Khúc Sênh không thể chống đỡ nổi khả năng tư duy nhảy vọt của Kinh Tùng Triệt, cuối cũng chỉ có thể chạy trối chết.
Mọi chuyện diễn ra không đúng lắm, mà Kinh Tùng Triệt chính là điểm không đúng nhất.
Trùng hợp cậu nhận được điện thoại của Chung Lộ, giọng nói của cô vang lên từ đầu dây bên kia: “Lâu rồi cháu không về thăm dì, ở chỗ của anh cháu thoải mái quá sao?”
Nghỉ ngơi mấy ngày, Khúc Sênh trốn trong phòng hoạt động sưởi ấm, trời lạnh đến phát run, “Rõ ràng mới đến tháng trước…”
“Lúc đó là cháu đến cùng anh cháu.” Chung Lộ nói với giọng điệu hờn dỗi, “Dì hiểu rồi, có anh trai là quên mẹ rồi.”
“Cháu biết rồi biết rồi mà, bây giờ cháu đi là được chứ gì.” Khúc Sênh đứng lên khỏi ghế, “Cháu gọi xe qua đó, dì trả tiền xe nhá.”
Đầu dây bên kia vui vẻ trả lời.
Năm nay Chung Lộ ba mươi tám tuổi, bảo dưỡng nhan sắc vô cùng tốt, vẫn giống như lần đầu tiên Khúc Sênh gặp cô.
Kinh Phong thường không ở nhà, Kinh Tùng Triệt cũng không thân thiết với cô, cô gần như nuôi Khúc Sênh như con ruột của mình.
Nhưng dù sao cũng không phải con ruột, cô càng giống người chị chỉ lớn hơn cậu mấy tuổi thôi, sẽ nói đùa với Khúc Sênh, sẽ nói những điều không thể nói trước mặt người ngoài.
Cậu ăn cơm tối ở nhà cũ nhà họ Kinh, Chung Lộ kể cho Khúc Sênh nghe mấy chuyện ở chỗ mấy chị em mà cô hóng được.
Khúc Sênh vừa ăn tôm vừa nghe, hai người uống hết một ly rượu nhỏ, đột nhiên Chung Lộ nói: “Mấy ngày trước dì có nhìn thấy bạn gái của anh cháu.”
Bàn tay đang cầm ly rượu của Khúc Sênh hơi dừng lại, chất lỏng màu đỏ tím lăn trên thành ly.
“Vẻ ngoài rất xinh đẹp, dáng cũng đẹp, khí chất khi đứng cùng với anh cháu cũng không hề thua kém đâu.”
Đầu lưỡi Khúc Sênh đảo một vòng quanh miệng, cuối cùng chỉ có thể nói: “Dì đừng gọi anh cháu anh cháu mãi nữa, Kinh Tùng Triệt cũng có phải anh cháu đâu.”
“Không phải sao?” Chung Lộ uống có hơi say, hất cằm nhìn cậu, “Vậy sao lúc nhỏ cháu cứ gọi “anh ơi anh ơi mãi không ngừng.”
“Dì cũng nói đó lúc nhỏ còn gì.”
Khúc Sênh cầm ly rượu lên uống sạch, “Cũng không còn sớm nữa, hôm nay cháu ngủ ở đây.”
Chung Lộ lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, “Chủ động vậy sao? Chẳng lẽ nhớ mẹ?”
“…!Dì đừng làm cháu sởn gai ốc nữa.”
Chỉ đơn giản là không biết nên đối mặt thế nào với Kinh Tùng Triệt thôi.
Đàn ông ra bài không hề khách sáo.
Khúc Sênh phiền lòng thở dài, suy nghĩ miên man.
Con mẹ nó.
##
Khi Kinh Tùng Triệt nhận được điện thoại của Khúc Sênh, cuộc họp online vẫn chưa kết thúc.
Anh đưa tay ra hiệu “tạm dừng”, tắt micro đi rồi mới ấn nghe máy.
“Hôm nay tôi không về đâu.” Khúc Sênh đi thẳng vào vấn đề.
“Cậu chuẩn bị ngủ ở đâu?”
Khúc Sênh không tình nguyện lẩm bẩm: “Tôi ở…!#¥%”
Kinh Tùng Triệt: “?”
“Nói cho rõ ràng, thẳng lưỡi ra.”
Khúc Sênh nói cậu đang ở nhà cũ.
Kinh Tùng Triệt hỏi: “Cậu chạy tới đó làm gì?”
“Lâu rồi không tới nên đến tâm sự với dì Chung thôi.” Khi nói ra hai từ này, Khúc Sênh thấy không được tự nhiên cho lắm, bình thường cậu không hay gọi Chung Lộ như vậy.
Đối diện tạm dừng vài giây, “Vậy cậu có chắc ngày mai đi làm đúng giờ không?”
Khúc Sênh: “Đương nhiên, coi thường ai vậy chứ?”
“Ừm, được.” Kinh Tùng Triệt trả lời, sau đó lại hỏi, “Cậu đang trốn tránh tôi à?”
Bên Khúc Sênh ngừng lại vài giây, sau đó dứt khoát tắt máy luôn.
Mười một giờ hai mươi ba phút, Kinh Tùng Triệt mới đi ra ngoài văn phòng để về nhà.
Anh đi thang máy xuống tầng một, sau đó rẽ trái để vào bãi đậu xe.
Anh không thích tài xế đưa đón.
Có rất nhiều chuyện nếu không nhất thiết cần người khác nhúng tay vào thì bản thân anh sẽ cố gắng làm.
Sau khi khởi động xe xong, điện thoại anh rung lên hai lần liên tiếp.
Từ trước đến nay Vệ Văn Cẩn luôn thích gửi tin nhắn giọng nói, bảo là móng tay đẹp không dùng để gõ chữ.
Chiếc xe màu đen đi ra khỏi bãi đậu xe, Kinh Tùng Triệt ấn nghe tin nhắn đầu tiên.
“Buổi tiệc giao lưu vào thứ Tư tuần sau, địa điểm ở khách sạn Khúc Sưởng, lúc đó ba em cũng sẽ tới.”
Tin nhắn thứ hai tự động mở: “Chắc ông ấy cũng không ở lâu đâu, chỉ nửa tiếng là cùng, đến lúc đó chúng ta có thể chuồn đi được rồi.”
Vệ Văn Cẩn nhận được điện thoại của Kinh Tùng Triệt gọi tới, cô hơi bất ngờ nghe máy, phía đối diện cũng không dài dòng, anh nói thẳng: “Thứ tư tuần sau không được, anh có việc.”
Cô đang ngồi làm móng, nhân viên đang tỉ mỉ vẽ từng họa tiết lên móng tay, phục vụ đứng bên cạnh cầm điện thoại giúp cô, cô nghiêng đầu nói: “Công việc của anh thì bao giờ mới xong chứ, không thể lùi lại sau sao?”
“Không phải công việc.”
Lúc này Vệ Văn Cẩn mới thấy có chút hứng thú, “Không phải công việc?”
“Ừm.”
“…”
“…”
Vệ Văn Cẩn không nói gì: “Vậy là gì, anh nói thử xem?”
“Nguyên nhân cá nhân, không thể nói được.”
Hoàn toàn có thể tưởng tượng được bộ dạng nghiêm nghị nói chuyện đâu ra đấy của Kinh Tùng Triệt, Vệ Văn Cẩn lại cảm thấy không thú vị nữa.
“Anh có thể có nguyên nhân cá nhân gì chứ, một là vì công việc, hai là vì ba anh…!Va anh lại giao cho anh mệnh lệnh gì nữa à?”
“Không có.”
“Lần trước đón gió tẩy trần anh đã về trước rồi, bác và ba em đều không hài lòng, lần này anh còn muốn khiêu chiến họ sao?” Vệ Văn Cẩn duỗi cổ ra có chút mỏi, đổi sang tư thế khác, “Em thì sao cũng được, vừa hay em cũng đã đặt phòng ở khách sạn rồi, chuẩn bị kỹ càng chơi vui một chút.”
Kinh Tùng Triệt nói: “Cùng một ngày sao?”
“Như vậy mới kích thích.” Vệ Văn Cẩn khẽ cười một tiếng, “Anh đừng quan tâm, em đã sắp xếp xong rồi, chắc chắc không bị phát hiện.
Còn anh đó, chẳng đi tìm thú vui gì, khiến em như đang ngoại tình vậy.”
Kinh Tùng Triệt chỉ để lại hai chữ.
“Tùy em.”
“Vậy rốt cuộc tuần sau anh có đi không?”
Kinh Tùng Triệt hơi nhíu mày, cuối cùng nhẹ thở ra một hơi, “Kết thúc trước mười một giờ được không?”
“Mười rưỡi là xong rồi.”
Chiếc ô tô màu đen đi trên con phố đông đúc nhất ở thành phố Linh, hai bên đường có các ánh đèn đủ màu sắc, vô số hình ảnh sáng như ban ngày vụt qua, cuối cùng đi vào chỗ ở, xung quanh rơi vào sự yên tĩnh, đêm tối yên lặng, chỉ có ngọn đèn đường u ám và ánh trăng tỏa ra chút ánh sáng yếu ớt.
Đỗ xe xong Kinh Tùng Triệt bước vào thang máy, đứng ở chỗ có thể đưa tay chạm vào nút bấm.
Mỗi lần Khúc Sênh vào thang máy đều đứng ở trong góc, muốn giữ khoảng cách với anh ngay cả trong thang máy.
Thang máy lên tới nơi, nhập mật mã vào nhà, vừa vào Kinh Tùng Triệt đã nhìn thấy đôi dép lê đang để ngay ngắn ở tủ giày.
Ban đầu Khúc Sênh không có quy củ như vậy, lúc cởi giày đều vứt loạn xạ.
Kinh Tùng Triệt có nhắc nhở cậu một lần, ngoài mặt cậu đồng ý nhưng không bao lâu đều quên, anh chỉ có thể mỗi lần nhìn thấy thì tự mình dọn dẹp.
Trẻ con không nghe lời khuyên bảo, nhưng sẽ rất ngại ngùng.
Có lần Khúc Sênh đi ra từ nhà vệ sinh, vừa lúc Kinh Tùng Triệt về nhà, thấy Kinh Tùng Triệt còn chưa cởi giày ra đã phải dọn dẹp lại đôi giày cậu vứt lung tung, từ đó về sau hiếm khi cậu vứt giày lung tung nữa.
Sau khi thay giày xong Kinh Tùng Triệt đi vào phòng khách.
Anh chưa từng động vào TV trong phòng khách, cũng ít khi ngồi sô pha.
Bình thường không có việc gì làm, ngoài việc chơi guitar thì Khúc Sênh sẽ ngồi trên sô pha xem TV, hơn nữa cũng chỉ ngồi đúng một chỗ nên dần dần chỗ đó bị lún sâu hơn những chỗ khác.
Kinh Tùng Triệt đi lên sờ sờ chỗ bị lún xuống, yên lặng ngồi ở đó.
Khúc Sênh còn thích ôm gối dựa xem phim kinh dị, lúc xem tới khúc kinh dị sẽ gục đầu vào gối.
Kinh Tùng Triệt nhìn chằm chằm cái gối kia, cuối cùng vẫn không cầm lấy.
Anh mở cửa sổ ra, châm một điếu thuốc trong phòng khách.
Anh học được cách hút thuốc từ rất sớm.
Lúc mười tám tuổi trước khi thi đại học, anh thông minh hơn rất nhiều người.
Trên sân thượng được giáo viên quản lý rất chặt chẽ, không ai dám trèo lên sân thượng, và cũng không ai làm như vậy, leo lên không cẩn thận rớt xuống chỉ có chết người.
Kinh Tùng Triệt lại dám.
Đó là khoảng thời gian anh hút thuốc nhiều nhất.
Lên đại học anh dần dần kiềm chế bản thân, người trong nhà không ai biết anh hút thuốc, Khúc Sênh cũng không biết.
Anh chưa từng hút trước mặt cậu.
Bật lửa bật lên ngọn lửa xanh thẫm, hai ngón tay thon dài kẹp lấy điếu thuốc, Kinh Tùng Triệt cụp mắt, ánh lửa kia dâng cao trong mắt anh, sau đó lại bị dập tắt.
Anh không bật đèn.
Kinh Tùng Triệt không có thói quen bật đèn, còn Khúc Sênh mỗi lần về tới nhà là sẽ bật hết các bóng đèn lên, chỗ hành lang, phòng khách, thậm chí cái đèn nhỏ trong quầy bar cậu cũng bật lên, mở hết đèn lên nên phòng cũng rất sáng sủa.
Đây là một trong số ít những tật xấu mà Kinh Tùng Triệt không sửa cho cậu.
Hiện tại không ai mở đèn lên, căn phòng lại tối om.
Anh châm một điếu thuốc, thở ra làn khói vẻ mặt hoàn toàn lãnh đạm.
Ngày Vệ Văn Cẩn trở về, vừa hay cũng là ngày Khúc Sênh có buổi biểu diễn.
Bữa tiệc đón gió đó không chỉ có ba của Vệ Văn Cẩn, ngay cả Kinh Phong cũng đưa vợ đi, Kinh Tùng Triệt là bạn trai trên danh nghĩa của Vệ Văn Cẩn, đương nhiên không thể không tới.
Tiệc tối ăn uống linh đình, dàn giao hưởng chuyên nghiệp trên lầu các ra sức biểu diễn, một chùm đèn pha lê treo trên mái vòm được sơn hoa văn độc đáo, trên mặt mỗi người đều là nụ cười xã giao, nâng ly nói chuyện với nhau đủ loại chuyện về gia đình về công việc.
Anh về trước vượt qua dự kiến của tất cả mọi người, trên mặt nhân vật nữ chính của buổi tiệc lần này lại cười hết sức hào hứng.
Vệ Văn Cận lấy cớ tiễn Kinh Tùng Triệt một đoạn đường.
Đi theo người đàn ông ra khỏi bữa tiệc đầy áp lực kia, hỏi Kinh Tùng Triệt vội vàng như vậy là muốn đi đâu, Kinh Tùng Triệt mở miệng trả lời qua loa: “Đi đón một người.”
Vệ Văn Cẩn hỏi thêm: “Ai? Nam hay nữ?”
Vốn Kinh Tùng Triệt chỉ cần trả lời tên của Khúc Sênh là được rồi, ngay từ đầu Vệ Văn Cẩn đã biết hai người ở chung, từ ban đầu anh đều chưa từng kiêng dè.
Ngay lúc mở miệng anh lại thay đổi chủ ý, nói: “Không liên quan tới em.”
Vệ Văn Cẩn nhún vai, “Nếu không nghe Lạc Hựu nói anh từng có bạn gái ở nước ngoài, em thật sự nghĩ anh thích đàn ông hơn đấy.”
Kinh Tùng Triệt dừng bước, nghiêng đầu nhìn cô, “Vì sao, nhìn anh giống à?”
Vệ Văn Cẩn tặc lưỡi,”Không liên quan đến vẻ ngoài…!Em chỉ thuận miệng nói thôi.”
Kinh Tùng Triệt lại thật sự nghiêm túc suy nghĩ, tóc gáy của Vệ Văn Cẩn như dựng thẳng lên,”Có ai từng nói anh rất kỳ lạ chưa?”
Cô thề lúc nãy cô chỉ thuận miệng nói thôi.
Kinh Tùng Triệt trả lời: “Có.”
“…Ai thế, sao dũng cảm vậy.” Vệ Văn Cẩn vừa nói vừa chạy đuổi theo anh, “Người đó nói không hề sai nha.”
Khúc Sênh có nói qua.
Lại một lần nữa nghĩ đến Khúc Sênh.
Điếu thuốc lá trong tay chỉ còn lại đầu lọc, chiếc gạt tàn trên bàn như vật trang trí, anh bỏ qua nó, lấy từ trong hộp ra hai tờ khăn giấy, di mạnh điếu thuốc vào một tờ, gói lại, lại bọc một tờ nữa mới vứt vào thùng rác.
Ngoài cửa vang lên một tiếng “ken két”.
Tác giả có lời muốn nói:
Anh Triệt: Hút thuốc xong nghiêm túc hủy thi diệt tích, không để em trai phát hiện.
Vẫn là anh Triệt: Em trai không ở đây, nhìn đâu cũng nhớ em trai..