Sí Dã

Chương 56: 56: Hoàn Chính Văn




Một năm sau, Ninh Hải.

Tháng chín, không khí ẩm ướt nóng bức đến lạ thường,
nhưng Nam Nhứ lại mặc áo sơ mi tay dài và quần dài không giống với mọi người,
cô bao bọc bản thân mình đến kín kẽ, tựa như không cảm thấy nóng nực chút nào,
mùa hè này, đến cả cánh tay cô cũng chưa từng lộ ra một lần.

Cô rất gầy, vóc dáng cao gầy không đến 50 kg, năm
ngoái sau khi nằm viện cả một tháng thì cô không ăn nổi bất cứ thứ gì.

Cô cố bản thân mình ăn, ăn xong lại nôn, nôn mãi
nôn mãi, cứ nôn riết thành quen luôn rồi.

Đủ các loại thực phẩm dinh dưỡng và thực phẩm chức
năng bồi bổ cơ thể bạn bè người thân tặng đến đều không có chút hiệu quả nào với
cô, điều đó cũng dẫn đến nhiệt độ cơ thể của cô lạnh hơn so với người bình thường.

Không ai biết lý do là gì, khi đó có đồng nghiệp
nhìn thấy Nam Nhứ ngất xỉu đã đưa cô vào bệnh viện, bác sĩ nói cô bị trầm cảm,
nghẹn ở trong lòng, hôn mê hết cả hai ngày mới tỉnh lại.

Nam Nhứ lái xe đi đón Thời Vũ, Thời Vũ là bé gái
nhỏ mà cô cùng Tề Kiêu đã cứu được trong lúc chấp hành nhiệm vụ tại Tam Giác
Vàng, ba của cô bé chính là chuyên gia hóa học đã chết.

Thời Vũ 10 tuổi, là một cô bé nhỏ có vóc dáng nhỏ
nhắn, lần đầu tiên cô nhìn thấy Thời Vũ, cô bé mặc một bộ quần áo bông màu hồng,
tóc dài qua vai, hiện tại cô bé cắt tóc rồi, mái tóc ngắn ngủn, trông giống một
cậu nhóc.

Cả nhà Thời Vũ bị bọn buôn m4 túy sát hại tàn nhẫn,
chỉ còn lại một mình cô bé, Ngư Phu tìm cho cô bé một gia đình an ổn nhận nuôi
cô bé, gia đình đó hết lòng chăm sóc cô bé, coi cô bé như người nhà của mình vậy.

Nhưng Thời Vũ lại không nói chuyện, cứ luôn trốn
trong một góc khuất, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn cái thế giới này.

Cả nhà chết thảm, ba chết trong vòng tay mình, việc
này đối với một cô gái nhỏ chỉ mới 8 tuổi mà nói là một cú đả kích chí mạng.

Cô bé trở nên rất cô độc, không chịu giao tiếp với
bất kỳ ai, cô bé đã từng lén chạy ra ngoài, trốn dưới gầm cầu, tựa như một đứa
trẻ lang thang không nhà để về.

Nam Nhứ về nước, sau khi lành bệnh đã gặp Thời Vũ
một lần.

Thời Vũ bài xích tất cả mọi người nhưng đối với mỗi
Nam Nhứ lại không cảnh giác như thế, bởi vì trong tiềm thức của cô bé, Nam Nhứ
là người đã cứu cô bé ra ngoài, ôm cô bé, nắm lấy tay cô bé.

Cô bé nhớ rõ ràng, cô bé vĩnh viễn không quên được,
giống như trận đại nạn ngập đầu kia vậy.

Nam Nhứ xuống xe, Thời Vũ đứng ở trước cửa nhìn
cô, trên gương mặt không chút biểu cảm, cô đã quen với Thời Vũ chỉ mới chút xíu
tuổi nhưng lại có thần sắc lạnh nhạt vô cảm như thế này rồi.

Cô đẩy cửa vào, nói với người phụ nữ đang đi đến
trước mặt: “Chị dâu, em đến đón Thời Vũ ạ.”
“Nam Nhứ, làm phiền em rồi, đứa nhỏ này chỉ thân với
mỗi em.” Người nhận nuôi Thời Vũ là một cặp vợ chồng quân nhân, bọn họ không có
con, biết được thân thế đáng thương của Thời Vũ thì bèn nhận về nuôi, tận tâm bảo
vệ chăm sóc.

Nhưng không ngờ đã một năm rưỡi trôi qua, đứa nhỏ
này vẫn không thân được với bọn họ.

Hai vợ chồng cũng bất lực, nhưng vẫn duy trì thiện
ý, hy vọng Thời Vũ sớm ngày thoát khỏi ám ảnh, trở nên vui vẻ hơn.

Thời Vũ mặc quần bò, áo T-shirt màu trắng, mái tóc
ngắn ngủn, lúc đi đường mái tóc rung ra rung rinh.

Cô bé tự trèo lên xe, tự mình thắt dây an toàn,
ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía trước, không mở miệng cũng không có biểu cảm gì.

Nam Nhứ ngồi lên xe, xoay vô lăng lái ra ngoài,
“Tiểu Vũ, hôm nay sinh nhật con, con có nguyện vọng gì cứ nói với dì.”
“Con muốn về nhà.” Từ “nhà” này chỉ nơi nào Nam Nhứ
biết rõ, đứa nhỏ này muốn đi thăm mộ của ba và mẹ mình, muốn xem ảnh của bọn họ,
muốn thăm ngôi nhà đã từng ở.

Nhưng hai thành phố cách nhau quá xa, Nam Nhứ nhất
thời không có cách nào đáp ứng cô bé.

“Đợi có cơ hội, dì nhất định sẽ đưa con về đó thăm
bọn họ.

Dì thấy trên mạng giới thiệu một bộ phim hoạt hình
vừa công chiếu, con có muốn đi xem không.”
“Được ạ.” Không thể về nhà thăm ba mẹ, đi đâu cũng
thế thôi.

So với những người khác, cô bé thích được ở cùng với
Nam Nhứ hơn, cảm giác ỷ lại này rất rõ ràng, nhưng cô bé cũng không cưỡng cầu.

Ở đâu cũng vậy thôi, sống hay chết, đối với cô bé
mà nói không có gì khác nhau.

Nam Nhứ lấy một hộp quà được đóng gói tinh tế từ
hàng ghế phía sau, “Quà sinh nhật.”
Thời Vũ nhìn hộp quà màu hồng phấn cột dải lụa màu
sắc ở trên đùi, cô bé không quan tâm đây là thứ gì, nhưng vẫn lễ phép nói tiếng
cảm ơn với Nam Nhứ.

Nam Nhứ nhìn cô bé nhỏ không có chút sức sống ở
bên cạnh, nhẹ giọng than thở một tiếng.

Cô đưa Thời Vũ đi xem phim, trong rạp chiếu phim
vang lên tiếng cười không ngớt của các bạn nhỏ lớn có nhỏ có, nhưng chỉ có hai
người bọn họ dùng khuôn mặt vô cảm xem xong cả bộ phim.

Sau khi đi ăn cơm, cô còn định sẽ đưa Thời Vũ đến
công viên giải trí, trẻ con ở độ tuổi này đều thích những nơi đó không phải
sao, nhưng cô thật sự có tâm nhưng vô lực, cô bé không vực dậy được tinh thần.

Thời Vũ đã từng sống trong nhà cô, cô đã mua vài bộ
quần áo để ở nơi này, chỉ cần Thời Vũ muốn đến, cô sẽ luôn luôn hoan nghênh.

“Hôm nay trông con không được vui nha?” Cô giúp cô
bé tìm đồ ngủ, đi về phía cửa phòng tắm.

“Không có không vui.” Giọng nói của Thời Vũ không
chút cảm xúc nào, vẫn lạnh nhạt như bao ngày.

“Cũng không vui vẻ đúng không?” Cô đặt đồ ngủ vào
trong tay cô bé.

Thời Vũ gật đầu, vui hay buồn gì cũng chẳng có, chỉ
là không có cảm giác mà thôi.

Nam Nhứ thở dài một tiếng, đứa trẻ này phải làm
sao đây, cô bé mới 10 tuổi, cuộc sống sau này cứ như thế không phải là cách,
nhưng cô có tư cách gì để khuyên nhủ cô bé chứ.

Sau khi tắm xong, Thời Vũ liền quay về phòng, hôm
nay sinh nhật cô bé, bất luận là xem phim hay là đi ăn uống, hoặc là làm gì đó,
đứa nhỏ này đều không chút hứng thú.

Cô bé có sự trưởng thành không giống với số tuổi,
cũng có thể nói là lạnh nhạt, không phải cảm xúc mà độ tuổi này nên có.

Những chuyện thế này xảy ra đều là thứ m4 túy hại
người kia gây nên.

Chống m4 túy, chiến trường này đã làm chết biết
bao nhiêu người, hãm hại biết bao nhiêu gia đình, nhưng vẫn có những người
không tuân thủ pháp luật si mê nó như là ăn mật ngọt.

Bọn họ đạp lên máu thịt của những người chống m4
túy, cùng ma quỷ cuồng hoan.

Nam Nhứ ngồi trong phòng khách xem ti-vi, ánh mắt
của cô nhìn chằm chằm vào màn hình to rộng, nhưng lại không hề tập trung, thậm
chí bọn họ đang diễn cái gì cô cũng không rõ.

Đối với Thời Vũ mà nói là một năm rưỡi, đối với cô
mà nói, là một năm trọn vẹn.

Một năm này, Nam Nhứ không biết bản thân mình làm
thế nào để vượt qua, ban đầu vô tri vô giác, tựa như mất đi linh hồn mất đi máu
thịt, cô nhìn thấy gương mặt chớp mắt già nua của ba mình, sống lưng thẳng tắp
trở nên cong vẹo, ánh mắt nhìn cô tràn đầy nỗi lo âu, cô biết bản thân mình
không thể chỉ sống vì bản thân.

Trên cái giá treo nằm ở góc tây nam trong phòng
khách có đặt một cái lồng chim, Kim Cương ngày bình thường rất yên tĩnh, lúc quậy
nháo nhất chính là lúc cô ở nhà, nhưng cô lại không để tâm đến nó.

Kim Cương sải bước chân cao ngạo, đi tới đi lui
trên thanh xà ngang, “Nam Nam, Nam Nam…”
“Nam Nam, Nam Nam…”
Kim Cương thấy người ta xoay lưng lại với nó vẫn
không để ý đến nó, đôi cánh phành phạch vẫy tung, từ trên xà ngang bay đến đậu ở
trên tay vịn ghế sofa bên cạnh Nam Nhứ.

Bộ lông màu trắng tuyết của nó dựng lên, cái mỏ nhọn
nhọn mổ lên trên tóc cô, níu đến da đầu cô phát đau.

Cô chưa từng trách mắng Kim Cương, bởi vì không nỡ.

“Ba, ba…” Kim Cương gọi ba, bởi vì nó phát hiện
khi nó gọi ba thì Nam Nhứ rất vui mừng, còn để ý đến nó, thậm chí còn cười với
nó.

Kim Cương tựa như tìm thấy nút nguồn trên người
cô, chỉ cần không để ý đến nó, nó sẽ kêu ba.

Nam Nhứ cuối cùng cũng dời ánh mắt lên trên người
Kim Cương, khe khẽ nở nụ cười, “Kim Cương nhớ ba sao?”
“Ba, tha mạng.”
Nam Nhứ giơ tay chạm vào đôi cánh của Kim Cương,
đáy mắt có ý cười, ý cười này rất sâu, sâu đến độ trong hốc mắt đã ầng ậng hơi
nước nồng đậm.

Nam Nhứ vẫn đang cười, hốc mắt cuối cùng cũng
không kìm được, nước mắt ồ ạt rơi xuống.

Nửa năm trước, Ngọc Ân đột nhiên liên lạc với cô,
Ngọc Ân đến Ninh Hải, mang Kim Cương đến cho cô.

Ngọc Ân nói đây là lời dặn dò trước đó của cậu
Kiêu, nếu như trong vòng nửa năm anh không đi tìm thì cô ấy hãy mang Kim Cương
về.

Anh bảo cô ấy liên lạc với Nam Nhứ, mang Kim Cương
đến cho cô
Anh tiễn cô rời đi rồi an bài ổn thỏa những chuyện
kế tiếp, sau đó đưa Ngọc Ân đi, Kim Cương đều an bài xong hết rồi, duy nhất chỉ
thiếu mỗi bản thân anh.

Một năm này, Nam Nhứ rất ít khi về phòng ngủ, cô
thích làm ổ ở một góc trên sofa, cuộn tròn bản thân mình lại rụt vào góc ghế
sofa, cô ngủ cũng không an ổn, gần như chưa từng có một giấc ngủ ngon.

Trên trán cô toát ra từng giọt mồ hôi to bằng hạt
đậu, hai tay siết chặt tấm chăn lắc đầu không ngừng, sau cùng kinh hô một tiếng,
“Tề Kiêu.”
Cô thình lình ngồi bật dậy, hít từng ngụm từng ngụm
hơi thật lớn, nước mắt từ mí mắt và mồ hôi ở trên trán cùng nhau đổ xuống.

Cô cắn lên cánh tay của bản thân, tiếng khóc ẩn nhẫn,
ở trong đêm tối tĩnh mịch, nghe sao bi thương quá.

Thời Vũ đi qua đó, thân thể nhỏ bé ngồi ở bên cạnh
cô, “Dì lại nằm mơ à?” Cô bé từng ở nhà của Nam Nhứ mấy lần, biết cô nửa đêm
luôn gặp ác mộng không ngừng.

Nam Nhứ vội vã kìm lại tiếng khóc, nhưng cô lại
không thể khống chế được nước mắt, đôi mắt không chút gợn sóng của Thời Vũ nhìn
cô chằm chằm, “Dì nhớ chú ấy à? Con cũng nhớ ba và mẹ của con.” Ngừng lại mấy
giây, cô bé lại nói, “Chú ấy cũng chết rồi đúng không?”
“Ba con lúc đó nói với con, mẹ ở trên thiên đường
ngắm nhìn con, không cho con khóc.

Nếu như chú ấy chết rồi, nhất định không hy vọng
nhìn thấy dì khóc.”
Nam Nhứ cắn chặt cánh môi, toàn thân run rẩy, máu
tanh lan tràn khắp khoang miệng, cô nhắm mắt lại, lòng bàn tay che kín mí mắt,
cô lắc đầu, cô chỉ xem như anh đang chấp hành nhiệm vụ, nhiệm vụ vĩnh viễn
không quay về được.

Ban đầu cô sống cùng với ba mình, cô cố gắng hết sức
duy trì trạng thái tốt đẹp, cho đến tháng sau năm nay, ba cô mới đồng ý cho cô
quay về chỗ ở của bản thân cô.

Chớp mắt đến Quốc Khánh, quân đội được nghỉ phép,
song Nam Nhứ không có quan niệm nghỉ phép, cô vẫn hai tiếng một vòng, chạy khắp
quân khu.

Cô dành ra một buổi tối để ra khỏi quân khu, lái
xe về nhà cùng ba mình ăn cơm tối.

Ba Nam thấy cô tâm tình không tệ, hai người có uống
một ít rượu.

“Gần đây công việc bận như thế, chẳng thấy thấy mặt
mũi con đâu cả, lại gầy rồi, ăn nhiều vào.” Ba Nam không ngừng gắp đồ ăn cho
Nam Nhứ, người làm cha mẹ đều hy vọng các con khỏe mạnh, ba mẹ yêu thương con,
không cần con cái giàu sang phú quý, chỉ cầu các con bình an khỏe mạnh.

Nam Nhứ ăn không được bao nhiêu, một chén thức ăn
đầy ắp song cô chỉ có thể ăn vài ngụm lấy lệ, cô ăn không vào, ăn nhiều một tí
quay về lại ói hết.

“Chuyện này muốn trách phải trách Giang Ly, bọn
con không phải đang cùng nhau nghiên cứu hạng mục đó sao, anh ta đổ hết công việc
lên đầu con, bản thân chỉ biết kiếm tiền, công phu chèn ép người của Giang Ly
con đã chứng kiến rồi, chẳng trách ngày nào cũng than than thở thở.” Giang Ly
là cố vấn IT mà quân khu đã mời về, có sản nghiệp IT rộng lớn của riêng mình, một
thân kiêm nhiều chức, đây gọi là khôn làm cột cái, dại làm cột con nhỉ.

Ba Nam bật cười, dụng ý của Giang Ly mọi người đều
biết rõ, đổ lượng công việc lên người của Nam Nhứ là vì muốn cô bận bịu công việc
không còn thời gian lo nghĩ phân tâm đến những chuyện khác.

Nam Nhứ cũng hiểu, bởi vì bọn họ là những người bạn
đồng hành tuyệt nhất, cô biết rõ dụng ý của anh ta.

“Ăn cơm xong đừng quay về nữa.”
Sau khi Nam Nhứ dọn về nhà mình, chưa từng ở lại
chỗ này bữa nào.

Cô không muốn quay về, bởi vì cô biết buổi tối
mình luôn nằm mơ, cô không muốn để ba cô lo lắng.

“Quay về chứ ạ, ngày mai con còn phải đi làm.” Cô
gắp một ít rau ở trong chén, ăn từng ngụm nhỏ, cô nhai rất chậm như thế thoạt
nhìn sẽ giống như vẫn luôn đang ăn.

Ba Nam múc cho cô một bát canh, “Kỳ nghỉ lễ Quốc
Khánh này thích hợp cho bản thân mình thư giãn một chút.”

“Ba hiểu đó, hiện tại trên vai con mang trọng
trách.” Nam Nhứ nhướng mày, đáy mắt có ý cười.

Ba Nam biết cô ở trước mặt ông luôn dỗ ông vui vẻ,
nhưng vừa xoay người thì ý cười trên mặt liền mất đi ngay.

Tề Kiêu, ông ở trong cơn ác mộng hằng đêm của Nam
Nhứ nghe qua cái tên này quá nhiều lần.

Ông đã từng điều tra Tề Kiêu là ai, nhưng được biết
là kẻ buôn m4 túy ở Tam Giác Vàng, lúc Nam Nhứ rơi vào ổ quỷ kia Tề Kiêu đã cứu
cô, nhưng người này đã được hình cảnh quốc tế thông báo rằng bị bắn chết.

Tâm tính của con mình ông hiểu rõ, đầu óc Nam Nhứ
vô cùng bình tĩnh, không thể nào nảy sinh tình cảm với kẻ buôn m4 túy, cho dù
anh đã từng cứu cô, cô cũng sẽ không bi thương đến bước đường đó, tình hình khi
ấy, cô rõ ràng đã mất đi mong muốn sống sót.

Nhưng ông lại không thể hỏi nhiều, không muốn nhắc
đến chuyện khiến cô thương tâm.

Ăn cơm xong, ba Nam pha một ấm trà, rót cho cô một
ly, Nam Nhứ nhận lấy cầm ở trong lòng bàn tay.

Tề Kiêu rất ít uống trà, lá trà mà Lận Văn Tu tặng
cho anh tuyệt đối là hàng thượng đẳng, Tề Kiêu không thích uống trà mà cũng tán
thưởng không thôi.

Mỗi lần cô pha trà cho anh, anh đều sẽ bảo cô uống
một hớp, hoặc là nhiều hớp, hoặc là đưa cả ly đến bên miệng cô, đút cô uống.

Ba Nam nhìn thấy Nam Nhứ nhìn chăm chăm ly trà,
trên mặt có ý cười say mê, bất lực lắc lắc đầu.

Nam Nhứ đã uống rượu nđn không thể lái xe, cô bước
ra khỏi cửa, nửa đêm gió nhẹ thổi đến, nhuộm thêm chút ý lạnh.

Gió vừa thổi, men rượu cũng tan đi, cô đi ra khỏi
cửa lớn nhưng không gọi xe mà dạo bước bên đường.

Nửa đêm trên đường xe chạy thưa thớt, ánh đèn sặc
sỡ chiếu sáng trời đêm thành phố, người đi đường thoải mái dạo bước, có người nắm
tay nhau, có người dắt chó, có người vội vội vàng vàng.

Trên cột đèn giao thông đèn đỏ vừa tắt rồi đèn
xanh sáng bừng, Nam Nhứ đi theo dòng người đi qua làn đường, cô đi rất lâu,
dòng người qua lại trên đường càng lúc càng ít, cái lạnh của gió đêm càng trở
nên rõ ràng hơn, cô siết chặt quần áo trên người, vẫn cúi đầu đi như cũ.

Cho đến khi cô cảm thấy đôi chân chuyển động như
máy móc của mình đã trở nên tê dại, cô mới bắt một chiếc taxi.

Cô vừa quay đầu, cả người cứng đờ.

Ở nơi không xa sau lưng, người đàn ông ấy hai tay nhét
túi quần, khóe miệng nở một nụ cười vô lại.

Nam Nhứ ngơ ngác tại chỗ, cô không dám chớp mắt, sợ,
sợ đây chính là ảo giác.

Cô cứ như thế ngắm nhìn anh, không bỏ lỡ giây nào,
cô chậm rãi sải bước đôi chân đã cứng đờ đi qua đó.

Gương mặt của người ấy không hề thay đổi, vẫn
trông như những ngày trước kia, đường nét góc cạnh rõ ràng, đáy mắt cháy bỏng
như lửa.

Cô muốn gọi anh, nhưng cô chỉ cần hé miệng, cổ họng
lại nghẹn chặt không phát ra được bất kỳ âm thanh nào, cô giơ bàn tay run rẩy
lên, nhẹ nhàng chạm vào, khi đầu ngón tay chạm vào da thịt nóng ấm, trong hốc mắt
tràn ngập nước mắt thình lình tức khắc rơi ào xuống.

“Làm quen lại từ đầu, anh tên là Trần Trạm Bắc.”
Anh nói xong, giơ tay lên nắm lấy cổ tay của cô, mạnh mẽ kéo cô vào trong lòng,
ôm chặt lấy, “Nam Nam, anh quay lại rồi.”
HOÀN CHÍNH VĂN.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương