Nồng Độ Bão Hoà

Chương 44



Thật ra Tùy Xán Nùng vốn muốn tạo một bầu không khí lãng mạn hơn cơ.

Dù gì đây cũng được coi là một lời tỏ tình chân chính, lại đúng vào thời điểm Tết Âm lịch, kế hoạch của Tùy Xán Nùng là bắn một màn pháo hoa thật lớn ở sau vườn.

Sau đó anh sực nhớ ra bây giờ cấm bắn pháo hoa trong thành phố rồi.

Tùy Xán Nùng lại định đặt ít hoa tươi gì đó, nhưng nghĩ lại lại thấy hơi khoa trương quá, anh nghĩ hẳn Kỷ Linh sẽ không được thoải mái.

Tạo không khí không nhất thiết phải cần đến vật chất, cuối cùng Tùy Xán Nùng chỉ đặt mua mấy que pháo hoa này, anh quyết định giao tất thảy cho cái miệng mình.

Sở dĩ đưa Kỷ Linh về gặp bố mẹ là vì Tùy Xán Nùng muốn để Kỷ Linh biết, anh đã coi cậu như người nhà rồi. Tùy Xán Nùng muốn gỡ bỏ nút thắt của cậu, anh nhận ra mình cần phải cho Kỷ Linh biết rốt cuộc tình cảm mình dành cho cậu là như thế nào.

My thay Tùy Xán Nùng thấy mình làm giáo viên bao năm qua, khả năng diễn đạt cũng khá ổn, ít nhất trước nay nói chuyện chưa bao giờ là thế bất lợi của anh.

Tùy Xán Nùng đã đào hết ruột gan ra để giãi bày rồi, nhưng nhìn Kỷ Linh, anh vẫn thấy thấp thỏm ít nhiều.

Kỷ Linh cụp mắt, sau đó nhận lấy que pháo nho nhỏ kia.

Ánh lửa nhạt dần, Kỷ Linh chăm chú nhìn chăm chăm đốm sáng nhỏ ấy. Một giây trước khi nó tắt, Tùy Xán Nùng nghe Kỷ Linh đáp nhẹ nhàng: “Em đồng ý.”

Kỷ Linh ngẩng lên.

“Nên là Tùy Xán Nùng, em theo đuổi được anh rồi.” Cậu cười nói.

Hiếm khi nào Tùy Xán Nùng được thấy Kỷ Linh cười như thế, con ngươi cậu sáng ngời, góc nghiêng trông dáng rất mềm mại, như thể chỉ ngay giây sau thôi sẽ tan vào màn đêm đen đặc phía sau lưng,

Yết hầu Tùy Xán Nùng trượt nhẹ.

“Em theo đuổi được anh, nhưng đồng thời anh cũng theo đuổi được em.” Tùy Xán Nùng nói, “Tình cảm hai tay dành cho đối phương đều có sức nặng ngang nhau, cũng không thể nói ai nhiều hơn ai được.”

Kỷ Linh nhìn Tùy Xán Nùng, đáp “Ừm” rồi không nói nữa, nhưng đáy mắt vẫn đong ý cười.

Tùy Xán Nùng cảm giác trái tim mình sắp tan chảy rồi, anh nói: “Vậy là giờ bọn mình được tính như đã ở bên nhau rồi đúng không?”

Kỷ Linh nói: “Đúng vậy.”

Tùy Xán Nùng trầm ngâm giây lát rồi cẩn thận nói: “Vậy tối nay liệu có thể… có thể không chia phòng ngủ nữa được không?”

Kỷ Linh nhìn anh, gật đầu.

Tùy Xán Nùng nghĩ ngợi, nói tiếp: “Vậy nếu giờ anh rất muốn hôn em, anh cũng không cần phải hỏi xin ý kiến em trước đúng không?”

Kỷ Linh yên lặng giây lát, cậu chớp mắt, sau đó cúi đầu, Tùy Xán Nùng nhạy bén bắt thóp được vành tai đỏ ửng của cậu.

Nhưng Kỷ Linh vẫn gật đầu, nghiêm túc trả lời: “Đúng vậy.”

Tùy Xán Nùng “Ồ” lên.

“Được rồi.” Tùy Xán Nùng nói, “Để anh làm quen với thân phận mới này trước đã nhé.”

Ngoài trời khá lạnh, Tùy Xán Nùng nắm tay Kỷ Linh, sau đó hôn lên chóp mũi cậu, cuối cùng hôn đến môi.

Quê Tùy Xán Nùng là một thành phố có khí hậu ôn hòa, nhưng dù gì bây giờ cũng đang là tháng hai, đứng bên ngoài quá lâu vẫn khó mà chịu được.

Thế là hai người về phòng Tùy Xán Nùng trước.

Hai người vừa vào phòng thì nghe tiếng thông báo từ điện thoại trong túi, sau khi lấy điện thoại ra, màn hình điện thoại cả hai người cùng sáng lên.

Tùy Xán Nùng nhìn kĩ, thì ra là game thông báo online, rằng vì đang trong lễ hội mùa xuân nên nếu đăng nhập sẽ được tặng một túi quà lớn mừng năm mới. Trong túi quà có x100 khoáng thạch và một anh hùng bản giới hạn ngày Tết, phúc lợi không tệ.

Tùy Xán Nùng cười, anh nói: “Tuy cũng lâu rồi không chơi nhưng cứ vào nhận đi, dù sao game này cũng là nơi bắt đầu câu chuyện của chúng ta mà.”

Kỷ Linh gật đầu.

Thế là Tùy Xán Nùng và Kỷ Linh online, vừa đăng nhập vào, họ đã thấy pháo hoa tràn màn hình.

Ngay sau đó, họ thấy được thông báo “Bạn thân của bạn, Tùy đẹp trai nghiêng nước nghiêng thành đã online” và “Bạn thân của bạn, Antelope đã online” tương ứng giữa màn hình.

Nhất thời, cả hai đều thấy xúc động.

Tùy Xán Nùng ngây ra nhìn giao diện game một lúc, sau đó sực nhớ ra chuyện gì, anh hỏi: “Trước đây em bảo số quặng của em…”

Kỷ Linh ngẩn người, sau đó cậu cúi đầu.

Tùy Xán Nùng thấy Kỷ Linh thoát khỏi giao diện đăng nhập để chuyển sang tài khoản khác, anh phát hiện ra level của tài khoản này cực cao.

Kỷ Linh bấm mở ba lô của tài khoản này, Tùy Xán Nùng bỗng trợn tròn mắt, bởi vì đây là lần đầu tiên anh ấy đến hơn 999+ quặng trong ba lô một người.

“Thật ra so với việc theo đuổi anh thì chơi game là một chuyện khá dễ dàng.” Kỷ Linh nói, “Thời gian cập nhật quặng trong game được cố định, nếu sử dụng tài nguyên hợp lí thì có thể chơi rất dễ dàng.”

“Nên em lập hai tài khoản, tài khoản chính dùng để thu thập tài nguyên, khi nào tài khoản phụ cần tài nguyên thì sẽ chuyển trực tiếp từ tài khoản chính sang.” Kỷ Linh nói, “Thật ra tài khoản phụ là Antelope mà anh thấy đấy, level của nó thấp hơn là vì em nghĩ nếu level quá cao, tài nguyên quá nhiều, em sẽ không thể kiếm cớ để đánh phó bản chung với anh.”

Cuối cùng Tùy Xán Nùng cũng hiểu câu Kỷ Linh nói “Sau này cũng không cần nữa” từng khiến mình hồn bay phách lạc đó thực chất chỉ là một lời nói thật mà thôi. 

Vì bây giờ số lượng quặng trong tài khoản chính của Kỷ Linh… đủ để cậu dùng đến kiếp sau ấy chứ.

Kỷ Linh đặt điện thoại xuống, nói: “Thật ra trước mỗi lần lên kế hoạch, em đều sẽ suy nghĩ thật lâu, bao gồm nên thực hiện kế hoạch như thế nào, tính khả thi ra sao, và xác suất  thành công là bao nhiêu.”

“Nếu không thể nắm chắc, thường em sẽ không liệt kê ra kế hoạch đó.” Cậu nói.

“Nhưng tất cả kế hoạch về anh, dù xác suất thành công cuối cùng có là bao nhiêu thì em cũng thử hết.” Kỷ Linh nói, “Hơn nữa, xem ra thì mọi thứ đều đáng giá.”

Kỷ Linh luôn có thể nói ra những lời đâm thẳng vào tim người khắc bằng giọng điệu nhẹ nhàng nhất, tỉnh táo nhất, Tùy Xán Nùng cảm giác lồng ngực mình dần nóng lên.

Sau đó, anh nghe Kỷ Linh gọi tên mình.

Tùy Xán Nùng sực tỉnh, anh hỏi: “Sao thế?”

Kỷ Linh yên lặng giây lát, đoạn nói: “Không có gì.”

Tùy Xán Nùng đã rất hiểu cách nói chuyện của Kỷ Linh, “không có gì” thường mang ý nghĩa “thật ra em có gì đấy nhưng mà em muốn ấp ủ lát nói sau”.

Vì vậy Tùy Xán Nùng không hỏi lại nữa, anh cúi đầu, tiếp tục bình tĩnh nhận thưởng trong game.

Quả nhiên chỉ một lát sau, Kỷ Linh đã lại mở lời lần nữa.

“Pháo hoa khi nãy đẹp thật.” Kỷ Linh nói, “Tiếc là em không chụp lại.”

Tùy Xán Nùng ngước lên, đèn trong phòng hơi tối, hàng mi cậu trông rất mềm mại, đổ một vầng bóng nhỏ hình quạt phía dưới mí mắt.

Kỷ Linh không nhìn Tùy Xán Nùng, thế nên Tùy Xán Nùng biết đó không phải điều cậu thực sự muốn nói.

Bởi vậy, anh đáp: “Dù sao sau này chúng ta cũng có thể cùng nhau đi xem nhiều lần nữa mà, có chụp được hay không cũng không sao đâu.”

Kỷ Linh lại yên lặng một lúc nữa, cuối cùng đưa ra một câu hỏi vụng về: “Vừa nãy anh nói… Anh rất rất rất thích em, có thật vậy không?”

Tùy Xán Nùng đặt điện thoại xuống.

Kỷ Linh lại hơi ảo não, cậu biết mình vừa hỏi một câu rất ngu ngốc.

Nhưng Kỷ Linh không thể miêu tả được cảm xúc hiện tại của mình, cậu rất vui, thực sự là rất vui, vui như thể trọng lượng cơ thể mình bỗng nhẹ bẫng hẳn đi, thứ chảy trong mạch máu không còn là máu nữa mà là một chất khí ngọt ngào ấm áp.

Cậu cảm giác mình sắp căng phồng và bay lên rồi.

Tùy Xán Nùng không nói gì, anh chỉ hỏi: “Em nhận được bưu kiện chưa?”

Kỷ Linh sửng sốt, trả lời: “Em chưa.”

Tùy Xán Nùng nói: “Thế không cần nhận vội, dù sao ba ngày nữa gói quà mà quá thời hạn, để mai đi nhận vẫn kịp.”

Kỷ Linh ngơ ngác nhìn Tùy Xán Nùng.

Tùy Xán Nùng cũng không nói nữa, anh đặt tay trên đèn bàn đầu giường, sau đó nguồn sáng duy nhất trong căn phòng này tắt ngấm.

Trong bóng tối, Kỷ Linh không nhìn rõ sắc mặt Tùy Xán Nùng.

Nhưng cậu có thể cảm nhận được rằng Tùy Xán Nùng đang đến gần mình hơi, bởi vì hơi thở của anh ấm sực, sau đó chóp mũi hai người chạm nhau.

Kỷ Linh ngước lên, chủ động hôn Tùy Xán Nùng một cái, để rồi cảm nhận được rằng nhịp thở của anh đang trở nên trĩu nặng.

Bỗng, Kỷ Linh co rúm người lại, bởi vì Tùy Xán Nùng đặt bàn tay trên bụng cậu, bắt đầu chầm chậm trượt dần xuống dưới.

“…Thật ra anh đã trả em đáp án cho câu hỏi khi nãy rồi.” Cậu nghe Tùy Xán Nùng nói vậy.

“Nhưng không sau, nếu em muốn ôn lại thì bây giờ chúng ta có cả buổi tối.” Tùy Xán Nùng nói, “Anh có thể từ từ giải đáp lại cho em lần nữa.”

_

Thomas rất thích Tết Âm lịch.

Thomas yêu cái ẩm thực và văn hóa của Trung Quốc, cũng thích kết bạn với người Trung, thậm chí anh ta còn mong đợi Tết Âm lịch hơn cả người Trung Quốc bản địa.

Vì vậy sáng sớm ngày 30, Thomas định gọi video cho Tùy Xán Nùng, bởi vì anh ta muốn chúc mừng năm mới Tùy Xán Nùng.

Thomas quen Tùy Xán Nùng cũng nhiều năm rồi, Tùy Xán Nùng là người bạn Trung Quốc tốt nhất của anh ta. Hồi Thomas mới đến Trung dạy học, Tùy Xán Nùng đã giúp anh ta rất nhiều điều, bao gồm cả việc dạy anh ta cách dùng đũa và cách chửi bằng tiếng Trung.

Mười một giờ sáng Thomas gọi qua, Tùy Xán Nùng không nghe máy.

Thật ra Thomas cảm giác gần đây Tùy Xán Nùng hơi khác thường.

Dạo này sau giờ học Tùy Xán Nùng thường về rất muộn, Thomas hỏi sao chưa đi thì Tùy Xán Nùng đáp phải đợi một người, hỏi đang đợi ai thì anh lại lái sang đề tài khác.

Thomas nghi ngờ Tùy Xán Nùng đang trong tình trạng ít người biết với một giáo viên nữ nào đó trong trường.  

Thomas là người nắm giữ mọi tình báo trong trường, ấy vậy mà anh ta hỏi bóng hỏi gió bao nhiêu lần, Tùy Xán Nùng vẫn khóa chặt miệng.

Thomas trông truy ra được tin sốt dẻo rất đau khổ và dày vò.

Nhưng suy nghĩ kĩ lại, Thomas cảm giác mình vẫn không tài nào đoán ra được, bởi vì ngày thường ở trường Tùy Xán Nùng qua lại với anh ta nhiều nhất, mức độ qua lại cùng các giáo viên nữ chỉ gói gọn trong việc gặp mặt thì hàn huyên đôi câu. Gần đây nhất chắc anh cũng chỉ tiếp xúc gần hơn chút với Kỷ Linh là cùng.

Thật ra Thomas khá bất ngờ, có thể là nhờ hôm Halloween cùng nhau đóng cô dâu chú rể nên bỗng dưng mối quan hệ giữa Tùy Xán Nùng với Kỷ Linh trở nên thân thiết hẳn. Anh ta nhớ hôm sinh nhật Tùy Xán Nùng uống say quá, cũng là Kỷ Linh đưa anh về nhà.

Thi thoảng Kỷ Linh hay sang phòng Tùy Xán Nùng, lúc gặp Thomas, hai người sẽ chào hỏi nhau cực kì khách sáo.

Thomas cũng đã thay đổi ấn tượng về Kỷ Linh, anh ta thấy rằng tuy Kỷ Linh không giỏi ăn nói lắm nhưng vẫn là một người rất tốt. Thomas nghĩ có lẽ sau khi kết thúc kì nghỉ, mình nên lén hỏi Kỷ Linh về tình hình của Tùy Xán Nùng, nói không chừng cậu sẽ biết một số chuyện trong cuộc mà mình chưa hay.

Vì Tết Âm lịch mà Thomas đã học bài thơ cổ “Tiếng pháo trúc trong đêm 30” trên mạng, anh ta thấy mình nhất định phải thể hiện cho ai đó xem.

Vì vậy đến hai giờ chiều, Thomas lại gọi video qua cho Tùy Xán Nùng.

Lần này cuối cùng Tùy Xán Nùng cũng nghe máy, ngay khi vừa kết nối, Thomas phát hiện ra đầu tóc anh rối bù như vừa mới ngủ dậy.

“Tùy!” Thomas vui vẻ nói, “Giao thừa vui vẻ!”

Quả nhiên Tùy Xán Nùng bên kia video cũng phải bật cười, anh nói: “Giao thừa vui vẻ nhé.”

Thomas vốn định hỏi Tùy Xán Nùng xem kế hoạch của anh ngày giao thừa là gì, nhưng còn chưa kịp hỏi, tầm mắt đã đóng đinh trên cổ Tùy Xán Nùng. 

Thomas bỗng trợn tròn hai mắt.

“Tùy, cậu có người yêu rồi đúng không?” Thomas nhạy bén hỏi, “Giờ hai người đang ở chung à?”

Rõ ràng Tùy Xán Nùng hơi sửng sốt, song lúc này anh không giấu giếm, nói: “Đúng vậy, bị cậu đoán trúng rồi.”

Thomas hít sâu một hơi, biết ngay trực giác của mình chưa bao giờ sai.

Thomas lo lắng truy hỏi: “Còn là người trong trường mình nữa đúng không?”

Bên kia màn hình, Tùy Xán Nùng cũng ngạc nhiên: “Chuyện này mà cậu cũng biết à?”

Thomas: “Là ai thế?”

Tùy Xán Nùng chỉ cười khẽ, lắc đầu. Thomas đang định hỏi tiếp thì thấy sắc mặt Tùy Xán Nùng bỗng nghiêm trọng hẳn.

Sau đó màn hình bắt đầu lung lay chĩa sang chỗ khác, sau đó lặng hẳn đi, Thomas nhìn đấy đèn treo trên trần phòng khách nhà Tùy Xán Nùng. Anh ta hiểu ra rằng hẳn Tùy Xán Nùng đang có chuyện gấp nào đó nên đã để điện thoại lên bàn.

Kỷ Linh ngỡ ngàng nhìn nước sôi trong nồi đang tràn cả ra một cách mất kiểm soát.

Cậu ngây người, thử cố gắng tắt bếp, cũng may khoảnh khắc nước trào ra, Tùy Xán Nùng ngồi cạnh lập tức bỏ điện thoại xuống vội xông tới cấp cứu.

Tùy Xán Nùng kéo Kỷ Linh ra sau, cười bất lực: “Em đứng xa xa ra đi đã, để anh làm là được.”

Hôm qua hai người vần nhau đến khuya, ngủ rất say, cuối cùng đến chiều mới dậy được vì đói.

Biệt thự nằm ở ngoại thành nên không giao được cơm hộp đến, Tùy Xán Nùng lục lọi tủ lạnh nửa ngày trời mới tìm được một gói sủi cảo cấp đông. Vốn là Tùy Xán Nùng đang định nấu sủi cảo, nhưng vì Thomas gọi điện đến nên nhiệm vụ nấu sủi cảo cấp đông được giao đột xuất cho Kỷ Linh.

Nhưng trước nay Kỷ Linh chỉ biết tuân thủ nghiêm ngặt theo công thức nấu nước trên hướng dẫn, bình thường cậu cũng không thích ăn thực phẩm động lạnh nên không đo được chuẩn xác mức lửa để nấu sủi cảo cấp đông.

Kỷ Linh sợ sủi cảo không chín, lại nghĩ rằng nấu lâu thêm chốc nữa mới chín kĩ được nên mới có màn nước tràn bờ đê khi nãy.

“Không sao, để anh làm cho.” Tùy Xán Nùng cười lắc đầu, nói, “Em ra phòng khách nghỉ ngơi đi, đợi lát nữa ăn sủi cảo là được.”

Kỷ Linh hơi ngượng, song vì cũng không muốn chuốc thêm phiền toái cho Tùy Xán Nùng nên đành ra khỏi bếp. Vào phòng khách, cậu phát hiện ra điện thoại Tùy Xán Nùng đặt trên bàn trà, mà màn hình điện thoại cũng còn đang sáng.

Không chỉ vậy, hình như phía đầu kia điện thoại còn loáng thoáng có tiếng nói chuyện như đang gọi video với ai đó. Sau giây lát do dự, cuối cùng Kỷ Linh vẫn cầm điện thoại của Tùy Xán Nùng lên.

Đầu tiên, Kỷ Linh nhìn thấy gương mặt cười tươi rói của Thomas.

Thomas: “Tùy, quay lại rồi đấy à? Vừa nãy có chuyện gì thế, người yêu cậu ——”

Sau đó, Kỷ Linh thấy nụ cười của Thomas đóng băng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương