Nửa đoạn duyên

Chương 11



Khoảnh khắc quay đầu lại thấy chị Quyên, dù tôi và Quân chẳng có gì gọi là không trong sạch nhưng nhìn ánh mắt chị lúc này cả người tôi giật thót giống kiểu đi ăn trộm bị chủ nhà bắt gặp. Tôi cứ nghĩ tối nay chị Quyên bận nên Quân mới ăn cơm ở nhà, không ngờ sự thật không phải như vậy. Trái lại với sự sửng sốt của tôi thì mặt Quân bình thản đến lạ. Anh không trả lời chị Quyên ngay mà quay sang bảo tôi:
– Cô lên nhà lấy đồ đi.
Tôi khó xử nhìn chị Quyên, theo phép lịch sự tôi nói:
– Em lên nhà lấy túi xách ạ.
Trong vài giây ngắn ngủi tôi thấy sắc mặt chị tối sầm lại nhưng rất nhanh nụ cười dịu dàng đã thường trực trên môi, chị gật nhẹ đầu. Lúc tôi từ nhà đi xuống thấy hai người vẫn đứng nói chuyện với nhau, giọng chị Quyên vọng ra:
– Nếu như không phải tình cờ đi qua đây thì làm sao em biết được lý do bận của anh chỉ là cái cớ.
– Em có thấy mình đang làm quá vấn đề lên không? Em vẫn tổ chức sinh nhật cùng bạn bè. Không có anh thì làm sao? Anh cũng chỉ như….
Quân nói đến đây thì bất ngờ chị Quyên lao tới ôm chầm lấy anh. Tôi cố tỏ vẻ không quan tâm rảo bước thật nhanh qua hai người nhưng không hiểu sao tự nhiên lòng tôi lại nhói lên một cái như bị kim đâm. Trên đường về nhà tôi cứ tự chửi chính mình “ Nhi ơi mày sao vậy? Người ta yêu nhau, ôm nhau là chuyện thường tình thôi mà, sao mày lại có cảm giác chết tiệt gì thế này”
Về đến nhà trọ tôi thấy cái Ly đã khoá trái cửa bên trong, tôi gõ cửa một hồi rất lâu thì nó mới mở. Thấy tôi giọng nó run run:
– Sao tối nay chị về muộn thế?
– Ừ chị có việc. Mà có chuyện gì à?
– Chị mà về muộn tí nữa chắc em c.h.ế.t mất. Từ tối đến giờ cứ có mấy thằng áo đen lượn lờ trước cửa phòng mình. Chị, liệu có phải mấy thằng đó do hai đứa sáng nay nó thuê đến không? Hai đứa đó nhà cũng có điều kiện lắm đấy.
Nhìn gương mặt tái xanh vì sợ hãi của cái Ly mà tôi vừa thấy thương vừa thấy bực:
– Mày đã thấy hậu quả của mối tình này chưa?
– Nhưng em và anh Đức yêu nhau thật lòng.
– Tình yêu ngay từ vạch xuất phát đã có quá nhiều cản trở như vậy như mày cũng cố chấp yêu được à? Khoan nói đến hai đứa hồi sáng, riêng cái chuyện mẹ thằng Đức cấm mày yêu con trai bả đã đủ mệt rồi. Mày thử tưởng tượng cái cảnh sau khi kết hôn, hằng ngày bị mẹ chồng trì chiết, sỉ nhục, mày chịu được không?
– Em….
– Chị không phải là cấm mày yêu. Vì bằng tuổi mày chị cũng đã biết yêu như mày. Nhưng mày phải tỉnh táo khi yêu Ly ạ, đừng cố chấp đến bất chấp như vậy. Mày cũng lớn rồi, chắc chắn cũng chẳng thích chị nói nhiều. Chị chỉ muốn nhắc nhở mày hãy suy nghĩ kỹ trước khi quyết định.
Cái Ly không đáp lại chỉ khẽ gật đầu. Sau khi tắm rửa thay quần áo xong thì tôi cũng leo lên giường để ngủ sớm. Nhưng khi vừa đặt lưng xuống thì tiếng chuông tin nhắn điện thoại tôi vang lên, là một số lạ:
– Em ngủ chưa? Chị cần nói chuyện với em.
Tôi cũng lờ mờ đoán ra người nhắn cho mình là ai nhưng vẫn hỏi lại cho chắc chắn:
– Ai vậy ạ?
Rất nhanh người đó trả lời:
– Chị Quyên.
– À dạ vâng. Có chuyện gì không chị?
– Chị biết em và anh Quân không có gì, vì chị tin anh Quân, anh ấy từng nói với chị “chỉ xem em là người giúp việc bình thường thôi”. Nhưng cùng là phụ nữ chắc em hiểu cảm giác của chị, sẽ không bao giờ thoải mái khi thấy người yêu mình đi riêng với người con gái khác. Quả thực tối nay nhìn thấy em với anh Quân đi cùng nhau, chị rất bất ngờ, tự nhiên nó làm chị liên tưởng đến những bộ phim giúp việc trẻ cưa cẩm luôn cả chủ nhà. Chị là người yêu anh Quân, chị nghĩ mình lên thẳng thắn với em về cảm xúc của chị để tránh những chuyện không hay xảy ra sau này.
Cảm xúc lúc này của chị Quyên tôi hiểu rõ, nhưng không nghĩ chị ấy sẽ nói với tôi những lời này. Tôi thẳng thắn đáp lại:
– Em biết điều chị đang lo sợ là gì. Em cũng từng bị phản bội, em rất ghét kẻ thứ 3 nên chẳng bao giờ em nghĩ mình sẽ làm kẻ thứ 3 phá hoại hạnh phúc của người khác cả. Em làm giúp việc ở nhà anh Quân cũng chỉ vì muốn kiếm tiền trang trải cuộc sống mà thôi. Còn trường hợp hôm nay chị thấy, em nghĩ chị đang hiểu nhầm rồi ạ. Tuy nhiên em cũng cảm ơn chị đã thẳng thắn nói với em, em sẽ rút kinh nghiệm và để ý hơn.
– Dù sao anh Quân cũng là đàn ông, có một người giúp việc trẻ bên cạnh chị cũng thấy lo. Nhưng khi tìm hiểu thấy hoàn cảnh nhà em thuộc dạng “không cảnh gì” nên chị cũng hoan hỉ để yên cho em kiếm tiền. Chị đã hiểu cho em như vậy thì mong em cũng hiểu cho chị. Nói em đừng buồn chứ chị thấy gái quê bây giờ bất chấp để đổi đời lắm, thậm chí là bán rẻ thân xác cha mẹ sinh ra. Nhưng chị tin em không phải hạng người như thế, đúng không?
Nhà giàu nên trình độ chửi người cũng khác hẳn. Chẳng sồn sồn lên, nhẹ nhàng nhưng sâu cay, câu trước đánh đau câu sau xoa dịu. Trong lúc tôi đang soạn tin nhắn trả lời thì tin nhắn tiếp theo lại hiện đến:
– Thôi cũng muộn rồi em ngủ sớm đi. Anh Quân cũng buồn ngủ rồi, chị tắt máy đây. À chị không muốn chuyện này tới tai Quân, em hiểu chứ? Ngủ ngon!
Chị ta đã nhắn thế rồi thì tôi còn tranh cãi thêm làm gì nữa, tôi xoá dòng tin nhắn đang soạn dở đi gõ lại câu trả lời:
– Dạ vâng.
Tắt điện thoại đi, tôi nằm trằn trọc mãi chẳng ngủ được. Những tin nhắn của chị Quyên cứ dội thẳng vào đầu tôi, quẩn quanh trong tâm trí tôi, không cách nào thoát ra được. Tôi đúng là rất cần tiền nhưng tôi cũng là con người, cũng có lòng tự tôn giống như bao người khác mà. Trong phút chốc lòng tự tôn dâng cao, tôi đã thoáng nghĩ đến chuyện nghỉ việc. Nhưng cuối cùng tôi lại chẳng đủ kiên định để đưa ra quyết định ấy. Nếu tôi nghỉ việc, cuộc sống chị em tôi sẽ như thế nào, bao giờ mới khá hơn, và tôi đi đâu để tìm được một công việc với mức lương bao người mơ ước như bây giờ? Có những việc trên đời này dù muốn dù không cũng phải làm…bởi lẽ đó là lựa chọn duy nhất!!!
Ngày hôm sau tôi vẫn đi làm như thường lệ. Vì Quân có thói quen uống cafe vào buổi sáng nên việc đầu tiên bắt tay vào công việc là tôi phải pha một tách cafe mang tới chỗ anh.
– Sếp, cafe của anh đây!
Tôi đặt tách cafe trên bàn, phát hiện thấy anh đang dò từng khu vực trên bản đồ địa bàn thành phố. Cái dáng vẻ chuyên tâm chăm chú ấy khiến tôi bất giác không dời ánh mắt đi được. Có lẽ anh chính là một nhân vật trời sinh đã mang ánh hào quang bên mình. Vẻ mặt nam tính đầy cương nghị nhưng không hề cứng ngắc. Đôi lông mi dài hơi rũ xuống che đi đôi mắt thâm sâu như trời biển, sống mũi cao thẳng cùng đôi môi mỏng đỏ khiến bất kỳ cô gái nào cũng có thể điên đảo tâm can. Cho nên…có một người bạn trai xuất chúng như vậy bảo sao chị Quyên buộc lòng phải lo sợ đánh mất.
– Còn việc gì nữa sao?
Ánh mắt anh bất chợt dừng lại trên mặt tôi nhưng không quá năm giây rồi quay về ngay màn hình máy tính. Tôi vốn định nói một câu “ Sáng nay anh chưa ăn sáng,uống cafe sẽ không tốt” nhưng vừa nhìn thấy thái độ đó của anh lại thôi:
– Không có gì!
Nói xong tôi lẳng lặng xoay người bước đi, nhưng còn chưa quá 3 bước thì giọng anh phía sau truyền đến:
– Mà khoan đã. Cô vừa gọi tôi là gì?
Tôi chợt nhớ đến cách xưng hô của mình khi mới bưng cafe vào cho anh. Tôi quay đầu lại, thẳng thắn đáp:
– Là sếp ạ.
Động tác tay anh chợt dừng lại, anh ngước mắt nhìn tôi, hàng lông mày nhíu lại khó hiểu hỏi:
– Sếp?
Tôi gật đầu, vẻ mặt anh thoáng khó chịu nói:
– Hôm nay cô uống lộn thuốc à?
– Không. Chỉ là tôi nghĩ tôi làm giúp việc cho anh, quan hệ giữa chúng ta là chủ-tớ, tôi cũng nên xưng hô cho phải phép.
– Tôi không cần cô phải làm theo cái quy tắc ngớ ngẩn đó.
– Nhưng…
– Im. Cấm cãi!
Tôi thấy thái độ cùng giọng nói của anh đều kiên quyết như vậy nên đành gật đầu:
– Tôi biết rồi.
– Tay cô, sao rồi?
Tim tôi bỗng chốc như bị cái gì đó khẽ chạm vào, là sự cảm động từ đáy lòng xông lên. Chỉ là một vết thương nhỏ mà tôi không nghĩ người như anh sẽ nhớ như vậy. Thậm chí đến ngay cả cái Ly còn chẳng thèm để ý. Tôi cười nhẹ đáp:
– À vết thương nhẹ nên gần khỏi rồi ấy mà.
– Ừ.
Anh lại cúi đầu chuyên tâm vào công việc, tôi cũng không nói gì thêm nữa, lẳng lặng đi làm việc. Cả ngày hôm đấy, tôi cũng để ý và giữ khoảng cách với Quân hơn. Buổi trưa khi tôi nấu cơm xong Quân có kêu tôi ở lại ăn cùng nhưng tôi từ chối và sau đó đi thẳng đến bệnh viện thăm cái Ngân.
Cái Ngân bảo:
– Mới tối qua đến thăm tao rồi, giờ lại đến làm gì cho mất công?
– Mẹ, thế mày không thích tao đến chơi với mày à?
– Không, ý tao không phải thế, mà là tao sợ mày mất công thôi.
– Từ nhà ông Quân tới đây cũng gần mà.
– Mày vừa từ đó về à?
– Ừ, nấu cơm xong tao về luôn đây.
– Kể ra mày cũng sướng vãi, vừa lương cao vừa được ngắm trai đẹp mỗi ngày.
– Thôi đi bà, trai đẹp thì cũng là trai đã có chủ, chẳng ham hố.
– Thời nay nhá, chưa cưới thì chẳng biết thuộc về bố con thằng nào đâu. Vẫn đập chậu cướp hoa tốt.
– Eo sao giờ tao mới biết cái tư tưởng của mày lệch lạc vãi. Tao từng đau khổ về người thứ ba, giờ mày lại ủng hộ tao làm kẻ thứ ba à?
– Làm người thứ ba mà vớ được trai ngon thì ông Quân thì tao cũng tình nguyện.
Tôi tròn xoe mắt nhìn cái Ngân, sắc mặt nó hơi đờ đẫn như kiểu mình vừa bị nói hớ, ngay sau đó nó liền cười cười bào chữa:
– Tao đùa tí cho vui thôi. Mà mày đi làm về xong đến đây thì ai cơm nước cho cái Ly?
– Trưa nó ăn cơm dưới căng tin trường rồi. Còn tao thì ăn gì chẳng được.
– Mày làm gì thì làm ăn uống cũng phải đầy đủ vào. Thế chuyện cái Ly sao rồi?
– Nó vẫn qua lại với thằng kia. Tao nói hết nước hết cái rồi, chẳng biết nó có nghe không nữa. Bất lực rồi mày ạ.
– Ừ thôi thì mình cũng cố gắng lắm rồi. Còn nó nghe hay không thì phải chịu thôi.
Tôi và cái Ngân nói chuyện với nhau thêm vài câu nữa thì người nhà nó đến thăm. Tôi thấy vậy liền đứng lên chào mọi người rồi cũng ra về ngay sau đó.
Buổi chiều chị Thuỳ đến gặp tôi để gia hạn thêm hợp đồng và thanh toán nốt 50% lương tháng này. Chị Thuỳ bảo:
– Cô cũng giỏi đấy, từ trước đến giờ chắc cô là người giúp việc lâu nhất trong căn nhà này.
Tôi nghe xong há hốc mồm kinh ngạc, vì thực ra tôi cũng chẳng phải làm quá tốt, tay nghề nấu ăn cũng còn hạn hẹp, chẳng lẽ những người trước đó còn không bằng tôi? Tôi hỏi lại:
– Lâu nhất ấy hả chị? Vậy trước đó thì sao chị?
– Chẳng được 3 ngày đã bị cho nghỉ việc vì thằng em tôi nó không thích người lạ trong nhà.
– À dạ vâng ạ.
– Từ hôm đó giờ, nó có thường xuyên ăn cơm nhà không?
– Dạ cũng có, nhưng thỉnh thoảng bỏ bữa không ăn chị ạ.
– Haizz cái thằng này nó chỉ c.h.ế.t về công việc thôi. Cô làm ở đây thì để ý đến nó một chút.
Tôi còn chưa kịp trả lời thì chị Thuỳ lại nói tiếp:
– Để ý ở đây là theo nghĩa vụ chủ- tớ chứ không phải vấn đề riêng tư cá nhân. Cô hiểu không?
– Dạ vâng. Em hiểu ạ.
– Thôi làm việc đi, tôi có việc phải đi luôn đây. Cố gắng làm tốt vào, thỉnh thoảng tôi sẽ sang kiểm tra đột xuất đấy.
– Dạ vâng.
Buổi tối vừa nấu cơm xong thì tôi nhận được điện thoại của cái Ly. Vừa nghe máy, giọng nói đã hốt hoảng vọng ra:
– Chị ơi chị đang ở đâu đấy?
– Chị đang đi làm. Có chuyện gì vậy?
– Vừa nãy em đi ra khỏi cổng trường lại thấy mấy thằng áo đen hôm qua lượn lờ nhìn em. Em sợ quá không dám về. Chắc chắn chúng nó là người của mấy đứa kia thuê đó chị.
Tôi nghe xong lòng tràn đầy sửng sốt nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh trấn an cái Ly:
– Thế giờ mày đang ở đâu, đừng lo, giữa phố xá đông người chúng nó không dám làm gì đâu.
– Em đang đứng ở quán bán đồ lưu niệm ngay cổng trường. Chị đến đón em được không? Em sợ lắm!
– Ừ, thế đứng yên đấy, chị tới đón.
Tôi nhìn mâm cơm trên bàn, dù chưa đến giờ nghỉ nhưng thấy mọi thứ cũng đã xong xuôi hết rồi nên liền lấy điện thoại nhắn cho anh một tin:
– Tôi nấu nướng xong hết rồi. Hôm nay tôi có việc đột xuất nên xin phép anh cho tôi về sớm nhé. Nếu anh về muộn quá thì bỏ thức ăn vào lò vi sóng hâm nóng lại nhé.
Nói xong tôi vội vàng đóng cửa rồi phi xe đến chỗ cái Ly. Lúc tôi đến thì cái Ly bảo:
– Bọn nó vừa phóng xe đi rồi chị ạ.
Nhìn thấy cái Ly lo lắng sợ hãi như vậy khiến tôi có chút hối hận, lẽ ra hôm đó tôi không nên đánh trả lại tụi nó. Vì thường những người như vậy bản năng háo thắng rất cao. Tôi thở dài đáp:
– Thế mày có nói chuyện này với thằng kia không?
– Em có.
– Nó bảo sao?
– Anh ấy hiện đang ở Quảng Ninh. Bảo em cố gắng mấy hôm nữa anh ấy về sẽ xử lý cho.
– Nhưng rốt cục chị vẫn không hiểu mối quan hệ của đứa kia với người yêu mày là thế nào?
– Anh Đức bảo chị kia yêu anh ấy nhưng anh ấy không yêu lại. Nên chị ta ghen tức với em.
Tôi thở dài bất lực, tự hỏi tình yêu là cái gì mà biết trước chẳng có kết cục tốt đẹp vẫn đâm đầu vào yêu một cách điên cuồng như thế. Đêm hôm đó hai chị em tôi không ngủ nổi, thỉnh thoảng lại có tiếng đập cửa vang lên. Tôi sợ bọn này làm gì manh động, đất khách quê người chúng tôi lại chẳng cầu cứu được ai. Rồi đột nhiên tôi nhớ tới Quân, không còn cách nào khác tôi nhắn hỏi anh:
– Này anh ngủ chưa? Giúp tôi mới!
Chắc có lẽ anh ngủ rồi nên tin nhắn gửi đi rất lâu cũng không thấy anh nhắn lại. Cũng may là một lúc sau thì tiếng xe máy nổ lên, bọn kia cũng rời đi hẳn. Tôi nằm chợp mắt được một lúc thì trời sáng.
Lúc tôi đến nhà thấy Quân không ở nhà như mọi khi. Vào trong bếp thấy đồ ăn hôm qua mình để trên bàn vẫn còn nguyên, mấy món ăn gặp trời nóng đã hỏng hết cả, cơm cũng không vơi đi tí nào, hình như đêm qua anh không về nhà.
Tôi bỗng thấy có chút lo lo, lấy điện thoại ra xem lại tin nhắn mình gửi đi trong imessage không thấy hiện lên chữ đã đọc. Hai ngày tiếp theo trôi qua cũng vậy, không nấu cơm thì sợ Quân về đột xuất không có cơm ăn, nấu xong mâm cơm thì vẫn còn nguyên. Tôi có sốt ruột gọi điện cho anh nhưng cuộc gọi đổ chuông rồi lại tự tắt. Sợ Quân xảy ra chuyện gì tôi định gọi điện hỏi chị Thuỳ nhưng khi vừa bấm số thì tiếng cánh cửa phòng vang lên. Tôi giật mình quay đầu lại, thấy chị Quyên tay xách một đống đồ đi vào:
– Nhi, đỡ đồ giúp chị.
– Dạ vâng ạ.
Tôi đặt túi đồ trên bàn xong nói:
– Anh Quân hai hôm nay không có nhà chị ạ.
– Ừ chị biết mà. Vì chị với anh vừa đi du lịch về. Chị có mua quà cho em đấy.
Tôi nghe xong trong lòng bỗng nhiên hẫng một cái, còn có chút tức giận lẫn tủi thân đan xen. Anh ta đi du lịch với người yêu thì ít ra cũng nên bảo tôi một câu để tôi đỡ mất công nấu cơm, chưa kể đỡ hoang phí đồ ăn. Vậy mà tôi còn nhiều chuyện lo cho anh ta nữa chứ. Tôi cố gắng kìm nén lộ khí đang gào thét trong lòng để đáp lại:
– Dạ vâng. Anh chị đi chơi vui chứ ạ?
– Vui lắm em. Chuyến đi du lịch bù hôm sinh nhật vừa rồi.
– Dạ. Sướng nhất chị nhé.
– Ừ. Mà chiều tối anh Quân mới về cơ. Chị có mua ít đồ biển đến nấu cơm rồi hai chị em mình ăn.
Thái độ thay đổi bất ngờ của chị Quyên khiến tôi có chút khó hiểu, nếu như Quân không ăn cơm nhà thì tôi có thể về sớm nhưng chị ta nhiệt tình mời tôi ở lại. Cuối cùng nể mặt tôi đành phải đồng ý:
– Dạ vậy chị ra ghế ngồi chơi, em nấu tí là xong ấy mà.
– Sao như vậy được. Dù em là giúp việc nhưng chị coi em như người trong nhà rồi.
Câu nói nghe vẻ rất thân thiện tình cảm nhưng chị Quyên vẫn không quên nhấn mạnh hai chữ “giúp việc” như lời nhắc nhở thân phận của tôi trong cái nhà này. Tôi cười trừ, nếu chị ta đã thích làm thì mặc kệ cho chị ta làm, tôi càng nhàn.
Xong chị ta lại nói tiếp:
– À Nhi này, chị bảo, mấy tin nhắn hôm trước chị nhắn cho em, em đừng để bụng nhé. Chị xin lỗi. Do hôm đó chị nóng tính không kiềm chế được cảm xúc của mình chứ không có ý gì đâu. Chị em mình vẫn vui vẻ với nhau nhé.
Thực ra chuyện qua rồi tôi cũng chẳng để bụng đâu, nhưng không nghĩ hôm nay chị ấy lại xin lỗi mình. Tôi liền đáp:
– Dạ vâng, em có để bụng gì đâu, với lại điều chị lo lắng cũng đúng mà.
– Ừ đấy, em hiểu cho chị như vậy là tốt rồi.
Trưa đó chỉ có mình tôi và chị Quyên ăn cơm nên bầu không khí gượng gạo vô cùng. Dù chị ấy niềm nở liên tục gắp thức ăn bỏ vào bát tôi nhưng tôi vẫn không sao tự nhiên nổi. Trong suốt bữa ăn, chị ấy vui vẻ kể cho tôi về chuyến đi du lịch của hai người, những điều lãng mạn mà Quân làm cho chị ấy. Lẽ ra khi nghe một câu chuyện tình yêu đẹp tôi phải vui cho họ, vậy mà chẳng hiểu sao vị thức ăn trong miệng tôi bỗng trở lên nhạt thếch, trái tim vô thức nhói lên như bị kim chích. Cái cảm giác chết tiệt này…bất thình lình lại kéo đến như con sóng ập vào bờ, tôi không muốn một chút nào cả!
Ăn cơm dọn dẹp xong xuôi thì chị Quyên lôi ra một chai nước hoa tặng tôi nhưng lần này tôi không dám nhận, dù chị nói thế nào cũng không dám nhận. Chị bảo:
– Nước hoa này thơm lắm, không tin em xịt thử xem.
– Dạ thôi, em cũng ít dùng nước hoa nên không cần đâu. Chị giữ lại mà dùng đi ạ.
Tôi vừa dứt lời thì chị Quyên đã cầm chai nước hoa xịt thẳng vào người tôi, thơm lựng cả gian phòng. Chị bảo:
– Thấy chưa? Chị nói thơm mà đúng không?
– Dạ vâng. Nhưng em vẫn không nhận được món quà này, chị cất đi giúp em nhé. Em nhận tấm lòng của chị là được rồi.
Vẻ mặt chị Quyên tỏ vẻ thoáng buồn, xong rồi chị cũng miễn cưỡng cất đi. Một lúc sau thì chị ra về, tôi đứng lên tiếp tục công việc của mình. Tôi ít dùng nước hoa nên không hiểu rõ nó là loại gì, chỉ thấy loại này lưu hương lâu thật, suốt mấy tiếng đồng hồ mùi hương vẫn không phai bớt đi là bao. 7 giờ tối tôi vẫn chưa thấy Quân về nên cầm túi xách đi về trước. Tôi vừa mở cửa cũng là lúc anh loạng choạng từ ngoài bước vào, mùi men rượu tràn ngập trong không khí, dường như anh đã uống rất nhiều. Tôi lên tiếng hỏi:
– Anh đi được không, tôi đỡ anh vào trong nhá.
Quân không trả lời tôi, anh cau mày nhìn xung quanh ngôi nhà rồi hỏi lớn:
– Cái mùi gì chết tiệt trong nhà tôi thế này?
Vừa dứt lời anh liền cúi xuống sát vào người tôi, cả người anh khựng lại vài giây. Sau đó anh nhìn tôi rất lâu, gân trên thái dương giật từng hồi như đang kiềm chế cơn tức giận:
– Ai? Ai cho cô xịt cái thứ nước hoa dơ bẩn này?
Tôi không hiểu sao tự nhiên anh lại tức giận như thế nên nhất thời ngơ ra, miệng cứng ngắc như có gì đó mắc kẹt ở cổ họng. Khi tôi bình tĩnh lại, muốn lên tiếng giải thích thì anh đã gằn giọng nói ra một câu:
– Cút…lập tức cút ra khỏi nhà tôi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương