Tiếng bước chân vang lên, một người đàn ông trung niên mang trên mình bộ hắc bào tiến vào trong đại sảnh. Khuôn mặt nhìn có vẻ hiền lành đôn hậu nhưng từ trong ánh mắt và khí khái không khỏi làm cho người ta cảm thấy một khối uy áp và sợ hãi. Trong đại sảnh sớm đã có mười mấy người an tọa 2 bên, có lẽ tất cả vừa rồi còn đang bàn luận sôi nổi nhưng trở nên im lặng hẳn từ khi trung niên hắc bào bước vào. Mọi người đồng loạt đứng lên cho đến khi trung niên hắc bào kia an tọa tại vị trí cao nhất và khẽ ra hiệu mọi người ngồi xuống. Trung niên hắc bào nhìn qua một lượt rồi nói:
– có lẽ tất cả mọi người còn đang băn khoăn về lý do ta triệu tập cuộc họp gia tộc lần này?
Một lão đạo ngồi bên phải ôm quyền đứng dậy nói:
– Bẩm tộc chủ, chúng tôi cũng đã đc trần Tiêu quản gia thông tri qua rồi. Liệu thông tin đó có phải là thật. Chẵng phải còn hơn 50 năm nữa mới đến sao?
Dường như câu hỏi này là thắc mắc của toàn thể người trong đại sảnh, tất cả đều nhìn về người có địa vị lớn nhất trông ngóng câu trả lời.
– Đúng vậy. Đang lẽ ra kết giới tiên quả này phải 54 năm nữa mới mở ra nhưng cách đây 2 ngày ta thấy trấn bảo do tổ tiên truyền lại đã có dấu hiệu báo trước. Ta cũng đa hỏi qua một số thái thượng trưởng lão ẩn cư sau núi nhưng ko ai biết vì sao cả. Thế nên ta mới mời các vị đến để bàn bạc.
Tất cả mọi người đều đăm chiêu, mỗi người đều mang một vẻ mặt trầm tư riêng. Không ai hiểu họ đang suy tính điều gì. Một vị trưởng lão có tuổi ngồi gần tộc trưởng nhất bên trái cất tiếng. Dựa vào chỗ ngồi chắc hẳn địa vị của hắn trong gia tộc không hề nhỏ.
– Tộc chủ, theo ta nghĩ chuyện lần này cũng không đáng ngại lắm. Lần kết giới kia mở ra gần đây nhất trần tộc ta cũng không thu hoạch đc nhiều thế nên hơn 200 năm qua tộc chúng ta không có nhiều đột phá đáng kể. Cho nên lần này việc kết giới mở ra sớm có khi lại là vận khí tốt cho gia tộc ta.
Trung niên tộc trưởng khẽ nhíu mày đăm chiêu rồi hỏi.
– Theo Thiên Tam trưởng lão thì vì sao kết giới lại mở ra sớm như vậy?
Trần Thiên Tam dường như đã biết tộc trưởng sẽ hỏi vấn đề này.
– Tộc trưởng thiên đạo khó lường không ai nắm rõ đc quy luật của nó. Kết giới trần gia ta từ khi lão tổ tiên truyền lại đã hơn 20 nghìn năm nay cứ 300 năm mở ra 1 lần nhưng trước đến nay không phải không có tiền đề kết giới bị lệch thời gian mở ra.
Nhất thời trong đại sảnh truyền ra tiếng bàn luận. Một vị trưởng lão đứng đậy hỏi.
– Từ trước đến nay lệch thời gian thương không quá 1 năm cớ sao lần này lại đến 54 năm? Mong Thiên Tam trưởng lão giải thích.
– Cái này như ta đã nói Thiên đạo khó lường, nếu như nắm rõ thì sao lại phải ngồi đợi kết giới mở ra mà không phá kết giới luôn.
Thiên Tam chậm rãi trả lời. Dương như không ai còn có thắc mắc gì thêm về thời gian, đồng loạt hướng tộc trưởng mong đợi quyết định. Trung niên tộc trưởng cũng ý thức được mọi người đang đợi ý kiến của hắn.
– Thôi được có lẽ cũng là phúc của gia tộc ta. Đã là thiên ý thì không thể tránh khỏi. Vấn đề quan trọng tiếp theo là sẽ chọn hài tử nào trấn tọa kết giới?
Sau câu hỏi này cả đại điện bỗng dưng im lặng hẳn. Kết giới trần gia vốn dĩ có một ngọc giản mở trận nhưng do gia tộc bất hạnh đã đánh mất cách đây hơn 4 ngàn năm. Kể từ đó vốn tưởng sẽ không bao giờ mở đc kết giới nhưng sau đó 1 vị trưởng lão đã nghĩ ra phương pháp lấy sinh mạng một hài nhi huyết thống trần tộc để trấn tọa thời gian mở trận. Cách làm này có vẻ bất nhân nhưng lợi ích từ kết giới kia mang lại quá mức hấp dẫn thế nên từ lâu người ta coi việc hi sinh mấy hài tử là không đáng kể lắm. Tuy nhiên chọn ra con cái nhà ai lại là một vấn đề khó. Bởi lẽ không ai muốn đó là con cháu của mình cả. Mấy lão ngồi đây là vậy, lợi ích luôn muốn nhiều nhưng lại muốn bỏ ra ít nhất, hơn nữa cái bỏ ra lại là máu mủ, cốt nhục của mình ai lại muốn hi sinh chứ. Mấy vị trưởng lão cũng không phải không có cái khó riêng bởi vì hài tử đc chọn phải mang huyết thống thuần khiết nhất lại là bé trai từ 8 đến 12 tuổi nhưng ít nhất phải tu luyện qua công pháp tu chân. Bỡi lẽ thế nên trước đây có nhiều trưởng lão đã căn thời gian kếy giới mở rồi dặn dò con cháu không sinh hài tử vào thời điểm đó. Nhưng lần này chuyện quá bất ngờ thế nên mỗi trưởng lão không khỏi thầm lo lắng vì mỗi người ít nhất cũng có vài đứa con hoặc cháu tầm tuổi đó. Một vị trưởng lão ngồi giữa đứng dậy nói. – Bẩm tộc trưởng, các vị trưởng lão. Trần Tiêu tôi đây thân là quản gia, khi nghe tộc trưởng thông tri về kết giới tôi liền lập sẵn danh sách những hài tử phù hợp ra rồi. Xin tộc trưởng và các trưởng lão xem qua.
Nói rồi lão lấy trong tay áo ra một văn kiện, khẽ phẩy tay văn kiên kia bỗng nhân ra thành nhiều bản rồi mỗi bản lần lượt đến tay từng người. Mấy trưởng lão mặt mày tối xầm, vốn tưởng về nhà kiếm cớ cho con cháu đi xa trong dịp này nhưng xem ra lần này không thoát đc rồi. Lão Tam Tiêu này đúng là hiệu suất làm việc tiên sư bố nó cao.
Trên cùng trung niên tộc trưởng cũng là khá lo lắng, sỡ dĩ thế là vì đứa con út Thiên Minh năm nay vừa tròn 9 tuổi cũng có mặt trong danh sách này. Tuy là người biết thông tin đầu tiên nhưng thân là tộc trưởng không thể nào lạm quyền để con trai mình thoát nạn cả. Nhìn bản danh sách rồi chợt nhớ lại thái độ và câu nói của vợ trước khi đi ” Lần này Thiên Minh mà có mệnh hệ gì thì đời này ông khỏi nhìn mặt tôi thêm lần nữa” càng làm hắn thêm đau đầu.
Tuy nhiên trong danh sách 24 đứa này chỉ chọn 1 đâu nhấy định sẽ trúng con hắn. Với cái niềm tin mù quáng nhưng xem ra cũng khá khả thi ấy hắn cũng phần nào nhẹ cả người, mấy tên trưởng lão phía dưới cũng thế, vẫn mang trong mình suy nghĩ chắc nó có chọn nó cũng chừa con cháu mình ra. Lần lượt đọc xong những cái tên, con ai, cháu ai đều ghi đầy đủ trong văn tự trung niên tộc trưởng nhìn lên nói.
– Danh sách 24 đứa đã đc lập mong các vị trưởng lão về nhà thông báo tới cha mẹ từng người. Trong thời gian sắp tới không đi đâu xa, tập trung rèn luyện cho mấy đứa. Trong chúng ta chắc cũng không ai hi vọng đó là con cháu mình cả đúng không? Một vĩ trưởng lão đứng dậy hỏi.
– Xin hỏi tộc trưởng người đc chọn vẫn theo cách cũ ạ? nguồn TruyenFull.vn
– Ừ theo cách cũ?
Cả đại điện im lặng, lời tộc trưởng nói quả có lí. Giờ muốn đi cũng không kịp nữa bỡi lẽ chạy trốn đồng nghĩa sẽ bị xử phạt mà hình phạt đó đương nhiên là trực tiếp đi trấn tọa kết giới. Thà để nó tham gia chọn người có khi còn có hi vọng sống sót. Trung niên tộc trưởng tiếp lời
– Có ai còn có ý kiến gì nưa ko? Nếu không thì cuộc họp kết thúc tại đây. Mong các vị sớm trở lại sau 3 ngày nữa.
Không ai có ý kiến gì đồng loạt đứng dậy thi lễ rồi tất cả hướng cửa đại điện đi ra, lúc ra sân trước lần lượt tưng người khẽ bay lên không trung từng thân ảnh hướng về phía gia phủ của mình, ai cũng mang tâm trạng muốn thông tin nhanh nhất cho đám người dưới của mình. …
Một gian phòng ngủ nhỏ trong một tòa tiểu lâu. Một mỹ phũ ngồi đăm chiêu nơi cửa sổ hướng ra bờ hồ, mặc một bộ đồ ngủ mỏng phất phơ trong gió thoắt ẩn thoắt hiện từng đường nét cơ thể quyến rũ, ánh mắt đăm chiêu, sầu muộn nhưng có mị lực vô cùng. Cánh cửa đằng sau mở ra, tiếng bước chân đi vào phòng. Mỹ phụ quay đầu lại khóe mắt đã ướt chạy lại ôm lấy vai người đàn ông vừa vào phòng khẽ hỏi.
Thiên Hạo thế nào rồi? Liệu Thiên Minh có phải đi không? Anh là tộc trưởng chắc Thiên Minh không có vận hệ gì phải không? Nếu nó đi anh có chắc nó sẽ không bị chọn không?
Đối mặt với những câu hỏi dồn dập của vợ Thiên Hạo khá đau lòng nhưng vẫn trấn tĩnh an ủi vợ.
-Thu Hằng em cũng biết đấy anh tuy là tộc trưởng nhưng không thể làm khác được. Nếu anh làm thế thì mấy trưởng lão cũng sẽ vậy à? Em yên tâm đi 24 đúa chỉ chọn 1 chắc Thiên minh sẽ không bị làm sao đâu?
Dường như chưa hài lòng với câu trả lời của chồng mỹ phụ lại uất ức nói tiếp.
– Anh thề sẽ đảm bảo cho Thiên Minh đi. Em nói cho anh biết lời lúc nãy của em không phải là đùa đâu nếu Thiên Minh có vận hệ gì em sẽ mang Thiên Tuấn về nhà mẹ đẻ.
Bị những lời nói của vợ dọa dẫm Thiên Hạo đành xuống nước làm hòa.
– Được được anh thề không để Thiên Minh xãy ra chuyện gì đâu. Thu Hằng nghe chồng thề thốt xong ôm chầm lấy Thiên Hạo. Dường như nàng chỉ muốn nghe chồng thề chứ nó vẫn không làm giảm đi được nỗi lo lắng trong nàng.