Hạng mục của tổ Khúc Sênh cuối cùng cũng kết thúc, còn lại chỉ là tổng kết công việc, báo cáo rồi đợi nhiệm vụ tiếp theo.
Cậu mừng rỡ thả lỏng bản thân mấy ngày, ngày nghỉ ngơi cuối cùng lại nghe được tin cuối tuần phải đi Hoa Đô công tác.
Vẻ mặt Khúc Sênh ngơ ngác, cậu ở nhóm kỹ thuật, có gì phải đi công tác chứ?
Người phụ trách nữ bên kia điện thoại nói, “Cái này tôi cũng không rõ lắm, là sếp Kinh đặc biệt phân phó.”
Khúc Sênh càng ngơ ngác hơn.
Mấy ngày gần đây thành phố Linh mưa liên tiếp, nhiệt độ cũng không ngừng giảm xuống, người đi lại trên đường che ô với đủ màu sắc khác nhau, bước đi vội vàng trên mặt đường ẩm ướt.
Hôm nay Vệ Văn Cẩn mặc áo len cùng với váy dài đúng kiểu phụ nữ tri thức.
Cô ngồi xuống bên cạnh Kinh Tùng Triệt, tùy ý gọi phục vụ gọi một cốc ca cao nóng.
“Vì sao lại từ chối?” Cô mở miệng trước, đồng thời nhìn về phía bức tường thủy tinh bên ngoài.
Mưa vẫn còn rơi, cảnh vật mơ hồ mông lung, vừa nhìn đã cảm thấy lạnh sống lưng.
“Tối nay về nhà ăn cơm.” Kinh Tùng Triệt nói.
Vệ Văn Cẩn rất hứng thú với câu trả lời này của anh, “Cho nên, xác định rồi?”
Kinh Tùng Triệt quét mắt liếc cô một cái, biết trong lòng Vệ Văn Cẩn suy nghĩ cái gì, lại hỏi lại cô, “Cái gì? Không có.”
Vệ Văn Cẩn giả vờ thở dài, “Cha em rất hy vọng anh đi đó, nhưng em lại không hy vọng anh đi.”
Hôm nay có gặp mặt ở buổi triển lãm ở tòa nhà Thế Cảnh, hai bên đều không ngờ tới.
Hai người hiếm khi liên lạc với nhau, suýt nữa thì bị lộ.
Vệ Văn Cẩn đi với cha mình, thấy Kinh Tùng Triệt chuẩn bị rời đi liền nảy ra ý định kiếm cớ đi theo, trước khi đi còn nói với cha cô là hai người đang có chút mâu thuẫn nhỏ, có thể sẽ không đi cùng vào bữa tiệc tối nay.
Cô đuổi theo đến khu nghỉ ngơi dưới lầu, định nhân cơ hội này để chuồn đi.
“Vẫn nên đừng khiến cho ông ấy quá hài lòng với anh, đỡ phải sau này lại khó chia tay.” Cô nửa đùa nửa thật nói.
Phục vụ bưng cốc cacao nóng ra đặt bên cạnh tay cô, cô bưng cốc cacao lên, “Với lại, đi ăn nhà hàng không bằng về nhà ăn cơm, đúng không? Em hiểu anh mà.”
Giọng nói của cô mang theo sự trêu chọc, Kinh Tùng Triệt lại không bị lay động, vẫn im lặng uống cà phê của mình.
“Có một việc em vẫn rất tò mò.” Vệ Văn Cẩn thăm dò, “Có thể hỏi một chút tại sao anh với bạn gái trước chia tay không?”
Lúc này Kinh Tùng Triệt mới nhìn cô một cái:”Tính cách không hợp.”
Lần này Vệ Văn Cẩn lại nhịn mấy lời trêu chọc, “Vậy cũng đáng tiếc thật.”
Lúc chưa thật sự tiếp xúc với người đàn ông này, Vệ Văn Cẩn chỉ cảm thấy Kinh Tùng Triệt nói chuyện trực tiếp, làm việc lưu loát.
Sau khi cân nhắc lợi hại, hai bên nhất trí giả vờ làm người yêu để tránh phiền toái về sau, sau đó cũng không thể nào tránh khỏi được việc tiếp xúc nhiều hơn, Vệ Văn Cẩn mới phát hiện, từ trong ra ngoài Kinh Tùng Triệt đều kiên định đến kinh ngạc, chẳng có gì thú vị cả.
Anh giống như một khuôn mẫu chất lượng cao được tối ưu hóa, không có sở thích và cảm xúc của riêng mình, dành phần lớn cuộc đời cho công việc, lúc làm việc gì đó luôn giải quyết ổn thỏa và luôn khiến cho người khác không thể trốn khỏi những tật xấu còn tồn đọng.
Vệ Văn Cẩn đã ở bên Kinh Tùng Triệt được mấy tháng nhưng cô vẫn cảm thấy không biết gì về anh.
Quá khủng bố rồi.
Mà sơ hở lộ ra duy nhất của Kinh Tùng Triệt là đứa con trai nhà họ Khúc đang ở nhà anh.
Đó là lần đầu tiên Vệ Văn Cẩn nhìn thấy cảm xúc rõ ràng như vậy trên khuôn mặt của Kinh Tùng Triệt, nóng lòng muốn làm sáng tỏ quan hệ của bọn họ.
Điều này khiến cô sinh ra một phán đoán, mặc dù trước kia Kinh Tùng Triệt chỉ quen phụ nữ nhưng chuyện này rất có thể cũng là một nguyên nhân cho mọi chuyện.
Trước Khúc Sênh, có lẽ Kinh Tùng Triệt chưa từng nghĩ về điều đó.
Vậy hiện tại thì sao, người này đã thông suốt chưa?
Vệ Văn Cẩn nhìn thẳng vào mặt Kinh Tùng Triệt, thật sự nhìn không ra cái gì cả, cô vẫn đang nghĩ thì điện thoại Kinh Tùng Triệt bỗng vang lên.
Nhìn anh đưa điện thoại lên tai, người bên kia điện thoại nói cái gì đó, anh trả lời: “Không nhầm, đúng là ý của tôi.”
“Tôi sắp xếp xong rồi, em làm trợ lý tạm thời của tôi.”
“Tôi lập tức trở về, về rồi nói chuyện sau.”
Kinh Tùng Triệt cụp mắt trả lời, giọng điệu không có gì thay đổi, đối phương hỏi gì anh đều trả lời lại cái đó.
Nhưng loại tình huống này vốn không gặp nhiều lắm.
Kinh Tùng Triệt rất ít khi giải thích cho người khác về dụng ý của mình, càng không nói đến việc anh sẽ kiên nhẫn nói mấy câu vô nghĩa.
Người đầu dây bên kia không cần nói cũng biết là ai.
Sau khi anh cúp điện thoại, Vệ Văn Cẩn chống cằm, hỏi anh một câu: “Thừa nhận đi, anh có cảm giác với cậu ấy, giác quan thứ sáu của phụ nữ rất chuẩn.”
Dì giúp việc đã sớm nhận được thông báo, biết Kinh Tùng Triệt sẽ về ăn cơm nên cũng đã chuẩn bị một bàn thức ăn phong phú.
Khúc Sênh không đợi Kinh Tùng Triệt đã trực tiếp ăn.
Trước kia cũng có lúc như thế này, Khúc Sênh ngồi đợi nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng nhận được điện thoại của Kinh Tùng Triệt nói anh không về.
Khúc Sênh chỉ chờ thêm một lần như vậy, sau đó cứ tự mình ăn trước.
Không quan trọng Kinh Tùng Triệt có về hay không, bụng cậu không thể chịu đói được.
Vừa mới ăn được hai miếng, cánh cửa nhà mở ra, Khúc Sênh dừng lại, ngẩng đầu nhìn đồng hồ, thời gian còn sớm, thế mà lại về rất đúng giờ, ngạc nhiên thật.
Trong phòng mở điều hòa, Kinh Tùng Triệt cởi chiếc áo khoác dày trên người ra, chỉ để lại chiếc áo sơ mi mỏng màu xám nhạt bó sát người làm nổi rõ đường cong cơ thể anh.
Anh đi vào nhà vệ sinh rửa tay, tay áo được sắn lên ba khúc, lúc đi ra vẫn chưa kéo xuống làm lộ ra cánh tay săn chắc có lực.
Khúc Sênh liếc mắt một cái, lại liếc mắt một cái, lên tiếng: “Tôi đi Hoa Đô làm gì?”
Kinh Tùng Triệt ngồi xuống đối diện cậu, “Đi theo tôi.”
Khúc Sênh đợi một lát.
“Hết rồi?” Cậu không thể tin được nói.
Kinh Tùng Triệt cầm lấy đũa, giương mắt nhìn cậu, “Em còn muốn làm gì nữa? Sau khi tôi xong việc có thể dẫn em đi chơi.”
Khúc Sênh: “Làm cái gì, chơi xuân à?”
“Bây giờ là mùa đông.”
“…”
Khúc Sênh không nói gì.
Kinh Tùng Triệt bắt đầu ăn cơm, Khúc Sênh còn nói: “Nếu tôi không đi thì sao?”
Nếu là trước kia Kinh Tùng Triệt sẽ dặn cậu khi ăn cơm không được nói nhiều nhưng bây giờ không quan trọng, bình thường hai người chỉ giao lưu trên bàn cơm hoặc lúc sáng sớm ở quầy bar.
Đó là một trong số ít lần bọn nó giao tiếp với nhau.
“Vì sao không đi? Không cần làm gì vẫn có thể nhận lương như thường, gần đây em cũng không biểu diễn.”
Khúc Sênh dao động, nhưng bề ngoài vẫn muốn hỏi cho rõ, “Điều này không hợp lý, sao đột nhiên lại sắp xếp cho tôi đi công tác chứ…”
Cậu trợn mắt nhìn anh, chiếc đũa cầm không vững rơi xuống mép chén.
Kinh Tùng Triệt nhìn cậu một cái, thấy lời nói của Khúc Sênh rõ ràng có ý khác: “Em cảm thấy là vì sao?”
Anh ném lại câu hỏi.
Khúc Sênh ngại ngùng cúi thấp đầu, ăn hai miếng cơm, ậm ừ không rõ: “Tôi không rõ lắm, cái này phải hỏi anh chứ.”
Kinh Tùng Triệt đẩy ly nước ấm qua cho Khúc Sênh, cậu nhận lấy uống mấy ngụm, sau đó lại nghe Kinh Tùng Triệt nói: “Uống chậm chút.”
Đều tại anh!
Trong lòng cậu nghĩ vậy, vành tai lại nóng lên.
Tại sao Kinh Tùng Triệt lại rủ cậu đi cùng, Khúc Sênh không rõ lắm nên mới hỏi.
Kinh Tùng Triệt đi Hoa Đô là để công tác, muốn cậu đi cùng làm trợ lý tạm thời nhưng cũng xuất phát từ suy nghĩ cá nhân.
Đây là lí do tại sao Khúc Sênh không nghĩ nhiều, cả chiều nay cậu lăn lộn trên sô pha, bây giờ ăn cơm cũng không ngon, chỉ chờ Kinh Tùng Triệt nói rõ ràng một chút.
Kinh Tùng Triệt nói: “Tôi muốn thường xuyên nhìn thấy em.”
Khúc Sênh cúi thấp đầu xuống nhưng lại bị một bàn tay của Kinh Tùng Triệt đỡ trán nâng lên.
Kinh Tùng Triệt còn bổ sung thêm câu, “Nếu không tôi sẽ lo lắng.”
Khúc Sênh suy nghĩ một chút mới hiểu được, cảm thấy có hơi buồn cười: “Có gì mà lo lắng chứ?” Cũng không phải lần đầu tiên Kinh Tùng Triệt đi công tác.
Kinh Tùng Triệt dứt khoát đặt đũa xuống, “Đầu tiên, ngày sinh nhật em gọi một người đàn ông tới khách sạn, sau đó bảo tôi đến quán bar đồng tính đón người, tôi không có ở đây, không biết em còn gây chuyện gì nữa.”
Nụ cười của Khúc Sênh chậm rãi hạ xuống, như là mới hiểu ý, lặp lại câu kia: “Anh lo lắng cho tôi.”
Kinh Tùng Triệt nhìn thẳng vào mắt cậu, “Đúng.”
“Tôi là người trưởng thành rồi, hơn nữa tôi cũng đã giải thích rồi, tôi không có chơi trai…”
“Tôi biết.”
Cảm xúc của Khúc Sênh thay đổi nhanh chóng, trong phút chốc lại phụng phịu, “Vậy anh dựa vào đâu mà lo lắng cho tôi chứ?”
“Bởi vì em quản được mình nhưng không quản được người khác.” Kinh Tùng Triệt nói.
Khúc Sênh yên lặng.
“Cũng không phải tôi muốn bọn họ mời uống rượu, đâu thể trách tôi đâu?”
Kinh Tùng Triệt đứng dậy.
Lại là góc độ nhìn xuống, bóng tối đè xuống làm Khúc Sênh thở không nổi.
Nhưng anh nhanh chóng xoay người, cầm ly nước không đi tới máy đun nước, quay đầu lại nói: “Em không sai, nhưng như vậy rất nguy hiểm.”
“Cái gì nguy hiểm?” Khúc Sênh hoàn toàn khinh thường, “Tôi một chọi một.”
Kinh Tùng Triệt đi tới, Khúc Sênh ngẩng đầu lên nhìn anh.
“Nếu lại có biến thái theo dõi em, tôi không có cách nào tới đó ngay được.”
“Đó chỉ là số ít, tôi cũng không cần…”
Chưa nói ra được chữ “anh”, Kinh Tùng Triệt đã cúi xuống, Khúc Sênh quên cả việc nói tiếp, Kinh Tùng Triệt chặn tay cậu lại, “Vậy hiện tại thử giãy ra khỏi tôi xem.”
Khúc Sênh: “…”
Cánh tay người đàn ông giống như vòng sắt, dù Khúc Sênh có làm thế nào cũng không nhúc nhích được, đành phải kêu to: “Anh chơi xấu! Tôi hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lý!”
“Biến thái sẽ không cho em thời gian chuẩn bị tâm lý.” Kinh Tùng Triệt vừa nói vừa buông tay ra, Khúc Sênh mới vừa ngẩng đầu lại bị anh bóp cổ.
Nói bóp cũng không hẳn, chỉ là ấn xuống thôi nhưng Khúc Sênh ngừng thở trong giây lát
Ánh mắt Kinh Tùng Triệt nhìn cậu trầm tĩnh, “Em xem, tôi cho em thời gian rồi.”
Khúc Sênh có chút sợ nhưng vẫn mạnh miệng: “Không có nhiều người thích nam như vậy đâu.”
“Nhưng bọn họ thích em.”
Bàn tay của Kinh Tùng Triệt hơi hơi chuyển động, ngón cái hướng về phía trước nắm lấy cằm của Khúc Sênh, “Các khán giả đều rất thích em, còn có những người có suy nghĩ không trong sạch.
Tôi phải nhìn thấy em, tôi đã đồng ý với ông nội rồi.”
Lại lấy người đã mất uy hiếp cậu.
Khúc Sênh khó chịu.
Cứ giày vò như vậy, cơm cũng đã nguội, hai người tan rã trong không vui, Khúc Sênh dứt khoát đứng dậy về phòng để lại Kinh Tùng Triệt đứng một mình trước bàn ăn.
Nửa đêm Khúc Sênh đói bụng, đành phải xụ mặt đi ra nấu mì tôm.
Cậu cũng không để mình tủi thân, vừa xụ mặt vừa lục xem tủ lạnh có gì ăn không, vừa quay đầu đã bị dọa, không biết Kinh Tùng Triệt đi vào từ bao giờ.
Khúc Sênh: “Anh đi sao không lên tiếng…”
Kinh Tùng Triệt: “Tôi cũng muốn ăn.”
Khúc Sênh tưởng mình nghe nhầm, hỏi lại: “Gì cơ?”
Kinh Tùng Triệt đi tới, cửa tủ lạnh mở ra, ánh sáng chiếu xuống dưới chân tạo thành một đường hẹp ngăn cách giữa hai người bọn họ.
Anh cúi đầu, kiên nhẫn nói một lần nữa: “Tôi nói tôi cũng muốn ăn, tôi đói bụng.”
Khúc Sênh đột nhiên cảm thấy Kinh Tùng Triệt cũng có chút đáng thương, “Vậy anh ăn mì tôm không, tôi có thể nấu cho anh một gói.”
Kinh Tùng Triệt nói: “Cho tôi ăn một chút của em là được.”
Khúc Sênh khó hiểu, “Trong tủ vẫn còn.”
Kinh Tùng Triệt lắc đầu.
“Lần trước không phải chúng ta cũng ăn chung rồi sao?” Anh còn nói rất nghiêm túc, “Không cần phiền toái như vậy, tôi ăn ít lắm.”
Khúc Sênh thấy tủ lạnh còn có cơm, “Vậy anh ăn mì tôm, tôi ăn cơm rang.”
Kinh Tùng Triệt dừng lại một chút, sau đó nói ra câu khiến Khúc Sênh không thể hiểu nổi.
Giọng điệu rất giống khi cậu hờn dỗi mới nói.
Kinh Tùng Triệt nói: “Vậy tôi không ăn nữa.”
Tác giả có lời muốn nói:
Sênh Sênh: Vì sao lại không ăn nữa? Cũng được, vậy tôi lại ăn mì tôm.
Anh Triệt (phụng phịu): Muốn hai người ăn chung một gói..