Phát Sóng Trực Tiếp: Kim Chủ, Cầu Đánh Thưởng!

Chương 692



Edit: Linhlady

Cậu dám khẳng định, cái nút thắt thật nhỉ này tuyệt đối không phải cậu làm ra.

Mạc Vân Quả thẳng eo, cởi bao tay ra quay sang nói với Nhạc Sơn.

“Nhìn xem các thi thể khác có không.” Mạc Vân Quả nói.

Nhạc Sơn gật đầu, sau đó đi xem thi thể khác.

Ước chừng mười phút sau, cậu trở về sắc mặt trầm trọng nhìn Mạc Vân Quả gật đầu nói: “Có vài thi thể thời gian quá dài, không phát hiện được, nhưng các thi thể gàn đây đều có vết thưng như vậy.”

“Miệng vết thương quá nhỏ, không không để ý, căn bản không phát hiện ra được.”

Mạc Vân Quả gật đầu nói: “Miệng vết thương sau khi nạn nhân tử xong mới tạo ra.”

Nhạc Sơn đồng ý gật đầu, “Chính xác là như thế, bằng không chúng ta không có khảng năng không phát hiện được.”

“Tôi điều tra tư liệu về trấn Lâm Sương, mười lăm năm trước trong đại điển trung thu xuất hiện hỗn loạn, nguyên nhân hỗn loạn không biết, chỉ biết sau cuộc hỗn loạn kia người bản địa trấn Lâm Sương cực kỳ bài xích người bên ngoài.”

Đồng tử của Nhạc Sơn hơi co lại, trầm giọng nói: “Ý của cô là, khởi điểm của án liên hoàn này, có quan hệ với trận hỗn loạn kia?”

Mạc Vân Quả lắc đầu nói: “Không xác định, nhưng đây cũng là một hướng điều tra.”

“Nếu thật sự như cô nói, vậy thì án liên hoàn này sẽ phải định nghĩa lại một lần nữa.” Nhạc Sơn nói tiếp.

Mạc Vân Quả gật đầu, tỏ vẻ mình đã biết.

“Bọn họ có lẽ sắp đã trở lại, chúng ta đi xem bọn họ có tin tức gì hay không.” Mạc Vân Quả đề nghị.

Nhạc Sơn cũng cảm thấy Mạc Vân Quả nói có lý, cậu cởi bao tay, sau đó dọn dẹp lại đồ đạc, sau đó mới theo Mạc Vân Quả đi ra ngoài.

Lúc này đâm người Long Uy đã quay lại,sắc mặt ai nấy đều trầm trọng, nhìn qua nhất định là do mọi chuyện không được thuận lợi.

Long Uy nhìn Mạc Vân Quả cùng Nhạc Sơn đi tới văn phòng, nét mặt biểu lộ một ý cười nói: “Như thế nào? Có phát hiện ra gì sao?”

Nhạc Sơn gật đầu, nói ra dụ thường mới phát hiện cho Long Uy.

Sắc mặt Long Uy cũng càng ngày càng trầm trọng, hắn hít sâu một hơi, ý bảo Mạc Vân Quả cùng Nhạc Sơn ngồi xuống.

“Chúng ta đi điều mười người kia, trong đó có hai người bởi vì sinh bệnh đã qua đời, còn có hai người khác đã tai nạn hai năm trước, một người di dân, trước mắt ở thành phố này có năm người.” Long Uy đầu tiên nói qua tình huống của mấy người kia.

“Sau đó đâu? Vậy năm người này có phát hiện gì không?” Nhạc Sơn hỏi.

Long Uy lắc đầu nói: “Năm người này đều rất bình thường, chúng ta hỏi bọn họ một ít tình huống, bọn họ cũng nói không biết.”

“Nói cách khác này manh mối lại bị chặt đứt.” Nhạc Sơn có chút thất vọng gục đầu xuống.

Mạc Vân Quả lại không có ý kiến gì, cô quay sang nhìn Trần Kha: “Tôi có thể xem một ít đồ anh tìm được không?”

Trần Kha gật đầu, đem notebook trong tay đưa cho Mạc Vân Quả.

Long Uy còn đang cùng Nhạc Sơn nói chuyện, Mạc Vân Quả lại chăm chú lật xem notebook của Trần Kha.

Notebook ghi chép lại quá trình thăm hỏi năm người kia của bọn họ, câu trả lời của năm người đều tương tự nhau, bọn họ không nhớ được chuyện của mười lăm năm trước, dù sao chuyện cũng đã qua lâu rồi.

Nhưng chỉ có một người ngoại lệ, hắn nói ra một chuyện rất bình thường, nhưng lại cất giấu huyền cơ.

“Mười lăm năm trước nào có tiền đi chơi.”

Mạc Vân Quả nhìn qua tư liệu của người này, Vương Ngũ, nam, 40 tuổi, mười lăm năm trước làm việc tại ngân hàng.

Mạc Vân Quả nghĩ nghĩ hỏi: “Các người đi hỏi bọn họ thời điểm cùng bọn họ nói về chuyện du lịch không?”

Trần Kha sửng sốt, sau đó cẩn thận hồi tưởng lại một chút nói: “Chúng tôi nói về chuyện tết trung thu.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương