Chương 51
– Tôi sẽ quỳ ở đây khi nào ông ấy đồng ý để tôi vào bên trong thăm vợ tôi!
Chú Đức Tấn vừa dứt lời liền lập tức thực hiện những điều mình vừa nói. Hắn thực sự đã quỳ xuống trước cửa nhà kiên quyết không rời đi cho đến khi được vào trong.
Quản gia Lâm đứng hình sững sờ trong giây lát bởi ông không nghĩ Chu Đức Tấn sẽ làm thật. Cảm thấy chuyện này có chút không hay, quản gia Lâm liền lên tiếng khuyên can.
– Cậu đừng có cố chấp như vậy nữa có được không? Công chúa sẽ không thay đổi quyết định đâu. Hãy về đi!
Đáp lại quản gia Lâm là giữ im lặng từ Chu Đức Tấn. Sau bao nhiêu lần bị từ chối, cố gắng đến thế nào rồi bị đánh đập đuổi về Chu Đức Tấn vẫn không bỏ cuộc. Lần này cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, Chu Đức Tấn cũng nhất định phải gặp được Lương Tú Trân. Cho dù phải quỳ ngoài cửa này bao nhiêu lâu, hắn cũng sẽ làm. Khoảng thời gian hai người bị cấm đoán đối với hắn như vậy là quá đủ rồi, hắn không muốn chịu đựng thêm một giây phút nào nữa.
Trước sự cứng đầu của Chu Đức Tấn, quản gia Lâm chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Ông cũng muốn giúp lắm nhưng thân phận hiện tại không cho phép nên đành phải bỏ mặc hắn ở bên ngoài.
Cánh cửa gỗ đóng lại vang lên một âm thanh khá lớn. Bên ngoài chỉ còn một mình Chu Đức Tấn ngồi quỳ trước cửa.
Trong căn phòng vắng lặng, một mùi hương nhẹ nhàng của hoa nhài thoang thoảng khắp nơi. Đường Mạc Cửu chậm rãi thưởng thức tách trà nóng.
Bỗng.
Từ bên ngoài chuyển đến âm thanh của tiếng gõ cửa, Đường Mạc Cửu đặt tách trà xuống dưới bàn nói.
– Vào đi!
Được người bên trong cho phép, quản gia Lâm đẩy cửa bước vào bên trong. Đi gần đến chỗ Đường Mạc Cửu, quản gia Lâm cúi đầu đầy kính cẩn.
– Ông chủ, cậu ta lại tới nước rồi. Tôi đã cố gắng đuổi cậu ta về nhưng không được. Hơn nữa hôm nay cậu ta còn…
Quản gia Lâm còn chưa nói hết câu, Đường Mạc Cửu đã giơ tay ra hiệu dừng lại.
– Tôi biết mọi chuyện rồi cứ để nó quỳ ở ngoài đấy. Ông mau lên trên phòng chăm sóc cho Tú Trân, tôi sẽ tự mình giải quyết.
– Vâng.
Quản gia Lâm làm theo lời Đường Mạc Cửu nhanh chóng rời khỏi phòng riêng.
Không gian trong căn phòng nhanh chóng trở về sự tĩnh lặng vốn có sau khi cánh cửa gỗ đóng lại. Đường Mạc Cửu đứng bên cạnh cửa sổ bên trên lầu ba nhìn xuống dưới. Từ vị trí này ông có thể quan sát được mọi thứ đang diễn ra trong tầm mắt.
Nhìn Chu Đức Tấn quỳ trước cửa nhà, Đường Mạc Cửu không có lấy một chút mềm lòng. Ông vẫn thản nhiên thưởng thức tách trà nóng mà không đoái hoài đến việc Chu Đức Tấn sẽ đối mặt với những gì. Ánh mắt Đường Mạc Cửu không rời khỏi Chu Đức Tấn, khóe môi ông khẽ cong nên nở một nụ cười. Ông chính là đang muốn xem Chu Đức Tấn sẽ chịu đựng được đến bao giờ.
Để có thể được Đường Mạc Cửu chấp nhận cho vào trong gặp Lương Tú Trân, Chu Đức Tấn không quan tâm tới việc bản thân phải quỳ trước cửa đến bao giờ.
Hấn đã quỳ ở đây gần hai tiếng đồng hồ, đầu gối bắt đầu cảm thấy đau đớn bởi toàn bộ sức lực của hắn đều đủ dồn lên đôi chân. Thế nhưng Chu Đức Tấn lại không hé răng kêu than nửa lời. Hắn nắm chặt tay lại cắn răng chịu đựng mặc cho ánh nắng chói chang vẫn đang chiếu xuống. Dù có khó khăn Chu Đức Tấn cũng không bỏ cuộc bởi hắn biết nếu bây giờ hắn dừng lại thì sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại vợ mình.
Chu Đức Tấn quỳ trước cửa đến chiều tối. Nhưng thật không may cho hắn, bầu trời đang nắng bất chợt nổi lên một cơn mưa rào. Mây đen kéo đến giăng kín cả bầu trời, những hạt mưa nặng trĩu bắt đầu rơi xuống đất như trút nước.
Đường Mạc Cửu đứng bên trên lầu nhìn xuống. Bên ngoài mưa bắt đầu nặng hạt hơn nhưng ông vẫn thấy Chu Đức Tấn quỳ trước cửa nhà. Ấm trà vừa pha cách đây không lâu đã cạn và dường như nó cạn theo khoảng thời gian Chu Đức Tấn quỳ trước cửa. Đường Mạc Cửu đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ treo tường rồi gật đầu mây cái. Xem ra lần này Chu Đức Tấn rất hạ quyết tâm và không hề nói suông như ông nghĩ.
Cánh cửa phòng đột ngột mở ra, quản gia Lâm chậm rãi bước vào bên trong phòng.
Giống như khung cảnh quản gia Lâm thấy cách đây vài tiếng, Đường Mạc Cửu vẫn đứng bên cạnh khung cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Quản gia Lâm tiến đến gần hơn chỗ Đường Mạc Cửu, hắng giọng lên tiếng.
– Ông chủ, cậu ta đã quỳ bên ngoài rất lâu rồi. Tôi nghĩ nếu cứ để thế này sẽ không ổn đâu ạ!
– Thằng nhóc đó cũng lì lợm thật bị đánh không biết bao nhiêu trận. Trời mưa lớn thế này vẫn quỳ.
– Vậy ông chủ tính sao với cậu ta?
Đường Mạc Cửu quay người lại nhìn quản gia Lâm mỉm cười nói.
– Cho thằng nhóc vào trong nhà đi.
– Ông chủ nói thật sao?
– Chẳng lẽ tôi đùa với ông? Mở cửa cho nó vào nhà, lấy bộ quần áo mới cho nó thay.
– Vâng.
Quản gia Lâm nhanh chóng lùi về sau làm theo lời Đường Mạc Cửu.
Bên ngoài, trời mưa như trút nước. Cả người Chu Đức Tấn ướt sững, đôi chân cứng đơ không thể cử động được. Có lẽ do quỳ quá lâu nên mới vậy. Khuôn mặt hắn nhợt nhạt, đôi môi trắng bệnh không một chút sức sống. Chu Đức Tấn nắm chặt tay lại cố gắng nhịn những cơn đau đang truyền đến khắp cơ thể. Hắn dần trở nên mất sức, đôi lúc tưởng chừng sắp gục ngã nhưng vẫn cố không khụy gối. Chu Đức Tấn vẫn kiên nhẫn chờ đợi, đợi cho đến khi cảnh cửa gỗ kia mở ra.
Đột nhiên.
Chu Đức Tấn không còn cảm thấy những cơn mưa trút xuống vai mình nữa. Hình như mưa đã tạnh rồi thì phải?
Gắng gượng ngẩng đầu lên nhìn, thu gọn trong tầm mắt hắn là bóng dáng quản gia Lâm. Cả người Chu Đức Tấn bây giờ đã rã rời, hắn dùng chút sức lực yếu ớt kia chậm rãi nói ra từng chữ.
– Quản… quản gia! Ông… ông…
– Ông chủ cho phép cậu vào trong thăm cô chủ rồi. Cậu mau đứng dậy đi!
– Thật… thật vậy sao? Tốt quá rồi. Cảm ơn ông!
Khoé môi Chu Đức Tấn khẽ cong lên nở một nụ. Sau bao nhiêu cố gắng thì cuối cùng hắn cũng đã được Đường Mạc Cửu chấp nhận. Chu Đức Tấn vịn tay xuống dưới đất làm trụ đứng dậy. Thế nhưng còn chưa đứng được thẳng người, Chu Đức Tấn suýt nữa đã ngã quỵ xuống đất. Đôi chân hắn không có cảm giác, cơ thể còn cảm thấy vô cùng nặng nề. Chu Đức Tấn nhìn về phía trước nhưng chỉ thấy những hình ảnh mờ ảo chứ không rõ như mọi ngày.
Quản gia Lâm vội đưa tay đỡ Chu Đức Tấn vào trong nhà.
Để Chu Đức Tấn ngồi xuống ghế sofa, quản gia Lâm liền đưa cho hắn một chiếc khăn và một bộ quần áo mới.
– Cậu lau khô người rồi thay bộ mới cho đỡ bị cảm. Thay xong thì có thể lên lầu gặp cô chủ!
– Cảm ơn ông!
– Đừng cảm ơn tôi, người cậu cần cảm ơn là ông chủ tôi mới đúng.
– Tôi hiểu rồi.
Quản gia Lâm khẽ gật đầu rồi quay lưng rời đi.
Chu Đức Tấn nhanh chóng thay một bộ quần áo mới rồi đi theo chỉ dẫn trước đó của quản gia Lâm. Hắn lên cầu thang tầng ba bằng những bước chân vô cùng nặng nề.
Đứng trước căn phòng cuối dãy hành lang, Chu Đức Tấn cẩn thận mở cửa bước vào bên trong. Hắn nhìn xung quanh phòng một lượt thấy Lương Tú Trân đang nằm trên giường liền vội vàng đến kế bên.
Chu Đức Tấn chạm nhẹ tay vào trán Lương Tú Trân kiểm tra thử. Thấy trán cô không quá nóng liền thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ Lương Tú Trân đã hạ sốt so với hôm qua.
Đang miên man chìm trong giấc ngủ. Lương Tú Trân cảm nhận được sự lạnh lẽo truyền đến cơ thể. Cô khẽ nhíu mày tỉnh giấc, đôi mắt mơ màng hình thấy hình ảnh của Chu Đức Tấn. Ban đầu Lương Tú Trân còn tưởng bản thân bị ảo giác do chưa hạ sốt cho đến khi nghe thấy giọng nói của Chu Đức Tấn vang lên bên tai.
– Tú Trân, em tỉnh rồi à? Thấy trong người thế nào rồi đã đơn mệt hơn chưa?
Tuy đầu óc có chút mơ hồ nhưng Lương Tú Trân vẫn nhận ra những thứ cô đang cảm nhận không phải mơ. Bàn tay to lớn của Chu Đức Tấn chạm vào má, cô liền cảm nhận được sự ấm áp. Lương Tú Trân đưa tay đặt lên tay hắn, ánh mắt đã không còn mơ hồ như trước ngược lại còn vô cùng rõ ràng. Lương Tú Trân thấy Chu Đức Tấn đang ở trước mắt, hắn thực sự đang ở bên cạnh. Cô cố dùng chút sức lực yếu ớt của mình nói.
– Đức Tấn, anh… anh đến rồi?
– Phải! Anh đến rồi.
Lương Tú Trân vịn tay xuống giường làm trụ ngồi dậy, Chu Đức Tấn cũng nhanh chóng giúp cô một tay. Hắn đặt một chiếc gối sau lưng để cô tựa vào, từng hành động đều vô cùng ân cần.
Mệt mỏi ngồi trên giường, Lương Tú Trân nặng nhọc thở ra. Cô chăm chú nhìn Chu Đức Tấn thật lâu sau nhiều ngày không gặp. Suốt khoảng thời gian qua, cô cứ nghĩ sẽ bị ông ngoại cấm đoán mãi nhưng không ngờ điều bất ngờ đã xảy ra.
Lương Tú Trân chậm rãi đưa tay lên chạm vào những vết bầm tím trên gương mặt Chu Đức Tấn. Mỗi lần thấy hắn bị đánh cô chỉ muốn xông đến để ngăn cản nhưng luôn bị quản gia Lâm giữ lại.
Đối diện với Chu Đức Tấn trong khoảng cách gần, Lương Tú Trân mới thấy rõ được từng vết thương trên mặt hắn. Và cô hiểu rõ không chỉ trên mặt mà ngay cả trên người Chu Đức Tấn cũng sẽ có vết thương do bị đánh.
Ánh mắt Lương Tú Trân luôn nhìn Chu Đức Tấn không rời thậm chí cô còn chẳng lên tiếng nói một câu. Chu Đức Tấn thấy lạ, bèn nắm lấy bàn tay mà cô đặt trên má mình hỏi.
– Em sao vậy? Vẫn không tin là anh đang ở trước mặt em hả?
Lương Tú Trân lắc đầu, nói.
– Không phải là em không tin, em chỉ đang muốn nhìn anh kỹ hơn thôi. Anh bị đánh có đau lắm không?
– Không đau, mấy vết thương này thì nhằm nhò gì chứ. Anh chỉ cần bôi thuốc mấy ngày là khỏi thôi mà.
Chu Đức Tấn vừa cười vừa nói cho qua chuyện. Mấy ngày qua hắn bị đánh thế nào cô hiểu rõ nhưng hiên giờ cô đang ốm, hắn không muốn cô suy nghĩ thêm. Hơn nữa, Chu Đức Tấn bị đánh cũng là bị đánh bởi người của Đường Mạc Cửu. Khó khăn lắm hắn mới được Đường Mạc Cửu chấp nhận cho vào thăm Lương Tú Trân. Vậy nên Chu Đức Tấn không muốn để quan hệ giữa Lương Tú Trân và ông ngoại xấu đi.
– Đức Tấn, anh đang nghĩ gì vậy?
– À không, anh có nghĩ gì đâu.
– Nhưng sao anh vào nhà được vậy? Em nhớ ông khó khăn với anh lắm mà.
– Chuyện đó em không cần phải lo. Anh có cách riêng của mình. Ai rồi cũng phải khuất phục trước anh thôi.
Nhìn vẻ mặc đắc thắc của Chu Đức Tấn, Lương Tú Trân bật cười thành tiếng. Cô còn lo bản thân bị ốm như vậy, hôm nay Chu Đức Tấn đến sẽ bị đánh không ai ngăn cản nhưng may mắn là ông cô vẫn còn chút tình thương.
– Vợ, em có muốn ăn gì không để anh nấu cho em?
– Em không đói. Anh chỉ cần ngồi đây cùng em thôi là được.
– Vậy thì anh sẽ ở đây cùng em!
Thực ra Chu Đức Tấn còn muốn ở bên Lương Tú Trân lâu thêm một chút nhưng thời gian có hạn. Hắn được phép vào thăm cô, chỉ là thăm trong thời gian cho phép mà thôi.
Cả người Lương Tú Trân mệt lả, trong đầu cô có rất nhiều điều muốn nói với Chu Đức Tấn nhưng cổ họng khô khốc chẳng nói được câu gì. Bàn tay nhỏ vẫn cố nắm chặt lấy tay hắn bởi cô sợ nếu buông tay Chu Đức Tấn sẽ không còn ở đây.
Được vào thăm vợ nên Chu Đức Tấn tận dụng hết thời gian để bù lại lúc cô bệnh mà hắn không thể ở bên cạnh. Mỗi khi Lương Tú Trân cần gì, Chu Đức Tấn đều nhanh chóng đáp ứng. Hắn cứ thế ở bên cạnh chăm sóc cho đến khi cô ngủ.
Bỗng.
Bên tai Chu Đức Tấn truyền đến âm thanh từ tiếng cửa gỗ. Hắn quay đầu lại về sau, nhìn thấy Đường Mạc Cửu đang ra hiệu. Hiểu ý, Chu Đức Tấn lập tức gật đầu đáp lại.
Quay sang nhìn Lương Tú Trân, thấy cô đã ngủ say Chu Đức Tấn nhẹ nhàng gỡ tay cô ra khỏi tay mình. Từng hành động đều vô cùng chậm rãi để không làm cô tỉnh giấc.
Rời khỏi phòng riêng, Chu Đức Tấn theo Đường Mạc Cửu đến phòng sách của ông ta.
Ngồi đối diện với Đường Mạc Cửu, Chu Đức Tấn không biết nên bắt đầu từ đâu. Mỗi lần gặp mặt, nếu không phải bị mắng chửi thì Chu Đức Tấn cũng nhận vài cú đánh từ Đường Mạc Cửu. Do không có ấn tượng tốt ngay từ ban đầu nên khi chỉ có hai người trong phòng riêng, bầu không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng.
Đường Mạc Cửu rót ra một tách trà nóng, mùi hương thoang thoảng khắp căn phòng khiến tâm trạng ông cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Trên bàn có đủ sáu tách trà nhưng chỉ duy nhất tách trà của Đường Mạc Cửu là có trà còn Chu Đức Tấn thì không. Rõ ràng ông đang thể hiện sự khinh thường cùng thái độ không nghênh đón với hắn.
Cứ im lặng mãi cũng không phải là cách, Chu Đức Tấn đành tìm cách mở lời trước.
– Cháu cảm ơn ông vì đã cho phép cháu vào nhà thăm Tú Trân!
Đường Mạc Cửu nhướn mày tỏ vẻ ngạc nhiên. Ông hạ tách trà trên tay xuống, đáp.
– Cậu còn biết nói lời cảm ơn sao? Tôi tưởng người như cậu thì chỉ biết làm khổ người khác thôi?
– Không, không phải như ông nghĩ đâu!
– Mà cậu cũng đừng tưởng bở! Tôi cho phép cậu vào thăm Tú Trân bởi vì nó bị ốm mấy ngày nay hơn nữa điều nó muốn là được gặp cậu. Tôi là người làm ông, không thể trơ mắt đứng nhìn vậy nên tôi mới cho cậu bước chân vào nhà tôi. Còn chuyện chấp nhận thì không bao giờ!
Nghe lời khẳng định đầy kiên quyết của Đường Mạc Cửu, Chu Đức Tấn biết hắn hoàn toàn vẫn chưa có được sự chấp thuận. Hoá ra hôm nay hắn bước chân vào Đường gia cũng là một sự may mắn. Trong đầu Chu Đức Tấn bây giờ xuất hiện một câu hỏi, đến bao giờ hắn mới được sự công nhận của Đường Mạc Cửu?
Suốt khoảng thời gian qua Chu Đức Tấn đã cố gắng rất nhiều, hắn vẫn luôn cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể làm vừa ý Đường Mạc Cửu. Xem ra chuyện đưa Tú Trân trở về Chu gia khó hơn Chu Đức Tấn tưởng tượng.
Đường Mạc Cửu nhìn Chu Đức Tấn rất lâu như thể đang có rất nhiều sy nghĩ về hắn. Nghĩ lại, chuyện Chu Đức Tấn quỳ bên ngoài cửa lâu đến như vậy ngay cả khi bản thân đang bị thương trước đó mà vẫn không rời đi khiến Đường Mạc Cửu có một suy nghĩ khác. Mấy ngày qua ông không cho Lương Tú Trân gặp Chu Đức Tấn cũng vì lý do riêng. Đường Mạc Cửu chính là đang muốn xem khi bị cấm đoán như vậy, Chu Đức Tấn sẽ kiên trì đến đâu hay lại dễ dàng bỏ cuộc. Tình yêu mà hắn dành cho Lương Tú Trân có đủ lớn để bảo vệ cô lần nữa hay không. Và xem ra, Chu Đức Tấn đã có được một chút sự tin tưởng của Đường Mạc Cửu.
Đường Mạc Cửu ho lên vài tiếng ra hiệu. Chu Đức Tấn lập tức đổ dồn ánh mắt về phía ông chăm chú nghe những điều ông sắp nói.
– Cậu định để Tú Trân ở Đường gia đến bao giờ?
Chương 52 – End.
– Cậu định để Tú Trân ở Đường gia đến bao giờ?
Câu nói này của Đường Mạc Cửu khiến Chu Đức Tấn vô cùng ngạc nhiên. Hắn ngẩng đầu tròn mắt nhìn ông. Nghĩ đến chuyện xảy ra ở bệnh viện, Chu Đức Tấn nhớ rõ khi đó Đường Mạc Cửu còn nhắc đến chuyện ly hôn. Bây giờ đột nhiên ông thay đổi thái độ khiến hắn có chút bất ngờ.
– Sao thế? Không định trả lời à? Hay không muốn đưa cháu gái tôi đi nữa?
Chu Đức Tấn cứ mãi im lặng khiến Đường Mạc Cửu khó chịu. Ông không phải người có tính kiên nhẫn vậy nên không thích chờ đợi đặc biệt là từ những người ông đang cho cơ hội.
Lúc này, Chu Đức Tấn mới hoàn hồn. Hắn hiểu những điều đang diễn ra là thật, không phải mơ. Hắn mỉm cười, vội đáp.
– Cháu… cháu nhất định sẽ đưa cô ấy về!
– Đừng vội mừng! Tôi chỉ cho phép cậu đưa Tú Trân đi với điều kiện cậu phải lo cho cuộc sống của con bé giống như trước. Nếu không thì đừng hòng.
– Cháu hiểu rồi.
Chu Đức Tấn vốn nghĩ giao kèo lúc trước giữa hai người đã bị hủy vì vụ tai nạn của Lương Tú Trân. Nhưng xem ra Đường Mạc Cửu đang cho hắn thêm một cơ hội. Ngay cả Chu Đức Tấn cũng nhận ra thái độ của Đường Mạc Cửu cũng khác xa so với những ngày trước đó. Nếu đã có thêm cơ hội, hắn không dại mà bỏ qua.
Đường Mạc Cửu lại trở nên trầm ngâm hơn bao giờ hết. Ông không hối hận về quyết định của mình mà chỉ đang suy xét lại nó thật kỹ lương. Cháu gái ông nói Chu Đức Tấn đã thay đổi, vậy thì ông cũng sẽ như cô cho hắn thêm một cơ hội. Dù sao những ngày vừa qua, ông cũng đã tận mắt chứng kiến sự kiên trì của Chu Đức Tấn.
Cuộc nói chuyện không kéo dài, nói đúng hơn là chỉ vỏn vẹn hơn 5 phút nhưng cũng đủ để làm rõ một vài thứ. Chu Đức Tấn được phép vào thăm Lương Tú Trân thêm một lần sau đó mới rời đi.
Đường Mạc Cửu ngồi trong phòng Lương Tú Trân đọc sách và chờ cho đến khi cô tỉnh dậy.
Gần 2 tiếng sau, nghe thấy tiếng động phát ra từ giường Đường Mạc Cửu lập tức dứng dậy đến gần chỗ Lương Tú Trân. Ông đưa tay giúp cô ngồi dậy, để cô tựa lưng vào tường bằng gối rồi hỏi.
– Cháu thấy trong người thế nào rồi? Đã đỡ hơn chưa?
Vừa mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu, Lương Tú Trân vẫn còn thấy khá mơ màng. Cô không thể trả lời được ngay mà ngồi thẫn thờ một lúc. Mất đến vài giây sau cô mới đáp.
– Cháu ổn hơn rồi!
Có lẽ do tác dụng phụ của thuốc nên Lương Tú Trân mới ngủ sâu đến vậy. Chỉ là sau khi tỉnh đầu óc cô cũng bớt đau đi, cả thể nhẹ nhõm hơn không còn cảm giác nặng nề như trước. Có vẻ như cô đã khỏi ốm.
Đưa mắt nhìn xung quanh phòng một lượt, Lương Tú Trân nhận ra chỉ có cô và ông ngoại ở trong phòng còn Chu Đức Tấn thì không thấy đâu. Nhìn xuống đôi bàn tay nhỏ, cô nhớ rõ mới khi nãy còn nắm chặt tay hắn ngủ vậy mà tỉnh dậy đã biến mất.
Nhìn nét mặt hoang mang cùng ánh mắt của Lương Tú Trân, Đường Mạc Cửu biết cô đang tìm kiếm điều gì. Ông khẽ nén tiếng thở dài, lên tiếng nói ngay khi cô còn chưa hỏi.
– Chu Đức Tấn đi rồi. Cháu không cần tìm nữa đâu.
Lương Tú Trân lập tức quay sang bên phía Đường Mạc Cửu. Tâm trạng bắt đầu có chút lo lắng, sốt sắng.
– Sao anh ấy lại đi ạ? Có phải ông lại sai người đánh ấy phải không?
Đường Mạc Cửu không thể nhịn mà bật cười. Ông không nghĩ trong đầu Lương Tú Trân, ông lại là một người độc ác đến vậy.
Thấy ông cười, Lương Tú Trân càng thêm khó hiểu. Cô chau mày hỏi.
– Sao vậy ông? Sao ông lại cười? Cháu nói không đúng ạ?
– Ông không có cho người đánh nó. Chỉ là hết thời gian thì phải về thôi, ông cho phép nó vào đây thăm cháu nhưng chỉ trong thời gian cho phép. Cháu yên tâm, nó về rồi sẽ đến đây đón cháu.
Mấy lời Đường Mạc Cửu nói, Lương Tú Trân thực sự không hiểu. Chu Đức Tấn đi rồi đến đây đón cô về là thế nào?
Lương Tú Trân suy nghĩ mãi nhưng vẫn không thể hiểu nổi ông đang ám chỉ điều gì. Có điều, chỉ cần Chu Đức Tấn không bị đánh mà an toàn rời khỏi Đường gia là cô yên tâm rồi.
Đường Mạc Cửu đưa tay xoa nhẹ đầu Lương Tú Trân mấy cái, căn dặn.
– Cháu vừa mới ốm dậy nên nghỉ ngơi cho khoẻ. Đừng nghĩ ngợi quá nhiều, cần gì thì gọi quản gia Lâm lên.
– Vâng, cháu cảm ơn ông!
Đường Mạc Cửu gật đầu rồi đứng dậy rời khỏi phòng.
Lương Tú Trân nhìn theo bóng ông cho đến khi bóng ông khuất dần sau cánh cửa gỗ. Căn phòng lại trở về với sự yên tĩnh vốn có của nó, Lương Tú Trân lại một mình đối diện với bốn bức tường lớn bao quanh.
Hơn một tuần sau khi Lương Tú Trân khỏi ốm, Chu Đức Tấn không còn đến Đường gia thăm cô nữa. Dù cô đã nhiều lần gọi điện cho hắn nhưng kết quả nhận lại vẫn chỉ là số máy thuê bao. Lương Tú Trân tự hỏi suốt những ngày qua Chu Đức Tấn đã làm gì, ở đâu mà không liên lạc với được. Cô cũng thử hỏi ông ngoại một vài lần nhưng ông cũng chỉ lắc đầu nói không biết. Ban đầu Lương Tú Trân còn hoài nghi Đường Mạc Cửu cấm Chu Đức Tấn đến đây. Có điều ngày cô bị bệnh, ông vẫn cho Chu Đức Tấn vào nhà vậy thì chẳng lý nào lại đột nhiên cấm cản trở lại. Hơn nữa, Chu Đức Tấn cũng rất kiên trì. Khi bị cấm, mặc dù bị đánh Chu Đức Tấn vẫn tới nên chắc chắn phải có lý do phía sau.
Lương Tú Trân ngồi trong phòng bấm điện thoại gọi điện cho Chu Đức Tấn. Có điều, dù cô có gọi đến cháy máy thì vẫn không nhận được hồi âm. Quá nóng ruột nên Lương Tú Trân quyết định đến căn hộ xem tình hình Chu Đức Tấn thế nào. Cô xin phép ông ngoại rồi tự bắt một chiếc taxi đến căn hộ Chu Đức Tấn đang ở.
Đứng dưới cổng chung cư, Lương Tú Trân trả tiền xe xong liền vội vàng lên trên căn hộ. Bước tới dãy hàng lang, Lương Tú Trân đi thêm một đoạn thì đứng trước của nhà.
Lương Tú Trân đưa tay lên định bấm chuông, cánh cửa bất ngờ mở ra. Một cô gái từ bên trong căn hộ bước ra ngoài. Hai người chạm mặt nhau, mặt đối mặt. Cô gái kia không nói lời nào chỉ mỉm cười cúi chào rồi nhanh chóng rời đi.
Đứng ở phía sau, Lương Tú Trân nhìn theo bóng cô ta khuất dần mà trong đầu đầy nghi hoặc.
Cô gái đó là ai?
Tại sao lại bước ra từ trong căn hộ của Chu Đức Tấn?
Hai người họ rốt cuộc có mối quan hệ gì với nhau?
Hàng loạt những câu hỏi không lời đáp xuất hiện trong tâm trí Lương Tú Trân. Cô vội vàng đẩy cửa bước vào trong, miệng không ngừng gọi tên hắn.
– Chu Đức Tấn!
– Chu Đức Tấn, anh đang ở đâu?
Giọng nói vẫn cứ vang lên liên hồi đến khi không còn nghe nữa cũng là lúc Lương Tú Trân dừng chân trước cửa phòng ngủ. Trước mắt cô mọi thứ trong căn phòng xộc xệch, chăn gối để lộn xộn đã vậy Chu Đức Tấn còn đang vội vàng đóng lại cúc áo. Mặc dù không muốn tin nhưng tâm trí Lương Tú Trân không thể nghĩ khác.
Lương Tú Trân bước từng bước chậm rãi đến chỗ Chu Đức Tấn vừa hay hắn cũng mặc lại chiếc áo sơ mi.
Thấy cô, hắn mỉm cười định lên tiếng hỏi thì nhận ngay một cái tát thật đau điếng. Đôi mắt cô đỏ hoe không kìm lòng được mà rơi nước mắt. Ngữ điệu nghẹn ngào nghe như đang chuyển sang một âm thanh khác.
– Mấy ngày qua không liên lạc được cho anh, anh có biết tôi đã lo lắng đến thế nào không hả? Tôi vì anh mà đến tận đây tìm để rồi thấy cảnh anh dắt gái về nhà. Nói! Cô ta là ai? Hai người qua lại với nhau bao lâu rồi?
Chu Đức Tấn bị một cái tát bất ngờ nên có phần hoang mang. Nhưng hai tai vẫn nghe rõ nhưng lời Lương Tú Trân nên hắn đã hiểu ra vấn đề. Chu Đức Tấn vội vàng nắm lấy tay Lương Tú Trân giải thích.
– Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu. Cô gái kia là bạn của chị anh, chị anh nhờ đến đây giúp anh vài việc thôi.
– Giúp? Giúp cái gì chứ? Hay là giúp thoả mãn trên giường?
– Tú Trân, không phải thế.
– Vậy anh muốn tôi tin anh thế nào đây? Cô ta bước ra từ nhà của anh, còn anh khi thấy tôi thì vội vàng mặc lại áo. Chu Đức Tấn, tôi không thể tin anh được!
Tình ngay lý gian!
Chu Đức Tấn không thể minh oan cho bản thân cũng không thể tìm lý do bao biện cho chính mình. Hiện tại hắn cũng đang rất bối rối không biết phải làm thế nào.
Lương Tú Trân nhìn chăm chăm về phía Chu Đức Tấn. Suốt mấy ngày qua cô đã rất lo lắng cho hắn nên hôm nay mới đến đây tìm. Vậy mà điều cô nhận được lại vô cùng đau đớn. Chứng kiến cảnh tượng khi nãy, người vợ nào mà không nghi ngờ hơn nữa Chu Đức Tấn lại chẳng có đến một lời giải thích hợp lý. Cô làm sao có thể tin tưởng hắn!
Giữa bầu không gian tĩnh lặng trong phòng, đột nhiên có một âm thanh lạ phát ra từ bên ngoài.
Lương Tú Trân vội vàng lau đi giọt nước mắt trên má rồi ra chỗ phòng khách xem thử. Chu Đức Tấn cũng nhanh chân theo sau cô.
Tại phòng khách, Lương Tú Trân nhận ra người vừa gây ra tiếng ồn là Chu Di Linh. Cũng đã lâu cô không gặp lại chị chồng, hơn nữa cô cũng không muốn cho Chu Di Linh biết được những chuyện vừa xảy ra nên vẫn niềm nở chào đón.
– Chị Linh, chị đến chơi ạ?
Chu Di Linh ngẩng đầu lên nhìn, thấy Lương Tú Trân liền mỉm cười vui vẻ.
– Tú Trân đấy à? Mấy ngày nay em đi đâu mà không về làm chị khổ sở mãi.
– Khổ sở? Là sao chị?
– À thì, mấy hôm trước Đức Tấn gặp phải tai nạn. Chị khuyên nó vào bệnh viện kiểm tra, theo dõi xem thế nào nhưng nó nhất quyết không đi bảo là vào viện nằm tốn tiền nên cứ ở nhà một mình thôi. Chị lo nó không có ai chăm sóc nên mới nhờ bạn đến đây kiểm tra vết thương cho nó trước. Bây giờ hết ca chị mới tới được. Gặp em ở đây thì mừng quá, em khuyên nó giúp chị.
Nghe Chu Di Linh, gương mặt Lương Tú Trân lập tức đỏ bừng. Hoá ra là cô đã hiểu lầm anh. Cô gái khi nãy thực sự là bạn của Chu Di Linh, còn việc Chu Đức Tấn vội vàng mặc áo vì không muốn cô thấy những vết thương trên người hắn. Vậy mà cô còn hồ đồ không suy nghĩ trước sau, nghi oan cho hắn lại còn đánh hắn một cái rất đau. Bây giờ nghĩ lại thật đáng xấu hổ.
Chu Di Linh quan sát tình hình. Sự im lặng bất thường giữa Chu Đức Tấn và Lương Tú Trân khiến cô cảm thấy ngột ngạt. Nhận ra có điều bất thường giữa hai người nên Chu Di Linh đành tìm cách rời đi để hai người có không gian riêng giải quyết.
– Chị chợt nhớ ra là chị còn một ca trực, hai đứa ở lại nói chuyện vui vẻ. Chị đi trước!
Dứt lời, Chu Di Linh nhanh chóng rời đi.
Cánh cửa đóng lại, trong phòng chỉ còn mỗi hai người.
Lương Tú Trân xấu hổ đến nỗi cúi gằm mặt xuống không dám đối diện với Chu Đức Tấn. Hai tay cô bám chặt lấy vạt áo đến nhàu nhĩ, giờ phút này cô chỉ muốn trốn đi thật nhanh để không phải nhìn mặt Chu Đức Tấn.
Bên tai Lương Tú Trân nghe tiếng bước chân, âm thanh càng lúc càng gần. Trái tim cô đập liên hồi trong lồng ngực đến khi nhìn thấy chân Chu Đức Tấn trái tim suýt nữa thì nhảy ra ngoài.
Chu Đức Tấn lặng lẽ quan sát Lương Tú Trân. Sau khi nghi ngờ rồi tát hắn một cái, cô lại im lặng khi biết được toàn bộ sự thật. Chu Đức Tấn vòng tay qua sau kéo Lương Tú Trân sát vào người mình. Hắn cúi đầu, chất giọng trầm ấm thì thầm bên tai.
– Sao? Em không có gì để nói với anh à? Hay vẫn còn nghi ngờ nên đang tính bỏ đi.
– Không phải, em… em xin lỗi!
– Em nói gì? Anh nghe không rõ?
– Em xin lỗi!
– Sao cơ?
Rõ ràng là Chu Đức Tấn nghe thấy vì khoảng cách giữa hai người gần như vậy mà. Hắn đang cố tình muốn trêu chọc nên mới giở trò.
Lương Tú Trân lấy hết can đảm ngẩng đầu lên nhìn Chu Đức Tấn, nói.
– Em xin lỗi vì đã nghi ngờ anh. Em đâu có biết anh gặp tai nạn. Mấy ngày không liên lạc được, vừa đến căn hộ đã gặp cảnh này. Em không cố ý!
Chu Đức Tấn không nỡ nhìn Lương Tú Trân khóc. Hắn vội ôm cô vào lòng trấn an. Dù sao một phần lỗi cũng do hắn, đột ngột mất tích mà không nói tiếng nào chẳng trách sao không bị nghi ngờ.
Lương Tú Trân ôm chặt lấy Chu Đức Tấn sụt sịt vài tiếng rồi hỏi.
– Mấy ngày qua anh đã đi đâu? Sao bị tai nạn mà không nói với em? Anh làm em lo lắm có biết không?
Chu Đức Tấn buông tay khỏi người Lương Tú Trân nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô.
– Cũng chỉ bị xây xát nhẹ thôi, anh không muốn em lo lắng. Với lại mấy ngày qua anh bận với dự án mới. Anh tìm được chủ đầu tư rồi cũng ký kết xong hợp đồng, nếu dự án này thành công anh sẽ lấy lại được công ty.
– Anh nói thật sao?
– Thật! Đến lúc đó anh sẽ đón em về Chu gia, em không cần phải ở Đường gia nữa. Anh nuôi em!
– Nhưng mà anh phải nuôi tận hai người đấy, cả con của chúng ta nữa.
Lương Tú Trân vừa dứt lời, Chu Đức Tấn liền chau mày khó hiểu. Hắn thắc mắc.
– Con của chúng ta là sao? Em… mang thai lần nữa?
– Không phải. Con của chúng ta vẫn sống, đứa bé vẫn đang ở trong bụng em này.
Chu Đức Tấn tỏ vẻ nghi ngờ rồi nhanh chóng sờ lên bụng Lương Tú Trân xem thử. Quả thật bụng của cô có hơi nhô lên so với trước. Vậy là con của hai người vẫn còn sống.
Chu Đức Tấn không thể giấu nổi sự ngạc nhiên mà hỏi dồn.
– Sao lại có thể như vậy? Chẳng phải ông ngoại nói con chúng ta đã mất trong vụ tai nạn sao?
– Ông ngoại nói dối để thử lòng anh đấy. Ban đầu em cũng tin là thật mãi đến khi về Đường gia, ông mới kể. Lúc gặp tai nạn em có va đập xuống đất nhưng may mắn được đưa đến bệnh viện kịp thời nên vẫn cứu được đứa bé.
Khoé môi Chu Đức Tấn khẽ cong lên nở một nụ cười đầy hạnh phúc. Hắn ôm cô vào lòng, niềm vui sướng thể hiện rõ trên gương mặt. Suốt khoảng thời gian qua Chu Đức Tấn vẫn luôn dằn vặt về tội lỗi khi không thể bảo vệ được con mình. Bây giờ nghe tin con vẫn còn sống, hắn chỉ muốn hét lên cho cả thế giới biết. Đứa con mà hắn luôn mong chờ sẽ chào đời!
Lương Tú Trân ôm chặt lấy Chu Đức Tấn sau bao nhiêu ngày bị cấm đoán. Sau khi nghe ông ngoại nói về chuyện đứa bé, cô mới biết những điều ông làm đều là phép thử. Ông muốn chắc chắn rồi Chu Đức Tấn là người có thể bên cạnh bảo vệ cô suốt quãng đời còn lại. Và có lẽ Chu Đức Tấn đã chứng minh cho ông thấy ông không đặt niềm tin sai người. Còn cơ hội mà Lương Tú Trân cho Chu Đức Tấn thêm lần nữa không phải vô ích.
Sau ngày dự án được ký kết và đầu tư thành công Chu Đức Tấn thu lại được một khoản tiền khá lớn đủ để mở lại công ty. Ngoài ra hắn cũng dành được một khoản tiền để lấy lại biệt thự của Chu gia và đón Lương Tú Trân về đúng như những gì đã hứa với Đường Mạc Cửu.
Cuộc sống dường như đang quay trở về đúng quỹ đạo. Thường ngày Chu Đức Tấn đến công ty làm việc còn Lương Tú Trân ở nhà dưỡng thai và dọn dẹp mọi thứ trong nhà.
Gần 7 giờ tối.
Chu Đức Tấn trở về sau một ngày làm việc mệt mỏi bên ngoài. Mặc dù cơ thể đang mệt lả nhưng khi bước vào nhà, Chu Đức Tấn lại là một con người khác. Chu Đức Tấn rũ bỏ cái thứ bộn bề ngoài kia để khi đứng trước mặt Lương Tú Trân, hắn phải thật vui vẻ.
Theo thói quen, Chu Đức Tấn bước lên trên phòng ngủ. Đẩy cửa vào trong, bóng dáng quen thuộc của Lương Tú Trân hiện lên trong mắt. Chu Đức Tấn bước đến nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau. Hắn tựa đầu vào vai cô thì thầm.
– Vợ ơi, anh về rồi!
Lương Tú Trân mỉm cười.
– Anh về rồi thì mau thay quần áo rồi xuống ăn cơm thôi.
– Anh muốn ôm em thêm một lúc.
Chu Đức Tấn ôm chặt Lương Tú Trân trong lòng mãi không buông. Hắn nhẹ nhàng hôn lên tóc cô cảm nhận mùi hương quen thuộc bấy lâu, hỏi.
– Sau những chuyện đã xảy ra, em tha thứ cho anh được không?
Lương Tú Trân quay người lại đối diện với Chu Đức Tấn. Bàn tay ấm áp của cô nhẹ nhàng chạm vào má hắn. Nụ cười trên môi cô hiện tại không phải sự gượng gạo hay ép buộc mà là nụ cười mà bấy lâu nay hắn vẫn ao ước được thấy một lần nữa. Lương Tú Trân nhìn thẳng vào mắt Chu Đức Tấn, nói
– Em đã tha thứ cho anh từ lâu rồi!
Ngày cô cho hắn thêm cơ hội cũng chính là ngày cô mở lòng mình thêm một lần nữa. Sau những chuyện xảy ra, Chu Đức Tấn đã thay đổi rất nhiều và Lương Tú Trân đã chứng kiến mọi thứ. Cô chọn cách tha thứ cho hắn cũng như để đứa bé trong bụng có một gia đình đầy đủ.
Chu Đức Tấn vuốt ve mái tóc mềm của Lương Tú Trân. Ánh mắt hắn dành cho cô dịu dàng, ân cần đến lạ. Giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
– Phần đời còn lại để anh bù đắp cho thanh xuân của em. Anh không hứa sẽ hoàn hảo nhưng chắc chắn sẽ trọn vẹn!