Phía sau tan vỡ

Chương 41-42



Phía sau tan vỡ
Diễm Quỳnh
Chương 41
Toà chung cư Manor central.
Căn hộ 205.
Như thường lệ, Lưu Tưởng Vân thường ngồi trong căn hộ của mình nhâm nhi tách nóng vào mỗi buổi sáng. Bà ngồi trên chiếc ghế tựa kế bên cửa sổ lớn ngắm nhìn ngoài thành phố bộn bề. Nghĩ đến tờ giấy xét nghiệm đưa cho Lương Tú Trân ngày hôm qua, khoé môi Lưu Tưởng Vân khẽ nở một nụ cười đầy thoả mãn.
Nếu như đã không thể khiến cho Chu Đức Tấn tự nguyện ly hôn với Lương Tú Trân thị bà đành phải dùng đến biện pháp mạnh. Cho dù thế nào bà cũng không bao giờ chấp nhận Lương Tú Trân làm con dâu mình. Và có lẽ sai lầm lớn nhất của cuộc đời bà là để Chu Đức Tấn tiếp cận Lương Tú Trân.
Ban đầu, Lưu Tưởng Vân chỉ muốn mượn tay Chu Đức Tấn để khiến Lương Tú Trân đau khổ. Nhưng thật không ngờ đứa con trai yêu quý của bà lại đem lòng yêu con gái kẻ thù. Bây giờ mối quan hệ giữa hai người họ đã tiến triển, bà không muốn để nó tiếp tục tiếp diễn nên mới nghĩ ra cách làm giả xét nghiệm ADN. Lưu Tưởng Vân tin Lương Tú Trân sẽ vì tờ giấy xét nghiệm kia mà lặng lẽ chia tay Chu Đức Tấn.
Bỗng.
Âm thanh từ tiếng chuông cửa đột ngột truyền đến chen ngang giây phút thư giãn của Lưu Tưởng Vân.
Lưu Tưởng Vân nhẹ nhàng đặt ly trà xuống rồi nhanh chóng tiến đến phòng khách mở cửa.
Cánh cửa vừa mở, sắc mặt Lưu Tưởng Vân lập tức trở nên khó coi. Hàng lông mày khẽ trao lại tỏ vẻ không vui, giọng điệu vô cùng cáu gắt.
– Mới sáng sớm mà mày vác mặt đến đây làm gì? Mày có biết là tao đang bận việc hay không?
– Con xin lỗi mẹ! Nhưng vì con có chuyện muốn nói nên mới tới đây. Có thể cho con vào trong nhà được không?
Mặc dù Lưu Tưởng Vân ghét ra mặt, thậm chí là nói những lời khó nghe nhưng Chu Di Linh vẫn rất coi trọng bà. Cô lễ phép từ lời nói cho đến hành động. Mặc dù không muốn xuất hiện trong một buổi sáng tốt lành của mẹ mình nhưng Chu Di Linh có một số việc quan trọng cần phải nói rõ với bà.
Lưu Tưởng Vân thở dài, khoanh tay trước ngực chần chừ suy nghĩ. Cuối cùng bà ta cũng gật đầu mở cửa cho Chu Di Linh vào trong.
Hai người ngồi xuống chứ ghế sofa trong phòng khách. Lưu Tưởng Vân không có lấy một lời hỏi han xem con gái của mình đi đường đến đây có mệt không. Bà ta luôn nhìn Chu Di Linh bằng ánh mắt vô cùng chán ghét thậm chí có phần thù hận. Lưu Tưởng Vân khoanh tay trước ngực, gắt gỏng.
– Chuyện tao nhờ mày làm đến đâu rồi?
Mặc dù Chu Di Linh đến đây là vì có chuyện quan trọng muốn nói. Thế nhưng Lưu Tưởng Vân không hề quan tâm, bà ta chỉ quan tâm đến những việc đã nhờ Chu Di Linh làm mà thôi.
Sau khi đưa tờ giấy xét nghiệm ADN giả cho Lương Tú Trân, Lưu Tưởng Vân đoán chắc Lương Tú Trân sẽ nghi ngờ nên sau buổi gặp mặt đó bà ta vẫn luôn âm thầm theo dõi Lương Tú Trân. Để che giấu bí mật tốt hơn, Lưu Tưởng Vân đã chủ động tìm đến Chu Di Linh để ép cô giúp bà ta làm giả kết quả xét nghiệm nếu lương Tú Trâm có âm thầm xét nghiệm lại ADN của Lương Hữu và Chu Đức Tấn. Dù sao có một đứa con gái làm y tá trưởng trong bệnh viện thành phố cũng không phải quá vô dụng.
Đối diện với Lưu Tưởng Vân, Chu Di Linh chỉ dám cúi đầu khẽ nói.
– Mẹ yên tâm! Nếu như Tú Trân có đến bệnh viện làm xét nghiệm lại còn sẽ báo với mẹ.
– Mày không cần phải báo với tao! Mày chỉ cần làm giả kết quả đó là được.
Chu Di Linh đáp lại Lưu Tưởng Vân bằng một sự im lặng đến lạ lùng. Cô không gật đầu đồng ý giúp bà ta cũng chẳng lắc đầu phản đối. Tất cả những gì cô làm là ngồi im giống như một bức tượng vô hồn.
Sự xuất hiện của Chu Di Linh vốn đã khiến Lưu Tưởng Vân cảm thấy không thoải mái. Bây giờ Chu Di Linh lại đột nhiên im lặng làm cho Lưu Tưởng Vân thêm tức tối. Bà ta khoang tay trước ngực, cằn nhằn.
– Chuyện tao nhờ mày cứ làm tốt là được. Bây giờ thì nói đi, mày đến đây tìm tao có chuyện gì?
Sau một hồi vòng voa cuối cùng Lưu Tưởng Vân cũng đi vào vấn đề chính.
Chu Di Linh đột nhiên ngẩng đầu lên đối diện với Lưu Tưởng Vân. Trông cô bây giờ tự tin hơn hẳn không còn dáng vẻ yếu đuối, rụt rè như khi nãy. Cô hít một hơi thật sâu, không quá dài dòng mà trực tiếp nói thẳng.
– Bây giờ thì con đã biết vì sao mẹ lại ghét con đến vậy rồi.
– Mày… mày nói vậy là sao? Tao không hiểu!
– Có phải con là kết quả của một người đàn ông đã từng cưỡng bức mẹ đúng không?
Chu Di Linh vừa dứt lời, Lưu Tưởng Vân đột nhiên lặng người đi. Bà ta quay mặt sang hướng khác không dám nhìn thẳng vào Chu Di Linh. Ngay cả thái độ cũng chẳng còn vẻ chán ghét hay tức giận đối với Chu Di Linh. Sắc mặt Lưu Tưởng Vân tối sầm lại, trong đầu những mảnh ký ức vụn vỡ về quá khứ đau thương dần xuất hiện. Hơn 20 năm qua, Lưu Tưởng Vân đã cố gắng quên đi vậy mà bây giờ lại phải nhớ về.
Bầu không gian tĩnh lặng bao trùm lấy hai người. Chu Di Linh hiểu Lưu Tưởng Vân đang cố gắng trốn tránh quá khứ nên mới chọn cách im lặng. Còn cô thì không như vậy, giọng nói có chút nghẹn ngào vang lên.
– Hơn 20 năm trước, mẹ và Lương Hữu đã từng yêu nhau. Hai người chuẩn bị đám cưới thì mẹ biến mất một thời gian. Khoảng thời gian mẹ mất tích đó cũng chính là lúc mẹ gặp phải biến cố. Có phải mẹ của Lương Hữu đã thuê người cưỡng bức mẹ?
Lưu Tưởng Vân lập tức ngẩng đầu lên nhìn Chu Di Linh. Bà tròn mắt ngạc nhiên, ngập ngừng hỏi.
– Sao… sao mày biết chuyện này?
– Con không chỉ biết chuyện đó mà còn biết việc sau khi bị cưỡng bức mẹ đã cố gắng tìm đến Lương Hữu để cầu cứu. Nhưng lại nhận được tin ông ta chuẩn bị cưới một tiểu thư con nhà giàu cũng là mẹ của Lương Tú Trân hiện tại. Mẹ hận ông ta bỏ rơi mẹ theo người phụ nữ khác, hận Lương gia đã phá hỏng cuộc đời của mẹ nên mẹ mới tìm cách trả thù đúng không?
Một lần nữa Lưu Tưởng Vân chọn cách im lặng thay vì đối diện với sự thật mà Chu Di Linh nói. Bà ta cúi gầm mặt xuống, mái tóc dài che khuất nửa khuôn mặt. Cho dù là ngồi đối diện cũng chẳng thể thấy được bà ta đang cảm thấy ra sao.
Từ khi còn là một đứa trẻ, Chu Di Linh vẫn luôn thắc mắc vì sao Lưu Tưởng Vân lại có sự phân biệt đối xử giữa hai chị em cô như vậy. Rõ ràng đều là con của mẹ thế nhưng Chu Đức Tấn lúc nào cũng nhận được sự yêu thương, những lời nói đầy tình cảm của Lưu Tưởng Vân. Còn cô ngoài những trận đòn roi, chửi mắng thì chẳng có gì.
Mỗi lần nhìn Lưu Tưởng Vân ôm Chu Đức Tấn vào lòng, Chu Di Linh cảm thấy ghen tị vô cùng. Cô thị ao ước một lần được mẹ yêu thương bằng một nửa sự yêu thương mà bà dành cho Chu Đức Tuấn thôi cũng đã mãn nguyện. Thế nhưng mong ước đó mãi mãi không bao giờ trở thành hiện thực. Nó là một ước mơ xa vời thực tế và có lẽ cả cuộc đời cô sẽ không bao giờ nhận được tình yêu thương từ bà.
Mấy ngày trước, Lưu Tưởng Vân đến bệnh viện tìm Chu Di Linh. Bà ta nhỏ cô một việc, Nếu thấy Lương Tú Trân đến bệnh viện làm xét nghiệm ADN của Lương Hữu và Chu Đức Tấn thì cô phải tìm cách làm giả kết quả. Ban đầu Chu Di Linh không hiểu mục đích của Lưu Tưởng Vân là gì. Cho đến khi cô vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Lương Tú Trân và Lương Hữu trong phòng bệnh. Biết được trước kia Lương Hữu và Lưu Tưởng Vân đã từng có khoảng thời gian bên nhau. Chu Di Linh quyết định đi tìm hiểu quá khứ của bà và cũng như cho bản thân một lý do vì sao mẹ ruột lại ghét mình đến vậy.
Hơn 20 năm trước, Lương Hữu và Lưu Tưởng Vân có mối quan hệ tình cảm tưởng chừng như sẽ dẫn đến hôn nhân. Thế nhưng mối tình này lại không được Nhược Hà – mẹ của Lương Hữu chấp nhận. Ngoài mặt bà ta vẫn cười nói vui vẻ nhưng sau lưng đã âm thầm hãm hại Lưu Tưởng Vân. Nhục Hà đã thuê người cưỡng bức Lưu Tưởng Vân, khiến Lưu Tưởng Vân hiểu nhầm Lương Hữu đã yêu một cô gái khác mà bỏ rơi Lưu Tưởng Vân.
Một người con gái bị ruồng bỏ hơn nữa lại đánh mất thứ quan trọng nhất của đời con gái. Lưu Tưởng vẫn ôm hận với Lương gia nên mới tìm cách trả thù. Còn Chu Di Linh chính là kết quả của cuộc cưỡng bức đó.
Sau này Lưu Tưởng Vân gặp được Chu Hạo cũng chính là bố ruột của Chu Đức Tấn. Ông ta cảm thông cho bà rồi cưới bà về làm vợ, cuộc sống cũng bước sang một trang mới. Thế nhưng chưa bao giờ Lưu Tưởng Vân ngừng suy nghĩ về việc báo thù. Vậy cho nên bà ta chỉ chờ đến khi thấy cơ thích hợp để thực hiện kế hoạch.
Lưu Tưởng Vân đưa tay lau nước mắt lăn dài trên má. Bà nhìn Chu Di Linh bằng đôi mắt đỏ hoe đầy giận dữ.
– Bây giờ mày đã biết được quá khứ của tao. Biết được vì sao tao hận mày đến như vậy rồi thì mày định làm gì?
Trước thái độ đầy thách thức của Lưu Tưởng Vân, Chu Di Linh mỉm cười điềm tĩnh đáp lại.
– Con chỉ muốn mẹ dừng việc trả thù lại thôi. Mẹ đừng để mọi thứ đi quá xa đến lúc không thể dừng lại được. Chuyện của mẹ còn đã kể lại cho Lương Hữu biết. Ông ta nói rằng năm đó đã tưởng mẹ đi theo một người đàn ông khác nên mới chấp nhận kết hôn với mẹ của Lương Tú Trân. Lương Hữu chưa từng bỏ rơi mẹ một mình thậm chí ông ta còn không biết việc mẹ bị cưỡng bức.
– Mày… mày nói thật sao? Lương Hữu không hề biết chuyện gì?
Chu Di Linh gật đầu đáp lại.
Lưu Tưởng Vân như chết đứng, hóa ra bấy lâu nay bà ta vẫn luôn hiểu nhầm Lương Hữu. Nghĩ rằng ông ta không yêu bà thật lòng rồi bỏ rơi bà theo một cô tiểu thư khác. Nhưng không ngờ toàn bộ mọi chuyện lại làm trong kế hoạch của Nhược Hà.
Bỗng nhiên, Lưu Tưởng Vân cười như điên như dại. Bà ta không nghĩ bản thân đã bị lừa hơn 20 năm mà không hề hay biết. Đúng thực sự là ngu ngốc!
Chu Di Linh nhìn mẹ mình trong tình trạng này mà không biết an ủi thế nào. Cho dù là trước kia hay bây giờ, Chu Di Linh chưa bao giờ oán trách bà vì đã không yêu thương cô. Bởi cô luôn cho rằng bản thân may mắn vì nếu như Lưu Tưởng Vân căm hận cô thì bà đã bỏ cô ngay từ khi còn trong bụng. Ít nhất thì Lưu Tưởng Vân vẫn sinh cô ra và nuôi lớn cô cho đến tận bây giờ.
Suy cho cùng tất cả mọi người đều là nạn nhân. Họ làm tổn thương nhau nhưng rồi Người tổn thương nhất lại chính là bản thân họ.
Không gian trong phòng bỗng nhiên lắng xuống một cách lạ lùng. Ngoài âm thanh tích tắc của chiếc đồng hồ treo trên tường thì có cả tiếng Khóc thê lương của Lưu Tưởng Vân. Có lẽ đó chính là những giọt nước mắt mà Lưu Tưởng Vân khóc cho số phận bạc bẽo của chính mình.
Thời gian cứ như vậy mà trôi đi. Chu Di Linh kiên nhẫn ngồi chờ đợi đến khi Lưu Tưởng Vân thực sự bình tĩnh.
Lưu Tưởng Vân ngưng khóc, Chu Di Linh liền đặt lên trên bàn trước mặt bà một tờ giấy. Cô điềm tĩnh nói.
– Con biết trong quá khứ mẹ đã phải chịu nhiều đau đớn nhưng mẹ không thể biến nỗi đau của mình trở thành sự ám ảnh của người khác. Suốt mấy năm qua Đức Tuấn đã vì mẹ mà phải gánh những tội lỗi mà nó không làm. Nếu như mẹ thực sự thương Đức Tuấn thì con xin mẹ hãy làm điều gì đó để nó không còn cảm thấy tội lỗi vì sai lầm của chính mẹ.
Trong khoảng thời gian vừa qua, Chu Di Linh luôn là người bên cạnh Chu Đức Tấn nên cô hiểu rất rõ em trai mình. Tình yêu mà Chu Đức Tấn dành cho Lương Tú Trân là thật, Chu Di Linh có thể dễ dàng nhận ra.
Những lần Chu Đức Tấn nhờ cô giả vờ đóng kịch trước mặt Lương Tú Trân, Chu Di Linh thấy được nỗi thống khổ trong mắt Chu Đức Tấn. Vì sự hận thù của Lưu Tưởng Vân đã có quá nhiều người chịu đau khổ trong chuyện này rồi. Bây giờ cô chỉ muốn bà ta phải làm điều gì đó để sửa sai.
Lưu Tưởng Vân nhìn tờ giấy xét nghiệm trên bàn. Dòng chữ “Cố Huyền Thanh” thu gọn trong tầm mắt. Bà ta lặng lẽ cầm tờ giấy đó lên rồi không nói thêm một lời nào. Lưu Tưởng Vân biết đã đến lúc phải trả giá cho tội lỗi mà bản thân gây ra.
Thấy Lưu Tưởng Vân cầm tờ giấy trẻn tay mà không một lời oán trách. Chu Di Linh khẽ mỉm cười mãn nguyện. Cô hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng nói.
– Con hy vọng mẹ sẽ không đi sai đường thêm một lần nào nữa. Mọi chuyện tốt nhất nên kết thúc ở đây thôi. Hôm nay con đã phá hỏng một ngày đẹp của mẹ rồi, con xin lỗi.
Chu Di Linh đứng dậy cúi đầu chào bà đầy kính cẩn rồi quay lưng rời đi. Cô biết sự hiện diện của cô trong căn nhà này khiến Lưu Tưởng Vân không hài lòng. Bây giờ đã biết được lý do vì sao bà ghét cô đến vậy, trong lòng cô cũng không còn quá nặng nề băn khoăn. Ước muốn nhỏ nhoi được một lần được tình yêu thương từ mẹ có lẽ là ước muốn mãi mãi không thể hiện thực. Chu Di Linh sụt sịt vài tiếng nhưng rồi cố hết một hơi thật sâu lấy tinh thần. Cô tự an ủi bản thân rằng mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi.
Đôi chân bước ra đến cửa, bàn tay đã cảm nhận được sự lạnh lẽo từ tay nắm cửa nhưng rồi đột ngột dừng lại. Bên tai Chu Di Linh chuyển đến giọng nói của Lưu Tưởng Vân. Lần này không phải là sự quát tháo hay chửi mắng mà là một chất giọng vô cùng nhẹ nhàng và ấm áp.
– Con có giận mẹ vì những điều mẹ đã làm hay không?
Chu Di Linh quay người lại đối diện với Lưu Tưởng Vân. Đôi mắt cô đỏ hoe, ươn ướt. Giọng nói cũng lạc hẳn đi.
– Con chưa bao giờ giận mẹ điều gì hết. Còn chỉ sợ mẹ giận mà bỏ rơi con thôi.
– Lại đây!
Lưu Tưởng Vân đột nhiên ra hiệu cho Chu Di Linh lại gần. Dù không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cô vẫn làm theo lời bà nói.
Chu Di Linh vốn định ngồi ở hàng ghế đối diện thế nhưng Lưu Tưởng Vân nhẹ nhàng vỗ tay vào chiếc ghế bên cạnh. Đây là lần đầu tiên Lưu Tưởng Vân cho Chu Di Linh gần bà đến vậy.
Ngồi cuống kế bên, Chu Di Linh lên tiếng.
– Mẹ còn điều gì muốn nói với con?
Lưu Tưởng Vân mỉm cười nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm của cô rồi ân cần nắm lấy bàn tay nhỏ bé. Hành động của bà khiến Chu Di Linh vô cùng ngạc nhiên, cô hỏi.
– Mẹ! Sao mẹ lại…
– Sau này nhớ phải thường xuyên đến trại thăm mẹ nếu không mẹ sẽ giận đấy!
Một câu nói lấp lửng nhưng đủ để Chu Di Linh hiểu ý nghĩa của nó. Cô chủ động ôm chồm lấy mẹ, không kìm được nước mắt mà bật khóc như một đứa trẻ. Cuối cùng thì sau hơn 20 năm cô cũng đã nhận được tình yêu thương từ mẹ. Niềm ao ước tưởng rằng mãi mãi không thành hiện thực nay lại diễn ra trước mắt.

Phía sau tan vỡ
Diễm Quỳnh
Chương 42
Tối muộn.
Như thường ngày, Lương Tú Trân chuẩn bị xong bữa tối rồi đợi Chu Đức Tấn về nhà. Nghe Chu Đức Tấn nói dạo gần đây công ty xảy ra chuyện nên không thể bỏ ngang. Lương Tú Trân không muốn vì chuyện riêng mà ảnh hưởng đến những người khác nên không làm phiền đến hắn.
Kết quả xét nghiệm ADN cũng đã rõ. Giữa Chu Đức Tấn và bố cô không có quan hệ huyết thống nên hiện giờ Lương Tú Trân không còn mối lo lắng nào nữa.
Ngả lưng trên chiếc ghế sofa, kim ngắn của chiếc đồng hồ dừng lại ở số 8. Lương Tú Trân nén tiếng thở dài, dù cô có thể đợi Chu Đức Tấn nhưng đứa bé trong bụng thì không. Chẳng còn cách nảo khác, Lương Tú Trân đành lê từng bước chân chậm rãi xuống bếp.
Đôi chân vừa đi được một đoạn, bên tai liền truyền đến tiếng động.
Lương Tú Trân quay người lại thấy Chu Đức Tấn đang lững thững đi vào trong nhà, sắc mặt vô cùng mệt mỏi. Hắn ngồi bịch xuống ghế sofa thở dài nặng nhọc mà không nói một tiếng.
Lương Tú Trân khẽ nhíu mày, trong lòng cảm thấy kỳ lạ. Ngày thường đi làm về, dù có mệt mỏi đến mấy Chu Đức Tấn cũng nhất quyết trêu chọc cô cho bằng được. Vậy mà hôm nay lại im lặng đến lạ thường.
Chậm rãi tiến đến chỗ Chu Đức Tấn, Lương Tú Trân ngồi xuống kế bên. Cô chạm nhẹ vào tay hắn, hỏi.
– Hôm nay anh sao vậy? Chuyện ở công ty khó giải quyết đến thế ạ?
Chu Đức Tấn quay sang bên cạnh khẽ lắc đầu.
– Không sao, tại anh thấy hơi mệt thôi. Em ăn cơm chưa?
– Em chưa. Em đợi anh về!
– Không phải anh nói em ăn trước rồi sao, đợi anh về làm gì. Mau vào ăn cơm đi, nếu không sẽ không tốt cho con đâu.
Lương Tú Trân gật đầu rồi kéo tay Chu Đức Tấn vào nhà bếp. Dù sao đã lỡ đợi, bây giờ Chu Đức Tấn đã về Lương Tú Trân cũng không muốn ăn cơm một mình.
Nhìn dáng người nhỏ bé trước mặt, Chu Đức Tấn khẽ mỉm cười. Ở công ty xảy ra biết bao nhiêu chuyện, sau cuộc họp cổ động kết quả không khả thi. Dự án mất trắng, số tiền lỗ vốn rất lớn. Nếu không nhanh chóng tìm ra nhà đầu tư thì trong vài ngày công ty sẽ phải giải thể. Nhưng, những mệt nhọc đó Chu Đức Tấn đều tạm gác lại bên ngoài. Về nhà vẫn thấy bóng dáng Lương Tú Trân, vẫn nghe tiếng cô bên tai nỗi áp lực cũng giảm đi được mấy phần.
Chu Đức Tấn vừa ngồi xuống ghế, bát cơm nóng hổi còn chưa động đũa thì tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Vội vàng kiểm tra thông báo, Chu Đức Tấn liền đặt đũa xuống rồi đứng dậy rời khỏi bữa cơm.
Nhìn dáng vẻ gấp gáp của Chu Đức Tấn, Lương Tú Trân liền giữ tay hắn lại.
– Còn chưa ăn cơm mà anh định đi đâu?
– Anh có chút việc cần giải quyết. Em ăn cơm trước đi không cần đợi anh. Nếu thấy anh không về thì cứ ngủ trước.
– Nhưng mà…
Lương Tú Trân còn chưa nói hết câu, Chu Đức Tấn đã quay người rời đi. Lương Tú Trân bước theo sau Chu Đức Tấn đến hiên nhà thì chỉ nghe thấy tiếng xe ô tô xa dần. Cô thở dài ngao ngán chẳng hiểu có chuyện gì mà Chu Đức Tấn lại hấp tấp đến vậy.
Quay trở về nhà bếp, nhìn bữa cơm dang dở Lương Tú Trân ngán ngẩm đến nỗi không muốn ăn. Nhưng rồi nghĩ đến con, cô đành bấm bụng ăn cho qua cơn đói.
Dọn dẹp lại mọi thứ xong xuôi ngót nghét cũng hơn 10 giờ.
Lương Tú Trân lên trên phòng nằm nghỉ. Ngồi trên giường, cô đã cố tìm được một việc nào đó để làm giết thời gian nhưng tâm trí cứ nghĩ mãi về Chu Đức Tấn. Chưa bao giờ cô thấy hắn khổ sở vì công ty đến vậy. Trước kia Chu Đức Tấn thậm chí còn bỏ mặc công ty mấy ngày để đi theo cô. Vậy mà bây giờ chưa ăn xong một bát cơm đã vội vàng đi. Có lẽ lần này công ty thực sự gặp vấn đề lớn.
Gần hai giờ sáng.
Chu Đức Tấn từ bên ngoài trở về, toàn thân mệt mỏi rã rời không còn chút sức lực nào. Hắn lê những bước chân nặng nề lên trên phòng.
Đẩy cửa bước vào trong, thấy Lương Tú Trân đang ngủ Chu Đức Tấn liền hạn chê đi lại gây ra tiếng động mạnh. Hắn chậm rãi nhẹ nhàng tiến đến ngồi xuống kế bên cô.
Mỗi lần ngủ, Lương Tú Trân hay có thói quen hất chăn sang một bên. Bây giờ nhiệt độ lạnh thế này, nếu không có người bên cạnh chỉnh lại chăn thì chắc cô cóng cả đêm mất.
Chu Đức Tấn ân cần kéo chăn lên ngang ngực cho Lương Tú Trân. Hắn nhìn cô chìm trong giấc ngủ say mà mỉm cười. Bàn tay to lớn lạnh lẽo đặt lên bụng Lương Tú Trân. Qua lớp chăn mỏng, Chu Đức Tấn có thể cảm nhận được đang có một sinh bé bé bỏng từng ngày hình thành trong bụng Lương Tú Trân. Đó chính là con hắn, là con của hắn và cô.
Chu Đức Tấn vuốt ve bụng Lương Tú Trân cái rồi thì thầm.
– Bé con, sau này phải để hai mẹ con chịu khổ rồi. Bố đã cố gắng hết sức nhưng không được. Bố xin lỗi!
Giọng Chu Đức Tấn nghẹn lại như thể ở cuống họng đang có thứ khiến hắn không thể tiếp tục nói ra.
Dự án của công ty cuối cùng đành phải bỏ dở vì không tìm được nguồn đầu tư mới. Bao nhiêu tiền bạc, công sức Chu Đức Tấn đổ dồn vào nó đều tan thành mây khói. Cả ngày hôm nay hắn đã liên lạc với nhiều người nhưng không ai chịu đầu tư. Chạy vạy ngoài đường tìm đối tác, thuyết phục người này rồi đến người kia cũng chẳng thu lại được gì. Khi nãy Từ Viễn gọi điện thông báo nhiều cổ đông đã thu hồi vốn hoặc đã bán cổ phần của mình cho người khác. Công ty của Chu Đức Tấn thực sự không thể cứu vãn nổi.
Đưa mắt nhìn căn phòng rộng lớn này một lượt, Chu Đức Tấn nén tiếng thở dài. Có lẽ vài ngày sau bên ngân hàng sẽ đến niêm phong lại tài sản vì hắn không đủ tiền giữ lại nhà. Cuộc sống sau này của hai mẹ con Lương Tú Trân sẽ vất vả hơn rất nhiều, ngay cả cuộc sống của hắn cũng vậy.
Sáng.
Những tia nắng đầu tiên chiếu vào căn phòng, một vài tia nắng rọi xuống nơi cô gối đầu.
Lương Tú Trân khẽ chau mày trở mình tỉnh giấc. Cô vịn tay xuống giường làm trụ, ngồi dậy nhìn sang bên cạnh thì không thấy bóng dáng Chu Đức Tấn. Đêm qua cô thức chờ hắn nhưng vì cơn buồn ngủ bất ngờ ập đến nên ngủ quên lúc nào không hay. Cơ thể cô cứ thế mà theo giấc ngủ một mạch đến sáng tới khi tỉnh dậy thì không thấy Chu Đức Tấn.
Lương Tú Trân tự hỏi không lẽ cả đêm hôm qua Chu Đức Tấn không về nhà?
Ngồi trên giường nghĩ ngợi một lúc lâu, Lương Tú Trân liền vào trong thay đồ rồi xuống dưới nhà. Đi ngang qua nhà bếp, Lương Tú Trân vô tình nhìn thấy bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn. Nhanh tay cầm tờ giấy nhỏ trên bàn, những dòng chữ nhỏ màu đen thu gọn trong tầm mắt cô.
“Em hâm nóng lại rồi ăn sẽ tốt hơn. Anh ra ngoài làm việc, tối về với em!”
Nhìn bát cháo thịt bằm được chuẩn bị tươm tất, Lương Tú Trân khe mỉm cười rồi mang cháo hâm lại.
Công ty gặp chuyện không may, Chu Đức Tấn phải liên tục làm việc. Lương Tú Trân hiểu rõ nên không làm khó hắn. Mặc dù cô vẫn muốn thử sự kiên nhẫn của hắn bằng vài việc nữa nhưng hiện tại không phải thời điểm thích hợp.
Dùng bữa sáng xong, Lương Tú Trân lên trên phòng tự tập những bài tập tốt cho người mang thai mà hôm trước cô học được trên mạng. Trong bài viết có nói mẹ bầu nên tập cùng với chồng nhưng chồng cô phải lo công chuyện bên ngoài. Lương Tú Trân đành một mình thực hiện vào động tác.
Bài tập vừa mới diễn ra được 5 phút, bên tai Lương Tú Trân truyền đến tiếng chuông cửa. Cô vội dùng hành động đang làm lại rồi xuống dưới nhà xem tình hình. Lương Tú Trân đoán chắc có lẽ là Chu Đức Tấn để quên tập tài liêu nào đó ở nhà nên mới về. Chứ giờ này còn ai đến tìm cô nữa?
Cánh cửa gỗ vừa mở, thu gọn trong tầm mắt Lương Tú Trân là hình ảnh của một người đàn ông đã ngoài 70 tuổi. Ông ta chống gậy, trên người mặt một bộ vest đen rất sang trọng. Nét mặt nghiêm nghị cùng ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào Lương Tú Trân. Giọng nói khàn đục đầy uy quyền vang lên.
– Cháu gái! Lâu rồi không gặp, cháu khoẻ không?
– Ông ngoại!
Lương Tú Trân vui mừng chạy đến ôm chầm lấy Đường Mạc Cửu – ông ngoại của cô.
Đường Mạc Cửu ôm cháu gái mình vào lòng. Đã lâu lắm rồi ông không được nhìn thấy Lương Tú Trân, trong lòng xúc động nên đã không thể kìm nén được nước mắt. Đường Mạc Cửu vỗ nhẹ vào lưng Lương Tú Trân mấy cái rồi nói.
– Cháu gái của ông lớn thật rồi này. Có mấy năm không gặp thôi mà suýt nữa ông đã không nhận ra cháu gái mình rồi.
– Vâng, mà thôi ông vào trong nhà đi. Hai ông cháu mình cùng nói chuyện.
Lương Tú Trân nhanh chóng dìu Đường Mạc Cửu vào trong nhà.
Để Đường Mạc Cửu ngồi xuống ghế sofa, Lương Tú Trân nhanh chóng lấy một cốc nước mời ông.
– Ông ơi, ông uống nước đi ạ!
– Được rồi, ông cảm ơn. Cháu gái ông dạo này gầy quá. Có mấy năm không gặp thôi mà thay đổi nhiều vậy.
– Tại… ai cũng phải thay đổi theo thời gian thôi mà ông.
Cũng đã hơn năm năm Lương Tú Trân không gặp lại Đường Mạc Cửu. Lương Tú Trân nhớ vào năm cô 18 tuổi, chúc mừng sinh nhật cô xong Đường Mạc Cửu phải sang bên Mỹ.
Sống cùng với ông ngoại từ nhỏ nên nghe tin Đường Mạc Cửu sang Mỹ, Lương Tú Trân đã khóc mấy ngày liền nhất quyết không cho ông đi. Nhưng đến cuối cùng Đường Mạc Cửu cũng rời đi.
Kể từ sau ngày hôm ấy, Lương Tú Trân không còn nghe tin tức về ông ngoại. Thậm chí bố mẹ cô cũng không nói về ông nữa. Sau khi ông đi được một năm thì biến cố xảy ra với Lương gia va cả việc cô phải ngồi tù oan. Lương Tú Trân cứ nghĩ ông ngoại sẽ trở về cứu mình nhưng hơn năm năm qua không thấy bóng dáng ông. Mãi đến bây giờ Đường Mạc Cửu mới xuất hiện.
Nghĩ về những chuyện đã xảy ra, Lương Tú Trân không kìm được mà bật khóc. Cô nắm lấy đôi bàn tay nhăn nheo của ông ngoại mà than trách.
– Suốt mấy năm qua ông đã đi đâu? Sao ông lại không liên lạc với cháu? Ông có biết cháu nhớ ông nhiều lắm không.
Đường Mạc Cửu biết bản thân có lỗi vì mấy năm qua đã không xuất hiện những lúc cháu gái yêu quý của ông cần. Nhưng căn bệnh quái ác kia đã kìm hãm ông, khiến ông phải ở bên Mỹ điều trị mấy năm trời.
Lúc chia tay Lương Tú Trân sang Mỹ, Đường Mạc Cửu đã giấu chuyện bản thân bị bệnh để cô không phải lo lắng. Năm đó nếu ông không nhất quyết ra nước ngoài thì bây giờ đã không còn cơ hội ngồi đây. Sợ Lương Tú Trân buồn đau nên ông đã cố ý căn dặn bố mẹ cô không nhắc đến ông để Lương Tú Trân dần quên đi nỗi nhớ.
Bây giờ mọi chuyện đã ổn thoả, bệnh tình của Đường Mạc Cửu tiến triển tốt hơn rất nhiều. Ông quay trở về để xem gia đình mình thế nào đồng thời muốn xem cháu gái ông sống có tốt hay không.
Đường Mạc Cửu đưa tay lên nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má Lương Tú Trân. Ông đặt tay lên tay cô an ủi.
– Ông biết khoảng thời gian qua cháu đã chịu khổ rất nhiều. Ông cũng biết ông đi mà không một lời từ biệt, không thông tin liên lạc khiến cháu lo lắng. Nhưng bây giờ ông ở đây rồi, ông sẽ không bỏ đi giống lần trước đâu.
– Ông ngoại!
Lương Tú Trân gọi một tiếng ông rồi bật khóc nức nở. Cô ôm chầm lấy ông ngoại, tựa đầu vào lồng ngực ông để cảm nhận được vòng tay yêu thương mà bấy lâu nay cô đã không tìm thấy.
Khi Lương Tú Trân còn nhỏ, ông ngoại luôn là người yêu thương chiều chuộng cô. Ông cũng là người luôn luôn bảo vệ cô. Ngày ông sang nước ngoài cũng là ngày mà Lương Tú Trân cảm nhận được sự mất mát là thế nào.
Hơn năm năm trôi qua không một thông tin liên lạc, không tin tức. Lương Tú Trân cứ nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại được ông ngoại. Thật không ngờ hiện giờ ông ngoại đã ngồi trước mặt cô, cô còn đang trong vòng tay của ông ngoại.
Buông tay khỏi người Đường Mạc Cửu, Lương Tú Trân sụt sịt vài tiếng rồi đưa tay lau nước mắt còn đọng lên trên khoé mắt.
Đường Mạc Cửu nhìn cháu gái mình rồi chẹp miệng một cái.
– Con bé này, bao nhiêu năm vẫn vậy. Không bỏ được thói hay khóc nhè.
– Tại cháu xúc động quá thôi mà, lâu lắm rồi cháu mới được gặp ông nên mới vậy. Lần này ông về nước làm gì ạ? Ông có định đi như lần trước nữa không?
– Lần này ông về nước là ở đây luôn. Với lại mục đích ông về nước là muốn cháu ly hôn với Chu Đức Tấn.
Lương Tú Trân sững sờ khi nghe những lời Đường Mạc Cửu nói. Cô như không tin vào điều bản thân đang chứng kiến. Ông ngoại mới về nước mà đã biết chuyện cô và Chu Đức Tấn kết hôn. Hơn nữa còn muốn cô ly hôn với hắn. Lương Tú Trân vừa mới thoát khỏi sự cưỡng ép từ phía Lưu Tưởng Vân bây giờ lại đến ông ngoại.
Tại sao cuộc hôn nhân của hai người lại có nhiều người phản đối đến vậy?
Lương Tú Trân cố gắng giữ bình tĩnh. Cô hít một hơi thật sâu hỏi rõ ràng mọi chuyện.
– Ông ngoại, ông biết chuyện của con với Đức Tấn rồi sao?
– Không những biết mà ông còn rất rõ trong năm năm ông không ở đây thằng đó còn làm gì gia đình chúng ta.
– Không… không phải như ông nghĩ đâu. Mấy chuyện đó Đức Tấn thực sự không muốn làm, anh ấy chỉ là…
– Chỉ là bị mẹ ruột bắt buộc thôi đúng không? Ông biết nhưng ông không thể chấp nhận một thằng cháu rể như nó được.
Sau khi hồi phục sức khoẻ, việc đầu tiên Đường Mạc Cửu làm là điều tra xem năm năm qua gia đình ông sống như thế nào. Thật không ngờ trong khoảng thời gian ông bên Mỹ lại xảy ra nhiều chuyện đến vậy.
Đường Mạc Cửu đã điều tra rất kỹ lưỡng. Ông hiểu tượng tận mọi thứ nhưng ông vẫn không thể chấp nhận Chu Đức Tấn làm cháu rể.
Sự ngăn cấm của Đường Mạc Cửu khiến Lương Tú Trân càng thêm khó hiểu. Dù sao bây giờ cô cũng đang mang thai con của Chu Đức Tấn, cô không thể để con mình không có bố. Lương Tú Trân nắm chặt tay ông ngoại cố gắng bênh vực Chu Đức Tấn.
– Ông ngoại, nếu ông đã biết mọi chuyện thì ông phải biết Đức Tấn không phải người như ông nghĩ. Anh ấy không cố tình hại gia đình mình đâu ông. Ông đừng bắt cháu ly hôn!
– Tú Trân, thằng đó cho cháu ăn bùa mê thuốc lú gì mà cháu bênh nó thế hả?
– Đức Tấn không làm gì cả, với lại cháu đang mang thai con của anh ấy. Chẳng lẽ ông muốn chắt mình sinh ra không có bố sao ạ?
Đường Mạc Cửu nhìn xuống bụng Lương Tú Trân chần chừ hồi lâu. Ông suy nghĩ về những điều mà Lương Tú Trân vừa nói. Tất nhiên trước khi đưa ra quyết định ông đã phải nghĩ đến chắt của mình. Thế nhưng quyết định là quyết định, Đường Mạc Cửu kiên quyết sẽ không thay đổi.
Ông lắc đầu đáp.
– Ông không thể tin tưởng vào giao hai mẹ con cháu cho một kẻ nghèo khó không có khả năng nuôi hai mẹ con được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương