Song Hướng Thay Đổi

Chương 50: 50: Anh Cũng Không Quan Tâm



Ngón tay uốn cong khẽ mở, sau đó một tiếng cạch vang lên, chai nước soda đã được mở nắp, chất lỏng màu cảm chảy qua đôi môi đang khát khô.
Xung quanh quảng trường đều là người, thời tiết mới đầu xuân, nhiệt độ cũng đã cao hơn, nam nữ trên đường, người lộ chân người không lộ chân, từng người từng người vụt qua tầm mắt.
Khúc Sênh ngồi trên ghế uống nước giải khát, Thư Tử Viện trượt một tấm ván dài đến trước mặt cậu, miệng thổi kẹo cao su, tùy ý nói: “Đi thôi, nhuộm tóc đi.”
Khúc Sênh giải cơn khát, đầu lưỡi bắn nước bọt, “Đi cùng chị thôi.”
Thư Tử Viện nhếch miệng cười nhạt, “Cậu không nhuộm sao? Không giống phong cách của cậu lắm nha.”
Khúc Sênh cúi đầu nghịch điện thoại, không để ý tới cô.
Đã hơn một tuần kể từ khi Kinh Tùng Triệt vô duyên vô cớ nổi điên, công việc cũng đã có hạng mục mới, nhưng nhiệm vụ được giao cũng không quá nặng nề, Khúc Sênh vẫn có thể xoay sở được.

Lúc này có một tổ trưởng mới, quản thúc cậu khá lỏng khiến cho cậu có một ảo giác, thái độ của mọi người trong công ty với cậu cứ như thay đổi theo mùa vậy.

Thực tế không phải, là căn cứ vào sự thay đổi từ mối quan hệ của cậu và Kinh Tùng Triệt.

Điểm này, Khúc Sênh cũng rõ ràng.

Dù sao cũng làm gì có ông chủ nào mỗi ngày đi làm còn thuận tiện đưa nhân viên đi cơ chứ.
“…Vẫn không liên hệ được với cậu ta sao.” Thư Tử Viện đi sang bên trái Khúc Sênh, Khúc Sênh còn đang thất thần, một câu chỉ nghe được nửa câu, lộ ra biểu tình hoang mang, “Cái gì?”
Thư Tử Viện thở hắt một hơi, bắt buộc bản thân không được nổi giận với kẻ ngốc.
“Chị nói Sầm Ngư, đã lâu như vậy, vẫn không liên hệ được với cậu ta.” Cô nhìn cao thấp đánh giá Khúc Sênh, “Còn bên cậu thì sao?”
Cuộc đối thoại của Khúc Sênh cùng Sầm Ngư đã dừng lại từ một tháng trước, khi Sầm Ngư hỏi cậu Hứa Duyên Khai ở đâu.

Khúc Sênh lắc đầu, Thư Tử Viện thở dài.
“Hay là em đi hỏi giúp?” Khúc Sênh nói.
“Cậu hỏi ai?” Thư Tử Viện biết rõ nhưng vẫn cố hỏi.
“Hỏi Kinh Tùng Triệt này.” Khúc Sênh nhìn cô, “Không phải chị chỉ đang chờ câu nói này của em sao?”
Công ty của Kinh Tùng Triệt đã chính thức hợp tác với nhà họ Sầm, mọi người trong công ty như được giải thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt trước đây, sau đó còn tổ chức liên hoan.

Tuy rằng Kinh Tùng Triệt không đi, Khúc Sênh cũng không đi.
Thư Tử Viện đồng ý gật đầu: “Cũng không quá ngốc.” Nói xong lại đổi đề tài, “Có phải cậu có chuyện giấu chị không? Dạo này cứ bí ẩn mập mờ lắm.”
“Nào có.” Khúc Sênh theo bản năng phản bác.

Ánh chiều tà phủ xuống chân hai người tạo thành hai cái bóng dài trên mặt đất, chân đạp trên con đường rải nhựa, bóng cây đung đưa theo gió.

Cậu cúi đầu, giẫm giẫm lên bóng mình như con nít, bỗng nhiên thay đổi chủ ý, “Chị muốn nhuộm màu gì, em tham khảo chút, không có gì thì em cũng nhuộm.”
Kinh Tùng Triệt gọi điện thoại tới lần thứ ba, lần thứ ba Khúc Sênh tắt đi, đứng ngoài cửa nhà nhập mật khẩu vặn tay cầm.
“Em đã về nhà rồi, anh còn thúc giục làm gì?” Khúc Sênh thay giày, nói chuyện như phàn nàn.

Tóc vẫn là màu đen tự nhiên, rốt cuộc cậu vẫn không làm bậy với Thư Tử Viện.
“Em cũng không trả lời tin nhắn của anh.” Kinh Tùng Triệt vạch trần.
“…Đó là bởi vì em sắp đến nhà rồi.” Khúc Sênh vừa nói vừa đi đến phòng khách, tự rót cho mình một ly nước nóng, vừa áp môi vào miệng ly đã bỏng đến nhe răng.

Kinh Tùng Triệt đi qua, cầm ly nước nóng đặt sang một bên, chạm vào môi dưới đang đỏ lên của cậu, nhíu mày, “Thất thần cái gì, sao lại không cẩn thận như vậy?”
“Bụng đau, muốn uống chút nước ấm.” Khúc Sênh tùy tiện tìm cớ, trong lòng đang nghĩ làm sao nói ra nhiệm vụ Thư Tử Viện đã giao cho cậu.
Cậu không cho rằng bản thân có thể lấy được tin tức có ích nào đó từ Kinh Tùng Triệt, cả người ỉu xìu.
Kinh Tùng Triệt lại rót cho cậu một ly nước ấm vừa phải, cậu chịu đựng môi lưỡi nóng bỏng nuốt ừng ực.

Bàn tay người đàn ông đặt trên bụng cậu nhẹ nhàng xoa, “Ăn phải đồ hỏng sao?”
“Không có.” Khúc Sênh có chút phiền, muốn Kinh Tùng Triệt không cần xoa cho mình nữa, “Thật ra là em nói lung tung đó.”
Kinh Tùng Triệt vẫn không bỏ tay xuống, vẫn xoa bụng cậu theo vòng tròn.
Khúc Sênh bị xoa đến nỗi cả người run lên, cuối cùng đành vươn tay ra ngăn lại.

Vừa ngẩng đầu đụng phải gương mặt anh tuấn của Kinh Tùng Triệt, Khúc Sênh cảm thấy phiền não cũng đã được vơi bớt đi, thế là ngẩng chủ động hôn lên, đầu lưỡi còn miêu tả đôi môi người đàn ông, thử thăm dò hôn sâu, giống như mỗi lần Kinh Tùng Triệt hôn cậu vậy.
Kinh Tùng Triệt để cậu tùy ý, đáy mắt không rõ cảm xúc, chỉ đưa tay vuốt ve vành tai Khúc Sênh.
Gần đây bọn họ thường xuyên làm, từ phòng Kinh Tùng Triệt đến phòng Khúc Sênh, còn cả bên chiếc cửa sổ sát đất to lớn trong phòng thể thao.

Khúc Sênh dường như đã quen với sự thô lỗ của Kinh Tùng Triệt trong loại chuyện này.

Lần đầu tiên dịu dàng là giả, là diễn cho cậu xemi, khiến cậu trầm luân lại nhớ thương.

Ngay cả loại chuyện này Kinh Tùng Triệt cũng phải tính kế, Khúc Sênh không có cách khác, có đôi khi oán hận túm lấy tóc Kinh Tùng Triệt, tò mò tự hỏi anh nghĩ nhiều như vậy có bị rụng tóc không nhưng mái tóc vẫn dày đặc, từng cọng tóc thô ráp cọ vào lòng bàn tay cậu.

“Bên chỗ anh có tin tức gì liên quan đến Sầm Ngư không? Cái gì cũng được, bọn em không liên hệ được với cậu ta.”
Sau khi buông ra, Khúc Sênh thở hổn hển hỏi.
Kinh Tùng Triệt không trả lời, ngược lại ôm cậu đè lên mép bàn trà, hai tay đặt hai bên hông cậu, tránh cho cậu đụng vào mép bàn.
Đợi một lúc vẫn không có câu trả lời như trong dự kiến, Khúc Sênh lại tùy ý nói: “Không biết thì thôi vậy.”
“Cậu ta bị nhốt rồi.” Kinh Tùng Triệt nói.
Khúc Sênh mở to hai mắt, “Anh đang đùa em đúng không?”
Vẻ mặt của Kinh Tùng Triệt vẫn như thường, Khúc Sênh không ngờ tới được, “Đệt…Thật sà?”
Vừa nói tục xong, cậu vội vàng đưa tay lên che miệng mình lại, do không khống chế được lực nên phát ra một tiếng giòn vang.
Kinh Tùng Triệt nhìn cậu, Khúc Sênh cũng nhìn anh, có chút không được tự nhiên, “Sao nào…Cái này gọi là tự giác, em không đánh anh cũng sẽ đánh, còn không bằng em tự mình làm.”
Kinh Tùng Triệt không tỏ vẻ gì với chuyện àny, Khúc Sênh cứ nghĩ chuyện này đã qua rồi, lại tiếp tục hỏi: “Anh chắc chứ? Sao có thể, trong nhà cậu ta không phải còn có chị gái với anh hai sao, như vậy mà còn không được à?”
“Không được cái gì?”
Khúc Sênh mặt lộ ra vẻ rối rắm, “…Chính là kiểu nối dõi tông đường đó, nhà cậu ta vẫn cổ hủ vậy sao?”
“Không liên quan đến chuyện này, là cậu ta quá lỗ mãng, chỉ vì một người đàn ông mà đã đắc tội với không ít người.” Kinh Tùng Triệt bình tĩnh nói.
Khúc Sênh rất nhạy cảm với mấy chuyện này, cảm thấy hơi bất an, Kinh Tùng Triệt nghĩ cậu không tin mình, “Còn muốn biết cái gì thì cứ hỏi đi, anh cũng không biết nhiều, Lạc Hựu rất thích đi hỏi thăm mấy tin tức thế này.”
Nghe thấy tên Lạc Hựu, ánh mắt Khúc Sênh bắt đầu chuyển động.
Dường như Kinh Tùng Triệt đoán được suy nghĩ trong lòng cậu, “Hỏi anh là đủ rồi, cậu ta biết không thể nhiều bằng anh.”
“Nhưng ban nãy anh mới nói…”
“Hiện tại cơ hội anh chạm mặt với Sầm Gia Duệ còn nhiều hơn.” Kinh Tùng Triệt cụp mắt, thấy Khúc Sênh đang nhìn chằm chằm mình,”Em chỉ cần lấy lòng anh là đủ rồi.”
Dùng từ “Lấy lòng” này có lẽ không hay lắm, không giống tác phong của Kinh Tùng Triệt, quả nhiên anh nói xong lại mím môi, chắc là che giấu đi lời nói lỡ miệng của mình, nhẹ nhàng chậm chạp gọi: “Sênh Sênh.”
Khúc Sênh “ồ” một tiếng, không để ý lắm, “Vậy anh biết cậu ta bị nhốt ở đâu không?”
Lâu thật lâu Kinh Tùng Triệt không nói gì.
Khúc Sênh giống như lầm bầm cái gì đó, “Có lẽ anh Hựu biết nhỉ?”

Kinh Tùng Triệt nói thẳng ra một địa chỉ, đúng là ở một chỗ rất xa trung tâm thành phố.
“Không thể khẳng định, nhưng chỗ này là địa chỉ cũ của nhà họ Sầm, khá bí ẩn nên rất thích hợp để giấu người.” Kinh Tùng Triệt nói liền một hơi xong lại cúi đầu như đang chờ đợi gì đó, Khúc Sênh cũng nhận ra anh đang muốn đòi hỏi gì đó từ cậu.
Được rồi.
Khúc Sênh nghĩ thầm, được rồi, chính mình cũng không mất gì, coi như cũng có lời.
Cậu lại hôn lên môi Kinh Tùng Triệt, do vừa uống nước xong nên miệng cậu rất ẩm, từ từ di chuyển xuống rồi lại cắn một cái lên yết hầu của anh.
“Mấy người bọn em muốn đi tìm cậu ta sao? Dù sao cậu ta cũng là người nhà họ Sầm, nhà họ Sầm sẽ không bạc đãi cậu ta đâu, huống hồ đã qua lâu như vậy, Sầm Ngư không có khả năng bị thao túng…”
“Có phải anh đã sớm biết không?” Khúc Sênh vẫn giữ khoảng cách lúc hôn hỏi anh.
Kinh Tùng Triệt im lặng một chút, đáp án đã rõ ràng.
“Nếu biết cậu ta bị nhốt vì sao anh không nói sớm?”
“Em quan tâm cậu ta quá nhỉ.” Kinh Tùng Triệt nói.
“Sầm Ngư là bạn của em, cậu ta với Tiểu Khai mới là…”
“Anh cũng không quan tâm.” Kinh Tùng Triệt nói thẳng, nếu là lúc trước thì có thể anh sẽ che giấu nhưng dạo này anh rất thành thật, đúng là bắt ép Khúc Sênh phải tiếp nhận, “Anh không đề nghị em lao vào mớ hỗn độn này, hẳn Sầm Ngư cũng đang chờ, hoặc chắc cũng sẽ không vui nếu mấy người bọn em đến.

Nếu anh đoán không sai thì mâu thuẫn của cậu ta với Tiểu Khai trong miệng em vẫn chưa được hóa giải, bên nào không giữ được bình tĩnh nhất định là bên thua.”
Khúc Sênh: “…Anh đừng nghĩ mọi người xấu tính như vậy chứ?”
“Ừm, được.” Kinh Tùng Triệt tùy ý đáp lại, nhìn bộ dáng giống như thật sự không quan tâm, cũng không muốn tiếp tục đề tài này.
Áo khoác của Khúc Sênh đã cởi gần một nửa, quả thật không giận dỗi nữa, xoa nhẹ lung tung mấy cái lên mái tóc Kinh Tùng Triệt rồi mặc cho anh bài bố.
“Cuối tuần này Lạc Hựu tổ chức một buổi tiệc trên thuyền, cậu ta muốn anh thay mặt hỏi em có đi không.”
Khúc Sênh còn đang thất thần, đã lâu rồi Lạc Hựu không mời cậu tham gia hoạt động, lần này không biết lại có âm mưu gì trong đầu nữa.
Không chờ cậu trả lời, Kinh Tùng Triệt đã cúi người xuống, “Nếu em muốn đi, anh sẽ đi cùng em.”
Khúc Sênh nghe xong thì ngơ ngác, dựa theo những gì mình hiểu, cộng thêm lời nói của Kinh Tùng Triệt, biến thành–“Anh muốn em đi với anh”..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương