Phục Ưng

Chương 6: Bút lông



Chín mươi ba bậc thang trước nhà, kéo dài quanh co trên sườn núi, Tô Miểu ngày nào cũng phải leo lên nên đôi chân dài của cô vừa mảnh khảnh lại thẳng tắp.

Sống trên cao có ưu điểm của sống trên cao, đó là tầm nhìn rộng, có thể nhìn bao quát toàn cảnh sông Gia Lăng mà không cần bao phòng view sông đắt tiền.

Khi Tô Miểu trở về nhà, cô nâng niu hộp kem, cất vào tủ đông, khi tối làm bài tập lúc đói sẽ ăn.

Tô Thanh Dao lười biếng nằm trên giường, vẻ mặt buồn ngủ, bà từ từ chống người ngồi dậy, uể oải ngáp dài.

Bà thường xuyên thay ca với người khác, làm ca đêm thì dành phần lớn thời gian trong ngày ở nhà ngủ.

Ngày và đêm luân phiên, cộng với việc làm trong cửa tiệm massage chân, hàng xóm trong hẻm không ngừng đàm tiếu, đầy những lời lẽ bậy bạ khó nghe.

Nhưng Tô Miểu biết rằng mẹ cô trong sạch, kiếm tiền bằng chính đôi tay của mình.

“Mẹ, con mang cho mẹ một ít mì.” Cô đặt mì gói lên bàn ăn, xách cặp đi về phòng luyện thư pháp.

Tô Thanh Dao uể oải bước tới bàn, cầm hộp mì nhỏ lên, than thở: “Con lại mua cho mẹ mì nước trong, cứ như nước lọc chả có vị gì cả, ăn thế nào chứ!”

Tô Miểu quay đầu vẻ ưu lo nói: “Gần đây tinh thần mẹ không được tốt, sắc mặt phù thũng, có khả năng bị nhiệt trong người rồi, tốt nhất đừng ăn cay.”

“Lải nha lải nhãi.”

Tô Thanh Dao đã vào bếp lấy một hộp ớt sừng, lần lượt cho dầu, ớt vào bát mì, “Mẹ nói với con rằng phụ nữ kiêng kỵ nhất là dài dòng, sau này xem xem có người đàn ông nào đồng ý lấy con chứ. Nếu thật sự không gả đi được, thì chỉ còn tên rẻ rúng Lộ Hưng Bắc mà thôi. ”

Tô Miểu bĩu môi, rồi nói: “Mẹ thêm ít thôi.”

“Ôi chao, nhanh đi làm bài tập đi, phiền chết đi được.”

Tô Thanh Dao ngồi xuống, gắp mì chuẩn bị ăn, bà đột nhiên nôn ọe, lao vào phòng tắm, dựa vào bồn rửa mặt mà bụng quặn lên.

“Mẹ, bị làm sao thế?” Tô Miểu vội vàng bước đến, vỗ nhẹ lưng, giúp bà nhuận khí, “Có phải do mì bị làm sao rồi không? Con đi tìm ông chủ!”

Tô Thanh Dao nắm lấy Tô Miểu, súc miệng xong nói: “Không sao, bụng của mẹ không thoải mái, có lẽ gần đây bị sốt, cảm nên vây.”

“Đã bảo mẹ khi ngủ đừng thổi quạt vào người, bị cảm rồi đó!”

“Được rồi, mau đi làm bài tập đi.” Tô Thanh Dao đẩy Tô Miểu vào phòng.

Con gái vẫn lo lắng nhìn bà: “Thật là không sao chứ?”

“Đã nói không sao là không sao mà!”

“Mẹ… mẹ uống thuốc đi!”

“Con có phải là con ruột mẹ không thế, sao lại lải nhải mãi như vậy chứ!”

Tô Miểu lòng đầy ưu lo mà quay trở về phòng.

Tô Thanh Dao ngồi phịch xuống ghế, đầu óc choáng váng.

Nghĩ đến kỳ kinh của mình đã trễ hơn hai tháng, bà nắm chặt tay lại và lẩm bẩm: “Mẹ kiếp.”

Tô Miểu luyện thư pháp đến tận đêm khuya, đã lâu không viết, nhất thời không tìm được xúc cảm, viết chữ cũng không quen lắm.

Cô chuẩn bị luyện tập nhiều hơn, luyện tập để quen tay thành thạo hơn.

Do bài tập nhóm ngữ văn, mấy ngày nay vị trí của các bạn học không có nhiều thay đổi, Tô Miểu vẫn ngồi cùng Tần Dịch Dương.

Phần lớn thời gian, cậu ta đều làm việc riêng và không nói chuyện với Tô Miểu nhiều.

Sáng hôm đó, cậu thoáng nhìn thấy bút vẽ của Tô Miểu trên bàn, nhìn lại, rồi nhắc nhở: “Bút đã bị chẻ rồi.”

“Tôi biết.” Tô Miểu cất lại chiếc bút lông vào cặp, “Nhưng cái này tôi dùng quen rồi.”

“Tôi khuyên cậu nên đổi cái mới.” Tần Tư Dương nhìn Lý Quyên, giáo viên ngữ văn trên bục giảng, “Cô ấy là cung Xử Nữ, vạch lá tìm sâu.”

“…”

Tô Miểu biết Tần Tư Dương không muốn bị cô kéo tụt hạng, dù sao cậu ta cũng là học sinh đứng đầu lớp.

Mặc dù là anh em tốt với Trì Ưng, nhưng ở một mức độ nào đó, hai người cũng có mối quan hệ cạnh tranh.

“Sau giờ học tôi sẽ đến cửa hàng văn phòng phẩm để chọn một chiếc bút mới.”

“Dưới 200 tệ cậu sẽ không mua được một chiếc bút lông tốt. Tôi khuyên cậu nên đến Nhàn Vân Đường xem xem. Hoặc là không làm, hoặc là nếu làm thì phải làm cho thật hoàn mỹ.”

Cô nghiến răng: “Biết rồi.”

Đột nhiên, giáo viên ngữ văn đặt cuốn giảng văn xuống, nhìn Tô Miểu và Tần Tư Dương với ánh mắt cảnh cáo——

“Tô Miểu, Tần Tư Dương, hai em nói chuyện xong chưa?”

Tô Miểu hai má lập tức đỏ bừng, trầm giọng nói: “Em xin lỗi.”

Tần Tư Dương cũng có chút mất cảnh giác, đây là lần đầu tiên cậu bị giáo viên nhắc tên và chỉ trích ở nơi đông người.

Nghe thấy cô giáo điểm tên, cả lớp đều quay đầu lại, nhìn hai người ở băng ghế sau đầy ẩn ý.

Đỉnh quá, học sinh ưu tú Tần Tư Dương… lại nói chuyện trong giờ học!

Đây là chuyện mà trước giờ chưa từng xảy ra.

Tần Tư Nguyên biết tính cách của anh trai mình, anh ấy là lớp trưởng, luôn tuân thủ các quy tắc và trật tự của lớp hơn bất cứ ai khác.

Cô ta cau mày, ánh mắt đầy nghi hoặc.

Cả lớp đều quay đầu nhìn bọn họ, ngoại trừ Trì Ưng.

Anh dửng dưng xoay bút bằng đầu ngón tay, quay lưng về phía sau.

Lưng sau đô rộng, giống như vách đá nhô ra biệt lập.

*

Tan học, Tần Tư Nguyên đuổi theo Tần Tư Dương đang đẩy xe đạp rời trường học: “Anh, anh nói gì với cậu ta trong giờ học ngữ văn chứ!”

“Chuyện bài tập.”

Tần Tư Nguyên cau mày, vẻ lo lắng hỏi: “Anh sẽ không vì nét đẹp của cậu ta mà thích cậu ta chứ!”

“Có thể sao?” Tần Tư Dương thần sắc lạnh lùng.

“Đúng vậy! Anh đừng quên, làm sao mà cậu ta vào được Gia Kỳ! Là mẹ cậu ta dụ dỗ bố của chúng ta.” Tần Tư Nguyên nghiến răng nghiến lợi nói: “Em muốn đuổi cậu ta đi khỏi, anh nhất định phải giúp em.”

Tần Tư Dương khoác tay lên vai em gái, trong đôi mắt đen có chút lạnh lẽo: “Em không cần ra tay, cậu ta sẽ không ở đây được bao lâu đâu, cậu ta sẽ tự mình rời đi thôi.”

Với điều kiện này của cô, sẽ không thể kiên trì được lâu với Tư thục Gia Kỳ tất đất tất vàng này.

Tần Tư Nguyên nghe anh trai nói lời này, liền cảm thấy an tâm, vui vẻ nắm lấy cánh tay anh trai: “Chúng ta đi ăn chút đồ ngọt đi.”

“Ừ, lên xe nào.”

Tần Tư Nguyên ngồi lên yên sau xe đạp của Tần Tư Dương.

Lúc này, Trì Ưng và Đoạn Kiều cũng đi xe đạp leo núi ra khỏi cổng trường và chuẩn bị lao xuống con dốc dựng đứng bên ngoài cổng trường.

Tần Tư Dương gọi anh: “Trì Ưng, tôi đưa em gái đi ăn đồ ngọt, đi cùng không?”

“Không rảnh.”

Giọng thiếu niên bình tĩnh, đôi mắt hờ hững nhìn thẳng về phía trước, đôi chân dài khẽ buông thõng, chiếc xe đạp leo núi lao xuống dốc, mang theo làn gió hè sảng khoái.

Tần Tư Nguyên lo lắng hỏi: “Anh, có phải anh với Trì Ưng có mâu thuẫn gì không?”

“Không có, tính khí cậu ấy chính là như vậy.”

Tần Tư Dương cũng đạp xe, nhấn phanh, từ từ xuống dốc.

Tần Tư Nguyên thở dài: “Con người này… thật là khó theo đuổi quá đi thôi.”

“Cậu ấy đối với em không phải rất lịch sự sao, hôm qua em hẹn người ta đi chụp tư liệu, người ta cũng đâu có từ chối.”

“Nhưng mà… vấn đề là… với ai cậu ấy cũng đều lịch sự như vậy!”

Tần Tư Nguyên đã cảm thấy được, chàng trai này bề ngoài khiêm tốn, lịch sự nhưng trong lòng lại như một cái kén dày, không ai có thể đến gần.

Anh lịch sự và xa cách, duy trì mối quan hệ hòa nhã với mọi người.

Trong mắt anh, tất cả các bạn cùng lớp đều được đối xử bình đẳng, không có ai là đặc biệt, kể cả người thích anh là Tần Tư Nguyên..

Đó mới là điều khiến cô ta bận tâm nhất.

Thật sự không ai có thể bước vào tim anh sao.

Khóe mắt Tần Tư Nguyên cay cay, dựa vào lưng anh trai: “Nhưng anh à, em rất thích cậu ấy, em phải làm sao đây, em không khống chế được lòng mình, em muốn nhìn thấy cậu ấy và nói chuyện với cậu ấy mỗi ngày, ngay cả khi nhìn thấy chiếc bút lông của anh ấy trên bàn, cũng khiến tim em đập nhanh hơn.”

Tần Tư Dương bình tĩnh nói: “Đừng quá lộ liễu, đàn ông không thích cái gì miễn phí đâu.Về phương diện này, cậu ta mạnh hơn em đó.”

Tần Tư Nguyên biết “cậu ta” mà anh mình đang nói tới là liền, khinh thường đáp: “Cậu ta là thứ gì chứ, cũng dám so bì với em.”

Tần Tư Dương mím môi, nhẹ nhàng nói: “Tô Miểu có thể có chút tự ti, nhưng không đến mức như em nói, cậu ta có khí chất bất phục từ tận trong xương cốt. Ngày đầu tiên Trì Ưng đã chọn cậu ta là người cùng bàn, có lẽ cũng có ấn tượng tốt đối với cậu ta.”

“Cười chết đi được!” Tần Tư Nguyên cười lạnh, “Anh đang làm trò cười quốc tế sao, với điều kiện của Tô Miểu, nếu em là cậu ta, em sẽ tránh xa Trì Ưng để khỏi mất mặt.”

Tần tư Dương cười đáp: “Cũng phải.’’

Tần Tư Nguyên vòng tay ôm eo anh trai, tự tin nói: “Em thích cậu ấy, chỉ muốn cậu ấy biết. Chỉ cần em kiên trì, cho dù anh ấy là tảng băng, em cũng sẽ làm anh ấy tan chảy.”

Tần Tư Dương muốn nói gì đó, nhưng cảm nhận được tâm trạng đầy tự tin và vui vẻ của em gái, cậu chỉ ấm áp đáp lại: “Em nói đúng lắm.”

Những người tự ti mới cần ngụy trang.

Tần Tư Nguyên vốn được cưng chiều từ nhỏ, cô ta vui vẻ lạc quan, cuộc sống tràn ngập ánh nắng, hoàn toàn khác với những cô gái cô độc lẻ bóng trong góc phố.

Cậu ta muốn bảo vệ em gái thật tốt và tránh cho cô ta bị tổn thương dù là nhỏ nhất.

*

Nhàn Vân Đường dạo gần đây rất nổi tiếng, là cửa hàng chuyên bán bút lông và giấy Tuyên Thành, là một thương hiệu lâu đời của thời kỳ Dân Quốc, cửa hàng cũng sưu tầm rất nhiều tranh đẹp và thư pháp.

Ngay khi Tô Miểu bước vào cửa hàng, cô đã bị thu hút bởi một bức thư pháp được đóng khung đẹp mắt đang treo ở vị trí dễ thấy nhất.

Chữ này rất có cốt khí, ngòi bút đi như rồng rắn, nét vẽ rắn rỏi, tự do dễ dàng, thoạt nhìn đã biết là thiên tài viết chữ, chỉ viết một nét mà thành.

“Hảo phong bằng tá lực, tống ngã thượng thanh vân.”

Tô Miểu nhìn chằm chằm dòng chữ to lớn ngang tàng này, cảm kích nói: “Hay cho câu tống ngã thượng thanh vân.”

“Cô bé đúng là có mắt nhìn.” Thấy cô thích thú với bức thư pháp này, chủ cửa hàng tươi cười bước tới, “Đây là bảo vật của cửa hàng chúng tôi.”

“Bức này bao nhiêu tiền ạ?”

“Bức này đã được đặt trước rồi, hay là cô xem cái khác?”

“Cháu không mua.” Tô Miểu nói với vẻ ái ngại, “Chỉ là cháu thấy khá thú vị nên muốn hỏi một chút thôi, nếu không tiện nói cũng không sao ạ.”

Chủ tiệm cũng đáp trả khách sáo: “Bức tự này, giá bán trước nói ít là dưới năm con số, nhưng nếu nhiều khách vừa ý thì giá có thể cao hơn.”

“Viết chữ… cũng có thể kiếm nhiều tiền như vậy sao?”

“Viết tốt, đương nhiên có thể kiểm tiền rồi.” Chủ tiệm nhìn bức tự trước mắt mà tán thưởng, “Người luyện thư pháp nhiều như vậy, có thể đạt được trình độ như này, vạn dặm có một thôi. Chưa kể, tác giả của tác phẩm này tuổi tác cũng khá trẻ, tương lai… rộng mở vô hạn.”

Tô Miểu gật gật đầu, cô biết, thư pháp thực sự đòi hỏi kỹ năng tích lũy không phải ngày một ngày hai, mà còn là một bài kiểm tra tâm trạng.

Giống như cô, vì điều kiện gia đình, một lòng chỉ mong muốn thi đậu đại học, không có thời gian luyện thư pháp.

Nghệ thuật… đều là thú vui của người giàu, không phải là lối đi của bất kì người nghèo nào.

Tô Miểu cũng chẳng hỏi thêm, đến khu vực bút mực, chọn mua bút lông.

Quả nhiên như Tần Tư Dương nói, bút lông ở Nhàn Vân Đường đều là hàng cực phẩm chất lượng tốt, bao trăm bốn trăm đều có, còn có chiếc giá đến hàng ngàn.

Mẫu bút lông cừu cơ bản rẻ nhất có giá một trăm lẻ hai.

Tần Tư Dương có yêu cầu cao về chất lượng hoàn thành bài tập ngữ văn, nhưng Tô Miểu sẽ không bao giờ mua một chiếc bút lông đắt tiền như vậy.

Tất cả phải nhờ sức lực mà thành.

Hay là… đến cửa hàng văn phòng phẩm ở cổng trường xem thử, cây bút lông cừu của cô đã dùng hơn một năm, cũng chỉ có giá 30 tệ.

Lúc này, giọng nói kính cẩn và lịch sự của chủ tiệm truyền đến: “Cậu đến rồi, đây không phải trùng hợp sao chứ, ban nãy có một vị khách rất thích bức thư pháp của cậu, vừa mới nói chuyện với tôi.”

Tô Miểu kiễng chân tò mò nhìn, ngang qua giá đựng bút ngổn ngang, đôi mắt đen láy của cô và đôi mắt đen sắc bén của Trì Ưng chạm nhìn nhau.

Là anh?

Câu “Hảo phong tựa lực” đầy khí phách kia, lại là của anh viết!

Đường nét sườn mặt của thiếu niên sắc sảo như gọt dũa, cốt tướng gần như hoàn mỹ, đôi mắt như tảng đá trơ trọi biệt lập trên vách núi cheo leo, đen láy nhưng sáng ngời.

Nhịp tim của Tô Miểu đột nhiên chậm lại nửa nhịp.

Trì Ưng thấy thiếu nữ giống như một con nhím đất, khi nhìn thấy anh, cô nhanh chóng rụt đầu lại.

Chứng sợ xã hội thực sự nghiêm trọng.

Anh lướt đến kệ bút và đứng cạnh cô, chọn những chiếc bút vẽ trên kệ.

Tô Miểu từ trong khóe mắt cũng có thể cảm nhận được dáng người cao thẳng của chàng trai này, trong không gian nhỏ hẹp, có thể cho người ta cảm giác áp chế cực độ.

Nhiệt độ xung quanh cô đang tăng lên, và cô ấy không thể không tăng tốc độ thở của mình.

“Viết chữ của Vương Hi Chi, tốt nhất là dùng bút lông sói.” Thiếu niên chậm rãi nói, lấy ra 1 chiếc bút lông sói, đưa đến trong tay cô, “Thử cái này đi.”

Tô Miểu cầm lấy cây bút không nói lời nào, thử dùng đầu bút, loại này chắc hơn lông cừu cô thường dùng.

“Tôi dùng không quen loại này, trước giờ tôi đều dùng… cừu.”

Chưa kịp nói xong, chàng trai đã lật ngược mu bàn tay cô, mở tay áo, nhẹ nhàng vạch đường nét bằng đầu bút lông mềm mại lên đôi cánh đại bàng mà cô xăm.

Anh hoàn toàn không để ý đến trái tai đỏ rực của cô gái, lẩm bẩm: Hành – Khải – Thư (*), lấy vẻ phóng khoáng tự nhiên làm chủ, súc tích mạnh mẽ, đặc biệt là đường nét của Vương Hi Chi, tao nhã và tùy ý. Lông cừu quá mềm, không thể thể hiện được khí chất này.”

(*)Chữ khải 楷書 (khải thư hay chính thư 正書). Là cải biên từ chữ lệ và bắt đầu phổ biến vào thế kỷ III cn. Đây là kiểu chữ chính thức, chuẩn mực, dễ nhận biết, dễ đọc nhất và vẫn là phổ thông nhất trong các kiểu viết chữ Hán hiện nay.

Chữ hành 行書 (hành thư). Là dạng viết nhanh của chữ khải, được dùng trong các giấy tờ thân mật (như thư từ) và đề tranh. Chữ hành bắt đầu phổ biến vào thế kỷ 2. Khi được viết nhanh, chữ khải có thể được giản lược đi một hai nét để tạo thành một thư thể gọi là hành khải (行楷). Cũng tương tự như vậy, chữ hành sẽ biến thành hành thảo (行草). Tác phẩm thư pháp rất nổi tiếng Lan Đình Tập Tự (蘭亭集序) của Vương Hi Chi (王羲之) đời Tấn được viết với chữ hành.

Chữ thảo 草書 (thảo thư). Là thư thể được viết nhanh nhất, bút pháp phóng khoáng. Có chữ Hán khi viết bình thường theo lối chữ khải thì phải viết rất nhiều nét nhưng với thảo thư thì có thể viết bằng một nét. Nhiều chữ có thể viết liên miên nối tiếp nhau chỉ bằng một nét, thí dụ như cuồng thảo (狂草) (chữ thảo viết điên cuồng) của Hoài Tố (懷素, khoảng 730-780) (nguồn wikipedia)

Sau đó, anh dùng cọ lông cừu để phác thảo trên làn da trắng mịn mềm mại của cô, “Cậu có thể cảm nhận được sự khác biệt không?”

Những sợi lông mềm mại lướt qua bề mặt da cô như có luồng điện, ngứa ngáy, nhột nhột, xuyên thấu vào tận xương tủy.

Quả thực, chỉ có làn da mỏng manh mới có thể cảm nhận được sự khác biệt tinh tế giữa hai loại này một cách chân thực nhất.

Cô đã luyện tập với bút lông cừu nhiều năm như vậy, nếu muốn tiến bộ thì nên thử sức với bút lông sói khó và thử thách hơn.

Chỉ có điều…

“Cảm ơn đã giới thiệu.”

Tô Miểu dè dặt rút tay về, kéo ống tay áo, liếc mắt nhìn giá bút lông sói trong tay, khẽ nói, “Chỉ dạo xem chút mà thôi, tôi không mua ở tiệm này.”

Trì Ưng cũng không nói thêm, treo chiếc bút lông lên giá.

Lúc này, chủ cửa hàng đi tới, đưa hộp nhung đựng bút lông cho Trì Ưng: “Nhìn xem, đây là bút lông mà cậu đặt Nhàn Vân Đường làm riêng, cậu có muốn thử mực không?”

“Không cần đâu, tôi tin tưởng cửa hàng này của ông.”

“Đúng vậy, có sự tin tưởng của cậu như vậy, tôi nhất định sẽ chọn những thứ tốt nhất cho cậu.”

Trì Ưng cầm hộp nhung bỏ thẳng vào cặp sách màu đen.

“Đi thong thả nhé, hoan nghênh lần sau lại đến.”

Ra khỏi Nhàn Vân Đường, cả hai lần lượt xuống dốc.

Anh mang một chiếc cặp màu đen, áo khoác đồng phục học sinh treo phía trước chiếc xe đạp leo núi, có thể mơ hồ nhìn thấy dáng người cao thẳng của anh dưới chiếc áo sơ mi trắng mỏng.

Đi ngang qua thùng rác, Trì Ưng nhấn phanh, lấy trong cặp sách ra một chiếc bút lông đã cũ, rồi thản nhiên ném vào.

Tô Miểu ánh mắt sắc bén, cô nhanh chóng chạy tới nắm cổ tay anh: “Đừng, đừng vứt bỏ!”

Nhiệt độ cơ thể mu bàn tay của anh cao hơn cô một chút, hơi nóng, làn da săn chắc, mơ hồ có thể cảm nhận được độ cứng của xương dưới da.

Trì Ưng nhìn cô một cách trêu ghẹo: “Sao, vừa rồi chạm vào cậu, cậu còn muốn sờ lại?”

“Không phải.” Tô Miểu hai má ửng hồng, cô nhanh chóng buông tay, “Tôi chỉ muốn hỏi, cậu không cần chiếc bút này nữa đúng không?”

“Dùng rất lâu rồi, cũng nên thay cái mới rồi.”

“Có thể cho tôi xem chút không?”

Trì Ưng đưa cho cô.

Chiếc bút lông sói này cũng là phiên bản của thương hiệu bút lông hàng đầu Nhàn Vân Đường, bút dù đã có dấu vết của thời gian và đã qua nhiều năm sử dụng nhưng ngòi vẫn sắc nét và cứng cáp.

“Vẫn có thể dùng được, vứt thì rất lãng phí.”

Trì Ưng nhìn ra vẻ rung động trong đáy mắt người con gái, cười lạnh: “Sao cậu luôn thích nhặt những thứ tôi không cần vậy.”

Tô Miểu biết anh đang ám chỉ đến cái bánh ngày hôm đó, hai má cô hơi nóng, từ trong cặp sách lấy ra một chiếc ví nhỏ: “Cậu có thể ra giá, nhưng đừng quá cao, cũng dùng lâu như vậy rồi.”

Trì Ưng treo cặp sách lên tay lái xe đạp, nhướng mày nói: “Hãy nói cho tôi biết giá mà cậu nghĩ.”

Tô Miểu suy nghĩ một hồi: “Nhiều nhất…”

Anh thấy cô gái chỉ đưa ra ba ngón tay, xương ngón tay rất mỏng manh và nhỏ bé.

“Tôi mua cái này với giá 6.000, hàng cao cấp của Nhàn Vân Đường, cho dù dùng đã lâu, nhưng cậu trả 300 có phải là quá đáng không?”

Tô Miểu do dự vài giây, sau đó nuốt xuống: “Tôi chỉ có thể ra giá 30.”

“…”

Dường như cô cũng nhận ra bản thân như vậy là rất quá đáng, nhưng đây là cái giá cao nhất mà cô có thể mua được.

Khóe miệng người thiếu niên nhếch lên: “Cây bút này… tôi từng dùng qua, bao nhiêu tiền cũng không bán.”

Tô Miểu cảm thấy hụt hẫng trong lòng, nhưng lại thấy anh nhét bút lông vào túi bên cặp sách của cô: “Mời tôi ăn tối.”

Tô Miểu cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của người thanh niên phả vào tai cô, một tâm trạng kìm nén như sắp bộc phát.

“Trì Ưng, có người muốn mời cậu ăn tối.”

Trì Ưng ghé vào tai cô nói đầy ẩn ý: “Còn phải xem… tôi muốn ăn cùng ai.”

Anh thu lại nụ cười nơi khóe miệng, lên xe, thả xuống hết con đường dốc thoai thoải.

Đồng phục học sinh treo trên tay lái bị gió thổi xộc xệch.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương