Sở Chi đến địa điểm đã hẹn đã thấy chị gái vẻ mặt thẫn thờ, hai tay chống lên bàn, ngồi ở một góc.
Vừa nhìn thấy em gái, Sở Nguyệt mới bật khóc, cô chạy đến ôm chầm lấy Sở Chi nức nở nói:
– “Sở Chi, hiện tại trong lòng chị rất rối bời.
Chị không biết phải làm gì tiếp theo?”
Kể từ khi cô nhận ra chuyện mình mang thai con của Kiến Thành, bản thân vô cùng cảm thấy hạnh phúc và muốn thưa chuyện cưới sinh với cha mẹ.
Thế nhưng, chuyện vui chưa kịp đến thì Kiến Thành đã bộc lộ bản tính vốn có của mình.
Anh ta không những phủ nhận cái thai còn cho rằng cô là người phụ nữ không biết giữ gìn, quan hệ với người đàn ông khác rồi bắt ép hắn ta đổ vỏ khiến Sở Nguyệt không nhịn được mà vung mạnh cái tát vào mặt hắn.
Ngay lập tức, hắn liền lái xe rời đi.
Sở Nguyệt sợ chuyện này đến tai cha mẹ nên nhất thời không dám nói ra, cô chỉ có thể hẹn gặp riêng Sở Chi mà giải bày tâm sự.
Sở Chi vỗ nhẹ vai động viên, cô tức giận nói:
– “Anh ta hiện tại đang ở đâu? Em phải đi tìm anh ta.”
Cô toang đứng dậy định đi tìm người đàn ông vô trách nhiệm kia thì lại bị Sở Nguyệt giữ chặt tay lại.
Sở Nguyệt nấc nghẹn từng cơn, khóc đến sưng cả hai mắt, nhìn người đối diện nói:
– “Đừng mà.
Chị nghĩ Kiến Thành nhất thời quá bất ngờ.
Anh ấy nhất định sẽ trở lại tìm chị.”
Đến mức này mà Sở Nguyệt còn lên tiếng bênh vực hắn khiến Sở Chi càng thêm tức giận.
Cô không thể để chị gái mình chịu khổ vì tên bội bạc đó được liền cầm túi xách lên, nghiêm giọng nói:
– “Em sẽ bắt anh ta chịu trách nhiệm với chị.”
Nói rồi, Sở Chi lên xe rời khỏi.
Sở Nguyệt hốt hoảng đuổi theo gọi cô nhưng đã quá muộn.
Chiếc xe đã chạy vụt khỏi tầm nhìn trước mắt.
Ngay khi chiếc xe lướt ngang qua khu trung tâm mua sắm, Sở Chi trầm ngâm đưa mắt nhìn ra khung cửa liền phát hiện dáng người quen thuộc.
Là Kiến Thành.
Hắn ta trông có vẻ vô cùng thoải mái và hạnh phúc, tay còn vòng sang ôm eo người phụ nữ bên cạnh.
Lửa giận trong người Sở Chi như bùng cháy, cô siết chặt tay, nhanh chóng mở cửa xe bước xuống.
Kiến Thành đang nở nụ cười với người bên cạnh, ngay khi nhìn thấy người phụ nữ đang tiến về phía mình, ánh mắt liền sa sầm lại, nhướng mày đáp:
– “Cô tới đây làm gì?”
Chát…
– “Cô?”
Một cái tát như trời giáng hướng thẳng vào gương mặt sở khanh của hắn ta khiến hắn đau đớn mà đưa tay lên xoa xoa mặt.
Hắn trừng mắt nhìn cô, tức giận quát lớn:
– “Sao cô dám tát tôi?”
Chát…
Chưa để hắn nói xong thì cái tát thứ hai hướng thẳng một bên mặt còn lại của Kiến Thành.
Lần này, cô ra tay mạnh hơn khiến một bên hàm của hắn như muốn rơi ra ngoài.
Sở Chi lúc này mới lên tiếng:
– “Cái tát thứ nhất, tôi thay chị Sở Nguyệt tát kẻ vô trách nhiệm như anh.”
– “Cái tát thứ hai là cho đứa con trong bụng chị ấy.”
– “Chắc gì cái thai đó là của tôi.
Ai biết được cô ta qua lại không biết bao nhiêu người rồi bắt tôi đổ vỏ.”
Chát…
– “Chính mắt tôi nhìn thấy hai người, chị Sở Nguyệt trước nay chỉ yêu một mình anh, chị ấy chỉ làm chuyện đó với anh mà thôi.”
Bị một người phụ nữ tát trước trung tâm mua sắm, với cái nhìn của hàng trăm con mắt khiến Kiến Thành cảm thấy vô cùng xấu hổ và tức giận.
Hắn toang vung tay muốn dạy cho cô một bài học thì người phụ nữ bên cạnh đã kịp thời ngăn lại.
Hắn rời đi trong sự ấm ức, ánh mắt liếc nhìn cô như kẻ thù, sau đó nói vọng:
– “Bảo cô ta phá cái thai đó đi.
Còn nếu nuôi được thì tự mình nuôi lấy, không liên quan đến tôi.”
NHẤN LIKE ĐỂ ỦNG HỘ MÌNH NHÉ! CẢM ƠN.