Phục Ưng

Chương 45: Dung lượng



Buổi chiều, Trì Ưng lấy lạp xưởng và chân giò hun khói của Tô Miểu cho anh mang đến nhà ông nội.

Ông cụ cũng không hỏi nguồn gốc của nó ở đâu, chỉ vui vẻ nhận lấy, buổi tối để nhà bếp làm mấy món rồi dọn lên bàn.

Trì Ưng ăn mấy đũa, quả thật thấy rất thơm.

“Hai năm nay cơ thể thế nào?”

“Tốt lắm, vẫn kiên trì vận động, ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ cảm mạo ra thì không có vấn đề gì lớn nữa ạ.”

“Bên kia không khí ẩm ướt, không khô ráo như chỗ này của chúng ta, khẩu vị thì sao, cháu có quen không? Ông nhớ khẩu vị của cháu rất nhạt.”

“Có thể quen, cảm ơn ông nội đã quan tâm.”

Ông cụ gật đầu, không mặn không nhạt hỏi anh về thành tích trên lớp và chuyện tham gia thi đấu, cũng không nói nhiều, chỉ dặn anh mỗi bước đều phải đi cho thật tốt, đừng đi sai bước nào cả.

Trì Ưng gật đầu, để ông ấy yên tâm.

Anh biết ông nội gửi gắm kỳ vọng lên người anh, nhưng không nhiều lắm…

Thế hệ trẻ tuổi vĩ đại ở nhà họ Trì không hề ít, cuối cùng có thể bộc lộ hết tài năng của mình hay không, thì còn phải xem thử anh có bản lĩnh này hay không.

Ở phương diện nào đó mà nói, anh và Tô Miểu thật sự rất giống nhau.

Mối quan hệ trong nhà của anh so với gia đình của Tô Miểu thì lạnh lùng và nhạt nhòa hơn, khi những đứa trẻ khác có thể tùy hứng, nhõng nhẽo trong lòng của cha mẹ mình, thì Trì Ưng đã học được cách ngoan ngoãn và hiểu chuyện để làm vui lòng người lớn tuổi có quyền nhất trong nhà này, được trao dồi và nhận được nền giáo dục tốt hơn.

Không một ai bảo vệ cho anh, chuyện gì, cũng đều phải dựa vào bản thân mình.

Ngày hôm sau, Trì Ưng đi đến đại học Bắc Ương một chuyến, trong giảng đường khoa kỹ thuật hàng không vũ trụ cậu gặp được mẹ mình — Phương Nhược Nhiên.

Tóc bà được buộc chặt lại, mặc bộ áo đầm âu phục đứng trên bục giảng, nhìn cách sinh viên ở dưới giảng về công thức lý thuyết, vừa đoan trang vừa nghiêm túc.

Phương Nhược Nhiên là kỹ sư hàng không vũ trụ, cũng đang hoàn thành nghiên cứu khoa học, và bà cũng đảm nhiệm làm giáo sư khách mời đến giảng cho đại học Bắc Ương.

Trì Ưng ngồi ở dãy cuối cùng trong phòng học, trên đầu ngón tay cầm theo một cây bút máy, không để ý mà xoay tròn, thỉnh thoảng viết mấy công thức lên trên giấy nháp.

Phương Nhược Nhiên mang theo nghiên cứu sinh, nội dung bà giảng giống như kinh thánh dành cho học sinh trung học, nhưng nội dung chính là về vật lý học, nên Trì Ưng có thể hiểu được, từ từ nghe, vừa nghe vừa tính toán hết công thức này đến công thức khác.

Sau khi tiếng chuông tan học vang lên, tốp bố tốp năm sinh viên tràn ra khỏi phòng học, Phương Nhược Nhiên đứng cạnh bục giảng thu dọn giáo trình và sách vở lại.

Trì Ưng cũng ngồi trên vị trí đó, không di chuyện, hai mẹ con cách nhau một cái cái thang trong phòng học, từ xa xa liếc mắt nhìn một cái.

“Đến đây.” Phương Nhược Nhiên mở miệng trước, giọng không mặn không nhạt nói: “Lần này gọi con đến là có chút chuyện phải nói với con, con đứng gần đây đi, mẹ đã nói có bố tiết rồi, giọng có chút không thoải mái.”

Trì Ưng đứng dậy đi đến bên cạnh Phương Nhược Nhiên, hai tay chống bàn ngồi lên trên bàn, bất cần đời nhìn bà —

“Không có việc gì, giáo sư Phương cũng sẽ không gọi tôi đến đây.”

Đã nhiều năm trôi qua, mối quan hệ mẹ con này đã sớm bất hòa như trời Nam biển Bắc rồi. Phương Nhược nhiên mang toàn bộ tâm huyết của bà để bồi dưỡng trên người em trai Trì Hạo của anh.

Đối với Trì Ưng thì mặc kệ, cứ như mới trước đây thôi đối mặc với anh đang bệnh nặng như thế cũng thờ ơ.

Mặc kệ con trai lớn này của mình lấy được nhiều thành tích và tiến bộ đến đâu, không có gì có thể xóa bỏ được nỗi đau và áp lực khi Phương Nhã Nhiên phải đối mặt sau khi xinh ra một con quái vật sống dở chết dở thế này.

“Năm nay em trai con lên cấp hai, thành tích cũng rất tốt, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chuẩn bị Toefl cho nó, ngành khoa học máy tính của MIT đứng nhất nhì trên thế giới, mẹ hy vọng nghỉ đông này con có thể trở về phụ đạo tiếng Anh cho nó nhiều một chút. Dù sao con cũng biết hoàn cảnh trong nhà rồi, chị gái con bác cả rất giỏi, nếu em trai con có thể vào được MIT thì cơ hội thắng lớn hơn nhiều. Con giúp nó nhiều chút, con là anh trai, tương lai cũng có thể trở thành cánh tay đắc lực của nó.”

Trì Ưng nghe thấy như thế thì nở nụ cười, đôi mắt vừa đen nhỏ lại dài càng phát ra ý lạnh.

Vào những lúc này, bà Phương đây mới nghĩ đến mình có người con trai như anh.

Ở một độ tuổi lệ thuộc vào bố mẹ mình nhiều nhất, thì cho đến tận bây giờ Trì Ưng chưa từng cảm nhận được mối quan hệ thân thiết đáng tin cậy nào.

Không ai ôm anh, không ai vuốt ve anh, không ai nói với anh một câu quan tâm rõ ràng nào…

Mọi đứa nhỏ trên thế giới này đều được thiên vị, chỉ riêng Trì Ưng là hai bàn tay trắng.

“Mẹ.”

Anh châm chọc mà gọi một tiếng: “Con về, mẹ không hỏi xem cuộc sống của con ở thành phố C như thế nào sao?”

Phương Nhược Nhiên dừng một chút, hỏi: “Con ở bên kia… ăn uống được không?”

“Vẫn ổn, món Tứ Xuyên thiên về cay, rất hợp khẩu vị của con.”

“Thế thì tốt rồi.”

Ánh sáng trong đáy mắt chàng thiếu niên mất dần đi.

Phương Nhược Nhiên vẫn duy trì tính cách và lý trí của một người làm công việc khoa học, bình tĩnh đưa mắt nhìn chàng thiếu niên trước mặt: “Trì Ưng, con đã trưởng thành rồi, mẹ nghĩ con có thể tự chăm sóc chính mình, cũng tin rằng con có cuộc sống của mình, nhưng bây giờ em trai của con đang đứng giữa ngã tư của cuộc đời…”

Trì Ưng chế giễu cất ngang lời bà: “Thừa nhận mẹ chưa từng yêu con, khó như thế à?”

Lời vừa nói ra khiến Phương Nhược Nhiên im lặng.

Bà là một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ đến cực đoan, từ nhỏ bà đã yêu cầu bản thân mình cực kỳ nghiêm khắc, mỗi lần giải một bài toán nào đó đều phải chắc chắn nó chính xác tuyệt đối, nhớ đến trước kia lần đầu tiên học làm bánh ngọt thất bại đã khiến bà thậm chí hơn người năm qua chưa từng nếm qua bánh ngọt nữa.

Người như thế tuyệt đối không cho phép mình sinh ra đứa nhỏ có một chút xíu vết nhơ nào cả.

Mà số trời thường hay trêu người, bà từng đặt kỳ vọng rất cao cho đứa con trai đầu lòng này, nhưng anh lại là một quái vật yếu ớt.

Phương Nhược Nhiên chỉ cần nghĩ đến đó, trong phòng sinh nhìn thấy vẻ dị dạng đáng sợ, thì hình như bà cũng đặt mình trong bóng ma sợ hãi trong địa ngục rồi.

Dù trong lòng có hổ thẹn, nhưng ngay cả một lời giải thích cũng không nói ra được, bà thật sự chưa từng yêu anh.

“Mẹ hy vọng con có thể trở thành cánh tay của nó, vậy mẹ có nghĩ đến, có lẽ con không muốn trở thành cánh tay của bất cứ một ai, con muốn tự mình bốy lên.”

Phương Nhược Nhiên nhìn anh, đương nhiên, anh liều mạng nhiều năm như thế, không phải bởi vì cảm thấy không cam lòng sao.”

“Trì Ưng, con sẽ tranh với em trai ruột của con sao?”

“Có gì mà không thể chứ?”

“Trái tim con thì thế nào?”

Lời vừa nói xong, bàn tay dưới áo của Trì Ưng bỗng nhiên nắm chặt lại.

“Tốt lắm, không có vấn đề gì.”

Phương Nhược Nhiên nở một nụ cười nhạt: “Thế thì tốt rồi, làm việc vừa với khả năng của mình, đừng miễn cưỡng bản thân quá, khả năng của con không giống như những đứa nhỏ bình thường khác…”

“Con đã leo đến đỉnh Everest.” Giọng Trì Ưng khàn khàn cắt ngang lời bà: “Mẹ có biết dưới điều kiện khắt nghiệt và thiếu dưỡng khí ở nơi đó không, cảm giác trái tim yếu ớt đang đập, là chuyện khiến trong lòng rung động thế nào không.”

Anh nói từng chữ từng chữ một, vừa kiên định vừa dứt khoát: “Trái tim của con, không có vấn đề gì.”

“Hy vọng là thế, đương nhiên mẹ muốn nhìn thấy con khỏe mạnh, nhưng mẹ vẫn nói câu nói kia, đừng miễn cưỡng…”

Trì Ưng nở nụ cười, đáy mắt xẹt ra một tia đau lòng, xoay người rời đi.

Trong tay anh cầm một túi bóng, trong đó đựng một phần chân giò hun khói mà Tô Miểu cho anh.

Hễ mà Phương Nhược Nhiên gọi anh đến đây, chỉ là vì nhìn anh, cho dù chỉ đơn giản hỏi tình hình học tập của anh thôi, thì Trì Ưng sẽ tháo được ngọn núi đang đè nặng trong lòng này… đưa quà trả lễ cho mẹ mình.

Nhưng bà không có.

Phương Nhược Nhiên vẫn thấy không cam lòng: “Trì Ưng, con có thể trách mẹ và bố của con, nhưng giúp đỡ em trai con, chính là tương lai duy nhất của con…”

Trì Ưng quay đầu lại, khóe môi lộ ra một nụ cười lạnh—

“Thằng này không tin.”

Trước sáu tuổi, cậu đều trải qua ở trên giường bệnh và xe lăn, nhìn ra ngoài cửa sổ nho nhỏ mà hít thở chút không khí nho nhỏ ngoài trời, không cam lòng chấp nhận cái số mệnh chết tiệt này.

Những gì từng được xem là không thể, anh đều phải biến chúng trở thành sự thật.

Đứng ở nơi cao nhất để không ai với tới được, nhìn thấy những phong cảnh bao la bát ngát.

Buổi tối, Tô Miểu nhận được cuộc gọi của Tần Tư Dương, cô nhìn chằm chằm vào điện thoại một lúc lâu, do sự một lúc, không biết có nên nhận hay không.

Tô Thanh Dao nghe thấy tiếng di động rung lên trên mặt bàn, dò xét vào nhà, đưa ánh mắt nhiều chuyện nhìn cô.

Tô Miểu bất đắc dĩ, chỉ có thể nhấc máy nhỏ giọng nói chuyện: “Tần Tư Dương, có việc gì không?”

“Đến cầu Quan m đi, chúng tôi đang chơi script kill (*) này, thiếu người đến đây chơi chung đi.”

(*) Script kill: Là dạng trò chơi hóa thân thành một nhân vật có sẵn trong kịch bản trốn thoát khỏi một căn phòng nào đó, kiểu như trốn thoát khỏi mật thất.

“Không được, Tần Tư Dương, tôi đang làm bài tập.”

Tô Miểu còn chưa nói xong, Tần Tư Nguyên đã cướp lấy điện thoại của anh trai mình, kích động gào to: “Nhanh đến đây đi! Giúp chúng tôi bổ sung đủ người!”

“Thật sự không đến được.”

“Cậu còn muốn lấy học bổng không đây!” Tần Tư Nguyên khó chịu nói: “Tôi nói cho cậu biết, học bổng mỗi lớp chỉ có hai suất thôi, trừ khi cậu được điểm tốt hơn anh trai tôi, không thì cậu không lấy được đâu! Hừ, nếu cậu ngoan ngoãn nghe lời, tôi có thể bảo anh trai tôi nhường cho cậu.”

“…”

Tô Miểu không muốn dùng cách này để lấy học bổng, nên vẫn từ chối như cũ: “Không sao cả, tôi không đến, muốn điểm thì tôi sẽ tự mình lấy.”

“Cái đồ ngu này…”

“Tần Tư Nguyên!” Tần Tư Dương đúng lúc cắt ngang: “Lại ngứa da rồi?”

Cô gái ngừng mắng chửi, không kiên nhẫn nói: “Tô Miểu, nếu cậu không đến đây, cậu cứ chờ đó, học kỳ sau tôi làm cậu đẹp mặt!”

Nói xong, không đợi Tô Miểu trả lời lại, hung dữ cúp máy.

Trong mật thất, Tần Tư Dương không nói gì chỉ nhìn em gái nhà mình: “Cậu ấy không muốn đến, thì đừng ép cậu ấy.”

“Hừ, cửa sổ giấy của cậu ta và Trì Ưng sắp bị đâm rách rồi, anh còn ở nơi này bình tĩnh ngồi trên núi nữa à! Anh không gấp nhưng em gấp chết rồi này!”

“Thế cũng không thể dùng học bổng để cưỡng ép, lợi dụng người ta được, anh cũng chẳng làm đâu.”

Tần Tư Dương biết đấy chính là chấp niệm lớn nhất trong lòng Tô Miểu, cậu không muốn lợi dụng điểm này.

“Anh, anh tỉnh táo lại đi, người xưa thường nói thâm tình khó giữ, chỉ có hành động mới thu phục được lòng người thôi. Anh cứ làm nam phụ thâm tình bảo vệ người ta như thế, có một ngày cậu ta sẽ nhìn thấy anh sao, đừng có mơ, phải dùng thủ đoạn!”

Tần Tư Dương đưa tay chọc chọc trán cô: “Cả ngày không chịu để tâm vào học tập, lại để tâm vào mấy chuyện thế này.”

“Hừ, mặc kệ anh có ra tay hay không, dù sao em cũng phải ra tay.” Tần Tư Nguyên bưng ly trà sữa lên, bĩu môi nói: “Trì Ưng là của em!”

“Cả khoảng thời gian được nghỉ này, không nghe thấy em cả ngày nhắc về cậu ấy, anh còn nghĩ em buông tha rồi.”

Tần Tư Nguyên ngạc nhiên liếc mắt nhìn anh mình một cái: “Em không có nhắc đến sao?”

Tần Tư Dương lắc đầu: “Hôm nay là lần đầu tiên, ngay cả cậu ấy trở về thành phố Kinh em còn chẳng biết đấy.”

“…”

“Hừ, dù sao em không buông tha đâu, em sẽ không chắp tay dâng cậu ấy cho người ta đâu.”

Tuy ngoài miệng Tần Tư Nguyên nói như thế, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại thì hình như đúng thật… Không như trước kia từ sáng đến tối nhớ đến anh nữa, như thế rất dày vò và khó chịu.

Ít nhất, sau đêm sinh nhật đó, cô không khóc vì anh nữa.

Có thể là trái tim tổn thương nhiều rồi nên cũng chết lặng đi mất.

Lúc này, di động Tần Tư Dương rung lên một chút, Tô Miểu trả lời tin nhắn của cậu: “Gửi định vị cho tôi.”

Tim cậu lập tức nhảy lên, lập tức gửi định vị sang: “Tới rồi thì gọi cho tôi, tôi ra ngoài đón cậu.”

Tần Tư Nguyên gào to lên nói: “Nhìn đi nhìn đi! Em nói gì! Cậu ta để ý nhất là học bổng đấy, dùng cái này mà uy hiếp thì sẽ dùng được, anh thấy chưa!”

Tần Tư Dương quay đầu liếc mắt nhìn cô một cái: “Em chủ động như thế, cũng không đuổi theo kịp với người ta.”

“A, a a, em giúp anh rồi, anh còn nói em nữa!” Tần Tư Nguyên đẩy cậu một cái: “Đáng ghét chết được.”

“Anh không cần em giúp đỡ anh, anh tự có chừng mực.”

“Cái chừng mực của anh chính là chẳng làm được gì hết! Em nghe Đoạn Kiều nói, trong lúc hai người đó vô cùng không bình thường, thì anh lại ở chỗ này giống hệt như bồ tát vậy.”

Khóe môi Tần Tư Dương cong lên, khóe mắt không hề có ý cười: “Lúc này mới đến đâu thôi chứ, đừng nói còn chưa ở bên nhau, cho dù có cùng một chỗ, thì chưa chắc đã thiên trường địa cửu.”

“Sao anh biết.”

“Anh hiểu Trì Ưng, cậu ấy áp lực nhiều năm rồi, từ chối nhiều năm rồi, trong lòng như đang đốt một đám lửa. Từng bước đi… đều vô cùng cẩn thận.”

Tần Tư Nguyên hơi cong khóe miệng, nhìn anh mình.

“Tô Miểu không phải không tốt, nhưng cậu ấy chênh lệch với Trì Ưng quá lớn. Mà Trì Ưng sẽ không bị bất kỳ ai làm liên lụy mình cả.”

Nửa tiếng sau, Tô Miểu đến một mật thất trong một cửa hàng ở cầu Quan m.

Tần Tư Dương ở dưới lầu đón cô.

Trong thang máy, cậu nói với cô: “Chắc là em gái tôi muốn tác hợp hai người chúng ta, nếu cậu cảm thấy không thoải mái, thì có thể không cần để ý đến con bé.”

Tô Miêu hơi ngạc nhiên, quay đầu lại nhìn Tần Tư Dương.

Tần Tư Dương mặc một chiếc áo len lông cừu màu trắng, ánh mắt vừa trong suốt vừa sạch sẽ, ánh mắt cố gắng khống chế nhìn sang bên cạnh: “Không cần để ý hay áp lực gì, cứ thả lỏng, tùy ý mà chơi thôi.”

Tô Miểu gật đầu: “Cảm ơn.”

Trong mật thất, người ngồi đầy trên bàn dài, đều là bạn học cùng lớp, Tần Tư Nguyên đón tiếp mọi người ngồi xuống, như vô tình sắp xếp Tô Miểu ngồi bên cạnh Tần Tư Dương.

“Này này, điện thoại của mọi người đều phải thu lại, tập trung chơi trò chơi, không cho nhìn điện thoại.”

Đoạn Kiều cầm một cái rổ bằng nhựa, để tất cả mọi người bỏ điện thoại vào đó, Tô Miểu do dự một lát, cũng bỏ điện thoại mình vào đấy.

Từ trước đến giờ cô không chơi mấy game trốn khỏi mật thất thế này, không quen lắm, Tần Tư Dương kiên nhẫn nói lại nội dung vở kịch cho cô, thậm chí cùng một tổ đi vào với cô.

Tần Tư Dương hoàn toàn là một kiểu con trai vừa dịu dàng vừa ấm áp, ở cạnh bên cậu thì không cần để ý nhiều làm gì, cậu đều có thể rất lo lắng cho người bên cạnh.

Chắc cũng bởi vì khi còn nhỏ phải chăm sóc em gái, làm cho cậu có trách nhiệm của một người anh trai.

Mà khác với cậu, Trì Ưng lại cần người chăm sóc mình, cũng cần cảm giác an toàn.

Nhưng Tô Miểu bằng lòng chăm sóc cho anh.

Sau khi chơi xong, mọi người tụ tập lại rồi rời đi, ai gọi taxi thì gọi taxi, ai đi đường sắt thì đi đường sắt… nhà họ Tần có lái xe đặc biệt đến đưa hai anh em trở về, Tần Tư Dương muốn Tô Miểu lên xe cùng, thuận đường đưa cô về.

Tô Miểu từ chối cậu, thời gian xe buýt ngừng chạy là 10:30, cô vừa khéo có thể bắt kịp chuyến xe cuối cùng về nhà, đi một chuyến là đến thẳng cửa nhà.

Sau khi ngồi lên xe buýt, cô lấy điện thoại ra, bất ngờ nhìn thấy trong điện thoại có thông báo cuộc gọi nhỡ, đều là của Trì Ưng.

Cô nhanh chóng gọi lại cho cậu: “A Trì, tớ vừa mới bị thu di động, không nhận điện thoại được, cậu tìm tớ có việc gì không?”

Trong điện thoại vừa ồn ào vừa náo loạn, giọng Trì Ưng lười biếng vang lên, nửa đùa nửa thật nói: “Cậu không nhận điện thoại của tớ, Tần Tư Dương cũng không nhận, sao nào, đi chơi sau lưng tớ sao?”

Tô Miểu hơi ngạc nhiên, không nghĩ đến cậu lại nhớ rõ như thế.

Cô không nói dối, thừa nhận: “Tớ và cậu ấy đi đến mật thất, với rất nhiều bạn học trong lớp, bởi vì Tần Tư Nguyên nói nếu tớ không nghe theo sẽ bị làm phiền, cho nên điện thoại cũng bị thu mất, cậu đừng tức giận nhé.”

Anh khẽ cười: “Chơi với ai, chơi thế nào, tớ còn có thể quản cậu sao?”

Tô Miểu nghe thấy giọng nói của anh có chút men say, cũng nghe ra hình như anh đang thấy bất mãn.

“A Trì, cậu uống say sao?”

“Ừm.”

“Có phải… tâm trạng không tốt không?”

“Có lẽ thế.”

“Chờ chút, tớ gọi video với cậu.”

Tô Miểu cúp máy, lại gọi video cho Trì Ưng.

Bên kia màn hình là một quán bốr vừa ồn ào vừa náo nhiệt, cậu ngồi bên cạnh quầy bar, phía sau là đèn neon, Thỉnh thoảng, nam thanh nữ tú trong những bộ quần áo thời trang đi ngang qua họ.

Đôi mắt hoa đào hơi say của anh hơi híp lại, trong hơi say có chút nghịch ngợm.

“Đưa ra xa chút, cho tớ nhìn xem.”

Tô Miểu nghe lời đưa điện thoại ra xa một chút.

Tuy ánh sáng trên xe buýt có hơi mờ, nhưng nhờ ánh sáng của những ngọn đèn bên ngoài cửa sổ chiếu vào trong, những đốm sáng lộ ra trên mặt cô.

Vào đông, mặt của cô càng lộ ra sự xinh đẹp, đôi mắt hạnh đen láy còn thật sự rất nghiêm túc nhìn chằm chằm vào màn hình, thể hiện rõ ràng và thẳng thắn tình cảm của mình với anh.

Trì Ưng cười, đầu ngón tay vuốt ve hai má cô qua lớp màn hình điện thoại, khẽ nhướng mày: “Cùng bạn học ra ngoài chơi, cũng không biết trang điểm.”

“À, không cần thiết.”

“Lần trước leo núi với tớ, cậu trang điểm.”

Tô Miểu nhớ lại lần trước cô dùng bút chì kẻ lông mày của mẹ để vẽ đôi lông mày lộn xộn của mình, kỹ thuật cũng không tốt, còn để cho Trì Ưng vừa liếc mắt một cái đã nhìn ra ngay.

Trong đáy mắt cô lộ ra chút ý cười, nhỏ tiếng nói: “Với cậu… thì cần thiết.”

Trì Ưng nhìn chằm chằm nụ cười ngượng ngùng của cô gái trên màn hình, lồng ngực phập phồng lên xuống, cảm giác như mình đang hít thở trên cao nguyên không có dưỡng khí.

Nếu cô ở bên cạnh anh, chắc anh sẽ không khống chế được muốn làm chút chuyện thân mật với cô.

“A Trì, cậu cũng không thể, cậu đừng uống rượu nữa.”

Trì Ưng bỏ ly Vodka còn phân nửa xuống, cực kỳ ngoan ngoãn trả lời: “Được.”

Tô Miểu đau lòng nhìn anh trong màn hình: “Vì sao không vui thế?”

“Hôm nay lại đi gặp cái người phụ nữ ma quỷ không bình thường kia.” Trì Ưng không hề do dự gì mở cửa lòng mình nói với cô: “Tớ nghĩ nếu tớ có chết đi, chắc họ cũng không để ý đâu.”

Tô Miểu nghĩ “Người phụ nữ kia”… Chắc là mẹ anh.

Cô biết gia thế nhà Trì Ưng rất vẻ vang, cả bố và mẹ đều có danh tiếng.

Nhưng cô cũng biết, Trì Ưng không hạnh phúc.

“A Trì, không phải không ai để ý đâu, tớ rất để ý này.”

Trì Ưng cười, giống như thấy cô, miệng của anh sẽ không kìm được mà cong lên: “Tớ biết cậu ngoan nhất, chỉ có cậu là của mình tớ.”

“Ừm, tớ là Tiểu Ưng đấy.”

Lúc bình thường, có lẽ Tô Miểu sẽ không cùng hắn bộc lộ tình cảm thẳng thắn như vậy.

Nhưng Trì Ưng uống rượu, vô cùng cô đơn trong đêm tối vô hạn kia, chỉ có những từ ngữ ấm áp, mới có thể khiến cậu bớt bất an một chút, cũng sẽ an ủi được cậu.

“Tiểu Ưng, khi nào thì xuống xe?”

“Còn hai trạm nữa.”

“Không tắt video.”

Tô Miểu nghĩ nghĩ, nói đùa: “Vậy cậu nạp dung lượng cho tớ nhé.”

Anh cười.

Thật sự, khi ở bên cô thời gian anh cười nhiều hơn trước kia: “Được, tớ mua dung lượng cho cậu.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương