Nửa đoạn duyên

Chương 25-26



Cháp 25

Mũi tôi cay cay, tôi cắn răng, cố không để nước mắt chảy xuống. Tôi biết trong lòng anh rất hận tôi, oán trách tôi, nhưng có nhất thiết anh phải cay nghiệt với tôi như vậy không? Khoé môi tôi mấp máy một hồi mới nói lên lời:

– Việc Lion ngã là sự cố ngoài ý muốn. Tôi cũng không mong muốn như vậy. Tôi xin…

Thế nhưng còn chưa dứt lời anh đã rít lên:

– Cút!

– Tôi….

– Tôi bảo cô cút ra khỏi đây, đừng để tôi điên. Cút!

Tôi nhìn Quân, hai mắt anh hằn lên những tia đỏ giận dữ, tự nhiên trong đầu tôi bỗng đặt ra câu hỏi, trái tim của anh làm bằng gì mà có thể cứng rắn, băng giá đến như vậy. Rồi tôi lại chợt nhớ đến những lời cái Ngân nói, phải chăng anh đã quên tôi thật rồi. Vì chỉ khi đã hoàn toàn lãng quên, khi đã xem nhau như hai người xa lạ thì ánh mắt kia mới tuyệt tình được như thế. Nghĩ vậy trái tim tôi lại quặn lên cơn đau quen thuộc. Tôi không nói gì với Quân nữa mà chỉ quay đầu chào Lion rồi lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh.

Hôm nay bầu trời xám xịt, hiu quạnh khiến buổi sáng trở nên u ám vô cùng. Mây đen như đè nặng trên đầu, mỗi bước đi tôi lại nhớ đến ánh mắt của anh, giọng nói của anh, lồng ngực tôi lại đau nhói, đến hít thở cũng đau buốt vô cùng. Tôi ôm ngực, nở nụ cười tự chế giễu chính bản thân mình “ Nhi ơi là Nhi, đây là cái kết quả 5 năm trước mày từng mong muốn. Vậy tại sao đã 5 năm trôi qua mày lại phải đau lòng và yếu đuối như vậy. Người ta đã có gia đình, có vợ đẹp con ngoan, mày không lo cho cái thân mày mà cứ nghĩ đến người ta làm gì. Mày phải mạnh mẽ lên, tao xin mày đấy, mạnh mẽ lên nào”

Theo con đường dài dằng dặc phía trước, tôi rảo bước mỗi lúc một nhanh, tôi hi vọng việc đi nhanh sẽ giúp tôi bớt được phần nào đau nhói trong tim. Khi đi được một đoạn tôi mới nhớ ra mình vừa quên chiếc túi xách ở phòng bệnh. Tôi khẽ thở dài một hơi, chết tiệt thật, số phận cứ như trêu ngươi tôi vậy ấy. Quân hiện tại đang có mặt trong phòng, tôi không muốn quay lại để nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng và nghe anh nói những lời cay nghiệt, nhưng nếu không quay lại thì toàn bộ số tiền tôi có hiện tại đang ở trong túi, bệnh viện lại đông người biết đâu mà lần. Cuối cùng vì số tiền kia tôi đành phải quay đầu trở về bệnh viện, tự nhủ rằng bây giờ không có tiền mới c.h.ế.t, sĩ diện chẳng mài ra ăn được.

Lúc tôi bước đến cửa phòng, tay vừa chạm vào nắm cửa thì bỗng nhiên giọng nói từ trong phòng vọng ra:

– Em nghĩ mình nên tìm gia sư mới cho Lion đi anh. Chứ anh xem, cô ta chẳng biết trình độ dạy học thế nào nhưng vừa gặp mặt đã như sao chổi làm thằng bé bị ngã tới chảy máu đầu. Mấy năm qua em nâng niu, bảo vệ thằng bé, giờ nhìn thấy con như vậy em đau lòng lắm.

Giọng nói này là của cái Ngân, tôi biết bản thân nó đang lo sợ điều gì, vì dù sao tôi cũng là người yêu cũ của Quân, quá khứ của tôi và Quân như thế nào nó cũng là người từng chứng kiến, Quân yêu tôi ra sao chắc nó cũng hiểu, bởi vậy khi tôi gặp lại Quân nó là người không muốn nhất. Chỉ là tận tai nghe được những lời nói này của nó tôi vừa cảm thấy đau lòng vừa cảm thấy hối tiếc. Đau lòng vì khoảng thời gian còn làm bạn với nhau, hối tiếc vì khoảng thời gian đó rất đẹp, thậm chí khi ấy lúc nào tôi cũng cảm thấy may mắn vì tìm được một người bạn như nó. Để rồi sau tất cả, nó lại ví tôi như “sao chổi”. Tôi khẽ cười, nụ cười chua chát và đắng ngắt từ cõi lòng xông lên.

Sau khi cái Ngân dứt lời tôi thấy căn phòng im lặng một lúc rồi mới nghe được giọng của Quân:

– Lo cho thằng bé đi.

– Em biết anh đang cả nể vì cô ta là bạn của chú Hưng nhà mình. Nhưng bạn thì cũng có bạn này bạn nọ, đâu phải bạn nào cũng tốt. Từ trước đến giờ anh làm gì liên quan đến con anh cũng cẩn trọng lắm mà, sao lần này anh lại mặc kệ như thế.

Nghe đến đây thì tôi nghe thấy tiếng giày lộp cộp từ phía sau vang lên. Tôi giật mình quay đầu lại thấy Hưng đang trước mặt mình. Hưng nhìn tôi, dáng vẻ hổn hển như vừa vội vã đi đâu đó về. Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì Hưng đã bảo:

– Em đây rồi, anh tìm em nãy giờ.

– Anh tìm em á?

– Ừ. Anh tìm em để đưa cái này.

Nói xong Hưng giơ chiếc túi xách ra trước mặt tôi, anh nói:

– Anh đi mua thuốc về thì không thấy em đâu. Thấy em vất quên túi xách nên cầm để đuổi theo em. Nhưng tìm mãi chẳng thấy em đâu, anh cứ tưởng em bắt taxi về rồi. Gọi điện thì điện thoại em cũng để trong này.

– Dạ vâng. Em đi được đoạn thì mới nhớ mình quên túi xách nên quay lại lấy. Em cảm ơn anh nhé.

– Trời ạ, có gì đâu mà cảm ơn anh. Anh phải cảm ơn em mới đúng, hôm nay em vất vả rồi.

– Mà Lion sao rồi anh? Em tưởng thằng bé không phải ở lại viện?

– Ừ thì cũng không phải ở lại viện đâu nhưng bà chị dâu của anh cẩn thận quá, cứ bắt ở lại viện theo dõi qua đêm nay cho chắc. Thiệt tình anh chẳng hiểu nổi bà ấy, càng không hiểu nổi nhất bà bố anh. Bố anh lúc nào cũng quan trọng môn đăng hộ đối, nhưng thế quái nào lại dễ dàng đồng ý cho bà ấy lấy anh trai anh.

Nghe Hưng nói có vẻ cũng không ưa chị dâu của mình cho lắm. Tôi tò mò định lên tiếng hỏi nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại thôi, dù sao thì đó cũng là chuyện của gia đình người ta, càng biết ít một chút có khi đỡ phải đau nhiều. Có những chuyện không nên biết thì tốt hơn, ví dụ như những chuyện cái Ngân từng nói với tôi về Quân và nó. Tôi cười nhạt đáp:

– Dạ vâng. Mà em xin phép về trước đây.

– Để anh đưa em về.

– Thôi, em bắt taxi về được. Anh ở lại viện với Lion đi.

– Lion có bố mẹ nó rồi, chưa kể bố mẹ anh cũng đang trên đường tới. Anh ở đây cũng như người thừa mà thôi.

Nghe đến bố mẹ Quân sắp tới tôi lại càng cuống quýt hơn, cho đến hiện tại tôi thực sự vẫn không muốn gặp lại người đàn ông ấy. Thế là tôi gật đầu đồng ý để Hưng đưa mình về. Nhưng tôi không về nhà mà đi đến bệnh viện mẹ con cái Ly đang ở. Lúc dừng xe ở cổng bệnh viện Hưng xuống xe mua một giỏ hoa quả rồi lên thăm Bo cùng tôi luôn. Hưng ngồi một lúc thì có điện thoại phải ra về, sau khi Hưng đi khỏi rồi cái Ly liền bảo tôi:

– Anh ấy được chị nhỉ? Đẹp trai, cao ráo, sáng sủa lại hoà đồng dễ gần nữa.

– Ừ. Anh ấy sống tốt lắm.

– Tiếc thật, thế mà lại là em trai của anh Quân. Không thì hai người đã có kết quả khác rồi.

– Không, kể cả không là em trai của Quân thì tụi chị cũng chỉ dừng lại ở tình bạn thôi.

– Ủa sao vậy chị? Em nhìn thấy rõ ánh mắt anh ấy dành cho chị nhất định là có tâm ý mà.

– Người như anh ấy, xứng đáng gặp được người tốt hơn chị. Chị không xứng với anh ấy đâu, quá khứ của chị quá tàn tạ, hiện tại lại càng tàn tạ hơn, đời này kiếp này chị đã mất đi bản năng làm mẹ rồi, chị chẳng có tư cách để đến bên ai nữa.

Cái Ly nghe tôi nói vậy, ánh mắt tràn đầy đau thương nhìn tôi, khoé môi nó mấp máy hồi lâu, dường như có điều gì muốn nói nhưng lại rất khó nói. Sau cùng nó bảo:

– Bác sĩ chỉ bảo chị là cơ hội mang thai rất thấp, chỉ là rất thấp thôi chứ đâu phải hoàn toàn không có cơ hội đâu chị.

– Rất thấp là bác sĩ đang cố nói giảm nói tránh cho chị đó em à. Mà thôi, không nói chuyện của chị nữa, thằng Đức về rồi à?

– Dạ vâng, dạo này chẳng biết bận dự án gì đó mà đi suốt thôi.

– Thế ông bà nội cu Bo đến thăm cháu chưa?

– Có ông gọi điện hỏi thăm, còn bà chưa thấy nói gì, cũng không thấy đến. Em mặc kệ, thế cũng tốt, không đến đỡ phải nhìn thấy bộ dạng khó chịu của nhau. Mà thực ra bà cũng có quý hay yêu thương thằng Bo đâu.

Tôi nhìn chằm chằm cái Ly, nhớ lại tính khí của nó ngày xưa với bây giờ khác nhau một trời một vực. Cái Ly thấy tôi nhìn nó như vậy liền bảo:

– Khiếp, chị làm gì mà nhìn em ghê thế?

– Chị thấy mày thay đổi nhiều quá. Chẳng hiểu mày lấy động lực ở đâu mà đạt tới trình độ nhẫn nhịn như bây giờ.

– Thì lấy cũng đã lấy rồi, tất cả là do ngày xưa em ngu dại không nghe theo lời chị nên giờ phải tự mình chịu chứ biết làm sao bây giờ. Cũng may là còn có bố chồng em tử tế và anh Đức luôn bên cạnh, không thì em cũng không biết mình chịu nổi không thật.

– Mà sao ngày xưa tự nhiên bà ấy thay đổi thái độ thế?

Cái Ly ngập ngừng không nói, tôi biết chắc hẳn nó biết rõ lý do là gì nhưng sau cùng nó lại bảo:

– Em…em chẳng biết nữa.

– Ừ thôi chị xuống căng tin mua cơm đây. Mày cứ ở đấy với Bo đi.

– Dạ vâng.

– Mà Bo ăn gì? Cháo hay cơm hay phở?

– Chị mua cho thằng bé bát cháo tim ăn cho dễ nuốt.

– Ừ.

Cả ngày hôm đó và hai ngày hôm sau cũng vậy, tôi ở lại viện cùng mẹ con cái Ly 24/24. Hai ngày tôi ở đây thằng Đức cũng chỉ đến mười, mười lăm phút là lại vội vã về. Bo cũng đã cắt được sốt, trộm vía chắc chỉ một hai hôm nữa là thằng bé được xuất viện về nhà. Hai hôm nay tôi cũng đã suy nghĩ lại, có lẽ tôi sẽ xin nghỉ dạy học cho bé Lion. Với mối quan hệ của chúng tôi hiện tại, có lẽ càng ít gặp nhau sẽ đỡ gây tổn thương hơn. Chưa kể tôi thực sự rất sợ bản thân sẽ bắt gặp khoảnh khắc 3 người nhà họ bên nhau hạnh phúc, những kỷ niệm xưa cũ trong tôi ùa về lại khiến trái tim tôi tan nát. Ai nói tôi hèn hạ trốn tránh hay nhát gan cũng được, bởi vì tôi chỉ đang muốn bảo vệ trái tim tôi mà thôi. Trái tim này đã có quá nhiều vết thương chằng chịt rồi, 5 năm qua tôi phải cố gắng khâu vá mãi mới hồi phục được nửa, nửa còn lại đã c.h.ế.t theo những kỷ niệm kia.

Tối đó tôi định nhắn tin cho Hưng nói về việc nghỉ dạy thì không ngờ anh đã đến tận bệnh viện tìm tôi. Chúng tôi đi xuống chiếc ghế đá dưới khuôn viên bệnh viện ngồi, tôi hỏi:

– Sao tự dưng lại đến đây tìm em?

– Anh vừa nghe Lion nói, hôm ở viện anh trai anh đã đuổi em.

Lời Hưng nói khiến tôi thật sự rất ngạc nhiên, sự việc đã trôi qua mấy ngày mà không ngờ Lion lại nhắc lại. Chưa kể thằng bé mới chỉ 4 tuổi thôi. Tôi hỏi lại:

– Lion kể với anh vậy á?

– Ừ, thằng bé kể với anh như vậy đó. Bảo bố cháu đã mắng và đuổi cô Nhi, cháu rất buồn.

– Em không nghĩ Lion lại nói ra những lời này.

– Thằng bé mới hơn 4 tuổi thôi nhưng như ông cụ non, ai nói gì hay làm gì thằng bé đều biết hết đó. Lúc bà chị dâu anh dẫn thằng bé về nhà khi thằng bé mới được hơn một tuổi nhưng nhìn cao lớn như đứa 2 tuổi vậy ấy, suy nghĩ thì khỏi nói, khôn lanh lắm. Đúng là thừa hưởng gen trội của bố nó có khác.

Tôi vẫn không hiểu lời Hưng nói “ dẫn thằng bé về nhà khi thằng bé mới được hơn một tuổi” là sao? Tôi tò mò hỏi:

– Ủa sao lại dẫn về nhà khi thằng bé được hơn một tuổi hả anh? Em tưởng hai người phải kết hôn xong mới sinh Lion chứ?

– Anh trai anh từng bị tai nạn giao thông nặng nên hơn hai năm phải điều trị bên Singarbo. Xong sau đó bố anh là người đón chị dâu anh và Lion về nhà. Anh cũng không rõ cuộc tình hai người thế nào, chỉ biết chị dâu anh gần sinh thì anh trai anh gặp tai nạn nên phải đợi tới khi anh ấy hồi phục ổn định thì mới kết hôn được.

Quân gặp tai nạn? Chuyện này như một tia sét đánh ngang tai tôi vậy. Chỉ cần nghĩ đến việc anh bị đau đớn, trong lòng tôi lại cuồn cuộn nỗi thương xót. Hưng lại nói tiếp:

– Sau vụ tai nạn đó anh ấy đã bị mất đi một phần ký ức. Từ đó cũng trở nên khó tính và lạnh lùng hơn trước rất nhiều. Hôm trước anh ấy đã nói gì không phải với em, anh thay mặt anh ấy xin lỗi em nhiều nhé. Chắc tại là thấy con trai cưng của mình bị đau nên anh ấy không kìm nén được cơn giận thôi chứ anh ấy không có ác ý gì đâu.

Lại một chuyện nữa khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng và giật mình. Hưng nói Quân đã bị mất đi phần ký ức, có lẽ nào phần ký ức đó bao gồm cả tôi không? Rõ ràng tôi tự nhủ như vậy cũng tốt, thế nhưng trong lòng vẫn có chút luyến tiếc và không cam tâm. Tôi ngoài mặt cố tỏ ra bình thường nhưng nội tâm đang sôi sùng sục cảm giác bi ai. Tôi rất muốn thổ lộ hết tâm tư của mình, rất muốn nói câu “ Chắc vì vậy nên anh ấy cũng quên em luôn rồi” nhưng cuối cùng lại không đủ can đảm để nói cho Hưng biết quá khứ của mình và Quân. Chỉ có thể đáp:

– Dạ vâng em biết rồi.

– Xin lỗi suông thì anh thấy nó không được thiện chí cho lắm. Hay là thế này đi, khi nào em rảnh anh mời em một bữa được không?

– Thôi không cần đâu anh. Chuyện cũng có gì to tát đâu mà.

– Em nói vậy là không muốn cùng anh dùng bữa rồi. Em không biết anh đang cố tình mượn cớ để được đi ăn với em à?

Nói xong khoé miệng Hưng liền nở ra nụ cười, tôi vô thức cũng nở nụ cười theo anh. Tôi tìm cách từ chối mãi không được, thấy Hưng mời nhiệt tình quá cuối cùng tôi lại gật đầu đồng ý:

– Được rồi, em đồng ý. Nhưng phải để hôm nào cháu em xuất viện về nhà xong đã nhé.

– Ok luôn. Bao lâu anh cũng chờ được mà. À Lion hiện tại vết thương chưa lành nên tuần này em cứ nghỉ ngơi đi nhé. Tuần sau lại bắt đầu dạy thằng bé.

Cả người tôi khựng lại, ngập ngừng một hồi tôi bảo:

– Quên mất, em đang định bảo anh chuyện này. Em muốn xin nghỉ anh ạ.

– Hả? Sao lại muốn xin nghỉ hả em? Hay là em vẫn giận chuyện kia.

Tôi xua xua tay nói đại một lý do:

– Không phải đâu. Là do em muốn xin dạy ở trường anh ạ. Mà dạy ở trường thì dạy cả ngày, em sẽ không có nhiều thời gian nữa. Với lại dạy gia sư thế kia em thấy mình còn nhiều thời gian rảnh quá. Tuổi trẻ để thời gian trôi qua như vậy sẽ rất lãng phí.

– Thằng bé Lion lâu lắm rồi nó mới chịu ưng một cô giáo. Nên anh thật sự rất muốn em tiếp tục dạy thằng bé. Với lại thằng bé mới chỉ hơn 4 tuổi, nhà anh cũng chỉ muốn thằng bé được tiếp xúc với sách vở cho quen thôi. Em không cần phải áp lực quá đâu.

– Em….

Tôi chưa nói hết câu thì Hưng chặn ngang:

– Em cứ suy nghĩ lại giúp anh nhé.

– Dạ vâng.

Nói chuyện đến hơn 10 giờ thì Hưng ra về. Đêm đó, lại là một đêm mất ngủ với tôi. Nằm trên giường, ngủ một giấc thật say đến khi mặt trời chiếu sáng khắp muôn nơi lại trở thành mong mỏi lớn nhất cuộc đời tôi lúc này.

Sau hai ngày suy nghĩ thì tôi vẫn quyết định sẽ ngừng dạy học cho Lion. Mặc dù rất yêu quý thằng bé nhưng đó là lựa chọn tốt nhất. Hôm nay Bo cũng được xuất viện, thằng Đức đến đón hai mẹ con nó về, còn tôi việc đầu tiên sau khi rời khỏi bệnh viện là trở về nhà tắm rửa rồi leo lên giường ngủ bù một giấc. Tôi ngủ một mạch từ trưa cho đến khi trời tối mới tỉnh dậy, chiếc bụng lúc này cũng bắt đầu réo lên vì đói. Mấy ngày ở viện với Bo nên tôi cũng chẳng đi chợ mua sắm gì, tủ lạnh hoàn toàn trống rỗng, trong nhà chỉ có mấy gói mì tôm và mấy quả trứng. Thế là tôi xuống bếp nấu 1 bát mì tôm trứng nóng hổi, vừa đặt xuống bàn ăn thì bỗng ngoài cổng vang lên tiếng mở cửa. Quái lạ giờ này còn có ai đến? Tôi đứng dậy, vừa ngẩng đầu lên nhìn thì sau đó cả người liền ngây lại, vẻ mặt đần thối khi nhìn thấy người trước mặt.

Quân thân mặc bộ âu phục cao cấp nghiêm chỉnh từ ngoài bước vào, tay dẫn theo cả Lion nữa. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Nhất thời tôi còn tưởng mình đang đói quá nên bị hoa mắt, cho tới khi giọng Quân vang lên mới khiến tôi tin đây là sự thật:

– Tôi vào trong nhà được không?

Anh Quân đa nhân cách ghê mấy chị ạ, chửi đuổi người ta cho đã rồi đến nhà người ta làm gì vậyTôi tròn xoe mắt nhìn anh. Tôi đã xin nghỉ việc vì không muốn thường xuyên gặp lại anh, tôi sợ sẽ nhớ đến những chuyện trước kia, nhớ đến giây phút tôi trải qua trong nhung nhớ và đau khổ khi chúng tôi xa nhau. Bởi vậy tôi đã cố gắng cách ly anh ở bên ngoài thế giới của tôi, vậy mà hôm nay anh lại chủ động đến đây tìm tôi khiến hồn phách tôi như bay liêu xiêu 9 tầng mây. Nhưng vì phép lịch sự tối thiểu, tôi nuốt khan ngụm nước bọt rồi gật đầu đáp:

– À được, mời anh vào trong.

Hồi trưa về nhà vì mệt quá nên đồ đạc của tôi vẫn còn vất tứ tung chưa dọn dẹp được, nên ngay sau đó tôi nhanh chóng thu dọn phòng một chút. Khi hai bố con anh đã yên ổn ngồi xuống ghế rồi thì tôi liền đi rót ra hai cốc nước lọc đặt xuống bàn:

– Anh thông cảm, nhà tôi chỉ còn nước lọc thôi.

Quân nhìn cốc nước lọc trên bàn nhưng không nói gì, thằng bé Lion ngước mắt nhìn tôi rồi nói:

– Con cảm ơn cô.

Lion ngồi bên cạnh anh, hai bố con tướng mạo rất giống nhau nhưng thằng bé còn khá hơn bố rất nhiều, còn biết nói lời cảm ơn, đâu như ông bố kia, mặt lạnh lùng tưởng như tản băng ngàn năm không bao giờ tan chảy. Tôi mỉm cười đáp:

– Nhà cô còn có sữa. Lion muốn uống sữa không?

– Dạ không ạ.

Sau câu nói đó, không khí lại rơi vào trạng thái nặng nề vô cùng. Tôi ngồi đối diện mà khóc không ra nước mắt. Không biết tự nhiên Quân đưa thằng nhỏ đến đây làm gì? Thế rồi bất chợt Quân lên tiếng nói:

– Đợi cô ăn mì xong chúng ta nói chuyện.

Nếu Quân không nhắc thì suýt chút nữa tôi còn quên mất mình vừa nấu mì xong. Nhưng giờ phút này bố con anh ở đây, tôi ngồi ăn mì một mình thì có vẻ rất vô duyên nên đành bảo:

– Tôi ăn sau cũng được.

Quân nhìn tôi, khuôn mặt chẳng biểu lộ ra chút cảm xúc nào khiến tôi không thể nắm bắt được một chút tâm tư của anh. Giọng nói của anh vẫn lạnh nhạt trước sau như một:

– Nói đi, yêu cầu của cô là gì?

Sặc, tự nhiên đến đây rồi hỏi tôi một câu như từ trên trời rơi xuống. Tôi ngơ ngác hỏi lại:

– Hả? Yêu cầu gì cơ?

– Tôi nghe Hưng nó nói cô muốn nghỉ dạy Lion. Cô cần tăng lương hay gì cứ nói, bất cứ điều kiện nào tôi cũng sẽ đáp ứng.

– Không, tôi không có yêu cầu gì cả. Tôi đang chuẩn bị đi dạy ở trường nên sắp tới không có thời gian dạy thêm thôi.

Quân tự nhiên trầm mặc, qua một lát anh mới lên tiếng tiếp:

– Có phải cô đang giận tôi vì những lời nói hôm trước?

Tôi vội vàng xua tay đáp:

– Không, tôi giận gì đâu.

– Không phải là tôi không thuê được giáo viên giỏi cho Lion. Nhưng vấn đề ở đây là thằng bé muốn được cô dạy cho thằng bé nên hôm nay tôi mới phải dẫn thằng bé đến đây tìm cô.

Nghe anh nói vậy tôi vô thức quay đầu sang nhìn Lion, hoá ra tất cả là vì thằng bé này. Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại tôi vẫn nghĩ mình không nên tiếp tục dạy thì vẫn tốt hơn. Trong lúc tôi đang cố gắng tìm cho mình lý do hợp lý thì giọng nói trong trẻo của Lion vang lên:

– Cô ơi, con muốn cô dạy cho con.

Nghe giọng nói đó, cơ hồ trái tim tôi muốn mềm nhũn cả ra. Đặc biệt là khi nhìn vào ánh mắt ngây thơ của Lion như chạm đến đáy lòng tôi, khiến tôi không thể mở miệng ra nói lời từ chối thằng bé được. Cuối cùng tôi gật đầu trong vô thức:

– Được, nếu Lion muốn cô sẽ dạy cho con.

– Con cảm ơn cô.

Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, không phải âm thanh điện thoại của tôi mà là âm thanh điện thoại của Quân. Anh liếc mắt nhìn màn hình điện thoại, sau đó lặng lẽ đứng dậy ra bên ngoài nghe máy. Tôi lập tức tiến tới bên Lion, nhẹ nhàng hỏi thăm:

– Vết thương trên trán Lion thế nào rồi? Còn đau không con?

– Dạ không ạ.

– Hôm nay con đòi bố con đưa đến nhà cô à?

Lion gật đầu. Sau đó một âm thanh nhỏ vang lên, âm thanh này phát ra từ chiếc bụng nhỏ của thằng bé. Tôi ngạc nhiên hỏi:

– Con đang đói sao?

– Dạ, một chút!

– Tối giờ con chưa ăn gì?

– Dạ chưa ạ.

Trời ạ, bây giờ cũng khá muộn rồi mà thằng bé còn chưa ăn gì. Đáng tiếc trong nhà tôi không còn gì khác ngoài mì tôm. Tôi biết nhà giàu thường không thích cho con ăn mấy món ăn liền như mì tôm thế này nên cũng có chút chần chừ khi mời thằng bé. Tôi ngước mắt nhìn ra phía bên ngoài, anh đang đứng nói chuyện với ai đó, mặt chếch về hướng ngoài sân. Trong bóng tối, tôi không thể nhìn thấy gương mặt điển trai, lạnh lùng của anh, cũng không thể nhìn thấy ánh mắt thâm sâu như trời biển của anh nhưng tôi có thể cảm nhận rõ sự kiêu ngạo và mạnh mẽ từ người anh toát ra ngày càng sâu đậm theo năm tháng. Quân đứng nói chuyện điện thoại rất lâu, tôi chờ không được nên quay sang hỏi Lion trước:

– Nhà cô còn có mì tôm. Con muốn ăn mì tôm không?

– Mì tôm là gì hả cô?

Tôi hơi ngớ người, chắc có lẽ từ nhỏ đến giờ thằng bé chưa được ăn mì tôm bao giờ nên mới hỏi vậy. Phải rồi, nhà giàu người ta thường ăn sơn hào hải vị chứ ăn đâu mấy thứ dân dã như này.

– Cô lấy thử mì tôm ra đây cho con ăn thử nhé.

Thằng bé vui vẻ gật đầu. Tuy nhiên tôi vừa đặt bát mì tôm xuống trước mặt Lion thì Quân cũng từ ngoài bước vào. Anh thấy vậy, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại, gương mặt tỏ vẻ không hài lòng cho lắm. Tôi cứ nghĩ anh sẽ lại nổi điên lên mắng tôi vì tự ý cho con anh ăn mấy món như này, nhưng cuối cùng anh lại hỏi:

– Gần đây có quán ăn nào không?

– Quán ăn ấy ạ?

– Ừ.

Tôi mới chuyển về đây sống nên cũng chưa thông thạo khu này lắm, nhưng tôi nhớ rất rõ cách đây chưa đến 2km có một quán ăn ngon lắm. Sỡ dĩ tôi nhớ rõ như vậy là vì tôi và anh…5 năm trước đã từng là khách quen của quán. Trái tim tôi bỗng chốc khẽ nhói lên, tôi cười nhạt đáp:

– Gần đây có một quán ăn rất ngon.

– Ừ, vậy đi thôi.

– Hả?

– Chẳng phải tối giờ cô cũng chưa ăn gì sao? Tiện đi ăn cùng bố con tôi luôn. Lion tối giờ cũng chưa ăn gì.

– Thôi, anh với Lion đi đi. Tôi ở nhà ăn mì.

– Bát mì nguội hết rồi, bỏ đi.

– Không, tôi thấy ăn vẫn ngon mà.

– Tôi không biết quán đó, coi như cô đi chỉ đường cho tôi và tiện ăn luôn.

– Tôi….

Tôi vừa định lên tiếng thì bàn tay tôi bị lay lay bởi Lion. Tôi cúi xuống nhìn thằng bé, ánh mắt thằng bé như có vẻ rất mong chờ nên cuối cùng lại gật đầu:

– Vậy cũng được!

Lâu rồi không đến quán này, đã 5 năm trôi qua nhưng quán vẫn không thay đổi là bao, vẫn không gian này, vẫn những bộ bàn ghế này, vẫn là mùi hương vị riêng biệt từ các món ăn chẳng lẫn vào đâu được. Bà chủ quán vẫn nhiệt tình như ngày nào, khi thấy ba người chúng tôi bước vào, bà liền vui vẻ bảo:

– Hai vợ chồng cho con ngồi vào bàn thứ 4 bên cửa sổ tầng 2 nhé.

Hai từ “vợ chồng” từ miệng bà chủ quán phát ra sao mà tôi thấy lòng mình bi ai quá đỗi. Tôi vừa định lên tiếng giải thích “chúng cháu không phải vợ chồng” thì Quân đã dẫn Lion bước đi trước, tôi đành nuốt hết những lời kia ngược trở lại rồi lững thững bước theo sau anh.

Vẫn là góc cũ, quán quen cũ nhưng giờ đây chúng tôi đã khác rồi. Trong lúc chờ đợi món ăn, tôi cố gắng kìm nén sự chua xót trong lòng bằng cách quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, hi vọng từng cơn gió thổi qua sẽ khiến tôi tỉnh táo lại hơn. Ấy vậy mà hình ảnh tôi và anh của 5 năm trước cứ lần lượt cuồn cuộn hiện về như thác lũ. Khi ấy tôi là cô gái vô cùng hạnh phúc và may mắn. Tôi ngồi đối diện anh như thế này, nhưng ánh mắt anh khi ấy nhìn tôi như chứa cả bầu trời yêu thương. Mỗi lần đến quán ăn chúng tôi đều gọi rất nhiều món khác nhau, nhưng tôi thích nhất là món cơm chiên ở đây.

Cũng không biết tôi thất thần bao lâu, lúc bừng tỉnh, trước mặt đã bày bát đũa và một ly trà hoa nhài. Trà hoa nhài, một loại trà mà Quân từng rất yêu thích. Nhưng khi nhân viên phục vụ đi qua anh lại đổi ly trà thành nước lọc. Tôi khẽ liếc nhìn anh một cái, hoá ra thời gian có thể thay đổi nhiều thứ, bao gồm luôn cả sở thích.

Sau đó phục vụ bày món ăn lên. Suốt quá trình ăn thì chủ yếu là tôi và Lion ăn, còn anh ăn rất ít. Lúc ăn tôi mới phát hiện Lion có một điểm chung với tôi là thằng bé cũng không thích ăn cà rốt. Trong đĩa cơm chiên thập cẩm, có một chút cà rốt thằng bé cũng sẽ bỏ ra. Tôi mỉm cười hỏi:

– Lion cũng không thích ăn cà rốt sao?

– Dạ vâng ạ.

– Cô cũng không thích ăn cà rốt. Mặc dù ngày xưa mẹ cô luôn bắt ăn vì cà rốt rất tốt, đặc biệt là tốt cho mắt.

Quân nghe vậy tay cầm thìa của anh bỗng khựng lại, anh ngước mắt nhìn tôi vừa vặn đúng khoảnh khắc tôi cũng vừa ngẩng đầu nhìn anh. Anh cau nhẹ hàng lông mày, dường như đang cố suy tư chuyện gì đó. Ngày xưa lúc chúng tôi còn bên nhau, đi ăn cơm chiên thập cẩm anh cũng luôn bắt tôi ăn cả cà rốt, không cho phép tôi bỏ cà rốt ra khỏi đĩa. Sau thời gian bị anh huấn luyện tôi cũng quen dần với vị cà rốt hơn. Chắc có lẽ phần ký ức đó đã bị anh quên lãng rồi. Tự nhiên tôi lại mong ngóng anh nhớ ra chuyện xưa, nhớ ra cả tôi. Nhưng sau cùng tôi lại nghĩ, nếu anh nhớ ra tôi rồi thì mọi chuyện cũng đâu thể thay đổi được. Vậy thì thà rằng anh hãy cứ như vậy đi, mình tôi đau khổ là đủ rồi.

Tôi lén thở dài một hơi rồi từ đó đến khi bữa ăn kết thúc thì chúng tôi không nói thêm lời nào nữa. Ăn xong tôi thấy trời cũng không còn sớm nữa, vừa định mở miệng bảo anh cứ đưa Lion về trước, còn tôi đi bộ về cũng được thì đột nhiên chân trời loé lên tia chớp, tiếng sấm nổ ùng ùng vang lên, gió bắt đầu gào rít ngoài cửa sổ. Ôi trời ạ, hôm nay thời tiết có báo tối nay mưa giông kéo đến mà tôi lại quên béng mất. Sau đó trời bắt đầu mưa như trút nước, ba người chúng tôi không ai bảo ai cùng đưa mắt nhìn nhau. Mưa to sấm chớp thế này thì còn về kiểu gì nữa, cuối cùng chúng tôi lại phải ở lại quán cho tớ khi trời tạnh hẳn. Quân đi ra một góc làm việc, chỉ còn tôi và Lion ngồi bên cạnh nhau. Ngồi được một lúc tôi thấy hai mắt Lion thỉnh thoảng nhíu lại, chắc có lẽ thằng bé đang buồn ngủ rồi. Tôi quay sang hỏi:

– Lion buồn ngủ hả con?

Lion chớp chớp đôi mắt gật đầu. Nhìn thấy thằng bé buồn ngủ mà phải cố thức tôi cứ cảm thấy không đành lòng nên chủ động ôm thằng bé vào lòng, cho thằng bé tựa đầu vào người mình ngủ một giấc đến khi trời tạnh mưa. Tôi vỗ vỗ nhẹ lên lưng Lion, chẳng mấy chốc thằng bé đã chìm vào giấc ngủ say. Ôm thằng bé trong lòng tôi lại bất chợt nhớ đến đứa con đã mất của mình mà lòng đau quặn thắt. Con sinh ra chưa được nhìn thấy thế giới bên ngoài đã phải rời đi. Thậm chí tôi còn chưa nhìn thấy mặt con, chỉ có thể mường tượng hình dáng của con qua những hình ảnh siêu âm. Bỗng chốc một điều ước vô lý loé lên trong đầu tôi. Giá như Lion là con của tôi thì tốt biết mấy, cuộc đời này chỉ cần có một cậu con trai như Lion là quá đủ rồi. Đáng tiếc điều ước mãi chỉ là ước mơ mà thôi. Nhưng có một điều tôi phải công nhận, lần đầu gặp Lion tôi đã có một tình cảm rất đặc biệt với thằng bé, tôi không biết diễn tả thứ tình cảm ấy sao nữa. Bình thường tôi là một người cũng rất yêu quý trẻ em nhưng chưa gặp bé nào tôi lại có tình cảm đặc biệt như thế, hay là thằng bé là con trai của người đàn ông tôi yêu nên tôi mới vậy. Nếu không phải Lion mới 4 tuổi, kém con trai đã mất của tôi 1 tuổi thì khéo không chừng tôi còn bị nhầm tưởng Lion là đứa con tôi dứt ruột đẻ ra.

Thời gian trôi qua không biết bao nhiêu lâu thì mưa mới ngớt. Lúc này Quân cũng xong việc, anh thấy Lion đã ngủ say nên chủ động lên tiếng nhờ:

– Lion đã ngủ say rồi, giờ tôi có gọi dậy thì thằng bé trên đường đi cũng sẽ ngủ gật. Cô giúp tôi bế thằng bé đến khi về nhà được không?

Tôi phát hiện ra mọi sự cao ngạo hay lạnh lùng của anh sẽ biến mất khi có chuyện gì liên quan đến Lion. Xem ra anh thực sự rất yêu con trai mình. Thấy Quân nói có lý nên tôi gật đầu:

– Được.

Trên đường đi, Quân chuyên tâm lái xe, tôi ngồi phía sau ôm Lion, chúng tôi không nói lời nào với nhau nên bầu không khí ngột ngạt vô cùng. Cuối cùng tôi chỉ biết lặng lẽ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn từng hàng cây vụt qua, nhìn phố phường của thành phố Hà Nội trong cơn mưa đã bớt nhộn nhịp, sau đó cuối cùng ánh mắt không nhịn được khẽ liếc qua gương chiếu hậu nhìn đến gương mặt anh. Gương mặt ấy, vĩnh viễn tôi chẳng có cơ hội chạm vào như lúc xưa nữa rồi.

Chiếc xe chạy sau một đoạn đường khá dài thì cũng dừng lại trước ngôi biệt thự xa hoa tráng lệ. Quân lái xe đi thẳng vào trong sân, một người bảo vệ chạy đến che ô cho anh. Tôi không muốn vào trong nhà nên định trao trả Lion cho anh ngay tại đây, nhưng khi cánh cửa xe vừa mở ra thì tôi thấy cái Ngân bước tới, giọng nó vui vẻ vang lên:

– Hai bố con anh về rồi ạ?

Sau đó khi nó ngước mắt lên nhìn thấy tôi, cả người nó liền khựng lại, dù chỉ dưới ánh đèn nhưng tôi có thể thấy rõ ánh mắt nó phóng ra tia sắc nhọn, dường như đó là nỗi căm hận không thể che giấu. Nghĩ cũng đúng thôi, bắt gặp chồng mình chở người yêu cũ về nhà trong một buổi tối, người như nó không điên mới lạ đấy. Nhưng ngay sau đó, nó liền nở nụ cười giả tạo trên môi, ánh mắt kia cũng thu lại, nó hỏi:

– Ủa cô giáo Nhi? Cô cũng ở đây hả?

Tôi phải công nhận con này nó lật mặt và thay đổi giọng nhanh thật. Làm bạn với nó mấy năm mà sao ngày xưa tôi không phát hiện ra nó có năng khiếu làm diễn viên như vậy. Tôi cười nhạt đáp:

– Lion ngủ say nên tôi phải ôm thằng bé về.

– Vậy hả? Cảm ơn cô giáo nhiều nhé.

Quân lúc này mới nhàn nhạt lên tiếng:

– Bế Lion vào trong đi. Tôi đưa cô ấy về.

Giọng điệu Quân nói với cái Ngân khiến người nghe cảm thấy muốn trùng xa cách. Cái Ngân nhìn tôi, tôi biết nó đang tức thiếu điều hộc máu mồm thôi nhưng vẫn phải nhẹ giọng:

– Cô đưa tôi bế Lion vào trong. Lần nữa cảm ơn cô.

Tôi giao Lion lại cho cái Ngân. Vốn ban đầu tôi nghĩ sau khi đưa Lion về nhà rồi tôi sẽ bắt taxi trở về, nhưng giờ thấy cái Ngân như vậy tôi thấy hả hê vô cùng, cũng không từ chối Quân mà mặc kệ để anh chở mình về. Lúc chiếc xe vừa nổ máy, cái Ngân nở nụ cười tươi nói:

– Anh đi đường cẩn thận nhé. Em và con ở nhà chờ anh về.

Quân không đáp lời, thấy thái độ của anh và cái Ngân hôm nay tự nhiên tôi thắc mắc liệu mối quan hệ vợ chồng của hai người có tốt đẹp như lời nó nói?
******
Sáng hôm sau khi tôi vừa thức dậy thì nhận được điện thoại của một trường mà tôi nộp hồ sơ xin dạy học cách đây nửa tháng gọi đến thông báo tôi đã trúng tuyển. Thế là ngày hôm sau tôi lên trường nhận việc, tôi được phân công dạy lớp 1. Vào giờ ra chơi, một người đồng nghiệp chủ động lên tiếng nói với tôi trước:

– Chị là Nhi, giáo viên mới đúng không?

– Đúng rồi em.

– Em tên Huệ, chủ nhiệm lớp 1A1 bên cạnh lớp chị dạy sáng nay.

– À vậy hả. Chị mới đến nên chưa biết ai vào ai.

– Vâng. Dần dần rồi quen chị à. Mà trước khi đến đây dạy thì chị dạy học ở đâu?

Không biết có ai vào nghề mà lận đận như tôi không chứ từ năm vào nghề đến nay cũng trải qua mấy trường học rồi. Thế nhưng tôi không kể rõ ra, chỉ bảo:

– Chị trước dạy ở một trung tâm trên Mộc Châu.

– Ồ. Sao chị dạy xa thế?

– Ừ, chị dạy được gần 5 năm thì mẹ chị bảo về quê hoặc ít nhất là dạy trên Hà Nội. Nếu mẹ chị không bảo về chắc chị vẫn ở trên đó.

– Nói vậy là chị chưa có chồng con gì hả?

– Đúng rồi em.

– Vậy chị có người yêu chưa?

– Chị đang độc thân.

– Eo, xinh gái thế này mà chưa người yêu thì chỉ có kén quá thôi chị.

Tôi cười cười đáp:

– Đâu có đâu, chị làm gì có ai hỏi mà kén.

– Tuổi trẻ chơi thì cứ chơi nhưng cũng phải nghĩ đến lấy chồng chị ạ. Không lấy muộn quá sau này già rồi vẫn còn nuôi con đi học đại học thì khổ lắm.

Tôi nghe con bé nói mà lòng lại dâng lên nỗi chua xót, chỉ có thể cười nhạt đáp:

– Ừ em. Thế em có chồng chưa?

– Em chưa nhưng chuẩn bị có chị ạ.

– Vậy là em sắp lấy chồng. Chúc mừng em nhé.

– Em cảm ơn chị.

Nói thêm vài câu nữa thì chúng tôi lại vào tiết học mới. Buổi chiều khi tôi vừa tan làm thì đã thấy xe của Hưng đậu ngay cổng trường. Chuyện tôi đi dạy học ở đây tôi chưa nói cho ai biết, kể cả cái Ly, vậy mà không ngờ anh lại có mặt ở đây. Thấy tôi Hưng mở cửa xe bước xuống, anh cười tươi bảo:

– Cô giáo lên xe đi.

Tôi tò mò hỏi:

– Sao anh lại biết em ở đây?

– Em có nghe ” chỉ cần tâm hướng về một ai đó thì tất cả những gì liên quan đến người ta không có gì là không thể biết chưa?”

Tôi mỉm cười nhìn anh, càng ngày càng dẻo mỏ. Tôi đang định trả lời thì bất ngờ thấy ở bên kia đường, thằng Đức từ trong ô tô bước xuống. Ngay sau đó một cô gái từ trong cổng trường phi ra chạy đến ôm chầm lấy nó, ánh mắt hai người nhìn nhau rất tình cảm. Mà cô gái đó không ai khác chính là con bé Huệ chiều nay vừa nói chuyện với tôi. Vài giây sau đó, thằng Đức ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt cũng vừa hay nhìn thấy tôi, sắc mặt cũng cứng ngắc lại!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương