Thế Thân Hoàn Mỹ Chinh Phục Trái Tim Chàng Ngốc

Chương 36: Ly Hôn Đi!



Lý Nhậm Bằng trở về phòng, không nói không rằng, anh ném bỏ món quà vốn dĩ muốn tặng cô vào sọt rác, sau đó đứng lặng lẽ ở một góc trầm ngâm suy nghĩ.

Một lúc sau, Sở Chi cũng bước trở vào, trên tay cô là tách trà gừng vừa mới pha còn nóng hổi nhẹ nhàng bước về phía anh, mĩm cười nói:
– “Anh đi làm mệt rồi, uống tách trà cho khỏe.”
Lý Nhậm Bằng đưa tay nhận lấy tách trà.

Bất ngờ, anh thẳng tay hất toàn bộ nước bên trong xuống nền nhà, sau đó mạnh tay đập vỡ chiếc tách.

Hành động này của anh khiến cô giật mình, sau đó hỏi:

– “Nhậm Bằng, anh làm sao thế? Công ty xảy ra chuyện gì sao?”
Ngay lập tức, anh tóm lấy cổ tay cô siết chặt, ánh mắt hung hăng, nhìn cô hỏi:
– “Cô là ai? Nói…”
– “Em….”
Sở Chi ngập ngừng, cô toang kể tất cả mọi việc nhưng anh đã kịp thời ngăn lại, anh cất lời:
– “Nếu như tôi không vô tình đi ngang qua phòng của anh Nhậm Vũ, có lẽ cô vẫn tiếp tục diễn vai người vợ mẫu mực này.”
Ngừng một lát, anh lại tiếp:
– “Cô nghĩ, tôi vẫn là một tên ngốc trước đây dễ dàng để cô qua mặt sao?”
– “Nhậm Bằng, em không muốn giấu anh, nhưng em cũng có điều khó nói….”
Sở Chi chưa dứt lời liền truyền bên tai một câu nói thốt ra từ người đàn ông trước mặt giống như mũi tên xuyên thẳng vào tim cô.

– “Chúng ta ly hôn đi.”
– “Em không đồng ý.”
Cô rưng rưng nước mắt, đưa tay nắm lấy tay anh, thế nhưng lại bị anh hất ra.
– “Sở Nguyệt…À, không phải.

Tôi phải gọi cô là Sở Chi mới đúng.

Hạng người như cô, sẵn sàng kết hôn với một kẻ ngốc để chứng minh bản thân là đứa con hiếu thảo, câu kết với người nhà để lừa dối gia đình chồng, quả thật rất hiếm.”
Chát…
– “Anh không được xúc phạm gia đình của em.”
Cô biết hành vi giả mạo người khác là không tốt.

Nhưng trước thái độ khinh thường của anh đối với cô, đặc biệt là với người nhà của cô khiến cô không kiềm lòng được mà vung mạnh bạt tay về phía anh.

Nếu anh đã một mực muốn ly hôn, cô cũng không có ý kiến.
– “Nếu anh đã nói vậy, em cũng không ràng buộc anh nữa.”
Dứt lời, Sở Chi bước ngang qua người anh, đôi mắt đã ngấn lệ nhưng vẫn cố kiềm lại ngăn nước mắt không rơi xuống.

Sau một thời gian sống ở nơi này, cô cũng dần quên đi thân phận thật sự của mình.

Cô chỉ muốn dùng tất cả tình yêu để vun đắp cho tổ ấm nhỏ này.

Nhưng mà, đến bây giờ cô mới nhận ra tổ ấm này chỉ là tạm bợ.
Bản thân cô sớm đã biết mình đã yêu Lý Nhậm Bằng tự lúc nào, cho nên cô cam tâm tình nguyện ở bên anh dù chỉ là dưới danh nghĩa là Sở Nguyệt.

Còn nhớ cái đêm cô trao anh lần đầu của mình, dù chuyện đó xảy ra là thật nhưng mỗi khi nghe anh gọi cô là Tiểu Nguyệt, thâm tâm cô lại cảm thấy vô cùng khó chịu.

Thế nhưng cuối cùng cô lại vượt qua mọi thứ.

Cô cũng đã từng nghĩ sẽ tìm cơ hội thích hợp để nói rõ với anh đồng thời thổ lộ tình cảm của mình nhưng mà đã quá muộn.

Chuyện anh nóng giận như vậy cũng là lẽ thường tình bởi vì cô biết người mà anh muốn cưới chính là chị gái Sở Nguyệt chứ không phải cô, người mà anh chưa từng gặp gỡ.
Phút chốc, căn phòng bỗng trở nên lạnh lẽo.

Lý Nhậm Bằng nhanh chóng nằm lên giường đắp chăn ngủ, thế nhưng anh lại trằn trọc không tài nào ngủ được.

Hiện tại, tâm trạng anh vô cùng rối bời.

Bản thân anh cũng không biết những lời nói thốt ra khi ấy của mình là đúng hay sai?
NHẤN LIKE ĐỂ ỦNG HỘ MÌNH NHÉ! CẢM ƠN.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương