Edit: Linhlady
Nhạc Sơn quay đầu lại nhìn về phía Mạc Vân Quả, sắc mặt có chút tái nhợt, rõ ràng dáng vẻ gió nhẹ cũng có thể thổi bay, nhưng đôi mắt kia lại chấp nhất như vậy.
Long Uy nhìn hai người, cười tủm tỉm nói: “Mấy thứ kia có chút máu me, không hợp với cô gái nhỏ.”
Nhạc Sơn sửng sốt, giống như hiểu ra cái gì, vội vàng rời đi.
Trong đầu cậu ta còn nhớ đôi mắt vừa rồi của Mạc Vân Quả.
Mạc Vân Quả nhìn Nhạc Sơn đi xa, một lần nữa ngồi xuống ghế trên.
Cô biết, Long Uy không muốn cô nhúng tay vào chuyện này.
“Ai nha nha, tên Long Uy này thật đáng ghét, thế mà lại không cho tiểu Quả Quả theo sau ~”
“Lấy cái lý do cũng thật đường hoàng, hừ hừ!”
“Ai nha, đổi lại là cái ngươi là Long Uy, các ngươi sẽ yên tâm cho tiểu Quả Quả đi xem người chết sao?”
“Ừm…… Chắc là không yên tâm, nhưng tuy rằng biết như vậy, nhưng mà…… ( hai ngón tay chạm vào nhau ??) người ta rất muốn nhìn mà ~”
“Đúng vậy, khoảng khắc tiểu Quả Quả suy luận điều tra soái ngây người! Ta thật sự rất muốn nhìn nhiều một chút!”
“Ô ô ô…… Không có manh mối gì, không thể làm ta giúp tiểu Quả Quả thêm được!”
“╮(╯▽╰)╭ các ngươi có phát hiện không, thế giới này tiểu Quả Quả biến thành thông minh thật nhiều!”
“( xem thường ) tiểu Quả Quả nhà ta vẫn luôn thông minh không được sao! Chỉ là thế giới trước kia cô ấy không cần dùng đến IQ của mình mà thôi!”
“Lý do này của lầu trên ta cũng phục!”
“Ta chỉ lẳng lặng nhìn các ngươi vì tiểu Quả Quả xuẩn manh tìm lấy cớ ~╮(╯▽╰)╭”
Mạc Vân Quả:…… Xuẩn manh gì đó nhất định không phải cô.
Mạc Vân Quả cảm thấy, có thể mất một khoảng thời gian cô không thể thoát khỏi nhãn dán “Xuẩn manh”.
Đương nhiên, điểm này cũng không quan trọng.
Bởi vì một loạt ngôn luận của Mạc Vân Quả, văn phòng vốn dĩ đang yên tĩnh lạni bắt đầu bận rộn.
Mạc Vân Quả ngáp một cái, mọi người lúc xử lý tư liệu đều tránh cô, quả nhiên, Long Uy đã nói gì đó với bọn họ rồi?
Mạc Vân Quả ghé vào trên bàn nhắm hai mắt lại, không đến một lát liền tiến vào mộng đẹp.
Cùng lúc đó, phòng phát sóng trực tiếp cũng đóng cửa.
Toàn bộ trong văn phòng, chỉ có tiếng bàn phím bùm bùm bàn tiếng lật giấy.
Ngày hôm sau, khi Mạc Vân Quả tỉnh lại, bên người cô chỉ có mình Hoa Hoan.
Biểu tình của Hoa Hoan rất nghiêm túc, môi giật giật, giống như muốn nói gì đó, nhưng lại bị cái gì đó ức chế lại.
Mạc Vân Quả nhìn quanh một vòng, ánh mắt lóe lóe, sau đó nhìn Hoa Hoan nói: “Lại xuất hiện người chết giống vậy?”
Hoa Hoan kinh ngạc nhìn Mạc Vân Quả, trong khi cô ấy chưa kịp phản ứng, não chưa kịp xử lý đã nói ra câu “Sao em lại biết”.
Mạc Vân Quả chỉ chỉ bàn làm.việc ủa những người khác: “Đồ đạc trên bàn rất hỗn độn, giống như do người khác vội vã rời đi tạo thành, những người khác có khả năng không kịp thu dọn, nhưng nhưng Trần Kha có tính cưỡng bách, cho nên anh ta sẽ không để bàn nhue vậy.”
“Hiện giờ cái bàn của anh ta lại là nhất loạn, có thể giải thích cho việc này nguyên nhân chỉ có một.” Mạc Vân Quả nhìn chặt chằm vào Hoa Hoan, cả người Hoa Hoan nổi lên một tần da gà.
“Em gái nhỏ, em……” Thật thông minh!
Hoa Hoan có chút uể oải, thoạt nhìn như vậy, cô còn giống người trong tổ đội này hơn?
Hoa Hoan lắc đầu, đem sự uể oải trong đầu vứt đi, sau đó nói với Mạc Vân Quả: “Ừm, 6 giờ nhận được báo nguy, bọn họ đã đi qua, chị ở lại đây với em.”
————
Edit: So với thế giới trước thế giới này khiến tui phấn khích quá (◕ᴗ◕✿)