Sau Khi Tỉnh Giấc, Ta Bái Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Thành Sư Phụ

Chương 8: Hoàn chính văn



36.

Ta nghe thấy giọng nói của một lão già.

Là Vương Thác Phong.

Ông ta đang nói chuyện với Phó Trầm.

Huynh ấy hỏi: “Điều kiện là gì?”

Vương Thác Phong nói: “Huỷ tu tiên giới, lão hủ sẽ làm Nhạn Bắc Bắc tỉnh lại.”

Chà, thật là thú vị, đây có còn là Vương Thác Phong, người luôn miệng nói với ta rằng “Ma đạo đáng chém!” hay không?

Chỉ nghe Phó Trầm hừ lạnh một tiếng: “Không cần ông nói, đây vốn là dự tính của ta.”

Vương Thác Phong nghe xong lại cười một tiếng: “Phó Trầm, đừng tưởng lão hủ không biết, nếu Nhạn Bắc Bắc kiên trì thêm chút nữa, ngươi nhất định sẽ dao động, hôm nay nếu như không phải lão hủ đặt bùa chú, chắc là ngươi sớm đã cùng Nhạn Bắc Bắc quy về ở ẩn ở nhân gian rồi, sẽ không bao giờ quan tâm đ ến chuyện của tu tiên giới nữa nhỉ.”

Sao cơ?

Phó Trầm vậy mà lại không kiên định như thế sao?

Rớt nước mắt, không thể không nói sức hấp dẫn của ta thật lớn nha.

Vương Thác Phong nói tiếp: “Nhưng lão hủ cũng biết, 50 năm này ngươi thật sự muốn huỷ diệt tu tiên giới. Bây giờ không thích hợp sao, nhân lúc Nhạn Bắc Bắc đang hôn mê, ngươi có thể hạ thủ rồi, đại quân tà linh của ngươi một năm này nghỉ ngơi dưỡng sức, không phải dành cho thời khắc này sao? Đợi khi Nhạn Bắc Bắc tỉnh lại, ngươi cứ việc đổ hết lên đầu ta là được.”

Kế hoạch trơn tru, quả thực là kế hoạch trơn tru.

Lúc trước tưởng rằng lão già này rất cổ hủ vô vị, nhưng không ngờ ông ta lại khôn ngoan và xảo quyệt như vậy.

Phó Trầm trầm ngâm do dự, ngược lại cảm thấy khả thi. Huynh ấy vốn đã căm hận toàn bộ giới tu tiên.

Nhưng huynh ấy không muốn chưa rõ ràng mà đã làm tay chân giật dây cho Vương Thác Phong, Phó Trầm hỏi: “Ý ta vốn như vậy, nhưng hai bên giao dịch cần phải thẳng thắn với nhau, Vương Thác Phong, 50 năm trước, Việt Linh Yên và Giang Dập có phải do ông giết?”

“Lão hủ đã giết Giang Dập,” giọng nói của Vương Thác Phong nâng cao lên, dường như nhắc đến điều này ông ta liền hưng phấn, “Lão hủ đã rạch từng miếng thịt của hắn, trước khi giọt máu cuối cùng chảy cạn, hắn phải giữ sự tỉnh táo thống khổ, Giang Dập luôn cầu xin lão hủ tha cho hắn, nhưng sao có thể chứ?”

“Còn về Việt Linh Yên, lão hủ cũng muốn giết ả, nhưng ả ch.ết quá sớm. Sao, ả không phải do ngươi giết?”

Bị hỏi như vậy, khiến Phó Trầm bối rối.

Nhưng huynh ấy vẫn còn nghi hoặc khác: “Ta hận bọn chúng, là vì A Bắc, Vương Thác Phong, còn ông là vì điều gì?”

Hỏi trúng mấu chốt rồi.

Ta cũng muốn biết.

Vương Thác Phong lại cười một tiếng, cổ họng khàn khàn không thể che đi sự già nua.

“Vì điều gì?” Ông ta lẩm bẩm lặp lại, “Phó Trầm, thật ra lão hủ cũng hận ngươi, năm đó vì để chế tạo ảo cảnh cho ngươi mà Giang Dập đã luyện ra một viên đá gây ảo giác, viên đá gây ảo giác đó vốn là cấm thuật, không thể dùng, nhưng vì để giết Nhạn Bắc Bắc, phàm là những kẻ trong các môn phái tham gia vào đó đều tán đồng, những kẻ được coi là chính đạo đó thì lại nhắm mắt cho qua.”

“Phó Trầm, ngươi có biết, luyện chế một viên đá gây ảo giác, cần đến tính mạng của 10 nữ tu có linh lực thuần khiết.”

Phó Trầm nói: “Đương nhiên ta biết.”

“Mà trong đó, có một nữ tu, từ nhỏ đã mất đi phụ mẫu, vì để trốn sự truy sát của kẻ thù, người thân duy nhất của nó lén đưa nó vừa mới chào đời xuống nhân thế, sau này nó vào Lưu Thanh Sơn, mới vào chưa được ba năm, lại vì một chuyện… hoang đường như thế này, mất đi tính mạng.”

“Phó Trầm, ngươi nói cho lão hủ biết, sao có thể không hận? Sao lão hủ có thể không hận chứ?”

“Cháu gái của lão hủ, tên gọi Tường Vân, phụ mẫu của nó từng hi vọng nó một đời bình an, nó đang còn trẻ như vậy, sao lại ch.ết chứ?”

Không biết Vương Thác Phong đã cất giấu chuyện này bao lâu, mỗi chữ nói ra đều mang theo hận ý cuồn cuộn.

Rõ ràng ông ta đang trần thuật, nhưng lại nghe giống như đang than khóc.

“Lão hủ thật muốn tự tay kết liễu tu tiên giới khiến kẻ khác ghê tởm này, lão hủ cũng muốn nhập ma chứ, Phó Trầm, giống như ngươi vậy, đạt được sức mạnh có thể huỷ diệt mấy danh môn chính phái đó,” Ông ta đột nhiên bật cười, “Ngươi nói xem có đáng cười hay không, bởi vì trong trận lũ lụt 70 năm trước lão hủ từng cứu tính mạng của mấy ngàn người, đạo trời ban cho đại công đức, ha, thế là một đời lão hủ công đức viên mãn, không cách nào nhập ma được.”

“Cũng may, cũng may ngày đó sau khi lão hủ giết Giang Dập xong, đã nhìn thấy ngươi.”

“Lão hủ đưa Vân Diên Tông để che chắn cho ngươi, từ đó về sau, mỗi ngày lão hủ đều chờ đợi ngươi nhập ma. Chỉ là đã trôi qua 50 năm rồi, ngươi vẫn chưa đạt đến điểm giới hạn. Ngày đó lão hủ nhìn thấy nó, khi ấy lão hủ vẫn chưa biết nó thế mà lại là Nhạn Bắc Bắc.”

“Lão hủ nghĩ, cô gái giống Nhạn Bắc Bắc như vậy, nếu người gặp nó rồi, sẽ tự nhớ lại bọn chính đạo đó đã tính kế ngươi như thế nào để gi3t chết Nhạn Bắc Bắc. Vì vậy lão hủ đưa nó đến bên cạnh ngươi, bây giờ xem ra, Phó Trầm, ngươi nên cảm ơn lão hủ mới phải.”

“Phó Trầm, huỷ đi tu tiên giới, sau này sẽ không còn ai có thể làm hại đến Nhạn Bắc Bắc nữa.”

Coi như ta hiểu cả rồi đó.

Thì ra từ ngày ta sống lại gặp được Vương Thác Phong, ông ta liền tính kế ta rồi. Chắc hẳn thuật hôn mê này cũng là khi đó Vương Thác Phong lưu lại cho ta, quả nhiên ông ta rất khôn ngoan xảo quyệt, nên từ lúc đó đã để mắt đến rồi.

Có điều tại sao bây giờ ta vẫn chưa hôn mê nhỉ?

Là vì ta chỉ đang diễn kịch thôi.

Thuật hôn mê sớm đã được Phó Trầm giải rồi.

Không sai, ta và huynh ấy, đều đang diễn kịch.

37.

Ta đột nhiên biểu diễn cho Vương Thác Phong xem một cái mở mắt.

Ông ta sững sờ, tiếp đó ta lại biểu diễn ngồi dậy, thậm chí vì nằm quá lâu mà vươn vai một cái.

“Xem như là hiểu rõ rồi,” Ta chậm rì mở miệng, “Trực giác của nữ nhân vĩnh viễn đều đáng tin nha.”

Khi trước xem xong ký ức của Phó Trầm, ta từng có một cuộc nói chuyện với huynh ấy.

“Cảm giác có chỗ nào đó kỳ kỳ,” Lúc đó ta đang xoa một bên đầu, nhưng lại không thể nói ra cảm giác của bản thân đến từ đâu, “Luôn cảm thấy có chỗ không bình thường.”

Phó Trầm duỗi tay xoa cho ta, huynh ấy không bao giờ nói những câu kiểu như không nghĩ ra thì đừng nghĩ nữa, huynh ấy chỉ yên lặng nhìn ta, không làm phiền.

Hồi lâu.

“Đúng!” Có một ánh sáng đột ngột xuất hiện, “Vương Thác Phong giao phó môn phái cho huynh, chính là cái này.”

“Phó Trầm, nếu là ta, tim ta tồn tại suy nghĩ lương thiện, hướng về chính đạo, là chưởng môn của một đại môn phái ở trên ngàn người, chỉ vì một sự đột ngột nghi ngờ bản thân, liền đặt tính mạng của tất cả mọi người trong môn phái cược trên người của một tiên quân bất kỳ lúc nào cũng có thể nổi lên sát ý sao? Nếu một kẻ đã làm ra loại chuyện này, vậy chứng tỏ hắn sớm đã không còn tin tưởng chính đạo nữa, trong đáy lòng hắn ẩn giấu ý niệm tà ác.”

“Nhưng sau này Vương Thác Phong sẽ dùng dáng vẻ người tốt đến đánh vào lý do của huynh và giúp ta đến được bên huynh, Phó Trầm, huynh nói xem có khả năng đây là ván cờ mà ông ta sắp đặt không.”

Cảm xúc trong mắt Phó Trầm lung lay sắp đổ.

Tay của huynh ấy đặt trên trán ta, linh lực theo đầu ngón tay cẩn thận thăm dò từng kinh mạch trong cơ thể ta, ta cảm giác được huynh ấy đang căng thẳng hoảng sợ.

Cũng may, cuối cùng chỉ tìm thấy thuật hôn mê Vương Thác Phong lưu lại trong cơ thể ta, nó bị ẩn giấu và rất khó phát hiện, nếu không phải Phó Trầm tỉ mỉ cảm nhận linh lực còn sót lại của Vương Thác Phong, có lẽ đến khi thi triển câu thần chú cũng sẽ không thể phát hiện ra.

Khoảnh khắc phá giải xong, Phó Trầm ôm chặt lấy ta.

“A Bắc,” Sự mềm yếu khó thấy của huynh ấy, “Ta rất sợ nàng có chuyện.”

Lúc đó ta liền thuận tay vò đầu huynh ấy: “Không phải vẫn đang tốt đây sao?”

Vì để dẫn dụ Vương Thác Phong lộ ra bộ mặt thật, trong người ta vẫn lưu lại một tia linh lực của thuật hôn mê, chỉ cần Vương Thác Phong thi triển câu thần chú, ta có thể ngay lập tức cảm nhận được, đồng thời giả vờ trúng phép.

Có điều nói về lý do, quả thực không ngờ Vương Thác Phong lại xuất phát từ mục đích như vậy.

“Thế nên, từ khi nào mà hai người phát hiện ra?” Vương Thác Phong cầm bình rượu hồ lô trong tay, nhưng trên mặt không hề say chút nào, mặc dù ông ta đang mỉm cười lặng lẽ, nhưng trong nụ cười đó có chút nghiêm trọng.

“Cái này không quan trọng nhỉ,” Ta lười nói, “dù gì cũng phát hiện rồi.”

“Cũng đúng,” Ông ta cười ha ha vài tiếng, “Thắng làm vua, thua làm giặc, với thực lực bây giờ của Phó Trầm, muốn giết một lão già dễ như trở bàn tay, may mà lão già này đã coi mình như một nắm hoàng thổ từ 50 năm trước rồi, tới đi.”

Phó Trầm đang chờ đợi để ra tay, ngày đó lúc phát hiện Vương Thác Phong giấu thuật hôn mê trong người ta, huynh ấy sớm đã nổi sát ý rồi.

Ta ấn chặt tay huynh ấy.

Vương Thác Phong vốn dĩ có thể dùng những thuật hại người hơn, nhưng ông ta chỉ chọn dùng thuật hôn mê.

Ta nói: “Vương Thác Phong, ta chỉ nói một câu.”

“Ông có thể đừng ra vẻ đạo đức ràng buộc Phó Trầm được không vậy, chỉ vì huynh ấy có thể nhập ma, ông không thể, lẽ nào Phó Trầm liền phải gánh vác sự thù hận, thay ông huỷ diệt tu tiên giới sao?”

“Thù của mình tự mình đi báo đi, báo thù còn cần người khác báo giúp, nghĩ thôi đã thấy mất mặt rồi.”

“Mặc kệ ông muốn làm gì, dù sao bọn ta không hầu ông nữa, cáo từ.”

Vương Thác Phong ngồi khom lưng trên ghế đá, không nói một lời.

Ta kéo Phó Trầm quay người rời đi, kéo một lúc lâu mới chịu đi.

Phía sau truyền đến giọng nói của Vương Thác Phong: “Nhưng ngươi đã nói tổng cộng 3 câu rồi.”

“Há?” Ta chưa phản ứng được, quay đầu nhìn.

Trên ghế đá đã không còn hình dáng của Vương Thác Phong, một trận gió mạnh vút qua, ông ta trong chớp mắt đã đến sau người ta, phản ứng đầu tiên của ta là ông ta muốn giết ta để ép Phó Trầm phải bộc lộ bộ mặt tàn bạo và khát máu của mình, nhưng sau khi nghĩ lại, không đúng, Vương Thác Phong về thực lực kém rất xa Phó Trầm của hiện tại, có Phó Trầm bên cạnh ta, làm sao ông ta cho rằng mình có thể giết được ta.

Trong tức khắc, đầu ta lướt qua một câu nói vừa nãy của Vương Thác Phong.

“Đạo trời ban cho đại công đức, ha, thế là một đời lão hủ công đức viên mãn.”

Người công đức viên mãn.

Lúc ta tu ma đã đọc rất nhiều sách cổ, từng có một cuốn ghi rằng, người công đức viên mãn vô cùng có lợi với ma đạo.

Nhưng động tác Phó Trầm nhanh hơn ta rất nhiều, đợi ta phản ứng lại, thì tay của huynh ấy đã xuyên qua tim của Vương Thác Phong rồi.

Vương Thác Phong mỉm cười ngã xuống.

Khi ông ta ngã xuống thế mà lại nhìn ta, mang theo ánh mắt áy náy dịu dàng, nhất thời ta không rõ ông ta đã thông qua ta nhìn thấy ai.

“Nhạn Bắc Bắc,” Vương Thác Phong ho ra máu, “Ngươi nói sai rồi.”

“Chỉ cần có thể báo được thù này, ai báo giùm lão hủ thì có đã sao, lão hủ chưa từng sợ mất mặt.”

“Có điều ngươi lại vừa ngây thơ vừa dễ mềm lòng.”

“Từng có một cô nương… đó chính là cháu gái ta, nó cũng giống như vậy, nhưng cuối cùng lại rơi vào kết cục chết không toàn thây.”

“Chỉ tiếc là, ta không thể tận mắt nhìn thấy…” Trước khi chết ông ta thở dài một hơi, nhẹ giọng nói, “nhìn thấy thời khắc đại thù của con bé được báo…”

Vương Thác Phong ngừng thở, chết không nhắm mắt.

Cơ thể của Phó Trầm cũng ngay lập tức bắt đầu biến hoá, ám văn giữa mi tâm huynh ấy biến thành màu đen, dọc theo xương lông mày chậm rãi kéo dài xuống, lại từ mắt kéo xuống gò má, sau đó dọc theo cổ lan tràn xuống dưới, cổ áo che đi hướng đi của ám văn, nhưng ta đã nhìn thấy chúng kéo dài đến mu bàn tay của Phó Trầm, và có lẽ khắp người huynh ấy từ trên xuống dưới đều có những đường ám văn đen như mực này đi qua. Mắt của Phó Trầm cũng biến thành màu đỏ rực, giống như dã thú ngửi thấy mùi máu tươi, toàn thân trở nên kích động.

“A Bắc…” Huynh ấy dùng một tia lý trí cuối cùng ngơ ngác nhìn ta.

Ta nắm lấy tay huynh ấy, trong đầu là một mớ hỗn loạn.

Vương Thác Phong là người công đức viên mãn, mà ma chỉ cần giết đi người công đức viên mãn, liền sẽ đạt được sức mạnh cực lớn.

Không chỉ là năng lực, còn có ma tính, cái chết của người công đức viên mãn sẽ triệt để kích động ma tính bộc phát.

Ma sẽ trở nên khát máu, sẽ trở nên cáu kỉnh, sẽ cảm thấy nóng nảy, sẽ lấy sự đau đớn của con người để làm thức ăn, lấy cái ch.ết của con người để sống.

Phó Trầm, sẽ biến thành ma như vậy.

Ta không ngừng nói: “Không sao, Phó Trầm, không sao.” Nhưng ta không tìm được cách nào để giải quyết cả.

Phó Trầm bỗng cười với ta một cái.

“A Bắc, nàng đừng sợ.”

“Lúc trước ta đã từng nghĩ, nếu có một ngày ta không khống chế được ác niệm trong lòng mình, thì phải làm sao.”

“Tình huống như thế này, vừa bắt đầu ta đã nghĩ tới. Vì vậy, không sao.”

Lòng ta nặng trĩu, sự sợ hãi nổi lên trong tim, chưa kịp mở miệng nói, nước mắt đã trào ra trước. Cùng lúc đó, trên người Phó Trầm bốc cháy nghiệp hỏa(*), nghiệp hỏa xuyên qua tay ta, cảm thấy hơi nóng rát.

(*)Nghiệp hỏa: đạo Phật nói ác nghiệp hại thân như lửa.

Vì nghiệp hỏa chỉ thiêu đốt con người có ác niệm trong lòng mà thôi.

“Thật ra,” Trên người Phó Trầm dần nổi lên rất nhiều nghiệp hoả, ta có thể cảm nhận được nỗi đau mà huynh ấy đang cố gắng che giấu, vì khi nói huynh ấy phải suy nghĩ từng chữ từng chữ, “Tu tiên giới này có như thế nào, có chết bao nhiêu người, ta đều không quan tâm.”

“Nhưng A Bắc, nếu ta biến thành thế này, nhất định… nhất định sẽ không nhịn được mà tổn thương nàng.”

“Bây giờ ta không muốn kẻ nào khác được nhìn nàng, nếu ta thành thế này, có lẽ sẽ nhốt nàng lại, chỉ cho nàng bên cạnh ta.”

“Nhưng mà, ta muốn tôn trọng A Bắc.”

“Ta muốn cho A Bắc một thế giới mà không ai có thể tổn thương nàng, bao gồm cả ta.”

“Hạt giống nghiệp hoả này ta đã chôn rất lâu rồi, lúc đó ta đã nghĩ, nếu có một ngày ta không khống chế được bản thân, vậy thì để nghiệp hoả thiêu đốt ta đến chết, nhưng không ngờ ngày này lại đến… nhanh như vậy.”

“Sau khi chết, A Bắc có thể hấp thu linh lực của ta, sẽ trở nên mạnh mẽ hơn lúc trước.”

“Sau đó, sẽ quên ta đi.”

Ta đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Phó Trầm một cách khó tin.

Rốt cuộc từ khi nào huynh ấy đã bắt đầu tính toán.

Ta không nghĩ ra. Điều duy nhất ta có thể nghĩ đến là vừa bắt đầu huynh ấy đã chuẩn bị xong xuôi để đi chết, có lẽ Phó Trầm sớm đã lưu lại cho ta câu thần chú quên lãng, huynh ấy vừa chết, ta liền sẽ quên đi huynh ấy.

Ta bỗng bật cười.

Nước mắt ào ào chảy xuống, ta vừa cười vừa khóc, gần như không thể nói được.

Huynh ấy chậm rãi nâng tay lên, lau mặt cho ta, cứ dịu dàng nhìn ta như vậy, vì không muốn để ta nhìn thấy sự thống khổ lúc này của huynh ấy, thậm chí còn nhếch khóe miệng cười.

“Xin lỗi, A Bắc.”

“Vốn dĩ ta không nên đến tiếp cận nàng, ta nên cách nàng xa một chút.”

“Nhưng ta không kìm được, ở bên nàng quá hạnh phúc rồi, ta không thể kìm được.”

Hai chân của huynh ấy không chịu lực nỗi nữa, bỗng ngã vào trong lòng ta, may mà ta vội đỡ được huynh ấy, nhưng nghiệp hỏa trên người Phó Trầm ngày càng mãnh liệt, ta cảm giác ý thức của huynh ấy bắt đầu không tỉnh táo nữa.

“Ta yêu nàng.” Huynh ấy lẩm bẩm.

Ánh mắt của Phó Trầm đã rời rạc, không nhìn thấy nữa.

Thật ra vừa hay, ta cũng không muốn bị huynh ấy phát hiện.

Ta cầm Hắc Nhạn trên eo, Âm Kiếm của ta.

Huynh ấy giấu ta, thậm chí bắt ta quên đi, thật ra ta cũng giấu Phó Trầm, ta sớm đã chuẩn bị xong cho cái chết của huynh ấy rồi.

Nói ra, Âm Kiếm này thật vô bổ.

Muốn tu luyện nó, luôn phải trả giá.

Dương Kiếm của người ta sẽ ban cho thiên phú và sức mạnh, vượt xa người thường, cho dù cứu sống tính mạng của con người, thì cũng chỉ hao tổn thanh kiếm mà thôi.

Âm Kiếm có thể tu bất tử, nhưng trước khi tu đã hành hạ con người ta sắp chết. Còn bị Dương Kiếm khắc chế nữa chứ.

Đồng thời, Âm Kiếm cũng giống Dương Kiếm, có một năng lực nghịch thiên.

Dương Kiếm là phục sinh, Âm Kiếm thì lại cải mệnh.

Thay đổi mệnh của kiếp sau.

Có điều cái giá của Âm Kiếm không chỉ là kiếm, còn có… tính mạng của người mang kiếm.

Thật là vô bổ, nhưng ta lại cảm thấy, may mà ta có được năng lực này.

Như vậy mới có thể khiến cho Phó Trầm của ta, một Phó Trầm của kiếp này từ nhỏ phải chịu cảnh mất đi phụ mẫu, một Phó Trầm của kiếp này phải một mình chiến đấu suốt 50 năm ròng rã, một Phó Trầm của kiếp này trên lưng có ba vết roi vĩnh viễn lưu lại không thể xoá bỏ… Ở kiếp sau, có được một số mệnh tốt.

“Ta cũng yêu chàng.” Ta nhẹ giọng nói, cũng không biết huynh ấy có nghe không.

Cuối cùng ta buông tay, Hắc Nhạn tiêu tan thành vô số điểm sáng, nhập vào trong cơ thể Phó Trầm.

Cuối cùng, thế giới của ta chìm vào bóng tối.

38.

Một trận ánh sáng trắng vụt qua, ta tưởng bản thân đã chết rồi, đây chắc là nơi yên nghỉ dành cho linh hồn. Nhưng xung quanh ta truyền đến tiếng âm thanh hỗn tạp, một lúc lâu ta mới ý thức được, bản thân vậy mà cũng chuyển thế rồi.

Khí tức vừa quen thuộc vừa trân quý này, ta vẫn chưa nhớ ra là ai, nhưng lại cảm thấy buồn đến nỗi cả trái tim đau đớn trĩu nặng.

Cha của ta, ngày ông ấy chết cũng hoá Âm Kiếm của ông ấy thành điểm sáng, kề bên linh hồn ta.

Ta cũng được ông ấy cải mệnh rồi.

Ta cuộn tròn người lại, khẽ thút thít.

“Con gái, 3 ký 8, cái mũi nhỏ đôi môi đỏ này, đều thừa hưởng vẻ đẹp của cả hai người rồi.” Có người đang nói chuyện, ta muốn mở mắt xem, nhưng lại không mở được.

Có một người ôm ta lên, vui mừng phấn khởi.

“Cũng không nhìn xem là con gái của ai, tóc cũng tốt, đen giống mami của con.” Người đó cọ cọ bộ râu ngắn vào người ta, ta bực mình, vươn tay vỗ vào mặt hắn.

“Hahaha,” Người đó càng vui hơn, “Lực cũng mạnh đó, sau này không dễ bị người khác bắt nạt đâu.”

Ta cảm giác ký ức của bản thân đang từ từ tiêu tan.

Hoàn toàn quên đi lúc trước, ta nghe thấy người vừa dùng bộ râu ngắn cọ vào ta nói: “Bắc Bắc, con bé tên Nhạn Bắc Bắc. Với phương Bắc là hướng ở trên, con bé sẽ không ngừng đi lên, làm một đứa trẻ rộng rãi cởi mở.”

39.

Tôi tên Nhạn Bắc Bắc, con gái lớn của doanh nhân nổi tiếng Nhạn Quần và ảnh hậu Tưởng Lệ. Tôi còn có hai đứa em trai song sinh rất phiền phức và một đứa em gái nhỏ ồn ào, mặc dù bọn chúng lúc nào cũng chọc tôi tức, nhưng tôi rất thương chúng.

Hôm nay là ngày tôi đi học ở đại học A. Tôi đã trúng tuyển vào Đại học A trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm nay, ba tôi đã tổ chức tiệc chiêu đãi cho tôi ba ngày ba đêm.

Trong đó có rượu mà tôi nấu, tôi thích nấu rượu, ba tôi mẹ tôi đều rất ủng hộ sở thích này của tôi. Tôi đã tự có thương hiệu cho riêng mình.

“Chị, nghe nói đại học A có rất nhiều soái ca, chị phải nỗ lực đó.” Thằng em trai sinh đôi Nhạn Đông Đông làm động tác tay cố lên với tôi.

Tôi nhìn bằng ánh mắt đã rõ: “Yên tâm đi, anh rể đẹp trai của em sẽ tới ngay thôi.”

Một đứa sinh đôi khác Nhạn Tây Tây chen miệng vào: “Chị, hình như chị hiểu sai ý rồi, Nhạn Đông Đông muốn nói là, chị phải cố gắng thu lại cái tính nết của chị á, đừng làm cho mấy anh soái ca hoảng sợ.”

Hai đứa em trai này của tôi quá hiểu chuyện rồi. Tôi đấm cho mỗi đứa một cái.

Em gái nhỏ Nhạn Nam Nam nói: “Chị, chị nói xem có khi nào chị sẽ gặp được một soái ca ấm áp nhiều tiền nhất kiến chung tình với chị không, sau đó soái ca trùm trường truy thê hoả tá tràng(*), học trưởng Hải Vương(*) ăn chơi trác táng chờ chị tha lỗi, em trai chiếm hữu ngày nào cũng bám lấy chị, còn có còn có…”

(*)Truy thê hoả tá tràng: Đây là câu nói được sử dụng phổ biến trong các bộ phim truyền hình, điện ảnh, tiểu thuyết Trung Quốc được hiểu là lúc đầu nam chính rất kiêu ngạo coi thường và ngược nữ chính về sau khi nữ chính từ bỏ, rời đi thì lại theo đuổi lấy lòng nữ chính, anh ta sẽ làm tất cả mọi thứ để cầu xin sự tha thứ khiến nữ chính trở về bên mình.

(*)Hải Vương: Bắt cá nhiều tay

Tôi lấy miếng bánh mì nhét vào miệng nó.

Gần đây ngày nào nó cũng đọc tiểu thuyết ngôn tình, tôi rất lo lắng.

Cho đến khi tôi ngồi trên ghế dự lễ khai mạc, tôi vẫn còn nghĩ về đám thành viên trong nhà không đáng tin cậy này.

Bên cạnh có nữ sinh đang nói chuyện, tôi vô công rỗi nghề ngồi nghe.

“Cậu nghe nói chưa? Chút nữa chủ tịch hội sinh viên sẽ phát biểu đó.”

“Nghe nói cái gì?”

“Người đó vô cùng đẹp trai, thành tích lúc nào cũng đứng nhất, hơn nữa nhà rất có tiền, nghe nói ở đại học A có một khu được gia đình anh ấy tài trợ, nữ sinh theo đuổi anh ấy phải nói là xếp từ cổng phía nam đến cổng phía bắc của trường, mà bây giờ anh ấy vẫn còn độc thân.”

“Waoo, chuẩn nam chính luôn.”

“Đúng luôn, vậy cậu cảm thấy tớ có hy vọng không, nam chính kiểu này bình thường toàn cần một nữ chính bình thường mới đúng.”

“Tỷ muội, tối nay liền xuất bản sách luôn được không. Cái tình tiết này tớ muốn đọc.”

“Đừng nói sách nữa, trực tiếp cho cậu xem phiên bản thực của Mary Sue(*) luôn.”

(*)Mary Sue là tên chung cho bất kỳ nhân vật hư cấu nào tài giỏi hoặc hoàn hảo đến mức vô lý, ngay cả trong bối cảnh hư cấu. Mary Sue thường là hình ảnh được lý tưởng hóa hoặc hoàn mỹ của chính bản thân tác giả.

“Háo hức quá đi.”

Lễ khai giảng khá là nhàm chán, nhưng hai bạn nữ bên cạnh nói chuyện cũng khá thú vị, có điều tôi vẫn không thể chịu được và gần như ngủ thiếp đi khi nghe bài phát biểu của các vị lãnh đạo trên sân khấu, hình như người dẫn chương trình đã nói một câu “Sau đây mời đại diện hội sinh viên …” tôi bỗng nhớ đến những gì vừa nghe được về người này, nên cũng ngẩng đầu lên nhìn một chút.

Giữa đám đông, ánh mắt của hai chúng tôi cứ như vậy lặng lẽ va vào nhau.

Sự xa cách trong mắt anh ấy dần dần tiêu tan, một chút mơ màng từ từ xuất hiện, một lúc sau, sự mơ màng này được thay thế bằng vẻ không thể tin được. Tôi nhìn thấy văn kiện trong tay anh ấy rơi xuống đất, bản thảo vương vãi khắp sàn, nhưng anh ấy đã bước qua bản thảo, nhảy xuống bậc thềm, đi thẳng về phía tôi, bước chân hoảng loạn.

Giống như lúc trước, anh ấy không để ý những người bên cạnh, không quan tâm những thứ xung quanh, phương hướng của anh ấy luôn hướng về tôi.

Lạ thật, rõ ràng đây là lần đầu tiên gặp anh ấy.

Tại sao trong đầu tôi lại xuất hiện từ “Giống như lúc trước” thế.

Ánh mắt tôi không chút chuyển động nhìn anh ấy, tôi nghĩ dáng vẻ bây giờ của tôi nhất định rất buồn cười, giống như một con rối gỗ mất đi năng lực suy nghĩ, cái gì cũng không nghĩ được, chỉ nhìn anh ấy.

Anh ấy tới trước mặt tôi, tôi nhìn rất rõ, miệng anh ấy đang run.

Anh ấy cứ ngây ngốc nhìn tôi, mở miệng nói: “Em là…”

Chữ “ai” vẫn chưa nói ra, anh ấy giống như trong vô thức gọi: “A Bắc.”

Hai chúng tôi đều sững sờ.

Ký ức lướt qua tâm trí tôi như một cuộn phim, ngay lập tức tôi đã nhớ ra tất cả.

Tôi là Nhạn Bắc Bắc.

Anh ấy là Phó Trầm.

Chúng tôi yêu nhau sâu đậm.

Ngay lập tức tôi bổ nhào lên người anh ấy, giơ tay ôm lấy cổ anh ấy, anh ấy cũng ôm chặt tôi, đến bây giờ tôi vẫn chưa dám tin, đây là Phó Trầm của tôi.

“Em đã nói mà,” Tôi nhẹ giọng bên tai anh ấy, “Một số mệnh tốt, sao có thể thiếu anh được?”

(Còn tiếp)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương