Chương 35: Lục Cảnh Thần! Anh Tưởng Bản Thân Mình Mạnh Lắm À?
“Mẹ kiếp! Có cái quần “xà lỏn” mặc trên người cũng không giữ được thì còn làm nên cơm cháo gì nữa?”
“Hơiss, chết tiệt còn không mau nhặt lại, muốn cởi truồng hả.”
Tôn Diên ngán ngẩm rống lên. Hạo thiếu cùng Lục Cảnh Thần lúc này mới ngộ ra vấn đề duỗi tay sờ soạng xuống kiểm tra. Hai người hoảng hốt nhìn nhau, Lục Cảnh Thần khều khều Lãnh Hạo mơ hồ hỏi.
“Này? Quần… quần tôi đâu?”
“Cậu hỏi tôi? Làm sao tôi biết chứ? Cơ mà phía dưới của tôi cũng trống trơn à.”
“…”
“Mẹ nó! Trôi ở đằng kia kìa, mau tới nhặt lại.”
Tôn Diên đen mặt, mi tâm cau chặt chỉ tay gào lớn nhắc nhở, bộ dạng đến chịu thua hai con người đã hơn 30 tuổi còn vụng về để sóng biển đánh tụt quần đùi.
Lục Cảnh Thần ngoáy đầu nhìn theo hướng chỉ tay, thấy chiếc quần đùi màu tím mộng mơ của mình bị sóng cuốn trôi lênh đênh trên biển, hắn không nhịn được vò đầu thốt thành câu.
“Quần… quần của tôi.”
Ngắt lời, Lục Cảnh Thần cắm đầu dùng sức lao về hướng chiếc quần, Hạo thiếu khép nép ngồi im tại chỗ che chắn phần dưới, không quên mở miệng nhờ vả.
“Hey, người anh em nhặt giúp ông đây cái màu hồng chấm bi…”
“???”
Tôn Diên và Lãnh Thiên đứng trên bờ thở dài vỗ trán ngán ngẩm. Chợt từ phía xa Diệp Uyển Chỉ Nhiên sánh vai vui vẻ tung tăng đi lại. Diệp Uyển hào hứng giơ cao tay vẩy gọi.
“Lục Cảnh Thần!”
Đáp lại cô chỉ là sự im lặng, Diệp Uyển nhướng mày mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy Lục Cảnh Thần đang thục mạng bơi lội bộ dạng hình như muốn nhặt thứ gì đó. Cô cảm giác khó hiểu liền tiến đến gần chỗ hai người đàn ông đang đứng nhẹ nhàng hỏi:
“Anh Diên, Cảnh Thần nhà em và Hạo thiếu sao còn chưa chịu lên vậy? Họ đang thi nhau bơi ạ?”
Nghe giọng nói hai người đàn ông ngay lập tức quay đầu. Lãnh Thiên thấy Chỉ Nhiên cứ ngóng cổ xem phía trước liền vội vàng kéo cô ra chỗ khác để tránh trông thấy những cái không nên. Chỉ Nhiên há miệng ú a ú ớ còn chưa kịp nói gì đã bị giám đốc vòng tay ôm eo đưa đi trong sự ngỡ ngàng.
Diệp Uyển ngơ ngác đứng im tại chỗ. Tôn Diên khoanh tay phụt cười một tiếng thản nhiên đáp lại.
“Phải! Cảnh Thần của em đang thi bơi với biển cả, nếu thua sẽ bị mẹ biển đoạt mất chiếc quần xà lỏn.”
Hả? Biển đoạt quần xà lỏn?
Diệp Uyển hơi nhíu mi, ngờ nghệch chẳng hiểu rốt cục Tôn Diên đang nói cái gì, khóe môi Diệp Uyển mấp máy muốn hỏi nhưng lại thôi. Tôn Diên cong miệng tủm tỉm khàn giọng cười, ánh mắt lại tiếp tục hướng ra biển.
“Em dâu xem kìa, Cảnh Thần nhà em chuẩn bị thắng rồi đấy.”
Diệp Uyển trầm mặc mang vẻ nghi hoặc quan sát, bỗng dưng cô nheo mắt khi thấy thứ gì đó. Khoan đã! Trong tay Lục Cảnh Thần đang cầm hai thứ màu tím, hồng, hình dạng?
Diệp Uyển hoảng hốt che miệng lắp bắp hỏi:
“Cái đó… là quần mà.”
“Chà! Quả nhiên là mắt em dâu sáng thật nha, mới nhìn đã nhận ra quần rồi.”
Tôn Diên làm bộ ngạc nhiên, cười lớn vỗ tay tấm tắc khen ngợi, lúc này Diệp Uyển mới hiểu ra vấn đề.
Chết tiệt, đúng thật cảm thấy xấu hổ thay cho Lục Cảnh Thần, Diệp Uyển hùng hồn sải chân bước tới gần chống nạnh quát.
“Lục Cảnh Thần! Cái tên chết dẫm nhà anh, có chiếc quần mặc ở dưới cũng không giữ được về sau chuyện lớn anh còn làm được gì hả?”
“Anh muốn thả rông rồi đúng không? Cẩn thận em dây xích nó lại bây giờ.”
“Anh! Mau lên đây nhanh cho em…”
Lục Cảnh Thần dưới biển nhanh chóng mặc lại chiếc quần, nghe tiếng mắng thanh thoát trong veo của Diệp Uyển thì vội vã rấp rẻng đi lên, gương mặt vô cùng đáng thương đan xen chút bùi ngùi khép nép khẽ nhìn cô.
“Anh…”
“Về phòng!”
Dứt lời, cô lạnh nhạt xoay lưng bước đi. Mẹ nó, giữa thanh thiên bạch nhật hắn tắm kiểu gì mà để sóng biển đánh tụt cả quần? Kỳ thực trường hợp này cô lắc đầu chịu thua.
Cũng may đây là hòn đảo tư nhân ít người qua lại. Nếu không để người khác bắt chọn khoảng khắc thật không biết để mặt vào đâu.
Tôn Diên ôm bụng nén cười hẩy tay trêu chọc.
“Mau mau đi theo dỗ dành, vợ chồng đóng cửa bảo ban nhau.”
“…”
Lục Cảnh Thần không nói gì trực tiếp rảo bước chạy theo Diệp Uyển. Đợi bóng Lục Cảnh Thần khuất dần Hạo thiếu mới chậm chạp trở lên, bộ dạng thập thò ngó nghiêng.
Tôn Diên che miệng ho ho vài cái gằn giọng.
“Đi cả rồi!”
Hạo thiếu thở phào nhẹ nhõm, duỗi tay vuốt lại tóc tai, sắc mặt sáng láng, khóe môi cong cong híp mắt cười vờ vịt cho qua chuyện.
Tôn Diên chậc lưỡi ngoảnh mặt đi luôn.
[…]
Chuyến du lịch kết thúc ở ngày thứ hai, mọi người tất bật trở về.
Lục Cảnh Thần và Diệp Uyển phải hoàn thành nốt những việc cho hôn lễ.
Hôm nay cô cùng Lục Cảnh Thần đi thử lại đồ cưới, nhưng phút cuối cô lại không mặc vừa chính chiếc váy cưới của mình. Do ba vòng đột nhiên to lên, đặc biệt vòng hai.
Loay hoay một lúc nhà thiết kế khẽ thở dài:
“Diệp tiểu thư, thực xin lỗi, nhưng khóa không thể kéo lên!”
“Điều này tôi phải xin lỗi ông mới đúng, bởi có lẽ tôi tăng cân.”
Diệp Uyển xoa xoa bụng cười mỉm áy náy đáp. Kỳ thật lúc đầu may theo số đo chuẩn của body, bây giờ bản thân mập ra mặc không vừa cũng đúng thôi.
Nhà thiết kế trầm mặc ngẫm ngợi hồi lâu, xong liền ra ý kiến:
“Giờ chúng ta có hai cách để mặc vừa chiếc váy này, một là cô Diệp giảm cân cấp bách, hai tôi sẽ nới rộng chiếc váy.”
“Nhưng cô Diệp cũng biết nếu nới ra sẽ không còn đẹp như bản mẫu ban đầu.”
Diệp Uyển rơi vào bước khó chọn. Lục Cảnh Thần ở gần đó ánh mắt liền lay động sáng rực. Hắn giơ tay lẩm nhẩm song cũng tổng hợp các biểu hiện khác thường trong mấy ngày nay của cô lại.
Lục Cảnh Thần bụm môi vui sướng. Mẹ ơi, chả nhẽ Uyển nhà hắn có thai?
Lục Cảnh Thần luống cuống bước đến nắm tay cô muốn đưa đi. Diệp Uyển nhăn mặt ngăn lại.
“Ơ, em còn đang thử váy, anh làm gì vậy?”
“Không thử nữa, chật thì may chiếc khác!”
Gì chứ, may chiếc khác? Hắn muốn để năm sau mặc đấy à? Làm gì còn thời gian.
“Đi… đi với anh.”
“Hả? Lục Cảnh Thần, anh muốn đi đâu?”
Lục Cảnh Thần im lặng không đáp, nhẹ nhàng giúp cô thay ra chiếc váy, rồi nhanh chóng lái xe đưa cô rời khỏi đó.
Diệp Uyển bất lực chỉ biết nghe theo.
Tại bệnh viện.
“Lục Cảnh Thần! Anh không khỏe ư? Vì sao lại đến đây?”
“Là để em khám.”
“Gì chứ? Nhưng em đâu bị ốm.”
Lục Cảnh Thần nở nụ cười ôn hòa, dẫn cô sang khoa sản, Diệp Uyển nhíu mi há hốc miệng ngơ ngác.
“Anh đã đặt lịch.”
Diệp Uyển tặc lưỡi câm nín, cô khẽ nhìn xuống bụng lắp bắp.
“Cảnh… Cảnh Thần, anh…”
Còn chưa nói xong một nữ y tá chậm rãi đi đến thân thiện cúi chào.
“Xin chào ngài Lục.”
“Mời phu nhân đi lỗi này để làm kiểm tra ạ.”
“Xin lỗi, nhưng đợi một chút!”
Diệp Uyển bối rối giơ hít thở sâu định hình lại đầu óc tâm tình, cô chầm chậm quay qua nhìn hắn nghi hoặc hỏi.
“Cảnh Thần, anh nghĩ em có thai?”
Lục Cảnh Thần khoái chí gật đầu vươn tay yêu chiều xoa bụng cô.
“Bảo bối nhỏ.”
“Uyển, anh được làm ba rồi…”
“Xì! Được làm ba? Lục Cảnh Thần, anh tưởng bản thân mình mạnh lắm à?”
“Thứ rủng rỉnh này là mỡ, là mỡ bụng của em.”