Thiên Tài Ở Rể

Chương 29: Cho chú lái là thích hợp nhất



Tô Chính Khôn vừa lái xe vừa nói chuyện với Ngô Hạo. Lần này về nhà thực sự rất vui, mỗi ngày uống rượu say khướt cùng với hàng xóm láng giềng, nếu như không phải mùng tám quán ăn phải mở cửa thì ông ấy còn muốn ở lại thêm vài ngày nữa, tựa như không thấy được bọn họ đối xử với con gái và con rể của mình ra sao.

“Sẽ đi ạ, con cũng đang định thi bằng lái xe, còn xe này thì không cần đâu, cứ để cho anh cả đi đi. Quán ăn nhà chúng ta ở trên con đường dành riêng cho người đi bộ, bình thường cũng không cần dùng đến, về sau bố đi chơi mà uống rượu thì con có thể lái xe cho bố”.

“Haha, đúng là bố đang có ý này. Bố không có ham mê gì khác, chỉ thích mỗi ngày uống hai chén”.

Tô Cẩn Nghiên ở một bên bĩu môi nói: “Bố, bố đã hơn năm mươi tuổi rồi, nếu như còn uống như vậy nữa thì cơ thể sẽ không chịu nổi đâu”.

“Không sao, bố của con đi ra từ trong bộ đội đặc chủng, thân thể rất tốt, bây giờ vật lộn với bốn, năm tên nhóc cũng không thành vấn đề”.

“Bố đừng có mà khoác lác. Đúng rồi bố, con sắp phải tốt nghiệp rồi, học kỳ này chuẩn bị đi thực tập, bố có thể mua cho con một chiếc xe không?”

“Việc này con đừng tìm bố, phải hỏi mẹ của con ấy”.

Ngô Hạo muốn bật cười thành tiếng, ông bố vợ này mỗi khi nói về chuyện trong quân đội đều rất vui vẻ, nói mãi không dứt, nhưng mà vừa nói đến tiền đã lập tức chuyển sang chuyện khác, nói đem chiếc xe này cho mình lái, chẳng qua cũng chỉ là nghĩ trong lòng mà thôi, căn bản là không quản nổi Lý Mai trong nhà.

“Cẩn Nghiên, cô học chuyên ngành gì, vì sao không tham gia kỳ thi tuyển sinh sau đại học?”

Ngô Hạo đột nhiên nghĩ tới cô em vợ này tương lai cũng có thể gia nhập đoàn đội của mình. Cô nhóc này cũng có lòng dạ lương thiện, nếu không có cô ta quay video, nói không chừng bây giờ mình vẫn còn phải lang thang.

“Chuyên ngành kinh tế tài chính, không muốn đọc sách nữa, quá mệt mỏi”.

Tô Cẩn Nghiên vẫn không quá thích người anh rể này. Cô ta cho rằng anh ấy không xứng với chị gái cô, tuy rằng bây giờ đã có thể nói chuyện, cũng càng ngày càng đẹp trai, nhưng không làm nên chuyện gì, không thể cho chị một cuộc sống hạnh phúc, cho nên cô ta vẫn rất ít khi nói chuyện với anh ấy.

“Chuẩn bị đi đâu thực tập thế?”

“Vẫn chưa tìm được đơn vị, mà anh hỏi nhiều như vậy làm gì, không lẽ anh có thể giúp tôi tìm một đơn vị sao?”

Tô Cẩn Nghiên có chút không kiên nhẫn.

Ngô Hạo xoay người ngậm miệng. Trước mắt, quả thực là mình không giúp được cô ta. Cô em vợ này có tính tình rất lớn, hoàn toàn trái ngược với tính cách của Cẩm Nguyệt.

Sau khi về nhà, lại dùng thời gian hai ngày để quét dọn một lượt quán ăn, lúc này Ngô Hạo mới bớt chút thời gian đi đăng ký học bằng lái xe. Đối với hắn mà nói, thi lấy bằng lái xe rất đơn giản, thế nhưng vẫn không thể thiếu các bước theo trình tự, đặc biệt là khi thực hành lái xe phải thông qua được các vòng thi, nếu không sẽ không thi đạt, nhanh nhất cũng phải một tháng mới có thể lấy được bằng lái xe.

Mùng tám tháng giêng, quán ăn mở cửa, Tống Thiến vẫn đến đây, cô ta đang trong thời kỳ cho con bú nên không tiện đi làm. Thế nhưng, dưới sự giới thiệu của Hồ Á Kiệt, Tô Cẩn Nghiên đã vào công ty Thiên Long thực tập.

Cuộc sống của Ngô Hạo không có thay đổi gì lớn, sớm tối tập luyện, chỉ có buổi chiều là có chút thay đổi, từ đầu tư chứng khoán đổi thành học lái xe, hắn dùng hơn 800 ngàn mua cổ phiếu dài hạn, tạm thời không cần quá quan tâm.

“Ui, Ngô Hạo à, chú lấy được bằng lái xe rồi. Vậy thì về sau cái xe việt dã trong nhà chúng ta đưa cho chú lái”.

Sau một tháng rưỡi, cuối cùng thì Ngô Hạo cũng hoàn thành tất cả các vòng thi, nhận được giấy phép lái xe, khi hắn trở về đưa cho Tô Cẩm Nguyệt xem thì bị Tống Thiến nhìn thấy.

Có lòng tốt như vậy? Ngô Hạo không tin Tống Thiến vốn luôn keo kiệt lại đột nhiên hào phóng như vậy: “Chị dâu, xe việt dã không phải là anh cả đang dùng sao?”

“Anh của chú chuẩn bị mua một chiếc xe mới, đã đặt hàng xong xuôi rồi, ngày mốt sẽ nhận xe”.

Thì ra là như vậy, rất rõ ràng, tiền mua xe mới là do mẹ vợ cho, người so với người đúng là khác biệt. Tô Chính Khôn mượn 100 ngàn còn muốn Cẩm Nguyệt trả lại bằng tiền lương của mình, vậy mà Hồ Á Kiệt mua xe mới không cần bàn bạc gì với người nhà.

Ngô Hạo sao có thể muốn một chiếc xe việt dã đã sử dụng được năm, sáu năm rồi chứ, hắn cười nói: “Cảm ơn chị dâu, nhưng mà xe việt dã vẫn nên để lại cho Cẩn Nghiên lái đi, em ấy vẫn luôn muốn có một chiếc xe. Tôi ở trong quán ăn, cũng không đi ra ngoài nhiều, tạm thời không cần đến”.

“Cẩn Nghiên không muốn chiếc xe cũ này đâu, con bé nói lái nó đi ra ngoài rất mất mặt, còn không bằng thuê xe đi, cho chú lái là thích hợp nhất”.

Lời nói này của Tống Thiến không đem lại thương tổn lớn nhưng lại có tính vũ nhục rất cao. Ngô Hạo nghe mà cảm thấy rất không thoải mái, rõ ràng là đem người một nhà chia thành ba, bảy loại, thật không biết những người này tại sao lại có cảm giác mình ưu việt hơn người khác. Rõ ràng chỉ là dân chúng nho nhỏ sống dưới tầng chót của xã hội, sống tốt hơn người ta một chút đã khinh thường những người thua kém mình.

“Thích hợp cái gì, mẹ đang định bán chiếc xe kia đi. Dù sao nó cũng có giá trị tầm mười, hai mươi ngàn, hơn nữa, có thêm một cái xe thì lại phải thêm một khoản chi phí”.

Lý Mai ôm cháu trai đúng lúc đi đến.

Ngô Hạo vừa định nói chuyện thì bị Tô Cẩm Nguyệt kéo đi, dẫn hắn vào phòng bếp.

Nhìn theo bóng dáng hai người, Lý Mai cười lạnh: “Còn muốn thi bằng để lái xe, sống tốt được vài ngày đã quên đi thân phận của mình. Nếu như không phải nhà chúng ta thu nhận, bây giờ cậu ta vẫn còn là tên ăn mày phải ngủ ngoài đường”.

“Mẹ, mẹ nhỏ giọng một chút, để cho bố nghe thấy bố lại cãi nhau với mẹ”.

Tống Thiến hướng về phía phòng bếp nói vài câu, thật ra âm thanh hai người họ nói chuyện, trong phòng bếp đều có thể nghe thấy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương