Phục Ưng

Chương 41: Đêm ấy



Buổi tối, Tô Miểu về nhà vội vàng tắm rửa, thay sang chiếc áo khoác vải nỉ mà mẹ mua cho cô trước đó không lâu, sau đó đi tàu lửa đến đường Lai Hi ở làng đại học.

Xung quanh có nhiều trường, bởi vậy là ở quán bar nơi này gần như đều là người trẻ tuổi, sinh viên chiếm đa số, hơn nữa bên này có học viện nghệ thuật cho nên xung quanh tràn đầy hơi thở thời thượng phong cách.

Tô Miểu đứng trước cửa quán bar Hoa Viên mà Trì Ưng gửi định vị cho cô, lấy điện thoại ra chuẩn bị nhắn tin cho anh.

Lúc này, bên tai truyền đến giọng nói quen thuộc —

“Tới rồi à?”

Tô Miểu ngẩng đầu, nhìn thấy Tần Tư Dương mang theo bánh gato đi tới.

Làn da trắng nõn của cậu trong ngày mùa đông càng có vẻ lạnh nhạt, khí chất cao ngạo tự phụ.

Tầm mắt của cô rơi trên hộp bánh gato hai tần được đóng gói xinh đẹp trong tay Tần Tư Dương: “Đây là bánh sinh nhật sao?”

“Ừm, Trì Ưng đặc biệt dặn dò, vị socola.”

Tô Miểu đi theo sau lưng Tần Tư Dương, cùng cậu đi xuyên qua đại sảnh u ám tăm tối, đi tới phòng bao.

“Đây là bar sạch, sẽ không quá ồn.”

Cô đã cảm nhận được, nơi này không hề giống như các quán bar có lũ quỷ múa may quay cuồng mà trước kia cô từng đi, đa số khách hàng ở đây đều ngồi ở hàng ghế dài của mình yên lặng uống rượu, nghe nhạc.

Trong phòng bao có không ít người trẻ tuổi, mấy người Đoạn Kiều và Lý Triều thì không cần phải nói… Còn có vài chàng trai không quen biết, trông như trong đội bóng rổ của trường, rất nhiều bạn nữ cũng là gương mặt quen của hội học sinh, nhưng Tô Miểu đều không gọi tên được.

Bạn nữ tóc dài mặc chiếc đầm họa tiết caro cổ điển đang ca hát, giọng hát rất mềm mại.

Trì Ưng lười nhác dựa vào một bên ghế sô pha dài, áo khoác rất mỏng, đầu ngón tay thon dài kẹp một điếu thuốc, tàn thuốc màu cam tỏa ra khói mù, một bàn tay khác mang theo hộp xúc xắc, đang cùng chàng trai bên cạnh đoán số.

Tô Miểu và Tần Tư Dương cùng nhau đi vào, ánh mắt anh dừng lại trên người bọn họ vài giây đồng hồ, khóe miệng cong lên, mang theo ý cười lạnh nhạt.

Cô gái nhỏ mặc áo khoác vải nỉ khuy sừng, bên trong là chiếc váy hoa nhí màu nâu sẫm, đôi tất màu hạt dẻ cao qua gối, phía dưới là giày da nhỏ màu đen, phong cách tươi mới kiểu Nhật.

Cô và Tần Tư Dương đứng bên cạnh nhau, màu da của hai người trắng đến mức tương xứng, đều là mỹ nhân lạnh lùng, nhìn vào lại có chút cảm giác xứng đôi khó nói nên lời.

Trì Ưng mất hết cả hứng úp ngược hộp xúc xắc lên bàn.

Tần Tư Dương kéo Tô Miểu ngồi bên cạnh mình.

Tô Miểu theo bản năng nhìn Trì Ưng, thấy anh không nói gì thì ngồi ở bên cạnh Tần Tư Dương.

Tần Tư Dương gọi nhân viên phục vụ tới, giúp cô gọi một ly nước chanh: “Thêm đá không?”

“Không thêm đá.”

Tô Miểu nói cảm ơn cậu, ngắm nhìn xung quanh: “Em gái cậu không tới sao?”

“Vừa tan học là không biết chạy đâu mất rồi.”

Tô Miểu cúi đầu, nhìn thấy đôi giày thể thao AJ bản giới hạn vốn được đặt trong ngăn nhỏ ngoài tủ giữ đồ của Trì Ưng, bây giờ nằm trên chân Tần Tư Dương, cô đại khái đã hiểu được một chút, không cần phải nhiều lời nữa.

Có chàng trai trong đội bóng rổ thấy Tần Tư Dương ân cần một cách hiếm thấy thì nói đùa: “Sunny, đây là bạn gái của cậu à?”

Tần Tư Dương còn chưa lên tiếng, Đoạn Kiều đã vội vàng giải thích nói: “Cái gì đó, đây là lớp trưởng của tụi tôi.”

Chàng trai nhìn ra được sự ngoan ngoãn và an phận không hợp với cảnh vật xung quanh của Tô Miểu: “Anh Trì, sao lại mời luôn cả lớp trưởng tới thế, hóa ra ở đây còn muốn mở họp lớp sao?”

Đầu ngón tay Trì Ưng vuốt ve chiếc bật lửa “Mất rồi có lại” kia, anh pha trò nói: “Cô ấy là sếp của tôi.”

“Vậy thì nhất định phải uống với sếp một ly rồi.”

Chàng trai rất giỏi kiếm chuyện, cầm lấy hai ly thủy tinh, rót bia vàng trong veo rồi đưa tới trước mặt Tô Miểu và Trì Ưng.

Trì Ưng rất hào phóng mang theo ly bia đi đến bên cạnh Tô Miểu.

Tô Miểu cầm ly bia lên, Tần Tư Dương vốn muốn ngăn cản cô nhưng cô lắc đầu, ánh mắt chăm chú mà thành kính nhìn chàng trai trước mặt: “Trì Ưng, sinh nhật vui vẻ, hy vọng cậu hạnh phúc, khỏe mạnh bình an.”

Mỗi một chữ đều xuất phát từ sự thật lòng.

Nhưng thái độ nhân thành như vậy lại chọc cười những chàng trai không đứng đắn ở xung quanh.

Cô gái này… Thật đúng là có diễn xuất của lớp trưởng, lại làm cho trường hợp vui đùa trở nên nghiêm túc như vậy.

Trì Ưng mang theo cái ly, đôi mắt đen nhánh câu lấy ánh mắt cô: “Cảm ơn.”

Tô Miểu đang muốn ngửa đầu uống ly bia này, không ngờ Trì Ưng lại đón lấy cái ly của cô, giúp cô uống ly bia này, đồng thời lại một hơi cạn sạch chất lỏng trong ly của mình.

Trái tim của cô như bị thứ gì đó nhéo một cái.

Các chàng trai xung quanh tranh cãi, hét lên: “Này này này? Chuyện gì vậy?

“Chưa từng thấy thọ tinh cản rượu giúp người chúc rượu đâu!”

Trì Ưng đặt ly xuống, thuận thế ngồi bên cạnh Tô Miểu, thái độ phách lối như kiểu “liên quan gì đến cậu” —

“Lớp trưởng của chúng tôi chưa thành niên, không uống bia rượu.”

“Cậu đây… cũng che chở quá rồi đấy, thật đúng là sếp của cậu mà.”

Anh mặc kệ bọn họ.

Lúc này Tần Tư Dương ở bên trái cô, Trì Ưng ngồi bên phải cô, đồng thời hai người đều không có ý muốn rời đi.

Mấy bạn nữ đưa mắt nhìn nhau, trên mặt toát ra chút ý tứ sâu xa.

Tần Tư Dương và Trì Ưng đã ngầm hiểu nhau từ lâu, hoàn toàn không có ý khiêm nhường, ngược lại là Tô Miểu, như ngồi bàn chông mà nghĩ có cần đổi chỗ, ngồi bên cạnh bạn nữ kia hay không.

Lúc này, điện thoại của Tần Tư Dương vang lên, cậu đứng dậy đi ra ngoài nghe.

Trì Ưng thuận lý thành chương trở thành bạn nam duy nhất bên cạnh Tô miểu, anh cầm dĩa dưa hấu tới trước mặt cô, đưa cho cô một cây tăm.

“Cảm ơn.”

Anh xích lại gần cô, hơi thở nóng bỏng rơi bên tai cô: “Mặc dù Tần Tư Dương là người anh em tốt nhất của tớ, nhưng vừa rồi… trong lòng tớ vẫn dâng lên sự xúc động muốn đánh cậu ta một trận.”

“…”

“Sau này tự học cách từ chối, tính tình tớ không tốt như vậy đâu.” Anh dùng giọng điệu trông như bình tĩnh, lời nói ra lại có khí phách: “Tần Tư Dương muốn như thế nào là chuyện của cậu ấy. Mà cậu… tớ muốn trung thành tuyệt đối.”

Tô Miểu bưng lấy ly nước chanh bằng thủy tinh, nhìn anh một cái.

Từ trong đôi mắt đen nhánh của anh, Tô Miểu đọc được ý muốn chiếm hữu mạnh mẽ của anh…

Dưới bề ngoài khiêm tốn lịch sự của anh, cất giấu gợn sóng sâu thẳm, ai cũng không biết, anh lại để cô nhìn thấy.

Cô mím môi, thấp giọng nói: “Ai muốn trung thành với cậu chứ, lại không thân lắm.”

“Có phải là không thân lắm không?”

“Ừm.”

“Vậy mà còn nuôi tóc dài cho tớ?”

Trì Ưng cười, đưa tay vén lên sợi tóc mềm mại.

Tô Miểu kinh hoảng tránh đi, ngồi cách xa anh một chút: “Sau này… sau này rồi nói.”

Lúc có nhiều người, cô không dám có bất cứ hành động vượt khuôn phép nào với Trì Ưng, việc này quá nguy hiểm, cô nhìn thấy thật không dễ gì mới có lấy được số điểm tích lũy có thể giành được học bổng.

Trì Ưng nhìn ra sự lo lắng trong lòng cô gái nhỏ, nhịn xuống suy nghĩ muốn thân mật với cô hơn một chút, anh cầm micro đưa cho cô: “Hát không?”

“Tớ hát không hay.”

“Có lẽ sẽ tốt hơn cái giọng chiêng vỡ của Đoạn Kiều, tớ bị cậu ta hủy hoại cả buổi tối rồi, cậu giúp tớ rửa tai một chút.”

Tô Miểu không muốn từ chối anh, thế là gật đầu.

Trì Ưng cầm máy tính bảng tới, giúp cô thao tác chọn bài: “Hát bài gì?”

“‘Bong bóng tỏ tình’ của Châu Kiệt Luân.”

Anh giúp cô chọn bài, đồng thời đẩy nó lên làm bài tiếp theo ở hàng đầu.

Tô Miểu nhận lấy micro, theo nhạc đệm, hát lên ca khúc dịu dàng tươi mát này.

Giọng hát của cô không được tính là quá tốt nhưng cũng không tệ, không lạc tone, chính là giọng điệu dịu dàng của con gái.

Ở trong phòng bao mọi người chơi trò của riêng mình, nói chuyện uống rượu xem điện thoại, Trì Ưng quay về ngồi bên cạnh Đoạn Kiều, cùng cậu ta chơi xúc xắc.

Anh không nhìn cô, nhưng ánh mắt lại dần trở nên dịu dàng trong tiếng hát của cô, sự không vui vừa rồi bị quét bay sạch.

Đoạn Kiều chú ý tới cái bật lửa trong tay Trì Ưng, tò mò cầm lấy: “Anh Ưng, không phải cái bật lửa này rơi xuống nước rồi sao?”

“Mới mua.” Trì Ưng nói xong, đôi mắt đen nhánh đối diện với tầm mắt chú ý của Tô Miểu, khóe miệng anh cong lên: “Còn tốt hơn cái trước đó.”

“Nhìn chữ cái này, S. L. Dupont, đây rõ ràng là hàng nhái lại cái nhãn hiệu trước đó của cậu, không chú ý tới thì vẫn không phát hiện được. Đây không thể nào là do cậu mua được, ai tặng vậy? Tặng đồ nhái, đây cũng quá giả tạo rồi đấy.”

Cậu ta còn chưa dứt lời, đột nhiên một viên xúc xắc trong tay Trì Ưng bay ra, đúng lúc đập vào mũi của Đoạn Kiều.

Cậu ta hét to một tiếng “Ôi”, xoa mũi, bị đau không ngớt: “Anh Ưng, cậu cẩn thận chứ!”

“Xin lỗi, trượt tay.”

Mặc dù khóe miệng Trì Ưng nở nụ cười nhưng ánh mắt lại trở nên lạnh nhạt.”

Rõ ràng viên xúc xắc vừa rồi là cố ý.

Đoạn Kiều chỉ lo cho cái mũi của mình, không còn đặt sự chú ý vào cái bật lửa của anh nữa.

Trì Ưng quý trọng bỏ chiếc bật lửa vào lại trong túi, lại ngẩng đầu nhìn về phía cô gái ở ghế sô pha đối diện.

Cô cúi đầu xem điện thoại, ánh sáng màn hình màu lam chiếu vào gương mặt xinh xắn của cô, không nhìn ra được bất cứ tâm tình gì.

Cô luôn luôn giỏi ngụy trang.

Trì Ưng cầm ly lên, uống một ngụm chất lỏng lạnh buốt, trong cổ họng nổi lên bọt khí xì xèo.

Tô Miểu vốn đang chú ý đến việc bọn họ thảo luận về chiếc bật lửa, nghe thấy Đoạn Kiều nói đây là hàng nhái, trái tim cô lạnh đi một nửa.

Khi mua chiếc bật lửa, cô chỉ lo tìm chiếc có vẻ ngoài tương tự với cái lúc trước của anh, vốn dĩ cho rằng có thể mua được cái giống như thế, nhưng cô không cân nhắc đến đồ mặc, đồ dùng của Trì Ưng…

Có cái nào không phải là hàng hiệu.

Ngay cả một chiếc bật lửa nho nhỏ, không đáng chú ý như thế cũng có lai lịch.

Tô Miểu lấy điện thoại ra, nhấp vào đường link mua hàng trước đó. Quả nhiên, trên chỗ mô tả sản phẩm viết một câu mà cô chưa từng chú ý tới: Chiếc bật lửa cùng kiểu với S. T. Dupont.

Cho nên, đây chính là hàng nhái.

Cô một lần nữa nhập chữ vào tìm kiểu hàng gốc, giá tiền hàng gốc là hơn chín ngàn.

Một chiếc bật lửa không hề bắt mắt chút nào trên người Trì Ưng… đối với Tô Miểu là con số trên trời.

Cứ như vậy, cô còn mua quà cho anh!

Không khí xung quanh tựa như đóng băng, tất cả tiếng ồn ào và tiếng cười đùa đều cách xa cô, bàn tay vô thức nắm chặt lại, gương mặt nóng lên từng đợt.

Mấy phút sau, Tô Miểu thoáng bình phục nỗi lòng, đứng dậy nói với Trì Ưng là mẹ cô giục về nhà, trễ chút nữa sẽ không kịp chuyến tàu.

Trì Ưng xách áo khoác cùng cô đi ra ngoài: “Tiễn cậu đi.”

“Không cần!” Tô Miểu hốt hoảng từ chối: “Không sao, trạm tàu ở ngay bên ngoài rồi.”

Dứt lời, cô rời khỏi phòng bao giống như chạy trốn, điên cuồng chạy ra ngoài, suýt nữa đụng vào nhân viên phục vụ đi ngang qua —

“Cẩn thận!”

“Xin lỗi.”

Nhiệt độ bên ngoài quán bar bỗng nhiên thấp hơn rất nhiều, không khí càng thêm trong lành mát mẻ, cơn gió mùa đông thổi mạnh thấu xương.

Trong lòng Tô Miểu tràn đầy cảm giác tự ti và thất bại, không có chỗ phát tiết.

Mẹ nói rất đúng, Lộ Hưng Bắc nói rất đúng, cô… cô đâu có xứng.

Tô Miểu khó xử đứng ở một bên vườn hoa của đường dành cho người đi bộ bên ngoài quán bar, cố gắng kiềm chế sự chua xót cuồn cuộn trong lồng ngực.

Trì Ưng vẫn đuổi theo ra ngoài: “Chờ một chút.”

Tô Miểu vội vàng xoa mũi, lau đi chút ánh nước ở khóe mắt rồi quay đầu cười nói: “Đại thọ tinh, sao cậu lại ra đây làm gì?”

“Cậu không ăn bánh gato của tớ mà đã đi rồi à?”

“Không ăn, sợ trễ không bắt kịp tàu, bên này đón xe về… xa lắm.”

Cô vốn muốn nói là “đắt lắm”, nhưng lại theo bản năng… đổi từ.

“Tiễn cậu đến trạm tàu.”

“Không cần, tớ tự đi, cậu mau quay lại đó đi.”

Trì Ưng vẫn ở bên cạnh cô, lấy cái bật lửa ra, đánh đá lửa, ngọn lửa phựt một cái xông ra.

Đôi mắt Tô Miểu lại cay: “Đây là của ai tặng cho cậu thế, vậy mà lại tặng hàng nhái.”

Trì Ưng cúi đầu, đôi mắt nằm bên dưới xương lông mày cao thẳng, anh đóng nắp bật lửa lại, dịu dàng nói: “Đồ ngốc nào đó tặng.”

“Cậu đừng dùng nữa.” Tô Miểu nhân lúc anh không chuẩn bị, cướp lấy chiếc bật lửa trong tay anh, dùng sức ném về phía bụi cây trong vườn hoa.

Trì Ưng còn chưa kịp ngăn cản thì đã không thấy bóng dáng chiếc bật lửa đâu nữa.

“…”

Một giây sau, chàng trai chống hai tay lên hàng rào, nhanh nhẹn lật người vào vườn hoa, anh mở đèn pin, cúi người tìm kiếm trong bụi cây thấp đâm vào người.

“Trì Ưng, cậu đừng tìm nữa!” Tô Miểu thấy anh vậy mà lại trở mình đi vào đó thì có chút nóng nảy: “Chỉ là một chiếc bật lửa vớ vẩn thôi mà.”

Trì Ưng cuối cùng cũng nhìn thấy chiếc bật lửa phía dưới chạc cây của bụi cây, nhặt lên rồi lau bùn đất vào người, cạn lời mà liếc nhìn cô một cái: “Nhóc con khốn kiếp, cậu thử ném thêm lần nữa tôi xem.”

“…”

Trì Ưng đi ra khỏi vườn hoa, ngay sau đó có một bác quản lý vườn đeo phù hiệu đỏ chạy tới, dùng tiếng địa phương trách cứ một cách dữ dằn: “Tùy ý chà đạp hoa cỏ cây cối, cậu phải nộp phạt!”

“Cháu xin lỗi.” Trì Ưng bình tĩnh nói xin lỗi rồi lấy điện thoại ra: “Phạt bao nhiêu.”

Bác đó thuần thục lấy mã QR trên điện thoại ra: “Hai trăm!”

Tô Miểu vội vàng đè cái điện thoại quét mã của Trì Ưng xuống, lên tiếng xin xỏ ông bác: “Cháu xin lỗi, cháu thật sự xin lỗi, tụi cháu sẽ không làm vậy nữa, vừa nãy là vội vào tìm đồ, bác xem bỏ qua lần này đi, tụi cháu biết lỗi rồi!”

“Không được, đã làm sai thì phải nhận phạt, cô không thấy trên bảng hiệu viết gì à.”

Ông bác cuộn cuốn sách trong tay, chỉ vào bảng hiệu trên vườn hoa: “Cấm vào vườn hoa, ai vi phạm bị phạt tiền, lớn như vậy rồi còn không được được chữ sao.”

Tô Miểu vội vàng cầu xin: “Tụi cháu thật sự xin lỗi, nhưng hai trăm nhiều quá, có thể bớt một chút không ạ?”

“Làm sai mà còn cò kè mặc cả, cô cậu là học sinh trường nào? Ngày mai tôi tới trường mắng vốn cô cậu!”

Trì Ưng quét mã QR của ông ấy, lưu loát trả tiền: “Xin lỗi, lần này là cháu không đúng, nhất định sẽ lấy đó làm gương.”

Ông bác thấy thái độ nhận lỗi của anh không tệ lắm, dáng dẫm cũng quang minh lỗi lạc thì không so đo nữa, quay người rời đi.”

Tô Miểu không nhịn được cảm xúc cuồn cuộn trong lồng ngực nữa, nước mắt rơi xuống tí tách.

Sinh nhật người ta mà tặng hàng nhái, lại làm chuyện ngu xuẩn, hại người ta vô duyên vô cớ mất mấy trăm tệ.

Cô nên giống như trước kia, rụt mình vào mai rùa, đừng hy vọng xa vời những thứ vốn không thuộc về mình…

“Tớ xin lỗi.”

“Tớ thật sự xin lỗi, về nhà tớ sẽ chuyển tiền lại cho cậu!”

Tô Miểu không có cách nào đối mặt với anh nữa, dùng mu bàn tay che miệng, quay người rời đi.

Trì Ưng đuổi theo, chặn đường đi của cô.

Tô Miểu chạy sang bên trái thì anh chặn bên trái, chạy sang phải thì anh lại nhanh nhẹn chuyển sang phải.

Nước mắt cô chảy xuôi tí tách, gương mặt xấu hổ đỏ bừng, cô đẩy anh.

Trì Ưng nuốt xuống sự đau xót mãnh liệt trong lòng, đưa tay vén sợi tóc mái dính bên trái cô, cười chua chát —

“Cậu như vậy… bảo tớ tối nay làm sao chịu nổi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương