Sau khi cố gắng ăn hết miếng bánh kem nhỏ.
quả thực không có chút khẩu vị nào, Trương Uyển Giao uống thêm bát canh gà cho có chất dinh dưỡng, rồi lên giường nằm nghỉ.
Ở một mình, cảm giác cô đơn lại xâm chiếm, cô bèn trở dậy, đặt một chiếc đ ĩa nhạc cổ điển vào máy phát nhạc, cô mặc chiếc váy ngủ bằng lụa dài màu trắng, cơ thể mảnh mai xinh đẹp, những bước chân di chuyển nhẹ nhàng, thanh thoát.
Trương Uyển Giao nhảy một mình hết một điệu nhạc, vốn muốn nhảy thêm một chút để mệt hẳn, như vậy sẽ dễ ngủ hơn, đột nhiên bụng cô quặn lên một cái, cảm giác đau đớn vô cùng.
Cô ngồi bệt xuống sàn, cong người ho, lúc mở tay ra nhìn có vệt máu đỏ loang ở tay.
Cô bèn đi vào nhà vệ sinh, mặc dù cả người run rẩy vì đau đớn nhưng vẻ mặt cô lại bình thản đến lạ lùng.
Bởi lẽ, cô đã thông suốt rồi.
Mở vòi nước, lấy chút xà phòng, Trương Uyển Giao rửa tỉ mỉ lòng bàn tay, rồi đến những ngón tay, lau khô tay rồi cô bước ra phòng ngoài.
Cô ấn số gọi cho bác sĩ, nói về tình hình bệnh của mình, bác sĩ lại khuyên cô nên nhanh chóng quyết định làm phẫu thuật, cũng nói sẽ gửi thuốc cho cô.
Cúp máy, Trương Uyển Giao nằm xuống giường, cả thân thể và tâm hồn đều mệt nhoài, cô không biết mình ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Tận tới khi một tiếng động nhẹ vang lên, Trương Uyển Giao giật mình tỉnh dậy.
Là Hoàng Lập Thành vừa về, anh đã đóng cửa rất nhẹ nhưng âm thanh cạch nhỏ xíu đó vẫn khiến cô tỉnh giấc.
Cô day huyệt thái dương đau nhức, nhìn anh.
“Anh về rồi à?”
“Ừm, làm em thức giấc à? Em cứ ngủ tiếp đi.”
Hoàng Lập Thành vừa nói vừa cởi áo khoác, treo lên giá.
Sau đó anh tháo cà vạt, cởi áo sơ mi rồi đi vào phòng tắm.
Tiếng nước trong phòng tắm vang lên.
Trương Uyển Giao trở mình nằm cho thoải mái, vừa bị giật mình tỉnh đậy đầu hơi nhức, nhưng ngủ được mấy tiếng cơ thể cô cũng cảm thấy thoải mái hơn, bụng không còn đau như lúc trước.
Một lát sau Hoàng Lập Thành tắm xong bước ra.
“Em vẫn chưa ngủ à?”
Trương Tuyết Giao lắc đầu.
Cô ngồi dựa vào thành giường, mái tóc dài xõa xuống vai, khuôn mặt trắng trẻo tinh xảo, đôi mắt đen láy ngước lên nhìn người đang đứng phía trên.
Hoàng Lập Thành tiến đến xoa đầu cô, một tay tắt đèn.
“Đi ngủ thôi, muộn rồi.”
Trương Tuyết Giao nằm xuống giường, quay lưng về phía anh.
Hoàng Lập Thành nghiêng người, vòng tay ôm cô.
Hình như cô gầy đi, anh hơi nhíu mày.
“Em gầy đi à?”
“Ừm.”
“Đừng bắt chước mấy cô người mẫu ăn kiêng giảm cân, em đã gầy lắm rồi.
Béo một chút mới đẹp.”
Trương Tuyết Giao thấy đáy lòng chua chát.
Đâu phải cô muốn giảm cân, muốn gầy.
Mà chỉ vì không ăn được, ăn vào dễ bị nôn, cũng không có khẩu vị để ăn.
Hoàng Lập Thành vùi mặt vào mái tóc cô, mái tóc mềm, có một mùi hương vô cùng dễ chịu.
Anh hít sâu một hơi, bàn tay cũng bắt đầu không an phận mà lần đi lung tung.
Bàn tay to ấm nóng chạm vào làn da mềm mịn của Tuyết Giao khiến cả người Hoàng Lập Thành lập tức nóng bừng, anh hôn lên tóc, lên tau Trương Tuyết Giao.
Cả người cô run lên nhè nhẹ.
Cuộc hôn nhân này liệu có thể được cứu vãn không?
Lúc Hoàng Lập Thành còn đang mải miết hôn lên từng tấc da thịt của cô, Trương Tuyết Giao cũng đang dần suy nghĩ bỏ qua tất cả, bắt đầu làm lại từ đầu thì đột nhiên chuông điện thoại vang lên không đúng lúc.
Hoàng Lập Thành với tay tắt điện thoại, nhưng chỉ vài giây sau tiếng chuông như đòi mạng lại vang lên không dứt.
Hoàng Lập Thành bực bội, với tay lấy điện thoại, vừa ấn nút nghe vừa dời khỏi giường.
“Alô, anh Thành…”
Trương Tuyết Giao không nghe được nhiều, nhưng âm thanh văng vẳng kia đủ để cô biết đó là giọng phụ nữ, cách xưng hô cũng vô cùng thân mật.
Một lát sau Hoàng Lập Thành đã quay lại.
“Công ty có việc gấp, anh phải đi bây giờ, em ngủ sớm đi.”
Cô đâu có điếc, cũng không bị ngốc, sao không biết “việc” kia là gì chứ?
“Chồng, khuya rồi, anh ở nhà đi, chuyện gì mai giải quyết được không?”
Trương Tuyết Giao ngẩng đầu, đôi mắt đen láy to tròn lấp lánh.
Cô muốn níu kéo cuộc hôn nhân này, muốn đánh cược một lần.
“Xin anh!” Trương Tuyết Giao bật ra hai chữ này, như rút hết cả tâm can mình.
Hoàng Lập Thành thở dài.
“Em ngủ sớm đi, anh đi một lát rồi về ngay.”
Vừa nói Hoàng Lập Thành vừa mở tủ, lấy quần áo dài để thay.
Trương Tuyết Giao ngồi trên giường, khuôn mặt hơi tái đi, mái tóc rối bời, tận tới khi Hoàng Lập Thành đã đi rồi, cô cũng vẫn ngồi bất động như thế.
Chua xót, đau đớn.
Cô đã coi như không biết gì, đã hạ mình cầu xin anh, vậy mà cũng không níu kéo nổi người đàn ông này.
Trong một ngày, cô dường như đã mất đi tất cả.
Nhưng bây giờ cô lại không thể khóc được, có lẽ nỗi đau quá lớn, lớn đến mức khiến cô tê dại rồi.
Trương Tuyết Giao đặt tay lên bụng, cái thai còn quá bé, cô chưa cảm nhận được bất cứ điều gì, không biết đứa trẻ đã cảm nhận được chưa?
Đêm, một mình trong biệt thự, thật dài, cũng thật lạnh lẽo!