Phía sau tan vỡ

Chương 29



Phía sau tan vỡ
Diễm Quỳnh
Chương 29
– Người em yêu không phải là anh!
– Vậy người em yêu là Chu Đức Tấn?
Những chuyện đang diễn ra trước mắt tưởng chừng như đã quá đủ để hiểu nhưng Dương Hoàng Quân vẫn muốn khẳng định lại lần nữa. Anh cần một lời nói từ Lương Tú Trân để bản thân tự nguyện từ bỏ.
Trước câu hỏi của Dương Hoàng Quân, Lương Tú Trân lại ngập ngừng. Cô chững lại khoảng vài giâu sau đó mới lên tiếng.
– Chuyện này không phải em đã nói với anh rồi sao? Đức Tấn là chồng em, nếu em không yêu sao có thể đồng ý cưới anh ấy.
Mặc dù Lương Tú Trân không trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nhưng câu trả lời đó đủ để Dương Hoàng Quân hiểu ra mọi chuyện. Anh ngậm ngùi gật đầu mấy cái rồi mỉm cười đầy chua chát.
– Anh tự có đáp án cho mình rồi. Sau này nhất định sẽ không làm phiền em.
Dứt lời, Dương Hoàng Quân quay lưng rời đi. Lương Tú Trân đưa tay lên phía trước muốn níu giữ nhưng cuối cùng lại chơi vơi giữa khoảng không vô định. Ban đầu Lương Tú Trân định giải thích rõ ràng với Dương Hoàng Quân, mong anh hiểu và có thể làm bạn. Nhưng có lẽ tình bạn của hai người khó mà được như trước kia.
Lương Tú Trân nhìn theo bóng Dương Hoàng Quân khuất dần mà ngậm ngùi tiếc nuối. Không phải cô tiếc nuối tình cảm của anh mà tiếc nuối tình bạn đã từng có bao nhiêu giữa hai người. Bây giờ chạm mặt nhau còn thấy ngượng ngùng nói gì đến việc ngồi lại vài ba câu.
Dương Hoàng Quân rời đi không được bao lâu thì Chu Đức Tấn từ bên ngoài bước vào. Hắn nhanh chân tiến đến chỗ bàn của hai người. Nhìn những món ăn được phục vụ trên bàn đã nguội đi đôi chút, Chu Đức Tấn lên tiếng.
– Anh xin lỗi để em chờ lâu. Công việc ở công ty có chút vấn đề.
– Không sao đâu, em đợi được mà.
Chú Đức Tấn mỉm cười rồi như nhớ ra một chuyện hắn lập tức thắc mắc.
– Khi nãy anh nhìn thấy một người đàn ông đứng cạnh bàn chúng ta. Em quen người đàn ông đó sao.
– Làm… làm gì có ai đâu anh. Em ngồi một mình ở đây đợi anh nãy giờ mà.
– Thật vậy sao? Thế chắc do anh nhìn nhầm.
– Vâng, anh nhìn nhầm rồi đấy. Thôi, anh mau ăn đi đồ ăn nguội hết đây này.
Lương Tú Trân lúng túng gắp một miếng thức ăn để vào bát cho Chu Đức Tấn rồi lảnh tránh sang chuyện khác. Cô không muốn hắn biết Dương Hoàng Quân đã từng đến đây. Lần trước Chu Đức Tấn thấy cô và Dương Hoàng Quân trong bệnh viện, hắn đã tức giận đập phá đồ đạc trong phòng. Dù sao Dương Hoàng Quân đến đây cũng không có ý đồ gì, cô chỉ lo Chu Đức Tấn hiểu lầm mà làm loạn. Lương Tú Trân không muốn có thêm phiền phức nên mới nói dối.
Bữa cơm diễn ra rất yên bình và nhanh chóng. Sau khi kết thúc, Chu Đức Tấn đưa Lương Tú Trân trở về Chu gia rồi lái xe đến công ty làm việc như mọi ngày.
Mọi chuyện vẫn tiếp tục giống một vòng tròn lặp không hồi kết.
Sau ngày đăng ký kết hôn, Lương Tú Trân vẫn sống ở Chu gia cùng Chu Đức Tấn. Hằng ngày cô làm những công việc lặt vặt trong nhà để giết thời gian còn Chu Đức Tấn sáng đến công ty, tối về nhà. Cuộc sống của hai người diễn ra giống như bao cặp vợ chồng son khác. Gần hai tháng trôi qua không hề có bất kỳ chuyện bất trắc nào xảy ra. Lương Tú Trân cũng quen dần với cuộc sống hiện tại những ký ức về quá khứ đau thương kia dường như đã hoàn toàn biến mất.
Hôm nay là ngày Lương Tú Trân tháo bột ở chân.
Từ sớm Lương Tú Trân đã có mặt tại bệnh viện để bác sĩ phụ trách kiểm tra sức khoẻ cũng như tháo bột. Gần hai tháng qua, Lương Tú Trân làm việc gì cũng khó khăn với cái chân bó bột không thể đi lại bình thường. Chờ đợi mãi mới đến ngày được giải thoát, tháo bột xong cô có thể thoải mái hơn.
Chu Đức Tấn bận chuyện công ty không thể cùng Lương Tú Trân đến bệnh viện. Vậy nên ngày hôm nay, Lương Tú Trân đều phải tự mình làm tất cả.
Thời gian tháo bột cũng khá nhanh, Lương Tú Trân chỉ mất hơn 30 phút để hoàn thành mọi thủ tục. Xong việc, cô rời khỏi bệnh viện rồi bắt một chiếc taxi đến công ty tìm Chu Đức Tấn. Lương Tú Trân nghĩ dù sao về nhà cũng rất nhàm chán, đến công ty để thay đổi không gian sẽ tốt hơn.
Kết thúc quãng đường từ bệnh viện đến công ty mất hơn 20 phút. Trả tiền xe xong, Lương Tú Trân nhanh chóng đi vào bên trong. Nhân viên lễ tân ở đây đã quá quen với Lương Tú Trân bởi cô đã nhiều lần mang cơm chơ Chu Đức Tấn nên họ không ngăn cản mà trực tiếp hướng dẫn cô lên tầng.
Được nhân viên cho biết Chu Đức Tấn đang có một cuộc họp quan trọng nên Lương Tú Trân đến phòng riêng chờ đợi. Nơi làm việc của Chu Đức Tấn chẳng còn xa lạ gì với Lương Tú Trân, những thứ đồ ở đây cô đều đã xem qua nên chỉ có thể ngồi chơi cho giết thời gian.
Bỗng.
Cánh cửa phòng đột ngột mở ra.
Từ bên ngoài một nhân viên nữ bước vào bên trong trên tay cô ta còn cầm một tập tài liệu được niêm phong cẩn thận.
Lương Tú Trân lặng lẽ quan sát nhân viên nữ rất chăm chủ như thể đang dò xét thứ gì đó trên người. Đến khi cô ta đứng trước mặt, ánh mắt săm soi kia mới dừng lại được chút ít. Lương Tú Trân ngồi trên ghế xoay, khoanh tay trước ngực hỏi.
– Cô là ai? Vào đây sao không gõ cửa?
Cô nhân viên kia gượng cười, ngại ngùng khi nhận ra sự thiếu sót của bản thân vội sửa chữa.
– Tôi xin lỗi, tại ngày thường chủ tịch có trong phòng tôi cũng không gõ cửa. Hôm nay lại không biết có cô ở đây. Tôi là thư ký mới tên An Nhiên!
– Thư ký mới? Tôi nhớ thư ký của Đức Tấn là Từ Viễn cơ mà, sao lại đổi thành cô rồi?
– Dạ, Từ Viễn bây giờ thành trợ lý riêng của chủ tịch rồi. Tôi mới nhận chức vụ thư ký mới đây thôi.
Lương Tú Trân gật đầu hiểu ý. Cô lại bắt đầu dùng ánh mắt sắc lạnh kia để quan sát An Nhiên một lần nữa. Bỗng nhiên Chu Đức Tấn tuyển thêm một thư ký nữ lại không nói với cô một tiếng. Chắc chắn là có ẩn tình!
An Nhiên cũng dần nhận ra sự khó chịu mà Lương Tú Trân dành cho mình. Cô ta không muốn có thêm rắc rối, hơn nữa người cần gặp cũng không ở đây. An Nhiên liền lên tiếng lấy lý do ra ngoài.
– Tôi xin lỗi vì đã làm phiền cô. Tôi đến để đưa tài liệu cho chủ tịch mà ngài ấy lại không có ở đây. Xin phép cho tôi ra ngoài.
An Nhiên mỉm cười khẽ cúi đầu chào rồi quay lưng rời đi.
Tưởng chừng như mọi chuyện sẽ kết thúc êm đẹp nhưng Lương Tú Trân lại không muốn như vậy. Cô mở lời yêu cầu An Nhiên ở lại. An Nhiên mắt nhắm mắt mở thầm đoán sẽ có chuyện chẳng lành. Cô ta muốn ra khỏi phòng để không chuốc lấy phiền phức nhưng không thể làm trái ý vợ chủ tịch.
Hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh, An Nhiên chậm rãi quay người lại đối diện với Lương Tú Trân. Cô ta nở một nụ cười gượng gạo, hạ thấp giọng hỏi.
– Cô có chuyện gì muốn tôi làm sao?
Lương Tú Trân dựa lưng vào thành ghế, vắt chéo hai chân lại. Khuôn mặt thể hiện rõ vẻ khinh thường, giọng điệu khó nghe lại có chút châm chọc.
– Cô đi làm thư ký hay đi làm gái mà ăn thiếu vải thế hả? Váy thì ngắn cũn cỡn, phần ngực thì khoét sâu. Cô định mặc như vậy cho ai ngắm?
– Tôi thấy mình mặc như vậy là bình thường mà. Tôi không muốn khoe hay cho ai ngắm gì đâu.
– Không muốn? Không muốn mà lại chọn mấy bộ đồ ôm sát như thể không mặc thế này à? Trông cô giống gái bán hoa hơn là thư ký đấy.
– Cô!!!
An Nhiên phải nghe những lời khiếm nhã từ Lương Tú thì cảm thấy vô cùng khó chịu. Không thể nhẫn nhịn, cô ta định lên tiếng lấy lại công bằng cho mình thì một giọng nói cắt ngang.
– Lương Tú Trân, em quá đáng rồi đấy!
Cả hai người đều bị giọng nói kia thu hút sự chú ý.
An Nhiên quay người lại nhìn thì phát hiện Chu Đức đã xuất hiện ở trong phòng từ bao giờ. Hắn tiến đến chỗ hai người nét mặt tức giận tỏ vẻ không hài lòng với Lương Tú Trân.
– Tú Trân, em đừng nói những lời thiếu tôn trọng với người khác như vậy. An Nhiên là thư ký không phải loại người mà em nghĩ.
Bị Chu Đức Tấn chấn chỉnh ngay trước mặt thư ký mới. Không những vậy Chu Đức Tấn còn lên tiếng bảo vệ An Nhiên thay vì đứng về phía cô, Lương Tú Trân trở nên cáu gắt.
– Anh đang bênh vực cô ta đấy à?
Chu Đức nén tiếng thở dài, hắn không nói lý lẽ với Lương Tú Trân mà quay sang phía An Nhiên ra hiệu. Hiểu ý, An Nhiên lập tức cúi đầu xin phép rồi rời khỏi phòng.
Lương Tú Trân ngỡ ngàng nhìn theo bóng An Nhiên khuất dần. Cô không ngờ Chu Đức Tấn lại bỏ ngoài tai những lời cô nói mà chỉ quan tâm đến cô thư ký mới kia. Lương Tú Trân bức bối, khó chịu trong lòng. Hành động của Chu Đức Tấn rõ ràng là đang muốn bao che cho thư ký. Lương Tú Trân thầm nghĩ có phải giữa hai người họ có quan hệ mờ ám hay không? Bởi từ trước đến giờ Chu Đức Tấn đâu hành xử như vậy với cô.
Chu Đức Tấn nhìn vẻ mặt không biết hối lỗi của Lương Tú Trân mà có phần không hài lòng. Hắn hạ giọng, nhẹ nhàng nói chuyện với Lương Tú Trân.
– Khi nãy em phản ứng thái quá rồi đấy!
– Em thế nào mà anh nói thái quá? Cô ta rõ ràng là cố ý ăn mặc như vậy để quyến rũ anh còn gì.
– Chẳng có ai quyến rũ anh ở đây hết. Một vài nhân viên nữ trong công ty đều có cách ăn mặc giống vậy. An Nhiên là thư ký do Từ Viễn chọn không phải anh. Cô ta chỉ làm tốt phận sự của mình chưa một lần đi quá giới hạn. Em đừng suy diễn nữa.
Trên mặt Lương Tú Trân xuất hiện nụ cười đầy miễn cưỡng. Cổ họng cô nghẹn ngào hệt như có thứ gì chắn ngang. Đôi mắt Lương Tú Trân hoe hoe đỏ, cô nhìn thẳng vào mắt Chu Đức Tấn hỏi.
– Mấy lời anh nói ra, anh không thấy câu nào cũng đều bảo vệ cô thư ký kia sao?
– Anh không bảo vệ ai hết! Anh chỉ nói những gì mình cho là đúng thôi.
– Vậy thì em cũng chỉ nói những gì em cho là đúng thôi. Cô thư ký kia ra sao thì em nói vậy. Chẳng đổ oan cho ai!
Chu Đức Tấn im lặng không tiếp tục. Cuộc nói chuyện này cho dù có cố giải thích cũng chẳng đi đến đâu. Chu Đức Tấn để mặc Lương Tú Trân ngồi đó với suy nghĩ riêng, hắn ngồi xuống ghế sofa trực tiếp cầm tài liệu lên kiểm tra.
Lương Tú Trân hiểu rõ từng hành động của Chu Đức Tấn có ý gì. Nếu hắn đã không muốn nói chuyện với cô, cô cũng không còn lý do ở lại. Lương Tú Trân đưa tay lau vội giọt nước mắt lăn dài trên má rồi đứng dậy rời đi.
Cánh cửa kia đã được đóng lại. Âm thanh “rầm” một tiếng vang lên khá lớn. Chu Đức Tấn biết Lương Tú Trân giận đến mức nào nhưng lần này là cô sai không phải hắn.
Kể từ ngày mất trí nhớ, tính cách Lương Tú Trân thay đổi khá nhiều. Đa nghi hơn, ghen tuông nhiều hơn lại còn rất hay suy diễn lung tung đổ oan cho người khác. Gần hai tháng qua, không ít lần việc này diễn ra. Thêm cả chuyện khi nãy với thư ký mới đã là lần thứ ba. Hai lần trước chỉ đơn thuần là tra hỏi, giận dỗi đôi chút rồi thôi. Nhưng lần này, Lương Tú Trân lại nói ra những lời khiếm nhã với An Nhiên mặc dù cô ta không làm chuyện sai trái. Chu Đức Tấn cũng không thể bảo vệ nổi.
Hắn chọn cách im lặng, im lặng để xem cô có nhận ra lỗi lầm của mình hay không.
Tựa lưng vào thành ghế, Chu Đức Tấn nhắm nghiền mắt lại nghỉ ngơi. Cả ngày mệt mỏi với đống công việc chất chồng như núi bây giờ lại thêm chuyện gia đình. Hắn không biết bản thân có thể chịu đựng được đến bao giờ.
Giờ nghỉ trưa.
Mọi hoạt động trong công ty đều dừng lại, nhân viên đều xuống căng tin dùng bữa duy chỉ có mình Chu Đức Tấn vẫn ngồi trên văn phòng cặm cụi làm việc. Mọi lần tới giờ này đều là Lương Tú Trân mang cơm trưa đến cho hắn. Nhưng hôm nay đợi mãi vẫn không thấy bóng dáng cô.
Bỗng.
Ngoài cửa phát ra tiếng động, Chu Đức Tấn lập tức dừng bút háo hức chờ đợi. Thế nhưng người bước vào phòng không phải Lương Tú Trân mà là Từ Viễn. Anh ta tiến đến bàn làm việc đặt hợp cơm xuống bàn, nói.
– Lễ tân nhờ tôi mang cơm lên cho chủ tịch!
Nhìn hộp cơm quen thuộc, Chu Đức Tấn liền đoán ra được do Lương Tú Trân tự tay chuẩn bị. Nhưng có lẽ cô vẫn còn giận hắn chuyện lúc sáng nên không muốn gặp mặt.
Ra hiệu cho Từ Viễn ra ngoài, Chu Đức Tấn bắt đầu dùng cơm trưa. Tuy những món ngon hấp dẫn trong hộp bắt mắt, hắn lại không có tâm trạng để ăn. Vợ hắn hôm nay không đến, bỏ mặc hắn một mình ở văn phòng. Mấy thứ trước mặt dù có ngon thế nào cũng chẳng thể khiến hắn vui hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương