Phục Ưng

Chương 38: Sáng sớm



Trên đường về nhà, bên cạnh sông Lâm Giang chảy xiết, trời chiều dần dần tắt nắng.

Tô Miểu nhận được một cuộc gọi xa lạ.

“Xin chào, xin hỏi bạn là…”

“Diệu Diệu! Có nhớ anh không!”

“…”

Nghe được giọng nói quen thuộc của Lộ Hưng Bắc, Tô Miểu cảm thấy rất bất ngờ: “Cậu… bây giờ đang ở đâu vậy?”

“Không phải đã nói với em là anh đi thành phố Kinh à.” Lộ Hưng Bắc cũng không hàn huyên nhiều với cô mà nói ngay vào điểm chính: “Anh nghe Quý Khiên nói rồi, đám Lâm Tây Hi bọn họ lại tìm em gây phiền phức, trước khi đi anh đã cảnh cáo bọn họ rồi, con mẹ nó, xem lời anh nói như gió thoảng bên tai à! Em đừng sợ, Tết đến anh sẽ về trừng trị bọn họ!”

“Tôi không sao! Đã giải quyết rồi.”

“Anh nghe Quý Khiên nói rồi, cảnh sát cũng ra mặt, em bị dọa sợ rồi đúng không, thật sự không được nữa thì anh về! Chỉ cần có anh, bọn họ tuyệt đối không dám tới tìm em nữa!”

Anh ta thở dài một hơi: “Lúc đó anh đi cũng vội vàng, quên uy hiếp bọn họ một trận.”

“Không sao!” Tô Miểu vội vàng nói: “Bạn của tôi đã hù dọa bọn họ rồi, đoán chừng bọn họ cũng không dám tới tìm tôi nữa.”

“Ồ, suýt nữa anh quên mất.” Trong giọng điệu của Lộ Hưng Bắc mang theo mấy phần trào phúng: “Diệu Diệu của chúng ta đã vào trường quý tộc rồi, cũng trèo lên cành cao rồi, có người lợi hại hơn bảo vệ rồi, không cần anh nữa.”

Tô Miểu dựa lưng vào lan can của bờ sông, không nói một lời.

Chỉ có tiếng gió vù vù xen lẫn với dòng điện, quanh quẩn trong ống nghe.

“Em nói cho ông đây nghe.” Lộ Hưng Bắc nghe thấy cũng rất khó chịu.

“Nói cái gì.”

“Giải thích cho anh nghe.”

“Tôi không giải thích, Lộ Hưng Bắc, cảm ơn tâm ý của cậu dành cho tôi.” Tô Miểu cúi đầu, đầu ngón tay gảy rỉ sắt trên lan can: “Nhưng nói thật, tôi có chút sợ cậu.”

“Em sợ anh cái gì chứ, anh đánh em, hay là mắng em hả! Một đầu ngón tay anh cũng chưa từng chạm vào em, Diệu Diệu, em sợ anh cái gì chứ!”

“Tôi không thể đáp lại cậu bằng tình cảm tương tự, tôi sợ ngày đó cậu thẹn quá thành giận, làm ra chuyện khiến tôi không có cách nào chịu đựng được.”

“Em đừng có vờ vịt với anh, ông đây không có văn hóa, nghe không hiểu.”

“Lộ Hưng Bắc, cậu buông tha cho tôi đi.”

“Lại là câu này.” Anh ta xoa xoa cánh mũi, ồm ồm nói: “Tai nghe đến nỗi mọc kén rồi, anh hiếm khi gọi điện thoại cho em một lần, em cũng không hỏi xem anh ở đây sống có tốt không, thật sự không có chút quan tâm nào à?”

“Cậu tìm công việc gì ở thành phố Kinh vậy.”

“Trước đó vào một xưởng máy công cụ làm công nhân, tháng trước người công nhân ở sát vách anh làm sai kỹ thuật mà tay bị đè gãy, máu tươi bắn cao ba thước, bắn tung tóe lên cả người anh! Anh nghỉ việc rồi bỏ chạy ngay, bây giờ đang làm giao hàng được một tháng, ngày nào tới nửa đêm mới về, một tháng có thể kiếm được bảy, tám ngàn, chịu khó chút nữa thì cũng có thể kiếm hơn mười ngàn!”

Tô Miểu nghe anh ta nói đến những hình ảnh máu me tàn khốc như vậy thì trái tim co chặt lại, cho dù là người xa lạ thì nghe được cũng rất khó không thay đổi sắc mặt: “Cậu phải cẩn thận một chút, giao hàng cũng đừng gấp gáp, đừng vượt đèn đỏ.”

Giọng điệu của Lộ Hưng Bắc đột nhiên trở nên vui vẻ: “Ừ! Anh sẽ cẩn thận! Diệu Diệu, em xem, em chỉ cần tốt với anh một chút thôi là anh sẽ rất thỏa mãn! Ha ha ha, anh cũng sẽ cố gắng kiếm tiền, hoàn thành kỳ vọng của mẹ vợ!”

“Lộ Hưng Bắc, tôi xin lỗi, tôi sẽ không ở bên cạnh cậu, cậu có kiếm được nhiều tiền hơn nữa cũng…”

“Biết rồi, không xứng với em.” Lộ Hưng Bắc ngắt lời cô: “Không sao, em thi đại học của em, anh thích là việc của anh, hai việc không hề liên quan. Nhưng em cũng nên để cho cuộc sống của anh có nơi dựa vào, trái tim anh cũng không lớn, chỉ chút xíu, chỉ một chút xíu hy vọng như vậy là đủ rồi. Em thi lên đại học, anh sẽ đến bên cạnh trường đại học của em bán tôm bột đá[1], mỗi ngày nhìn em một cái.”

[1]Tôm bột đá: bột đun với vôi trong đổ vào nước lạnh, vì đầu đuôi nặn giống con tôm nên đặt vậy

Tô Miểu thật sự sợ anh ta, nhưng nghe những lời này, sự khó chịu trong lòng cô… cũng là thật.

Cô im lặng rất lâu rồi nói: “Lộ Hưng Bắc, người tôi thích ấy, tôi cũng không xứng với cậu ấy. Hiện tại tôi cố gắng như vậy cũng là vì có thể bay cao hơn, ở gần cậu ấy thêm một chút.”

“Em lại nói mấy lời làm tổn thương trái tim anh.”

“Tôi xin lỗi.”

Trái tim cô đã có nơi thuộc về rồi.

Buổi tối, Tô Miểu về đến nhà.

Tô Thanh Dao đang xem một chương trình xem mắt, vừa cắn hạt dưa, trên bàn bày một đống đồ ăn vặt kiểu như khoai tây chiên.

“Không phải bị căng cơ sao? Còn đi lung tung bên ngoài, bụng đỡ hơn rồi?”

“Đỡ hơn rồi ạ.” Tô Miểu mở cặp sách lấy USB ra, lại phát hiện Trì Ưng vậy mà lại nhét luôn cái túi làm ấm tay lông xù kia vào trong cặp sách của cô.

Tô Thanh Dao thấy thế thì đi qua xách túi làm ấm tay: “Không tệ nha, đắt không, bao nhiêu tiền?”

“Mượn, mượn của bạn.” Tô Miểu chỉ có thể nói như vậy: “Bảo con buổi tối đi ngủ làm ấm bụng, ngày hôm sau hẳn là có thể đỡ hơn.”

Tô Thanh Dao không nghĩ nhiều, cầm lấy túi làm ấm tay đi đến phòng bếp rót nước ấm cho cô.

Tô Miểu nhìn đống đồ ăn vặt hỗn loạn trên bàn, hỏi: “Mẹ, mẹ thật sự không giảm béo nữa à?”

“Con có lương tâm không, mẹ cũng đã lớn tuổi rồi, con còn ngày ngày giục mẹ giảm béo?”

“Không phải, con không phải giục mẹ.” Tô Miểu lo âu nói: “Con sợ mẹ lên cân rồi bản thân không chấp nhận được, lại dựa vào việc ăn kiêng để điên cuồng giảm béo, gần đây khẩu vị của mẹ cũng tốt quá rồi nhỉ!”

Gần như đã sắp đến mức độ ăn uống rượu chè quá độ rồi, ngay cả đóng gói mì cũng phải bảo cô mang hai phần về cho bà.

“Mẹ vẫn là kiềm chế một chút đi, nhất là những thực phẩm thổi phồng[2] này, trước kia mẹ nhìn thấy mà như gặp đại địch vậy…”

[2]膨化食品: Thực phẩm lấy ngũ cốc làm nguyên liệu chính, áp dụng kỹ thuật công nghiệp hóa chất làm phồng lên như sấy, nướng, v.v… chế thành thể tích tăng lên rõ ràng. VD: bánh gạo, khoai tây chiên, bỏng ngô…

“Gần đây khẩu vị tốt nên muốn ăn, còn cách nào nữa đâu.”

Tô Miểu thở dài: “Nghĩ lại xem trước kia mẹ ăn kiêng giảm béo cực khổ tới mức nào, khống chế một chút!”

“Được rồi được rồi, chỉ năm nay thôi con để mẹ con thả lỏng một chút, đã vất vả nửa đời người rồi, bớt lải nhải lại.”

Tô Miểu còn muốn khuyên nữa, nhưng nghĩ đến lời này của mẹ cũng có lý, bà đã vất vả nhiều năm như vậy rồi, đến tuổi trung niên thả lỏng một chút cũng là việc nên làm.

Buổi tối, Tô Miểu tắm rửa, bôi sữa dưỡng thể thơm tho rồi chui vào trong chăn.

Cô đặt túi làm ấm tay lên bụng, thả lỏng cơ bắp đau nhức ở phần bụng.

Tắt đèn, chỉ nghe thấy tiếng tim đập của mình, nhịp tim rất bất ổn…

Cô rất sợ, sợ mình không kháng cự được bao lâu, sợ rơi xuống vực sâu, sợ sẽ không còn được thấy ánh sáng nữa.

Có phải là không nên vùng vẫy giãy chết nữa không.

Người có xuất thân như cô, có lẽ là ở cùng với con trai như Lộ Hưng Bắc mới là xứng đôi nhất.

Mẹ nói lòng cô cao hơn trời, mệnh mỏng hơn giấy, luôn hy vọng xa vời những thứ vốn không thuộc về mình.

Phải từ bỏ sao.

Tô Miểu ôm chặt túi làm ấm tay trong chăn.

Sáng thứ hai, khoảng năm giờ, Tô Miểu đã đến trường từ sớm.

Buổi sáng cuối thu đầu đông vẫn thâm trầm như ban đêm, điểm cuối ở phương xa còn điểm xuyết mấy ngôi sao, gió rét tập kích.

Tô Miểu cởi áo khoác, đặt cùng với cặp sách ở một bên mặt cỏ của sân tập, bắt đầu tập luyện chạy bộ sáng sớm của ngày đầu tiên.

Cô sẽ không bỏ cuộc.

Tối hôm qua vốn đã nói với Hứa Mịch, hai người cùng nhau tập, cùng nhau lấy điểm cao của bài kiểm tra thể dục.

Nhưng đợi sau khi cô chạy hết bốn vòng, Hứa Mịch mới trả lời tin nhắn của cô: “Buồn ngủ, dậy không nổi, hu hu hu, tội bị cái chăn ấm áp phong ấn rồi QwQ”

Tô Miểu gửi cho cô ấy hình ảnh bãi tập, chân trời trong hình có nắng sớm mờ mờ: “Trời sắp sáng luôn rồi!”

“Aaa tôi dậy đây!” Hứa Mịch gửi tới một đoạn video: “Cùng nhau tỉnh táo, tối hôm qua tôi nói hết lời mới lấy được phúc lợi đấy!”

Tô Miểu tiện tay nhấn mở video cô ấy gửi tới, trong video quả nhiên chính là hình ảnh Lư Tư Tư quay Trì Ưng treo ngược gập bụng trong tiết thể dục.

Quả thật là… rất tỉnh táo nâng cao tinh thần.

Tô Miểu đi tới một bên xà đơn, chống khuỷu tay vào xà đơn xem video.

Trong video, ánh nắng rơi đầy trên người Trì Ưng, từng giọt mồ hôi trên khuôn mặt nhỏ xuống, áo trượt xuống, trên múi cơ bụng màu lúa mạch xinh đẹp cũng có mồ hôi chảy xuôi, cánh chim ưng mở ra ở sau lưng cực kỳ rõ ràng, vừa khát khao vừa phách lối…

Tiếng hét lên của các bạn nữ đều sắp nhấn chìm toàn bộ video, vang vọng trên bãi tập vắng vẻ, giúp anh đếm số cái gập bụng: “48, 49, 50…”

Anh từ trên xà đơn nhảy xuống, thân thể với bắp thịt rắn chắc vững vàng chạm đất.

Treo ngược gập bụng, một phút mấy chục cái, cuối cùng ngay cả hơi thở cũng không hỗn loạn, đủ để thấy được thể lực đáng sợ của chàng trai này.

Sau khi video phát hết, cô lại không nhịn được mà ấn xem lại lần nữa, còn chưa xem xong thì bên tai đã truyền đến một giọng nói quen thuộc mà hấp dẫn —

“Xem video, còn không bằng xem phiên bản tại chỗ.”

Dứt lời, chàng trai trong đêm tối nhảy lên một cái, nhanh nhẹn bay lên xà đơn, ngồi trên đó nhìn xuống, cười nhìn cô.

“Á!”

Tô Miểu trực tiếp bị hù dọa lảo đảo về phía sau, điện thoại suýt nữa rơi xuống đất: “Sao cậu cũng ở đây!”

Bóng đêm dày đặc, không thấy rõ nét mặt của anh, chỉ mơ hồ có thể nhìn thấy anh mặc một chiếc áo khoác vận động hở cổ màu trắng, bên trong là áo thun đen, phác họa khung xương to rộng.

“Tôi cũng đã báo thân phận rồi, cậu còn không mời tôi làm gia sư, tôi chỉ có thể không biết xấu hổ mà chủ động tới thôi.” Hai chân Trì Ưng cong lên, treo ngược trên xà đơn, Tô Miểu nhìn thấy mà kinh hồn bạt vía, sợ anh ngã xuống.

“Tôi không cần cậu dạy, tôi tự tập.”

“Tùy cậu.” Trì Ưng gập hơn mười cái, lại hỏi: “Nhưng vừa rồi xem video của tôi là có ý gì?”

“Tôi… Tôi bất cẩn nên nhấn trúng thôi.”

“Vậy sao?”

Trong bóng đêm không thấy rõ biểu cảm, nhưng Tô Miểu cảm nhận được khóe miệng cong lên cười của anh.

“Hứa Mịch gửi cho tôi.” Tô Miểu cúi đầu, may mà bóng đêm cũng đã che giấu gương mặt ửng đỏ của cô: “Nói là video để tỉnh táo, tôi không cẩn thận nhấn mở mới phát hiện ra là của cậu.”

“Sau đó cậu không cẩn thận mà xem lần hai.”

“…”

Mặt của cô đều sắp đỏ đến mức nổ tung rồi, chuyện này bị bắt tại trận thật sự là không bằng đi đến sao hỏa sống.

“Xem cũng xem rồi, làm sao! Các bạn nữ trong lớp mỗi người một video, không phải chỉ có mình tôi.” Tô Miểu bật ra cả tiếng địa phương, trực tiếp mặc kệ luôn.

Trì Ưng từ trên xà đơn nhảy xuống, lắc cổ qua hai bên, xương cổ phát ra tiếng răng rắc: “Cuống cái gì, tôi lại không nói muốn thu phí xem video của cậu.”

“Cậu muốn thu tiền, tôi cũng sẽ không đưa.”

“Sao lớp trưởng còn chơi xấu vậy?”

Tô Miểu biết chuyện này bị anh bắt được, cô thật sự hết đường chối cãi.

Cô không để ý đến anh nữa, đi tới bãi cỏ tập gập bụng.

Còn chưa ngồi xuống thì Trì Ưng đã giữ cổ tay cô lại rồi.

“Trên cỏ toàn là sương sớm.”

“Không sao, có chút xíu thôi.”

Trì Ưng cởi chiếc áo khoác hở cổ màu trắng của mình ra, trải trên bãi cỏ: “Nằm đi.”

Tô Miểu cụp mắt, nhìn chiếc áo trên mặt đất: “Màu trắng đó, làm bẩn thì sẽ không dễ giặt.”

“Không sao, cậu giặt cho tôi.”

“…”

“Hiếm khi dậy sớm như thế, trông mong đến làm gia sư cho cậu, cậu có còn muốn lấy điểm cao nữa không.” Trì Ưng nâng cao giọng, đã không kiên nhẫn nữa rồi.

Tô Miểu nhìn xung quanh, giờ phút này sắc trời đã tờ mờ sáng, nhưng trong trường vẫn trống trải không người.

Trước khi trời sáng… sẽ không có ai nhìn thấy.

Cuối cùng cô vẫn nằm xuống, hai tay ôm đầu, đang muốn gập thì Trì Ưng kéo tay cô, sửa lại: “Tư thế sai.”

“Nhưng Tần Tư Dương nói…”

Anh không khách khí ngắt lời: “Hay là tôi cứ gọi vị gia sư trước đó tới nhé?”

“…”

Tô Miểu lựa chọn tin tưởng sự chuyên nghiệp của Trì Ưng, dựa theo lời anh hướng dẫn, cô đặt hai tay nằm ngang trước người, đầu gối co lại, sau đó chậm rãi duỗi ra.

“Chậm một chút, cảm nhận cơ bụng kéo căng, giữ vững động tác này, đừng nóng vội.”

“Không được nữa!”

Duy trì động tác gập bụng như vậy, so với động tác nằm xuống ngồi dậy khó khăn hơn nhiều!

“Làm từng bước một, tập cơ bụng trước, giữ mười giây.”

Sau mười giây, Tô Miểu ngã xuống bãi cỏ, nói gì cũng không chịu làm lần nữa, cô ôm áo anh thở hồng hộc.

“Nghỉ ngơi mười lăm giây rồi làm tiếp.” Trì Ưng mở đồng hồ bấm giây trên điện thoại tính thời gian.

“…”

Không giống như Tần Tư Dương còn có thể thương lượng, nghỉ ngơi được thêm một lúc, “gia sư” Trì Ưng này công chính nghiêm minh tuyệt đối, nói mười lăm giây là sẽ không cho cô trì hoãn thêm giây nào.

“Tôi thật sự không được nữa.” Gương mặt Tô Miểu đỏ thấu: “Không kiên trì được nữa, Trì Ưng.”

“Có còn muốn học bổng không, có còn muốn nương nhờ vào cơn gió, đưa cậu lên mây xanh không.”

“Muốn!”

“Vậy thì ngồi dậy, từ từ đưa tay cho tôi.”

Tô Miểu nghẹn đỏ mặt, cong phần bụng từng chút một, đưa tay nắm chặt cổ áo anh.

“Còn thiếu chút nữa.” Trì Ưng nghiêng người về phía trước, đưa tay về phía cô.

Tô Miểu đau khổ nhíu chặt lông mày, cố gắng với chút sức lực cuối cùng, rốt cuộc cũng đưa tay nắm lấy phần ngực áo anh.

“Á!”

Vừa muốn thoải mái hít thở thì một giây sau Trì Ưng lại giang hai cánh tay ôm lấy lưng của cô.

Trong khoảnh khắc, trán của Tô Miểu va vào lồng ngực cứng rắn của anh, bị anh dịu dàng ôm vào.

Nhịp tim mất khống chế.

Anh dán vào bên tai cô, cong môi cười nói: “Cậu tự nhào tới, tôi không khách sáo nữa.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương