Sau Khi Tỉnh Giấc, Ta Bái Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Thành Sư Phụ

Chương 1



01.

Chẳng qua trước khi ch.ết ta đã cưỡng hôn hắn một cái, không ngờ lại được hắn cứu trở lại.

Bởi vì hắn cảm thấy ban nãy ta ch.ết quá là nhẹ nhàng rồi.

Muốn lần nữa gi.ết ch.ết ta.

Nếu không khó mà giải được nỗi uất hận của lão trai tân bị cướp đi nụ hôn đầu này.

Hình như ta biết nên làm như thế nào rồi.

Trước khi hắn định gi.ết ta, ta thuận miệng nói: “Ta yêu huynh.”

Hắn sững sờ.

Đây chính là điều mà ta muốn, nhân lúc hắn đang ngây ngốc, ta li3m vết máu bị ta làm xước trên khuôn mặt của hắn. Cười ch.ết, hắn gi.ết ta dễ dàng như vậy, cho đến cuối cùng, ta chẳng qua cũng chỉ lưu lại trên mặt hắn một vết thương nhỏ.

Ta nguyền rủa bản thân bằng tất cả sức lực của mình.

Cuối cùng còn cong môi ghét bỏ hắn một câu: “Lừa ngươi đó, Phó Trầm.”

Ma đầu khét tiếng nhất này, cuối cùng sắp ch.ết rồi.

Không phải ch.ết dưới ánh sáng chính nghĩa của kẻ thù truyền kiếp Phó Trầm, mà là ch.ết vì tự đoạn tuyệt tĩnh mạch.

Thật là đáng thương quá.

02.

Bị lừa rồi phải không, đây đều là ta diễn đó.

Ta ch.ết rồi, nhưng căn bản lại chưa ch.ết.

Là như thế này.

Ta từng học được một câu thần chú, mặc dù cơ thể ch.ết đi, nhưng linh hồn lại vẫn có thể sống.

Câu thần chú này cần có 3 điều kiện tiên quyết, một là tự đoạn tuyệt tĩnh mạch.

Thoả mãn yêu cầu.

Hai là phải có đủ thời gian và thân thể mạnh mẽ để thi triển thần chú.

Khoảng thời gian lúc Phó Trầm sững người đó rất đủ, ta trời sinh linh lực thiếu thốn, có thể tu luyện được đến trình độ đó hoàn toàn dựa vào xương cốt cứng rắn của cơ thể, tự nhiên cũng được xem là thân thể mạnh mẽ.

Ba là máu trai tân của huyết mạch Dương Kiếm.

Điều này gần như muốn chém ch.ết người.

Phải biết rằng huyết mạch Dương Kiếm ba đời con một, truyền đến đời Phó Trầm thiên phú khác thường, tuổi còn trẻ nhưng đã có khuynh hướng Tu Chân giới đỉnh cao, muốn hắn bị thương, không phải là chuyện dễ dàng.

Huống hồ.

Ta tưởng hắn sớm đã không còn là trai tân nữa.

Không ngờ nụ hôn trước lúc ch.ết của ta đó, đã nhìn ra được sự bàng hoàng quanh quẩn một hồi lâu trong đáy mắt hắn.

Trực giác nữ nhân nói với ta, đây chắc chắn là nụ hôn đầu.

Thật ra mới đầu ta chỉ muốn gắng gượng li3m vết máu trên mặt hắn, ai ngờ đau đến mức muốn hôn mê, mắt nhìn cũng không rõ nữa, thế mà lại li3m sai chỗ, li3m nhầm lên môi Phó Trầm.

Không hổ là ta.

Nữ nhân may mắn.

Phó Trầm tức đến nỗi không biết đã dùng thuật gì để cứu sống một người sắp ch.ết như ta.

Hắn muốn gi.ết ta thêm một lần nữa.

Nhưng ta không cho hắn cái cơ hội này đâu, ta muốn sống.

Cho dù chỉ là linh hồn.

03.

Linh hồn sống là một chuyện vô cùng nhàm chán.

Mà ta trời sinh linh lực thiếu thốn, linh hồn tất nhiên cũng vô cùng yếu ớt.

Ta chỉ có thể không ngừng lơ lửng trên không cách 5 thước chỗ ta ch.ết.

Phó Trầm có đến mấy lần.

Vừa đến liền ngẩn người, thật không lịch sự gì cả.

Thì ra ta ch.ết ở đây khiến hắn cảm thấy vui vẻ thoải mái?

Năm mươi năm cứ thế trôi qua.

Một đêm tối khác thường.

Một cô nương tết tóc ch.ết ở đây, nàng ấy bị tình lang của mình gi.ết ch.ết, người đó nhắm trúng lá thư tiến cử đến Vân Diên Tông trong lòng nàng ấy.

Tiên duyên(*) khó cầu, huống hồ Vân Diên Tông là môn phái đỉnh cao của tu chân giới.

(*)Tiên duyên: có duyên tu đạo thành tiên

Cô nương ch.ết lúc 19 tuổi, bằng tuổi mà ta ch.ết khi đó, bát tự của nàng ấy cũng vừa hay tương thích với ta, ý trời đến đột ngột như vậy, thế là ta đã có một thân phận mới.

Sau 50 năm trôi qua, ta lần nữa mở mắt.

Nam nhân cướp thư tiến cử vẫn chưa đi xa, trong miệng phát ra tiếng cười tham lam không thể kiểm soát.

Ta phủi phủi bùn đất trên người.

Có lẽ trong một đêm tối tĩnh mịch, âm thanh như thế này quá rõ ràng, nam nhân rùng mình một cái, vừa cứng đờ vừa chầm chậm quay người lại, ta nhìn thấy đôi đồng tử của hắn nhìn lên người ta, đúng lúc ta đứng dậy vươn vai.

“Quỷ…quỷ…” Hắn hoảng sợ kêu lên, muốn bỏ chạy.

Khinh thường ai vậy?

Ta tốt xấu gì 50 năm trước cũng từng được gọi là bá vương một phương.

Mặc dù cơ thể này không được tốt bằng cơ thể lúc trước của ta, nhưng để gi.ết một tên phế vật, dư sức.

Không có cảm tình, hoàn toàn là sự thành thạo.

Trong nháy mắt, ta đến trước mặt nam nhân, truyền linh lực vào chiếc lá ta nhặt được, biến nó thành một lưỡi đao sắc bén.

“Quỷ?” Ta rút lá thư tiến cử trong tay hắn ra, “Quỷ làm sao đáng sợ bằng người?”

Búng tay một cái, chiếc lá nhẹ nhàng xuyên qua cổ họng của hắn.

Hắn ch.ết một cách im hơi lặng tiếng.

Còn về tại sao ta muốn lấy lá thư tiến cử.

Aizz.

Cô nương đã lưu lại một nguyện vọng – trở thành đệ tử của chưởng môn Vân Diên Tông.

Trong vòng một năm không hoàn thành được tâm nguyện của nàng ấy, ta lại phải tiếp tục biến thành linh hồn lơ lửng một cách vô vị ở đây.

Lão già chưởng môn Vân Diên Tông đó vừa cổ hủ vừa nhạt nhẽo, lúc trước ta từng làm phiền ông ta muốn ch.ết.

Bảo ông ta làm đồ đệ của ta ta còn chẳng muốn.

Phiền quá phiền quá.

Ta chỉ là một tiểu ma tu yếu ớt đáng thương, chạy đến nơi kỳ quái như Vân Diên Tông đó, chẳng phải là cọp vào miệng dê sao.

04.

Ta của bây giờ, rất hèn mọn.

Cơ thể không được, linh lực cũng tiêu tan, cộng thêm linh hồn yếu ớt vẫn chưa thích ứng được với cơ thể yếu ớt.

Ngay cả đứng trên kiếm bay cũng không làm được.

Thậm chí còn không có kiếm.

Thế là ta đi bộ đến thành trấn gần nhất, muốn thuê xe ngựa đến Vân Diên Tông, ngân lượng trên người cô nương không nhiều, không biết thuê xe ngựa xong có dư tiền để mua một thanh kiếm phòng thân hay không.

Vẫn chưa đi đến dịch trạm, trên đường ta gặp một ông già uống rượu say đến nỗi mặt đỏ tía tai.

?

Sao mà quen mặt quá.

Ta lại gắng nhìn thêm một chút.

Á.

Lão già chưởng môn Vân Diên Tông vừa cổ hủ vừa nhạt nhẽo đó sao lại xuất hiện ở đây, hơn nữa…sao ông ta lại thành ra bộ dạng như thế này?

Từng là một lão già trang nghiêm rất kỹ lưỡng từ đầu tóc đến y phục, bây giờ tuỳ ý ngồi trên đất, trong tay cầm bình rượu hồ lô đổ vào miệng, một giọt cuối cùng rơi vào miệng, ông ta híp mắt nhìn miệng bình hồ lô, có chút bất mãn xì xầm: “Sao lại hết rồi.”

Là ông ta điên rồi hay là ta điên rồi vậy.

Lão già chưởng môn cũng chú ý đến ta, dù gì ta cũng nhìn ông ta một lúc rồi.

“Tiểu bằng hữu này,” Ông ta khua khua tay với ta, “Có thể lấy chút rượu giúp lão hủ (*) này không, quán rượu ngay phía trước 10 trượng thôi. Lão hủ say rồi, không đứng dậy đi nổi nữa.”

(*)Lão hủ: lão già cổ hủ này (lời nói khiêm tốn)

Ta nhìn chằm chằm lão già chưởng môn, luôn cảm thấy ông ta có âm mưu gì đó.

Lão già chưởng môn lại gác chân này lên chân kia rồi nằm xuống: “Thôi thôi, cũng không làm phiền tiểu bằng hữu nữa, đợi lão hủ ngủ một giấc rồi tự mình đi cũng được.”

… Được rồi.

Cho dù là âm mưu, ta cũng nhận.

Ai biểu chủ nhân của cơ thể này lại có một nguyện vọng vô lý thế.

Ta học thái độ của mấy tiểu đạo chính phái, lễ độ nói: “Ông già, đưa bình hồ lô đây.”

Lão già chưởng môn mở một mắt đánh giá ta, bật cười haha: “Tiểu bằng hữu thú vị đó.” Vừa nói vừa đưa bình hồ lô cho ta.

Ta nhận bình hồ lô, duỗi tay ra tiếp: “Tiền.”

Tiểu đạo chính phái, có qua có lại.

Ta học thật là giống.

Lão già chưởng môn lại bật cười tiếp, ông ta lấy mấy đồng xu từ tay áo ra: “Còn tưởng tiểu bằng hữu có việc cần nhờ lão hủ…xem ra là lão hủ nghĩ nhiều rồi.”

? Sao trong câu nói lại có hàm ý khác thế, kỳ kỳ quái quái.

Ta chẳng quen với lối sống này đâu.

“Quả thực có việc cần nhờ,” Ta lại duỗi tay ra, “Tiền không đủ, ta chạy đi mua giúp ông, ông phải mời ta uống rượu.”

Ta cầm bình hồ lô của lão già chưởng môn và một vò rượu khác quay lại. Rượu là một thứ ngon, ta thích uống.

Ta và lão già chưởng môn ngồi bên đường uống rượu.

“Tiểu bằng hữu là người ở đâu?” Lão và ta trò chuyện.

“Người Âm Sơn.” Ta thuận miệng nói.

“Ồ, ta cũng có quen một tiểu tử Âm Sơn, có điều không giống với tiểu bằng hữu, tên đó rất nhạt nhẽo.”

Cái gì.

Thế mà ta lại nghe được lão già chưởng môn nhạt nhẽo đi nói người khác nhạt nhẽo?

Mặc dù 50 năm này khiến ông ta không biết vì sao bắt đầu buông thả bản thân, nhưng đừng tưởng ta đã quên ông ta từng hung hăng trừng mắt chĩa mũi kiếm vào ta, còn nói năng hùng hồn lý lẽ tượng trưng cho chính nghĩa: “Ma đạo đáng chém!”

“Ồ.” Ta đáp qua loa.

Lão già chưởng môn lại hào hứng: “Tiểu bằng hữu đi đâu vậy?”

“Vân Diên Tông.”

Ông ta vừa uống một hớp rượu suýt nữa đã phun ra: “Tiểu bằng hữu thật sự không biết ta?”

Biết chứ, vậy thì sao?

Ta có chút khó chịu: “Ta không quan tâm ông là ai.”

Ông ta lúng túng sờ mũi: “Cũng phải ha.”

Lão lại hỏi: “Tiểu bằng hữu đến Vân Diên Tông có việc gì?”

“Bái sư.”

“Ồ, vừa hay lão hủ có chút quen biết ở Vân Diên Tông, xem như là duyên phận, lão hủ sẽ tiến cử cho ngươi?”

“Không cần.”

“Ha ha, quả nhiên lão hủ không nhìn nhầm, tiểu bằng hữu là người có khí phách,” Ông ta giơ ngón tay cái với ta, “lão hủ rất tán thưởng ngươi.”

Ta dứt khoát nói ra.

“Người ta muốn bái sư…” Nghĩ một chút, tiểu đạo chính phái nói chuyện hình như không thể nói quá thẳng thắn, thế là ta nói, “là chưởng môn.”

Sắc mặt lão già chưởng môn có mấy phần cổ quái: “Một người tốt như tiểu bằng hữu đây, tại sao lại muốn bái kẻ đó làm sư…?”

Mắc chi tự hạ thấp bản thân?

Có phải ông ta hơi tự ti không?

Ta khuyên giải nói: “Thật ra cũng không tệ đến vậy, chỉ là người bảo thủ một chút, nói nhảm hơi nhiều một chút, phiền người khác một chút.”

Lão già chưởng môn vô cùng tán đồng mà gật đầu, bổ sung thêm: “Còn là một tên điên không hơn không kém.”

? Cũng không cần phải mắng bản thân như vậy chứ.

“Tiểu bằng hữu có nhớ vừa nãy ta nói ta cũng có quen một tiểu tử Âm Sơn không… tên tiểu tử nhạt nhẽo đó ấy,” Lão vuốt râu.

Ta không biết ông ta bị cái gì mà tự nhiên đổi đề tài.

“Nhớ á,” Ta ngẩng đầu uống một ngụm rượu.

Ta cũng quen biết một tên tiểu tử Âm Sơn, 50 năm trước chút nữa đã gi.ết ta.

Nói đến ta và hắn, cũng xem như là thanh mai trúc mã.

Lão tuỳ ý cụng với ta, dùng bình hồ lô của ông ta cụng với vò rượu của ta, uống một hơi, rượu của ông ta sắp nhìn thấy đáy, còn rượu của ta đã hết rồi.

Ông ta uống vẫn chưa đã, lau miệng nói tiếp: “Tên đó chính là chưởng môn hiện tại của Vân Diên Tông, Phó Trầm.”

Ta phụt rượu thẳng lên mặt ông ta.

==, Phó Trầm sao lại chạy tới Vân Diên Tông vậy.

05.

Lão già chưởng môn than thở.

Nói rằng ông ta rất thân với Phó Trầm, người này một lòng muốn đánh dẹp ma đạo, ngoài việc này thì bất cứ chuyện gì hắn đều không có hứng thú, chứ đừng nói đến chuyện phí công vô ích như thu nhận đồ đệ này.

Ta cảm thấy có lý.

Hơn nữa nếu để hắn biết thân phận của ta, đừng nói làm đồ đệ, trực tiếp cho ta ch.ết thêm lần nữa thì mới đúng.

Con đường phía trước thật mù mịt.

Ta bảo lão chưởng môn cho ta một lời khuyên.

Lão trầm tư một lát, sau đó vỗ vỗ lòng bàn tay: “Cái gì cũng phải có từng bước quá trình, có một thì mới có hai.”

Ta gật đầu, quan điểm đáng tin cậy.

Ông ta lại nói: “Đầu tiên, chúng ta phải khiến cho Phó Trầm quen biết ngươi, thân thuộc với ngươi, thứ 2, Phó Trầm cảm nhận được tiềm lực và năng lực của ngươi, điều này mới khiến cho cậu ta có suy nghĩ thu nhận ngươi làm đồ đệ.”

“Nhưng ngươi vào Vân Diên Tông cùng lắm là làm đệ tử nội môn, làm sao mới có thể khiến Phó Trầm thân thiết với ngươi đây…” Ông ta xoa đầu, đột nhiên ngộ ra, “Có rồi!”

Ông ta lôi bút mực ra, bắt đầu viết thư: “Ta cứ nói ngươi là cháu gái ruột bị thất lạc nhiều năm của ta, nhờ Phó Trầm chiếu cố.”

? Cậy già mà lợi dụng à.

Ta cảm thấy có âm mưu, tới trước ngăn động tác chuẩn bị viết thư của lão chưởng môn: “Mới lần đầu gặp mặt mà đã giúp ta như vậy rồi, có phải ông…”

Ta đã đoán ra được phần nào.

“Muốn ta giúp ông dưỡng lão!”

Lão bật cười lớn: “Hahahahahahaha!”

Ông ta lăn lộn trên đất, giống như một tên ăn xin.

Cười một hồi lâu mới thẳng người dậy: “Lão hủ chẳng vô dụng như vậy đâu, ch.ết rồi ngã xuống chẳng qua cũng chỉ là một nắm đất, không cần ai phải chăm sóc cả. Có điều tiểu bằng hữu nghĩ cũng không sai, giúp ngươi, lão hủ quả thực có dự tính của mình.”

“Lão hủ cảm thấy tiểu bằng hữu, rất giống một người.”

Bắt đầu lôi kéo làm quen rồi đó.

Ta chẳng quan tâm: “Vậy nên?”

“Một người có thể khiến Phó Trầm vui vẻ.” Không biết lão già chưởng môn đã nghĩ đến ai, nụ cười trên mặt gượng gạo.

Ta cảm thấy lão đến tuổi này chắc có lẽ mắt mờ rồi, cũng không biết ông ta cảm thấy ta giống ai, thế gian này nhiều người như vậy, nhưng ta sẽ là người khiến Phó Trầm không vui nhất.

Ta cũng là người mà Phó Trầm hận không thể mau chóng giết đi.

“Ờ ờ.” Ta đáp lấy lệ, cho dù có giống ai, miễn sao có thể thực hiện được di vọng của cơ thể này là được rồi. Ta của lúc đó sẽ tự do, ai thèm quan tâm đ ến Phó Trầm chứ.

Lão già chưởng môn hoàn hồn, đột nhiên ánh mắt chứa đầy sự khâm phục nhìn ta: “Có điều tiểu bằng hữu cũng là người đầu tiên mà lão hủ gặp muốn tiếp xúc với tên điên đó, lòng dũng cảm đáng khen ngợi, khiến người khác phục sát đất.”

Trong mắt ông ta còn có hai loại cảm xúc.

Một loại gọi là tự cầu đa phúc.

Một loại là – [Ngươi phải tự nhảy vào hố lửa, không chôn ngươi thì chôn ai, hihi.]

Ta vẫn cảm thấy con đường phía trước mờ mịt như cũ.

(Còn tiếp)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương