Tân Giới

Chương 7: Linh tỷ bị thương



Một mỹ phụ bước vào đại sảnh, dáng đi gấp gáp kèm theo hơi thở tức giận nhưng không che dấu nỗi nét uyển chuyển kiều mị. Khuôn mặt khả ai, ngũ quan tinh xảo, đôi mỗi đầy đặn đặc biệt môi trên hơi mỏng kết hợp với đôi mắt sắc sảo tạo nên một mị lực vô cùng.

Cả đại sảnh không thể rời mắt được khỏi mỹ nhân này. Tất nhiên mỹ phụ này không ngoài ai khác là mẹ tiểu Minh, đi sau phu nhân tộc trưởng là một tiểu nha hoàn xinh xắn, dự là sau này sớm cũng trở thành một mỹ nhân. Thấy mụ mụ đến tiểu Minh chạy lao vào lòng mụ mụ hắn.

– Mẫu thân, mấy người này ức hiếp hài nhi, mẫu thân phải giúp hài nhi – nhìn về phía tiểu cô nương- Linh tỷ, tỷ yên tâm đệ đệ nhất định đòi công đạo cho tỷ.

Ôm lấy tiểu hài tử mẫu thân hắn hướng đám người Địa Linh môn lạnh giọng.

– Các ngươi một đám người ăn hiếp một đứa bé 9 tuổi mà còn dám lớn tiến đòi công đạo sao. Thật chả biết trời cao đất dày gì cả, các ngươi xem các ngươi đang đứng trên đất của ai, nếu hôm nay ta giết hết đám các ngươi thì môn chủ Địa Linh môn Tinh Viêm tiền bối liệu có vì đám cẩu nô tài các ngươi mà ra mặt.

Đám Địa Linh môn vốn là lũ điếc không sợ súng, lợn chết không sợ nước sôi đến mức này rồi mà cũng không nhận ra được sát ý từ trần gia mới lạ, nhưng vẫn hống hách.

– Phu nhân xin cẩn trọng lời nói. Chúng ta cậy thế ăn hiếp trẻ nhỏ bao giờ? Chẳng qua tiểu công tử hành xử chưa có được gọi là tốt lắm nên chúng ta có hảo ý muốn thay quý phủ dạy bảo công tử đây một ít đạo lý, há phu nhân phải nặng lời.

Tên mặt trắng nói mắt vẫn không ngừng dán vào dáng ngươi Thu Hằng, thật là bỉ ổi mà. Từ phía sau Linh tỷ thấy người ta vu oan cho tiểu Minh vội bước lên trước nói. – Các ngươi nói láo. Là vị công tử kia gây sự, cậy lớn ức hiếp thiếu gia nhà ta. Còn vu oan thiếu gia gây sự, thật là một đám người không biết xấu hổ.

Tên đại hán có vết sẹo bị một nha hoàn mắng, cùng với sự sỉ nhục từ trước đã sớm không nhịn nổi nhìn đi nhìn lại trong phòng không ai là y có thể tùy tiện đụng vào được nay có con tiểu nha hoàn y liền tuy tiện phát tiết.

– Ranh con, ai cho ngươi mở miệng mắng lão tử ta.

Đồng thời trực tiếp tay hướng về tiểu Linh, một vầng ánh sáng màu đỏ mang theo sức nóng hướng về phía tiểu nha hoàn kia. Tất cả mọi ngươi đều bất ngờ không kịp phản ứng, duy Thu Hằng phu nhân đứng gần nhất từ đằng sau bắn ra một tinh quang màu xanh nhưng vẫn chậm một bước. Tinh quang màu xanh kia giao với luồng ánh sáng màu dỏ kia Diễm Linh trúng phải thứ ánh đáng kia làm một khu vực không gian chấn động, thứ anh sáng kia vặn vẹo nhưng vẫn bay tới người mà nó muốn tấn công. Ầm. Linh tỷ trực tiếp văng ra xa, mặc dù tia sáng màu đỏ kia đã bị tinh quang của mụ mụ hắn đỡ phần nào uy lực nhưng vẫn đủ sức đánh bay Linh tỷ ngược về sau trên cánh tay một mảng da đã bị phỏng đỏ rộp lên. Thật không ngờ đám người này dám ra tay trước mặt người trần gia, đúng là không coi ai ra gì mà. Thiên Hạo nhất thời máu dồn lên não quát lớn.

– Đám chuột nhắt các ngươi cho mặt mũi không nhận lại còn càn quấy, tưởng trần gia ta sợ các ngươi sao.

Nhất thời vung tay về phía bọn kia một bàn tay chân nguyên lớn gần gấp ba thân thể người bình thường xuất hiện tát bay cả đám bọn chúng ra ngoài sân. Chỉ là một đám nhãi nhép tu vi cũng chỉ đến kim đan thôi mà cao nhất là kim đan trung kỳ đỉnh phong há có sức uy hiếp trần Tộc trưởng một nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong. Nhìn đám chuột nhắt đang thổ huyết ngoài sân không khỏi coi thường, ngay cả sư phụ chúng mười mấy năm trước cũng mới là nguyên anh trung kỳ nay nếu may mắn gặp cơ duyên tột cùng thì may ra đạt đến nguyên anh hậu kỳ còn không vẫn là trung kỳ nguyên anh. Xích Tinh lão đạo đứng trước hắn còn phải nể ba phần mặt mũi huống gì mấy tên lâu la này dám ra tay trước mặt mình. Thật đúng là một lũ bại não mà.

– Ta hôm nay liền giết mấy ngưới các ngươi xem thử các ngươi còn có gì chống đỡ.

Trần Thiên Hạo cả người bùng sát khí, xung quanh người vô số ánh tinh quang màu tím với xanh bao bọc, trên bàn tay xuất hiện một chưởng ấn màu tím chuyển động vặn vẹo nhẹ nhàng như làn khói cuốn xung quanh bàn tay, một khối uy áp mạnh đè nén nhưng ngươi xung quanh, nhất thời tiểu Minh, Linh tỷ, với Thiên tuấn chịu không nổi loại khí thế này khiến hô hấp đình trệ, lồng ngực như muốn bị bóp chặt đến nát ra, nếu không có mụ mụ sớm kìp bao bọc trong vòng bảo hộ không biết sẽ bị ra làm sao nữa. Cảm nhận được sát ý mãnh liệt kia đám Địa Linh môn mới hiểu được hoàn cảnh hiện tại của chúng. Hối hận đã không kịp nay muốn thoát cũng khó, mồ hôi sớm đã chảy đầm đìa, có kẻ nhát gan sớm đã ngất xỉu. Trên bầu trời một đạo thân ảnh chợt xuất hiện. Một lão đạo tầm sáu mươi tất nhiên chỉ là vẻ bề ngoài còn thực tế sáu mươi hay sáu trăm chẳng ai biết được cả. Lão đạo mặc một cái áo bào màu xanh da trời, dáng vẻ đạo mạo, khuôn mặt cũng bình thường không làm người khác sinh ra sợ hãi hay sinh lòng cẩn thận gì cả. Vị lão đạo kia đáp xuống sân nhất thời ôm quyền nói.

– Trần tộc trưởng xin dừng tay. Nể mặt Xích Tinh ta mà tha cho mấy tên đệ tử ngu dốt này – hướng về trần thiên tam lão lão với Trần Tiêu quản gia- Thiên Tam lão bằng hữu khỏe ha, cả Tiêu lão đầu nữa, hôm nay nể mặt quan hệ chúng ta bao năm nay cấp cho ta cái mặt mũi được không?

– Xích Tinh à lần này ngươi nạp phải đồ đệ không ra gì rồi. Ngươi xem tu vi ngươi nguyên anh trung kỳ nhưng đệ tử ngươi lại hành động như mấy kẻ không sư môn. Thôi thì ta sẽ giúp ngươi ăn nói với tộc trưởng, ai bảo ta còn nợ ngươi cái ân tình chứ

Thiên Tam trưởng lão một bên cũng không muốn làm khó Xích Tinh hướng tộc trưởng.

– Tộc trưởng, nếu Xích Tinh đạo hữu đã ra mặt vậy cũng nên cho ông ấy cái mặt mũi, về sau còn hành tẩu trên tu chân giới ắt còn có quan hệ.

Thiên Hạo gật đầu.

– Thôi được nể mặt Xích Tinh đão hữu ta cho bọn chúng một mạng. Mong đạo hữu trở về dạy dỗ lại bọn chúng.

Xích Tinh ôm quyền cảm tạ.

– Nhất định rồi, nhất định ta sẽ nghiêm trị bọn chúng. Về phần hậu quả bọn chúng gây ra ta xin được đền bù. xem tại TruyenFull.vn

Lão lấy ra một bình ngọc và một thanh kiếm dài hơn thước đưa cho tiểu Minh rồi nói.

– Ta cũng không có gì nhiều chỉ có một viên hộ trúc đan đợi sau khi công tử lên trúc cơ dùng sẽ có nhiều lợi ích, cộng với phi kiếm cũng để dành lên trúc cơ sử dụng. Rồi lão tóm lấy toàn bộ đám người kia bay lên trời đi mất. Tiểu Minh cũng chẳng quan tâm liền nhét đan và kiếm cho mẫu thân chạy đến bên Linh tỷ của hắn hỏi.

– Linh tỷ tỷ không sao chứ là tại đệ không tốt ảnh hưởng tới tỷ.

Tiểu Minh vừa nói vừa mếu máo. Thấy thế Linh tỷ vội giỗ dành.

– Ta không sao chỉ bị bỏng nhẹ thôi. Vài ngày sẽ khỏi thôi.

Nhìn vết bỏng tiểu Minh không khỏi đau lòng. Đằng sau mẫu thân hắn đi lại đưa cho hắn một cái nhẫn màu xanh được làm từ ngọc.

– Ngươi nay cũng có pháp bảo rồi ta cho ngươi cái nhẫn trữ vật, cái nhẫn này cũng không bình thường đâu tu vi càng cao không gian bên trong càng lớn ngươi liệu mà bảo quản. Hắn cầm lấy nhẫn gật đầu với mẫu thân rồi dìu Linh tỷ về phòng.

… Tối đến trong một căn phòng nhỏ ở sân sau, Linh nhỉ ngồi trên giường, một bên là tiểu Minh đang cầm chén thuốc đen ngòm miện không khỏi chu choa.

– Ngoan nào ngoan nào. Há miệng to ra nào.

Linh tỷ đỏ mặt, e thẹn nói.

– Ngươi. Ta có phải nhỏ nhắn gì nưa đâu mà cần ngươi đút. Huống hồ ta bị ngoại thương chứ có phải nội thương đâu mà phải uống thuốc chứ.

Một bên tên tiểu quỷ kia vẫn không buôn tha tiếp tục láu cá.

– Cái này thuốc bôi da của tỷ hết mất rồi, nghe đâu trong kho thiếu mất cỏ diệp mao nên cũng không điều chế ra thuốc được. Hình như ba ngày nưa hàng mới nhập kho nên trong thời gian này tỷ phải uống thuốc vào phòng ngừa biến chứng, với lại đây cũng là thuốc bổ, té xa thế mà không nội thương à? Nhanh uống sau này tỷ nói gì đệ cũng nghe, còn không đệ nói mụ mụ đưa tỷ sang bên chỗ mụ mụ luôn.

Tên này này tung kế sách cây gậy và củ cà rốt xem ra cũng khá là điêu luyện. Linh tỷ mặt vẫn đỏ ngượng ngùng nói.

– Để ta tự uống. Ngươi cầm thuốc ta làm gì? Tên kia con mồi vào tròng há có thể tha hắn chặn lời luôn.

– Tay tỷ còn bị thương bưng sao nổi? Với lại lâu lâu mới có dịp để đệ chăm sóc tỷ tỷ chẳng lẽ tỷ lại từ chối tấm lòng của đệ đệ. Nhanh ngoan há miệng ra.

Hắn đưa thìa thuốc lên tận miệng, Linh tỷ dù đỏ mặt nhưng vẫn e thẹn há miệng. Thuốc này vốn khá đắng Linh tỷ khẽ nhăn mặt nhưng lại có một tư vị ngọt ngào trong đó, bên trong suy nghĩ vô hình tràn ngập một loại ý niệm ” nó cũng đâu đắng như ta tưởng “


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương