Song Hướng Thay Đổi

Chương 68: 68: Làm Sao Có Thể



Hội nghị chỉ diễn ra nửa ngày, còn lại hai ngày Kinh Tùng Triệt dẫn Khúc Sênh đi vòng quanh Hoa Đô, đi qua tất cả mấy danh lam thắng cảnh nổi tiếng hay mấy chỗ có đồ ăn ngon.
Buổi tối hai người đến câu lạc bộ mà họ đã từng đến trước đây ở Hoa Đô, chủ quán vẫn là đại ca có hình xăm ở cánh tay, vô cùng nhiệt tình đón tiếp bọn họ.
Lần trước Khúc Sênh uống nhiều nên không nhớ được mặt mũi người này ra sao.

Nhìn một đại ca xăm đầy tay đang đi tới chỗ bọn họ còn tưởng anh ta muốn đánh nhau, cậu hừng hực khí thế kéo tay áo lên, sau đó lại bị Kinh Tùng Triệt túm lấy cổ áo kéo về lại.
Kinh Tùng Triệt giới thiệu với cậu, người xăm hình này là bạn thời cấp ba của anh.
Vẻ mặt Khúc Sênh viết rõ hai chữ kinh ngạc, nhìn tên đại ca này rồi lại nhìn sang anh mình, nhìn qua nhìn lại mới nói: “Nhìn không ra anh có có cả thời điểm ngầu như vậy.”
Trên mặt đại ca xăm trổ cũng tràn ngập nỗi khiếp sợ, vốn nghĩ lần trước Kinh Tùng Triệt mang theo trẻ con là tùy tiện chơi đùa nên cũng không hỏi nhiều, nhưng đã qua nửa năm, Kinh Tùng Triệt lại dẫn cùng một người tới…
Trong quán bar hỗn tạp loại người nào cũng có, đại ca xăm trổ sớm đã không cảm thấy kinh ngạc.
Thời cấp ba, Kinh Tùng Triệt là học sinh ngoan trong mắt thầy cô nhưng đồng thời anh cũng chơi cùng với mấy tên nghịch ngợm như bọn anh ta, mỗi lần kéo bè kéo lũ đánh nhau bọn họ đều nghe Kinh Tùng Triệt chỉ huy.
Năm đó vào ngày Valentine có các cô gái thi nhau nhét chocolate vào ngăn bàn rồi tỏ tình tình cảm với Kinh Tùng Triệt trước mặt mọi người nhưng tất cả đều bị anh từ chối tàn nhẫn, thì ra nguyên nhân ngọn nguồn của mấy chuyện này là do Kinh Tùng Triệt không có hứng thú với con gái!
Đại ca xăm trổ nghĩ nhiều rồi.
Năm đó ngoại trừ muốn việc duy trì điểm số xuất sắc, Kinh Tùng Triệt phải tìm thời gian để đi đánh nhau gỉam bớt áp lực và không bị thầy cô hay phụ huynh phát hiện.

Anh đã có đủ thứ phải suy nghĩ, vậy nên căn bản không có tâm trí nào để nghĩ đến tình yêu nam nữ.
Nói không có hứng thú cũng không sai, ít nhất ngay lúc đó Kinh Tùng Triệt nghĩ, trong nhà có một cậu nhóc ở nhờ hay đùa dai, thường hay kéo con Retriever ngỗ nghịch hoạt bát không kém vào phòng đáng để anh vẫn luôn suy nghĩ xem làm thế nào để giải quyết ổn thỏa, cuối cùng quyết định khóa cửa lại, không cần người làm trong nhà dọn phòng mình nữa.
Kinh Tùng Triệt cảm thấy yêu đương rắc rối hơn chuyện này gấp trăm lần.

Anh căn bản không muốn dùng kinh nghiệm của mình để suy đoán tâm tư của một người.
Đương nhiên, suy nghĩ này là của mười mấy năm trước.
Suy nghĩ của Khúc Sênh căn bản không cần anh đoán, tất cả đều viết hết trên mặt.
Ví dụ như hiện tại, cậu nhìn mãi vào cánh tay của đại ca xăm trổ, trong mắt vừa hiện lên sự kinh hãi vừa có sự tán thưởng.

Trong lúc Kinh Tùng Triệt nói chuyện với người kia cũng có gọi cậu mấy lần nhưng cậu cũng chỉ đáp lại cho có lệ.
“Thích?” Kinh Tùng Triệt hỏi.
Khúc Sênh lưu luyến không nỡ rời mắt đi: “Bình thường thôi.”
Kinh Tùng Triệt liếc mắt nhìn cánh tay xăm trổ hoa hòe của người kia.

Lưng của anh xăm trổ chợt mát lạnh, thích thì có thể làm gì cơ chứ, chém đứt rồi đưa cho người anh em nhỏ này hay gì?
Cho dù là bạn thân cũng không thể dùng như vậy đâu.
Người đàn ông xăm trổ thu tay về, thuận tiện xoa xoa lớp da gà vừa mới nổi lên: “Anh có quen một thợ xăm, nếu cậu muốn tìm người tin cậy thì anh có thể giới thiệu cho cậu.”
Khúc Sênh nuốt nuốt nước miếng, tùy ý tưởng tượng một chút, cuối cùng lắc đầu: “Bỏ đi, chắc chắn là rất đau.”
Lúc cậu bắn lỗ tai cũng đã đủ đau rồi, bây giờ nếu còn đi xăm nữa thì chắc sẽ vượt qua ngưỡng chịu đau của cậu.
Cậu còn đang cẩn thận xem xét lại đã bị Kinh Tùng Triệt kéo về bên cạnh anh.
Khúc Sênh thuần thục nâng tay vỗ vỗ lưng anh, thuận tay vuốt lông nói: “Em chỉ nhìn thôi, không làm gì cả đâu.”
Cậu dùng ánh mắt “Em bảo đảm sẽ ngoan” nhìn Kinh Tùng Triệt, Kinh Tùng Triệt lại không bị bộ dạng này của cậu lừa.
“Đừng nhìn nữa.”
Kinh Tùng Triệt ôm Khúc Sênh vào lòng ngay trước mặt đại ca xăm trổ, một mực cố định người lại.

Để ngăn Khúc Sênh chạy lung tung, anh còn đặt cằm lên vai cậu, ra hiệu cho người kia nói tiếp chuyện vừa rồi.
Khúc Sênh cảm thấy xấu hổ, có mấy lần muốn tránh ra đều bị Kinh Tùng Triệt đè lại.
“Ở đây không có người ngoài.” Kinh Tùng Triệt nói.
Đại ca xăm trổ cố ý đặt cho bọn họ một phòng VIP riêng để có thể thoải mái trò chuyện ôn lại chuyện cũ.
Khúc Sênh lại nhìn về hướng đại ca xăm đầy tay kia với biểu tình “Mong anh hiểu cho”, nói: “Bình thường ảnh không có như vậy đâu.”
Đại ca nuốt nuốt nước miếng: “Anh biết.”
Kinh Tùng Triệt ngây thơ như học sinh cấp ba, khá bất ngờ là Khúc Sênh lại có thể bao dung được.

Từ trước tới nay những gì người đàn ông này có đều đã được định sẵn, Khúc Sênh là bộ phận Kinh Tùng Triệt không nắm bắt được, bởi vậy anh mới dùng những hành động như một đứa trẻ để nhiều lần khẳng định người này thuộc về anh.
Hơn nữa người có thể được Kinh Tùng Triệt gọi là “bạn bè” thật sự quá hiếm có.
Mặc dù Kinh Tùng Triệt chưa nói gì cả nhưng Khúc Sênh lại biết anh rất tin tưởng người đàn ông xăm đầy cánh tay này.
Nhưng cậu rất muốn liếc mắt thêm một cái, một lần cuối cùng thôi!
Trước khi về, cuối cùng Khúc Sênh cũng được như ý nguyện, thậm chí còn tự tay cảm nhận đường vân kết cấu của hình xăm.
Đại ca xăm trổ mời bọn họ lần sau tới nhà anh ta làm khách, nói bà xã anh ta nấu ăn rất ngon.
Trên đường quay về khách sạn, Khúc Sênh nói: “Thì ra đại ca đã kết hôn rồi.”
Kinh Tùng Triệt nói: “Em tiếc lắm à?”
Khúc Sênh: “?”
Khúc Sênh: “Không có! Em chỉ cảm thấy hình xăm của anh ta rất ngầu thôi!”
Cậu có chút dở khóc dở cười, túm túm một góc ống tay áo của Kinh Tùng Triệt, lúc Kinh Tùng Triệt cúi đầu, hỏi: “Anh à, rốt cuộc anh nghĩ như thế nào vậy, có thể nói một chút không? Chuyện này rất quan trọng với em đó.

Anh không tin tưởng vào mặt mình đến vậy sao, không được nha, trước khi ra cửa soi gương cũng đã biết rồi, trên đường này không có mấy người thắng được anh đâu.”
Khúc Sênh nói khoa trương hơn vài phần, mục đích là để tăng cường lòng tự tin của Kinh Tùng Triệt, mong anh đừng mãi nghi ngờ như vậy.

Lúc trước cậu bỏ chạy cũng không phải vì thích người khác, sao Kinh Tùng Triệt lại cảm thấy nguy cơ lớn như vậy chứ!
Nhưng Khúc Sênh lại không biết ngoại hình của mình nổi trội đến thế nào.

Bây giờ ban nhạc cũng chỉ đi biểu diễn bình thường, tài khoản weibo giao cho công ty quản lý sau khi ký hợp đồng cũng rất vào nề nếp, video đăng lên cũng đã được chỉnh sửa biên tập, ảnh chụp cũng càng thêm chuyên nghiệp, bởi vì những người chú ý đến nhan sắc của cậu trên weibo cũng không phải ít.
Trước khi ngủ, Khúc Sênh quấn lấy Kinh Tùng Triệt đòi kể cho cậu nghe về chuyện hồi cấp ba của anh.

Kinh Tùng Triệt không nhớ nhiều lắm, đa số đều là do đại ca xăm trổ nhắc lại cho anh.

Cuộc sống thời cấp ba của anh rất buồn tẻ, nhưng có một chuyện ngoài giờ học anh vẫn luôn nhớ rõ.
“Lúc em còn nhỏ,” Cánh tay Kinh Tùng Triệt khoác lên eo Khúc Sênh: “Vì sao em lại bỏ dưa chuột vào sữa chua cho anh uống?”
Khúc Sênh: “…”
Sao vẫn còn nhớ vậy chứ.
Khúc Sênh cố gắng nhớ lại, thật sự cũng không nhớ nổi chuyện xảy ra lúc nào, phải nhờ Kinh Tùng Triệt nhắc cậu một chút.
Cậu nhớ đến lúc mình mười hai mười ba tuổi, Kinh Tùng Triệt thực sự giống như một người máy không có biểu tình gì vậy, có lẽ lúc đó cậu muốn người anh trai này chú ý tới mình nên mới đùa dai như vậy.
Nhóc Khúc Sênh ngọt ngào nói: “Anh trai ơi, sữa chua này có vị gì í, anh thử một chút đi.”
Lúc ấy Kinh Tùng Triệt mười bảy tuổi, cho dù mặc đồng phục trường cứng nhắc nhưng anh vẫn rất đẹp trai anh tuấn.
Biết đâu đó, cậu muốn nhìn thấy một biểu tình khác lạ xuất hiện trên mặt anh.
“Sau khi nếm thử anh nói với em sữa chua này hỏng rồi, hình như em rất thất vọng vì anh không có phản ứng gì khác.” Kinh Tùng Triệt vừa nhớ lại, vừa cúi đầu, trong đôi mắt đen không hiện lên chút cảm xúc nào cả nhưng lại cực kỳ giống như đang lên án: “Sênh Sênh, có phải trước kia em rất ghét anh không?”
Khúc Sênh cười ha ha, vỗ vỗ bả vai Kinh Tùng Triệt, luồn người vào trong vòng tay anh; “Em thật sự không nhớ rõ mà, anh trai tha cho em đi, em xin lỗi anh, rất xin lỗi! Chúng ta ngủ đi, ngày mai còn phải lên máy bay sớm, em buồn ngủ rồi.”
Thấy cậu giả chết, Kinh Tùng Triệt cũng không còn cách nào, anh ngồi dậy bật đèn ngủ cạnh giường lên.
Một lát sau khi hơi thở của hai người đã đều đều, Khúc Sênh lặng lẽ mở mắt ra, dùng ánh mắt tinh tế miêu tả ngũ quan của Kinh Tùng Triệt một lần.
Trong bóng tối có chút tia sáng chiếu vào, chiếu lên gương mặt người này, giống như ánh sáng lóe ra từ trong tủ lạnh từ rất lâu trước đó, chẳng qua lúc này không hề chói mắt, cũng không lướt qua quá nhanh.
Ánh sáng đó càng dịu nhẹ thì sẽ càng tồn tại lâu hơn.
Cậu không nói dối, đúng là bản thân cậu không nhớ rõ chuyện đó, nhưng có một chuyện cậu có thể chắc chắn chính là —
“Sao em có thể ghét anh chứ, em thích còn không hết mà.” Khúc Sênh nhẹ giọng nói.
Ánh trăng bao phủ trên giường, tạo thành một hình bán nguyệt nho nhỏ.

Những nếp gấp của chăn tựa như những hình chiếu uốn lượn của nước biển, rơi vào hình bán nguyệt sáng ngời.
Bỗng nhiên Kinh Tùng Triệt vươn tay đến chỗ cậu, Khúc Sênh giật mình, còn tưởng rằng Kinh Tùng Triệt đã tỉnh.
Cũng may người đàn ông chỉ kéo cậu lại gần, ôm cậu vào trong lồng ngực mình.
Khúc Sênh an tâm, chủ động đưa tay tới gần tim anh, nhắm mặt lại rồi thành thật nằm ngủ.
##
Sau khi trở về thành phố Linh, Khúc Sênh biết được một tin tức tốt từ chỗ người đại diện Thôi Diệu.

Công ty đã dành được cơ hội cho bọn họ biểu diễn thay cho một nhóm nhạc cũng khá nổi tiếng khác.
Mặc dù chỉ là một khách mời chịu trách nhiệm làm nóng bầu không khí nhưng đến lúc đó sẽ có mấy chục nghìn khán giả đến xem, là một buổi biểu diễn rất quan trọng.
Khúc Sênh thấy những người khác đều rất bình tĩnh, không nhịn được oe oa la hét, “A! Mấy người đã sớm biết rồi đúng không, sao không một ai nói cho em biết?!”
“Ai bảo cậu bỏ bọn chị đi hưởng tuần trăng mật.” Thư Tử Viện xem thường nói: “Nhìn cậu đăng ảnh lên vòng bạn bè đã biết là vui đến quên cả trời đất, còn có thể để ý tới một buổi biểu diễn nho nhỏ này sao?”
Khúc Sênh liên tục kêu la một lúc, cuối cùng cũng tỉnh táo lại, hỏi lại chi tiết thời gian với những công việc khác.
Thôi Diệu trả lời tất cả các câu hỏi của cậu, duy chỉ có một lo lắng đó là không biết ban nhạc đã quyết định bài hát biểu diễn chưa.
Thư Tử Viện cười không nói gì.
Khúc Sênh đành phải dùng đôi mắt trông mong nhìn về phía Tiểu Khai, Hứa Duyên nhịn không nổi nổi ánh mắt cún con này, từ chối bảo cậu tìm Bàn Tử.
Một vòng nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Thư Tử Viện giải đáp cho cậu.
“Trong lòng cậu cũng có đáp án rồi, cũng không uổng phí đi học thanh nhạc với chị lâu như vậy, nhớ bảo cậu cả Kinh tới nữa nhá, nhân vật chính không ở dưới sân khấu, chị sợ cậu hát không ra hơi đấy.”
Khúc Sênh đỏ mặt, úp úp mở mở nói: “Không phải viết cho anh ấy mà.”
Thư Tử Viện lầm bầm trong miệng, vỗ vỗ bả vai Thôi Diệu: “Cookie nói bài hát tình ca đầu tiên này là viết cho anh đó.”
Thôi Diệu cũng đã tập mãi thành quen với tình huống hỗn loạn của ban nhạc nên cũng không coi là thật.

Đã thông báo tin tức rồi, anh ta tin nhóm bọn họ sẽ nghiêm túc chuẩn bị.

Mặc dù bình thường nhóm bọn họ cà lơ phất phơ nhưng vẫn rất nghiêm túc với âm nhạc và sân khấu vậy nên anh ta cũng không quá lo lắng.
Vấn đề duy nhất có thể tồn tại đó là, Nguyệt Hải chỉ là một ban nhạc nhỏ, một khi đã công bố danh sách biểu diễn chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý, nhỡ đâu xuất hiện tin đồn xấu, đến lúc đó đoàn đội cần phải kịp thời làm tốt công tác quan hệ công chúng.
Tác giả có lời muốn nói:
Anh trai: Có phải em trai ghét mình không? Không có? Tôi không tin.

Thật sự không ghét? Chứng mình cho anh xem.
Sênh Sênh: A a a thật sự không ghét mà! (hôn hôn)
Anh Triệt (thỏa mãn): Em trai yêu mình.
Sênh Sênh: Có phải mình lại bị hố rồi không?.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương