Thế thân vợ nhỏ

Chương 42



– Tiểu Mỹ bị xảy thai có phải do cô gây ra đúng không?

Đình Triết dùng lực siết chặt, in lên đó những vết ửng đỏ. Nhìn bản mặt của Hạ Anh, Đình Triết càng dùng lực mạnh khiến cô ta nhăn nhó vì đau đớn. Những lời ngày hôm ấy Hạ Anh nói ra quanh quẩn trong đầu óc Đình Triết không rời. Anh vốn cho rằng đó chỉ là những lời nói vô căn cứ, điên rồi. Bây giờ ngẫm lại có chút trùng hợp. Đình Triết không ngờ món quà bất ngờ mà Hạ Anh ẩn ý chính là việc Tiểu Mỹ sảy thai.

Bị Đình Triết siết chặt ở cổ, Hạ Anh chau mày khó chịu hô hấp dần trở nên khó khăn. Thế nhưng cô ta không phản kháng ngược lại còn tỏ vẻ thách thức.

– Cậu chủ muốn đổ tội cho tôi thì cũng phải có bằng chứng chứ? Cậu có bằng chứng chứng minh tôi làm cô chủ sảy thai không?

– Cô!!!

– Cậu lại định dựa vào mấy lời tôi nói ngày đến công ty để vu oan cho tôi sao? Nếu cậu trình bày với công an, liệu họ sẽ tin ai? Tôi hay cậu?

Bàn tay Đình Triết dần thả lỏng rồi buông thõng xuống. Anh vô thức lùi về sau vài bước. Mặc dù mọi nghi ngờ của anh đều đổ dồn về Hạ Anh nhưng lại không có bằng chứng tố cáo cô ta.

Ngay sau khi chuyển đến nhà mới, do Tiểu Mỹ từng bị ám ảnh với mắt camera quan sát và máy quay lén trong khoảng thời do ở cô nhi viện nên Đình Triết mới không lắp camera trong nhà. Khoảng thời gian vẫn còn sống trong Phong gia, Tiểu Mỹ vẫn bình an mặc dù không lắp đặt camera quan sát. Đinh ninh với suy nghĩ đó trong đầu nên Đình Triết cũng không lắp camera tại nhà mới. Bây giờ xảy ra chuyện cần đến bằng chứng thì không có. Nếu muốn buộc tội Hạ Anh đành phải chờ Tiểu Mỹ tỉnh dậy, lúc đó mới biết người gây ra mọi chuyện có phải là Hạ Anh hay không.

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Đình Triết, khoé môi Hạ Anh khẽ cong lên nở một nụ cười đầy chế giễu. Cô ta nhếch mép, thở dài.

– Cậu chủ, lần sau cậu nên tìm hiểu kỹ mọi chuyện rồi kết luận. Nếu tôi thực sự hại cô chủ, cậu cứ đưa ra bằng chứng tôi nhất định sẽ chịu tội trước pháp luật.

Hạ Anh ngừng lại đôi chút mới tiếp tục.

– Tôi chỉ đến đây đưa đồ theo lời bà chủ. Đồ cũng đã mang đến, người thì cũng đã xem qua rồi. Tôi xin phép!

Dứt lời, Hạ Anh đắc ý quay người rời đi. Đình Triết không thể làm gì cô ta chỉ biết nắm chặt tay đầy phẫn nộ.

Đột nhiên, bên tai Đình Triết truyền đến một âm thanh lạ. Quay đầu lại nhìn, anh phát hiện ngón tay Tiểu Mỹ đang cử động. Đình Triết mừng rỡ vội vàng nhấn nút gọi bác sĩ rồi đi đến kế bên, nắm lấy tay cô. Rất nhanh sau đó, bác sĩ phụ trách cùng y tá đã có mặt tại phòng bệnh. Họ tiến hành kiểm tra sơ bộ, làm thủ tục. Đình Triết lặng lẽ quan sát, đợi đến khi bác sĩ dừng lại mới lên tiếng hỏi.

– Bác sĩ! Vợ tôi thế nào rồi? Cô ấy ổn chứ?

