Nửa đoạn duyên

Chương 35



Cháp 35
Mấy ngày sau thì mọi thủ tục ly hôn của anh và cái Ngân đã được giải quyết xong xuôi. Tôi nghỉ dạy một tuần thì cũng đi làm trở lại, dù Quân không cho tôi đi nhưng tôi nghĩ trước khi quyết định nghỉ hay làm tiếp thì cũng phải đến trường giải quyết lần cho xong. Sáng đó Quân chở tôi đến trường xong anh mới đi tới công ty. Khi tôi vừa từ xe của anh bước xuống thì đã thấy mấy chị đồng nghiệp đứng gần đó liếc mắt nhìn bàn tán gì đó. Tôi mặc kệ lờ đi bước vào thẳng bên trong thì cái chị đồng nghiệp chơi thân với cái Huệ cố tình nói lớn:
– Cướp được chồng người ta mà cứ như vừa giành được huy chương vàng ấy nhỉ?
Tôi không biết tôi đã đắc tội gì với con mụ này mà lúc nào cũng gay gắt với tôi. Người ta bảo gió tầng nào gặp mây tầng đó, bảo sao chơi thân được với cái Huệ, chắc tính cách cũng khác đếch gì nó. Một hai lần tôi có thể bỏ qua nhưng nhiều lần lặp lại tôi không thể im lặng được nữa. Tôi dừng chân lại nói thẳng:
– Tôi có cướp chồng ai cũng không đến lượt chị lên tiếng. Chừng nào tôi cướp chồng chị thì hẵng hay nhé. Chị cũng làm giáo viên như tôi mà sao cái nết của chị sân si và soi mói quá vậy? Sống sao cho đúng với cái nghề cao quý này đi. Nghề trồng người nên làm ơn gieo những hạt giống tốt.
Chị ta nghe tôi nói vậy tức đến tái xanh cả mặt, xong sồn sồn lên nói:
– Tao sống sao cũng không bằng cái loại giựt chồng, g.i.ế.t con của người khác.
– Tôi g.i.ế.t con ai? Đừng nói với tôi là cái Huệ nhé. Nó có con đâu mà để tôi g.i.ế.t được. Chị em tốt của nhau mà thông tin của chị kém thế. Nó không nói cho chị biết là nó không mang thai à? Thời gian này chị chịu khó hỏi thăm nó tí, kẻo ít nữa nó vào tù rồi lấy ai cho chị hỏi thăm nữa.
– Mày…mày vừa nói gì cơ?
– Sự thật đúng hay không chị đi hỏi em Huệ của chị nhé.
Nói xong tôi định xoay người bước đi thì thằng Đức từ đâu chạy đến kéo tay tôi lại nói:
– Tôi chờ chị mấy ngày nay, bây giờ mới được gặp chị.
Mọi người nhìn chằm chằm tôi và thằng Đức. Chị ta chơi thân với cái Huệ nên chắc biết thằng Đức, thấy nó chị ta liền hỏi:
– Ủa Đức? Em không ở nhà chăm cái Huệ mà đến đây tìm nó làm gì?
Thằng Đức còn không buồn thèm trả lời chị ta, nói với tôi:
– Tôi có chuyện muốn thương lượng. Chúng ta ra ngoài kia nói chuyện.
– Tao không có chuyện gì để thương lượng cùng mà cả. Có gì thì mày nói luôn ở đây, tao cho mày 5 phút.
Thằng Đức liếc mắt nhìn mọi người, dường như không muốn nói nhưng không còn cách nào khác vì tôi nhất quyết không chịu đi nên đành bảo:
– Chị bảo anh ta rút đơn kiện đi. Tôi tuổi trẻ còn có thể chịu đựng được chứ mẹ tôi già rồi, làm sao chịu nổi.
– Thật nực cười, mày và gia đình mày và con bồ của mày vu oan cho tao, sỉ nhục tao, đánh tao, giờ lại muốn tao rút đơn kiện. Mơ à?
– Tất cả cũng chỉ vì tôi bị dồn vào mức đường cùng mà thôi.
– Đó là do mày, vì mày phản bội cái Ly để theo cái Huệ. Cái giá của mày đáng lắm. Chuyện đơn kiện, tao sẽ không rút. Đừng đến tìm tao nữa.
Nghe tôi nói đến đây mấy người kia cũng há hốc mồm kinh ngạc rồi xì xào:
– Hoá ra cái Huệ cướp chồng người khác à?
…..
– Ơ chị Tịnh, chị chơi thân với nó mà không biết à?
Tôi mặc kệ tất cả mà xoay người bước đi, thằng Đức phía sau lại lên tiếng:
– Tôi sẽ trả lại thằng Bo cho em gái chị nuôi nấng, chỉ cần chị bảo anh ta rút đơn kiện thôi. Tôi xin hứa từ giờ sẽ không tranh giành quyền nuôi thằng Bo đâu.
Nghe thằng Đức nói vậy bước chân của tôi chợt khựng lại. Dù cái Ly ngàn vạn lần sai trái với tôi nhưng dù sao Bo cũng là cháu tôi, nhắc đến thằng bé như chạm vào điểm yếu tận sau đáy lòng tôi vậy.Tuy nhiên tôi không đưa ra câu trả lời ngay mà chỉ nhàn nhạt đáp:
– Tao sẽ suy nghĩ lại.
Nói xong tôi đi thẳng vào phòng giám hiệu ngồi. Lúc tôi bước vào thấy hiệu trưởng ngồi trong đó. Tuần qua tôi nghỉ tôi cũng có xin phép đàng hoàng, với lại chuyện lùm xùm của tôi vừa mới xảy ra nên hiệu trưởng cũng muốn tôi nghỉ để mọi chuyện lắng xuống. Thấy tôi hiệu trưởng cũng không nói gì, chị hỏi:
– Cô đã thấy ổn hẳn chưa?
– Dạ cảm ơn hiệu trưởng quan tâm, em ổn rồi ạ.
– Ổn rồi thì từ nay cố gắng đi dạy đều hơn.
– Dạ vâng.
Nói xong thì hiệu trưởng bước đi, tiếng trống trường vang lên tôi cũng trở về lớp dạy. Một thời gian nữa trôi qua, hằng ngày tôi vẫn đi dạy như bình thường, sau khi biết hết thảy mọi chuyện thì cái nhìn của mọi người đối với tôi cũng đã khác. Tôi quyết định bảo Quân rút đơn kiện để thằng Đức từ bỏ quyền nuôi dưỡng Bo. Sau tất cả tôi vẫn không thể bỏ mặc cái Ly và cháu mình được. Có thể bây giờ tôi chưa thể tha thứ cho cái Ly nhưng Bo là cháu của tôi, là đứa bé tôi rất yêu thương, tôi không muốn cháu mình phải khổ, phải lớn lên trong một môi trường không lành mạnh.
Buổi tối hôm ấy bà nội Lion đón con sang bên nhà, trong lúc con đi vắng Quân đã đưa tôi tới một nhà hàng tây rất yên tĩnh, ánh đèn ấm áp lan tỏa khắp nơi, cả hai chúng tôi chìm đắm trong giai điệu du dương, cùng nhau uống rượu vang.
Tôi nhìn Quân, tôi biết dạo gần đây anh đang chịu khá nhiều áp lực từ bố của anh nhưng trước mặt tôi anh vẫn nhẹ nhàng, bình tĩnh, nụ cười trên môi vẫn mê người. Anh càng như vậy tôi lại càng thương anh biết mấy. Thấy tôi thẫn thờ, anh liền hỏi:
– Em không thích ăn mấy món này sao?
– Không phải. Tại em đang nghĩ sau này anh già đi liệu có còn đẹp trai như bây giờ không nhỉ?
– Hoá ra em yêu anh vì vẻ đẹp trai của anh à?
– Em yêu anh vì tất cả. Còn anh, yêu em vì gì?
Quân tủm tỉm cười trêu:
– Ừ nhỉ? Vì gì nhỉ? Anh thấy em đâu có điểm gì nổi bật đâu nhỉ?
Tôi lườm nhẹ anh một cái, anh cười tươi nói tiếp:
– Anh đùa thôi. Vì em là người đặc biệt nhất trong trái tim anh!
Quân vừa dứt lời thì điện thoại của tôi đột nhiên vang lên. Khi nhìn thấy cái tên trên màn hình tôi có chút do dự, tôi ngước mắt nhìn Quân, không biết nên nhận hay từ chối cuộc gọi đến này nữa vì đó là số của Hưng.
Quân nhấp môi ly rượu vang xong cũng cúi xuống nhìn màn hình điện thoại tôi. Anh bảo:
– Em cứ nghe đi. Nhưng mở loa lớn chút để anh xem thằng nhóc này nói gì.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi ấn nhận máy. Chẳng biết sao từ buổi tối hôm đó, nhận cuộc gọi của Hưng mà tôi cảm giác như mình ấn vào cái nút kích bom nổ. Hưng là người tốt, tôi thật sự không muốn nhìn anh bị tổn thương. Giọng của Hưng từ trong điện thoại vọng ra:
– Em đang ở nhà anh trai anh à?
– Vâng.
– Mấy ngày nay em ở đó, không về nhà trọ sao?
– Vâng.
– Em đã quyết định sẽ quay lại với anh trai anh à? Tại sao không thể cho anh một cơ hội?
– Hưng, em thật sự xin lỗi, nhưng người em yêu là anh Quân. Hơn nữa Lion rất cần một gia đình trọn vẹn.
Hưng im lặng một lúc rất lâu, giọng anh nặng nề phát ra:
– Vậy được rồi. Dù thế nào anh cũng mong em được hạnh phúc.
Nói xong tiếng tút tút vang lên. Quân nghe được câu trả lời của tôi thì có vẻ rất hài lòng, anh mỉm cười nói:
– Thằng nhóc này chắc đang rất đau đớn khi nghe em nói.
– Anh đang cười trên nỗi đau của em trai mình hả?
– Anh mặc kệ, ai bảo nó đến sau. Đợi nó ổn định lại tâm trạng anh phải bắt nó thay đổi cách xưng hô. Còn cả em nữa, em nên nhớ em là chị dâu của nó đấy.
Nghe đến hai từ “chị dâu” trái tim tôi đập nhanh như sắp bắn ra khỏi lồng ngực. Tôi tủm tỉm cười bảo:
– Ai đã lấy anh mà chị dâu hả?
– Sớm muộn gì chẳng phải lấy. Tháng tám mùa thu, anh sẽ cưới em…anh muốn tất cả mọi người đều biết, em là của anh!
Tôi mỉm cười hạnh phúc nhìn anh, ngoài ô cửa sổ từng cơn gió khẽ thổi vào tựa như lời thì thầm chúc phúc mà đất trời gửi tới chúng tôi.
********
Tôi cứ tưởng đời này kiếp này chúng tôi sẽ được nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời, vì tôi tin dù gió to sóng lớn đến đâu, chỉ cần cả hai nguyện ý nắm chặt tay nhau thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chỉ là không ngờ, chính tôi lại là người một lần nữa buông tay!
Hôm ấy tôi vừa tan dạy thì nhận được điện thoại từ một số rất lạ. Tôi vừa bắt máy thì giọng cái Ngân vọng ra:
– Mày chắc nhận ra tao chứ nhỉ con khốn?
Quân đã gửi đơn kiện cái Ngân, công an triệu tập nó nhưng nó đã trốn đi, hiện tại nó đang ở diện bị người ta truy nã, vậy mà nó còn dám gọi cho tôi. Tôi vội vàng đáp lại:
– Mày còn dám gọi cho tao. Mày đang ở đâu?
– Mày nghĩ tao muốn nghe cái giọng của mày lắm hả? Nhưng thôi, vì mày từng là bạn thân của tao, kỷ niệm cái ngày mà tao đang khốn khổ nhất nên tao sẽ gọi cho mày, ban phát cho mày biết một chuyện cực kỳ quan trọng.
Tôi không muốn nghe con này nó lảm nhảm nên định tắt máy. Nhưng chưa kịp tắt thì giọng nó đã vọng ra:
– Chuyện này liên quan đến bố mày đó.
Cả người tôi khựng lại, chuyện liên quan tới bố tôi sao? Tôi không biết nó nói gì tiếp theo nhưng đã là chuyện liên quan tới bố tôi lại khiến tôi tò mò. Tôi bảo:
– Mày có gì thì nói thẳng ra đi, đừng vòng vo với tao làm gì?
– Mày có biết, kẻ gây ra tai nạn dẫn đến cái c.h.ế.t của bố mày năm xưa là ai không? Là bố Quân đấy, là người mà mày sắp phải gọi là bố chồng đấy. Haha!
Tôi nghe xong, cả người như bị ném xuống cái hố sâu mù mịt. Chân tay cũng run lên nhưng vẫn cố gắng quát:
– Mày nói láo! Người gây ra vụ tai nạn đó đã đầu thú rồi.
– Nếu mày không tin thì cứ đi hỏi ông ta đi. Haha
Dứt lời không để tôi nói thêm câu nào nữa cái Ngân đã tắt máy. Sau đó tôi liền gọi lại thì kết quả nhận được toàn là “thuê bao”. Chiếc điện thoại trên tay tôi cũng bất giác rơi xuống, không chỉ là điện thoại không đâu, còn có cả linh hồn tôi nữa!!
Tôi không biết lời nói của cái Ngân bao nhiêu phần trăm là thật, bao nhiêu phân trăm là giả, nhưng nỗi sợ dường như đang bao trùm lấy cơ thể tôi khiến cho trái tim tôi cũng co rút lại. Tôi phải nhanh chóng xác nhận lại chuyện này, tôi phải nhanh chóng đi tìm gặp bố của anh. Chỉ là mỗi bước đi, lồng ngực tôi lại đau nhói, đến hít thở cũng đau buốt vô cùng.
Ngày hôm ấy tôi không biết mình đến gặp ông bằng cách nào, chỉ là khi tôi vừa đứng trước cổng nhà thì thấy ông từ trong nhà bước ra. Hình như bà không có nhà, Lion cũng không có ở đây, tôi đưa đôi mắt ráo hoảnh nhìn xung quanh một vòng, hít một hơi thật sâu tôi tiến vào bên trong. Bảo vệ ngăn tôi lại nhưng chính ông là người lên tiếng nói:
– Để cô ta vào!
Tôi đi đến trước mặt ông, hai hốc mắt đã sớm đỏ hoe nhưng vẫn phải cố gắng bình tĩnh nói:
– Cháu muốn nói chuyện với bác.
Ông nhìn tôi, nhíu nhẹ hàng lông mày rồi trả lời:
– Được, vào trong nhà đi.
Tôi ngồi đối điện ông, tôi không vòng vo mà hỏi thẳng:
– Có phải…bác là người…
Mới nói 5 từ thôi nhưng giọng tôi đã nghẹn cả đi, phải khó khăn lắm tôi mới có thể nói được mấy từ còn lại:
– gây ra…vụ tai nạn giao thông của bố cháu, ông Hà Văn Quảng, tháng 9 năm 200x?
Nói xong tôi nhìn chằm chằm ông, tôi cố quan sát xem sắc mặt ông thế nào nhưng cuối cùng lại chẳng thấy biểu hiện gì cả. Hai bàn tay tôi run run bấu chặt xuống đùi, khoảnh khắc chờ đợi nghe ông trả lời tôi không khác gì phạm nhân chờ nghe phán quyết cuối cùng của toà án. Câu trả lời này thực sự rất quan trọng vì nó sẽ quyết định tương lai của tôi và anh. Là lương duyên hay là nghiệt duyên?
Qua một hồi ông mới thở hắt ra một hơi rồi hỏi ngược lại tôi:
– Là ai nói cho cô biết chuyện này?
Nghe được một câu hỏi ngược lại nhưng không khác gì một câu trả lời thừa nhận, thế giới trong tôi cũng như sụp đổ ở chính giây phút này! Giọt lệ khoé mắt không thể ngăn được mà lặng lẽ rơi xuống!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương