Thế Thân Hoàn Mỹ Chinh Phục Trái Tim Chàng Ngốc

Chương 4: Vợ Thật Đáng Yêu



Diệp Sở Chi vùng vẫy, mãi một lúc sau mới được anh thả xuống.

Cô ngã người trên chiếc giường được trải ga màu đỏ bên trên rải những cánh hoa hồng hình dạng trái tim, chung quanh được thắp những ngọn nến càng khiến căn phòng trở nên lãng mạng hơn.
Sở Chi đưa mắt quan sát khắp phòng.

Quả nhiên là con trai cưng của Lý gia, mọi nội thất bên trong căn phòng đều có giá trị rất cao.

Cô đi vòng quanh phòng, miệng không ngừng cảm thán.

Đột nhiên, Sở Chi dừng lại trước một tấm ảnh được đặt trên bàn.

Trong hình là một chàng trai tuấn mỹ, thần thái cuốn hút đứng cạnh chiếc siêu xe màu đen sang trọng, ánh mắt đốn tim ngay khi nhìn vào.

Mãi mê ngắm người trong ảnh, Sở Chi giật mình khi Lý Nhậm Bằng đi từ sau bước đến tỏ vẻ hờn dỗi giống như một đứa trẻ.

Lúc này cô mới nhận ra, người đàn ông trong ảnh chính là anh.

Tuy nhiên thần thái lại hoàn toàn trái ngược.

Phải rồi, nghe nói trước đây trong một cuộc đua tốc độ, Lý Nhậm Bằng không may xảy ra tai nạn chấn thương mạnh cho nên đầu óc của anh trở nên ngốc nghếch.

Lý gia đã nhiều lần mời những vị bác sĩ đến chữa trị cho anh nhưng tình trạng vẫn như vậy.

Nghĩ đến hôn ước năm xưa, Lý gia rất muốn anh kết hôn với đại tiểu thư nhà họ Diệp để sau này anh có người kề cận chăm sóc.
– “Vợ, em thích anh ta sao? Sao chứ nhìn chằm chằm vào anh ta thế?”
Lý Nhậm Bằng tỏ vẻ hờn dỗi khi thấy cô cứ mãi ngắm nhìn người trong ảnh, anh giậm giậm chân liên tục khiến Sở Chi không nhịn được mà bật cười.

Cô đưa tay chạm vào hai má của anh, dịu dàng nói:
– “Em không thích anh ta, có được chưa?”
Sở Chi nhìn sâu vào ánh mắt hồn nhiên của người đàn ông trước mặt trong lòng thầm cảm thấy anh thật đáng thương.

Càng đáng thương hơn nếu như anh thực sự nhận ra người con gái đang đối diện anh lại không phải là người mà anh muốn cưới.

Thấy Sở Chi mãi trầm tư suy nghĩ, ngay lập tức, Lý Nhậm Bằng nhấc bổng người cô lên mà đi về phía chiếc giường.
– “Em tự đi được, mau thả em xuống.”
– “Vợ ơi, chúng ta động phòng thôi.”
Lý Nhậm Bằng nhoẻn miệng cười.

Nụ cười ấy khiến Sở Chi có chút đờ đẫn, cô quên mất mình nên làm gì thì đã được anh đặt nằm lên trên giường.
– “A, anh làm gì vậy?”
Cô hoảng sợ lập tức lấy tay che mắt ngay khi thấy anh cởi bỏ quần áo ném thẳng xuống giường.

Lý Nhậm Bằng ngây thơ trả lời:
– “Cởi đồ đi ngủ.”
– “Bình thường anh ngủ không mặc quần áo sao?”
Anh gật gật đầu xác nhận.

Bởi vì thói quen trước đây cho đến hiện tại, mỗi khi đi ngủ, Lý Nhậm Bằng đều cởi bỏ quần áo mà lên giường nằm.

Thoáng chốc, Lý Nhậm Bằng đã nằm ở bên giường, anh chỉ xuống chỗ bên cạnh, nói với cô:
– “Vợ ơi, ngủ thôi.”
Diệp Sở Chi không muốn làm anh mất vui bèn ngoan ngoãn nằm xuống.

Chỉ có điều chiếc váy cưới của cô khá to cho nên hơi khó khăn đặt đầu xuống gối.

– “Để anh giúp em.”
Anh tiến lại đỡ cô ngồi dậy liền sau đó hướng lưng cô về phía mình.
Soạt….
– “Hả? Anh làm gì vậy?”
Sở Chi giật mình liền xoay đầu lại nhìn anh ngay khi cảm nhận chiếc khóa váy đã bị anh kéo xuống hiện ra tấm lưng trần thật đẹp.
– “Bộ đồ này quá vướng víu, anh giúp em cởi bỏ nó.”
Ngay khi Nhậm Bằng tách chiếc váy sang hai bên, bàn tay anh vô tình chạm phải vào tấm lưng của Sở Chi khiến cô có chút không quen mà giật người ra phía trước.

Gương mặt cô đỏ ửng, xấu hổ nói:
– “Để em vào trong thay đồ.”
Nói rồi, cô ba chân bốn cẳng ôm váy cưới mà chạy thẳng vào nhà tắm mặc cho Nhậm Bằng đang ngồi ngơ ngác trên giường.

Anh dõi theo bóng lưng người con gái phía trước trên môi nở nụ cười hạnh phúc:.

truyện kiếm hiệp hay
– “Vợ…thật đáng yêu.”
NHẤN LIKE ĐỂ ỦNG HỘ MÌNH NHÉ! CẢM ƠN.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương