Phục Ưng

Chương 17: Bầu cử



Tô Miểu nhìn chiếc xe đạp leo núi đen tuyền FRW của mình, hoàn toàn không có lắp ghế sau.

“Làm gì có chỗ ngồi chứ?”

Trì Ưng đặt bàn đạp bánh sau xuống: “Bước lên phía sau.”

Tô Miểu nhìn bàn đạp nhô ra từ giữa lốp xe, đột nhiên nhớ tới Tần Tư Dương thường đứng trên xe đạp của Trì Ưng, và một nhóm người lao xuống dốc đứng ở cổng trường với tốc độ cao, thật đáng sợ.

“Nguy hiểm quá, có khi nào sẽ ngã xuống không?”

“Đứng phía sau hay ngồi phía trước, cậu có thể lựa chọn.” Trì Ưng xoay người, dùng nửa người đối diện với cô.

Tô Miểu nhìn thấy thanh chắn ngang phía trước xe, không khỏi có chút nóng tai, chần chừ một hồi, nắm lấy góc áo của anh, bước lên.

Trì Ưng ngay lập tức đỡ chiếc xe đạp, để cô đứng vững phía sau.

“Chuẩn bị xong chưa?”

“Ừ.”

“Giữ vững nhé.”

Tô Miểu do dự vài giây, cuối cùng đặt đôi tay lên bờ vai rộng của anh.

Đây là lần đầu tiên cô đụng chạm trực tiếp vào anh như vậy, xuyên qua lớp vải quần áo của anh, cô vẫn có thể cảm nhận rõ ràng xương cốt của anh rắn rỏi, giống như cầm một tảng đá ấm áp.

Cảm giác duy nhất, chính là cứng.

Cô nhìn làn da gáy màu lúa mạch của thiếu niên, mái tóc ngắn đen nhánh, chiếc áo khoác đồng phục kiểu âu phục còn được nâng đỡ bởi bờ vai rộng, có thể thấy được khung xương căng tràn sức lực của anh.

Từng mảng da thịt trên người anh đều toát ra sức hấp dẫn chết người.

Tô Miểu vô tình nghiêng người về phía trước, trong lúc anh không chú ý, nghiêng người ngửi ngửi mùi hương của anh.

Hết sức tập trung như thể đang làm điều gì bí mật.

“Bạn học Tô Miểu, có phải cậu quên mất một chuyện.”

“Hả?”

“Xe đạp của tôi… có gương chiếu hậu.”

“!!”

Tô Miểu hai mắt đột nhiên mở to, hai má đỏ bừng, trong lòng như có một trận gió lớn gào thét.

Trì Ưng cười một cách thản nhiên, không nói nữa, để cô từ từ bình tĩnh lại.

Anh không chọn đi trên con đường rộng thênh thang tấp nập xe cộ mà lại chọn những con ngõ cũ ngoằn ngoèo nhấp nhô nối tiếp nhau.

Đi qua con đường đá, dọc theo con phố, có thể nhìn thấy những ông già râu bạc đang chơi cờ, vài người phụ nữ đang chơi mạt chược trước cửa nhà, một người đàn ông mặc áo thun xanh đứng ở ngã tư đường và một đứa trẻ đang ngồi xổm xuống đất chụp ảnh…

Ký ức ố vàng của một thành phố từ từ hiện ra trước mắt họ.

Hầu như ngày nào Tô Miểu cũng nhìn thấy những cảnh tượng này, nhưng hôm nay… cô đặc biệt nhớ kỹ từng khung cảnh bình dị trên đường phố.

Vì anh, mọi thứ bình thường trở nên thật ý nghĩa.

“Trì Ưng, cậu tới thành phố C làm gì?” Tô Miểu tò mò hỏi.

“Cậu đã nghe qua những phiên bản đáp án nào?”

“Một trong những người hâm mộ nhỏ của cậu nói, bởi vì cậu là một con đại bàng, chúng tôi là một thành phố trên núi, nên cậu đã đến đây.”

Trì Ưng quay mặt đi, cười nhạt nói: “Phục thật đấy, mấy cô thiếu nữ đương dậy thì các cậu đều là thi nhân.”

“Cho nên không phải à?”

“Không có lãng mạn như thế, là tôi bị lưu đày đến đây.”

“Bị lưu đày?”

Trì Ưng không muốn nhiều lời, Tô Miểu cũng không hỏi thêm.

Phía trước là một con đường dốc đứng, cô ân cần hỏi: “Đoạn đường này sẽ rất mệt phải không.”

“Ừ.” Trì Ưng thấy cô ân cần như vậy, cũng không khách khí, “Xuống đẩy xe cho tôi đi.”

“…”

Tô Miểu nhảy xuống xe, bĩu môi, chậm rãi đẩy anh ngồi trên xe, “Tôi chưa từng thấy ai đưa cô gái nào về nhà, còn bảo con gái người ta xuống đẩy xe.”

“Chỉ có thể trách là quê của cậu dốc quá dốc mà thôi.”

“Dốc như vậy cậu còn đến?”

“Bởi vì tôi là Ưng.”

Tô Miểu ngẩng đầu nhìn vòng eo thon của thiếu niên, đùa giỡn nói: “Đúng vậy, không phải cậu có cánh sao, cậu bay thử xem?”

“Vậy tôi bay đi rồi, đừng có hối hận đó.”

“Bay đi.”

Trì Ưng đạp nhanh lên con dốc, rất nhanh đã biến mất ở khúc cua cuối con hẻm.

Lúc đầu Tô Miểu còn tưởng rằng anh nói đùa, cũng không để ý tới, nhưng qua mấy phút, cô phát hiện anh dường như đã thật sự rời đi.

“Trì Ưng…”

Tô Miểu đuổi theo, nhưng thiếu niên đã biến mất, con hẻm vẫn là con hẻm cũ, bởi vì anh rời đi, mọi thứ lại trở về như cũ.

Cả thành phố, như đang chợp mắt trong một buổi trưa hè, mơ một giấc mộng đẹp đẽ.

Trong lòng cô có chút mất mát.

Giống như chuyện này, thật khó để có sự chừng mực.

“Hối hận rồi?”

Tô Miểu quay đầu, nhìn thấy Trì Ưng đứng phía sau cô.

“Tôi còn tưởng cậu đi thật.”

“Là chuẩn bị rời đi.” Trì Ưng đẩy xe, cùng cô đi lên con dốc, “Đây là lần đầu tiên, đột nhiên muốn làm một người có đầu có cuối.”

“Nghe không hiểu cậu đang nói gì.”

“Cậu hiểu hết.”

Sau khi lên dốc, đến ngã ba đường chia tay, anh vẫy tay với cô: “Nói xong lời tạm biệt thì tôi mới đi.”

Ở trường trung học tư thục Gia Kỳ, bất kể là thành viên ban chủ nhiệm lớp hay thành viên hội học sinh, hầu như tất cả học sinh đều tự do bỏ phiếu, và giáo viên sẽ không tham gia vào việc đó.

Hội sinh viên và ban lãnh đạo lớp về cơ bản tạo thành một hệ thống tự quản của sinh viên.

Kinh nghiệm giảng dạy lâu năm đã cho các thầy cô nhận ra rằng, những lời khuyên răn tận tình chỉ bảo của họ đều đã cạn, khuyên bảo học trò cũng thế.

Học sinh bề ngoài có xu hướng ngoan ngoãn, nghe lời nhưng thực chất là nghe tai trái lọt tai phải, đôi khi quản lý quá chặt chẽ… Ngược lại, học sinh sẽ liên minh, chống phá thầy cô.

Vì vậy, vài năm trước, tư thục Gia Kỳ đã cố gắng để học sinh tự quản.

Giáo viên chỉ chịu trách nhiệm giảng dạy, còn quản lý lớp đều giao cho ban lãnh đạo lớp.

Điều này đã mang lại cho ban lãnh đạo lớp quyền lực to lớn và phát huy không gian để vui chơi tự do.

Ngay cả giáo viên chủ nhiệm cũng sẽ không tham gia bầu cử ban lãnh đạo lớp mỗi học kỳ, học sinh sẽ bỏ phiếu cho chính họ.

Buổi bầu cử ban lãnh đạo của lớp Minh Đức được định vào tiết họp lớp chiều thứ sáu.

Sau khi Tô Miểu quyết định tranh cử lớp trưởng, bắt đầu từ thứ hai, cô đã triển khai công việc khó khăn là thu thập phiếu bầu.

Cho dù đó là lấy trứng chọi đá, thì cũng buộc phải thử.

Người như cô thực sự không có cơ hội, nếu không làm việc chăm chỉ.

Tô Miểu ghi nhớ tên của từng bạn cùng lớp, và tận dụng thời gian sau giờ học để trò chuyện với họ, bày tỏ ý định tranh cử với hy vọng nhận được sự ủng hộ của họ.

Các bạn học sinh ở tư thục Gia Kỳ cũng có thể xem như thân thiện, ngay cả khi họ có những suy nghĩ khác trong lòng, nhưng trên mặt cũng luôn cười lấy lệ.

Tần Tư Dương không làm gì cả, vẫn duy trì vẻ lạnh lùng như mọi khi.

Quả thực cậu ta không cần phải làm gì cả, các bạn học đều có ấn tượng tốt với cậu ta, chỉ cần Trì Ưng không cạnh tranh thì cậu ta sẽ được bầu làm lớp trưởng.

Vì vậy, cậu ta đã không coi trọng hành vi vận động của Tô Miểu.

Giống như trước đây, cậu ta không nghĩ rằng thư pháp của Tô Miểu… có thể được cộng bao nhiêu điểm vào bài tập trình diễn bài tập môn ngữ văn của họ.

Sự xuất sắc trời ban, đã tạo cho cậu ta một sự kiêu ngạo tự nhiên.

Tần Tư Nguyên nhìn hành vi trưng cầu phiếu xấu hổ của Tô Miểu, chỉ cảm thấy buồn cười, đi tới và chế nhạo không thương tiếc: “Cậu là ai, cậu, một học sinh mới chuyển đến, được mấy người biết cậu, làm sao có thể mong đợi ai đó bầu chọn cho cậu chứ.”

“Học sinh chuyển trường có ưu thế của học sinh chuyển trường.”

“Thôi đi, tôi cảm thấy xấu hổ thay cho cậu.”

“Vậy cảm ơn cậu nhé.”

Tần Tư Nguyên đảo mắt, quay đầu lại và nói với những nam sinh chỗ Đoạn Kiều: “Bầu chọn lớp trưởng, nhất định phải bầu cho anh trai tôi đó.”

“Chắc chắn rồi!” Đoạn Kiều vô cùng đắc ý vỗ ngực nói: “Phiếu bầu là của anh em chúng tôi.”

“Chắc chắn là anh Dương rồi!”

“Tâm phục khẩu phục.”

Tô Miểu không để ý tới cô ta, tiếp tục làm những gì cô nên làm, từng người một cô giới thiệu bản thân với những người không quen thuộc.

Trước đây ở trường trung học số 1 Bắc Khê, Tô Miểu cố gắng tránh giao du với bất kỳ ai nhiều nhất có thể, thậm chí còn không nói nhiều.

Điều này đã hình thành nên tính tình ít nói của cô.

Cô cảm thấy an toàn và thoải mái khi tránh xa những người không thân thiện.

Ở tư thục Gia Kỳ, thật bất ngờ khi cô đạt đến bước phải tranh cử lớp trưởng.

Cô cũng muốn thoát khỏi vũng bùn, cố gắng trở nên tốt hơn, cố gắng bay cao.

Công cuộc kéo phiếu đến chỗ ngồi của Trì Ưng.

Thiếu niên vẫn ngồi bên cửa sổ, mấy ngày nay anh chỉ có một mình, không có bạn cùng bàn bên cạnh, thỉnh thoảng Đoạn Kiều sẽ ngồi bên cạnh anh, nhưng không lâu, anh mập lại bị anh đá ra xa.

Anh có vẻ không thoải mái khi ở gần mọi người quá lâu.

Anh thích ở một mình.

Tô Miểu nhìn thấy anh một tay cầm điện thoại xem video quay trên không, trong khi tay kia vẽ biểu đồ parabol lượng giác, thỉnh thoảng ho.

Anh bị cảm và đau họng, hai ngày nay anh nói rất nhỏ, dưới bàn còn có một gói khăn giấy…

Tô Miểu do dự một lúc, không làm phiền anh.

“Sao thế, không cần phiếu của tôi sao?”

Cô quay đầu: “Không phải, cần.”

“Vậy thuyết phục tôi đi.”

Trì Ưng duỗi đôi chân dài ra, móc chiếc ghế đẩu ra, đặt nó vuông vắn trước mặt.

Cô ngồi xuống, phát hiện rằng hai chiếc ghế quá sát nhau, mùi bạc hà sảng khoái của cơ thể anh… tràn ngập hơi thở của cô.

Mang tai không khỏi nóng rần.

Trì Ưng nheo mắt, cười nhạt: “Còn chưa mở lời mặt đã đỏ thế kia, làm sao có thể làm lớp trưởng?”

Tô Miểu vén tóc mai ra sau tai, lộ ra vẻ mặt trong sáng, nghiêm túc nói: “Bạn học Trì Ưng, tôi sẽ làm tốt nhiệm vụ của lớp trưởng, cố gắng hết sức phục vụ các bạn học để mỗi bạn học đều cảm thấy ấm áp trong đại gia đình này. Mong bạn bầu chọn cho tôi.”

“Chỉ như thế?”

“Ừm…”

“Để mỗi bạn học đều cảm thấy ấm áp trong đại gia đình này.” Anh dựa vào tường hừ một tiếng, “Cái này thì liên quan gì đến tôi.”

Tô Miểu bị anh hỏi mà đơ ra.

Thật vậy, không có khả năng thực tế để vẽ nên một chiếc bánh lớn như vậy, về cơ bản tương đương với điều vô nghĩa.

“Ý của cậu là… Tôi nên nói cụ thể hơn sao?”

Trì Ưng không trực tiếp trả lời, đẩy ly giữ nhiệt màu đen của mình qua——

“Đi rót cho anh ly nước.”

Tô Miểu biết anh nhất định có lời khuyên, không nói một lời cầm lấy ly giữ nhiệt, đi đến phòng nước lấy nước ấm.

Ly của anh được làm bằng kim loại titan rất cao cấp, có xoay tách trà và tách nước, viền được thiết kế các đường vân nổi lồi lõm để tăng cường ma sát, về mặt vật dụng cá nhân, anh luôn tinh tế đến mức hoàn hảo.

Khi trở lại lớp học đúng lúc nhìn thấy một nữ sinh đang hỏi bài, Trì Ưng viết vài bước trên giấy nháp, ném bút đi và trả lời ngắn gọn với đôi mi mỏng hơi rủ xuống.

Cổ họng ngứa ngáy, anh nghiêng đầu, lấy cánh tay che miệng, ho khan vài tiếng.

Tô Miểu kiên nhẫn đợi bọn họ kết thúc, mới đưa ly qua.

Anh tùy ý nhấp một ngụm, đầu lưỡi hơi chua, có chút kinh ngạc liếc nhìn cô.

“Thêm lê và lát chanh.” Tô Miểu giải thích, “Thanh hỏa ích phổi.”

Yết hầu của Trì Ưng cuộn lại, anh ngậm một lát chanh trong đôi môi mỏng, nhai nó và nhìn cô với nhiều ý vị hơn.

Không hỏi cô lấy lê và chanh ở đâu trong thời gian ngắn như vậy.

Mãi đến tận đầu lưỡi vị đắng hoàn toàn biến mất, Trì Ưng mới chậm rãi mở miệng: “Tần Tư Dương vì sao có thể dành được phiếu bầu?”

“Bởi vì nhân khí cậu ấy cao.”

“Dựa vào sự quyến rũ của cá nhân để thu hoạch sự đón nhận, đây là kinh tế học về người hâm mộ của ngành công nghiệp giải trí.” Trì Ưng khịt mũi, “Mặc dù nó hữu ích, nhưng nó dễ bị tổn thương.”

Tô Miểu nghiêm túc nhìn anh, cẩn thận nghe anh nói từng câu từng chữ.

“Nếu cậu ấy chơi kinh tế người hâm mộ, thì cậu nên chơi khoa học chính trị.”

“Chính trị, khoa học chính trị?” Tô Miểu nghe thấy thuật ngữ này liền ngẩn ra, “Chỉ là một lớp học mà thôi.”

“Ở đâu có con người, ở đó có chính trị. Nếu cậu hiểu điều này, cậu có thể nhận được những lá phiếu quý giá.”

Trì Ưng nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô gái nhỏ, lại nhấp một ngụm nước trong cốc, yết hầu khẽ động, kiên nhẫn giải thích ——

“Rất nhiều người thích cậu ấy… nhưng điều đó không có nghĩa là họ có chung sở thích. Điều cậu phải làm là đoàn kết đa số những thành phần thầm lặng, hứa với họ những gì họ mong muốn nhất trong thâm tâm.”

Tô Miểu nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen trong veo của thiếu niên, trầm tư.

Đúng vậy, Tần Tư Dương nhìn thì có vẻ nổi tiếng, nhưng sự nổi tiếng như vậy thực ra lại ẩn chứa một loại hâm mộ nào đó…

Nhiều người trong số những người ngưỡng mộ cậu ta không có cộng đồng lợi ích với cậu ta chút nào.

Khi có liên quan đến lợi ích thực sự, cái gọi là ngưỡng mộ… là vô giá trị.

Chỉ cần Tô Miểu có thể chính xác đánh trúng điểm này, liền có cơ hội ngược gió!

Nhưng… những bạn học trầm lặng này mong muốn điều gì nhất.

Trong mấy ngày tiếp theo, Tô Miểu ngừng cuộc kéo phiếu từng bạn học, mà bắt đầu quan sát cẩn thận.

Trước đây, cô cho rằng cả thế giới đều chứa đầy ác ý nên cô tự nhốt mình trong thế giới nhỏ bé của chính mình, thu mình vào một góc để có được cảm giác an toàn nhỏ nhoi.

Và khi cô ấy bắt đầu nhìn xung quanh như một người ngoài cuộc.

Thực sự tìm thấy một số hiện tượng thú vị.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương