Phục Ưng

Chương 33: Ánh sáng nhỏ bé



Quý Khiên đạp cửa phòng cất đồ ra, sức lực lớn đến mức suýt nữa làm rớt cả cánh cửa đó.

Tần Tư Nguyên xông vào, nhìn thấy mấy nữ sinh kia đang cưỡng ép Tô Miểu quỳ xuống.

Cô sắp bị bọn họ chà đạp đến mức không thành hình người rồi.

Tần Tư Nguyên kêu lên một cách chói tai: “Này! Dừng lại! Đừng bắt nạt cậu ta nữa!”

Lâm Tây Hi đá một cái vào người Tô Miểu, quay đầu nhìn về phía Tần Tư Nguyên: “Chuyện lạ động trời nha, thế mà còn có bạn nữ giúp con nhỏ đê tiện này, đến trường học quý tộc còn có cả bạn thân rồi à?”

“Không phải bạn thân, tôi cũng ghét cậu ta giống các cậu thôi.” Tần Tư Nguyên lạnh lùng nhìn qua Tô Miểu: “Nhưng cậu ta là người của trường chúng tôi, muốn bắt nạt thì cũng không tới lượt người ngoài.”

Tô Miểu nghe được lời Tần Tư Nguyên nói, ngước đôi mắt ửng đỏ vỡ vụn lên nhìn cô ta.

Tâm tình có chút phức tạp, lại có chút im lặng.

Cô tuyệt đối sẽ không nghĩ tới, người đầu tiên xông vào… lại là cô ta.

Diêu Na nhìn về phía chàng trai sau lưng Tần Tư Nguyên, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi: “Quý Khiên, cậu thế mà lại giúp cậu ta, chẳng lẽ cậu muốn làm chó săn của mấy tiểu thư quý tộc này sao!”

“Thời đại chủ nghĩa xã hội thì lấy đâu ra quý tộc.” Quý Khiên thản nhiên nói: “Mặt khác, Lộ Hưng Bắc biết các cậu chơi nữ thần của cậu ấy như thế, khi quay về cậu ấy sẽ giết chết mấy người.”

Nhắc đến Lộ Hưng Bắc, đôi mắt Lâm Tây Hi đỏ ngầu, cô ta nóng nảy kêu lên: “Cậu còn nhắc đến Lộ Hưng Bắc à! Lộ Hưng Bắc vì nó mà nghỉ học rồi, tất cả đều do tiện nhân này hại!”

“Lộ Hưng Bắc không phải vì cậu ta mà nghỉ học, cậu ấy đã sớm nói với tôi, cậu ấy muốn nghỉ từ lâu rồi, ra ngoài làm công kiếm tiền sớm một chút, không liên quan gì đến người khác. Nếu như cậu yêu thích cậu ấy như thế thì cậu cũng nghỉ học theo đuổi cậu ấy đi, ở đây gây phiền phức cho người ta thì tính là gì chứ.”

Lâm Tây Hi biết, hôm nay có Quý Khiên ở đây, dù thế nào thì cô ta cũng không động vào Tô Miểu được nữa.

Cô ta cắn răng nghiến lợi nhìn cô, nói lời đe dọa: “Hôm nay xem như mày may mắn, sau này sẽ không may mắn như thế nữa đâu! Tốt nhất là hãy cầu nguyện đừng để tao thấy mày nữa, rơi vào trong tay tao nữa thì mày sẽ biết được nồi làm bằng sắt đấy, tiện nhân.”

Dứt lời, cô ta và đám người Diêu Na nổi giận đùng đùng rời khỏi phòng cất đồ.

Tô Miểu vẫn ngồi dựa vào tường, hít thở thật sâu từng hơi một, chữa trị thế giới nội tâm hoảng loạn.

Tần Tư Nguyên nhìn xuống từ trên cao, lạnh lùng liếc nhìn cô.

Làn da cô vô cùng trắng, cho nên những vết đỏ chút xíu đều vô cùng rõ ràng, mà bây giờ, tóc dài rối loạn, vết đỏ rải rác khắp mặt vải, nghiễm nhiên chính là sự đổ vỡ và tàn lụi sau khi bị tàn phá.

Cô vừa vào sân là Tần Tư Nguyên đã chú ý tới, cô cố ý mặc quần áo mới.

Lúc này trên quần áo cũng toàn là dấu chân bẩn thỉu.

“Cậu thật là giỏi đấy, thế mà lại có thể chọc tới mấy đứa con gái hung ác như vậy.”

Tần Tư Nguyên cũng bái phục chịu thua.

“Tôi không có chọc.” Nhưng thế giới của cô chính là như vậy, không có lý do, tràn đầy sự hoang đường.

“Vừa rồi cảm ơn cậu.” Giọng nói của Tô Miểu hơi khàn.

Tần Tư Nguyên ghét nhất cái dáng vẻ vô cùng đáng thương này của cô, biểu cảm rất mất tự nhiên: “Tôi vẫn rất ghét cậu.”

“Tôi biết, xin cậu đừng nói cho bất cứ ai biết về chuyện này.”

“Yên tâm, tôi không thèm nói đâu! Hừ! Nói ra để anh trai tôi đau lòng cho cậu sao, đừng có mơ!”

“Tôi không có ý này.”

Tần Tư Nguyên nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng còi kết thúc trận đấu và tiếng hoan hô sôi trào, lười ở đây nói nhảm với cô, cô ta quay người đi về phía sân thi đấu.

Quý Khiên cũng không tiện ở đây, chạy theo ra ngoài.

Cuối cùng, trong lòng cất đồ chỉ còn lại một mình cô.

Một mình, có nghĩa là an toàn, Tô Miểu dựa lưng vào vách tường, run rẩy mở nắm đấm, mở tờ giấy kia ra.

Phía Nam cao ngất có cây, ta không thể hóng mát ngay dưới tàn.

Đáy mắt cô hơi đau, cố nén nước mắt, gắt gao đặt tờ giấy này ở vị trí ngực gần trái tim nhất.

Thế giới này đen như vậy, tối như vậy, chút ánh sáng đối với cô mà nói chính là toàn bộ ấm áp.

Khi em đã gặp được chàng, rằng sao mà chẳng rộn ràng vui tươi.

Chính là sự tốt đẹp duy nhất còn sót lại nơi đáy lòng cô.

Không hề nghi ngờ, tư thục Gia Kỳ đã giành được thắng lợi trong trận thi đấu bóng rổ, mọi người vui mừng cổ vũ, ôm lấy các thiếu niên tỏa hơi nóng đi ra khỏi sân thi đấu.

“Lấy được giải vô địch, Chu Thanh Hoa sẽ cao hứng tung trời mất!”

“Còn không thế à! Vừa rồi cô ấy còn gọi điện thoại hỏi tình hình trận đấu đấy.”

“Ha ha, cái này nhất định phải cộng điểm nha!”

Trì Ưng gạt đám người ra nhìn xung quanh, gọi Hứa Mịch lại: “Lớp trưởng của tôi đâu?”

Đoạn Kiều lập tức nắm được trọng điểm trong lời nói của anh: “Ô kìa, lớp trưởng của cậu à?”

Trì Ưng đẩy cái đầu mập mập của cậu ta ra.

Hứa Mịch cũng đang tìm Tô Miểu, cô ấy nhún vai, phỏng đoán nói: “Vừa rồi cậu ấy nói đến phòng cất đồ lấy vở ngữ văn, mãi chưa quay lại, tôi đã đến phòng cất đồ tìm một vòng rồi, không có ai, chắc là đã về nhà rồi.”

Trì Ưng đi đến phòng cất đồ, kéo ngăn tủ ra, nhìn thấy áo khoác vận động của mình được cô xếp ngay ngắn bỏ vào cặp sách, vở ngữ văn đã được lấy đi.

Các nam sinh đầu đầy mồ hôi tràn vào phòng cất đồ giống như một đàn heo, hưng phấn bàn luận về tình huống trong trận đấu vừa rồi.

Đoạn Kiều dùng khăn lau mái tóc ẩm ướt, hỏi Trì Ưng: “Buổi tối cùng nhau đi ăn lẩu nha! Ăn mừng một trận!”

Trì Ưng thu dọn cặp sách, lạnh nhạt nói: “Không đi.”

Cậu ta nhạy bén nhận ra áp suất thấp trên người Trì Ưng, mang theo bóng đi tới: “Thi đấu thẳng rồi mà sao còn nghiêm mặt vậy, ai chọc giận cậu à?”

Tần Tư Dương thay chiếc áo chơi bóng đầy mồ hôi ẩm ướt, lạnh lùng chế giễu: “Có người xem thi đấu được một nửa thì chạy mất, trong lòng cậu ấy không dễ chịu.”

Trì Ưng quét mắt nhìn Tần Tư Dương, lại thấy cánh tay để trần với làn da trắng của cậu ấy, anh cũng đang khiêu khích mà nhìn qua cậu ấy: “Tình địch cũng nói đùa với tôi à?”

“Tôi đâu có xứng làm tình địch của cậu.” Tần Tư Dương mặc vào một chiếc áo sơ mi trắng, mặt không thay đổi nói: “Tôi lại không có coca lạnh để uống.”

Đoạn Kiều nhận ra trong lời nói của hai người này cuộn trào sóng ngầm, ghen ăn tức ở: “Không đến mức đó, thật sự không đến mức đó! Mọi người đều là anh em, đừng vì phụ nữ mà làm tổn thương hòa khí! Phụ nữ như quần áo…”

Tần Tư Dương khó chịu liếc nhìn cậu ta: “So sánh với lớp trưởng bảo bối của cậu ấy, anh em và quần áo đều không bằng.”

Trì Ưng mặc kệ cậu ấy, đeo cặp sách màu đen lên một bên vai, quay người đi ra ngoài, lạnh nhạt nói: “Người anh em thân yêu của tôi, cậu đặt phần tâm tư này lên người tôi thì chi bằng trông coi em gái cậu nhiều thêm đi, tôi uống coca lạnh, còn cậu ta uống Trà Nhan Duyệt Sắc đấy.”

Tần Tư Dương nhíu mày nhìn qua bóng lưng của Trì Ưng, cậu ấy biết mỗi một câu nói của anh đều không thể nào vô duyên vô cớ được, cậu ấy truy hỏi nói: “Trì Ưng, cậu có ý gì?”

Trì Ưng giơ tay lên, không trả lời.

Tô Miểu tránh người ta cả đoạn đường, chạy ra khỏi sân vận động, thỉnh thoảng quay đầu chú ý xem đám người Lâm Tây Hi có đi theo cô hay không.

Đi tới trạm xe buýt trước cửa sân vận động, đầu óc cô vang tiếng ong ong, cô ôm chặt cặp sách vải bố trước người, chỉ muốn nhanh chóng về nhà.

Chỉ có nhà, mới là nơi an toàn nhất.

Chưa đợi được xe buýt, Trì Ưng lại bước đi thong thả đến bên cạnh cô, cùng cô chờ xe buýt.

Ánh mắt Tô Miểu dời chếch sang nhìn thấy đường cong bên mặt đẹp đẽ của anh, xuống chút nữa, trên chiếc áo hoodie màu xám trắng là một hình vẽ chú chó đốm hoạt hình đang ngồi.

Trì Ưng cúi đầu lấy một viên kẹo xylitol ném vào miệng, lại đưa một viện qua cho cô.

Tô Miểu im lặng lắc đầu.

Tay của cô giấu ở phía sau, rất bẩn.

“Lấy được vở ngữ văn là đi ngay, cũng không xem trận đấu nữa?”

Cô vẫn lắc đầu, ánh mắt nhìn chăm chú vào đôi giày thể thao sơ sài trên chân, không nói một lời.

“Nhìn thấy tờ giấy tôi viết cho cậu rồi?”

Cô cuối cùng cũng gật đầu.

“Biến thành người câm rồi à?”

“Không có.”

Giọng nói chìm trong tiếng xe cộ liên tục không ngừng ở xung quanh, nhỏ đến mức giống như muỗi kêu.

“Biết câu đó có ý gì không?”

Tô Miểu vẫn lắc đầu, phủ nhận nói: “Nền tảng văn cổ của tôi không tốt, xem không hiểu.”

“Nam khả kiều mộc, bất khả hưu tư.” Trì Ưng ngước đôi mắt đen nhánh lên, nóng bỏng nhìn qua cô, trong hơi thở cũng mang theo mùi bạc hà lành lạnh: “Câu tiếp theo là Hán hữu du nữ, bất khả cầu tư.”

Tô Miểu không biết nên đáp lại thế nào, chỉ có thể mím chặt môi.

“Nói về một người đàn ông theo đuổi người trong lòng mà không được, đúng lúc cậu là người ở phương Nam…”

Đột nhiên, giọng nói của anh dừng lại.

Một giây sau, Trì Ưng duỗi đầu ngón tay giữ lấy cằm cô rồi nâng lên, nhìn thấy trên cổ trắng nõn của cô có vết đỏ rõ ràng.

Lúc này anh mới nhìn chăm chú đánh giá cô, không chỉ trên cổ, còn có trên má trái, hình như có dấu vết bị móng tay cào qua, vết rách rất rõ ràng…

Trong lòng Tô Miểu hoảng hốt, cô lập tức nghiêng mặt đi, quay lưng lại giống như che giấu.

Trì Ưng không buông tha cô, giống như Holmes vậy, anh duỗi bàn tay qua luồn vào mái tóc cô rồi vén lên, để lộ ra toàn bộ cái cổ của cô.

Trên cổ có mấy vết móng tay cào qua, nhỏ mảnh, giống như bị mèo con cào vậy.

Chiếc áo sơ mi lụa trắng cổ chữ V mà hôm nay cô mặc là đồ mới, trước kia chưa từng thấy cô mặc, nhưng trên quần áo rõ ràng có dấu bụi bẩn.

Sắc mặt Trì Ưng thoáng chốc trầm xuống, anh cứng rắn hỏi: “Chuyện gì vậy.”

Trái tim Tô Miểu run rẩy, không dám nói một câu nào.

Cô sợ mình vừa mở miệng thì nước mắt… sẽ không nén được mà tuôn ra.

Toàn bộ khí chất của chàng trai sau lưng lạnh đi, mỗi một chữ đều giống như lò xò bị kéo căng: “Đừng sợ, nói cho tôi biết là ai làm?”

Tô Miễu vẫn luôn nhẫn nhịn không khóc, bởi vì nước mắt mang ý nghĩa là yếu đuối, mang ý nghĩa là khuất phục.

Cô rơi nước mắt trước mặt bọn họ, bọn họ sẽ biến thành người thắng, lại càng ngày càng đắc chí, vênh vang, càng thêm bắt nạt cô nặng hơn. Chỉ có nhẫn nhịn mới là việc phản kích bọn họ tốt nhất…

Cho nên Tô Miểu bị bắt nạt chưa bao giờ khóc, giống như người đầu đá vậy, mặc cho bọn họ thóa mạ đấm đá.

Chỉ cần không đánh chết cô thì bọn họ vẫn thua.

Nhưng đối mặt với người này, sự tủi thân trong lòng cô vẫn như sóng triều vỡ đê.

“Không, không có gì, vừa rồi bị người ta chen chúc đụng vào tường thôi.”

Nước mắt thuận theo gò má rơi tí tách, cô không ngừng dùng tay áo lau mạnh, nhưng lại không lau sạch được.

“Bị người ta chen chúc mà tủi thân vậy à?”

“Cậu không hỏi thì tôi sẽ không tủi thân.”

Tô Miểu rất cố gắng khống chế tâm tình của mình, thậm chí là nín thở để dừng nức nở nhưng không có tác dụng, nước mắt vẫn chảy xuôi theo khuôn mặt, giống như trải qua ngày xuân mưa rơi rả rích liên miên.

Trì Ưng không nhịn được, sải bước đi về phía sân vận động.

Tô Miểu lảo đảo đuổi theo, nắm chặt góc áo anh: “Trì Ưng! Cậu làm gì vậy!”

Đôi mắt đen của anh rất sâu, sắc mặt trầm đến đáng sợ: “Mở camera, xem con mẹ nó ai có tiến bộ như vậy, đụng đến người của tôi.”

Tô Miểu quyết tâm giữ chặt, không cho anh đi.

Anh tránh khỏi tay cô, đi được hai bước, quay đầu lại thì thấy cô ôm đầu gối ngồi xổm xuống, thân thể bất lực co lại.

“Xin cậu, đừng đi.”

Người bị sự tuyệt vọng cắn nuốt hoàn toàn, là thế nào.

Vỡ vụn đến mức gần như không có cách nào chữa trị được.

Trì Ưng cuối cùng cũng quay lại, ngồi xổm người xuống, một đầu gối chạm đất, nửa quỳ trước mặt cô.

Anh duỗi một tay ra vén sợi tóc của cô lên, đặt trên vai trái, để lộ ra chiếc cổ trắng nõn yếu ớt.

“Đám người từ trường cũ của cậu à?”

“Cậu đừng hỏi nữa.” Tô Miểu thoáng bình phục một chút: “Tôi không muốn gây rắc rối.”

Anh rất nghe lời mà không hỏi tới nữa.

“Đau không?”

“Không đau.”

“Không đau thì khóc cái gì.”

“Trong lòng khó chịu.”

Trì Ưng đưa tay nâng khuôn mặt đầy nước mắt của cô lên, lòng bàn tay thô ráp lướt qua da thịt non mềm trên gò má cô: “Có muốn tôi ôm một cái không?”

Tô Miểu vội vàng lắc đầu, nghiêng mặt qua, kinh hoảng tránh khỏi tay anh: “Đừng…”

“Đứng dậy, tôi dẫn cậu đến một nơi.”

Cô ngẩng đầu, nhìn về phía khuôn mặt sắc bén từ trên cao nhìn xuống của chàng trai: “Đi đâu vậy?”

Lúc này, xe buýt dừng lại bên cạnh trạm, Trì Ưng đã cất bước đi lên rồi.

Tô Miểu cũng không chậm trễ, đứng dậy lên xe.

Anh quẹt thẻ xe buýt cho hai người, đi vào trong khoang xe rồi quay đầu nhìn cô.

Tô Miểu đi qua từ trong đám người chen chúc, bước tới bên cạnh anh, Trì Ưng thuận thế kéo cô đến trước mặt, một tay kéo lấy tay cầm phía trên, một tay còn lại chống vào cửa sổ, ôm cả người cô vào vòng bảo hộ của anh.

Hơi thở nóng rực của anh rơi trên đỉnh đầu của cô.

Xung quanh đều là mùi hương bạc hà tỏa ra từ trên người chàng trai, mùi ngọt ngào mà lạnh thấu, lợi dụng mọi cơ hội vào chui vào mỗi một nơi trong thế giới của cô.

Tô Miểu hơi ngẩng đầu, thứ lọt vào tầm mắt chính là trái cổ với đường nét lưu loát của chàng trai, gợi cảm lại đẹp đẽ.

Cô dời ánh mắt đi.

“Trì Ưng, cậu dẫn tôi đi đâu vậy?”

“Nhà tôi.”

Anh dùng một tay nâng hờ bả vai cô, nghiêng mặt đi, trầm giọng nói: “Tuyệt đối an toàn.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương