Phía sau tan vỡ

Chương 1-2



Chương 1

Năm 18 tuổi, cô bị c.ư.ỡ.n.g b.ứ.c.

Năm 19 tuổi, cô vào tù vì tội danh tông c.h.ế.t người.

Cuộc đời của một tiểu thư sống trong nhung lụa từ bé chẳng mấy chốc mà biến thành vũng bùn lầy tăm tối.

Lương Tú Trân, con gái duy nhất của tập đoàn Lương thị giờ đây đã trở thành một phạm nhân mang tội danh không thể rửa sạch và sự trong trắng của người con gái đã không còn.

Những điều xảy ra trong cuộc đời Lương Tú Trân tưởng chừng như đã nhấn chìm cô vào hố sâu tuyệt vọng. Một bông hoa hồng chưa nở đã tàn thì điều nhẫn tâm hơn cả là người khiến cô trở thành bộ dạng thảm hại như bây giờ chính là người cô yêu nhất, người chồng sắp cưới của cô – Chu Đức Tấn.

Vào ngày sinh nhật lần thứ 18, Chu Đức Tấn viện lý do muốn tặng cho Lương Tú Trân một món quà bất ngờ nên đã đích thân đưa cô tới một nhà hàng sang trọng. Với tình yêu và sự tin tưởng, Lương Tú Trân không những không hoài nghi mà còn vui vẻ đi cùng Chu Đức Tấn.

Bữa tiệc sinh nhật diễn ra trong bầu không khí hạnh phúc nhưng điều Lương Tú Trân không ngờ ly rượu vang đỏ trên bàn đã bị bỏ thuốc từ trước. Đêm hôm đó, Chu Đức Tấn như biến thành một con người khác dày vò, ngược đãi Lương Tú Trân đến thân tàn ma dại.

Hắn nói sẽ chịu trách nhiệm với cô, còn cô chìm đắm trong dục vọng và tình yêu mù quáng mà ngu ngốc tin vào lời của hắn.

Thế nhưng tới khi tỉnh dậy, Lương Tú Trân chỉ thấy bản thân nằm đơn độc trên chiếc giường phủ ga trắng cùng vệt máu đỏ thấm đẫm. Quần áo vứt bừa bộn dưới đất còn Chu Đức Tấn hoàn toàn biến mất.

Lương Tú Trân vô cùng hoảng loạn gọi điện nhắn tin nhưng không hề nhận được hồi âm. Rời khỏi khách sạn với những vết tích trên người, cô đã cố gắng đến những nơi Chu Đức Tấn thường xuyên lui tới nhưng không gặp.
Trong suốt một năm, Lương Tú Trân tìm kiếm tung tích Chu Đức Tấn đến cạn kiệt sức lực. Những chuyện diễn ra vào đêm hôm đó, Lương Tú Trân không dám kể với ai cũng chẳng dám hé răng nửa lời. Cứ như vậy mà âm thầm chịu đựng, âm thầm tìm kiếm.

Và rồi, vào ngày sinh nhật năm 19, Chu Đức Tấn bất ngờ xuất hiện trong bữa tiệc nhỏ ở gia đình khiến Lương Tú Trân vô cùng bất ngờ. Hắn tiến đến chỗ cô trong sự ngỡ ngàng trước của biết bao người.

Quỳ một chân xuống đất, Chu Đức Tấn nhẹ nhàng mở chiếc hộp nhỏ màu đỏ cầu hôn Lương Tú Trân. Cô trách hắn sao lại biến mất một năm mà không để lời nhắn, không thông tin liên lạc. Cô trách hắn đã biến cô thành con ngốc. Tưởng đâu hắn chỉ xem cô là món đồ chơi qua đường mà không chịu trách nhiệm. Khi ấy hắn cười dịu dàng điềm tĩnh giải thích, là vì muốn lo cho cô cuộc sống đầy đủ hơn nên mới rời đi lập nghiệp. Bây giờ đã khấm khá hơn nên quay lại đường đường chính chính đón cô về làm dâu Chu gia.

Bố mẹ Lương Tú Trân không phản đối vì biết Chu Đức Tần là người hiền lành tử tế. Cô và hắn đã có quan hệ với nhau, tình cảm của cô đối với hắn trong suốt một năm hắn biệt tích không hề thay đổi. Lương Tú Trân chẳng hoài nghi gật đầu đồng ý trước bao người.

Khoảnh khắc Chu Đức Tần đeo nhẫn vào tay Lương Tú Trân rồi hôn nhẹ lên trán, cô cứ nghĩ cô chính là người con gái hạnh phúc nhất trên thế giới.

Lương Tú Trân bước vào tuổi 19 được ba ngày, Lương gia liền gặp biến cố lớn.

Công ty đột nhiên bị mất một dự án quan trọng khiến ngân sách ảnh hưởng nặng nề. Các cổ đông đồng loạt bán cổ phần của mình cho một người bên ngoài để thu hồi vốn. Nhân viên lần lượt nộp đơn xin nghỉ việc và đòi tiền lương.

Đứng trước nguy cơ phá sản, Lương Hữu phải liên tục vay mượn khắp nơi để chi trả những khoản tiền trước mắt. Trong phút chốc, một công ty lớn đứng đầu trên thương trường đã biến mất thay vào đó là đóng hoang tàn đổ nát. Lương Hữu từ vị trí trên cao được bao người ngưỡng mộ giờ đã trở thành một con nợ của xã hội đen.

Toàn bộ tài sản tích góp được đều phải đem đi bán để trả nợ thế nhưng lãi mẹ đẻ lãi con dù có xoay sở cách nào cũng không thể cứu vãn nổi. Lương Hữu do nhiều lần không trả được nợ bị xã hội đen đánh đến nhập viện. Tôn Lệ vì tinh hình gia đình, chồng con mà lâm bệnh nặng. Mọi trọng trách trong gia đình đều đổ lên vai Lương Tú Trân.

Lương Tú Trân đi xin việc khắp nơi, một ngày làm đến ba bốn công việc mà không tài nào gánh nổi số nợ khổng lồ kia. Chu Đức Tần thân là chồng sắp cưới liền phụ giúp một tay. Hắn cho cô mượn tiền nhưng số tiền đó cũng không giúp ích được nhiều.

Vào đêm Lương Tú Trân đi giao hàng đã xảy ra chuyện khiến cuộc đời cô rẽ sang một hướng khác.

Hôm ấy trời mưa tầm tã đến nỗi cái gạt kính trước đầu xe gạt nhiều lần nhưng không tài nào cản trở được nước mưa. Tầm nhìn bỗng trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Con đường đêm vắng người qua lại, trơn trượt và khó đi nên chỉ cần một chút sơ sẩy sẽ gặp tai nạn.

Lương Tú Trân điều khiển xe một cách thận trọng. Đến đoạn đường khuất tầm nhìn, trong thoáng chốc Lương Tú Trân thấy một người phụ nữ mặc váy trắng đi ra giữa đường. Chiếc xe đang đà lao đến, Lương Tú Trân vội vàng phanh gấp. Một âm thanh lớn vang lên trong đêm mưa, cả người Lương Tú Trân như muốn ngã nhào về phía trước sau cú đạp phanh.

Ngẩng đầu lên, Lương Tú Trân chỉ thấy một màn mưa rả rích. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, Lương Tú Trân vội vàng xuống xe kiểm tra. Và điều diễn ra trước mặt đã thay đổi cuộc đời cô.

Trước đầu xe t.h.i t.h.ể của một cô gái mặc váy trắng nằm trên vũng máu. Hoàn toàn bất động và không có dấu hiệu của sự sống.

Chuyện gì đến cũng phải đến, sau đêm mưa định mệnh ấy Lương Tú Trân bị kết án 5 năm tù vì tội gây tai nạn giao thông và phải bồi thường số tiền lên đến 100 triệu đồng.

Ngày Lương Tú Trân vào tú, Chu Đức Tấn theo sau. Gương mặt hắn không có lấy một chút thương xót hay đau đớn ngược lại còn vô cùng thoả mãn, sung sướng. Trước khi cô chính thức bị đưa đến nhà giam, hắn đã kể cho cô nghe toàn bộ sự thật.

Năm cô 18 tuổi, hắn bỏ thuốc vào rượu để cướp đi sự trong trắng của cô.

Năm cô 19 tuổi, màn cầu hôn của hắn với cô là giả.

Gia đình cô lâm vào cảnh tán gia bại sản đều do một tay hắn sắp sếp ngay cả việc cô gây tai nạn cũng là do một tay hắn sắp xếp.

Lương Tú Trân vốn không muốn tin nhưng sự thật luôn phũ phàng như vậy.

Trước khi rời đi, cô đã thề sẽ khiến hắn trả giá còn hắn thì ung dung mỉm cười chờ đợi.

Năm năm qua đi.

Thời hạn ngồi tù đã hết, hôm nay Lương Tú Trân được trả tự do.

Bước chân ra khỏi nhà giam, hít thở bầu không khí trong lành lâu ngày không được hít thở, Lương Tú Trân khẽ nở một nụ cười đầy mãn nguyện.

Thế nhưng, đôi chân Lương Tú Trân còn chưa bước, một giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên từ phía sau.

– Vợ à, chào mừng em về nhà!

Chương 2

– Vợ à, chào mừng em về nhà!

Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau khiến Lương Tú Trân ngạc nhiên. Vội vàng quay đầu lại, không nằm ngoài dự đoán, người đó không ai khác chính là Chu Đức Tấn.

Nhưng… hắn làm gì ở đây?

Lương Tú Trân đứng ngẩn người một vài giây, mãi sau mới lấy lại được bình tĩnh mà gọi tên hắn.

– Chu… Chu Đức Tấn!

Âm thanh ngắt quãng, ngữ điệu không một chút tự nhiên ngược lại còn mang theo sự ngập ngừng khó chịu. Sau năm năm, một khoảng thời dài đủ lâu để Lương Tú Trân chịu đựng cảnh ngục tù. Điều đầu tiên cô muốn làm là tìm bố mẹ hơn nữa người đầu tiên cô muốn gặp càng không phải Chu Đức Tấn.

Sau ngần ấy năm, sau bao nhiêu đau thương mà Chu Đức Tấn gây ra, Lương Tú Trân cứ nghĩ hiện giờ hắn đang tay trong tay hạnh phúc bên người mà hắn yêu. Nhưng dáng vẻ hiện tại cùng thái độ niềm nở đón chào cô ngay trước trại giam là gì đây?

Kể từ ngày Chu Đức Tấn thú nhận mọi chuyện, nụ cười đầy thoả mãn cùng ánh mắt trìu mến nhìn cô bị đưa đến trại giam Lương Tú Trân đã thề sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn.

Nếu Lương Tú Trân nhớ không nhầm, lời đầu tiên khi Chu Đức Tấn nói không phải tên cô mà là một tiếng “vợ”.

Vợ?

Cô và hắn chỉ dừng lại ở đính hôn, đám cưới còn chưa diễn ra thì bộ mặt thật của hắn đã lộ diện. Theo pháp luật, cô và hắn không có mối quan hệ ràng buộc. Tiếng “vợ” này có phải đã quá cưỡng ép rồi không?

Chu Đức Tấn mỉm cười lặng lẽ nhìn Lương Tú Trân mặc cho khuôn mặt cô bây giờ đang lộ rõ vẻ khó hiểu và có đôi chút… hận thù.

Năm năm qua, Chu Đức Tấn chưa từng nghĩ đến người phụ nữ khác ngoài Lương Tú Trân. Hắn đặt ra một luật lệ không cho phép bản thân chạm vào bất kỳ ai. Suốt khoảng thời gian Lương Tú Trân ngồi tù, Chu Đức Tấn chỉ chăm chú vào công việc. Lý do duy nhất khiến hắn làm vậy là chờ đợi.

Chờ đợi ngày vợ sắp cưới của hắn ra tù.

Chờ đời chuỗi ngày bên người phụ nữ của hắn bắt đầu.

Những việc Chu Đức Tấn gây ra trong quá khứ, đối với hắn như vậy vẫn chưa đủ. Hắn muốn dày vò cô hơn nữa nên không chỉ dừng lại ở khoảng thời gian năm năm tù.

Một làn gió lạnh lẽo bất chợt thổi đến khiến Lương Tú Trân rùng mình. Đôi chân cô đột ngột lùi về sau một cách không kiểm soát rồi nhanh chóng xoay người bỏ chạy khi cảm nhận người đàn ông trước mặt đang tiến về phía mình. Thế nhưng ý định vừa nảy sinh chưa hoàn thành đã bị phá vỡ.

Bàn tay nhỏ bé của Lương Tú Trân bị nắm chặt lại, một lực mạnh kéo ngược cô trở về sau. Đối diện với Chu Đức Tấn, toàn thân Lương Tú Trân mềm nhũn, đôi chân mất lực không thể cử động nói đúng hơn là bị kèm kẹp đến mức không đi được.

Tại sao vậy?

Hắn hại cuộc đời cô đến mức này vẫn không chịu buông tha cho cô sao?

Rốt cuộc là vì lý do gì?

Năm năm trước, vào ngày Chu Đức Tấn thú nhận toàn bộ những tội ác hắn gây ra, Lương Tú Trân chưa kịp hỏi lý do đã bị áp giải đến trại giam. Khoảng thời gian cô ngồi tù, hắn chưa từng xuất hiện dù chỉ một lần nên cũng chẳng có cơ hội để tra khảo.

Bố mẹ Lương Tú Trân xử với Chu Đức Tấn tốt kể cả khi hắn không có gì trong tay vẫn đồng ý để hai người qua lại với nhau. Lương Tú Trân chưa một lần chê bai hay khinh thường Chu Đức Tấn, cô yêu hắn bằng cả trái tim thậm chí còn có ý định giao phó cả cuộc đời cho hắn. Vậy mà cuối cùng hắn lại đẩy gia đình cô vào vũng bùn lầy tăm tối.

Lương Tú Trân muốn biết lý do.

Bàn tay Chu Đức Tấn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của Lương Tú Trân.

Kỳ lạ thật!

Lương Tú Trân ở trong tù năm năm, ăn uống kham khổ còn chưa kể nhiều lần bị bạn tù tác động vật lý vậy mà gương mặt vẫn rất xinh đẹp, không hề có vết bụi bẩn chốn ngục tù. Chỉ là người cô gầy đi so với trước rất nhiều, dáng vẻ tiểu thư cũng không thể được như xưa.

Điều Chu Đức Tấn thích nhất ở Lương Tú Trân là đôi mắt đen trong veo không chút tạm nhiệm. Hắn biết cô hận hắn, hận đến tận xương tủy nhưng sao khi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, hắn vẫn khó lòng tìm ra sự uất hận.

Lương Tú Trân dùng bàn tay còn lại ngăn chặn hành động bỉ ổi của Chu Đức Tấn lại. Mỗi lần hắn chạm vào cơ thể, cô đều cảm thấy ghê tởm bẩn thỉu đến nỗi không thể chịu đựng.

– Mau buông tôi ra!

Sau khoảng thời gian đấu tranh tâm tưởng riêng, cuối cùng Lương Tú Trân cũng thốt lên được một câu rõ ràng.

Đáp lại sự giận dữ từ người phụ nữ của mình là nụ cười đầy ranh mãnh, lạnh lẽo đến rùng mình.

– Vợ à, em không nên xưng hô với chồng như vậy chứ! Bố mẹ biết sẽ buồn lắm đó.

– Anh còn dám nhắc đến bố mẹ tôi sau những chuyện anh gây ra sao? Đồ khốn! Buông tay!

Lương Tú Trân liên tục vùng vẫy, dù cổ tay bị Chu Đức Tấn siết chặt đến đỏ ửng cũng nhất quyết không muốn thân mật với tên đốn mạc này.

Trái ngược hoàn toàn với thái độ phẫn nộ của Lương Tú Trân, Chu Đức Tấn lại tỏ ra vô cùng thích thú. Cô vợ nhỏ của hắn càng phản kháng, sự mưu đoạt trong hắn càng tăng lên. Bàn tay to lớn ôm chặt lấy eo cô rồi kéo sát vào người mình, giọng nói trầm thấp thì thầm bên tai.

– Tôi không ngại làm nhục em lần nữa trước trại giam đâu!

Chu Đức Tấn vừa dứt lời, hành động của Lương Tú Trân lập tức dừng lại. Những ký ức đau thương vào đêm cô bị hắn hạ thuốc rồi cướp đi lần đầu ùa về khiến trái tim cô quặn đau.

Hắn là đang cố ý gợi nhắc lại cho cô?

Sự ngu muội năm 18 tuổi chính là điều mà cô không bao giờ quên được, không bao giờ tha thứ cho bản thân.

Thấy Lương Tú Trân ngoan ngoãn hơn, ánh mắt Chu Đức Tấn liền trở nên dịu dàng. Hắn biết cô ghét hắn chạm vào người nhưng cô càng ghét, hắn càng muốn làm. Chỉ cần là điều khiến cô đau khổ hắn nhất định sẽ không bỏ qua.

Vén lọn tóc Lương Tú Trân sang một bên, gương mặt xinh đẹp liền thu gọn trong đáy mắt Chu Đức Tấn. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve gò má hồng hào của Lương Tú Trân, nói.

– Vợ, chúng ta mau về nhà thôi. Tôi đã chuẩn bị một bữa tiệc mừng em ra tù rồi.

Lương Tú Trân tròn xoe mắt ngạc nhiên như không tin vào những lời bản thân vừa nghe thấy.

Tiệc?

Chào mừng?

Không phải năm năm trước chính Chu Đức Tấn là người đẩy cô vào tù sao? Sao bây giờ hắn lại muốn đón cô về nhà. Nhưng nhà nào mới được? Sau khi Lương gia phá sản, cô đâu còn chỗ nương thân.

Biết hiện tại không thể thoát khỏi tay Chu Đức Tấn, Lương Tú Trân không phản kháng mà trầm mặc hỏi lại.

– Tại sao tôi phải về nhà cùng anh? Chúng ta không có quan hệ, anh cũng không có quyền gọi tôi là vợ!

– Sao lại không? Mới năm năm mà em đã quên rồi à? Chúng ta kết hôn với nhau rồi mà.

– Anh nói dối! Dựa vào đâu mà anh dám khẳng định như vậy chứ?

– Em muốn bằng chứng? Tôi cho em xem.

Như đã chuẩn bị từ trước, Chu Đức Tấn lấy trong người đưa cho Lương Tú Trân một tờ giấy.

Cầm tờ giấy từ tay Chu Đức Tấn, Lương Tú Trân ngẩn người khi biết thứ mà cô đang cầm chính là giấy chứng nhận kết hôn. Bên trên có ghi rõ ràng họ tên cô và hắn không những thế chữ ký bên dưới cũng là của cô. Tất cả hoàn toàn được viết bằng tay chứ không phải chữ giả mạo.

Thế nhưng… cô cùng hắn đi đăng ký kết hôn từ bao giờ? Tại sao cô lại không biết?

Những nét chữ của cô làm thế nào mà xuất hiện được trên tờ giấy này?

Ngẩng đầu lên nhìn Chu Đức Tấn, Lương Tú Trân không giấu nổi sự ngạc nhiên trong ánh mắt.

– Chuyện này là thế nào? Anh mau giải thích cho tôi biết đi! Tại sao lại có chữ ký của tôi trên giấy chứng nhận kết hôn?

– Em quên rồi sao? Trong thời gian em ngồi tù, bố em đã đến đây thăm em và nhờ em ký vào một số giấy tờ. Thử nhớ lại xem.

Câu nói của Chu Đức Tấn khiến Lương Tú Trân đứng chôn chân tại chỗ. Quả thật khoảng mấy tháng trước bố cô có đến trại giam thăm cô. Ông đưa cho cô một số giấy tờ rồi yêu cầu cô ký. Lương Tú Trân cũng thắc mắc với bố nhưng chỉ nhận được một câu trả lời qua loa. Ông nói chỉ là một số thủ tục liên quan đến gia đình cần chữ ký của cô. Khi đó Lương Tú Trân không nghĩ ngợi nhiều mà đặt bút ký vào. Thật không ngờ nó lại chính là cái bẫy mà Chu Đức Tấn đặt ra.

Chuyện này Lương Tú Trân không thể trách bố bởi ông hoàn toàn không biết những chuyện mà Chu Đức Tấn gây ra. Người duy nhất hiểu rõ tất cả chỉ có mình cô. Kiềm nén nỗi tức giận vào trong, Lương Tú Trân lấy hết bình tĩnh hỏi Chu Đức Tấn.

– Anh làm vậy là có ý gì? Anh hại cả gia đình tôi tán gia bại sản, đẩy tôi vào con đường tù tội còn chưa đủ hay sao mà còn bắt ép tôi làm vợ anh?

– Tôi yêu em nên muốn cưới em làm vợ thôi mà chỉ là thời gian trong tù của em lâu quá, tôi không đợi được mà phải dùng đến cách này.

– Yêu? Cái này mà anh gọi là yêu sao? Tôi cảm thấy ghê tởm cái tình yêu anh dành cho tôi rồi đấy!

– Khoảng thời gian sau này, em sẽ còn ghê tởm tôi nhiều hơn thế. Bây giờ thì về nhà nào vợ!

Mặc cho Lương Tú Trân phản kháng đến thế nào, Chu Đức Tấn nhất quyết kéo cô lên xe. Chiếc xe đen mang hiệu Mercedes nhanh chóng di chuyển trên đường quốc lộ rời khỏi trạm giam.

Suốt quãng đường đi, Lương Tú Trân không ngừng nhũng nhiễu, quấy phá không chịu ngồi im một chỗ. Cô không muốn đến Chu gia, càng không muốn ơ cùng với Chu Đức Tấn nhưng dù có nói thế nào, có làm gì hắn cũng không dừng xe.

Hết cách, Lương Tú Trân đành phải làm liều. Cô nhoài người về phía Chu Đức Tấn, hai tay nắm chặt lấy vô lăng mà làm loạn. Chiếc xe bắt đầu mất kiểm soát, di chuyển loạng choạng trên đường. Chu Đức Tấn đẩy mạnh Lương Tú Trân sang một bên rồi nhanh chóng dừng xe bên lề đường. Bị đẩy một lực mạnh, Lương Tú Trân không ngồi vững mà đập mạnh đầy vào bên cửa kính đầy đau điếng.

Sau khi chiếc xe dừng lại hoàn toàn, Chu Đức Tấn liền quay sang Lương Tú Trân với vẻ đầy tức giận.

– Em bị điên sao? Muốn chết à?

– Phải! Tôi muốn chết đấy! Tôi thà chết chứ không bao giờ sống chung nhà với anh. Anh có quyền gì mà bắt tôi phải làm theo ý của anh chứ? Kết hôn thì đã sao? Tôi sẽ không bao giờ để anh đạt được mục đích.

– Không chung nhà? Em nghĩ em có thể làm trái được lời tôi sao? Trong thời gian em ở trong tù, em có biết bên ngoài gia đình em thế nào không?

Sắc mặt Lương Tú Trân tái nhợt như thể không còn một giọt máu. Nhớ lại khoảng thời gian trong tù, số lần bố đến thăm cô rất ít thậm chí có thể đếm trên đầu ngón tay. Mỗi lần tới thăm, khi Lương Tú Trân hỏi đến tình hình sức khoẻ của mẹ, ông đều lảng tránh không vào vấn đề chính.

Sau biến cố, Lương Tú Trân lại phải ngồi tù vì tội gây tai nạn giao thông. Mọi gánh nặng đều đổ hết lên người bố già. Kể từ ngày bị đám xã hội đen đến nhập viện, chân của bố cô đã không thể đi lại bình thường. Mọi hoạt động trở nên khó khăn hơn. Dù không ở bên cạnh nhưng Lương Tú Trân hiểu rõ được điều đó.

Bây giờ nghe những lời này từ Chu Đức Tấn, Lương Tú Trân sợ hãi nhiều hơn uất hận. Cô sợ hắn đã động đến bố mẹ cô, sợ trong khoảng thời gian cô không có ở bên hắn đã ngược đãi họ.

Lương Tú Trân lao đến nắm lấy cổ áo Chu Đức Tấn, đôi mắt đỏ rực lớn tiếng.

– Tên khốn! Ai cho phép anh động đến họ! Anh đã làm gì bố mẹ tôi rồi hả?

Chu Đức Tấn mỉm cười, thái độ điềm tĩnh đến đáng sợ. Từng hành động đều vô cùng chậm rãi không một chút hoảng loạn giống như người con gái trước mặt. Hắn lấy một lọn tóc nhỏ của cô rồi từ từ uốn thành một hình lượn sóng quanh ngón tay thon dài đầy khiêu khích.

– Em đoán xem!

– Anh!!!

Lương Tú Trân giơ tay lên muốn cho Chu Đức Tấn một bạt tai nhưng khi nghĩ đến hậu quả về sau, cô lại thôi. Hiện giờ, trong tay cô không có gì để chống lại hắn. Tính mạng của bố mẹ cô đang nằm trong tay Chu Đức Tấn nên cô chẳng dám manh động.

Buông tay khỏi cổ áo Chu Đức Tấn, Lương Tú Trân chậm rãi lùi về sau cố ý giữ khoảng cách với hắn. Bàn tay cô siết chặt, cổ họng nghẹn ngào mãi mới nói ra thành lời.

– Bây giờ tôi phải làm gì thì anh mới không động đến họ?

– Làm đồ chơi tình d.ụ.c. cho tôi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương