Thà đừng gặp gỡ

Chương 2



#1

Đứng trên sảnh tầng 2 của sân bay nhìn xuống, Cẩm Tú dõi mắt theo từng cử chỉ của người đàn ông mặc quân phục quân đội. Lần đầu cô thấy được anh trong bộ quân phục ấy, người anh cao, không gầy cũng chẳng béo nên nhìn thật đẹp… không nghĩ rằng khi anh cởi bỏ quần áo dân sự, mặc quần áo quân sự lại cuốn hút đến thế? Anh cắt tóc ngắn hơn, đội chiếc mũ xanh cùng loại với quân phục che đi nửa mặt. Gương mặt trở nên nghiêm nghị hơn…

Người đi tiễn anh rất đông, xếp chật cả một khu khiến cho sân bay náo nhiệt không thôi. Ông nội Kiệt, người đàn ông với mái tóc hoa râm luôn mặc trên người bộ quân phục màu xanh với phong hàm cấp tướng nghiêm nghị giơ tay ra bắt tay anh như với cấp dưới. Họ chào nhau lần cuối theo cung cách quân đội khi tiếng nhân viên sân bay gọi người làm thủ tục lên máy bay.

Ánh mắt anh lạnh lùng, ẩn sâu trong đáy mắt có lẽ là sự thất vọng, một nỗi buồn miên man dù cố che giấu dưới vẻ ngoài lạnh. Cẩm Tú đã đứng nhìn anh mấy tiếng nhưng chưa thấy anh cười dù là một nụ cười nhạt. Mẹ anh lặng lẽ đứng sau tất cả mọi người rơi nước mắt tiễn con trai mình đi đến nơi xa xôi kia tập huấn quân sự. Chỉ đứng quan sát thôi, cô cũng đã thấy sự khác biệt của bà ấy so với tất cả mọi người trong gia đình. Mọi người lục đục ra về khi anh di chuyển vào trong, lúc này cô thấy ba anh bá vai mẹ anh vỗ về. Hóa ra mẹ Danh Phong đã mất cách đây hơn một năm nên mẹ anh mới có cơ hội xuất hiện công khai như này. Nếu anh đi vào quỹ đạo gia đình, xong tang mẹ Phong, ông nội sẽ để bà ấy sống cùng ba anh tại gia đình nhà họ, chính thức trở thành con dâu, phu nhân một gia đình danh giá. Cô mừng cho bà, sau bao tủi nhục, cuối cùng cũng có được danh phận như ý.

Cẩm Tú mải nhìn theo bóng Kiệt mà không để ý Danh Phong đã nhìn thấy mình. Khi nhìn xuống, bắt gặp ánh mắt si tình của vị sĩ quan cảnh sát, cô lạnh lùng rời mắt đi như một người xa lạ mà cất bước. Ánh mắt cô vẫn dõi theo người đàn ông mặc quân phục bộ đội kia, bước chân vẫn chầm chậm đi theo Kiệt.

Dường như anh cũng cảm nhận được mà bước chân dừng lại, ngẩng mặt ra sau ngó nghiêng rồi lại ngửa mặt lên trên đưa mắt kiếm tìm. Cẩm Tú nép người vào trong, khuôn mặt đã ướt sũng nước, dù không muốn nhưng nước mắt mặn chát vẫn cứ thi nhau rơi… tình yêu của cô, anh sắp đi xa chưa biết ngày về rồi khi trở về có lẽ cũng chẳng còn cơ hội gặp lại. Anh tìm kiếm một hồi, ánh mắt thất vọng mà kéo lại chiếc mũ sụp xuống, đưa giấy tờ thông hành dứt khoát rời đi.

Cẩm Tú bước ra khỏi chỗ nấp, nghiêng người bám lan can cúi nhìn bóng Kiệt đi càng lúc càng vào sâu bên trong. Cô rất muốn gọi anh nhưng lại không thể, nước mắt cứ thế rơi…

– Chúc anh đi bình an… em nhớ anh… cả đời.

Khi máy bay đã cất cánh chỉ còn một chấm nhỏ trên bầu trời, Cẩm Tú vẫn đứng lặng nhìn theo. Biết là sẽ chẳng thể tiếp tục, lí trí gào thét buông tay nhưng sao lòng vẫn cứ đau, không muốn rơi nước mắt, muốn chấp nhận sự thật rằng hai người ở hai thế giới trái ngược nhưng rồi vẫn yêu… yêu đến ngây dại, thổn thức nơi con tim nhức nhối. Cô không còn đứng vững mà ngồi sụp nơi nền gạch lạnh ôm ngực khóc thành tiếng…

Danh Phong đứng lặng thinh hai tay đút túi quần nhìn cô gái khóc không bước lại gần. Cuối cùng thì không còn chịu được cảm giác bức bối ấy mà tiến lại gần lên tiếng:

– Khi chia tay tôi, em có từng đau lòng như vậy không?

Cẩm Tú ngẩng mặt lên nhìn Danh Phong nhưng không bắt lời mà rệu rạo đứng dậy. Danh Phong chìa tay ra muốn giúp nhưng cô lắc đầu tự đứng dậy rời đi.

– Em hãy quên nó đi.

– Không liên quan đến anh, phiền anh tránh xa tôi ra.

Cô nghiêng người bước qua nhưng cổ tay lại bị nắm lấy:

– Hãy quay về bên tôi như trước kia đi.

Cẩm Tú giật tay mình ra, ánh nhìn khinh ghét:

– Anh lại muốn ở bên một người như tôi sao? Rất tiếc tôi lại không có hứng với anh…

– Nếu em muốn… tôi sẽ ly hôn.

Cẩm Tú cười hắt, ánh mắt bi thương giễu hoặc mà lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt Danh Phong:

– Anh đừng kéo tôi theo những trò điên của anh…

– Cẩm Tú… tôi yêu em..

Cô bất ngờ nhìn anh ta không chớp mắt, yêu sao? Người như anh ta cũng có tình yêu với cô sao? 8 năm trước, khi còn nuôi cô, ngày nào anh ta cũng nói với cô rằng đừng bao giờ đòi ở anh ta tình yêu vì anh ta sẽ không yêu một cô gái “bẩn”. Vì vậy, mỗi ngày cô đều không hề chú ý tới. Hai người họ sống cùng nhau chỉ như hàng xóm thân mật, không yêu đương nên khi anh ta lấy vợ liền đẩy cô đi cho khuất mắt. Bây giờ, lấy cớ gì lại nói yêu? Nhưng thật may… vì như vậy mà cô mới tự do đến bây giờ… Phải chăng, vì cô yêu Kiệt nên anh ta mới cố tình phá đám, muốn ngăn cấm…

– Nếu anh sợ tôi dây dưa với em trai anh thì yên tâm đi. Tôi và anh ấy đã chia tay không bao giờ gặp lại nên anh đừng nói những lời thừa thãi ấy nữa… tôi nghe không quen.

– Ngay từ đầu tôi đã yêu em… bây giờ tôi hối hận, hối hận vì đã để em vuột mất trong tay mình. Tôi rất hối hận…

Âm giọng anh cứ day dứt nhỏ dần nghe như ấm ức, nỗi buồn thương, thất vọng đong đầy trong mắt. Cẩm Tú hờ hững nhìn dứt khoát:

– Dù anh có hối hận đến chết cũng không thể quay lại thời gian vì vậy hãy sống cho tử tế với vợ anh đi. Cô ấy xứng đáng được yêu hơn là nhận sự phản bội từ anh. Dù sao cũng cảm ơn anh đã cứu vớt đời tôi nhưng tôi không muốn gặp lại anh nữa.

Bước chân kiên định dứt khoát bước thật nhanh, có chút vội vã, Cẩm Tú va phải một người phía trước, dường như họ cố tình chặn đường. Ngẩng mặt lên nhìn, ngay lập tức cô nhận ra người phụ nữ này, dù mới giáp mặt nhau một lần nhưng cô lại biết cô ấy.

– Chúng ta nói chuyện riêng được không?

Cẩm Tú ngoảnh mặt lại thấy Phong vẫn đứng im bất động không quay lại thì khẽ gật đầu với vợ anh ta.

Hai người ngồi lặng thinh đối mặt với nhau trong một góc quán coffee ở sân bay. Người phụ nữ ngồi trước mặt hơn cô vài tuổi xinh đẹp, chín chắn và khá điềm tĩnh. Cô ấy chắc hẳn đã nghe thấy những gì chồng mình nói nhưng có thể bình tĩnh đến nhường này cũng không phải người dễ động vào. Sau phút im lặng, Hải Vân cũng lên tiếng:

– Hóa ra người gọi tôi đón anh ấy đêm đó lại chính là cô.

– Chắc chị cũng biết rõ mối quan hệ giữa tôi và Phong. Trước khi chị muốn dằn mặt hay cảnh cáo gì đó thì tôi muốn khẳng định với chị, tất cả đã là quá khứ. Hiện tại tôi và anh ấy không liên quan gì hết. Anh ấy yêu tôi hay muốn sao là do anh ấy còn tôi sẽ không đáp ứng nên chị đừng lo ở phía tôi, hãy giữ lại anh ấy bên mình.

– Nếu cô không xuất hiện, anh ấy sẽ không lung lay. Từ lúc gặp lại cô, giữa chúng tôi mới có xung đột.

Cẩm Tú bình thản nâng cốc cafe nhấm nháp một chút, khóe miệng khẽ nâng ý cười nhạt:

– Tôi không tin mình có sức hút như vậy… chẳng qua chị đang sợ nên luôn gây căng thẳng giữa hai vợ chồng, chị cũng thay đổi không giống trước kia.

Hải Vân như bị nói trúng tâm lí nên có chút giật mình. Cô nhìn cô gái trước mặt thầm đánh giá. Một cô gái nhạy bén như vậy lại quyến rũ bảo sao chồng cô nhớ mãi không quên.

– Tôi biết dù có hứa gì cũng không đáng tin với chị nên sẽ không hứa hẹn gì hết nhưng tôi có thể khẳng định với chị. Tôi sẽ không bao giờ có ý định quay lại với chồng chị vì tôi không yêu anh ấy. Hơn nữa, tôi đã hứa với người tôi yêu, phần đời còn lại, tôi là của anh ấy… chỉ của mình anh ấy với bất cứ giá nào.

– Nhưng anh Phong…

– Chị hãy sống với anh ấy như trước kia chị đã làm để giữ anh ấy. Xin phép chị, tôi có việc phải đi rồi. Hi vọng sẽ không phải gặp lại chị trong hoàn cảnh như này nữa.

Cẩm Tú mở túi xách lấy tiền đặt dưới cốc cafe nhẹ nhàng đứng dậy nhưng rồi lại đưa lời khuyên:

– Là phụ nữ thông minh sẽ không giữ chồng mà phải để anh ta chủ động ở bên cạnh chị. Thứ gì đàn ông không có được họ mới khao khát còn dễ dàng quá lại không tôn trọng, thay bằng việc chạy theo anh ấy thì chị hãy làm anh ấy chạy theo chị đi. Chúc chị hạnh phúc.

Lần này thì cô dứt khoát rời đi, khuất bóng, cô khẽ ngửa mặt lên hít một hơi thật sâu điềm tĩnh lại nhịp thở. Dù bản thân và Kiệt đã hoàn toàn chấm dứt nhưng lời cô hứa với anh chắc chắn sẽ thực hiện. Phần đời còn lại, cô sẽ không dây dưa với bất kì người đàn ông nào nữa.

– Kiệt, chúc anh hạnh phúc mà nhanh quên em… còn em, chắc chắn sẽ nhớ anh… yêu anh suốt phần đời còn lại.

Cẩm Tú ngồi bên bàn làm việc với một đống giấy bày ra trên mặt bàn. Trên mỗi tờ giấy là hình một loại hoa mà cô định sẽ nhập khẩu về. Tình hình kinh doanh không ngờ lại thuận lợi như vậy, càng lúc, các đơn hàng lớn từ nhà hàng tiệc cưới, các hội nghị lớn đều được nhân viên phòng sale đưa về nên cô phải nâng cao các hạng mục hoa tươi lạ, độc và đắt nhập về phục vụ nhu cầu của giới đại gia.
Thư kí của cô thò mặt vào nhắc:

– Giám đốc, hội nghị ngành công an bên bộ đã duyệt cho chúng ta cung cấp hoa trang trí. Chị xem dự án em đặt trên bàn chưa?

– Sao lại có kết quả nhanh vậy?

– Ngày họ cần cũng sắp đến mà chị, lần này số lượng hoa dùng đến sẽ rất nhiều đấy ạ. Chị xem qua yêu cầu và mẫu thiết kế duyệt đi để báo bên phòng nhập khẩu đặt hoa ạ.

– Cảm ơn em, chị xem rồi báo em sau.

Cẩm Tú mở bản dự án đã được phê duyệt đọc qua, đến khi nhìn tên người kí duyệt thì đã hiểu tất cả. Cô gấp lại ngả người ra ghế khẽ thở dài. Dù biết đây là công việc mang lại lợi nhuận nhưng Phong cứ nhúng tay vào khiến cô rất khó chịu. Nếu biết anh là người phụ trách thì cô đã không cho người của mình tham gia rồi. Nghĩ một lát, cô gọi thư kí vào giao hẳn hạng mục này cho người khác phụ trách còn mình sẽ không tham gia. Cô sẽ không xuất hiện trước mặt Danh Phong dưới bất kì hình thức nào.

– Bà chủ về chưa?

Ngẩng mặt thấy Giai Ngọc, cô giơ tay vời cô ấy vào phòng:

– Chẳng có ai đi tuần trăng mật vài tháng như vợ chồng cô đâu… Quà của tôi đâu?

Giai Ngọc đặt lên bàn một túi đồ nặng trịch, thả người xuống ghế mang chân gác lên bàn chỉ:

– Đấy.. xem có thích không? Tình hình kinh doanh sao rồi?

– Vừa nhận được dự án chuẩn bị hoa cho bên bộ công an nhưng…

Thấy Cẩm Tú ngập ngừng, Giai Ngọc chặn họng:

– Là do Danh Phong sắp xếp?

– Ừ, anh ta vẫn không chịu từ bỏ.

– Mặc kệ anh ta, dù sao lợi vẫn về chúng ta. Cô sao phải khó nghĩ, anh ta tự muốn thì làm, dù cô có cố chấp cũng chẳng được. Miễn là cô không lung lay, không tiếp nhận anh ta nữa là được.

– Tất nhiên là không rồi nhưng nếu anh ta cứ như vậy tôi thấy bực bội.

– Này… mỗi lần cô bực bội là nhớ người khác muốn phát tiết đấy chứ không phải vì Phong đâu. Nhớ Kiệt hả?

Cẩm Tú không vòng vo mà khẽ gật đầu. Có ngày nào mà cô không nhớ anh, càng lúc càng nhớ… nhớ muốn thắt cả ruột gan nên Phong cứ càng bày trò càng làm cô nhớ Kiệt hơn. Đúng như Giai Ngọc nói, cô nổi cáu vì anh ta là một phần khiến Kiệt quyết định đi xa như vậy.

Giai Ngọc nhìn Cẩm Tú cũng thấy xót ruột, tự dưng đâm đầu yêu rồi lại không thể đến với nhau. Cả hai cùng yêu nhau sâu đậm vậy mà chỉ vì gia đình Kiệt khiến họ phải chia xa. Thứ tình cảm ấy cứ dẫm nát, giày vò tâm can lẫn trái tim của hai người yêu nhau…

Cẩm Tú đứng bám tay trên ban công nhìn thấy xe Đình Dương đỗ lại thì khẽ nhắc bạn:

– Ông xã cô đón rồi kìa.

– Anh ấy đến sớm vậy? Chưa kịp nói chuyện lâu với cô.

– Về đi, tôi còn rất nhiều việc phải làm, đừng làm phiền tôi nữa.

– Vậy không phiền nha.

Cẩm Tú cười hắt châm chọc:

– Nhìn thấy ghét, hạnh phúc trưng hết cả lên mặt rồi kìa.

– Xin lỗi cô, tôi quên mất phải giấu nó đi rồi.

– Không sao, nhìn cô hạnh phúc là tôi vui rồi. Thôi xuống đi không ông xã cô làm tắc đường rồi kìa.

Giai Ngọc nghiêng người hôn chụt lên môi Cẩm Tú một cái mới nhảy chân sáo vội vàng chạy xuống. Nhân viên chào cô tới tấp nhưng Giai Ngọc đâu còn để ý mà phi ào ra cửa nhảy lên ôm cổ chồng.

– Nhớ anh

– Lại muốn anh làm gì hửm?

– Không có đâu

Cô ôm mặt chồng bằng cả hai tay hôn chụt lên môi anh thật mạnh:

– Ông xã… vì sao anh Kiệt lại đi xa vậy?

– Em lại muốn dò hỏi cho Cẩm Tú?

Đình Dương tay ôm vợ, tay mở cửa xe đặt cô ngồi vào ghế phụ, cài dây an toàn xong búng nhẹ mũi cô một cái:

– Cậu ta có tính toán của mình, em cứ để họ tạm xa nhau như vậy đi.

– Anh làm gì mà cứ thần thần bí bí vậy?

– Vì anh cũng đâu có biết gì? Nhưng là bạn Kiệt thì anh biết, cậu ta làm gì cũng có tính toán hết. Nếu không yêu cậu ta sẽ không kiên nhẫn với Cẩm Tú như vậy đâu. Còn Cẩm Tú, cứ để cô ấy bận rộn với công việc đi còn em bận rộn với việc làm vợ anh đi.

– Hừ, em làm thư kí cho anh, quên rồi hả?

– Ừ, rồi thư kí cãi sếp suốt ngày hửm?

Giai Ngọc nhoài người sang bám tay anh cười thành tiếng:

– Em hứa sẽ chừa cho anh mặt mũi, sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh.

– Không ngoan thì phòng bảo mật đợi em đấy.

Giai Ngọc rụt cổ, anh vậy mà suốt ngày dọa cô mang vào cái phòng ấy. Mỗi lần vào ấy, cô không còn lết được người ra ngoài với anh nữa, càng lúc càng biến thái nhưng cô thích… thích mọi thứ liên quan đến Đình Dương.
Dừng xe nơi đèn đỏ, Đình Dương quay sang xoa xoa mu bàn tay Giai Ngọc đang nắm tay mình hỏi:

– Ngọc này, có phải Cẩm Tú học về tâm lí tội phạm không?

– Sao anh biết?

– À… hình như anh từng nghe em nói.

– Không có nha, em chưa từng nói, khai mau, vì sao anh biết?

Đình Dương chưa trả lời mà lái xe đi tiếp. Thực ra chuyện này anh cũng mới biết nhưng mục đích không phải chỉ hỏi để đấy. Về đến nhà, chưa vội xuống xe, anh quay sang nắm tay vợ:

– Ngọc, em giúp anh một việc được không?

– Nếu có thưởng em sẽ giúp.

– Em muốn gì?

– Muốn anh

Đình Dương bật cười hôn lên môi cô mút mạnh một cái:

– Sao giờ em lại giống lưu manh vậy?

– Đáng ghét, không giúp anh nữa.

– Dám lên giọng với anh sao? Muốn bị phạt? Hửm?

– Anh muốn em giúp cơ mà, phải có thứ gì trả cho xứng đáng chứ?

– Nếu em làm được muốn gì anh cũng cho.

– Em chỉ muốn anh thôi.

Đình Dương khoác tay lên vai vợ hôn lên má cô yêu chiều:

– Nào lên phòng kia nhé, chiều em tận mạng.

– Không… em không vào đấy đâu.

Giai Ngọc lôi tay lùi người lại nhưng cả người đã bị nhấc bổng lên:

– Bà xã, anh sẽ chiều em.

– Không… về phòng ngủ đi… em không muốn sang kia đâu.

– Thế bây giờ em muốn gì?

– Hôn anh

Đình Dương không nhịn được, càng lúc vợ càng bá đạo mà không chừa mặt mũi cho anh. Giai Ngọc thấy anh bước qua phòng ngủ đi về cuối hành lang liền giãy ra:

– Không mà, em hứa sẽ giúp anh nhưng ở phòng ngủ.

– Tại sao em lại sợ phòng này?

– Vì em sẽ không dừng lại được việc thèm anh… mệt lắm.

Cửa phòng vẫn được mở ra, Giai Ngọc được thả lên giường, cả người bị ghim lại giữa hai tay anh. Cô kéo cổ áo Đình Dương xuống thấp hơn hỏi:

– Anh muốn em giúp anh làm chuyện gì đó vì Kiệt?Đình Dương nhìn ánh mắt reo vui bừng sáng của Giai Ngọc cũng vui theo:

– Bà xã, em thông minh vậy làm gì chứ?

– Nếu là việc đúng đắn, em sẽ giúp anh còn ngược lại thì không bao giờ?

– Chắc chắn là đúng đắn.

Giai Ngọc muốn nói thêm nhưng lời đã không cất ra nổi khi môi mềm đã bị cuốn lấy bởi người đàn ông điển trai bên trên. Cô vòng tay bám lên cổ anh kéo xuống đón nhận phần thưởng của mình dù chưa biết là sẽ làm gì? Chứng kiến Cẩm Tú đau lòng và thương nhớ Kiệt như vậy, cô cũng muốn giúp họ. Lạc Tâm khó khăn vậy còn bước qua để hạnh phúc, cô và Đình Dương cũng muôn vàn cách trở mà bây giờ cũng hạnh phúc. Chỉ còn Cẩm Tú, cô tin, tình yêu của họ sẽ có kết quả nếu cả hai còn dành tình yêu cho nhau.

Dù không muốn tham gia vào sự kiện nhưng Cẩm Tú vẫn bị kéo vào khi hoa mang đến liên tục không được Phong duyệt. Cô cũng không thể vì cá nhân để bỏ lỡ một hợp đồng béo bở mà bao người muốn có như vậy được. Hơn nữa công ty này cô còn vận hành vì bản thân vì Giai Ngọc và Ngọc Hà nữa, dù cô sinh ra không như người ta nhưng bây giờ, cô phải khiến cho người khác không thể coi thường mình được nữa. Tình yêu của cô với Kiệt cũng bị chia cắt vì cô chỉ là một cô gái không có chỗ đứng trong xã hội. Cô muốn bản thân không thua kém anh, có thể hoàn cảnh gia đình cô không thể lựa chọn nhưng bây giờ, cô có thể chọn đường đi cho mình.

Vừa vào trong sảnh, đã có người đón cô lên phòng của Danh Phong, cửa phòng mở sẵn, sĩ quan cảnh sát đưa tay ngỏ ý mời cô vào phòng xong liền rời đi.

Dù cửa vẫn mở, Cẩm Tú vẫn lịch sự đưa tay lên gõ. Lúc này, Danh Phong ngưng làm việc mà ngẩng mặt lên mỉm cười:

– Em vào đi.

Cô chủ động vào ghế sofa ngồi xuống chờ đợi, anh cũng rất nhanh tiến lại ngồi ghế đối diện đẩy đến trước mặt cô một hợp đồng mới đề nghị:

– Từ bây giờ mọi sự kiện của cục bên em sẽ chuẩn bị hoa giúp tôi.

– Nhưng anh đang không hài lòng với dịch vụ của chúng tôi.

Cẩm Tú thẳng thắn bày tỏ không chút ngại ngần, cô xác định đến đây gặp anh là để làm việc. Chuyện của hai người coi như chưa từng xảy ra, bây giờ họ chỉ là khách hàng của nhau.

– Em biết tôi dị ứng hoa gì phải không?

– Không

Lúc này cô mới nhớ ra anh dị ứng phấn hoa hướng dương và phong lan. Cô giao việc chuẩn bị hoa cho nhân viên mà không lưu ý việc ấy. Nhưng hoa trang trí đại sảnh thì liên quan gì tới Danh Phong đâu mà bắt đổi chứ? Vậy mà anh lại đoán được suy nghĩ của cô liền rào sẵn.

– Tôi sẽ luôn có mặt ở các khu vực ấy.

Cô ngẩng mặt nhìn bắt gặp ánh cười trên khuôn mặt anh cũng bất giác nhoẻn miệng cười:

– Tôi sẽ lưu ý đến chuyện chọn hoa, anh còn yêu cầu gì nữa không?

– Các sự kiện bên này, em sẽ là người đảm nhiệm.

– Tôi sẽ cho người quản lí tốt nên anh yên tâm, chuyện chọn hoa không hợp với anh sẽ không xảy ra nữa.

– Tôi đã thấy cách em làm việc khi nãy nên muốn em đảm nhiệm, sẽ không có ai làm tốt như em cả. Tôi không muốn người ta nói mình lạm dụng chức quyền chọn hợp tác với nơi mà hiệu quả kém so với nơi cũ. Mặc dù đúng là tôi có hơi ưu ái khi chọn công ty của em mà thoái hợp đồng với người ta.

Cô nhìn ra ý tứ dịu dàng của Phong rồi cả hàm ý đang bao trùm cần cô tỏ lòng biết ơn nhưng cô lại không dễ dàng thỏa thuận, chiều theo cảm xúc ấy mà mỉm cười lịch thiệp:

– Cảm ơn sếp, tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ để không phụ sự kì vọng của anh nhưng xin phép anh đừng mang những thứ cá nhân trước kia vào nữa. Quãng thời gian trước kia, tôi đã muốn quên nó đi rồi nên phiền anh cũng quên đi được không? Nếu không còn gì liên quan đến công việc thì tôi xin phép.

Cẩm Tú đứng dậy cúi đầu chào anh rời đi.

– Quãng thời gian bên em là những ngày tôi thấy vui vẻ nhất.

Bước chân của cô lạc mất nhịp sau lời nói của anh. Có lẽ, từ lúc sinh ra, khi được anh bao bọc cũng là những ngày bình yên nhất của cô. Khi ấy, cô đã nghĩ giá như cuộc sống cứ mãi như vậy thật tốt. Sống cuộc đời đơn giản bình thường, có người che chở, quan tâm, có nhà để ở, có cơm để ăn không phải lang thang trong vô định, không phải sống trong sợ hãi bị hành hạ, bị làm nhục nữa nhưng với Phong và gia đình anh, khoảng thời gian đó của anh chẳng phải là một vết nhơ mà họ muốn cật lực che giấu sao. Trước khi rời đi, cô khuyên anh một câu:

– Cuộc sống là của anh, do anh quyết nên đừng mãi nuối tiếc những thứ đã xảy ra nữa. Quá khứ ấy anh không nên để nó tồn tại. Sống cho hiện tại và bảo vệ lấy hạnh phúc mình đang có đi. Anh đã có gia đình, có con thì hãy làm một người đàn ông có trách nhiệm. Tôi với anh đã không còn gì nữa, chúng ta không mắc nợ gì nhau cả. Mong anh hạnh phúc.

– Hạnh phúc của tôi là em. Cẩm Tú, tôi yêu em, năm đó tôi không có cách nào cả.

Anh sải bước nhanh đến đứng chắn trước mặt, ánh nhìn này giống với của năm ấy vẫn luôn nồng nàn như vậy. Anh khẽ chạm tay lên mặt cô, lời nói có vài phần bất lực:

– Bây giờ, tôi có thể bảo vệ em.

Nhìn anh như này, cô nhớ tới vợ anh. Người phụ nữ ấy thật đáng thương, đàn ông là những gã đáng trách. Khi cần thì lợi dụng để làm bàn đạp củng cố địa vị rồi khi thành công lại quên mất người đã vì mình hi sinh ra sao. Cô nhìn anh, ánh mắt hằn lên sự khinh miệt, nở nụ cười nửa miệng:

– Đàn ông các người là động vật tàn nhẫn, cần thì các người níu lại không cần thì lập tức đá người ta đi. Anh có biết mình rất tham lam, ích kỉ và tệ bạc không? Người phụ nữ bên anh 5 năm qua là ai? Anh quên mất sự hi sinh của cô ấy để chạy theo thứ tình cảm mà mình đã từng vứt bỏ có đáng không? Có không giữ thì mất đừng tìm, anh đừng để đến ngày bản thân lại tiếp tục hối hận.

Cô hất tay anh ra lách người lạnh lùng bước đi. Năm năm trước, anh lạnh lùng nói cô và anh kết thúc rồi đẩy cô đi thật xa chỉ để phủi sạch quan hệ. 5 năm sau, cô chính là người muốn phủi sạch quan hệ với người đàn ông này. Cô vẫn mang ơn anh nên muốn anh đừng chìm đắm mãi trong hồi tưởng nữa. Vợ anh, người đã chấp nhận sống dưới cái bóng của hạnh phúc xứng đáng để anh nhìn nhận. Cô đã hứa với chị ấy sẽ cắt đứt mọi hi vọng của anh, sẽ không có chuyện tình cũ gì ở đây hết vì nói trắng ra, anh và cô không có đoạn tình nào cả chỉ là đối phương cần nhau trong khoảng thời gian khủng hoảng mà thôi.

Bước ra khỏi cửa, cô thấy vợ anh đứng bên hông lau nước mắt mà bước lại gần:

– Xin lỗi chị… tôi chỉ giúp được đến đây thôi. Chị cao thượng, vị tha lại thân phận cao quý như vậy sao phải chịu ủy khuất? Thay bằng làm kẻ thù, chị có muốn chúng ta làm bạn không?

– Cô đang có ý gì?

– Tôi dạy chị cách quyến rũ đàn ông để họ chạy theo chị.

Ánh mắt Hải Vân nhìn Cẩm Tú vô cùng lạ lẫm. Cô không vị tha đến mức làm bạn với nhân tình cũ của chồng. Cô gái trước mặt có vẻ đẹp rũ mềm nhưng từng lời nói thốt ra đều rất dứt khoát, không màu mè. Rõ là cô ấy vừa mắng chồng cô nữa, vậy mà sao anh vẫn yêu.
Thấy sự lưỡng lự trong mắt Hải Vân, Cẩm Tú cũng cảm thông. Dù gì cô cũng vẫn đã từng đi qua đời chồng cô ấy. Là phụ nữ có ai thích đàn bà cũ của chồng dù cô có dứt khoát cỡ nào đi nữa. Vậy nhưng cô lại động lòng trắc ẩn với những cô gái yếu đuối, biết điều, nhún nhường đến hèn nhát như này. Đây là điểm giống nhau nhất giữa cô và Giai Ngọc. Cứ thấy phụ nữ bị đàn ông đối xử tệ bạc là lại thấy cảm thương. Vậy nên cô mặt dầy lên tiếng:

– Tôi bận rồi nên nếu chị muốn thì đến gặp tôi.

Cẩm Tú đặt vào tay Hải Vân tấm danh thiếp rồi vội vàng rời đi. Cô còn có hẹn ăn trưa với vợ chồng Giai Ngọc. Chẳng biết có chuyện gì mà cả hai hẹn cô qua nhà ăn cơm, lại muốn cho cô ăn cơm chó nhà họ sao?

Xe vào đến sân đã nghe thấy tiếng í ới của đám trẻ con nhà Minh Thành và Đình Đức ở đây. Cô xuống xe xách theo giỏ quả đầy ắp vào trong nhà. Họ thật biết cách làm cô thấy tổn thương mà. Trong nhà mỗi đôi đang có cách thể hiện tình cảm khác nhau. Khoai đáng thương đang vật lộn với hai đứa em còn ba mẹ chúng thì… vợ ngồi lòng chồng còn ba mẹ Đình Dương đang trong bếp cùng nhau nấu ăn.

– Thôi tôi về luôn đây.

Cô để giỏ quả nơi cửa nhà quay lưng đi liền bị Giai Ngọc lao ra giữ lại:

– Ấy, làm gì mà nổi nóng thế?

– Mẹ kiếp, tôi ăn cơm chó nhà cô đã chết nghẹn rồi còn rủ hai đôi kia nữa. Có nghĩ đến đứa ế như tôi không hả?

Lạc Tâm khúc khích cười vẫn ngồi trong lòng Minh Thành vẫy tay:

– Vào đây đi, từ bao giờ cô lại biết giận dỗi vậy hả?

Giai Ngọc đế thêm:

– Ngọc Hà cũng sắp tới vậy nên cô sẽ có đôi thôi.

Cẩm Tú ghét bỏ không thèm đôi co tiến về phía bếp ngó đầu hỏi:

– Hai bác có cần con giúp gì không?

– Này, để hai ông bà hâm nóng tình cảm. Cô vào bếp làm kì đà cản mũi à? Cô không thấy hôm nay bác Nhan còn được đi chơi không hả?

Giai Ngọc kéo Cẩm Tú lại ghế ấn ngồi xuống. Cô nhìn sang Đình Dương vẫn đang dán mắt vào màn hình ipad chơi điện tử thì lừ mắt vậy mà anh lại biết được ngay lập tức ngẩng mặt lên, khóe môi vương ý cười thả chiến hữu lại lên tiếng:

– Cẩm Tú, anh muốn nhờ em một chuyện.

– Chuyện anh nhờ chắc chắn không phải là hành hạ người khác thì là sai bảo. Em không đồng ý.

Mọi người phá lên cười. Trong mắt người khác, Đình Dương hiện lên toàn thói xấu chỉ có Giai Ngọc là đứng về phía chồng.

– Cô chưa biết việc gì đã từ chối rồi.

– Chồng cô chỉ ngọt ngào với cô thôi còn người khác thì chỉ ăn trái đắng, tôi từng bị rồi nên đừng hòng lừa tôi.

Hai cặp còn lại cười nghiêng ngả nhìn Đình Dương mặt mũi như đâm lê. Dù hắn có hoàn lương thì vẫn khó tính nên ai mà muốn dây chỉ có mình Giai Ngọc là chịu được thôi.
Bà Như Yến ra khỏi bếp nhắc:

– Tú, chuyện này là muốn tốt cho cháu thôi.

Bà tiến lại gần ngồi xuống bên cạnh Cẩm Tú thủ thỉ:

– Bên chỗ Dương làm cũ họ đang cần một bác sĩ tâm lí tội phạm, vừa hay cháu lại chuyên mảng ấy bên Úc nên định nhờ cháu vào làm.

– Không ạ, cháu bỏ nghề rồi. Bây giờ cháu kinh doanh cái đẹp, bán hoa cho thơm tho không chui đầu vào đối mặt với mấy thứ tội phạm mặt mày u tối ấy nữa đâu.

Chẳng cho ai thuyết phục, Cẩm Tú nhất định không đồng ý. Cô không thích làm công việc ấy nữa. Bây giờ cô phải xây dựng bản thân để không bị ai coi thường.

Đình Dương ngồi thẳng dậy, thả chân xuống nhìn Cẩm Tú phân tích:

– Công việc ấy ở đây không nặng nhọc như bên kia đâu thậm chí thời gian làm việc rất ít. Em vẫn làm việc của mình được chỉ đến khi cần mới phải tới. Hơn nữa cũng không ra ngoài làm nhiệm vụ đâu, nói chung là cục đang cần gấp nên anh nhờ em giúp. Một thời gian tuyển được người thì em thôi làm cũng được.

Giai Ngọc cũng gật gù:

– Cô vào quân đội làm việc sẽ được hưởng rất nhiều quyền lợi, khi ấy sẽ thuận lợi rất nhiều thứ. Chúng ta sẽ lấy luôn mối cung cấp hoa nữa, vậy có phải là một công đôi việc không?

– Mọi người đang có ý đồ gì đúng không?

Minh Thành thấy Lạc Tâm ra hiệu bèn hỏi Cẩm Tú:

– Em nghĩ xem có phải bản thân đang muốn mình vừa có tiền vừa có quyền không? Một cô gái mạnh mẽ như em vì sao không tận dụng hết những sở trường của mình, khi em mở rộng mối quan hệ chắc chắn không ai dám khi dễ em nữa.

– Sao anh lại nhìn ra?

Cẩm Tú dè dặt hỏi. Đúng là cô đang hướng mình như thế nhưng cô đâu có nói với ai biết. Đời cô bị khinh thường quá nhiều rồi nên không muốn tiếp tục như vậy nữa.

– Tôi cũng đã từng như vậy, khi bản thân giãy dụa trong cô đơn và hướng đi phát triển bản thân thì tôi không ngừng tự giành lấy cơ hội. Tôi nghĩ cơ hội này rất tốt cho em.

Lạc Tâm nhìn chồng đầy ngưỡng mộ. Anh đúng là xuất sắc mọi mặt, thuyết phục đúng trọng tâm mà vấn đề này anh Dương không thể làm được. Anh ấy chỉ giỏi ép người thôi chứ bảo kiên trì thuyết phục người khác e là khó hơn lên trời. Người kiệm lời ấy chỉ hành động thôi.

– Nhưng em sợ ở đây họ quan trọng gia thế thì em…

Đình Dương khoát tay:

– Chuyện ấy em không phải lo, chỉ cần em đồng ý đi chúng tôi sẽ có cách.

– Cách gì ạ?

Ông Chu ngồi xuống cạnh bà Như Yến đưa ý kiến:

– Cháu nghĩ xem nếu cháu là em tổng giám đốc Dương Đình và là con gái của chúng ta thì gia thế hoàn hảo chưa?

– Ý của bác là…

– Ba mẹ chồng tôi muốn nhận cô làm con.

Giai Ngọc thủ thỉ, nhoẻn miệng cười khoác tay Cẩm Tú. Ai nấy đều đang chờ đợi. Còn Cẩm Tú thấy dường như mọi người đang có tính toán gì đó nhưng sự việc quá bất ngờ khiến cô chưa thể tiếp nhận. Cô có thể hiểu mọi người đang sắp xếp chuyện này liên quan đến Kiệt. Nếu là vì anh cô cũng muốn thử. Dù đã nói không muốn liên quan nhưng hình ảnh anh đứng dưới khu nhà cô với ánh nhìn đau đáu tuyệt vọng cứ ám ảnh trong tâm trí cô không tan. Thực lòng cô vẫn yêu anh… rất yêu nên hàng đêm, vẫn ngồi nhớ về anh trong quay quắt.

Lâm San chớp mắt rời khỏi lòng chồng cũng lại gần Cẩm Tú thuyết phục:

– Chị… đồng ý đi. Mọi người chỉ muốn tốt cho chị thôi. Trước kia chị có một mình nhưng bây giờ chúng em là gia đình của chị. Nhất định mọi người sẽ bảo vệ chị.

Đối với một người thiếu đi tình thương từ nhỏ, suốt ngày bị người ta vùi dập, chà đạp thì chuyện này khiến cô xúc động mạnh. Họ chỉ là bạn bè mới quen biết chưa lâu nhưng ai cũng thật lòng lo cho cô.

– Em muốn suy nghĩ được không? Chuyện này quá đường đột nên…

– Không vội, em cứ nghĩ đi.

Đình Dương nháy mắt với Giai Ngọc. Cô gác cằm lên vai Cẩm Tú thì thầm:

– Cẩm Tú, cô đừng tự ti bản thân mình thế này thế khác. Chúng ta không được lựa chọn khi hoàn cảnh bắt buộc như thế nhưng bây giờ, cô có chúng tôi là gia đình. Ba mẹ chồng tôi sẽ là ba mẹ cô. Chắc cô cũng hiểu được lí do chúng tôi làm thế này phải không? Cô từng nói trong cuộc đời cần phải biết nắm bắt cơ hội mà… cô xứng đáng có được tình yêu với Kiệt. Anh ấy cao thì chúng tôi bắc ghế cho cô đứng, nhất định không để thua gia đình họ. Anh ấy vì cô mới đi xa như vậy đấy…

– Tôi có thể làm mọi việc nhưng đối diện với anh ấy lại sợ, sợ bản thân sẽ là gánh nặng, sẽ kìm hãm bước đường danh vọng của anh ấy.

– Cô ngốc, trước kia cô bảo tôi phải bám anh Dương không được để tuột người mình yêu, rằng tôi yêu thì hãy bỏ qua tha thứ cho anh ấy còn cô bây giờ thì sao? Giống con rùa rụt cổ trong tình yêu vậy hả?

– Nhưng tôi…

– Không nhưng nhị gì hết, cần quyết đoán lên.

– Vậy cũng được sao, có phải tôi đang trèo cao không?

Lạc Tâm phụ họa:

– Tình yêu không phân cao thấp, trước kia tôi cũng đã nghĩ như vậy khi tiếp cận anh Thành. Nhưng rồi sao? Chúng ta sống bằng tình cảm chân thành dành cho đối phương, hai người nhất định sẽ hạnh phúc giống như chúng tôi.

– Ừm

Cẩm Tú gật đầu mỉm cười, đôi mắt lấp lánh nước xúc động.

– Cảm ơn mọi người.

– Chào cả nhà, tôi đến rồi đây.

Ngọc Hà xách lỉnh kỉnh đồ trên tay đi vào nhà. Tất cả các con mắt đều đổ dồn lên cô.

– Sao mọi người nhìn em ghê thế?

– Cô đến nhà tôi ăn trưa thôi mà như đi làm từ thiện vậy?

– À, những thứ này là ba tôi được biếu nhiều quá nên mang đến chia bớt cho mọi người.

Ngọc Hà hớn hở chia quà cho mọi người xong thì cầm cốc trà mát uống cạn tuyên bố:

– Cuối tuần tôi sẽ đi Mỹ học tiếp.

– Hả????


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương