Phía sau tan vỡ

Chương 7-8



Chương 7

– Ông chủ, tôi phát hiện một cô gái bị đánh bất tỉnh trong phòng VIP.

Chu Đức Tấn nghe xong liền không nói gì thêm lập tức chạy đến căn phòng cuối dãy hành lang. Hắn vội vàng xông vào bên trong nhìn xung quanh một lượt. Thấy Lương Tú Trân nằm bất tỉnh trên sàn nhà cùng vết thương đang chảy máu trên đầu, Chu Đức Tấn liền bế Lương Tú Trân lên tay lớn tiếng.

– Mau chuẩn bị xe!

– Vâng.

Chu Đức Tấn ngay lập tức đưa Lương Tú Trân rời khỏi quán bar. Căn phòng VIP chỉ có một mình Lương Tú Trân, cánh cửa mở toang vắng bóng người còn lại đủ để Chu Đức Tấn hiểu đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng điều hắn quan tâm lúc này chính là tình trạng của cô.

Chiếc xe ô tô đen sang trọng lao nhanh trên đường cao tốc. Chu Đức Tấn ôm chặt Lương Tú Trân trên tay nhìn những vết thương trên mặt cô, hắn không thể kìm nén cơn tức giận. Đáng lẽ hắn không nên để cô một mình cùng với lão già đê tiện cô. Đáng lẽ hắn nên đưa cô theo mình.

Trước khi rời khỏi phòng, Chu Đức Tấn nhớ đã cảnh báo lão chủ tịch Mạc kia nhiều lần, vậy mà lão không dám làm trái ý. Xem ra con đường đến với cái chết của lão đã nhanh hơn một nửa.

Chu Đức Tấn nhìn cô gái nhỏ nằm bất tỉnh trong vòng tay mình, trong lòng liền dâng lên một cảm giác hối hận. Hắn không cố ý biến cô thành bộ dạng như bây giờ. Tất cả… chỉ là vô tình.

Lương Tú Trân được đưa đến bệnh viện thành phố.

Đứng bên ngoài dãy hành lang, Chu Đức Tấn đứng ngồi không yên liên tục đi lại nhiều lần trước hàng ghế băng dài. Hắn nhìn về phía ô cửa kính nhỏ trên cửa phòng bệnh, chăm chú quan sát từng cử chỉ của bác sĩ. Chu Đức tự hỏi không biết tình hình Lương Tú Trân hiện giờ ra sao, có khả quan hay không?

Hơn 10 phút sau, cánh cửa phòng bệnh được mở. Một vị bác sĩ phụ trách cùng y tá bước ra bên ngoài. Chu Đức Tấn vội vàng tiến đến sốt sắng hỏi.

– Bác sĩ, tình hình vợ tôi thế nào rồi?

– Đã ổn hơn rất nhiều rồi. Cô ấy bị thương ở đầu, do mất máu nên mới bất tỉnh. Ngoài ra không còn vết thương gì đáng lo ngại.

– Vậy còn…

– Anh yên tâm, bệnh nhân không hề bị xâm hại. Bây giờ người nhà có thể vào thăm.

Chu Đức Tấn khẽ cúi đầu thay cho lời cảm ơn. Vị bác sĩ cùng nữ y tá kia cũng nhanh chóng rời đi. Đợi đến khi bóng dáng hai người họ khuất dần, Chu Đức Tấn mới đẩy cửa bước vào trong.

Chậm rãi tiến đến chiếc ghế kế bên giường bệnh, Chu Đức Tấn ngồi xuống lặng lẽ nhìn Lương Tú Trân ngủ say trên giường. Hắn nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn. Lương Tú Trân thành bộ dạng như bây giờ một phần lỗi là do Chu Đức Tấn bất cẩn. Hắn không nghĩ lão già chủ tịch Mạc kia lại có thể manh động đến vậy. Lão dám chống đối những lời cảnh báo, cả gan động đến người phụ nữ của hắn.

Chu Đức Tấn đưa tay chạm vào vết thương hiện hữu trên gương mặt Lương Tú Trân. Những chuyện trước kia hắn gây ra cho cô đã không thể tha thứ, sau chuyện này cô sẽ càng thêm hận hắn. Chu Đức Tấn không sợ Lương Tú Trân hận hắn càng không sợ cô không tha thứ cho hắn. Điều hắn sợ chính là việc cô biến mất khỏi cuộc đời hắn, sợ một ngày cô không còn trong tầm tay. Dù là cưỡng ép hay tự nguyện, Chu Đức Tấn nhất quyết không để Lương Tú Trân rời xa.

Sự tĩnh lặng trong căn phòng đột ngột bị phá vỡ bởi tiếng gõ cửa. Chu Đức Tấn ngẩng đầu lên nhìn rồi nhanh chóng đáp lại một tiếng ra hiệu.

Được sự cho phép, người bên ngoài đẩy cửa bước vào trong. Anh ta trực tiếp tiến đến chỗ Chu Đức Tấn cúi đầu, vào thẳng vấn đề.

– Chủ tịch đã tìm thấy lão già kia rồi. Hiện giờ chúng tôi đã giữ lão, chúng ta nên làm gì tiếp theo.

– Tiễn lão xuống suối vàng một đoạn nhưng đừng đề lão chết quá dễ dàng.

– Tôi hiểu rồi, thưa chủ tịch!

Cuộc nói chuyện đơn giản, ngắn gọn nhưng cả hai bên đều hiểu đối phương đang nhắc đến vấn đề gì. Nhận được lệnh, người đàn ông kia lập tức rời khỏi phòng không làm phiền thêm. Chu Đức Tấn lại quay trở về với dáng vẻ ban đầu của hắn. Ngồi lặng lẽ bên cạnh Lương Tú Trân đợi cô tỉnh dậy.

Thời gian chầm chậm trôi qua, phòng bệnh chìm trong sự im lặng. Không có tiếng người nói chuyện, chỉ có hơi thở đồng đều cùng âm thanh phát ra từ những thiết bị y tế. Đồng hồ treo tường chỉ đúng 1 giờ đêm, trên giường, Lương Tú Trân bắt đầu có dấu hiệu tỉnh lại.

Đôi lông mày lá liễu khẽ chau lại, một vài ngón tay cử động nhẹ. Lương Tú Trân khẽ lắc đầu vài lần nữa rồi chậm rãi nâng mi mắt lên. Thứ đầu tiên xuất hiện trong đôi mắt cẫn còn đang mơ màng kia chính là hình ảnh mờ ảo của trần nhà. Lương Tú Trân khẽ chuyển động, một cảm giác đau đớn từ vết thương trên trán truyền đi khắp cơ thể. Cô bắt đầu nhớ lại những chuyện đã xảy ra.

Trong quán bar, lúc bị lão già chủ tịch Mạc không chế, Lương Tú Trân đã phải rất cố gắng để thoát ra. Cô vùng vẫy, liên tục phản kháng nhân cơ hội lúc lão không để ý mà huých mạnh vào hạ bộ hắn mở cửa chạy ra bên ngoài. Không ngờ lão vẫn bám dai như đỉa đói, bắt ép cô vào trong phòng. Lão đánh cô nhiều lần, lực đánh khá mạnh khiến cô ngã xuống đất vô tình đập đầu vào cạnh vào.

Máu trên trán nhanh chóng chảy ra, đầu óc Lương Tú Trân dần trở nên mơ hồ. Đôi mắt nhìn đâu cũng toàn là hình ảnh mờ nhạt, ảo ảnh. Lão nhân lúc cô không thể tự chủ định lao đến làm chuyện đồi bại thì bị nhân viên trong quán bắt gặp. Vì sợ liên lụy đến bản thân, lão liền bỏ chạy thật nhanh. Điều cuối cùng Lương Tú Trân nhìn thấy trước khi hoàn toàn mất đi ý thức chính là hình bóng người nhân viên kia chạy đi báo cáo. Bây giờ tỉnh lại thì thấy mình đang ở một nơi xa lạ.

Đột nhiên, Lương Tú Trân cảm nhận được sự ấm áp truyền đến từ bàn tay. Cô quay sang bên cạnh bắt gặp Chu Đức Tấn đang ở kế bên. Hắn gối đầu lên giường bệnh ngủ thiếp đi, bàn tay vẫn còn nắm chặt lấy tay cô không buông. Lương Tú Trân tự hỏi Chu Đức Tấn là người đã đưa cô đến bệnh viện rồi ở lại chăm sóc cô cả đêm hay sao?

Lặng lẽ nhìn người đàn ông bên cạnh, trong lòng Lương Tú Trân bỗng xuất hiện một cảm giác khó tả. Trước kia mỗi lần cô bị bệnh hắn đều túc trực bên cạnh thức suốt đêm để chăm sóc cho cô. Nhưng khi đó, Lương Tú Trân còn cảm nhận được sự ấm áp từ Chu Đức Tấn, còn bây giờ ngoài sự chán ghét và căm hận thì chẳng còn gì.

Cô hận hắn vì đã khiến gia đình cô rơi vào cơ cực, khốn khổ.

Cô hận hắn vì hắn là người đã khiến cô mất đi tuổi thanh xuân, giam cầm năm năm cuộc đời trong chốn ngục tù.

Cô hận hắn, vì hắn đã bỏ rơi cô một mình trong căn phòng đó cùng lão già đê tiện háo sắc.

Khoảnh khắc bị lão già kia khống chế tay chân, Lương Tú Trân không thể cử động cũng không thể kháng cự. Người duy nhất xuất hiện trong tâm trí Lương Tú Trân lúc đó là Chu Đức Tấn bởi cô biết chỉ có hắn mới có thể cứu được cô. Đối diện với ánh mắt đỏ rực như loài dã thú của lão, Lương Tú Trân sợ đến nỗi toàn thân bất động. Nhưng vào khoảnh khắc định buông xuôi, Lương Tú Trân hiểu ngoài bản thân ra không ai có thể cứu được cô. Khi ấy, bằng tất cả sự cố gắng Lương Tú Trân đã thoát khỏi tay lão già kia.

Quay sang nhìn Chu Đức Tấn, Lương Tú Trân hận hắn đã bỏ mặc cô. Nếu hắn không rời khỏi phòng, nếu hắn đưa cô đi cùng thì chuyện tồi tệ đã không xảy ra. Lương Tú Trân thẳng thừng rút tay ra khỏi tay Chu Đức Tấn không ngờ hành động dứt khoát của cô khiến hắn tỉnh giấc.

Chu Đức Tấn ngẩng đầu lên, thấy Lương Tú Trân đã tỉnh liền lên tiếng hỏi han.

– Em tỉnh rồi! Có thấy mệt trong người không? Còn chỗ nào cảm thấy không ổn?

Chu Đức Tấn liên tục quan tâm Lương Tú Trân bằng một loạt những câu hỏi. Hắn còn chủ động chạm vào người cô như thể đang kiểm tra xem trên người còn vết thương hay không.

Sự dịu dàng, ân cần của Chu Đức Tấn khiến Lương Tú Trân không quen. Có lẽ cô đã khắc sâu trong tâm trí hình ảnh một Chu Đức Tấn độc đoán, xấu xa. Một Chu Đức Tấn thích ức hiếp cô đến bật khóc, khiến cô chịu nhiều đau đớn. Sở thích của Chu Đức Tấn không phải là nhìn thấy Lương Tú Trân khổ sở đến nỗi phải quỵ lụy cầu xin hay sao? Giống như cách hắn ép cô làm đồ chơi của hắn, ép cô đến quán bar phục vụ đàn ông rồi không mặc đồ giống mấy vũ công thoát ý ở đó vậy.

Lương Tú Trân quen với hình ảnh Chu Đức Tấn tàn nhẫn rồi, sự dịu dàng ấm áp này khiến cô cảm thấy bức bách đến ngột ngạt khó thở.

Lương Tú Trân đẩy mạnh tay Chu Đức Tấn ra khỏi người, đồng thời lùi về sau cố tình giữ khoảng cách với hắn. Chu Đức Tấn hiểu rõ ý đồ của Lương Tú Trân. Hắn không nói gì thêm cũng không chạm vào người cô mà trực tiếp ngồi xuống ghế. Bây giờ hắn mới nhận ra những hành động khi nãy của bản thân đã quan tâm đến cô quá mức. Hắn không nên hành xử như vậy. Lúc trước hắn tệ bạc, tàn nhẫn giờ lại dịu dàng ân cần đến chính hắn còn không quen chứ đừng nói Lương Tú Trân. Chỉ là khi thấy Lương Tú Trân bị thương, Chu Đức Tấn không thể kìm lòng.

Nếu hắn thực sự không có tình cảm với cô thì sau khi khiến cô vào tù chịu nhiều tủi nhục và dày vò, hắn đã lấy một người con gái khác chứ không chờ cô năm năm.

Chu Đức Tấn trở về với dáng vẻ lạnh lùng, điềm tĩnh thường ngày. Hắn nhìn qua Lương Tú Trân một lượt, thấy cô vẫn còn sức kháng cự vẫn còn tỏ thái độ với hắn xem ra tình hình sức khoẻ đã khả quan hơn. Chu Đức Tấn khoanh tay trước ngực, hắng giọng.

– Em tỉnh rồi thì nghỉ ngơi cho tốt, đừng làm việc gì ảnh hưởng đến sức khoẻ Vài ngày nữa sẽ xuất viện!

– Chu Đức Tấn, anh bắt đầu quan tâm tới tôi từ khi nào vậy? Chẳng phải tôi ở trong bộ dạng này chính là điều anh muốn sao? Anh muốn tôi phải đau khổ nên tìm cách nhục mạ tôi, giờ lại dịu dàng ân cần. Chu Đức Tấn, anh lại nghĩ ra kế hoạch gì mới?

Chu Đức Tấn chỉ vô tình không kiểm soát được hành vi của mình mà quan tâm Lương Tú Trân quá mức. Không ngờ đối với Lương Tú Trân, một lời nói của hắn cũng giống như đang lên kế hoạch. Chu Đức Tấn không muốn đôi co, cũng không muốn giải thích thêm về những điều Lương Tú Trân nói. Hắn chọn cách im lặng.

Người đàn ông trước mặt thà rằng bị cô hiểu lầm nhưng nhất quyết không mở miệng nói một lời. Trong lòng Lương Tú Trân càng thêm tức giận, tại sao hắn không bỏ mặc cô, vì sao phải giả vờ quan đêm nhau làm gì? Khiến cô đau khổ không phải là điều hắn muốn sao? Tại sao hết lần này đến lần khác hắn luôn khiến cô có những mộng tưởng viển vong trong đầu?

Ranh giới giữa hận và yêu thực sự quá mong manh, mong manh đến nỗi hiện tại Lương Tú Trân không nhận ra bản thân đang nằm ở vị trí nào.

– Nghỉ ngơi đi!

Ba chữ thốt ra từ miệng Chu Đức Tấn nhẹ nhàng đến lạ. Hắn không rơi vào trạng thái giống như cô nên không thể hiểu được những điều cô đang trải qua. Chu Đức Tấn đối với Lương Tú Trân như thể vừa đấm vừa xoa, thà rằng hắn luôn đối xử tệ bạc với cô ngay từ đầu thì cô đã không mông lung như thế này.

Chu Đức Tấn vừa định quay người rời đi, Lương Tú Trân liền lên tiếng ngăn cản.

– Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.

– Em có câu hỏi dành cho anh?

Là Chu Đức Tấn cố ý hay vô tình không để tâm đến những lời Lương Tú Trân vừa nói? Mỗi khi cô cần câu trả lời hắn đều hành xử giống vậy, như thể đang muốn né tránh.

– Anh… có phải là đang nghĩ ra kế hoạch gì nữa phải không? Lần này là gì đây hả?

– Đưa tôi vào quán bar làm vũ công thoát y hay làm công cụ để anh trao đổi với đối tác?

Những lời Lương Tú Trân vừa nói, Chu Đức Tấn nghe không lọt tai lấy một chữ. Hắn không nổi giận, bình tĩnh đáp.

– Tôi không bắt ép phục vụ đàn ông?

– Nực cười! Tôi không ngờ Chu tổng lại là người nói hai lời đấy. Anh bắt tôi ăn mặc giống gái bán hoa, đưa tôi đến quán bar. Chính miệng anh nói muốn tôi phục vụ đàn ông còn gì nữa? Anh không cần phải giả vờ thêm, nếu anh muốn tôi phục vụ bọn họ. Tôi sẽ làm!

Chu Đức Tấn không thể nhẫn nhịn thêm, miệng lưỡi Lương Tú Trân ngày càng cứng rắn, khó nghe. Hắn tiến đến chỗ cô, đôi mắt đỏ rực đầy giận dữ. Chu Đức Tấn nắm cổ tay Lương Tú Trân bị nắm đến đỏ ửng, gằn giọng.

– Lương Tú Trân, em không coi tôi là đàn ông sao mà phải tìm thằng khác?Chương 8

– Lương Tú Trân, em không coi tôi là đàn ông sao mà phải tìm thằng khác?

Cổ tay bị nắm chặt đến nỗi Lương Tú Trân cảm tưởng như xương khớp bên trong muốn gãy ra làm đôi. Cô chau mày nhăn nhó.

– Chu Đức Tấn, buông tay! Anh làm tôi đau đấy.

– Tôi hỏi em muốn làm phục vụ quán bar đến thế sao? Năm lần bảy lượt em đều nhắc đến là có ý gì?

– Không phải anh là người muốn tôi làm công việc đó sao? Chính miệng anh nói ra mà.

– Quán bar là của tôi, em đến đó chỉ được phép phục vụ một mình tôi. Đừng có nghĩ đến thằng khác, tôi không ngu đến nỗi để bản thân dùng chung đồ.

Những lời Chu Đức Tấn vừa nói, Lương Tú Trân càng thêm khó chịu. Rõ ràng hắn muốn cô đến quán bar phục vụ đàn ông, bây giờ lại chỉ muốn cô phục vụ một mình hắn. Lương Tú Trân không hiểu Chu Đức Tấn trở thành con người hai mặt như vậy từ khi nào.

Đối diện với ánh mắt Lương Tú Trân, trong lòng Chu Đức Tấn vô cùng giận dữ. Chẳng lẽ cô không coi hắn là đàn ông? Quán bar của hắn, người phụ nữ của hắn, hắn đưa cô đến là để cô phục vụ hắn chứ không phải người đàn khác. Chu Đức Tấn đã giải thích đến vậy không lẽ Lương Tú Trân lại không muốn hiểu?

Những lời hắn nói lúc trước vô tình khiến cô hiểu lầm, bản thân hắn hiểu rõ nhưng không giải thích. Bây giờ bị cô ép đến tức giận đành phải thành thật. Vốn dĩ chỉ là những lời trêu chọc khiến Lương Tú Trân sợ hãi mà cầu xin, không ngờ cuối cùng Chu Đức Tấn lại là người chịu thua. Để người đàn ông khác chạm vào người Lương Tú Trân, Chu Đức Tấn chắc chắn sẽ không nhịn được mà băm tên đó thành trăm mảnh chứ đừng nói đến để cô thành gái bán hoa ở quán bar.

Bàn tay đang siết chặt cổ tay dần buông lỏng, Lương Tú Trân nhân cơ hội rút tay lại rồi nhanh chóng lùi về sau một khoảng. Qua vài câu Chu Đức Tấn nói, Lương Tú Trân cũng hiểu được vài chuyện. Nhưng cô nghĩ, bây giờ việc hắn đem cô đến quan bar phục vụ đàn ông là giả nhưng sau này khi hắn đã chơi chán nhất định sẽ làm thật.

Người đàn ông này, năm năm trước còn mở lời ngon ngọt rồi cầu hôn cô nhưng sau cùng vẫn khiến gia đình cô phá sản, đẩy cô vào tù. Lời của Chu Đức Tấn tuyệt đối không thể tin, Lương Tú Trân không thể ngu ngốc tin thêm lần nữa.

Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang bầu không khí. Chu Đức Tấn kiểm tra điện thoại nhưng thông báo không đến từ tin nhắn của anh. Quay đầu sang bên cạnh, ánh sáng từ điện thoại Lương Tú Trân nhanh chóng thu gọn trong tầm mắt.

Lương Tú Trân vội đưa tay với lấy điện thoại nhưng còn chưa chạm vào đã bị Chu Đức Tấn ngăn cản. Hắn cầm điện thoại cô lên chau mày đọc dòng thông báo trên màn hình thông báo.

Có một tin nhắn được gửi đến từ một số lạ. Bên trong tin nhắn có nội dung “Tú Trân, em còn nhớ anh không? Lâu rồi chúng ta không gặp nhau, ngày mai em rảnh không?”

Nội dung tin nhắn in sâu vào trong tâm trí Chu Đức Tấn. Sắc mặt hắn tối sầm lại, ánh mắt hằn lên những tia máu đỏ. Lương Tú Trân dần cảm thấy có chuyện không lành, bản than cũng tò mò thông báo trong điện thoại là gì mà khiên Chu Đức Tấn khác lạ đến vậy.

Chu Đức Tấn không nói không rằng nắm chặt lấy cổ tay Lương Tú Trân. Hắn giơ điện thoại lên trước mặt cô, quát lớn.

– Nói! Thằng nhắn tin cho em là thằng nào? Vừa mới ra tù đã nghĩ tới thằng khác, em định cho tôi cặp sừng trên đầu à?

– Anh… anh nói cái gì vậy? Tôi không hiểu, cặp sừng nào?

– Còn chối cãi! Những dòng tin nhắn này là thế nào?

Lương Tú Trân đau đớn nhìn vào tin nhắn được gửi đến điện thoại mình. Nó được gửi từ số lạ, đến chính cô cũng không biết chủ nhân của nó là ai thì làm sao có thể giải thích? Chắc chắn đã xảy ra hiểu lầm, là do một người nào đó gửi nhầm vào số điện thoại của cô cũng nên.

Cổ tay bị bóp chặt đến nỗi sưng đỏ, Lương Tú Trân đẩy Chu Đức Tấn nhưng bất thành. Cô luôn miệng giải thích.

– Tôi không biết số điện thoại này là của ai hết. Tôi không có cắm sừng anh!

– Không biết? Không biết hay cố tình không biết? Em sợ tôi phát hiện nên mới không lưu tên trong danh bạ đúng không?

– Tôi không có! Lỡ như là do một ai đó gửi nhầm thì sao? Tôi không biết!

– Gửi nhầm? Gửi nhầm mà nó biết họ tên của em. Lương Tú Trân! Em coi tôi là trò đùa à?

– Tôi không có… thực sự không có!

Lương Tú Trân đã dùng hết khả năng để giải thích, những lời cần nói cô cũng đã nói hết. Số điện thoại lạ kia, Lương Tú Trân thực sự không biết là của ai. Đây là lần đầu tiên cô nhận được một tin nhắn có nội dung như vậy.

Từ trước đến nay bạn bè của cô đều là con gái sau khi quen Chu Đức Tấn, Lương Tú Trân liền không liên lạc hay quá thân mật với những người bạn khác giới. Cô và họ hầu hết không nói chuyện, còn chưa kể sau khi ra tù đâu còn ai liên lạc với một kẻ tội đồ như cô. Tin nhắn này chắc chắn có vấn đề bởi cô không biết họ nhưng họ lại biết tên cô.

Lương Tú Trân luôn suy xét mọi chuyện kỹ lưỡng trước sau nhưng người đàn ông trước mặt lại không như vậy. Chu Đức Tấn vì cơn ghen tuông mà trở nên mù quáng. Hắn luôn tự đinh ninh trong đầu về chuyện Lương Tú Trân có người khác bên ngoài. Tin nhắn được gửi đến, hắn không quan tâm để ý đầu đuôi bởi người nhắn chắc hẳn có quen với Lương Tú Trân nên mới biết họ tên cô.

Chiếc điện thoại trên tay bị Chu Đức Tấn đập mạnh xuống sàn vỡ thành nhiều mảnh. Lương Tú Trân vì hành động bất ngờ cùng âm thanh đó mà giật mình hoảng sợ. Đối diện với Chu Đức Tấn, Lương Tú Trân chỉ toàn thấy sự phẫn nộ tức giận trong ánh mắt.

Hắn không nhiều lời mà đè cô nằm xuống giường bệnh. Hai tay Lương Tú Trân bị khoá chặt trên đỉnh đầu khiến cô không thể nhúc nhích. Chu Đức Tấn dùng tay còn lại mạnh mẽ xé rách chiếc áo bệnh nhân Lương Tú Trân đang mặc để lộ thân hình gầy guộc.

Lương Tú Trân cố gắng vùng vẫy, khản kháng. Đây là bệnh viện, cơ thể cô còn chưa bình phục hẳn. Hơn nữa mọi chuyện không giống như những điều Chu Đức Tấn đang nghĩ, Lương Tú Trân hoàn toàn vô tội. Cô không muốn bị hắn làm nhục ở đây.

– Chu Đức Tấn! Tôi cầu xin anh, đừng làm vậy. Tôi không ngoại tình, không phản bội anh. Làm ơn!

Đây là lần thứ hai Lương Tú Trân mở miệng cầu xin Chu Đức Tấn.

Lần đầu tiên cô đã phải van nài hắn trong sự nhục nhã ê chề, bây giờ phải xuống nước xin tha trong nỗi oan ức. Lương Tú Trân không làm chuyện sai trái nhưng lại phải xin tha những lỗi lầm không thuộc về mình.

Những lời van xin yếu ớt của Lương Tú Trân không hề đả động đến Chu Đức Tấn dù chỉ một chút. Hắn bỏ ngoài tai những lời cô nói thậm chí còn chẳng quan tâm dù chỉ một lần. Trong đầu Chu Đức Tấn bây giờ chỉ toàn những dòng tin nhắn mùi mẫn được gửi đến máy Lương Tú Trân khi nãy. Cơn ghen tuông mù quáng đã che mờ đi lý trí.

– Lương Tú Trân, nếu em đã thèm khát đàn ông đến vậy thì để tôi giúp em!

– Không! Đừng mà, Chu Đức Tấn tôi xin anh. Tôi không làm gì sai hết. Anh dừng lại đi!

Những giọt nước mắt nóng hổi lắn dài trên rơi xuống thấm đẫm một khoảng trên chiếc gối bệnh viện.

Chu Đức Tấn không để tâm người con gái dưới thân mình đang cảm thấy ra sao, hắn chỉ quan tâm đến cảm xúc của hắn. Chu Đức Tấn cúi đầu xuống điên cuồng để lại những vết hôn đỏ ửng trên cổ và xương quai xanh Lương Tú Trân. Bàn tay to lớn lạnh lẽo di chuyển khắp cơ thể rồi dừng lại ở điểm nhạy cảm. Hắn trực tiếp để ngón tay cọ xát trực tiếp nơi bí hiểm.

Bị kích thích đột ngột khiến Lương Tú Trân nhăn mặt đau đớn. Cơ thể như bất động không thể di chuyển, cảm giác khó chịu khó tả. Lương Tú Trân khóc trong đau đớn, nhục nhã và chưa bao giờ cô bất lực đến như vậy.

Những vết thương cũ trên cơ thể còn chưa lành hẳn, vết thương lớn nhất ở đầu đã cản trở nhiều trong việc di chuyển. Bây giờ lại bị Chu Đức Tấn cưỡng ép làm nhục trong tình trạng không thể phản kháng. Trên người dần xuất hiện nhiều vết thương mới.

Khó khăn lắm Lương Tú Trân mới gỡ được một tay ra khỏi tay Chu Đức Tấn. Cô vội vàng ngăn bàn tay hư hỏng kia của hắn đang chơi đùa trên cơ thể cô dừng lại. Lương Tú Trân nghẹn ngào, nói trong nước mặt.

– Chu Đức Tấn, dừng lại đi. Tôi thực sự không quen biết chủ nhận tin nhắn đó. Tôi không có phản bội anh!

Khoé môi Chu Đức Tấn khẽ cong lên để lộ nụ cười đầy mỉa mai. Hắn nhướn mày, sắc mặt biểu lộ rõ vẻ không tin.

– Em nghĩ tôi là trẻ con hay sao mà tin vào những lời em nói. Có phải tôi đã quá nhẹ nhàng với em nên em dám qua mặt tôi?

– Không có! Tôi không qua mặt anh! Tôi không biết những tin nhắn đó thật mà.

– Câm miệng! Nếu em muốn đàn ông đến vậy thì để tôi thoả mãn em.

Lương Tú Trân liên tục lắc đầu phản đối. Bàn tay yếu ớt của cô đặt lên người Chu Đức Tấn cố gắng đẩy hắn ra nhưng so với hắn cũng không đáng là bao. Chu Đức Tấn liên tục dày vò cơ thể Lương Tú Trân. Khắp người ở đây cũng thấy vết hôn đỏ, bầm tím thậm chí có những nơi còn rướm máu.

– Đau… đau!

Lương Tú Trân kêu lên đau đớn khi da thịt phải trực tiếp chịu dày vò. Sự phản kháng của cô không còn mạnh mẽ như trước bởi cô biết có tiếp tục cũng không thể ngăn cản Chu Đức Tấn.

Nhìn nước mắt trên má Lương Tú Trân, Chu Đức Tấn khó chịu vô cùng. Hắn giận chuyện cô nhắn tin với người lạ một nhưng khó chịu việc cô khóc mười. Không phải cô là người bắt đầu mọi chuyện sao? Nếu cô không để lộ tin nhắn trong điện thoại thì đã không đến mức này.

Chu Đức Tấn nhướn người hôn nhẹ lên giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mắt Lương Tú Trân. Bàn tay mơn trớn gò má hồng, chất giọng trầm ấm thì thầm bên tai.

– Tôi không muốn thấy em khóc!

Những lời nói văng vẳng bên tai Lương Tú Trân, từng câu từng chữ đều khắc sâu trong đầu. Nhưng cô không thể nào ngừng khóc được, cơn đau không chỉ đến từ thể xác mà cả tinh thần. Đối với Chu Đức Tấn, Lương Tú Trân không biết làm thế nào để hắn dừng lại. Khóc lóc, cầu xin đều có cả nhưng hắn không chịu buông tha. Hắn nói không muốn thấy cô khóc nhưng chính hắn là người khiến cô khóc nhiều nhất.

Nhìn thẳng vào ánh mắt Chu Đức Tấn, Lương Tú Trân biết hắn vẫn còn đang rất giận. Mấy lời giải thích của cô căn bản không có tác dụng thuyết phục. Chu Đức Tấn chỉ tin vào những gì mà hắn nhìn thấy, hắn cho là đúng còn những thứ xung quanh không quan trọng.

Đối diện với Chu Đức Tấn, Lương Tú Trân không biết giải quyết mọi chuyện thế nào. Xuống nước cầu xin hắn hay tiếp tục phản kháng đến cùng?

Những suy nghĩ miên man trong đầu Lương Tú Trân nhanh chóng bị chen ngang bởi tiếng âm thanh của tiếng mở cửa. Chu Đức Tấn quay đầu lại, nhìn thấy nữ y tá cùng chiếc xe đẩy bệnh viện bước đến lập tức dừng hành động đang làm lại. Hắn vội vàng đứng dậy, chỉnh sửa quần áo.

Lương Tú Trân vì hành động của Chu Đức Tấn mà thẫn thờ mất vài giây. Tại sao nhìn thấy nữ y tá kia hắn lại có hành động lạ như vậy? Theo bản tính ngông cuồng của mình, nếu có người chen ngang vào cuộc vui Chu Đức Tấn nhất định sẽ nổi giận mà đuổi ra ngoài. Nhưng bây giờ thì ngược lại, hắn nhanh chóng thu dọn hiện trường giống như thể đang cố che giấu điều gì.

Bỏ qua những thắc mắc trong đầu, Lương Tú Trân vội vàng ngồi dậy chỉnh sửa lại quần áo bệnh nhân. Chiếc áo khi nãy bị Chu Đức Tấn xé rách vài chỗ nên không thể trở lại như cũ. Lương Tú Trân phải dùng đến chăn để che chắn. Nhưng ít phút nữa nếu bắt buộc phải kiểm tra, Lương Tú Trân sợ sẽ bị y tá nhìn thấy những thứ đáng xấu hổ.

– Đêm rồi cô đến đây làm gì?

Giọng nói của Chu Đức Tấn vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng trong phòng. Bây giờ cũng đã quá nửa đêm, hắn không hề yêu cầu y tá trực đến chăm sóc bệnh nhân. Hơn nữa, Lương Tú Trân cũng không xảy ra chuyện để y tá phải đến kiểm tra.

Nữ y tá kia mỉm cười điềm đạm.

– Tôi đến để đưa thuốc cho bệnh nhân. Đến giờ bệnh nhân phải uống thuốc rồi.

– Thuốc? Thuốc nào? Toàn bộ những loại thuốc bác sĩ yêu cầu tôi đều cho vợ tôi uống rồi. Cô có chắc đây là loại thuốc bác sĩ kê đơn?

– Chu tổng không cần lo lắng quá mức! Tôi là y tá, nhiệm vụ của tôi là chăm sóc bệnh nhân. Những loại thuốc mà tôi đưa bệnh nhân uống đều do chỉ định của bác sĩ. Tôi không dám làm sai đặc biệt là với người nhà Chu tổng.

Chu Đức Tấn im lặng, lặng lẽ nhìn viên thuốc trên tay y tá. Hắn nhớ cách đây vài tiếng, đích thân bác sĩ phụ trách đã tới phòng bệnh kiểm tra và truyền nước. Bệnh tình của Lương Tú Trân không nặng đến nỗi phải phụ thuộc vào thuốc. Bỗng nhiên giữa đêm xuất hiện một y tá muốn đưa thuốc cho Lương Tú Trân, Chu Đức Tấn không thể không nghi ngờ.

Lương Tú Trân quan sát thái độ của Chu Đức Tấn đối với nữ y tá mới đến này. Bản thân cô cũng cảm thấy có điều không ổn, không chỉ ở nữ y tá mà là cả hai người họ.

Ngày thường Chu Đức Tấn không thích nhiều lời đặc biệt là phụ nữ nhưng hôm nay lại nói rất nhiều với y tá này. Hơn nữa, ánh mắt hắn dành cho cô ta không bình thường, giọng nói nhẹ nhàng đến lạ. Chu Đức Tấn không hề nổi giận khi cô ta có hành động bất thường. Người đàn ông trước mặt Lương Tú Trân hiện giờ không giống với tính cách của Chu Đức Tấn.

– Chu tổng, bây giờ tôi cho bệnh nhân uống thuốc được chưa?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương