Song Hướng Thay Đổi

Chương 37: 37: Đóng Cửa Lại



Bị ma quỷ ám ảnh.
Khúc Sênh dùng mấy chữ này để hình dung bản thân.
Ngồi trong phòng khách ở biệt thự nhà họ Kinh, được Chung Lộ nhiệt tình chào đón, Khúc Sênh cầm một quả cà chua bi bỏ vào trong miệng, một bên má phồng lên nhưng vẫn không quên liếc mắt nhìn Kinh Tùng Triệt ngồi bên cạnh đang nói chuyện với Chung Lộ.
Lúc trước khi còn có Kinh Phong ở đây, số lần Kinh Tùng Triệt nói chuyện với mẹ kế rất ít.

Hôm nay không giống như vậy, Kinh Phong cũng không ở đây, biệt thự nhà họ Kinh to như vậy cũng chỉ có mỗi Chung Lộ chủ trì.
Lúc trước trong nhà còn có ông nội Kinh, có cậu, còn có một con chó nữa nên Kinh Tùng Triệt cũng hay về thăm.

Nhưng sau khi ông nội Kinh qua đời, con chó kia cũng già rồi, trước khi Khúc Sênh tốt nghiệp thì cũng mất, Khúc Sênh trở thành người ngoài ở nhà họ Kinh nên tần suất anh về cũng không nhiều.

Chung Lộ một mình ở trong căn nhà này sẽ rất tĩnh mịch– vốn Khúc Sênh nghĩ như vậy nhưng từ lần thêm wechat của Chung Lộ, thấy cô đi chơi khắp nơi, chụp ảnh trên núi tuyết với chị em bạn bè, rồi đi chèo thuyền ở một trấn nhỏ nào đó ở phía Nam, ngày qua ngày rất thoải mái vui vẻ còn hơn cậu nhiều.
Chung Lộ với Kinh Tùng Triệt nói chuyện với nhau chỉ được mấy câu, người phụ nữ quay đầu nhìn Khúc Sênh, “Trước đó cháu đi Hoa Đô với anh Triệt à?”
Khúc Sênh gật đầu.
“Đi làm gì vậy?” Giọng điệu Chung Lộ hỏi cậu rất thoải mái, giống như người đối diện vẫn chỉ là trẻ con.
Khúc Sênh nghĩ, đi uống rượu, đùa giỡn như điên, ở suối nước nóng như này như kia…
Khúc Sênh nói: “Đi công tác.”
Chung Lộ buồn cười liếc cậu một cái, “Dì còn không biết cháu chắc? Chắc chắn là tìm chỗ chơi.”
Khúc Sênh liếc Kinh Tùng Triệt, thấy anh không có ý định cứu mình, thậm chí còn nghiêng người sang tư thế thoải mái để thuận tiện nhìn mình, trong nháy mắt mở miệng nói: “Đi công tác thật mà, không tin dì hỏi anh Triệt đi, cháu đi theo giúp đỡ anh ấy mà.”
Nhưng lại ngủ không biết gì trên máy bay, Kinh Tùng Triệt phải đắp chăn cho cậu, say rượu không biết gì làm Kinh Tùng Triệt phải thay đồ ngủ cho…!Nếu nhớ không lầm, ngay cả quần lót cũng là do Kinh Tùng Triệt thay giúp.
Rốt cuộc là ai chăm sóc ai ai, vừa nhìn đã biết.
Chung Lộ tưởng có Kinh Tùng Triệt ở bên cạnh nên cậu không dám nói thật, cô ném cho cậu một ánh mắt tỏ vẻ đã hiểu.
Khúc Sênh nhịn không được nhấc nhấc cái mông dịch dịch chỗ ngồi, xấu hổ muốn chết.
“Vậy hôm nay vừa hay, dì đã bảo dì giúp việc quét dọn phòng của hai đứa rồi, hai đứa cứ ngủ lại đi.

Đã lâu rồi hai đứa không tới, dì ở một mình buồn lắm.” Hôm trước còn bay đi hải đảo bơi lội mà giờ Chung Lộ vẫn còn nói như vậy, “Coi như cho dì vui.”
Khúc Sênh còn đang tìm từ thì Kinh Tùng Triệt đã nói trước: “Vậy phiền dì Chung rồi.”
Kinh Tùng Triệt đồng ý nhanh như vậy khiến Chung Lộ rất ngạc nhiên.

Từ sau khi về nước tới giờ, Kinh Tùng Triệt đều chưa bao giờ ở qua đêm ở nhà họ Kinh, Kinh Phong cũng chiều theo ý anh.
Khúc Sênh ở bên cạnh dùng ánh mắt hiểu rõ mọi chuyện nhìn vào cái bóng phản chiếu của mình trong màn hình TV ở đối diện.
Hừ.
Kinh Tùng Triệt đây là muốn ngủ cùng phòng với cậu.
Kinh Tùng Triệt nghe điện thoại nên tạm thời rời đi, Chung Lộ lập tức ngồi xuống bên cạnh Khúc Sênh chọc eo cậu một cái, “Nói thật với dì đi, có phải đi chơi không?”
“Thật sự không có mà, dạo này cháu hơi bị ngoan.” Lời này Khúc Sênh nói rất đúng, Chung Lộ nghi ngờ nhìn cậu.
Lại cầm một quả cà chua bi lên cho vào miệng, Khúc Sênh né tránh ánh mắt của người phụ nữ, bỗng nhiên có hơi chột dạ.
Chung Lộ vẫn hy vọng quan hệ của cậu với Kinh Tùng Triệt sẽ được cải thiện nhưng hai đường thẳng song song không thể giao nhau, cô hiểu rõ hơn bất kỳ ai khác, sống cùng dưới một mái nhà lâu như vậy mà không thiết lập một mối quan hệ tốt đẹp thì càng không nói đến hiện tại hai người là quan hệ cấp trên cấp dưới, bao hàm cả lợi ích.
Chung Lộ vỗ vỗ đầu cậu, dùng giọng của một người lớn trong nhà để nói: “Ngoan ngoãn nghe lời anh cháu, nghiêm túc học hỏi, nó sẽ không bạc đãi cháu đâu.”
Khúc Sênh đang nhai quả cà chua bi trong miệng, hiếm khi thấy cậu không phản bác lại mà mơ hồ đồng ý.
Chung Lộ nói xong lại thở dài, “Nhậm Hàng này đúng là không phải người, khiến bây giờ anh cháu bây giờ phải sứt đầu mẻ trán.”
Khúc Sênh nghe vậy ngẩng đầu.
Trước đây trong công ty cũng có vài lời đồn đãi, Khúc Sênh không để ý.

Cậu ít khi trao đổi với đồng nghiệp, hơn nữa mọi người cũng biết cậu với Kinh Tùng Triệt có quan hệ họ hàng gì đó nên lại càng không nói trước mặt cậu.
Kinh Tùng Triệt cũng chưa bao giờ nói chuyện công việc với cậu.
Hai người về đến nhà, nơi đây càng như chốn yên bình, Khúc Sênh ở phòng mình chơi guitar, Kinh Tùng Triệt ở phòng làm việc làm việc.

Sau khi xong chuyện, hai người cùng nhau ngồi xem TV hoặc đơn giản chỉ nói chuyện phiếm.

Chung Lộ phàn nàn, nói đại khái hợp đồng vốn đã được đàm phán ổn thỏa nay tạm thời thay đổi, Nhậm Hàng muốn đòi hỏi Kinh Tùng Triệt nhiều hơn.
“Dì nghe chú Kinh cháu nói mấy câu, nói bên anh cháu sơ suất, cho là hợp tác một lần rồi thì sẽ không có vấn đề gì lớn…!Nhưng nói ngọn nguồn cũng do quá tin tưởng ba nó.” Câu cuối cùng là suy nghĩ của Chung Lộ, cô hạ giọng, “Lời này dì chỉ nói cho cháu thôi đấy, không nghẹn chết dì mất.

Cháu nói xem lão Kinh này, ngoài miệng nói buông tay cho con trai tự làm việc nhưng sau lưng lại đi hỏi thăm khắp nơi.

Anh của cháu ngại tên láu cá Nhậm Hàng kia quen biết với ba mình nên có mấy chuyện không dám đoạn tuyệt, thành ra mọi chuyện mới như thế này.”
Khúc Sênh cũng cúi người xuống giống Chung Lộ, như con mèo nhỏ nghe ngóng chuyện, Chung Lộ nói đến đâu cậu gật đầu đến đó.
Chung Lộ không khỏi nắm chặt cánh tay cậu, lại than thở, “Hiện tại xảy ra chuyện, chú Kinh của cháu lại trách anh cháu làm việc không chu toàn, lời nào cũng bị ông ấy nói ra…!Haizzz, hai cha con nhà này.”
Cô nói xong không bao lâu thì Kinh Tùng Triệt cũng đã trở lại, Khúc Sênh với Chung Lộ vẫn còn đang ở tư thế kéo tay nhau, ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông.
Trong ấn tượng của cậu, chỉ cần có Kinh Phong, Kinh Tùng Triệt sẽ luôn bị dạy dỗ, dù là ở trên bàn cơm.
Kinh Phong rất nghiêm khắc với con trai, còn nghiêm khắc hơn với cậu cả trăm ngàn lần.

Sở dĩ Khúc Sênh không thích nơi này cũng vì hồi nhỏ nghe được quá nhiều điều liên quan đến việc dạy dỗ Kinh Tùng Triệt.

Những việc cậu có thể làm, Kinh Tùng Triệt đều không được phép làm.
Khúc Sênh biết rất rõ khoảng cách của cậu và gia đình này.
Cảm giác ngột ngạt ngăn cách cậu và Kinh Tùng Triệt.
Kinh Tùng Triệt nói phải về phòng dùng máy tính, nói xong cũng không đi ngay mà lại nhìn về phía Khúc Sênh.
Khúc Sênh hiểu ý, “Vậy cháu cũng lên phòng nghỉ một chút…?”
Chung Lộ gật đầu, “Ừm, lái xe lâu như vậy cũng mệt rồi, hai đứa cứ nghỉ ngơi đi, đến tối nấu nướng xong dì sẽ bảo người lên gọi.”
Khúc Sênh đi theo phía sau Kinh Tùng Triệt, sau khi lên lầu nhẹ nhàng đóng cửa phòng mình lại trước, sau đó như có tật giật mình ngó ngó xuống dưới lầu, xác định không có ai chú ý mới đi vào phòng của Kinh Tùng Triệt.
Sau khi đi vào Khúc Sênh vội thúc giục Kinh Tùng Triệt: “Mau mau đóng cửa lại.”

Kinh Tùng Triệt đóng cửa lại, “Bây giờ vẫn chưa phải buổi tối.”
Khúc Sênh nhìn ra ngoài trời đang nắng đẹp, mạnh miệng nói: “Đương nhiên em biết, em cũng đâu có mù.”
“Cookie.” Kinh Tùng Triệt lại gọi biệt danh của cậu, tới gần, cúi đầu xuống, vòng lấy eo của cậu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười.
Dạo này Khúc Sênh thường thấy anh cười.

Người đàn ông cười rộ lên dĩ nhiên rất đẹp, nhưng cũng tạo cảm giác âm trầm.
Hơi thở tới gần, da thịt như có như không chạm vào nhau, Kinh Tùng Triệt hỏi cậu: “Anh cũng đâu có gọi em vào phòng, sao em lại vội như vậy?”
Mí mắt Khúc Sênh run rẩy, vội vàng lui ra phía sau một bước, cuối cùng chỉ có thể nói đại ra một câu: “…Anh suy nghĩ gì đấy, bây giờ đang là ban ngày!”
Kinh Tùng Triệt học cậu nhìn ngoài cửa sổ, “Anh cũng chưa nói không phải.”
Khúc Sênh đỏ mặt, trực tiếp ngồi lên giường Kinh Tùng Triệt, mặt đỏ giống như quả cà chua bi ở dưới nhà vậy.
Kinh Tùng Triệt hơi nhướng mày rồi nhanh chóng khôi phục dáng vẻ bình thường, nhắc nhở cậu: “Cookie, em còn chưa thay quần.”
Khúc Sênh đang giận nên bùng nổ ngay, thuận miệng nói: “Vậy anh muốn em làm sao? Cởi quần rồi lại ngồi chắc?”
Kinh Tùng Triệt suy nghĩ, sau đó thản nhiên trả lời: “Cũng được.”
Khúc Sênh: “…”
Cũng được cái con khỉ!
Khúc Sênh lập tức đứng lên, “Em không ngồi nữa, chưa từng nghe nói anh có bệnh sạch sẽ.”
“Đây là lẽ thường tình, lúc ở nhà anh cũng nói rõ với em rồi nhưng rõ ràng em không nghe.”
“Đúng vậy.” Khúc Sênh hiện tại đã hoàn toàn không sợ Kinh Tùng Triệt, thậm chí còn dám khiêu khích, “Anh làm gì được em?”
Ngón tay của Kinh Tùng Triệt nhẹ nhàng gõ gõ lên mặt bàn, sau đó ngoắc ngoắc Khúc Sênh.
Khúc Sênh ngẩng đầu đi qua.
Kinh Tùng Triệt ôm chặt lấy cậu.
Khúc Sênh sửng sốt, vừa mới hơi ngượng ngùng thì bàn tay người đàn ông đã đặt lên mông cậu, không mạnh không nhẹ vỗ một cái bốp.
Khúc Sênh: “…”
Kinh Tùng Triệt đứng thẳng dậy, dang tay ra trước giường, “Muốn ngồi thì cứ ngồi đi, tùy tiện ngồi”
Một mình Khúc Sênh nhốn nháo một lúc.
Kinh Tùng Triệt mở máy tính ra, Khúc Sênh ngồi một bên hỏi: “Em ở đây có quấy rầy anh không?”
“Sẽ không, em mệt có thể lên giường ngủ.”

“Thôi quên đi, em vẫn nên quay về phòng minh…” Khúc Sênh còn chưa nói xong thì cổ tay đã bị túm lấy.
Giọng điệu của Kinh Tùng Triệt rất nghiêm túc: “Anh muốn em ở đây với anh.”
Khúc Sênh ngồi ở trên giường, nằm xuống lại ngồi lên, Kinh Tùng Triệt xử lý bưu kiện, quay đầu bảo Khúc Sênh bỏ dép lê xong rồi mới được lên giường.
Khúc Sênh cảnh giác: “Em không cởi quần áo đâu.”
Kinh Tùng Triệt xử lý xong văn kiện cuối cùng, “Cởi áo len ra đi, lỡ ngủ thiếp đi lại nóng.”
Khúc Sênh ngẫm lại thấy cũng đúng.

Cậu cởi áo len ra, bên trong chỉ còn một chiếc áo thun trắng, tóc bị ma sát nên chỉa tứ tung.
Kinh Tùng Triệt ngồi trên ghế xoay, một chân chống đất tiến lên một bước, trong nháy mắt chạm vào mép giường, ngón tay lướt qua tóc Khúc Sênh.
“Em với Chung Lộ ở chung cũng không tệ.” Kinh Tùng Triệt bỗng nhiên nói.
Khúc Sênh cúi đầu, nghe vậy ngẩn người, “Không phải anh đã sớm biết rồi sao?”
Kinh Tùng Triệt gật đầu, “Anh thấy dì kéo tay em.”
Khúc Sênh không hiểu rõ ý này, vừa định ngẩng đầu lên.
“Mẹ luôn nghiêm khắc với anh, theo như anh nhớ bà ấy chưa từng ôm anh một lần.”
Kinh Tùng Triệt chưa bao giờ gọi Chung Lộ là mẹ, xưng hô này chỉ có thể dành cho mẹ ruột của anh.
Kinh Tùng Triệt nâng cằm cậu lên, bắt cậu nhìn thẳng vào anh.
“Trên bàn sách có ảnh chụp, anh biết em có xem trộm mấy lần rồi.”
Khúc Sênh hoài nghi phòng của Kinh Tùng Triệt có camera.
Trên khung ảnh được úp xuống là một bức tranh chân dung gia đình hoàn chỉnh, Khúc Sênh luôn biết đến sự tồn tại của bức ảnh này, đoán rằng có lẽ Kinh Tùng Triệt rất nhớ mẹ mình.
Kinh Tùng Triệt nói: “Anh để nó ở đây, xem như một lời cảnh tỉnh.”
Một đáp án ngoài ý muốn.
Đôi mắt của Khúc Sênh bị bàn tay Kinh Tùng Triệt che khuất.
Trong bóng tối, cậu nghe thấy Kinh Tùng Triệt nói: “Anh ép buộc bản thân không được làm việc sai trái.”
Tác giả có lời muốn nói:
Anh Triệt: Muốn em trai ở bên cạnh, nếu không tôi sẽ không ổn.
Sênh Sênh: Không phải nói mắng chửi người mới đánh mông sao?!.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương