Tân Giới

Chương 11: Trần gia thương hội



Trần gia thương hội là một trong những thương hội lớn nhất hỏa châu này, bởi lẽ không thành thị nào là không có cửa hàng của trần gia thương hội cả, không món hàng nào thương hội khác bán mà trần gia lại không có chẵng nhưng thế giá bán của trần gia luôn mềm mỏng hơn hết. Tây thành thế lực trần gia mạnh hơn bất cứ nơi nào bởi lẽ trần gia thương hội được sinh ra từ đây. Nằm ở trung tâm Tây thành, đối diện đại quảng trường là một tòa lâu các năm tầng, tấp nập người ra vào. Người quản lý chỗ này là một lão mập có khuôn mặt phúc hậu, lão đứng trước đan lâu cười híp cả mắt chắp tay với dòng người đang không ngừng ra vào luôn miệng chào hỏi khiến không ít người hài lòng thi lễ lại. Một mỹ phụ dắt tay một bé trai xuất hiện trước tòa lâu các này, xung quanh cũng không ít người chú ý đến hai người mới xuất hiện này nhưng bíết rõ thân phận hai người nên cũng không một ai dám lại gần, tên quản lý nhanh chóng thấy hai người tới vội chạy đến nịnh nọt hỏi.

– Phu nhân tộc trưởng. Hôm nay phu nhân cùng thiếu gia đến kiểm tra sổ sách ?

Mụ mụ hắn nhìn tên mập kia hài lòng nói.

– Thấy nhiều người ra vào vậy ta cũng rất vui nhưng lần này ta đến muốn mua cho tên tiểu quỷ này ít món đồ cần thiết cho tu luyện. Còn sổ sách hôm khác ta sẽ tới kiểm tra.

Chỉ tay vào hắn mụ mụ cũng chả giữ thể diện cho hắn gì cả,” đường đường nhị thiếu gia nhà họ trần mà đi đâu cũng bị bôi nhọ là sao” hắn thầm bức xúc. Tên kia biết được mục đích của phu nhân liền nói.

– Vậy để tiểu nhân đưa phu nhân và thiếu gia đi chọn đồ ạ.

– Không cần ta sẽ tự đi ngươi ở đây tiếp khách đi.

Mụ mụ hắn cũng không thích người ngoài đi theo, lâu lắm mới đi cùng hắn ra ngoài nên cũng muốn chỉ bảo hắn đôi điều nên cần chút không gian yên tĩnh. Tất nhiên tên kia cũng không dám trái ý mụ mụ hắn đành phải dạ dạ vâng vâng rồi lui ra. Tiểu Minh theo mụ mụ bước vào trong cửa hàng, tầng một của cửa hàng này chỉ có mấy bộ bàn ghế để khách hàng ngồi ngoài ra không có bày bán gì nữa cả. Thấy hắn hoài nghi nhìn mụ mụ hắn giải thích.

– Tầng một này chỉ để khách ngồi thanh toán tiền hoặc đợi người nhà thôi, không có bày hàng hóa gì cả. Tầng hai là tầng dược liệu và đan tại đó có bán một số loại dược liệu thông dụng và đan dược cho tu luyện. Trần gia ta khi khoảng cũng có đan dược cấp sáu bày bán nhưng rất nhanh sẽ bị mua mất, còn ngũ phẩm đan dược hầu như một tháng sẽ về một lần, ta đưa ngươi đi mua tài liệu nhưng cũng sẽ nói qua cho ngươi cách thức họat động của thuơng lâu ngươi phải nhớ cho kỹ những gì ta nói vì có thể tương lai chỗ này ta sẽ giao cho ngươi quản lý. Giao cho hắn, khác gì trói chân hắn suốt ngày ở đây buôn bán, thực thì hắn không hề có hứng thú với việc quản lý này vội vàng nói với mụ mụ.

– Mụ mụ hài nhi thực không thích làm quản lý chút nào, mụ mụ giao cho đại huynh ấy.

Mụ mụ hắn không có tức giận hay có thái độ gì lạ như hắn nghĩ chỉ nhẹ nhàng nói.

– Ta và ba ba ngươi cũng thấy ngươi không có hứng thú với quyền lực hay tu luyện nên tương lai đại huynh ngươi sẽ là tộc trưởng trần gia ngươi thân là đệ đệ chẵng lẽ không giúp đại huynh ngươi gánh vác chút trách nhiệm.

Biết giờ có nói gì cũng vô dụng hắn liền im lặng, sau này đến rồi hẵng hay. Bước lên tầng hai trái ngược với tưởng tượng của hắn về khung cảnh, cả tầng hai nhìn không có lấy một cây thảo dược nào, đan lại càng không, “thế này thì buôn bán sao” hắn không khỏi tò mò. Mụ mụ hắn đưa hắn lại ngồi một cái ghế gần đó, liền lập tức có một nữ nhân viên xinh xắn chạy lại cúi đầu hỏi.

– Phu nhân người cần gì ạ? Để nô tỳ giúp người lấy.

– Ngươi cứ đi làm việc của ngươi đi ta tự mình chọn.

Lần này mụ mụ muốn đích thân dạy hắn buôn bán nên không muốn ai quấy rầy cả, cầm lấy một quển sổ lớn nhưng bên trong chỉ có vỏn vẹn bốn tờ giấy đưa cho hắn xem. Hắn ngờ vực mở ra bên trong thứ tự là tên các loại dược liệu được bày bán, giá thành mỗi loại tất cả đều được ghi rõ ràng ở phía sau tên dược liệu. Tờ sau cùng lại ghi danh sách các đan dược mà thương hội có, đáng chú ý là riêng đan dược ngoài dùng tinh thạch thì có thể dùng dược liệu để trao đổi. Như trong danh sách này hắn thấy cao nhất là tứ phẩm đan dược liền hỏi mụ mụ.

– Mẫu thân sao người nói có ngũ phẩn đan dược mà ở đây chỉ ghi đến tứ phẩm đan dược là cao nhất ạ?

Mụ mụ hắn liền giải thích cặn cẽ.

– Trần gia ta vốn có hai ngũ phẩm đan sư, sau đó dựa vào quan hệ mà mời thêm được ba người nữa. Ngươi nghĩ xem vốn được năm luyện đan sư mà phân phó cho toàn bộ đan các thì ngũ phẩm đan dược khan hiếm mức độ nào. Thế nên mỗi tháng lượng đan dược ít ỏi này vừa ra lò lập tức đã được mua hết. Hôm nay là giữa tháng thì làm sao còn có đan nữa chứ.

Hắn cũng vốn không hiểu về quan hệ giữa các đan sư nhân tiện hỏi mụ mụ luôn.

– Mẫu thân, thế mấy cái vị đan sư kia sao lại luyện đan cho chúng ta? Với lại mụ mụ cũng nói chúng ta thi thoảng mới có đan dược cấp sáu chẳng lẽ đan sư cấp sáu trở lên hiếm vậy sao? Hài nhi thấy ông ngoại tùy tiện quen một người cũng đã là đan sư cấp bảy rồi mà?

Cái này hắn vốn không có biết thật, vốn hắn nghiên cứu luyện đan chỉ biết đan dược càng cao thì chân nguyên phân phối thành phần thứ tự dược liệu nhập đan càng cần độ chính xác cao, nhiệt độ sai lệch tý có thể dẫn tới hư hỏng cả lò dược liệu. Tất nhiên quan trọng nhất vẫn là tu vi, tu vi thấp luyện đan cao không tránh khỏi đan lôi đánh thành cám vụn. Một bên mụ mụ hắn vẫn từ tốn giải thích cho hắn tất nhiên rất hài lòng về thái độ hứng thú của hắn.

– Cái này phần lớn đan sư xuất thân trong môn phái lớn nên trần gia ta trực tiếp đến bản môn dựa vào quan hệ nhờ cậy họ đến giúp thương hội, thương hội chuẩn bị dược liệu họ sẽ giúp ta luyện đan còn mỗi lò đan dược chúng ta trả thù lao cho họ bao nhiêu thì ta không rõ, tất nhiên các đan sư này sau khi thu thập đủ tài liệu tu luyện sẽ cáo từ trở về môn phái bế quan tu luyện, còn sau đó xuất quan có tiếp tục giúp thương hội ta nữa hay không thì cũng tùy vậy nên trong thương hội những đan sư này rất được tôn trọng. Có một số đan sư là tán tu họ đến thương hội ta cũng vì muốn thương hội là thế lực sau lưng bảo vệ họ, tất nhiên tài nguyên của gia tộc trả cho họ cũng rất quan trọng nhũng người này sau khi thu thập đủ tài nguyên họ sẽ được goa tộc sắp xếp cho một vị trí bế quan thuận lợi và phần lớn họ khá trung thành với trần gia ta. Còn về việc ngươi nói số lượng đan sư trên tu chân giới ta cũng không rõ lắm, ta cũng chỉ từng nghe ông ngoại ngươi nói đan sư cấp sáu đã được coi là một vị thế cao trong tu chân giới, cấp bảy cả tu chân giới không quá năm mươi người nhưng vì bọn họ hay bế quan nên trên tu chân giới xuất thế luôn không quá hai mươi ngoài, người mà ông ngoại ngươi quen là đồng môn sư huynh của ông ngoại chứ ngươi tưởng đan sư cấp bảy là hạng gì để ngươi tùy tiện muốn là có. Đan sư cấp tám ta chỉ biết có ba người là tông chủ và phó tông chủ ba môn phái lớn đáng tiếc hỏa châu không có người nào đạt đến đan sư cấp tám.

Hắn vẫn có việc chưa thông hỏi tiếp.

– Thế đan sư cấp chín không có người nào hả mẫu thân?

– Nghìn năm trước trở lại đây toàn tu chân giới chỉ có hai đại đan sư đạt cấp đan sư cấp chín nhưng họ đều đã phi thăng tiên giới, có người còn nói họ đã đạt cấp tiên đan nhưng không ai xhuwsng thực được. Sau này tu chân không còn có ai có khả năng vượt qua ngưỡng đó nữa. Còn sự tình trước nữa ta không có biết.

Hắn rốt cục cũng đã thông tri vấn đề về các đan sư thầm than phục kiến thức của mụ mụ hắn. Hắn liền hỏi một câu mà hỏi xong mới biết là ngu thật.

– Mẫu thân người năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi ạ? Hài nhi thấy người cái gì cũng biết hết thế?

Mụ mụ hắn cũng vờ không quan tâm như thể chưa nghe hắn nói gì vậy nhưng khi thấy ánh mắt chờ mong của hắn liền thở dài không vượt qua được cái mặt ngây thơ kia.

– Ta nói ngươi biết ta là mẫu thân ngươi nên không sao nhưng sau này ra ngoài kỵ nhất là hỏi tuổi phụ nữ nghe chưa.

Thấy mẫu thân không nói gì nữa hắn cũng đành nhín không hỏi thêm chỉ lầm bầm trong miệng ” chắc là lão quái ngàn tuổi rồi” và thật không may mấy cái ngôn từ hoa mỹ kia lại lọt vào tai mụ mụ hắn. Khỏi phải nói hậu quả là một bơ vào đầu kèm theo ánh mắt như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

Hắn và mụ mụ ở tại tầng hai lấy một chút đan dược cấp thấp và dược liệu hắn cần, đab ở đây được cất trong kho khi nào cần mới lấy ra, hắb còn có mấy câu muốn hỏi tiếp chẳng qua hắn sợ lỡ miệng nói câu nào dại dột mà ăn tát nữa nên cứ im miệng mà theo sau. Đi theo mụ mụ lên tầng ba hắn theo thông tin được biết đây là tầng bán tài liệu luyện khí và pháp bảo. Trên tầng ba lại không giống tầng hai mà ở đây có rất nhiều cái kệ, trên mỗi kệ đều trưng bày các pháp bảo lớn nhỏ kèm theo giá được ghi và dán bên cạnh. Mụ mụ hăn cũng không đưa hắn đi lòng vòng vội mà lại đưa hắn lại một cái ghế ngồi xuống, hình như muốn giải thích cho hắn về cách buôn bán của tầng này. Cũng như tầng hai rất nhanh có một nữ tiếp tân chạy lại nhưng cuối cùng cũng là bị đuổi đi. Mụ mụ hướng hắn hỏi.

– Ngươi thấy tầng này so với tầng trước như thế nào.

Hắn quan sát xung quanh một lượt cẩn thận rồi nói. – Hài nhi thấy tầng dưới không có trưng bày đan dược mà ở đây lại trưng bày ra pháp khí cho mỗi người lựa chọn không biết đây có phải là ý mẫu thân muốn hỏi.

Mẫu thân hắn hài lòng gật đầu rồi hỏi tiếp.

– Ngươi biết vì sao không?

Thấy hắn lắc đầu mẫu thân hắn tiếp tục giải thích cho hắn.

– Sỡ dĩ như vậy là do đặc thù tu luyện.

Không đợi hắn hỏi thêm vẫn tiếp tục. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: chấm c.o.m

– Tuy tu chân giới có nhiều công pháp tu luyện nhưng tất cả đều quy về một đại đạo. Tất cả mọi công pháp đều lấy thân thể là phụ, nguyên thần làm cốt lõi, chỉ cần còn nguyên thần thì còn có thể chứng đạo. Tu luyện dựa vào chân nguyên, hấp thụ chân nguyên từ linh khí trời đất qua kinh mạch. Đan dược vốn chia làm ba loại chính là đan dược trị thương, đan dược hỗ trợ tu luyện và đan dược có chức năng khác tuy nhiên tất cả các đan dược đều có điểm chung là có tác dụng như nhau bất kể người dùng tu luyện công pháp nào chính vì thế khi mua đan người ta chỉ cần đọc tên đan dược ra và trả tiền là được. Tuy nhiên pháp bảo lại hoàn toàn khác đan dược.

Sau một hồi được mẫu thân giải thích cuối cùng hắn cũng hiểu ra pháp bảo vốn chia thành bốn loại chính gồm pháp bảo phòng vệ, pháp bảo công kích, pháp bảo phi hành và pháp bảo đa năng. Tùy vào tài liệu luyện chế nên pháp bảo mà đặc tính của mỗi pháp bảo lại có dạng khác nhau, mỗi công pháp đều có đặc tính công kích hay tu luyện khác nhau điều đó yêu cầu người mua pháp bảo cũng phải lựa chọn pháp bảo phù hợp với mình nhất mới phát huy được toàn bộ thực lực. Cũng theo lời mẫu thân thì luyện khí sư cũng chia thành chín cấp và giá trị cùng với danh thế của các cấp luyện khí sư không thua kém bất kỳ đan sư nào. Để trở thành một đan sư hay luyện dược sư yêu cầu nghiên cứu cùng với tài năng rất lớn làm hắn không khỏi phân vân nên trở thành luyện khí sư hay là luyện đan sư khi mà cái nào hắn cũng đều thích cả.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương