Đối với “đề nghị” như mệnh lệnh của Kinh Tùng Triệt, đương nhiên Khúc Sênh từ chối.
Chỉ đổi được sự xem nhẹ đường đường chính chính.
Chỉ sợ trong mắt Kinh Tùng Triệt, Khúc Sênh bây giờ chẳng khác gì năm mười hai tuổi, vừa ngây thơ vừa ngu xuẩn.
Anh không hiểu được Khúc Sênh, cũng chưa từng muốn hiểu.
Bởi vậy căn bản không cần hỏi ý, chuyện mà anh đã quyết định sẽ được làm theo kế hoạch, có nói cũng chỉ là thông báo với đối phương một tiếng.
Kinh Tùng Triệt vẫn không hiểu tại sao Khúc Sênh bài xích mình như thế, nhưng không sao cả, anh chỉ vâng theo di chúc của ông nội và mệnh lệnh của cha.
Mặc kệ đối phương có tình nguyện hay không, anh chỉ cần nghiêm khắc chấp hành phần nhiệm vụ của mình là được.
Thấy thuyết phục không được, Khúc Sênh nóng nảy co quắp cả người trên ghế dựa, ngửa đầu lộ ra hầu kết cong cong.
Quả nhiên vẻ mặt Kinh Tùng Triệt muốn nói lại thôi.
Khúc Sênh biết rất rõ, ngay cả tư thế ngồi tùy tiện cũng có thể khiến đối phương không thoải mái.
Cậu dùng xoang mũi hừ một tiếng, quay đầu nhìn phong cảnh lướt qua cửa sổ như bay.
Cậu cố ý đó.
Cậu khiêu khích đó.
Tới cắn cậu đi!
Chiếc xe màu đen có rèm che chạy về vùng ngoại ô ít người lui tới.
Những tòa nhà cao tầng xi măng cốt thép dần lui về phía sau, trong tầm mắt xuất hiện càng ngày càng nhiều cánh đồng lúa mênh mông bát ngát.
Khúc Sênh không thể không quen con đường này, nhưng đây cũng là nơi mà cậu không muốn tới nhất.
Cậu chán ghét xã giao giả tạo, chán ghét những lời thăm hỏi ân cần đầy lễ phép khách sáo nhưng bữa liên hoan hôm nay là của nhà họ Kinh trước giờ vẫn giúp cậu tới trường.
Cậu chỉ có thể đồng ý.
Nhà cũ của nhà họ Kinh ở cuối cánh đồng bát ngát, đã trải qua hai thế hệ, hiện tại được cải tạo theo phong cách kiến trúc Thành Đô.
Trang viên xa hoa nhìn từ xa rất khiếm tốn, cậu không hợp với nơi này.
Sớm biết thế đã không gội đầu, nếu cứ để cái đầu đỏ đó có khi Kinh Tùng Triệt đã không nhịn được mà ném cậu giữa đường rồi.
Khúc Sênh còn đang mơ màng, xe đã vào làn xe của nhà họ Kinh, cách đó không xa có một người đứng giữ cửa, mẹ Kiều cũng đã sớm chờ đón ở bên ngoài.
Hai người trái phải xuống xe, Kinh Tùng Triệt đột nhiên đổi hướng đi về phía Khúc Sênh.
Khúc Sênh nâng tay lên phòng thủ theo bản năng, tay Kinh Tùng Triệt khựng lại giữa không trung, vài giây sau mới có động tác tiếp theo.
Anh đưa tay chỉnh lại áo khoác của Khúc Sênh cho ngay ngắn.
Khúc Sênh: “…!Sao anh không nhắc sớm?”
Kinh Tùng Triệt ngưng lại, sau đó trả lời: “Tôi nghĩ cậu cố ý.”
Khúc Sênh khó tin mở to mắt, sao cậu phải cố ý chứ…!Khoan đã, Kinh Tùng Triệt đang nghĩ cậu cố ý khiến anh không thoải mái.
Nghĩ cũng biết là chuyện không thể nào mà?!
Tưởng tượng nửa tiếng trước mình dùng cách thức ngu ngốc đó giằng co với Triệu Hằng, tim Khúc Sênh nháy mắt vọt lên cổ họng.
Hai người đi song song không nói gì, chỉ khi mẹ Kiều bước lên chào hỏi mới bớt xấu hổ, nói với Kinh Tùng Triệt mấy câu thì quay sang đi với Khúc Sênh.
Bà cũng coi như là nhìn Khúc Sênh lớn lên, mãi cho tới khi Khúc Sênh mười tám tuổi trưởng thành, rời khỏi nhà họ Kinh.
Kinh Tùng Triệt đi đằng trước, Khúc Sênh nhìn bóng dáng cao ngất của người đàn ông xuất thần, mẹ Kiều hỏi mấy câu về công việc này nọ cậu cũng trả lời qua loa, mãi tới khi bà dùng tay xoa lưng cậu, cậu mới theo bản năng thẳng lưng quay đầu.
“Lão gia với phu nhân đang chờ mấy đứa đó.” Mẹ Kiều nhỏ giọng dặn dò một câu.
Bước chân Khúc Sênh hơi khựng một chút, lập tức gật đầu.
“Lão gia” của nơi này đương nhiên là chỉ người hiện đang nắm giữ tập đoàn họ Kinh, Kinh Phong, còn về “Phu nhân” thì lại không phải mẹ ruột của Kinh Tùng Triệt.
Mẹ đẻ của Kinh Tùng Triệt bị bệnh mất năm anh mười hai tuổi, vị sau nhỏ hơn Kinh Phong mười lăm tuổi.
Lúc trước hai người kết hôn có không ít lời đàm tiếu, vốn dĩ tưởng cuộc hôn nhân này không lâu dài, ai ngờ duy trì tới bây giờ cũng đã mười năm.
Bàn dài trong phòng ăn sớm đã được bày biện xong xuôi, sau khi Khúc Sênh ngồi xuống Kinh Phong lên tiếng nói chuyện với cậu mấy câu, ngay sau đó chuyển hướng đề tài qua Kinh Tùng Triệt.
Kinh Phong năm nay năm mươi ba tuổi, tuy trên đôi mắt đã có nếp nhăn không thể xóa nhòa nhưng hành động vẫn nhanh nhẹn khéo léo, có điều so với Chung Lộ đang ăn mặc thoải mái ngồi bên cạnh thì vẫn có cảm giác chênh lệch tuổi tác tương đối rõ ràng.
Chung Lộ búi một đầu tóc dài, dưới cổ tay áo rộng thùng thình lộ ra một phần cổ tay trắng nõn.
Cô nhận bình rượu trong tay người hầu, tự tay rót cho rượu cho Kinh Phong và Kinh Tùng Triệt, nhận về một câu cảm ơn lễ phép của Kinh Tùng Triệt.
Tới chỗ Khúc Sênh, người phụ nữ nở nụ cười: “Sênh Sênh cũng uống chút nhé, rượu vang trắng thôi.”
Không đợi Khúc Sênh mở miệng, Kinh Tùng Triệt đã trả lời thay cậu: “Để em ấy tự làm đi ạ, ở nhà mình thì cứ tùy ý.”
Khúc Sênh lén bĩu môi, ngầm đồng ý với sự giải vây của đối phương, nở một nụ cười ngây thơ sáng lạn: “Anh Triệt nói đúng đó, không cần phiền phức như thế, cứ để con tự làm là được rồi.”
Ăn tối được một nửa, Kinh Phong bắt đầu hỏi Kinh Tùng Triệt chuyện công việc, cái gì mà tiến độ hạng mục, hợp tác cung ứng hàng hóa…!Kinh Tùng Triệt cũng có thái độ nghiêm túc y như đang báo cáo tiến trình làm việc.
Bầu không khí trên bàn cơm trở nên ngột ngạt, Khúc Sênh tìm cớ bỏ trốn mất dạng, quẹo tới quẹo lui tới vườn hoa sau nhà mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Không lâu sau Chung Lộ cũng tới đây, đầu cô nhỏ nhỏ xinh xinh, cao mới tới bả vai Khúc Sênh, cả người ưu nhã thong dong đi tới bên cạnh cậu.
Hai người đứng đó nhìn đài phun nước phun ra tia nước trong suốt óng ánh, còn có thể loáng thoáng nghe được tiếng dương cầm từ cách đó không xa.
Chung Lộ mở miệng: “Còn kéo khúc gỗ kia không?”
Khúc Sênh đã không luyện đàn violin tám trăm năm rồi, nghe vậy thì giật giật khóe môi: “Sau dì không đợi cháu tám mươi tuổi rồi hẵng hỏi?”
Chung Lộ nhìn cậu, cười nhạt, dáng vẻ không giống lúc ở trên bàn cơm ban nãy: “Cháu cũng quá coi trọng dì rồi đó, dì không sống được tới lúc đó đâu.”
Kinh Tùng Triệt hình như vẫn không biết quan hệ của cậu với Chung Lộ không tồi.
Dù sao từ năm mười hai tuổi Khúc Sênh đã tá túc trong nhà họ Kinh, biệt thự to lớn trống trải, thường chỉ có hai người là cậu với Chung Lộ.
Chung Lộ ở nhà họ Kinh mười năm vẫn không có bầu, quan hệ với con lớn Kinh Tùng Triệt bình thường, không khỏi để bụng vài phần với đứa nhỏ hoang dã này.
Kinh Tùng Triệt đại khái cũng không có hứng thú muốn biết.
Khúc Sênh thường cảm thấy Kinh Tùng Triệt là người máy chỉ biết đi theo con đường mà Kinh Phong vạch ra sẵn, không có khó khăn nào anh không vượt qua được, cũng chưa từng có chuyện gì khiến anh thích thú.
Cuộc sống như thế thì có ý nghĩa gì nữa?
Khúc Sênh không biết, hơn nữa còn khá khinh thường.
Ăn tối xong, Khúc Sênh còn tưởng mình sắp thoát khỏi nanh vuốt ma quỷ.
Trước khi đi, Kinh Tùng Triệt đột nhiên nhắc tới chuyện muốn Khúc Sênh dọn tới chỗ của anh.
Kinh Phong suy nghĩ một chút rồi đồng ý, nói như thế rất tốt, hai người có có thể chăm sóc lẫn nhau.
Khúc Sênh có thể coi lời của Kinh Tùng Triệt như mấy lời tào lao nhưng lại không có cách làm phật ý Kinh Phong cho nên đành phải miễn cưỡng đồng ý.
Cậu lén giương mắt nhìn sắc mặt Kinh Tùng Triệt, vẫn không nóng không lạnh như cũ, giống như cái chày gỗ, nhưng mà là gỗ lim mạ vàng vừa đẹp vừa quý, chỉ là mặc kệ chuyện đời.
Khúc Sênh đương nhiên không dọn vào nhà Kinh Tùng Triệt ngay hôm đó.
Kinh Tùng Triệt cho cậu vài ngày thu dọn đồ đạc, hơn nữa còn đặc biệt tìm công ty chuyển nhà tới chỗ của Khúc Sênh.
Khúc Sênh bất đắc dĩ, ở trong lòng mắng chửi liên tục mấy ngày.
Thư Tử Viện khen năng lực chửi người của cậu tăng lên, hơn nữa còn thân thiết hỏi cậu chừng nào thì tới quán bar biểu diễn được.
“Cứ tiếp tục thế này thì nhóm mình phải giải tán mất.” Cô đùa, nhưng trong đó có hai phần là thật.
Đêm đó Khúc Sênh tới Thanh Hồng, người xem vẫn nhiệt tình, hiện trường vẫn bùng nổ.
Tuy Khúc Sênh tám trăm năm không đàn violin nhưng lại chơi guitar rất tốt.
Cậu có một ban nhạc, Thư Tử Viện là hát chính, Tiểu Khai u sầu là tay trống, còn Bàn Tử…!Bàn Tử không quan trọng, hắn gảy bass.
Dạo này không có Khúc Sênh, hắn bị bắt chơi guitar, bị fan Khúc Sênh chửi tới sắp tự kỷ tới nơi.
Nhưng chuyện này Kinh Tùng Triệt không biết.
Kinh Tùng Triệt chỉ biết cậu thích đàn ông, sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, hơn nữa còn thích chửi tục.
Kinh Tùng Triệt nhìn cậu không vừa mắt, Khúc Sênh cũng chẳng cần.
Nếu Kinh Tùng Triệt thật sự có ý muốn thay đổi cậu.
Không có cửa đâu.
Kết quả hôm Khúc Sênh dọn vào, Kinh Tùng Triệt lại đi công tác.
Theo lời của tổ trưởng bọn họ nói thì ít nhất phải tới cuối tuần sau mới về.
Khúc Sênh xả hết những lời tục tĩu nhất mà cậu biết ra, vừa ngồi trong phòng tập sửa nhạc vừa chửi khiến Thư Tử Viện nói cậu như con chihuahua nổi giận.
Khúc Sênh hỏi: “Chihuahua có biết nói không hả?”
Thư Tử Viện nhún vai: “Cậu để ý tới anh ta quá rồi đó.”
Khúc Sênh giống như nghe được chuyện gì lạ lùng lắm, lại lần nữa cao giọng lên: “Em? Anh ta?”
“Bình tĩnh chút đi Cookie, cậu mà kích động là không nói tiếng người đâu.”
Khúc Sênh không ngồi nữa, nhảy từ ghế chân cao xuống: “Sao em lại để ý tới anh ta quá được chứ?”
Thư Tử Viện nghiêng đầu, liếc nhau với Tiểu Khai đang ngồi đối diện: “Cậu còn để ý tới anh ta hơn cả bạn trai cũ nữa, Triệu Hằng cũng không được đãi ngộ như thế này đâu.
Gã chặn cửa công ty hại cậu phải come-out mà cậu chỉ chửi gã là đồ chó này nọ, còn cậu cả Kinh thì bị cậu chửi suốt mấy ngày rồi.
Anh ta cũng đâu có làm chuyện không có tình người gì đâu, chẳng phải chỉ bắt cậu dọn qua ở với anh ta thôi à, với cái năng lực chế tạo chuồng heo của cậu thì chị phải gọi anh ta là anh hùng đó.”
Khúc Sênh hất tóc ngẩng đầu, góc cằm nâng lên một độ cong xinh đẹp, giống như đang trên sân khấu, vĩnh viễn là đối tượng khiến mọi người ngắm nhìn.
Chỉ cần liếc mắt là có thể khiến người khác mềm lòng, đừng nói là chuồng heo, cho dù là biến thành phế tích cũng sẽ có người tình nguyện cho cậu ở.
“…!Ngày nào cũng có giúp việc tới quét dọn mà.”
Khúc Sênh chột dạ, hơn nữa rất nhanh đã gặp báo ứng.
Kinh Tùng Triệt trở về thành phố Linh sớm hai ngày, đang lúc nửa đêm về tới nhà, vừa mở cửa đã nhướng mày, bước ra ngoài còn nhìn số tầng xem mình có đi nhầm không, chính xác không đi nhầm.
Bàn trà, sô pha, thảm trải sàn ngoài phòng khách bị rác rưởi và vỏ đồ ăn vặt của Khúc Sênh chiếm cứ, trên quầy bar truyền tới mùi đồ nướng của quán ăn vặt lề đường, quần áo cởi ra tùy ý vắt lên ghế ăn, tất trên sàn nhà mỗi nơi một chiếc.
Mí mắt phải của Kinh Tùng Triệt không nhịn được giật giật, trực tiếp bước vào hành lang, dừng lại trước một cánh cửa đang mở.
Thời tiết nhập thu se lạnh, nhiệt độ bên trong lại khô nóng.
Khúc Sênh mặc áo ba lỗ màu trắng với quần đùi, nằm dang hai tay hai chân trên giường, tư thế không bị cản trở, lộ ra chút ít da thịt.
Kinh Tùng Triệt lễ phép gõ cửa, nhìn Khúc Sênh nhảy dựng lăn từ trên giường xuống.
Khúc Sênh vừa “mẹ nó” vừa ngẩng đầu, vừa chạm mắt với Kinh Tùng Triệt thì trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ.
Cuối cùng hóa thành một cái chớp mắt vô tội.
Nhưng vẫn không lôi kéo được tình thương của Kinh Tùng Triệt.
Hiển nhiên Kinh Tùng Triệt sẽ không tha thứ cho người biến nhà anh thành phế tích.
Mà cậu chính là người biến nơi này thành phế tích từ trong ra ngoài.
“Khúc Sênh.” Kinh Tùng Triệt mở miệng.
Người đàn ông đứng trên cao nhìn xuống làm Khúc Sênh rất muốn trả lời lại “dạ cậu”.
(*)
Nhưng Khúc Sênh vẫn nhịn, vì cậu biết bây giờ có làm gì cũng không cứu được.
Ai ngờ câu sau còn khiến người ta muốn chui xuống hố hơn.
Kinh Tùng Triệt nói: “Cậu đang ngủ phòng của tôi.”
(*) Raw 嗻: vâng, dạ (tiếng trả lời của người ở đối với chủ, cách gọi cũ)
Tác giả có lời muốn nói:
Khoảnh khắc Kinh Tùng Triệt lui ra cửa nhìn số tầng trong đầu anh có rất nhiều suy nghĩ nhưng lại không có ý định đuổi nhóc con kia đi, vì trong lòng anh Khúc Sênh là một con khỉ con.
Đối với khỉ con không thể chỉ là nhiều kiên nhẫn mà còn muốn kiềm chế.
…Anh nhịn..