– Vợ anh đang có dấu hiệu tốt và sẽ sớm tỉnh dậy thôi. Ngoài ra không còn vấn đề nào khác.

– Cảm ơn bác sĩ!

Vị bác sĩ khẽ cúi đầu cùng hai cô y tá rời đi.

Phòng bệnh giờ chỉ còn hai người, Đình Triết luôn túc trực bên cạnh giường, bàn tay nắm lấy tay Tiểu Mỹ không buông. Anh muốn khi cô tỉnh, người đầu tiên cô thấy sẽ là anh.

Gần ba tiếng sau, những âm thanh của các thiết bị hỗ trợ truyền đến bên tai. Tiểu Mỹ bắt đầu nhận thức được thé giới xung quanh. Đôi lông mày khẽ nhíu lại, mi mắt từ từ nâng lên. Ánh sáng đèn trần chiếu vào mắt khiến Tiểu Mỹ khó chịu, dù chỉ mới di chuyển một chút nhưng cơn đau đã nhanh chóng truyền đến khắp cơ thể. Tiểu Mỹ không chỉ cảm nhận được sự đau đớn mà tay cô còn thấy vô cùng ấm áp. Nặng nhọc quay đầu sang bên cạnh, Tiểu Mỹ nhận ra người đang ở kế bên là Đình Triết. Cô nắm chặt lấy tay anh, hơi thở yếu ót cố phát ra tiếng.

– Đình Triết… Đình Triết!

Nghe có tiếng ai gọi tên mình bên tai, Đình Triết giật mình thoát khỏi giấc ngủ trộm. Ngẩng đầu lên thấy Tiểu Mỹ đã tỉnh, anh vội vàng đứng dậy ghé sát chỗ cô hỏi han.

– Tiểu Mỹ, em thấy trong người thế nào? Có đau ở đâu không? Để anh đi gọi bác sĩ đến cho em.

Bằng tất cả sức lực của mình, cô cố giữ tay anh lại lắc đầu từ chối việc gọi bác sĩ. Điều cô muốn biết nhất bây giờ chính là đứa bé trong bụng, liệu đứa bé có bình an?

– Triết, con… con chúng ta? Con sao rồi?

Đình Triết im lặng, cúi gằm mặt xuống. Làm sao anh có thể ngẩng cao đầu đối diện với cô để trả lời câu hỏi này? Con của hai người đã không còn nữa, đứa bé không thể giữ lại trong ca phẫu thuật. Anh biết dù thế nào cũng phải nói sự thật nhưng ngay lúc này anh không muốn làm cô kích động, không muốn thấy cô đau đớn.

Giây phút đang diễn ra, sự im lặng của Đình Triết đối với Tiểu Mỹ như một bản án cao nhất. Bản thân cô đang rơi vào tâm trạng nửa thực nửa ngờ, đầu óc suy diễn những thứ tiêu cực. Thế nhưng cô vẫn muốn anh trả lời, bởi ít nhất cô vẫn mong câu trả lời đó sẽ đem lại cho cô hy vọng.

– Đình Triết! Anh mau trả lời em đi. Con của chúng ta sao rồi? Con vẫn khỏe đúng không?

Đình Triết lặng lẽ ôm Tiểu Mỹ vào lòng. Anh không nhắc đến đứa bé cũng không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô. Vẫn là giọng nói ấm áp ấy, nhẹ nhàng thì thầm bên tai.

– Sau này… chúng ta vẫm có thẻ có con! Rồi sẽ có một thiên thần nhỏ đến với chúng ta lần nữa.

Trái tim Tiểu Mỹ quặn lại từng cơn, đau đến tận cùng. Có lẽ không cần đưa ra câu đúng sai, chỉ cần một sự an ủi cũng đủ để hiểu những chuyện đã xảy ra.

Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, bàn tay nhỏ ôm chặt lấy anh. Đôi vai rộng ấy chẳng mấy chốc mà cảm nhận được giọt nước mắt ướt đẫm một khoảng. Tiểu Mỹ khóc rất lớn, tiếng khóc tức tưởi như muốn xé tan cõi lòng người nghe. Đứa con của cô không còn nữa, đứa con mà ngày đêm cô vẫn mong chờ được nhìn thấy mặt sẽ không bao giờ xuất hiện. Mọi tội lỗi đều do cô mà ra, đều tại cô không thể bảo vệ được con.

Tiểu Mỹ buông thõng tay xuông vô tình đẩy Đình Triết ra xa rồi đánh mạnh vào người mình. Nỗi tuyệt vọng giằng xé trong lòng cùng cơn đau thể xác vẫn chưa lành dày vò cô đến tột cùng. Mỗi lần đánh, cô đều tự trách bản thân bằng những lời đau đớn nhất.

– Tất cả đều là lỗi tại em! Là do em nên con mới mất, là lỗi do em!

Vết thương trên người Tiểu Mỹ rỉ máu thấm đẫm một khoảng áo bệnh nhân, mùi máu tươi xộc thẳng vào mũi nhưng hiện giờ cô đâu còn tâm trí để quan tâm đến nó. Đình Triết giữ chặt tay Tiểu Mỹ lại, sớm biết mọi chuyện sẽ đến mức này nhưng anh lại không thể tìm cách cứu vãn. Ghì chặt tay Tiểu Mỹ xuống giường, Đình Triết ra sức khuyên can.

– Tiểu Mỹ, đây không phải lỗi tại em. Em đừng tự trách bản thân mình!

– Không phải! Là do em, do em không bảo vệ được con. Là do em!

– Chuyện này không phải lỗi của em! Nghe anh, đừng tự giày bò bản thân mình nữa.

– Không… không phải!

Giọng nói của Tiểu Mỹ ngắt quãng, yếu dần rồi ngừng hằn. Cô ngất đi vì kiệt sức và do vết thương trên bụng chảy máu quá nhiều. Đình Triết vội vàng chạy khỏi phòng bệnh tìm sự giúp đỡ từ bác sĩ. Phòng bệnh khi ấy lại tiếp tục chuyển sang tình trạng cấp báo, Đình Triết lại tiếp tục ngồi bên ngoài dãy hành lang lạnh lẽo chờ đợi.

Tối muộn.

Khi ngoài kia nhũng tòa nhà cao ốc bắt đầu tắt đèn, thành phố không còn nhộn nhịp tiếng còi xe qua lại. Dãy hành lang bệnh viện thiếu vắng bóng người chỉ còn lại lác đác vài y tá trực đêm ở ngoài sảnh lớn. Đình Triết vẫn ngồi đối diện phòng bệnh bên hàng ghế băng một mình.

Kể từ sau khi bác sĩ phụ trách rời đi, Đình Triết không dám bước vào bên trong. Anh sợ nếu Tiểu Mỹ nhìn thấy anh sẽ nghĩ đến đứa con vừa mất, cô sẽ lại kích động rồi ảnh hưởng đến vết thương. Ánh mắt anh chưa một lần rời khỏi cảnh cửa trước mặt, trong lòng rất muốn biết tình hình Tiểu Mỹ ra sao nhưng nỗi lo lắng vô hình vẫn luôn bám theo anh không rời.

Tiếng bước chân qua lại vang lên trong dãy hành lang u tối ngày một dồn dập hơn, cuối cùng vẫn không thể chờ đợi mà đành đẩy cửa bước vào trong.

Trong ánh sáng mờ nhạt từ bên ngoài cửa sổ hắt vào, Đình Triết nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé thu mình trên giường bệnh. Cô ngồi tựa lưng vào thành giường, đôi mắt luôn hướng về phía ngoài xa.

Đình Triết lặng lẽ tiến đến chỗ giường bệnh, ngồi xuống bên cạnh Tiểu Mỹ.

– Muộn rồi sao em không ngủ?

– Em nhớ con không ngủ được!

– Em có thể nhớ người mà chưa từng một lần gặp sao?

– Đúng là không thể nhớ người chưa từng gặp mặt nhưng không thể quên đứa bé từng nằm trong bụng mình.

Cảm giác đau đớn, tuyệt vọng của một người mẹ mất con làm sao người ngoài có thể thấu hết?

Ngày phát hiện bản thân mang bệnh, Tiểu Mỹ đã rất suy sụp tưởng chừng như chẳng thể mang thai. Nhưng rồi may mắn lại đến, cô vẫn có thể giữ lại đứa bé vậy mà đến cuối cùng niềm hy vọng bấy lâu tan thành dĩ vãng. Đứa bé giờ cũng đã mất rồi, muốn quay trở lại thời điểm chưa xảy ra tai nạn là điều không thể. Bởi nếu có thể, cô đã chẳng ngồi đây tự trách bản thân.

Đình Triết nén nỗi buồn vào trong không bộc lộ ra ngoài. Mất con anh cũng đau lòng nhưng anh không thể yếu đuổi mà phải là chỗ dựa cho cô. Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt còn đọng lại. Mớn trớn gò má ửng hồng vì khóc, anh hặng giọng an ủi.

– Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Chúng ta nhất định sẽ có con, nếu không phải bây giờ thì cũng là tương lai.

– Nhưng bệnh của em?

– Đã tiến hành phẫu thuật rồi, em không cần phải lo bệnh tái phát. Biết đâu sau khi không còn căn bệnh đó nữa, đứa con sau này của chúng ta sẽ khỏe mạnh hơn.

Ôm Tiểu Mỹ vào lòng, Đình Triết mỉm cười.

– Đôi khi, có những chuyện không thành là do ông trời đang cho chúng ta một con đường mới. Em cứ mãi đau buồn vì con, vậy còn anh thì sao? Anh vẫn luôn bên cạnh em, chẳng lẽ em muốn để anh một mình?

Tiểu Mỹ im lặng, không đáp chỉ nhẹ nhàng đáp lại cái ôm của anh. Mất con là điều không ai trong hai người muốn nó xảy ra, và không chỉ cô đau buồn mà Đình Triết cũng vậy. Nếu cô cứ mãi chìm đắm trong tiêu cực vô tình điều đó sẽ trở thành gánh nặng cho anh.

Thời gian chậm rãi trôi qua, Đình Triết vẫn luôn bên cạnh Tiểu Mỹ cho đến khi cô bình tĩnh hơn mới lên tiếng.

– Chuyện sảy thai có phải đã có người đẩy em không?

Câu hỏi bất ngờ của Đình Triết khiến Tiểu Mỹ ngạc nhiên. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, nghi hoặc.

– Sao anh lại hỏi vậy?

– Anh chí đang nghi ngờ một người thôi. Ngày em bị sảy thai, có ai đến nhà chúng ta không?

Tiểu Mỹ trầm tư, những mảnh ký ức vụn vỡ trong đầu liên tục xuất hiện một cách hỗn độn. Phải mất đền vài phút Tiểu Mỹ mới nhớ được những chuyện xảy ra ngày cô bị sảy thai.

– Sáng hôm đó, Hạ Anh có tới tìm anh nhưng anh không có nhà, cô ta nói với em chiều sẽ quay lại để đưa thức ăn mẹ nấu.

– Vậy là em để cô ta vào nhà sao?

– Không, em không để Hạ Anh vào nhà. Chiều hôm đó cô ta có đến nhưng em không mở cửa.

– Vậy còn đồ ăn cô ta mang tới?

– Em không lấy! Số thức ăn đó Hạ Anh mang đi rồi.

Buổi chiều hôm ấy Tiểu Mỹ ở nhà một mình, đúng như lời hẹn Hạ Anh có quay trở lại nhà nhưng chỉ đứng bên ngoài cửa bấm chuông. Tiểu Mỹ vì đề phòng Hạ Anh lại gây chuyện như lần trước nên không trả lời cũng không dám mở cửa. Cô ta cứ ở ngoài gọi cho đến khi chán rồi tự động rời đi.

– Chiều hôm đó em xuống kho làm gì?

– Em xuống lấy một ít đồ dùng lên trên nhà.

– Vậy là… em tự ngã?

Tiểu Mỹ im lặng không đáp. Nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm ấy, cô có chút mơ hồ. Lúc bước xuống nhà kho, cô luôn cảm thấy như có người theo sau nhưng đến khi quay lại chỉ là một khoảng trống. Nhũng âm thanh phát ra từ cầu thang đã cũ khi đi những bước đầu tiên, và rồi đôi chân cô bắt đầu mất thăng bằng, cả người đổ về phía trước hàng loạt những tiếng va chạm vang lên. Đầu Tiểu Mỹ bị va đập mạnh xuống dưới đất, bên dưới hạ thân bắt đầu chảy m.á.u. Cơn đau truyền đến bất ngờ, mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo. Điều cuối cùng Tiểu Mỹ nhìn thấy trước khi hoàn toàn mất đi ý thức chính là một đôi chân đang đi vào góc khuất sau cánh cửa nhà kho.

Tựa đầu vào ngực Đình Triết, Tiểu Mỹ như đang cố giấu đi cảm xúc lúc này của bản thân. Cô nắm chặt lấy vạt áo anh, giấu mặt sau lớp áo thì thầm.

– Em… em không nhớ, thực sự không nhớ!

– Được rồi, không cần nhớ đến nữa. Anh không ép em.

Đình Triết nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của Tiểu Mỹ trấn an. Cô chỉ vừa mới trải qua chuyện mất con bây giờ bắt cô nhớ lại quá khứ đau buồn đó chẳng khác nào đang khiến cô dằn vặt hơn. Đình Triết không hỏi Tiểu Mỹ những thứ xảy ra ngày cô sảy thai nhưng nỗi nghi ngờ vẫn luôn thường trực trong tâm trí. Anh không tin không có cách làm rõ sự thật.

Đột nhiên, Đình Triết cảm thấy vạt áo mình đang bị kéo. Cúi đầu nhìn xuống liền bắt gặp đôi mắt đẫm lệ của cô.

– Sao vậy? Sao lại khóc?

– Đêm nay… anh ở đây được không?

– Đêm nào anh cũng ở cùng em, đâu riêng gì hôm nay. Muộn rồi, ngủ đi!

Tiểu Mỹ gật đầu, ôm chặt lấy Đình Triết. Không phải cô đang nhõng nhẹo hay vòi vĩnh, chỉ là nỗi sợ vô hình đang chi phối tâm trí. Cô cần có anh bên anh để làm chỗ dựa tinh thần.

Mỗi lần Tiểu Mỹ nhắm mắt lại cô đều nghe thấy tiếng khóc trẻ con, đều nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng của một đứa trẻ nhưng khi đến gần thì lại biến mất. Cô nghĩ đó chính là con mình, là đứa con mà cô đã không thể bảo vệ. Đứa bé vẫn luôn tồn tại trong suy nghĩ, nỗi dằn vặt bản thân luôn hiện hữu. Cô không thể thoát ra khỏi cái bóng của nỗi đau. Sự mất mát này quá lớn đối với cô, muốn quên cũng mất một khoảng thời gian dài.

Sáng sớm hôm sau.

Mọi ngày đều do Đình Triết túc trực bên cạnh Tiểu Mỹ nhưng hôm nay vì có việc quan trọng anh không thể ở bên cô nên Đình Triết đành giao phó việc này cho quản gia Lương. Chưa yên tâm khi để Tiểu Mỹ một mình, anh còn đặc biệt thuê thêm vài bảo vệ đứng bên ngoài cửa tránh việc có kẻ lạ vào phòng. Sắp xếp mọi thứ ổn thoả anh mới an tâm rời khỏi bệnh viện.

Trở về biệt thự mới sau ngày Tiểu Mỹ sảy thai, Đình Triết bỗng cảm thấy nơi đây không còn an toàn.

Bước vào phòng làm việc, thu dọn lại một số giấy tờ rồi mang đến công ty. Trước khi ra khỏi nhà, Đình Triết xuống kho kiểm tra lại nơi Tiểu Mỹ ngã. Những vết máu, đồ đạc lộn xộn không còn thay vào đó căn nhà kho trở nên gọn gàng hơn. Có lẽ quản gia Lương đã làm những chuyện này.

Đứng dưới tầng hầm nhà kho nhìn lên bậc cầu thang, Đình Triết không nghĩ Tiểu Mỹ vấp cầu thang mà ngã. Những bậc cầu thang bằng gỗ trước khi tới đây đều được lau dọn sạch sẽ, Tiểu Mỹ cũng không hay tới đây nên không có chuyện cầu thang bị trơn trượt.

Đình Triết hiểu rõ tính tình Tiểu Mỹ. Cô biết bản thân đang mang thai nên khi làm việc đều rất cẩn thận. Ngày thường cô vẫn đi lại trên cầu thang dẫn lên lầu mà không có chuyện bất thường xảy ra nhưng khi xuống nhà kho liền có chuyện. Cứ cho rằng Tiểu Mỹ bất cẩn nhưng trong suy nghĩ của Đình Triết, anh vẫn luôn nghi ngờ có người đứng sau.

Rời khỏi biệt thự sau khi lấy được tài liệu. Đình Triết lập tức đến công ty để giải quyết cho xong một số việc. Khoảng thời gian anh dành cho công việc mất đến tận nửa ngày. Đến khi mọi thứ ổn thoả cũng đến giờ trưa.

Ngồi trong văn phòng làm việc, Đình Triết thu xếp lại đồ chuẩn bị đến bệnh viện. Mặc dù đã có vệ sĩ nhưng anh vẫn không yên tâm để cô một mình.

Bỗng, từ bên ngoài truyền đến giọng nói quen thuộc của một người đàn ông.

– Cậu chủ, tôi vào trong được không?

Đình Triết nhanh chóng nhận ra giọng nói này là của Lâm Hải. Vội đặt đồ xuống bàn, anh đáp lại.

– Vào đi!

Âm thanh từ tấm bản lề vang lên, tiếng bước chân trên nền đất ngày càng gần. Lâm Hải bước đến chỗ Đình Triết, cúi đầu chào hỏi.

– Cậu chủ!

– Không phải tôi nói ở công ty không được xưng hô như vậy sao?

– Tôi xin lỗi! Nhưng chuyện cậu làm tôi đã hoàn thành xong rồi.

– Nhanh thế sao?

Lâm Hải gật đầu rồi lấy trong túi áo ra một cái USB nhỏ đưa cho Đình Triết, giải thích.

– Tôi đã làm theo lời cậu kiểm tra những camera của hàng xóm xung quanh và phát hiện ra được một chiếc camera bên cạnh có vô tình quay lại được những chuyện diễn ra chiều ngày cô chủ gặp nạn.

Đình Triết nhanh chóng cắm USB vào máy tính rồi cẩn thận xem xét đoạn video mà Lâm Hải tìm được.

Trong đoạn video chiều ngày Tiểu Mỹ sảy thải, Hạ Anh có đến nhà. Cô ta đứng đợi bên ngoài cửa, bấm chuông liên tục được khoảng chừng gần 10 phút không có người mở cửa liền rời đi. Nếu mọi chuyện chỉ kết thúc ở đây thì không phải bởi đoạn video dài gần 30 phút.

Video vẫn tiếp tục chạy, chừng 5 phút sau khi Hạ Anh rời khỏi liền xuất hiện một người đàn ông mặc bộ đồ đen trùm kín mặt quanh quẩn trước cổng biệt thự.

Đình Triết vội vàng dừng video lại, quay sang phía Lâm Hải.

– Người đàn ông này, đã cho người điều tra chưa?

– Tôi đã cử người tìm hiểu ngay sau khi xem được đoạn trích video. Chiều hôm đó, hắn ta lởn vởn quanh biệt thự rất nhiều lần nhưng trước khi quản gia Lương xuất hiện gần 20 phút thì không còn thấy nữa.

Đình Triết trầm ngâm suy nghĩ. Tên lạ mặt đột nhiên xuất hiện vào đúng thời điểm Tiểu Mỹ xảy ra chuyện, chắc chắn hắn có liên quan đến vụ việc. Anh có thể khẳng định suy đoán ban đầu của mình là đúng.

– Phải tìm ra được tên áo đen này.

– Vâng.

– Còn chuyện của Hạ Anh thế nào?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương