Phía Sau Phù Hoa

Chương 24



Linh xuất hiện bất thình lình như vậy khiến tôi không phản ứng kịp, phút chốc sợ đến ngây người. Thế nhưng, người đàn ông đứng bên cạnh tôi thì lại thản nhiên như không, thậm chí còn rất bình tĩnh nói:
– Đến sao không báo trước?
– Tự nhiên em muốn đến thăm anh thôi. Vợ chưa cưới lặn lội từ nước ngoài xa xôi về để thăm anh, anh không vui à?
Cô ta nói đến đây, ánh mắt lại liếc sang nhìn tôi, giọng điệu đầy châm chọc hỏi một câu:
– Sao em Giang lại đến tận công ty của anh Phong thế này? Người giúp việc cũng phải đến đây để nấu cơm hay dọn phòng hả?
– À… dạ…
Tôi ấp úng không biết trả lời thế nào, vì Linh đã đường đột về nước như vậy chắc hẳn là đã biết được mối quan hệ của tôi với Phong rồi. Giờ nói dối thì càng thêm trơ trẽn, mà tôi thì lại không thể nói thật được nên cứ lúng túng mãi không thôi.
Phong thấy vậy mới kéo tay tôi đứng về phía sau anh, lạnh lùng nhìn cô ta:
– Đây là chuyện riêng của tôi, người giúp việc hay gì thì cũng không cần cô can thiệp vào.
– Chuyện riêng của anh? Em thấy anh nói vậy không đúng đâu.
– …
– Chồng chưa cưới của em sống cùng với người giúp việc, em có thể mắt nhắm mắt mở coi như không biết. Nhưng anh dẫn cô ta đến tận công ty thế này, thiên hạ nhìn vào thì mặt mũi gia đình em để đâu đây? Trước giờ anh ở bên ngoài làm gì em cũng không can thiệp, nhưng ít nhất anh cũng phải giữ một chút thể diện cho em và gia đình em chứ?
– Thể diện?
Phong nhếch môi cười nhạt:
– Nếu không phải giữ thể diện cho gia đình cô, thì sau những việc cô làm, tôi đã hủy hôn từ lâu rồi.
– Anh dám không?
Tất nhiên, Phong sẽ không trả lời câu hỏi này, bởi vì cả tôi và Linh đều hiểu rõ, anh sẽ không bao giờ thất hứa với người mẹ quá cố của mình, đồng nghĩa với việc anh sẽ không bao giờ hủy hôn.
Mà chỉ cần như vậy thôi là quá đủ để cô ta thêm tự tin, Linh nói:
– Nếu không thể hủy hôn được thì hãy chấm dứt với cô ta đi. Hôm nay em về tận đây chỉ để nhắc cho anh nhớ, đằng nào hai tháng nữa anh với em cũng phải kết hôn, người ở bên cạnh anh cả đời là em, người có thể cùng anh đưa Hoàng Phong đi lên cũng là em, không phải cô ta. Đừng vì một người không đáng mà làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình anh ạ.
– Có đáng hay không do tôi quyết định.
Phong vẫn nắm chặt tay tôi, thờ ơ đáp:
– Yên tâm đi, tôi vẫn sẽ lấy cô, cho cô làm bà chủ của Hoàng Phong. Còn giờ chưa chính thức kết hôn, tôi sống thế nào, ở bên cạnh ai là quyền của tôi. Nếu cô muốn yên ổn đến khi cưới thì tốt nhất đừng cố can thiệp vào, cũng đừng có đụng đến cô ấy, hiểu không?
– Nếu em vẫn muốn can thiệp thì sao?
– Cứ thử đi.
Trước đây tôi cứ nghĩ hai người bọn họ dù kết hôn với mục đích thương mại, không yêu nhưng chắc cũng sẽ chẳng ghét nhau, vì cả hai còn phải sống với nhau cả đời mà. Tuy nhiên bây giờ chứng kiến cuộc nói chuyện này mới hiểu, Phong không những rất khó chịu với cuộc hôn nhân này mà còn khó chịu với cả Linh nữa.
Lẽ ra khi biết điều ấy thì tôi phải vui mới đúng, nhưng thực sự tôi không vui nổi, tôi biết mình sẽ không có kết quả với anh nên hề không mong anh sẽ căng thẳng với vợ chưa cưới của mình vì tôi. Cuối cùng, tôi đành lặng lẽ rút tay về, trước khi rụt lại còn vỗ nhẹ vào mu bàn tay anh, tỏ ý bảo anh bình tĩnh.
Phong dường như cũng cảm nhận được điều tôi muốn nói nên lặng lẽ nghiêng đầu về phía này. Anh không bận tâm đến Linh đang đứng trước mặt mà chỉ bảo:
– Không cần sợ.
– Vâng. Em ra ngoài pha cho hai người cốc nước, anh với chị cứ nói chuyện đi.
Nói xong, không đợi anh đáp đã ngay lập tức chạy ra ngoài, lúc đi khỏi còn đóng cửa lại cho bọn họ có không gian riêng, nhưng khi vừa khép cửa xong thì mới đột nhiên thấy có một người nữa đang đứng dựa tường ngay bên cạnh.
Nhận ra Khánh ở đây, tôi lập tức hốt hoảng:
– Anh làm gì ở đây thế?
– Định đến lấy giấy tờ, nhưng thấy kịch hay nên đứng nghe trộm luôn.
Tôi biết gã tắc kè hoa này luôn không thích tôi làm ảnh hưởng đến cuộc đời của Phong, mà hôm nay Phong lại cãi nhau với Linh vì tôi nên chắc hẳn anh ta cũng sẽ không vui. Tâm trạng tôi lúc này không tốt lắm nên không muốn tiếp chuyện nữa, chỉ bảo:
– Anh Phong đang bận, tý nữa anh vào sau nhé. Em đi pha nước.
– Này.
– Vâng.
– Thấy Phong bảo vệ cô trước mặt vợ chưa cưới của nó thế, cô chắc đắc ý lắm hả?
Tôi dừng bước, quay đầu nhìn anh ta rồi nở một nụ cười rất nhạt:
– Anh cảm thấy thế à?
– Không phải à? Được chồng người khác bảo vệ mình là chuyện đáng để hả hê lắm còn gì? Phong nó trước đây không chống đối cuộc hôn nhân kia, nhưng giờ vì cô mà chống đối ra mặt rồi đấy. Mà cô biết chuyện kết hôn này ảnh hưởng thế nào đến con đường của nó sau này không?
Tôi thành thật lắc đầu:
– Em không biết. Nhưng em cũng như anh thôi, đều muốn cả quãng đời về sau anh Phong được tốt đẹp. Trải đầy hoa hồng càng tốt. Em không hy vọng anh ấy phải sa sút vì em, cũng không mong một ngày phải nhìn thấy anh ấy phải chật vật vì cơm áo gạo tiền. Người như anh ấy phải sống trong huy hoàng cả đời mới đúng.
– Nếu đã mong thế, tại sao không sớm rời bỏ nó đi?
– Sẽ chứ. Em đã chuẩn bị hết rồi, chỉ chờ anh ấy nói lời chia tay là sẽ đi thôi.
Khánh nhìn nhìn tôi một lúc rồi khẽ nhếch môi, chẳng rõ nụ cười của anh ta là vì không tin hay là vì khinh miệt. Anh ta nói:
– Tôi hiểu tại sao nó lại c.hế.t mê c.hế.t mệt cô rồi. Cô luôn giả vờ rất giỏi. Ý tôi là giả vờ làm người tốt ấy. Tỏ ra là mình biết suy nghĩ, biết điều, biết sống cao thượng. Diễn rất tốt.
– Cảm ơn anh đã khen.
– Người xuất thân từ nhà hàng Phố Hoàng Thành luôn thế nhỉ?
– …
– Từ lúc về nước, nghe nói nhà hàng Phố Hoàng Thành có nhiều gái đẹp nên đến xem thử. Cô biết kết quả thế nào không? Đến đó nhiều người đẹp thật, nhưng ai cũng nói tôi đến muộn vì không gặp được ngôi sao sáng chói nhất của Phố Hoàng Thành là người đẹp Lam Giang. Còn nói em Giang đã câu được một anh đại gia rồi nên giờ không làm gái nữa. Chậc chậc. Họ còn bảo cô bỏ bùa bạn tôi nữa đấy.
Tôi đón nhận một cách rất bình thản, đây là quá khứ mà tôi không thể che giấu, nhất là với một người muốn tìm hiểu về tôi. Thế nên tôi chỉ cười đáp:
– Hơi tiếc là lúc mới bắt đầu quen anh Phong em không làm bùa. Giờ muốn làm cũng không hiệu nghiệm nữa. Với cả nếu anh ấy thật sự từ hôn để cưới em, chắc lúc đó sẽ sa sút lắm. Mà sa sút như thế, không moi được tiền thì giữ anh ấy bên cạnh có còn tác dụng gì nữa đâu.
Nói đến đây, tôi nhìn nụ cười cứng đơ trên môi Khánh, thản nhiên bồi thêm một câu:
– Thế nên anh yên tâm đi, em kiếm được chừng ấy tiền đủ rồi. Em sẽ không phá vỡ cuộc hôn nhân của anh Phong đâu.
– Tốt nhất là nên thế.
Tôi gật đầu, không nói thêm nữa mà chỉ xoay người rời khỏi đó. Hôm ấy, tôi đứng ở máy pha cafe suốt hai tiếng, không làm gì cả, chỉ đứng nhìn từng giọt cafe chảy tý tách xuống chiếc ly bên dưới thôi.
Những việc phải nghĩ và nên nghĩ thì tôi đã nghĩ cả rồi, bây giờ quyết định thế nào là tùy Phong. Tôi không muốn ép anh hay làm anh khó xử nên mới đứng ở đây, chờ đến khi mọi chuyện lắng xuống mới quay về.
Khi tôi chờ được đến đầy ly cafe thứ 10 thì điện thoại có người gọi đến. Rút ra nhìn màn hình mới thấy tên của Phong. Anh hỏi:
– Em đang ở đâu?
– Em đang ở chỗ máy pha cafe.
– Quay lại phòng làm việc đi.
– Vâng, em về ngay đây.
Tôi tắt máy, mang 8 ly cafe chia cho mọi người ở phòng hành chính bên ngoài, hai ly mang về phòng của Phong. Lúc tôi mở cửa thì Linh đã đi rồi, hình như cô ta vừa mới đi nên trong phòng vẫn còn thoang thoảng mùi nước hoa. Chẳng rõ là nhãn hiệu gì, nhưng thơm nhẹ và lâu như vậy, chắc hẳn phải là đồ đắt tiền.
Phong ngồi sau bàn làm việc, thấy tôi bước vào mới nói:
– Lại đây.
– Chị Linh về rồi hả anh?
– Ừ.
Tôi cố làm ra vẻ như không có gì, mang cafe đến xong còn dặn anh từ từ hãy uống không nóng. Phong không bận tâm đến ly cafe mà chỉ kéo tôi ngồi vào lòng anh, sau đó ôm tôi thật chặt:
– Cô ta không dám làm gì em đâu.
– Em biết.
Tôi cũng ôm lấy anh, nhẹ nhàng vỗ về:
– Nếu chị ấy muốn làm gì em thì chị ấy đã làm rồi. Không phải đợi đến tận bây giờ đâu. Anh đừng lo.
– Ừ.
– Anh…
– Ừ.
– Đừng khó chịu với chị ấy nữa. Sống bên cạnh nhau cả đời, hòa hợp mới tốt, khó chịu với nhau thì chỉ làm anh thêm mệt mỏi thôi. Mà mệt mỏi thì nhanh già lắm.
Tôi cười cười, vươn tay đến vuốt vuốt đầu lông mày đang khẽ nhíu của anh:
– Phải phong độ, đẹp trai thế này mới tốt này.
Phong không đáp mà chỉ im lặng nhìn tôi, ánh mắt rất sâu nặng, tựa như chất chứa bao nhiêu tình cảm mà chỉ có chúng tôi mới có thể thấu hiểu. Cả tôi và anh đều biết rõ kết quả không tốt đẹp, nhưng vẫn muốn xông pha một lần, và ngay cả giây phút này đây, mọi rắc rối theo thời gian cứ thế dồn đến, nhưng chúng tôi vẫn chẳng nỡ xa rời nhau.
Rất lâu, rất lâu sau anh nói:
– Ngày mai anh đưa em đi ra biển nhé?
– Ở đâu hả anh?
– Chỗ nào có biển thì đi. Kiếm một resort nghỉ ngơi cho thoải mái. Đợt này bận rộn nhiều, đau đầu quá.
– Vâng. Được ạ.
Tối hôm đó về nhà, tôi rất háo hức được đi biển nên sắp xếp quần áo rất sớm. Vừa mới cất đồ đạc vào va ly xong thì thấy chuông báo tin nhắn đến, mở ra mới thấy Linh nhắn:
– Nghe xong cuộc nói chuyện hôm nay có cảm giác thế nào?
Giọng điệu này chẳng khác gì Khánh hỏi tôi, tất nhiên là tôi không hề thích trả lời, nhưng cuối cùng vẫn nhắn:
– Không có cảm giác thế nào cả. Nhưng dù sao vẫn hy vọng hai người tìm được cách giải quyết tốt hơn.
– Cách giải quyết tốt nhất mà tao nghĩ được là nấu một nồi nước sôi, sau đó nhấn đầu mày vào đó, để mày đau đớn đến c.hế.t thì thôi. Con khốn kiếp, tao đã tin tưởng mày, cuối cùng mày đ.âm cho tao một nhát đau thật. Mày là người giúp việc cơ đấy? Mày không biết gì về ông Phong cơ đấy. Haha. Giúp việc trên giường nhỉ?
– Em biết em sai, chị muốn chửi bới mắng mỏ gì em cũng chấp nhận hết. Nếu mắng em mà chị cảm thấy vui thì chị cứ mắng đi.
– Đừng có giở cái giọng ấy ra với tao. Mày đang được ông Phong bảo vệ nên mới mạnh mồm như thế, chứ cái loại mày mà thả ra, tao vặn cổ mày phát một. Con ranh con, đừng tưởng được ông ấy bảo vệ mà oai. Mày cứ chờ đấy, rồi có ngày tao sẽ làm cho mày sống còn nhục hơn c.hế.t, nhục không ngóc đầu lên được.
Tôi không biết phải trả lời ra sao, vì thực sự tranh cãi lúc này quá mệt mỏi, mà tôi cũng chẳng có tư cách gì để tranh cãi với chị ta, thế nên cuối cùng tôi không nhắn tin trả lời lại nữa, chỉ lặng lẽ xóa tin nhắn đi rồi tắt nguồn điện thoại.
Phong từ phòng tắm đi ra, thấy tôi ngồi đần ra mới đi lại gần, ôm lấy vai tôi:
– Sao thế?
– À… tự nhiên em nhớ đến ngày mai là trung thu.
– Ừ. Là trung thu. Có muốn về nhà chơi không?
– Không, em có hẹn với bạn trai rồi. Năm nay đi với bạn trai chứ.
Tôi định nói năm sau tết đoàn viên tôi sẽ về nhà sau cũng được, nhưng cuối cùng chỉ nói đến thế rồi thôi. Phong thì cười cười bảo:
– Trung thu em muốn quà gì?
– Em muốn một viên kim cương to được không?
Đây là lần đầu tiên tôi đòi một món quà vật chất từ anh, dù hơi ngượng mồm, nhưng thực sự không phải tôi cần đồ giá trị mà là tôi nghe nói kim cương là thứ cứng nhất trên đời, nó đại diện cho tình yêu vĩnh cửu, nếu anh mua cho tôi một viên kim cương thật to thì tôi sẽ đeo nó lên cổ, lưu giữ nó đến hết đời, tựa như lưu giữ tình yêu ngắn ngủi này cùng anh.
Phong nghe xong thì hơi cau mày, anh nói:
– Sao không nói sớm một tý. Bây giờ đặt cũng không kịp nữa.
– Thế thì mua cho em một chậu sen nhỏ được không?
– Em thích màu gì?
– Sen màu hồng ạ. Sen ta. Có mùi thơm ấy. Sen mini bây giờ không thơm gì cả.
– Ừ. Ngày mai đi đường anh sẽ tìm xem chỗ nào có sen mua cho em.
– Vâng ạ.
Tối hôm đó chúng tôi ôm nhau đi ngủ sớm, không làm gì cả, chỉ ngủ một giấc thật bình yên nhưng cũng thật nặng nề mà thôi. Ngày hôm sau, 8h sáng Phong chở tôi đi đến Thanh Hóa, anh nói ở Bãi Đông có một khu Resort mới rất đẹp, đến đó có thể thư thả ngắm biển, ngắm hoàng hôn, và ngắm mặt trăng của ngày tết đoàn viên.
Trung thu, đường phố tấp nập người qua lại, đèn lồng, đèn ông sao rực rỡ ở khắp mọi nơi. Tôi ngồi bên cạnh anh, cười toe cười toét ngắm phố phường đông đúc, đôi lúc còn tiện miệng khen thứ này thứ kia, sau đó, đến một quầy hàng gần ngoại ô, anh mới dừng xe rồi mua cho tôi một chiếc đèn lồng gấp hình hoa sen.
Lúc đưa cho tôi, Phong nói:
– Của em đây.
– Em muốn hoa sen thật mà. Anh mua đèn lồng làm gì?
– Không có sen thật, mua sen giả đi.
Tôi bĩu môi lườm anh:
– Hình như em yêu nhầm người rồi.
Phong không thèm chấp tôi, chỉ quay người sang vò đầu tôi mấy cái, đến khi tóc tôi rối tinh rối mù lên, anh mới nâng cằm tôi lên, hôn lên môi tôi:
– Nhầm thì phải chịu thôi. Giờ hối hận cũng không có tác dụng gì nữa đâu. Hôm nay anh bắt cóc em rồi, không cho em chạy thoát.
– Em gọi điện báo công an được không?
– Được. Nhưng nhớ nói vì em không được mua sen thật nên mới ấm ức đòi báo họ đấy nhé.
Tôi phì cười:
– Thôi, không báo nữa. Dùng tạm sen giả vậy.
Đi hơn 4 tiếng, cuối cùng cũng đến bãi Đông. Vì Phong đã đặt phòng trước ở đây nên khi vừa xuống xe đã có nhân viên dẫn chúng tôi đến Bungalow ngay sát biển luôn.
Lúc đi trên con đường dài ven biển mới biết, khắp hành lang ở đây đều được đặt rất nhiều hoa sen, Bungalow của tôi thì khỏi phải nói, tràn ngập sen, cây nào cũng có hoa đang nở rộ, tỏa ra hương thơm ngào ngạt.
Chủ resort nói với tôi:
– Anh Phong đã đặt riêng cả dãy Bungalow này dành cho chị. Hoa sen ở đây cũng là do bọn tôi phải chạy cả đêm để đi kiếm đấy. Tháng 9 gần như là hết mùa sen rồi, phải đi lục từng đầm mới tìm được chừng này. Hy vọng chị sẽ thích. Chúc hai anh chị tết đoàn viên vui vẻ.
Tôi gật gật đầu, đợi đến khi chủ resort đi rồi mới lập tức vứt hành lý nhảy vào lòng anh:
– Thế mà bảo không có sen thật. Anh là đồ nói dối.
Phong cười cười, giơ tay đỡ lấy hông tôi, giữ cho tôi khỏi ngã:
– Có thích không?
– Thích, thích c.hế.t đi được. Em thích nhất là sen đấy. Nhưng bây giờ thích nhất nhất nhất là anh.
Nói rồi, tôi lập tức rướn người lên hôn anh, Phong cũng cúi đầu hôn tôi, cả hai hôn quay cuồng cho đến khi ngã xuống giường, giày vò quần thảo một trận, đến khi dừng lại thì mặt trời đã bắt đầu ngả qua sườn tây rồi.
Phục vụ Resort bưng đồ ăn vào trong tận phòng, chúng tôi ngồi tựa bên nhau vừa ngắm hoàng hôn, vừa nhâm nhi đồ ăn, cảnh vật tuyệt đẹp và yên bình đến nỗi tôi chỉ muốn thời gian dừng lại ngay ở thời khắc này. Để tôi mãi mãi được ở bên anh, mãi mãi được gần anh, mãi mãi hưởng thụ sự ngọt ngào và ấm áp riêng biệt của người đàn ông này.
Anh đột nhiên hỏi tôi:
– Ước mơ lớn nhất của em là gì?
– Em không có ước mơ gì cả.
Trước đây, ước mơ lớn nhất của tôi là thoát khỏi sự nghèo khó, có tiền nuôi mấy đứa em ăn học, có tiền cho bố đi khám bệnh, gần đây nhất là ước được thoát khỏi Phố Hoàng Thành. Từ khi có anh, mọi ước mơ của tôi đã được hoàn thành cả rồi, bây giờ tài khoản của tôi có rất nhiều tiền, tôi không còn làm gái ở Phố Hoàng Thành nữa, tôi cũng chẳng phải lo kiếm tiền nuôi mấy đứa em nữa. Tôi hết ước mơ cho bản thân rồi, chỉ còn ước mơ cho anh thôi…
Phong cúi xuống nhìn tôi:
– Sao lại không có ước mơ gì?
– Người ta nói càng ước mơ thì càng phải theo đuổi, em thì không thích theo đuổi bất cứ thứ gì nữa. Chỉ thích sống đơn giản thôi. Chẳng ước mơ gì sẽ chẳng mệt mỏi.
– Đồ ngốc. Ít ra cũng phải ước về sau được sống hạnh phúc vui vẻ chứ.
Tôi biết, anh đang thử dò ý tôi xem sau này không có anh thì sẽ sống thế nào. Tất nhiên tôi sẽ không để anh biết tôi đau buồn đâu, tôi cười cười lắc đầu:
– Em sẽ sống hạnh phúc chứ. Không cần ước thì em cũng vẫn sống hạnh phúc.
Lồng ngực anh bất giác cứng lại, tròng mắt nhuốm màu đỏ thẫm của ráng chiều cuối cùng. Phong khẽ hôn lên mái tóc dài của tôi, nhẹ nhàng nói:
– Thế là tốt rồi.
Tết đoàn viên đó, chúng tôi ngồi bên nhau ngắm ánh trăng từ từ trồi lên khỏi mặt biển, lặng lẽ nghe tiếng chúc tụng từ những căn bungalow khác xa xa vọng đến, bình yên thưởng thức hương thơm thanh cao nhẹ nhàng của sen. Sau đó, đêm về lại đ.iê.n cuồng lao vào nhau, trao cho nhau những gì cháy bỏng nhất, rực rỡ nhất, cũng tuyệt vời nhất.
Tôi nhớ lúc lên đỉnh, anh siết chặt lấy mười ngón tay tôi, khẽ hỏi:
– Tết đoàn viên năm nay em có vui không?
– Vui… rất vui… Em sẽ không bao giờ quên.
– Năm sau hãy quên đi.
Trái tim tôi đau nhói, trong cơn kích tình mãnh liệt, cảm giác sung sướng và tan vỡ đan xen khiến tôi có cảm giác cơ thể như chia thành hai mảnh. Tôi mờ mịt ôm chặt lấy thắt lưng anh, khàn khàn hỏi:
– Anh có yêu em không?
Phong không đáp, chỉ ấn một cú thật mạnh vào sâu bên trong tôi, sâu đến tận cùng:
– Em đoán xem.
Tôi lặng lẽ lắc đầu:
– Em không muốn đoán.
– Nhắm mắt lại đi.
Khi nhắm mắt lại, không thể nhìn thấy nữa nên các giác quan trở nên nhạy cảm hơn. Tôi cảm nhận được tình và d.ụ.c của anh ở chân thật nhất trong tôi, cứng rắn và cuồng nhiệt đến đau lòng. Anh liên tục luật động, tốc độ nhanh đến mức thân thể tôi lắc lư như một con tàu chòng chành giữa biển khơi sóng đánh, hai tai ù đi.
Trong những âm thanh va chạm da thịt quyết liệt, tôi loáng thoáng nghe thấy anh nói đúng một chữ:
– Yêu….
Nước mắt tôi lặng lẽ chảy xuôi, nghe được câu trả lời mình muốn, rút cuộc tôi đã thỏa mãn rồi. Có yêu tôi là được rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương