Tuy nhiên, hành động chạy ra khỏi xe của Châu Minh Mỹ đã bị Quốc Triệu nhìn thấy.
Ông ta ngồi phía sau xe, ánh mắt như muốn giết người, nhìn về phía Lý Nhậm Bằng.
– “Không ngờ tên này không những không chết mà còn day dưa qua lại với người phụ nữ của Quốc Triệu này.”
Sau tai nạn vào mấy năm trước, có lẽ vẫn chưa là gì để răn đe Lý Nhậm Bằng liên quan đến Châu Minh Mỹ.
Ông ta cũng thừa nhận rằng bản thân anh vô cùng may mắn đã sớm hồi phục.
Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Quốc Triệu.
Lần này ông ta nhất định không tha cho anh.
…***…
Châu Minh Mỹ vừa về đến nơi đã lén lút bước vào phòng làm việc của Quốc Triệu.
Dường như cô đang tìm thứ gì đó.
Thoáng chốc, mọi ngăn tủ đã được cô mở tung, thế nhưng lại khiến cô thất vọng.
Không ngờ toàn bộ giấy tờ làm ăn phi pháp của Quốc Triệu không có trong phòng của ông ta.
Rốt cuộc là nó ở đâu?
Châu Minh Mỹ chau mày, cố gắng lục lọi khắp nơi.
Ngay khi cô vừa di chuyển đến phía giường ngủ thì đã nghe âm thanh của tiếng giày từ phía ngoài.
Tim cô lúc này vô cùng hoảng loạn.
Nếu như bị phát hiện, chắc chắn cô sẽ bị giết chết, thậm chí cả mẹ cô cũng vậy.
May thay, một tên thuộc hạ đã đến trước một bước.
Dường như là bàn về việc gì đó rất quan trọng.
Vừa nghe chuyện, sắc mặt của Quốc Triệu lập tức thay đổi.
Ông ta nhanh chóng thay đổi hướng, đi về phía phòng khách.
Châu Minh Mỹ cảm nhận không có ai ở bên ngoài mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó khẽ mở cửa mà chạy một mạch về phía phòng của mình.
Bởi vì phòng cô nằm bên cạnh phòng Quốc Triệu cho nên việc lẻn qua là rất dễ dàng.
Một lúc sau, cánh cửa mở ra.
Quốc Triệu vừa bước vào đã thấy Châu Minh Mỹ đang nằm ngủ trên giường, gương mặt hướng vào trong cho nên không thể biết được cô có ngủ thật hay không.
Hàng loạt chuyện không vui liên tục xảy ra khiến tâm trạng Quốc Triệu vô cùng tồi tệ.
Ông ta ngồi xuống cạnh người phụ nữ đang giả vờ ngủ.
Bàn tay bắt đầu di chuyển dọc theo đường cong cơ thể.
Châu Minh Mỹ bất giác rùng người khiến ông ta tức giận mà lật người cô lại.
Hóa ra, cô là đang giả vờ ngủ.
Chuyện này ông ta đã biết từ lâu bởi lẽ cô mới từ chỗ Lý Nhậm Bằng quay trở về, không thể nào ngủ nhanh như vậy được.
– “Khi nãy vừa ở đâu về?”
Quốc Triệu lạnh giọng tra hỏi cô như một người tù nhân.
Tuy nhiên, thái độ đáp trả lại ông ta vô cùng dứt khoát và điềm tĩnh:
– “Cả ngày hôm nay tôi chỉ ở trong phòng.”
– “Mày nói láo.”
Ông ta lớn tiếng quát thẳng vào mặt Châu Minh Mỹ khiến cô giật mình mà ngã lăn ra giường.
Hai tay cô chóng thẳng xuống giường, toan ngồi dậy liền cảm nhận một cơn đau buốt truyền thẳng vào da thịt.
Xoẹt…
Quốc Triệu dùng roi da quất thẳng vào người Châu Minh Mỹ đến mức chiếc áo đang mặc trên người cô bị rách ra làm hai, da thịt cũng nhiễm một đường đầy máu.
Văn Thái, thuộc hạ thân cận của ông ta đứng cạnh lập tức mắt trợn to trước cảnh tượng kinh hãi này.
Ông ta dùng roi trừng trị Châu Minh Mỹ chẳng khác nào đối với một con thú vật.
Thế nhưng, đáp lại ông ta là một ánh mắt quật cường như thể nếu để cô có cơ hội, cô sẽ tự tay mình cắt đứt cổ ông ta.
– “Mày dám nhìn tao bằng ánh mắt đó sao? Con khốn.”
Ngay khi Quốc Triệu đang vô cùng tức giận, dùng toàn bộ sức lực của mình mà quất thẳng roi da về phía gương mặt xinh đẹp của Châu Minh Mỹ, một thân ảnh cao to đã kịp thời đứng chắn ở phía trước.
Văn Thái vô tình trở thành nạn nhân.
Bàn tay anh bị một đường roi mạnh xước thẳng vào đến nổi rách ra, máu tươi nhiễu đầy xuống sàn nhà.
– “Văn Thái, sao cậu lại giúp ả đàn bà này.”
NHẤN LIKE ĐỂ ỦNG HỘ MÌNH NHÉ! CẢM ƠN.