Thà đừng gặp gỡ

Chương 8



#8
Cục tình báo hôm nay đón sếp mới chia tay sếp cũ nên từ sáng đã nhộn nhịp, Cẩm Tú vừa vào sảnh thượng úy Kiên đã ngoắc tay gọi lại:
– Em làm gì mà mắt như con gấu trúc thế kia hả?
Cẩm Tú vội đưa tay chạm lên mắt hỏi lại:
– Tôi che rồi mà sao anh vẫn nhìn thấy hả?
– Ừ, mắt em sáng nhưng nay thì lờ đờ thiếu sức sống, mí mắt không có bọng mắt nhưng nay lộ rõ là bị sưng, vầng mắt dưới không cùng màu da trắng hồng với tổng thể khuôn mặt dù em có trang điểm che khuyết điểm cũng không che hết, nói đi em đang gặp khó khăn gì sao?
– Không có, đêm qua chắc tại uống trà nên tôi bị mất ngủ rồi xem bộ phim tình cảm mà cảm động rơi nước mắt.
– Em cũng thích xem phim sao?
– Vâng
Thượng úy khẽ cười thoải mái đứng dậy đi vòng qua bàn lại gần giơ lên cặp vé xem phim:
– Tôi vừa được cho vé, chiều nay chúng ta cùng đi xem phim được chứ?
Cẩm Tú không biết lời nói dối của mình lại tạo cơ hội cho người khác như thế? Nhưng rồi chẳng biết vì lí do gì cô lại buột miệng hỏi:
– Thượng úy, anh thích tôi sao? Có phải anh đang muốn hẹn hò với tôi.
– Cẩm Tú, sao một chuyên gia tâm lí tội phạm như em đến giờ phút này mới nhìn ra điều ấy… tôi muốn hẹn hò với em thậm chí còn muốn nhiều hơn nữa…
Mắt liếc thấy Kiệt cùng Tuệ Nhi đang đi vào cùng tổng tư lệnh, có lẽ đã đến giờ họ ra mắt toàn cục nên cô khẽ gật đầu:
– Vậy chúng ta cứ hẹn hò đi.
Vừa hay tất cả những người đi đến đều nghe thấy. Cô cúi đầu chào những người vừa xuất hiện, Tuệ Nhi còn nhanh nhảu nói:
– Hai anh chị đẹp đôi à nha.
Kiệt đã sải bước đi một quãng xa họ. Tuệ Nhi lại chạy theo phía sau còn Cẩm Tú, không biết mình vừa làm chuyện gì nữa. Cô không đồng ý yêu cầu của mẹ anh nhưng rồi lại vô thức làm theo. Nếu anh thấy cô hẹn hò với người khác rồi chắc lời nói vào tối qua sẽ không thể thực hiện nữa… Cô không muốn anh làm tổn thương chính mình. Anh hận cô, muốn trả thù nhưng cô lại không muốn anh trở thành người như vậy? Thù hận khiến người ta rất mệt mỏi rồi bỏ đi hạnh phúc vốn dĩ của mình…. cô tự hành hạ mình, biến cuộc sống của mình không hạnh phúc thay anh để anh không mất công mà thù hận cô nữa…
Ngồi trong phòng nội vụ, Cẩm Tú đưa mắt nhìn về phía người đàn ông ấy. Anh tiếp nhận công việc, chào hỏi mọi người nhưng tuyệt nhiên không cười cũng lờ đi coi như không thấy cô. Anh bắt tay mọi người trừ cô ra.
Tuệ Nhi về phòng cô làm nhưng vì là cháu gái của tổng tư lệnh lại có thành tích xuất sắc trong đào tạo hướng nghiệp quân sự nên được đề bạt vào làm trưởng ban phòng tâm lí tội phạm, vị trí đã bị bỏ trống khá lâu mà Cẩm Tú nghĩ chẳng cần thiết nữa. Tuệ Nhi bước vào phòng nhận được sự chào đón của toàn bộ nhân viên phòng tâm lí. Mọi người đều đứng dậy giơ tay chào.
– Xin chào các đồng chí, hi vọng mọi người trong phòng mình sẽ giúp đỡ tôi hoàn thành nhiệm vụ mà cấp trên giao phó.
Chị Mai lớn tuổi nhất trước kia vẫn đại diện phòng làm báo cáo và họp hành đứng ra bắt tay Tuệ Nhi.
– Chúc mừng tân trưởng ban.
– Dạ mong được chị chỉ giáo.
Cẩm Tú chỉ như người ngoài cuộc xem náo nhiệt. Tuệ Nhi chào hỏi hết lượt thì trở về phòng riêng của mình. Chị Mai lê ghế xoay về phía Cẩm Tú thì thầm:
– Em biết gì không? Phó cục trưởng và trưởng ban của chúng ta là một cặp đấy. Nghe nói tổng tư lệnh sắp xếp họ làm cùng nhau cho thuận lợi.
Cẩm Tú dù không muốn quan tâm đến nhưng cũng không thể không đáp nên chỉ nhàn nhạt góp vui:
– Hai người họ đẹp đôi mà lại cân xứng về gia thế nữa…
– Họ mà kết hôn thì sớm muộn gì sếp mình cũng lên như diều gặp gió cho mà xem, hai gia đình đều gia thế hiển hách… ây da sao họ lại tốt số vậy nhỉ?
– Đừng nhìn sự hào nhoáng bên ngoài mà đánh giá chị ạ, càng gia đình như vậy càng chịu nhiều áp lực về mọi mặt.
– Ừ nhỉ, em nói cũng đúng…
Quay về bàn làm việc rồi mà chị lại ngó đầu sang:
– Nghe mọi người nói em đồng ý thượng úy rồi sao?
– Khiếp thông tin bay nhanh thật ấy, em chỉ định đi xem phim cùng anh ấy thôi.
– Gái xinh… yêu đương đi chứ cứ ế mãi vậy sao?
– Vâng.
Giờ ăn trưa, vừa vào căng tin, Cẩm Tú đã thấy Tuệ Nhi đi ra với mâm cơm đầy ắp thì ngạc nhiên:
– Cô mang cơm đi đâu vậy?
– Dạ… anh Kiệt bận nên em lấy cho anh ấy. Chúc chị ăn trưa ngon miệng.
Cô ta đi rồi mà cô vẫn còn chưa bước đi nổi. Vì sao thấy họ tình cảm cô lại có chút tiếc nuối vậy nhỉ? Tự lắc đầu trấn an mình một hơi “Thôi quên đi, anh ấy không còn liên quan đến mày nữa Tú à?”
Chị Mai giật tay cô:
– Em làm sao vậy?
Cô giật mình nhẹ cười:
– Không ạ, nơi cơ quan mà họ thể hiện tình cảm như vậy em thấy hơi lố.
– Đó là do em chưa yêu thôi chứ yêu vào khéo còn lố hơn ấy.
– Dù sao cơ quan mình cũng là cơ quan quân sự nên em sẽ không yêu như các công sở khác đâu.
– Cục mình không quá nguyên tắc thế đâu nên em cứ thoải mái với thượng úy đi.
– Nhắc mới nhớ, anh ấy đi đâu từ sáng nhỉ?
– Hình như về quân khu bên ngoại thành có việc sếp phó giao thì phải.
– Vậy sao?
Lần đầu tiên cô thấy thượng úy phải xuống quân khu như vậy? Có lẽ là nhiệm vụ quan trọng mà đích thân anh phải đi làm nhưng cô vẫn thấy lạ….
Đang cắm cúi ăn, cả nhà ăn xôn xao rồi tất cả mọi người đứng dậy. Cẩm Tú còn đang bị khuất tầm nhìn thì chị Mai đã kéo cô đứng dậy nghiêm trang giơ tay chào:
– Đại tá
– Mọi người không cần cầu kì như vậy, ngồi ăn cơm đi.
Ánh mắt Kiệt chỉ lướt đi như một cơn gió nhẹ quét qua mặt mà Cẩm Tú cũng bất giác rùng mình. Tự dưng chui đầu vào cục tình báo làm, giờ thì hay rồi… sếp là người yêu cũ lại còn căm hận mình nữa chứ? Vậy mà Đình Dương còn nói không hay biết Kiệt sẽ là sếp của cô… có ma mới tin anh ấy.
– Chỗ này có ai ngồi chưa?
Miếng cơm trong miệng Cẩm Tú mắc nghẹn ở cổ họng khi nghe thấy lời đề nghị ấy. Sao anh không ngồi bàn trung tâm, vợ sắp cưới đâu mà lại ngồi đối diện cô làm gì? Cẩm Tú chưa kịp trả lời thì chị Mai đã vội vã mời:
– Sếp cứ ngồi đi ạ, dù có ai ngồi thì cũng sẽ nhường chỗ thôi ạ.
– Ừm..
Anh nhẹ nhàng ngồi xuống rồi có người mang cơm ra đặt trước mặt. Cẩm Tú không ngẩng mặt lên mà vẫn cố ăn thật nhanh.
– Tôi có chút việc cần gặp phòng tâm lí các cô nên sẽ không phiền chứ?
– Không phiền ạ, sếp cần gì cứ hỏi. À mà sếp cứ hỏi trưởng ban sẽ rõ ạ, có gì chúng tôi sẽ báo cáo với cô ấy.
– Dù sao Tuệ Nhi cũng mới về nên chưa nắm được hết vậy nên thay vì vòng vo thì nên hỏi thẳng các cô không tốt hơn sao?
– À dạ vâng ạ, mời sếp dùng cơm.
– Chị không cần dùng kính ngữ với tôi đâu, dù sao tôi cũng ít tuổi hơn chị.
– Vâng tôi biết rồi
Anh lia mắt nhìn sang người bên cạnh không thèm ngẩng lên, mặt vẫn chúi vào khay cơm rồi xúc ăn đến phùng cả miệng lên. Từ bao giờ cô lại không muốn nhìn thấy anh đến như vậy?
– Cẩm Tú..
– Dạ….
Cô bất ngờ khi bị gọi mà nghẹn vì ăn miếng cơm quá to liền phải che miệng uống nước mới đứng dậy:
– Sếp có gì cần dạy bảo.
– Ngồi đi…
– Dạ
Cô nhìn anh rồi lại cụp mắt, mọi người đang nhìn sang bên phía cô rất nhiều. Đúng thôi, tự dưng sếp mới lại đi xuống nhà ăn còn ngồi ăn với hai chị em họ nữa. Cả cục tình báo này có không tới 10 chị em mà đi làm nhiệm vụ hết hiện tại nhà ăn chỉ có cô và chị Mai. Mà Tuệ Nhi mang cơm lên cho anh rồi sao còn xuống tận đây, các sếp thường ăn ở khu riêng biệt chứ có ăn cùng dân thường như này đâu.
– Tôi nói cô ngồi đi không cần đứng báo cáo.
Chị Mai thấy anh nghiêm giọng thì giật áo kéo Cẩm Tú ngồi xuống. Mọi người vẫn lén lút nhìn cô thương cảm, chưa gì ngày đầu đã bị sếp nắn gân rồi.
– Chiều nay cô mang hết tài liệu liên quan đến những đối tượng đỏ lên phòng cho tôi, lọc tìm sợi dây liên quan của từng tổ chức, cá nhân đã bị cục điều tra ra được chứ?
– Vâng thưa đại tá.
Lúc này, mọi người mới lại quay về phần ăn của mình nhưng tuyệt nhiên không ai buôn chuyện nữa. Cẩm Tú cũng đã quen với nếp sinh hoạt ở cục nên ăn uống nhanh nhẹn hơn nhiều. Cô ăn như nhai rơm còn lén nhìn trộm người đối diện, cô thấy anh tập trung vào suất ăn của mình, phong thái khác xưa rồi… bây giờ thật nghiêm nghị, động tác dùng thìa đũa cũng dứt khoát còn không gây ra bất kì tiếng động nào.
– Mặt tôi có dính cơm sao?
– Dạ??? Không ạ…
– Không cần sợ tôi đến vậy? Ăn uống đi còn làm việc.
– Vâng, nếu có thể…. lần sau đại tá đừng đại giá ngồi ăn cùng chúng tôi được không?
Không riêng chị Mai mà cả phòng ăn đều bất động, có người đang đưa muỗng thức ăn dở lên miệng cũng giữ nguyên tư thế. Câu hỏi của cô như một câu thần chú biến mọi người làm tượng vậy. Có bao nhiêu ánh mắt đều đang dồn về phía cô. Lúc này, cô mới ý thức được lời mình vừa thốt ra nó nguy hại thế nào? Anh là ai cơ chứ? Sếp đích thân xuống nhà ăn còn ngồi ăn cùng thì cô phải thấy vinh dự vậy mà lại đưa ra đề nghị không giống ai… vậy nên liền giải thích:
– Sếp ngồi trước mặt tôi sợ nên ăn không tốt…
Mọi người chưa hiểu tính khí của anh nên vẫn nín thở chờ đợi. Trước kia thỉnh thoảng sếp khác vẫn ăn cùng họ nhưng đây là sếp mới chưa biết có ôn hòa như cũ không nên tốt hơn là không nên đắc tội…. vậy mà hoa khôi của bọn họ lại đắc tội rồi. Ai cũng nhìn Cẩm Tú thương cảm còn cô lại cúi mặt không dám nhìn nữa.
Vậy mà Kiệt không nói đến khi miếng cơm cuối cùng được ăn hết mới ngẩng mặt lên nhìn cô:
– Vậy từ mai cô mang đồ ăn lên phòng cho tôi.
– Dạ???
Nói rồi anh đứng dậy xoay người rời đi mà không có một lời đính chính là thật hay giả. Khi anh khuất nơi cánh cửa, mọi người mới thở ra nhè nhẹ, có người lúc này mới trêu đùa:
– Tú… em sao lại thẳng thắn như vậy?
– Em chỉ nói sự thật thôi mà… sếp ngồi trước mặt khiến em nghẹn mấy lần rồi.
Mọi người cười ồ lên, chị Mai còn chớp mắt:
– Này… hay em Tú nhà mình đã lọt mắt sếp…
Cẩm Tú như bị nói trúng trọng tâm nên tim khẽ bị châm cho một phát nhói lên mà lắc đầu cật lực:
– Chị quên là anh ấy ngồi cùng để hỏi công việc à? Vợ chưa cưới sát ngay cạnh nên chị đừng hàm hồ không em cũng chẳng cứu được chị đâu.
– Đúng vậy, chị Mai cẩn thận đấy không thượng úy Kiên cũng đủ dìm chị rồi.
Mọi người lắc đầu lên tiếng bênh vực Cẩm Tú, nếu họ biết sự thật còn muốn bênh cô nữa không?
Vậy mà chị Mai vẫn không buông tha mà ghé sát tai cô thì thầm:
– Ánh mắt sếp nhìn em rất có tình nhé!
– Anh ấy nhìn em bao giờ chứ?
Cẩm Tú nổi cáu nhưng tone giọng vẫn hạ thấp chỉ đủ hai người nghe thấy.
– Mày quên chị là chuyên gia tâm lý à, nhìn là biết sếp có tình ý với mày rồi.
– Chị đừng đoán mò nữa… Tuệ Nhi nghe thấy không hay đâu.
Đầu cô bị dúi một cái dọa nạt:
– Ai bảo xinh cho lắm vào, đàn ông cứ mê như điếu đổ ấy… có ai tội phạm còn mê không?
– Vậy theo chị em nên làm gì?
– Xấu bớt đi…
Cẩm Tú cười trừ đứng dậy dọn dẹp xung quanh mà không đôi co thêm nữa. Cô đã từng ghét bỏ mặt tiền của mình bởi vì nó mà cô đã khổ sở biết bao nhiêu nhưng rồi cũng thấy biết ơn vì nếu cô không xinh đẹp chắc chẳng đi được đến ngày hôm nay mà có lẽ đã c.h.ế.t mất xác hoặc nghèo kiết xác ở một xó xỉnh nào rồi. Dù biết tất cả đều do bản thân không ngừng nỗ lực nhưng không thể phủ nhận đòn bẩy cho những bước đi chính là nhờ cô xinh đẹp… càng lúc càng đẹp mà đôi khi rắc rối đến cũng không ít…
Ngồi soạn lại hồ sơ tài liệu từ một năm trở lại ngốn của cô không ít thời gian nhưng vẫn chưa xong.
– Chị Mai, hồ sơ vụ kí.c.h động ở biên giới đâu nhỉ?
– Vụ ấy sếp chỉ thị trả về nước sở tại rồi nên hồ sơ bên mình hủy hết.
– Vậy nhưng trong số liệu vẫn có mà, chị giải quyết đi không sếp lại hỏi.
– Chị sơ suất… làm ngay đây. Mà nay em có hẹn đi xem phim phải không? Về chuẩn bị đi chị làm nốt cho.
Lúc này Cẩm Tú mới nhớ ra lịch hẹn hò mà nhìn đồng hồ.
– Chị thấy anh Kiên về chưa?
– Ừ nhỉ? Sao anh ấy đi cả ngày rồi mà chưa quay lại cục thế? Em gọi điện thoại đi.
– Thôi… anh ấy bận mà em cũng còn mang tài liệu cho sếp nên để khi khác.
– Chị cứ về hẹn hò đi đưa tài liệu đây cho em.
Cẩm Tú giật mình khi thấy Tuệ Nhi đã bước vào văn phòng từ lúc nào. Cô đứng dậy lắc đầu:
– Không sao đâu, ai lại bắt sếp làm việc hộ bao giờ ạ?
– Có gì đâu, em thoải mái lắm nên các chị đừng khách sáo vậy? Anh Kiệt khó tính không hiểu chuyện nhưng em tâm lí lắm, chị đưa cho em mà về hẹn hò đi.
Cẩm Tú còn chưa kịp đưa thì Tuệ Nhi đã tự tay lấy, cô đành mang hết chồng hồ sơ đặt lên tay cô ấy rồi nói:
– Cảm ơn cô nhưng mà cô hơn tuổi tôi nên đừng xưng em… có lẽ vẫn nên xưng hô theo cấp bậc thì hơn.
Tuệ Nhi thoáng ngạc nhiên nhưng rồi lại xua tay:
– Vậy thì xưng chị vậy, đừng cấp bậc nghe sợ lắm. Thôi em về đi không thượng úy đợi.
– Cảm ơn cô.
Dù cô ấy có kéo gần khoảng cách nhưng Cẩm Tú vẫn thấy bản thân không thể hòa nhịp được. Một phần vì cô ấy liên quan đến Kiệt và phần còn lại là do bản ngã trong lòng… vì cô ấy là vợ sắp cưới của người cô yêu.
Nhìn Tuệ Nhi, cô tự nhắc mình nhớ cần phải tránh xa anh một chút… trước kia cô không ủng hộ Trà My là vì tính nó không ra gì nhưng Tuệ Nhi thì có lẽ sẽ khác.
Có lẽ đây là lần đầu tiên cô đánh giá sai người.
Cẩm Tú không về mà vẫn ngồi lại văn phòng. Chị Mai có lòng tốt nhắc:
– Em gọi thượng úy xem cậu ấy đang ở đâu?
– Có lẽ xuống quân khu có việc bận rồi chị, thôi quân lệnh là trên hết.
– Số nhọ, mãi mới được hẹn hò lại thế?
– Không sao chị, thời gian còn dài mà.
Điện thoại nội bộ đổ chuông, nhìn con số hiện trên màn hình, hai chị em nhìn nhau. Chị Mai lờ đi không nhấc máy nên Cẩm Tú đành nghe:
– Vâng thưa sếp… phòng tâm lí xin nghe.
– Lên phòng tôi ngay

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương