Oan gia ngõ hẹp, cô ta đi cùng với trợ lý, dường như là có chuyện muốn đi ra ngoài.
Minh Dao hiểu phép tắc, cho dù trong lòng không thích, nhưng vẫn lễ phép chào một tiếng: “Chị Nguyệt”.
Sơ Nguyệt lại không cảm kích, chế nhạo nói: “Không dám nhận, chị Dao mới là nữ chính đó chứ, tôi làm sao dám để cô kêu tôi là chị”.
Lúc diễn xuất là công việc của tập thể, Minh Dao không muốn tranh cãi với Sơ Nguyệt làm chậm trễ tiến trình quay phim, cho nên chuyện gì có thể làm thì đều sẽ làm.
Nhưng bây giờ không phải lúc quay phim.
Cho cô ta mặt mũi mà cô ta không muốn, vậy thì không cần cho nữa.
Minh Dao nhếch môi: “Không dám thì thôi, vậy tôi không kêu nữa”.
Có lẽ Sơ Nguyệt cũng không ngờ rằng vậy mà Minh Dao lại thu hồi lời nói này, không cho mình chút mặt mũi nào, cả ngày hôm nay cô ta đã tích luỹ rất nhiều chuyện khó chịu, Minh Dao lại còn dám múa may trước mặt cô ả.
“Sao không giả bộ nữa đi? Chẳng phải ở phim trường giả bộ rất giỏi sao? Ngày nào cũng cầm kịch bản không biết ghi chép cái gì, giả bộ khắc khổ cho ai xem?”
“Tôi chú thích kịch bản cũng ảnh hưởng đến cô sao, tôi chỉ muốn diễn thật tốt. Cô Sơ, thay vì ngày nào cũng nhắm vào tôi, chi bằng nhớ tốt lời thoại thì hơn, nếu một ngày nào đó fans biết thần tượng mà mình thích chỉ là một cái máy biết nói ABCDEFG, cô nói xem có buồn cười không?”
Trợ lý của Sơ Nguyệt nhịn không được, tức giận nói: “Cho dù chị Nguyệt chỉ đứng ở đó không nói lời nào cũng nổi bật hơn cô, bộ cô ngu sao mà không biết nghĩ?”
Đinh —
Thang máy đã đến tầng 1, Minh Dao cười cười, bước ra trước một bước: “Ai nổi bật hơn, phim phát sóng mới biết được”.
Sơ Nguyệt chịu đựng lửa giận: “Cô bớt phách lối lại đi, còn không phải là ỷ vào quan hệ mờ ám với Kỷ Mộc Dương sao?”
Minh Dao đi thẳng không quay đầu, âm thầm thả lỏng tay vẫn đang bấm chặt vào màn hình điện thoại.
Một giọng nói dài gần 30s cứ như vậy đã được gửi đến Wechat của Giản Ninh.
Ghi âm cuộc đối thoại là chủ ý bất chợt của Minh Dao.
Điền An Ni từng nói, lấy diễn xuất của Sơ Nguyệt, chờ đến lúc bộ phim thật sự được phát sóng, chưa biết cô ta sẽ làm ra tiếng ồn gì.
Cô nhất định phải lưu lại chứng cứ để chống lại cô ả.
Giản Ninh nghe được giọng nói, nhanh chóng gửi qua một loạt dấu chấm hỏi: [Sơ Nguyệt là người như vậy? Má nó, con đuỹ con đuỹ mình muốn đánh nó!]
Minh Dao còn chưa kịp trả lời, Giản Ninh lại gửi đến một nghi hoặc khác: [Khoan khoan, tại sao cô ta lại nói cậu và Kỷ Mộc Dương có quan hệ mờ ám? Không được đâu Minh Dao! Cậu đã quên Kỳ tổng bên hồ Đại Minh rồi sao (1)?”
**(1): ngôn ngữ mạng TQ, xuất phát từ câu của Hạ Tử Vy trong Hoàn Châu Công Chúa: “Người còn nhớ Hạ Vũ Hà bên hồ Đại Minh không?”. Còn có ý nghĩa “ngài còn nhớ chuyện xấu ngài từng làm không?”
Minh Dao: “……….”
Giản Ninh gấp đến mức lập tức gọi điện thoại đến thăm hỏi.
“Cậu sao vậy? Còn chưa ổn với Kỳ tổng sao?!”
Minh Dao bước vào cửa hàng tiện lợi, vừa chọn băng vệ sinh vừa nói: “Ổn cái gì mà ổn, tụi mình đã không còn ở bên nhau nữa rồi”.
“??”, Giản Ninh muốn nói lại thôi, nhẫn nhịn một hồi lâu mới nói: “Không được, cho dù hôm nay Thiên Vương Lão Tử tới thì mình cũng phải nói. Cậu có biết Kỳ tổng vì cậu mà thiếu chút nữa trở mặt với ba anh ta không? Không phải lần trước mình nói với cậu rằng bạn trai mình rất bận sao, anh ấy phải giúp anh em đấu đá với người trong nhà đó? Chính là Kỳ tổng vì cậu mà cãi nhau với gia đình!”
Đột nhiên tay của Minh Dao khựng lại ở kệ hàng phía trên: “Cậu nói gì?”
Nhanh chóng tính tiền, Minh Dao đi ra ngoài liền bắt xe đến nhà Giản Ninh.
Những chuyện cãi nhau trở mặt mà Giản Ninh nói, sao chuyện nào cô cũng không biết?
Trong lòng Minh Dao rối bời, đến nhà Giản Ninh rồi, không kịp chờ đợi ấn cô nàng xuống ghế sofa tra khảo.
“Nói lại lần nữa, những chuyện cậu vừa nói, nói rõ tất cả”.
Giản Ninh ưm ưm vài tiếng che miệng lại: “Nhưng Đại Chí Dương nói Kỳ Tự đã ra lệnh, không cho phép nói cho người khác biết, nhất là cậu”.
Minh Dao rất sốt ruột: “Mình sẽ không nói ra, đảm bảo không bán đứng các cậu”.
Do dự một hồi lâu, Giản Ninh mới kể lại từ đầu đến cuối cuộc chiến giữa Kỳ Tự và Trịnh Dung cho Minh Dao nghe.
“Lúc ấy ba của Kỳ Tự nói rằng, chỉ cần anh ấy chịu kết hôn với đại tiểu thư kia, sẽ giao hạng mục đáng giá chục tỷ này cho anh ấy phụ trách ngay, nếu không thì sẽ giao lại cho mẹ nhỏ anh ta”.
“Chính vì Kỳ Tự không muốn, đoạn thời gian sau đó xảy ra đủ loại tranh đấu, trên dưới công ty như cung tâm kế, cuối cùng hình như là một đại cổ đông đã về phe anh ấy, bà mẹ nhỏ cũng tự mình rời khỏi, chuyện đó mới kết thúc”.
Minh Dao nghe xong thì trợn mắt há mồm: “Buộc anh ấy……kết hôn?”
Giản Ninh gật đầu: “Đúng vậy, nhưng người ta không muốn thiên kim tiểu thư, một hai phải là cậu đó”.
Trong lúc nhất thời phải tiếp thu quá nhiều tin tức, Minh Dao vỗ vỗ đầu, cố gắng sắp xếp lại ký ức.
Khó trách khoảng thời gian đó anh ấy rất bận bịu, vài ngày liên tiếp cũng không tìm mình.
Minh Dao choáng váng.
Cô cũng không biết Kỳ Tự đã làm nhiều chuyện như vậy.
Giản Ninh quơ quơ tay trước mặt cô: “Ngẩn người làm gì, cậu vẫn chưa nói cho mình biết, tại sao cậu và Kỷ Mộc Dương lại có quan hệ? Cậu không thể như vậy được Minh Dao, Kỳ Tự người ta tốt biết bao nhiêu, muốn tiền có tiền muốn mặt có mặt, còn đối xử với cậu tốt như vậy, với lại, nếu hai người ở bên nhau, sau này 4 người chúng ta có thể cùng hẹn một chỗ —”
“Nhà cậu có bột mì không?”, bỗng nhiên Minh Dao nói.
? Giản Ninh bị cắt ngang mà không hiểu gì hết, “Muốn bột mì làm gì?”
Giờ khắc này Minh Dao tràn đầy tự trách.
Cô không biết những nội tình này, nhưng không có nghĩa là có thể rủ bỏ tổn thương mình mang đến cho người khác.
Thật ra, ngay từ lúc Kỳ Tự phát hiện quyển nhật ký, Minh Dao đã muốn xin lỗi anh, chỉ là vẫn luôn không thể mở miệng.
Da mặt mỏng, hơn nữa cũng tức giận vì Kim Đường có thể dễ dàng gọi anh đi, cho nên cô vẫn luôn tự nhủ rằng cả hai huề nhau, không ai nợ ai.
Nhưng bây giờ Minh Dao mới phát hiện, từ lúc hai người biết nhau đến hiện tại, dường như cô nợ Kỳ Tự càng lúc càng nhiều.
Cũng may Giản Ninh thích nướng bánh, luôn có sẵn nguyên liệu trong nhà, Minh Dao vào bếp, vén tay áo lên liền bận rộn.
Kể từ lần lăn lộn nướng bánh trước mặt Kỳ Tự đợt trước, cô đã nghiêm túc học tập từ lâu, chờ sau này sẽ tự mình làm, ai ngờ hai người lại tách ra.
Có lẽ, bánh kem ngọt ngào có thể đền bù lỗi lầm của mình.
Động tác của Minh Dao rất nhanh, sau khi nướng xong khay bánh, xếp vào hộp giấy gọn gàng, đi ra ngoài liền đón xe đến khách sạn Châu Dật.
Trên đường đi, cô tìm lại thông tin liên lạc của Kỳ Tự mà mình đã xoá từ lâu, chủ động gọi cho anh.
Nhưng mà tắt máy.
Minh Dao chỉ có thể đến khách sạn Châu Dật trước, đeo khẩu trang và đội mũ, cố gắng để không bị người khác phát hiện.
Hỏi quầy lễ tân, Kỳ Tự không ở khách sạn.
Lại nhờ Giản Ninh gọi điện thoại hỏi Đại Chí Dương, biết được sáng mai Kỳ Tự bay đi công tác, cả ngày hôm nay đều bận rộn tăng ca ở công ty.
Tại thời điểm này, không chừng còn chưa đi.
Không phải lần nào Minh Dao cũng gặp vận may như vậy, sẽ gặp được trợ lý dẫn vào văn phòng của anh, hơn 9 giờ tối, thỉnh thoảng có 2 người đi ngang qua cổng của toà nhà văn phòng, Minh Dao không biết họ.
Đành phải ngồi chờ ở bồn hoa ngay đài phun nước trước cổng toà nhà.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút.
Trong đêm gió lớn, vốn dĩ Minh Dao chỉ muốn ra ngoài mua băng vệ sinh, nên không mặc quá nhiều, bây giờ lạnh đến có chút phát run.
Nhưng một tiếng trống lui quân cô cũng không đánh.
Trong lúc chờ Kỳ Tự, đột nhiên cô cảm thấy, bày tỏ lời xin lỗi chỉ bằng cách đưa đồ ăn thì dường như thiếu một chút gì đó.
Nghĩ nghĩ, Minh Dao lại chạy trở về sảnh khách sạn để mượn giấy bút, ban đầu cô muốn viết một bài văn nhỏ đau lòng nhức óc xốc nổi, nhưng cuối cùng xoá xoá sửa sửa, đổi thành 2 hàng chữ ngắn gọn.
[qxgg thật xin lỗi, em sai rồi, chúng ta có thể làm lành được không (._.). Đồng ý mời chọn 1, không đồng ý mời chọn 2.]
Viết xong, trang nghiêm lại trịnh trọng bỏ vào hộp giấy.
Trở lại đài phun nước tiếp tục ngồi chờ, thật vất vả mà. Sau một tiếng bị gió lạnh thổi qua, khoảng 10 giờ, Minh Dao nhìn thấy Hà Chánh đi ra từ toà nhà văn phòng.
Không biết anh ấy đang nói chuyện điện thoại với ai, ngay sau đó một chiếc xe từ phía đối diện chạy tới.
Tiếp đó, một nhóm người bước ra từ phía sau cửa kính của toà nhà văn phòng.
Kỳ Tự ở giữa.
Trùng hợp là, bên cạnh còn có Kim Đường.
Tình cảnh này, sao mà giống thế.
Nếu còn có thêm một trận mưa thì càng giống hơn.
Minh Dao không để ý nhiều tới vậy, tranh thủ thời gian chạy tới, vẫy vẫy tay với Kỳ Tự.
Hà Chánh nhìn thấy cô, thấp giọng nhắc nhở Kỳ Tự: “Hình như là cô Minh”.
Kim Đường cũng nương theo ánh mắt anh nhìn sang.
Tất cả mọi người đều nhìn về phía Minh Dao, lập tức Minh Dao có chút không được tự nhiên.
Nhưng vẫn cố gắng vẫy tay với Kỳ Tự.
Vẫy bàn tay đang cầm hộp giấy nhỏ.
Kỳ Tự nhìn cô từ xa, nhớ tới tự mình đa tình nhiều lần trước đó, quyết định lần này không để ý đến cô nữa.
“Lên xe”, anh thờ ơ nói.
Hà Chánh hơi sững sờ, nhưng vẫn không dám hỏi nhiều, mở cửa xe.
Kỳ Tự vô cảm ngồi vào.
Diễn một màn làm như không thấy Minh Dao.
Minh Dao: “……….”
Khoé môi Kim Đường âm thầm nhếch lên, khom lưng nói với Kỳ Tự: “Vậy sáng mai gặp nhau ở sân bay”.
Kỳ Tự không trả lời, ra lệnh tài xế lái xe.
Nhìn chiếc xe màu đen sang trọng chậm rãi rời đi ngay dưới mắt mình, Minh Dao đứng tại ven đường có chút bối rối.
Không phải đâu?
Không phải đâu không phải đâu?
Anh cứ thế mà đi?
Nhìn khoảng cách đang giãn ra giữa mình và chiếc xe màu đen, Minh Dao cúi đầu xuống.
Có một chút mất mát.
Gió còn đang thổi, thổi đến tóc của Minh Dao cũng rối tung.
Cô đưa tay vén mái tóc dài đang ngăn trở ánh mắt của mình, đang muốn quay người rời đi, chợt phát hiện không biết từ lúc nào trước mặt mình lại có thêm một chiếc xe.
………..
Người kia bước ra khỏi xe.
Chậm rãi đến gần.
Minh Dao giật nảy mình, lại ngăn không được sự mừng rỡ.
Trái tim vốn đã yên lặng, trong chốc lát lại nhảy cẫng lên vui sướng.
Cô cười, “Còn tưởng rằng anh cũng sẽ rời đi giống Cố Viễn chứ”.
Kỳ Tự cũng không biết vì sao mình lại mềm lòng.
Đại khái là qua kính chiếu hậu, nhìn thấy dáng vẻ đứng một mình của cô ở trên đường, càng lúc càng xa mình, có chút chịu không nổi.
“Chuyện gì?”, anh hỏi.
Minh Dao đưa hộp giấy ra, “Em làm một ít đồ ăn, tặng cho anh”.
?
Kỳ Tự không tin lắm, sói mắt trắng đột nhiên có lòng?
Đùa cái gì vậy, có ma mới tin.
Kỳ Tự nhận lấy, đang định mở ra nhìn xem bên trong có phải đồ vật đùa dai gì không, Minh Dao lập tức ngăn anh lại.
“Đừng, bây giờ đừng xem”. Minh Dao có chút ngượng ngùng, “Chờ chung quanh không có ai thì hãy xem”.
Điều này càng thêm khẳng định suy đoán trong lòng Kỳ Tự.
Sói mắt trắng nhỏ, chắc chắn không có lòng tốt.
Kỳ Tự cầm hộp giấy trong tay, thản nhiên nói: “Vậy tôi đi đây”.
Minh Dao gật đầu, nở nụ cười: “Đi đi, chúc anh lên đường bình an, đi công tác thuận lợi!”
……..Lời chúc không thể giải thích này khiến cả người Kỳ Tự có chút không được tự nhiên.
Anh nhìn quần áo mỏng manh của Minh Dao, xoay người đi về phía xe với vẻ mặt lãnh đạm, nhưng đi được vài bước thì dừng lại, vẫn là nhịn không được chửi tục một câu rồi quay lại.
Vừa đi về phía Minh Dao vừa cởi áo khoác của mình.
Choàng lên người cô, giọng điệu hung dữ: “Đi về ngay lập tức”.
A, anh ấy sợ mình lạnh?
He he
Minh Dao có lòng tin, 99% Kỳ Tự sẽ chọn 1.
Cô quấn chặt chiếc áo khoác hàng hiệu của người đàn ông, trong lòng ngọt lịm.
Đồng thời cũng dịu dàng wink với anh, “Biết rồi, anh cũng cố lên nha, chú ý sức khoẻ nha”.
Thực không dám giấu giếm, Kỳ Tự nghe xong nổi cả da gà.
Ngồi trở lại xe, anh tiện tay đặt hộp giấy Minh Dao đưa sang một bên.
Hà Chánh tò mò hỏi: “Kỳ tổng, cô Minh đưa gì cho anh vậy?”
Kỳ Tự nới lỏng cà vạt, nhắm mắt xoa huyệt thái dương.
“Không biết, dù sao cũng không phải là món gì tốt”.
Tác giả có lời muốn nói: Kỳ cẩu: chỉ cần tôi kiên trì không mở ra, tôi nhất định sẽ không bị sói mắt trắng nhỏ lừa.
Người đọc: tỉnh tỉnh, vợ của anh không có!