Sáng sớm.
Tiểu Mỹ thức dậy theo phản xạ tự nhiên. Đầu óc quay cuồng vì mãi đến tận sáng nay cô mới chợp mắt được. Nhìn sang bên cạnh, Tiểu Mỹ thấy Đình Triết vẫn đang nằm kế bên. Cô nhớ tối qua phải đến tận gần 1 giờ sáng mới thấy anh trở lại phòng. Lúc đó cô vẫn chưa ngủ, cũng muốn quay sang hỏi anh làm gì dưới nhà lâu như vậy. Nhưng băn khoăn ấy chỉ xuất hiện trong tâm trí mà không được nói ra thành lời.
Lặng lẽ nhìn Đình Triết, Tiểu Mỹ bỗng nhận ra gương mặt anh gầy đi so với lúc trước. Vì không nhiều nên nhìn kỹ mới thấy được sự thay đổi. Tiểu Mỹ theo quán tính mà đưa tay lên nhẹ nhàng chạm vào má Đình Triết. Tuy trong lòng vẫn còn giận chuyện thuốc tránh thai nhưng cô không thể giận anh cả đời. Dù sau này anh có giải thích rõ lý do, cô vẫn sẽ giận chỉ là không giận đến mức phải chia tay. Khoảnh khắc biết bản thân đang uống thuốc tránh thai mà những loại thuốc đó do chính tay chồng mình đưa. Cô giận lắm! Vừa giận mà cũng hận. Giận vì không hiểu nguyên nhân anh làm vậy, hận vì cô đã mất đứa con chưa kịp hình thành trong bụng.
Nhìn xuống bàn tay Đình Triết, vải băng vết thương lỏng lẻo đã vậy m.á.u còn thấm rõ ra bên ngoài lớp vải như thể không được bôi thuốc cẩn thận. Tiểu Mỹ khẽ thở dài một tiếng lần nào bị thương nếu không có cô, dù vết thương đó nặng hay nhẹ anh chỉ băng tạm vết thương cho qua chuyện. Cứ như vậy chẳng trách mà bị nhiễm trùng. Dù đã tự dằn lòng trong thời gian này không quan tâm đến anh nhưng nhìn vết thương kia Tiểu Mỹ không đành lòng. Cô xoay người vừa định chạm vào thì Đình Triết đột ngột tỉnh giấc. Thấy cô đã tỉnh, anh vội vàng ngồi dậy hỏi han.
– Em sao rồi? Đã đơn hơn chưa? Trong người còn mệt không?
Đình Triết liên tục hỏi dồn, tay thì liên tục kiểm tra xem trên người Tiểu Mỹ có chỗ bị thương hay không. Dường như anh đã quên mất một điều, người bị thương là anh, không phải cô.
Tiểu Mỹ gỡ tay Đình Triết ra khỏi người rồi giữ chặt tay anh lại trấn tĩnh.
– Em vẫn ổn. Em có bị bệnh đâu mà anh hỏi những câu như thế?
– Tại anh lo thôi. Đêm qua thấy em mãi không ngủ nên anh tưởng em mệt. Em vẫn ổn đúng chứ?
– Rất tốt.
Tiểu Mỹ nhấn mạnh câu trả lời lần nữa. Giờ cô biết đêm qua Đình Triết biết cô không ngủ được. Vậy mà cô còn tưởng anh không để tâm đến cô mà một mình say giấc. Xem ra anh vẫn còn chút lương tâm sau những chuyện đã làm.
Với tay lấy hộp thuốc y tế trong hộc tủ để ở đầu giường, Tiểu Mỹ mang bông băng và thuốc ra bên ngoài. Đình Triết nhìn theo hành động của cô mà chau mày khó hiểu.
– Em làm gì vậy? Em… bị thương ở đâu sao? Để anh xem nào!
– Em không bị thương, anh mới là người bị thương đấy.
– Hả?
Đình Triết ngơ ngác không nhớ bản thân bị thương ở chỗ nào. Tiểu Mỹ thì không trả lời anh. Cô đem thuốc đổ vào bông y tế cho ngấm rồi cầm bàn tay đang được băng bó tạm bợ của anh lên.
Tháo vải băng bên ngoài, Tiểu Mỹ định bôi thuốc lên vết thương thì nhận ra xung quanh toàn là m.á.u khô. Có vẻ như sau khi bị thương, anh đã trực tiếp băng lại để cầm máu mà không rửa sạch. Tiểu Mỹ đành hạ thuốc xuống, rửa qua vết thương bằng cồn rồi mới bôi thuốc.
Đình Triết lặng lẽ nhìn Tiểu Mỹ chăm sóc cho mình, tuy cảm giác đau đớn đang truyền đến khắp cơ thể nhưng trong lòng anh lại thấy vui. Sau chuyện tối qua, anh cứ ngỡ cô sẽ không để tâm gì đến anh vậy mà thấy anh bị thương lại không kiềm lòng.
Cứ mải ngắm nhìn Tiểu Mỹ rồi chìm trong suy tư diễn mà Đình Triết không hay biết việc băng bó đã kết thúc từ lâu. Tiểu Mỹ ngẩng đầu lên liền bắt gặp vẻ mặt hớn hở của Đình Triết. Cô chau mày, hỏi.
– Anh có vấn đề gì sao?
Đình Triết giật mình, nụ cười nhanh chóng biến mất. Thu lại dáng vẻ lơ đễnh cùng ánh mắt si mê, anh lắc đầu.
– Không, anh bình thường.
– Sao trông anh vui vậy?
– Tất nhiên là vui rồi, anh được vợ chăm sóc tận tình mà.
Niềm vui của Đình Triết chẳng biết từ bao giờ lại đơn giản đến vậy. Chỉ cần được Tiểu Mỹ quan tâm, dù chỉ là một hành động hay lời nói cũng khiến anh vui cả ngày. Bây giờ Tiểu Mỹ mới nhận ra vẫn còn giận Đình Triết chuyện mang thai. Ngay lập tức, thái độ của cô thay đổi chẳng còn sự quan tâm lo lắng thay vào đó là ánh mắt sắc lạnh đến vô tình.
Thu dọn lại bông băng vào hộp xong, Tiểu Mỹ quay người bước xuống giường. Đình Triết vội giữ tay Tiểu Mỹ lại, không còn kiên nhẫn chờ cô hết giận. Anh trực tiếp ôm cô vào lòng, vòng tay rắn chắc ấy nhất quyết không buông lỏng dù có ra sao.
Tiểu Mỹ vùng vẫy, đánh mạnh vào ngực Đình Triết mấy lần nhưng anh vẫn nhất quyết không buông. Đôi bàn tay nhỏ dùng hết sức để đẩy mà bất thành. Tiểu Mỹ bắt đầu cảm thấy khó chịu, khuôn mặt cau có dần buông xuôi.
– Triết, bỏ em ra!
– Không!
– Sao lần nào xảy ra chuyện anh cũng dùng cách này để ép buộc em vậy hả? Em không tha thứ cho chuyện anh để em uống thuốc tránh thai đâu.
– Anh xin lỗi chỉ tại thời điểm này có con là chưa hợp lý. Đợi thêm một khoảng thời gian ngắn nữa được không?
– Tại sao lại không được?
Đình Triết im lặng trong giây lát. Anh cúi gằm mặt xuống, gục đầu vào hõm cổ cô. Anh không thể nói chuyện cô bị bệnh, mà tối qua cô cũng đã hỏi nhiều về lý do anh cũng đành viện một cái cớ nào đó.
– Bây giờ anh vẫn chưa muốn có con. Anh còn nhiều dự định, nếu có con lúc này anh không thể hoàn thành được. Và chuyện học của em cũng là một trong những thứ khiến chúng ta không thể có con lúc này.
– Đây là lý do?
– Tùy theo cách em nghĩ!
Tiểu Mỹ chỉ nghe không đáp. Cô không biết những dự định của anh quan trọng đến thế nào mà anh để cô uống loại thuốc đó. Nhưng việc có con phải là dựa trên quyết định của hai người. Anh đã muốn như vậy, cô cũng không làm được gì. Chỉ là cô hơi sốc về chuyện anh bí mật cho cô uống thuốc tránh thai mà thôi.
Bỗng, tiếng chuông cửa dưới nhà vang lên dồn dập khiến hai người chú ý.
Đình Triết ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa phòng, sực nhớ đến cuộc điện thoại tối qua. Anh vội nói với cô.
– Em vào thay quần áo đi. Anh xuống dưới nhà mở cửa.
– Ai đến hay sao mà anh nghiêm trọng vậy?
– Hôm nay, bố mẹ về!
Hai mắt Tiểu Mỹ mở to đầy ngạc nhiên, cô không nghĩ bố mẹ lại về sớm như vậy. Điều quan trọng hơn hết là mẹ cũng về cùng bố. Chuyện này xảy ra quá bất ngờ làm cô không lường trước.
Tiểu Mỹ đánh vào ngực Đình Triết một cái đau điếng trách móc.
– Sao anh không nói trước cho em biết?
– Anh xin lỗi nhưng giờ không kịp nữa đâu. Em thay đồ đi, anh xuống tiếp bố mẹ.
Tiểu Mỹ gật đầu đồng ý rồi bước vội vào phòng tắm. Đình Triết cũng chỉnh sửa lại trang phục nhanh chân xuống dưới nhà.
Gần 10 phút sau, căn phòng vốn trống vắng nay lại trở nên đông đủ và căng thẳng đến lạ. Đối diện với Tiểu Mỹ là bố mẹ chồng và cũng là bố mẹ nuôi của cô. Sau nhiều năm không gặp, hai người không thay đổi nhiều. Đặc biệt là Vũ Như, người mẹ chồng đáng kính của cô, so với vài năm trước bà dường như không thay đổi. Vẫn là dáng vẻ thanh tao, điềm tĩnh và ánh mắt khinh thường, căm ghết dành cho Tiểu Mỹ. Nếu bà có đi thêm vài năm thì có lẽ định kiến dành cho Tiểu Mỹ là thứ mãi mãi không thay đổi.
Cảm thấy bầu không khi ngày một căng thẳng, Đình Triết lên tiếng.
– Bố mẹ đi đường xa chắc mệt lắm phải không? Để con dẫn hai người lên phòng nghỉ ngơi.
Phong Lăng gật đầu đồng thuần với Đình Triết. Mặc dù lý do chính ông về đây để nói rõ ràng chuyện kết hôn của Đình Triết và Tiểu Mỹ nhưng có mặt Vũ Như, ông không muốn làm lớn chuyện. Khoảng thời gian ở đây, Phong Lăng hiểu Vũ Như không thích Tiểu Mỹ đến mức nào. Nếu bây giờ ông nhắc đến chuyện hai người họ kết hôn không có sự đồng ý, chắc chắn Vũ Như sẽ nổi giận. Tránh để xảy ra những xích mích không đáng có, ông phải tìm dịp khác để nói chuyện riêng với Đình Triết.
Sau câu mở lời, Đình Triết nhận lại sự im lặng bất thường. Anh cười gượng tiếp tục đề nghị.
– Để con mang hành lý lên trên phòng cho hai người nghỉ ngơi.
– Ừ, con mang lên đi. Bố mẹ cũng mệt rồi cần nghỉ ngơi một chút.
Dứt lời, Phong Lăng quay sang phía Vũ Như.
– Mình à, chúng ta…
– Tôi không mệt! Nếu mình mệt thì lên phòng trước đi tôi còn có chuyện muốn nói với con dâu.
Hai bố con Đình Triết nhìn nhau ra hiệu nhưng lại không biết xử trí ra sao. Bởi muốn thay đổi quyết định của Vũ Như gần như là điều không thể.
Vũ Như ngồi đối diện với Tiểu Mỹ. Bà khoanh tay trước ngực, phong thái toát lên vẻ sang trọng, quý phái nhưng không kém phần nghiêm nghị. Ánh mắt bà từ khi bước vào nhà đều đổ dần vào Tiểu Mỹ. Dẫu biết đây không phải là lần đầu tiên hai người gặp nhau, nhưng cái nhìn chằm chằm ấy thực sự khiến Tiểu Mỹ khó chịu.
Tiểu Mỹ cúi gằm mặt xuống, hai tay nắm chặt lại đến nỗi trong lòng bàn tay hắn lên những vết đỏ của móng. Cô hiểu ngày này thế nào cũng đến chỉ là không ngờ nó đến quá nhanh mà thôi. Trong lòng cô biết rõ trốn tránh không phải giải pháp tốt. Sau khoảng thời gian ngắn tự trấn an bản thân, Tiểu Mỹ hít một hơi thật sâu ngẩng đầu lên nhìn Vũ Như.
– Mẹ có chuyện gì cần nói với con sao?
– Phải! Rất nhiều chuyện nhưng tôi nghĩ chúng ta nói chuyện riêng sẽ tốt hơn.
Tiểu Mỹ im lặng không đáp. Cô hiểu rõ Vũ Như không thích một đứa mồ côi, không gia thế như mình, điều này được thể hiện rõ từ khi cô bước chân vào Phong gia. Thế nhưng Tiểu Mỹ không cho việc mình mồ côi là một cái tội bởi đâu ai được chọn hoàn cảnh sinh ra. Chỉ là định kiến của Vũ Như đối với những người như cô quá lớn mà thôi.
Đình Triết thấy mọi chuyện không ổn, với tính cách của mẹ mình, anh đoán nếu tình hình vẫn còn tiếp tục e rằng sẽ chẳng đi đến đâu. Hơn nữa anh không yên tâm khi để Tiểu Mỹ ở một mình với mẹ.
Đình Triết nắm tay Tiểu Mỹ thay cho lời trấn an rồi quay sang phía Vũ Như.
– Mẹ, con thấy sắc mặt mẹ không được tốt. Mẹ nên lên phòng nghỉ ngơi thì hơn.
Phong Lăng tận dụng cơ hội, người tung kẻ hứng khuyên nhủ Vũ Như.
– Mình nghỉ ngơi chút đi. Cả ngày hôm qua đã không ngon giấc rồi.
Vũ Như không đáp lại lời hai bố con ngay. Bà chậm rãi hạ tay xuống, ánh mắt đăm đăm nhìn viên đạn không còn hướng về Tiểu Mỹ nữa. Khoé môi khẽ cong lên nở một nụ cười xã giao, lúc này bà mới nói.
– Cảm ơn hai bố con vì đã lo cho tôi nhưng tôi rất ổn. Dù sao cũng sắp đến giờ cơm trưa, đồ đạc tôi đã mua từ trước. Cô không phiền khi cùng tôi xuống bếp nấu cơm chứ?
Ánh mắt sắc lạnh ấy lại một lần nữa hướng về phía Tiểu Mỹ.
Trong lòng Tiểu Mỹ không khỏi hỗn loạn nhưng ngoài mặt vẫn luôn tỏ ra bình tĩnh. Cô mỉm cười, trả lời với thái độ đầy kính cẩn.
– Vâng, con nấu cùng mẹ.
Vũ Ngư gật đầu hài lòng rồi đứng dậy trực tiếp bước xuống bếp. Tiểu Mỹ nhanh chóng đứng theo bà liền bị Đình Triết giữ lại. Cô hiểu ý anh không muốn cô đi theo bà nhưng chuyện đó là không thể. Nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, cô mỉm cười gật đầu rồi quay sang phía Phong Lăng.
– Bố ngồi chơi, con xuống dưới bếp phụ mẹ.
– Con đi đi.
– Vâng.
Tiểu Mỹ nhanh chân xuống bếp, Đình Triết quay đầu nhìn theo hướng cô mà lòng đầy lo lắng. Anh tự hỏi không biết chỉ có hai người dưới bếp, mẹ anh sẽ làm gì.
Phong Lăng chậm rãi rót ra ly một chút trà nóng. Nâng ly nhấp một ngụm trà nóng, Phong Lăng nhìn sự lo lắng trên gương mặt Đình Triết mà thầm cười. Ông khẽ thở dài một tiếng, nói.
– Không cần phải quá lo lắng. Trước khi đến đây bố đã nói qua về chuyện của hai đứa cho mẹ nghe rồi. Mặc dù không hài lòng nhưng bà ấy sẽ không làm lớn chuyện.
– Có thật không bố?
– Cứ tin mẹ con một lần xem.
Đình Triết gật đầu đáp lại rồi quay về sau hướng về phía nhà bếp thêm một lần.
Phong Lăng không nhắc đến hai mẹ con Tiểu Mỹ nữa. Hạ ly trà trên tay xuống, ông vào thẳng vấn đề.
– Đình Triết!
Nghe tiếng ông gọi, Đình Triết liền quay đầu.
– Bố gọi con?
– Chuyện hai đứa tự ý kết hôn bố mẹ rất không hài lòng. Nhưng hai đứa đến với nhau đều không bị ép buộc nên bố cũng không cấm cản hay ngăn cách gì. Nhưng sau này tuyệt đối không được tự ý quyết định những chuyện quan trọng khi chưa hỏi qua ý kiến của người lớn.
– Con hiểu rồi, cảm ơn bố!
Lần trước gọi điện đến Đình Triết bị ông mắng không thương tiếc về chuyện kết hôn. Cứ nghĩ tình hình khó giải quyết không ngờ lại may mắn được tha tội.
Nhưng chưa kịp vui vẻ được bao lâu, Phong Lăng tiếp tục nói cho Đình Triết một tin về Tiểu Mỹ.
– Con biết chuyện con bé từ bỏ việc học y chưa?
– Bố nói sao? Bỏ học y? Con không nghe cô ấy nói về chuyện này. Với lại, hôm trước con vẫn thấy Tử Hạo đến nhà dạy học mà.
– Bố cũng chỉ mới biết cách đây vài ngày thôi. Có lẽ con bé chỉ báo với bố, chưa nói với con và Tử Hạo.
– Nhưng sao lại vậy? Không phạ Tiểu Mỹ thích học y lắm sao?
Phong Lăng lắc đầu rồi thở dài.
– Về chuyện này thì bố không rõ nhưng có lẽ là con bé muốn tập trung lo cho gia đình. Tiểu Mỹ còn nói muốn giúp bố những công việc ở công ty nên sẽ không theo học ngành y nữa.
Đình Triết cúi đầu xuống không nói thêm. Từ khi còn đi học, Tiểu Mỹ vẫn luôn mong muốn được trở thành bác sĩ vậy mà bây giờ chỉ vì anh mà cô từ bỏ ước mơ. Chẳng trách sao khi anh nói không muốn có con vì lo cho chuyện học của cô, cô lại phản ứng gay gắt đến vậy.
– Đình Triết!
Đình Triết ngẩng đầu lên nhìn bố mình, nhanh chóng đáp lại.
– Vâng.
– Bố nghĩ con nên nói chuyện lại với Tiểu Mỹ về chuyện này, hỏi xem có thực sự là con bé muốn từ bỏ chuyện theo học ngành y không.
– Con hiểu rồi. Con sẽ nói chuyện lại với cô ấy.
Trong nhà bếp, bầu không gian tĩnh lặng bao trùm lấy hai người phụ nữ. Không một ai lên tiếng, cũng không ai mở lời trước. Mỗi người đứng một nơi như thể chia thành ranh giới rõ ràng.
Tiểu Mỹ từ khi bước vào đều cắm cúi làm việc một mình không dám hé răng nửa lời. Việc Vũ Như đích thân xuống bếp nấu ăn chẳng có gì xa lạ bởi trước kia khi còn sống ở đây bà cũng thường hay làm vậy, nhưng lúc đó không có cô đứng cùng. Bây giờ chỉ có hai người nên mọi thứ gượng gạo hơn hẳn.
Bỗng, Tiểu Mỹ không còn nghe thấy tiếng dao thái của Vũ Như nữa. Thay vào đó là giọng nói của bà.
– Bao giờ thì hai đứa định có con?