Phía sau tan vỡ

Chương 13



Chương 13

– Em không tự nguyện mang thai vậy thì tôi sẽ cưỡng ép em đến khi mang thai thì thôi.

– Chu Đức Tấn! Anh điên rồi. Mau buông tôi ra!

– Phải! Tôi điên rồi. Tôi điên là vì em đấy. Tại sao không thể mang thai? Em ghê tởm đến mức đó sao?

– Tôi không chỉ ghê tởm anh mà tôi còn hận anh bởi tất cả những chuyện mà anh đã gây ra cho tôi.

Lương Tú Trân không nghẹn ngào, nén nước mắt vào trong.

– Gia đình tôi phá sản cũng vì anh, tôi vào tù cũng vì anh. Đến khi tôi được tự do, anh lại là người cướp đi sự tự do đó. Anh ép tôi thoả mãn anh, ép tôi làm điều mà tôi không muốn! Những chuyện khác tôi có thể làm nhưng mang thai, tuyệt đối không!

Những lời Lương Tú Trân nói đến nửa chữ cũng không hề giả dối. Cô biết hậu quả sau phát ngôn của mình là gì. Chu Đức Tấn sẽ nổi giận, hắn sẽ lại tìm cách gây khó dễ với bố mẹ cô. Thế nhưng cô không thể làm hại đứa con của chính mình. Chu Đức Tấn không yêu cô, hắn muốn cô mang thai. Sau này nếu có sinh con chắc chắn hắn sẽ mang đứa bé đi. Hắn sẽ lại làm cô đau khổ giống như cách hắn đã gây ra với gia đình cô trước đây.

Nỗi đau mất con còn đau gấp trăm ngàn lần nỗi đau hiện tại. Lương Tú Trân không dám tưởng tượng tiếp chỉ sợ càng nghĩ đến càng thêm đau.

Lương Tú Trân đã cương quyết như vậy, Chu Đức Tấn không thể dùng ngôn từ để giải quyết. Hắn im lặng giống một cách để kìm nén cơn tức giận. Chu Đức Tấn cúi người xuống cắn lên chiếc cổ trắng ngần, bàn tay ma mãnh liên tục chạm vào những điểm nhạy cảm trên cơ thể cô.

Lương Tú Trân cảm nhận sự tiếp xúc da thịt lần này thô bạo, đau đớn hơn lần đầu rất nhiều. Cô vẫn liên tục phản kháng trong vô vọng còn Chu Đức Tấn vẫn im lặng mà dày vò thân xác cô.

Đột nhiên, cánh cửa phòng đột ngột mở ra đồng thời vang lên một âm thanh vô cùng khó chịu. Lương Tú Trân nghe loáng thoáng bên tai mình giọng nói của một người con gái.

– Chu tổng, đây là bệnh viện không phải khách sạn!

Giọng nói quen thuộc lại là của Chu Di Linh. Nhưng bất ngờ hơn khi Chu Di Linh vừa dứt lời, Chu Đức Tấn liền ngừng những hành động thô bạo. Chu Đức Tấn kéo chiếc chăn mỏng lên đắp lên người Lương Tú Trân che đi cơ thể trần trụi không mảnh vải. Hắn đứng thẳng người chỉnh sửa lại áo sơ mi đã nhăn nhúm sau một cuộc giằng co.

Lương Tú Trân vội vàng lau nước mắt trên má mình. Chiếc áo bệnh nhân bị rách cũng được cô giấu dưới gối. Cả cơ thể Lương Tú Trân được che chắn bởi chiếc chăn mỏng ngoài ra không có đồ bảo hộ.

Đây đã là lần thứ hai Chu Di Linh cắt ngang chuyện của Chu Đức Tấn. Đây cũng là lần thứ hai Lương Tú Trân thấy Chu Đức Tấn không nổi giận với Chu Di Linh.

Khi bị phát hiện, Chu Đức Tấn không hề nhìn thẳng vào mắt Chu Di Linh mà liên tục quay sang hướng khác như thể đang lảng tránh ánh mắt từ người đối diện. Hành động của hắn giống như đang che giấu một việc làm mờ ám, sợ rằng người khác sẽ phát hiện.

Chu Di Linh không bước vào trong phòng mà chỉ đứng cạnh cửa quan sát. Đưa mắt nhìn xung quanh một lượt cùng với dáng vẻ của Lương Tú Trân trên giường bệnh bây giờ, Chu Di Linh sớm đã đoán được chuyện gì vừa xảy ra trong phòng.

Chu Di Linh mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe. Từng lời như thể đang giải thích lý do bản thân xuất hiện trong phòng, vừa để nhắc nhở vài điều.

– Tôi nghe thấy tiếng ồn phát ra từ trong phòng nên mới không gõ cửa trước mà vào kiểm tra. Không ngờ lại vô tình phá hỏng chuyện của ngài, tôi thành thật xin lỗi. Nhưng mà bệnh nhân đang trong quá trình phục hồi sức khỏe. Chu tổng không nên quá kích động!

Chu Đức Tấn nhìn về phía Chu Di Linh chần chừ một lúc rồi gật đầu.

– Tôi hiểu rồi, lần sau tôi sẽ chú ý hơn.

– Vậy tôi xin phép!

Chu Di Linh mỉm cười cúi đầu rồi nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh.

Cánh cửa đóng lại, sự tĩnh lặng một lần nữa bao trùm lấy mọi thứ.

Chu Đức Tấn mất hứng không tiếp tục chuyện đang làm mà tiến đến chỗ ghế sofa. Hắn ngồi xuống ngả lưng về sau nhắm nghiền mắt lại suy nghĩ. Lương Tú Trân nhân cơ hội lúc hắn nguôi giận vội vàng mặc lại quần áo cho chỉnh tề.

Sau khi Chu Di Linh rời đi, không khí trong phòng bệnh thay đổi hẳn. Hai người mỗi người một nơi đắm chìm trong tâm tư riêng, không một ai lên tiếng nói lời nào.

Sự xuất hiện của Chu Di Linh đã giúp Lương Tú Trân thoát khỏi cơn thịnh nộ của Chu Đức Tấn. Ít nhất thì hiện tại, cô sẽ không bị hắn cưỡng ép. Cũng bởi Chu Di Linh có quen biết với Chu Đức Tấn nên chuyện đáng xấu hổ này không bị đồn thổi, nếu để người ngoài biết được cô không biết phải ngẩng đầu nhìn họ thế nào.

Đột nhiên, Chu Đức Tấn đứng dậy tiến về phía Lương Tú Trân. Cảm nhận được điềm chẳng lành, Lương Tú Trân lùi về sau tay nắm chặt lấy ga giường lắp bắp hỏi.

– Anh… anh định là gì?

– Xuất viện, trở về Chu gia.

– Nhưng tôi vẫn còn chưa bình phục!

– Đừng cãi lời tôi!

Chu Đức Tấn một tay lôi Lương Tú Trân xuống giường. Hắn không cho cô thời gian chuẩn bị ngay cả lúc rời khỏi bệnh viện trên người Lương Tú Trân vẫn đang mặc bộ quần áo bệnh nhân. Trở về Chu gia chẳng khác nào tạo cơ hội cho Chu Đức Tấn có cơ hội hành hạ cô. Ở bệnh viện, ít nhất vẫn còn người qua lại không phải bác sĩ thì y tá, bệnh nhân. Nhưng quay trở về căn biệt thự lớn kia chỉ có cô và hắn. Lương Tú Trân không dám tưởng tượng những ngày tháng sau này sẽ ra sao.

Suốt quãng đường trở về, Chu Đức Tấn không mở miệng nói một lời. Đúng hơn là từ khi Chu Di Linh xuất hiện trong bệnh bắt gặp cảnh hắn cưỡng ép cô, hắn liền im lặng. Lương Tú Trân nép sát mình vào một góc nhưng ánh mắt vẫn luôn quan sát mọi thứ xung quanh.

Cô để ý Chu Đức Tấn từ thái độ đến từng hành động dù chỉ là nhỏ nhất. Đối mặt với Chu Di Linh, Chu Đức Tấn không nổi giận hay cáu gắt ngược lại còn giống như thể đang sợ hãi, nỗi sợ mất mát đi một thứ rất quan trọng.

Nhớ lại những lời Chu Di Linh đã nói giữa hai người bọn họ có một mối quan hệ đặc biệt. Mối quan hệ này chẳng thể có được một cái tên chính xác. Nếu Chu Di Linh chỉ đơn thuần là người tình của Chu Đức Tấn, hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua việc cô ta hai lần phá hỏng chuyện tốt của hắn. Bởi những cô nhân tình trước đó Chu Đức Tấn còn dám dẫn họ đi phá tha rồi bỏ. Lương Tú Trân cảm giác, Chu Đức Tấn đối với Chu Di Linh hơn mức quan hệ bạn tình. Biết đâu người hắn yêu lại là Chu Di Linh.

Lương Tú Trân đặt tay lên ngực chậm rãi cảm nhận sự đau đớn đang len lỏi trong tim. Tại sao cô lại thấy khó chịu khi nghĩ Chu Đức Tấn yêu người khác? Đáng lẽ cô phải vui mới phải, nếu hắn có tình cảm với người khác thì sớm muộn gì cũng sẽ chán cô, sẽ bỏ mặc không dày vò cô như bây giờ. Chuyện này Lương Tú Trân phải mở tiệc ăn mừng vậy mà trong lòng vô cùng khó chịu. Một cảm giác khó mà gọi tên.

Hay… cô vẫn còn yêu hắn?

Dòng suy nghĩ ấy vừa thoáng qua trong đầu liền bị Lương Tú Trân lập tức xoá bỏ. Sau bao nhiêu chuyện Chu Đức Tấn gây ra, cô hận hắn còn không hết chứ đừng nói đến là còn tình cảm. Những gì cô đang trải qua chỉ đơn thuần là sự bộc phát vô cớ của bản thân mà thôi.

– Chu Di Linh…

– Cô không được phép nhắc đến tên cô ấy!

Lương Tú Trân chỉ vừa mới nói được ba chữ, Chu Đức Tấn đã đùng đùng nổi cơn thịnh nộ quát tháo hơn nữa còn thay đổi cách xưng hô. Đôi mắt đỏ ngầu đầy giận dữ kia của hắn khiến cô hoảng sợ lập tức tìm cách lảng tránh. Lương Tú Trân quay đầu nhìn về hướng khác, chuyện mà cô muốn nói cũng không còn cần thiết.

Lương Tú Trân tự hỏi Chu Đức Tấn có cần tức giận đến mức đó không. Cô chỉ mới gọi tên người tình của hắn mà hắn đã phản ứng gay gắt như vậy rồi. Chẳng lẽ Chu Đức Tấn sợ cô làm hại Chu Di Linh. Khoé môi Lương Tú Trân khẽ nở một nụ cười đầy chua chát. Nếu sợ thì cũng là Lương Tú Trân sợ Chu Di Linh làm hại mình, còn việc làm tổn hại Chu Di Linh có nằm mơ cô cũng không dám nghĩ đến. Chu Di Linh quan trọng với Chu Đức Tấn như vậy, cô sợ động đến sẽ khiến Chu Đức Tấn nổi giận mà làm hại gia đình cô.

Trước kia bên nhau, Chu Đức Tấn từng đối xử với Lương Tú Trân rất tốt. Nhưng cô chưa bao giờ thấy sự tức giận của hắn được kiềm chế trong mỗi cuộc cãi vã bằng một câu nói từ cô. Vậy mà hôm nay, Chu Di Linh chỉ mới khuyên Chu Đức Tấn vài lời, hắn lập tức thay đổi không còn điên cuồng cưỡng ép cô. Chu Đức Tấn thực sự rất coi trọng Chu Di Linh.

Bầu không khi trong xe chìm dần vào im lặng.

Lương Tú Trân tựa đầu vào cửa kính ngắm nhìn khung cảnh ngoài kia. Hiện giờ trong đầu cô chẳng suy nghĩ được gì, hoàn toàn trống rỗng. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra suốt mấy ngày qua, Lương Tú Trân chỉ muốn được nghỉ ngơi mà thôi. Bây giờ cô chỉ mong sao chiếc xe này nhanh chóng đến đích đến cuối cùng.

Gần nửa tiếng sau, chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự lớn.

Lương Tú Trân đưa mắt nhìn xung quanh. Cô nhận ra đây không phải nơi ở cũ của mình, chính xác hơn chỗ cô đang đứng là Chu gia chứ không phải ngôi biệt thự của Lương gia được mua lại. Lần này Chu Đức Tấn chuyển nhà, không biết cuộc sống sau này Lương Tú Trân còn xảy ra chuyện hay không.

Bỗng.

Từ sau lưng Lương Tú Trân vang lên một âm thanh khá lớn. Quay đầu lại nhìn thì thấy cánh cửa xe bên phía Chu Đức Tấn đã đóng lại. Chiếc xe sáng đèn, bắt đầu nổ máy. Lương Tú Trân vội vàng đến bên đập mạnh tay vào cửa kính chỗ cầm lái để ra hiệu cho Chu Đức Tấn. Thế nhưng, hắn không để tâm đến mấy lời Lương Tú Trân nói bên ngoài cứ như vậy mà nhấn mạnh chân ga.

Lương Tú Trân chạy theo sau xe được một đoạn ngắn thì dừng lại vì tốc độ của xe quá nhanh. Cô ôm bụng thở hổn hển, mồ hôi trên trán nhễ nhại cổ họng cũng dần trở nên khô rát.

Chu Đức Tấn cứ thế mà bỏ mặc cô một mình ở ngôi biệt thự lớn u tối mà không nói với cô một câu. Đêm đã khuya như vậy chẳng biết hắn đi đâu hay lại đến quán bar tìm nhân tình.

Lương Tú Trân nhìn xuống dưới đất vô tình phát hiện ra chùm chìa khoá Chu Đức Tấn để lại. Ít ra hắn còn có lương tâm không để cô đứng ngoài cửa một mình.

Cầm chìa khoá trong tay, Lương Tú Trân mở cửa bước vào trong nhà. Cô đi thẳng một mạch lên căn phòng lớn nhất ở tầng ba. Lục lọi trong tủ được một bộ váy ngủ thoải mái, Lương Tú Trân cầm vào trong thay bộ quần áo bệnh nhân trên người.

Sau một ngày dài bên ngoài mệt mỏi, Lương Tú Trân vừa đặt lưng xuống giường đã nhanh chóng chìm dần vào giấc ngủ. Cô cũng chẳng bận tâm đến việc Chu Đức Tấn đi đâu, làm gì và bao giờ sẽ về. Tâm trí cô hiện tại không thể suy nghĩ nổi.

Nửa đêm.

Bầu không gian tĩnh lặng trong phòng đột ngột bị phá vỡ bởi một tiếng động rất lớn.

Lương Tú Trân đang say giấc cũng phải giật mình tỉnh dậy. Cô đưa đôi mắt mơ màng nhìn xung quanh thì phát hiện Chu Đức Tấn đang lảo đảo bước vào trong phòng, trên tay hắn còn cầm một chai rượu đang uống dở. Chu Đức Tấn bước từng bước loạng choạng còn không ngừng dốc thẳng rượu trong chai vào miệng. Nhìn Chu Đức Tấn uống rượu, Lương Tú Trân còn tưởng hắn đang uống nước lã.

Thấy Chu Đức Tấn sắp ngã xuống đất, Lương Tú Trân vội vàng chạy đến bên đỡ lấy hắn.

Vừa mới lại gần, mùi rượu nồng nặng xộc thẳng lên mũi khiến Lương Tú Trân chau mày tỏ vẻ khó chịu. Chẳng biết Chu Đức Tấn đã uống bao nhiêu chai, đáng lẽ hắn phải biết tửu lượng của bản thân đến đây để dừng lại. Đằng này hắn lại uống tới mức không biết trời trăng là gì.

Lương Tú Trân vất vả đưa Chu Đức Tấn từng bước chậm rãi tiến đến phía giường. Cơ thể cô vốn yếu ớt lại còn chưa khoẻ bệnh, sức lực của Chu Đức Tấn so với cô có khi gấp đôi vậy mà Lương Tú Trân phải một thân một mình đỡ hắn.

Để Chu Đức Tấn nằm xuống giường, Lương Tú Trân thở phào nhẹ nhõm. Cô lấy chai rượu từ tay hắn đặt lên trên bàn rồi tháo giày xuống dưới đất cho hắn. Lương Tú Trân đưa tay lên trên, vừa định giúp Chu Đức Tấn cởi áo vest liền bị hắn giữ lại.

Chu Đức Tấn nắm chặt tay Lương Tú Trân không buông, miệng bắt đầu lẩm bẩm nói mớ trong cơn say.

– Di Linh… Di Linh… anh nhớ em!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương