Người ngoài nếu nhìn thấy Thiên Minh chắc sẽ nghĩ hắn là tên tự kỷ hay đại loại thất tình cũng nên. Vì có mấy ai ngồi một mình uống hết hai chai rượu chứ. Nhìn đồng hồ thấy đã hơn mười một giờ đêm hắn gọi phục vụ tính tiền rồi ra về. Phía trước quán bar hầu như rất khó để bắt được một chiếc taxi, đa phần vì những người tới đây đều có phương tiện đi lại, hơn nữa trong thành phố không có cho taxi đậu trên vỉa hè đợi khách nên có lẽ muốn tìm được một cái xe hắn phải đi bộ một đoạn. Nhưng vừa mới đi được một đoạn thì từ đằng sau truyền đến tiếng hò hét cùng với âm thanh động cơ. Một đám người đi xe phân khối vượt lên chặng đường hắn, Thiên Minh nhận ra tên lúc nãy trong quán bar đòi đánh hắn đây mà. Một tên trong số chúng nói.
– Anh bạn, theo bọn tôi đi lại đây có chút chuyện được chứ.
Thiên Minh chậc lưỡi, giờ không đi với chúng chắc bọn này sẽ theo hắn đến sáng mất, nghĩ vậy Thiên Minh không do dự cứ vui vẻ ngồi sau xe bọn chúng rồi đi theo. Đám người này cũng không có đi đâu quá xa mà đưa hắn đến một bãi đất hoang gần cái cầu cao cao nối quận hai với quận bảy, hắn không có quan tâm tên cây cầu này lắm, hình như là cầu Phú Mỹ. Đến nơi hắn thấy có một đám cũng đợi sẵn hắn ở đó rồi, trong đám này hắn chỉ quen mặt có mỗi tên tóc tím kia. Thấy hắn ngơ ngác một tên trong số bọn kia đứng ra nói.
– Mày khi nãy có xung đột với anh em ta trong quán rượu, chuyện cũng không có gì to tát nhưng bỏ qua cho mày thì giang hồ nó cười vào mặt tao. Thôi thì mày bỏ lại một ngón tay với đập xuống ba mươi triệu bọn tao sẽ tha cho ngươi.
Thiên Minh giả bộ hỏi ngu.
– Nếu mang không đủ tiền thì sao đây? Bạn đang xem tại – truyenfull.vn
Tên đầu sỏ kia bước lại gần hắn hơn, từ đây hắn nhìn rõ y là một tên khá đô con, đầu cạo trọc, có vết sẹo dài ở trước mặt, có lẽ là chiến tích của y. Một điều đáng chú ý nữa là hai tay của y một xăm hình hổ một xăm hình rồng rất là cá tính xì tin. Y gằn giọng nói.
– Nếu không có đủ tiền có thể gọi người nhà đem tới.
Tên tóc tím kia vốn im lặng nay khép nép chạy lại ghé bên tai nói nhỏ với gã đầu trọc nhưng hắn vẫn có thể nghe được.
– Cửu ca, hay là ta chỉ lấy tiền thôi đừng có chém hắn mà tội nghiệp.
Tên cửu ca kia không có kiêng dè mà nói.
– Lời ta nói ra sao rút lại được, hôm nay hắn nhất định phải đưa tiền và bỏ lại một ngón tay. Thiên Minh vội cắt ngang.
– Ê..ê.. Ta nó trả tiền với để ngón tay lại khi nào mà bọn mày nháo nhác cả lên thế. Tên đầu trọc bị hắn chen ngang giận sôi máu, rút trong cốp xe một thanh mã tấu lao lên vừa đi vừa chửi.
– Mẹ mày! Cho mày lối sống mà còn không chịu cứ thích chết hả.
Thiên Minh để ý khi tên trọc này lao lên tức thì đám đàn em ở mọi hướng cũng nháo nhác rút vũ khí ra nhưng lại chỉ có thêm hai thằng nữa lao tới phía hắn. Có lẽ mấy tên này khinh thường hắn hoặc là thấy hắn bị từng đó người chém cũng đã đủ tội nghiệp rồi nên mới không lao lên chăng. Hắn không có dài dòng thên lời nào nữa trực tiếp bước lên một bước vung chân lên rồi tung ra một đạp, cơ bản là một đạp ra xa hoàn toàn, không phải là quyền cước hiểm hóc gì cả. Tên đầu trọc vốn đang tự tin lao lên thì không hiểu sao tên kia vốn đang cách xa y mà lại bước vài bước nhỏ ngay lập tức đã xuất hiện trước mặt y, y vừa kịp định thần chưa có ra tay thì một cỗ áp lực khủng khiếp dồn đến trước ngực y. Mơ hồ nghe được tiếng xương sườn gãy vụn, y bị bắn bay ra xa. Trong lúc tên đầu trọc đang bay mình trên không, lúc đó y đang còn chút tỉnh táo thì y cũng kịp nhận ra tên tầm thường kia cũng bằng cách vừa rồi đá bay hai tên thuộc hạ còn lại. Sự việc diễn ra quá nhanh, đám còn lại chưa kịp tiêu hóa hết thì ba tên đồng bọn đã bị gục, có mấy tên không tin nổi dụi dụi đôi mắt, thậm chí có tên còn thò tay vào trong quần cấu cấu cái vật kia thật mạnh để bản thân tin rằng mình không có nằm mơ hay phê thuốc.
Không khí chợt yên ắng lại một cách đáng sợ, cả đám người bắt đầu có chút hoảng loạn nhưng nhanh chóng ổn định lại tinh thần, rồi hội kia không ai rủ ai cả đám lại ùa lên như ong vỡ tổ về phía hắn. Đúng là điếc không sợ súng, hắn không có muốn lề mề ảnh hưởng tới đồng hồ sinh học cá nhân mà tiện tay tiện chân cho mỗi đứa một đòn là nằm lăn quay ra hết. Đến khi chỉ còn bốn đứa nữa, hắn thề là hắn không có cố ý, chỉ là hắn lao lên tung một cước lung tung nhưng không hiểu sao chỗ hắn đá lại mọc ra một cái phân khối lớn dựng sẵn, chỉ thấy cái xe bị hắn đá văng ra hơn năm mét rơi xuống thành đống phế thải. Đám còn lại nháo nhác, sợ xanh cả mặt, cước vừa rồi mới đúng là dọa người thật mà, cái xe kia ít cũng phải gần một trăm năm mươi kg mà tên biến thái kia đá như đá banh vậy, quả không phải là người mà. Mấy tên còn lại bị dọa chết khiếp quay người vứt vũ khí bỏ chạy. Tuy nhiên Thiên Minh đâu phải là người dễ dãi cho qua chuyện, hắn mà để bọn này chạy thì thật có lỗi với lương tâm, tên nào chạy hắn cho đòn gấp đôi, thậm chí nhìn mặt ghét cho thêm vài cước. À mà có tên tóc tím kia vì lúc nãy nói cho hắn một câu nên Thiên Minh cũng tha không có làm gì nhưng nhìn mặt y cũng biết bị hắn dọa cho mặt cắt không ra máu nữa rồi.
Xử lý đám cặn bã kia xong hắn đi bộ ra một đoạn liền tới đường chính, lần này hắn gặp may là bắt được một cái taxi ngon lành. Nhìn bộ dạng của hắn lúc đầu taxi không có dám chở nhưng sau khi hắn nói địa điểm thì tài xế mới an tâm phục vụ.
Cách đó hơn năm trăm mét, khuất sau bóng cây một cái người đàn ông mặc đồ đen đứng nhìn Thiên Minh lên taxi, có vẻ như hắn đã theo dõi Thiên Minh khá lâu mà không bị phát hiện. Nhìn Thiên Minh đi lên xe tên kia có chút nhếch miệng cười.
… Cùng lúc đó trong một căn phòng làm việc nhỏ, có ba gã đàn ông ngồi nói chuyện với nhau. Hai trong ba gã đó có bề ngoài đặc trưng người châu á, gã còn lại là một tên cao lớn với mái tóc vàng, y chính là kẻ sắp giết Thiên Minh tại nhà kho kia. Cả ngoại quốc và một gã bề ngòai châu á khác có vẻ rất cung kính với tên trung niên còn lại đang ngồi ở trung tâm kia. Gã ngoại quốc cúi đầu hướng trung niên kia nói.
– Xác định là đã có dấu hiệu năng lượng dị năng.
Một bên gã ngoại quốc là kẻ có vóc dáng khá bình thường, khuông mặt còn rất trẻ, y có giọng nói điềm tĩnh pha chút sự chín chắn trong đó mà người cùng lứa tuổi đó khó có thể đạt được.
– Liệu có bắt được hắn về không.
Gã ngoại quốc lắc đầu.
– Trước khinh xuất cử hai kẻ bình thường đi nhưng không thể hoàn thành nhiệm vụ, e rằng bên kia cũng đã biết chuyện của hắn và nhất định cử vệ sĩ đi theo hắn. Giờ bắt hắn quả thực không dễ chút nào.
Ngồi chính giữa bàn trà trung niên nam tử lần đầu tiên ngửa mặt lên nhập chén trà, khuôn mặt nhìn qua khá hiền hậu nhưng không kém phần mạnh mẽ, có chút trong đó là một sự tự tin nhìn thấu mọi thứ, ngoài ra nó còn có một sự uy áp khiến người đối diện phải e sợ. Y nhìn hai tên thuộc hạ rồi nói.
– Không cần vội, đâu phải cứ nhất thiết bắt, có nhiều cách để hắn nằm gọn trong tay chúng ta hơn là việc phí công như vậy.
Hai tên kia cúi đầu nhưng không có nói gì thêm, gã đàn ông kia luôn là kẻ thâm sâu khó lường. Nếu bọn chúng hiểu ý y nói thì chúng sớm không phải là chân thuộc hạ nữa rồi. Trung niên nam tử cũng không có lấy thế làm thất vọng với thuộc hạ, y chỉ mỉm cười uống nốt chén trà sau đó ra hiệu cho hai tên kia lui ra khỏi phòng. Một mình y ngồi tựa mình vào ghế ngửa mặt lên trần nhà lẩm bẩm.
– Có lẽ là phải như vậy, như vậy thôi.
Rồi y cười khà khà đắc ý theo sự suy tính mà chỉ mình y hiểu kia.