Năm năm sau
Hôm nay, Diệp Sở Chi cùng con gái đến trung tâm thương mại.
Về phía Lý Nhậm Bằng, sau khi có con anh trở thành người cha mẫu mực, chăm chỉ đến công ty làm việc phụ giúp anh trai.
Đứa con gái đầu lòng của họ là Sở Hạ.
Mặc dù chỉ mới năm tuổi mà tính tình lại khá năng động.
– “Đố mẹ bắt được con.”
Cô bé vừa chạy vừa xoay người về phía sau.
Sở Chi do chỉ có một mình cùng với số đồ đạc cồng kềnh cho nên có phần đi chậm.
Thoáng chốc chẳng thấy bóng dáng Sở Hạ đâu khiến sắc mặt Sở Chi lập tức tái xanh mà hốt hoảng chạy đi tìm cô bé.
Phịch…
Bất ngờ, Sở Hạ va phải một người đàn ông diện vest đen sang trọng.
Do bị ngã bất ngờ, cô lập tức khóc òa lên khiến cho người trước mặt vô cùng bối rối.
– “Cô bé, con không sao chứ?”
Người đàn ông này là Ngôn Chính Phàm.
Sau khi tốt nghiệp, anh đã trở về thay cha gánh vác chuyện kinh doanh, cũng không còn đam mê tốc độ giống như trước.
Ngôn Thường Luân thường xuyên thúc giục anh nên kết hôn với Tạ Diệu Linh, anh cũng chiều lòng ông thử hẹn hò với cô.
Thế nhưng, trong tim anh vẫn còn hình bóng của Sở Chi mà bản thân Tạ Diệu Linh cũng biết điều đó cho nên cô đã quyết định dừng lại ở mức tình bạn mà đi tìm tình yêu thực sự của mình.
Hiện tại cô cũng đã kết hôn cùng với anh chàng ngoại quốc.
Cả hai thường xuyên đăng ảnh cùng nhau.
Ngôn Chính Phàm thấy thế cũng mừng cho cô.
– “Chú đẹp trai.”
Sở Hạ ngước lên nhìn vào gương mặt điển trai có phần chững chạc của người phía trước.
Quả thật anh rất cao.
Cô bé cứ ngỡ anh chính là người ngoài hành tinh từ vũ trụ nào đến.
Ngôn Chính Phàm mĩm cười, sau đó cúi xuống bế Sở Hạ lên mà hỏi han:
– “Con có bị đau chỗ nào không?”
Chụt…
Cô bé bất ngờ hôn vào má Ngôn Chính Phàm khiến anh sững sờ.
Phút chốc anh lại nhớ đến Sở Chi mà nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của cô bé nói:1
– “Cô bé, nhìn con chú lại nhớ đến một người.”
Sở Hạ tròn xoe mắt, hồn nhiên đáp:
– “Là mối tình đầu của chú sao?”
Con bé này không những đáng yêu mà còn thông minh đến vậy, lại nói trúng tim đen của anh.
Ngôn Chính Phàm chỉ biết cười trừ, sau đó đặt cô xuống, nhìn trợ lí bên cạnh nói:
– “Nhờ cô đứng đây đợi mẹ của cô bé.”
– “Vâng, thưa Ngôn tổng.”
Ngay khi anh sắp sửa xoay người đi liền cảm nhận có một bàn tay bé nhỏ níu lấy ngón tay anh.
Sở Hạ giọng đầy tự tin, hướng về phía anh nói:
– “Đợi sau này cháu lớn lên, cháu sẽ lấy chú.
Chú đẹp trai.”1
Ngôn Chính Phàm nghe thế liền lập tức xoay người lại.
Đúng là trẻ nhỏ muốn nói gì thì nói.
Anh cũng mĩm cười đáp lại xem như đó là một câu nói ngây thơ của cô bé mà cúi xuống xoa xoa đầu cô, trầm giọng đáp:
– “Được.
Vậy mau chóng lớn lên thật nhanh đấy.”1
– “Sở Hạ, cuối cùng mẹ cũng tìm được con.”
Diệp Sở Chi vừa chạy vừa thở hổn hển.
Ngay khi nghe giọng nói này, ngay lập tức, Ngôn Chính Phàm sững người lại mà ngẩng mặt nhìn về phía trước.
– “Sở Chi?”
Sở Chi vừa nhìn thấy người bạn này mà không khỏi vui sướng liền lập tức đến chào hỏi.
– “Chính Phàm, lâu rồi không gặp cậu, trông cậu bây giờ chững chạc quá.”
Nhìn dáng vẻ hiện tại vô cùng điềm đạm của anh khiến cô có chút không quen.
Ngôn Chính Phàm cũng không ngờ bản thân lại hội ngộ cô tại nơi này.
Thật ra anh có dịp đi công tác sang đây.
– “Đây là con gái của em sao?”
Vừa nói, anh liền cúi xuống nhìn Sở Hạ.
Cô bé hiện tại đang nắm chặt tay anh không chịu buông.
Sở Chi thấy thế liền lập tức tiến đến bế cô bé, chau mày nói:
– “Con không được làm phiền chú, có biết không?”
– “Không.
Con không chịu.
Con muốn chú làm bạn trai của con cơ.”
– “Chú ấy lớn tuổi hơn con rất nhiều, sao có thể làm bạn trai con được chứ.”
Sở Chi ôn tồn giải thích.
– “Không chịu.
Con sẽ nhanh chóng lớn lên để kết hôn cùng chú ấy.”
Trước tính cách ngang bướng của cô bé, Sở Chi chỉ biết lắc đầu.
Ngôn Chính Phàm cúi xuống khẽ đặt tay lên bờ vai bé nhỏ, giọng trầm ấm đáp:
– “Vậy thì sau này chú sẽ thường xuyên đến thăm con, có chịu không?”
Nghe anh nói thế lúc này Sở Hạ mới ngoan ngoãn nghe lời mà gật đầu liên tục.
Cả hai nói chuyện vài câu sau đó cũng nói lời tạm biệt.
– “Được nhìn thấy em hạnh phúc như vậy, anh cảm thấy vô cùng mãn nguyện.”1.