Nhật Ký Thú Cưng II: Bổn Chuột Ở Tu Chân Giới Cùng Rồng Lăn Lộn

Chương 25: 25: Gặp Cướp



Sau khi từ Bách Thảo Trai đi ra, hai người một đường rời khỏi thành Bắc Giới.

“Không ngờ lại được nhiều tinh thạch như vậy…!Hơn mười vạn tám ngàn tinh thạch hạ phẩm luôn này, còn không tốn tiền thảo dược lần này nữa!!”
Bạch Cửu ríu líu không ngừng từ lúc ra khỏi thành.

Không hiểu sao nhưng lúc ở trong thành nó cảm thấy rất ngột ngạt, bây giờ có thể thoải mái nói chuyện rồi.

“Nhiêu đây có thể trả cho ngươi rồi còn mua được rất nhiều…”
Bạch Cửu còn chưa nói hết đã bị một ngón tay nhỏ đè lên môi.

Nó bất giác im lặng rồi đưa mắt sang nhìn chủ nhân của cái tay.

Bạch Dữ nhìn nó nhưng thần thức đã đưa ra khắp khu rừng bên ngoài thành Bắc Giới.

Cuối cùng vẫn có kẻ liều ăn nhiều, Bạch Dữ cười cười nghĩ.

Có người đi theo chúng ta rồi, chuẩn bị đánh nhau.

Hắn truyền âm cho Bạch Cửu.

Bạch Cửu tròn mắt lên nhìn hắn.

Đi theo chúng ta làm gì?
Bạch Dữ nghe nó hỏi mà đỡ trán, nhưng hắn cũng biết nó vừa lớn, còn chưa trải nghiệm lòng người hiểm ác.

Ở nơi nó sống thuần chất hơn nhiều, chưa kể…!Nó còn cho rằng mấy kẻ này là đồng loại.1
Cũng được, cho nó một bài học về lòng người ở tu chân giới vậy.

Trong quá trình nói chuyện này bước chân của hai người chưa từng dừng lại.

Rất nhanh, họ đã tiến sâu vào trong khu rừng.

Phía trước là một sơn mạch, cùng cái lúc trước hai người đã băng qua nhưng nối dài ra, gọi là Bắc Long.

Này là bởi vì, nhìn từ trên cao, nó giống như một con rồng, còn ở phía Bắc.

Sơn mạch này rất lớn, cũng hẻo lánh, rất thích hợp để giết người đoạt bảo.1
Dù sao bây giờ họ lùi vào thành Bắc Giới cũng chưa chắc là chuyện tốt.

Chưa nói, Bạch Dữ hắn không hề sợ.

Đêm qua lúc vào thành hắn đã xem xét kỹ, trong thành cao lắm là tu vi Nguyên Anh, là vị thành chủ kia của Bắc Giới.

Nói sao thì nơi này cũng xa xôi, xảy ra chuyện cũng khó lòng mà đào thoát trong khi trước và sau đều là sơn mạch Bắc Long.

Thay vì đến nơi này, họ vượt qua sơn mạch Bắc Long, tới thành trì tiếp theo Bắc Thiên thành rộng lớn vẫn tốt hơn.

Cách Bắc Thiên còn có một tông môn nhị phẩm để dựa dẫm.

Khi họ sắp vượt qua khu rừng, nhìn đến sơn mạch Bắc Long thì một đám tu sĩ từ khắp nơi nhảy ra bao vây lấy họ.

Bạch Cửu dừng lại bước chân, ngây thơ mà đưa mắt nhìn xung quanh.

Không hiểu tại sao nhưng nó cảm thấy, đám người này cũng không cùng một nhóm.

Mà thật sự, đám tu sĩ hai mặt nhìn nhau, trong mắt là hiểu rõ.

Sau đó, họ ăn ý không trò chuyện với nhau, mà đều đưa mắt nhìn hai đứa nhỏ ở giữa, đối với sự xuất hiện của họ cũng một lạnh lùng nhìn, một tò mò thêm chút ngây ngô.

“Các ngươi là đệ tử Ngũ Hổ Môn hay đệ tử thế gia nào của Bắc Thiên thành?”
Một tu sĩ Kim Đan trung kỳ trên mặt có một vết sẹo dài từ mắt trái đến má phải, ngũ quan dữ tợn tầm năm mươi mấy tuổi cất giọng ồm ồm hỏi.

Một đám tu sĩ đến Nguyên Anh kỳ cũng không có mà dám đến đây.

Đúng là liều ăn nhiều.

Bạch Dữ ở trong lòng cùng Bạch Cửu nói chuyện.

Ta có thể nhìn xem không?
Giọng nói thiếu niên có chút háo hức vang lên.

Có thể, bọn họ tu vi thấp hơn ngươi, không thể phát giác được ngươi đâu.1
Bạch Dữ nhân cơ hội chỉ dạy cho nó.

Hai người ở trong vô thanh nói chuyện với nhau, một chút cũng không phản ứng đối với lời của tu sĩ kia.

Hành động này trong mắt đám người là ngông cuồng.

Nhưng một số người lại suy nghĩ sâu xa hơn, trong lòng có nhiều hơn dự tính khác.

Mỗi người một ý tưởng, đều im mặt mà nhìn Mã Lục, tu sĩ Kim Đan trung kỳ vừa mới nói chuyện.

Mã Lục bị xấu mặt trước đám người khiến ngũ quan càng thêm dữ tợn.

Đương lúc hắn muốn tiếp tục lên giọng uy hiếp thì Bạch Cửu cũng lên tiếng.

“Các người tìm chúng ta?”
Rất lễ độ mà hỏi.

Đối với câu hỏi trước đó của Mã Lục, Bạch Cửu đều không hiểu nên bỏ qua luôn.

Dù sao…!Vấn đề là câu nó vừa hỏi đúng không?
“Không tìm cách ngươi thì tìm ai nữa? Người thủ hộ của các ngươi đâu? Có thể gọi ra cho chúng ta diện kiến được không, tiểu diệt tử?”1
Tôn Cẩn nheo cặp mắt hồ ly dài hẹp đáng khinh của mình lại, đối với thiếu niên ngây thơ kia có chút ý tứ không bình thường.

Đám người phía sau hắn đều biết, người này thích nhúng chàm những bông hoa trắng như thiếu niên trước mặt, nên cũng nhiều đáng khinh nhìn Bạch Cửu.

Mã Lục khinh bỉ nhìn Tôn Cẩn.

Đều là tu sĩ lăn lộn trong vũng máu, nhưng hắn không thích cái kiểu người như Tôn Cẩn.

Đoạt bảo thì đoạt bảo đi, còn chơi trò bẩn thỉu ghê tởm như vậy.

Bên kia Bạch Cửu không rõ đối phương gọi mình tiểu diệt tử là lại làm sao, nhưng nó hiểu được ý của đối phương.

Bạch Dữ cũng không trả lời nên nó phụ trách nói.

“Các ngươi tìm chúng ta có việc gì thì mau nói.

Chúng ta còn phải lên đường.”
Bạch Cửu nghiêng nghiêng đầu, biểu tình ngây thơ khiến nhiều người kinh nghi trong lòng.

Thời buổi này còn người như vậy sao? Dù là một đứa trẻ nhưng cũng là tu sĩ.

Chẳng lẽ là một ngốc thiên tài?1
Đám người hai mặt nhìn nhau, cũng không ai chủ động nói chuyện.

“Vị tiền bối phía sau, có thể ra gặp mặt không?”
Mã Lục ngẩng đầu đối với rừng cây hô lớn.

Đám người ai cũng hồi hộp chờ đợi.

Bạch Cửu thì khó hiểu không thôi.

“Cái ngươi đang tìm ai? Nếu không có chuyện gì nữa thì chúng ta phải đi.”
Nói xong thì nó đề khí, gió dưới chân thổi lên, chuẩn bị lướt đi.

Nhưng còn chưa đợi nó di chân, thì một luồng đao quang đã quét đến.

Đối phương cũng không chém lên người nó, mà chỉ muốn ngăn cản nó đi.

Bạch Cửu không nhúc nhích quay đầu nhìn Mã Lục vừa vung đao lên, khuôn mặt nhỏ lúc này rất không vui.

Rõ ràng là đồng loại, không phải nên thân thiện hay sao.

Khiêu khích như vậy không lễ phép gì cả.1
Bạch Cửu quên mất nơi này cũng không phải thế thú, đám người kia cũng không phải thú nhân biết cao trọng sự hảo hữu.

“Các ngươi chỉ có hai người?”
Mã Lục nheo mắt lại hỏi, không hề cảm thấy hành vi mới nãy của mình có gì sai.

“Vị đại thúc này, mắt ngươi có vấn đề sao?”
Câu này Bạch Cửu hỏi với ngữ khí rất ngây thơ nên khiến người ta có chút buồn cười.

Thế nhưng, lại chẳng có ai cười ngoài Bạch Dữ.

“Nếu các ngươi chỉ có hai người thì ngoan ngoãn giao giới chỉ ra đây đi, xem như phí dạy học.

Sau này cũng đừng ra ngoài hành tẩu mà không có người bảo hộ nữa.”1
Mã Lục không có ý muốn chém giết hai đứa nhỏ này.

Không phải hắn từ bi, dù sao ở đây cũng không chỉ có mình hắn.

Riêng hắn không muốn thấy máu trên lưỡi đao của mình mà thôi.

Bạch Cửu vừa nghe câu đầu đã trợn mắt lên, khó mà tin được nhìn đối phương.

Lúc này trong lòng nó ngờ ngợ ra được cái gì, cúi đầu trầm tư suy nghĩ.

Bạch Dữ nãy giờ vẫn im lặng đưa mắt nhìn nó, đôi mày ngài xinh đẹp nhướng lên.

Biểu tình của Bạch Cửu rất rõ ràng là không ngờ đến mình bị cướp của.

Đám người càng thêm kinh nghi.

Ai lại cho con cháu mình ra ngoài hành tẩu như vậy? Không phải là tạo cơ hội cho người khác cướp bóc hay sao?
“Các người đây là đang cướp của?”
Bạch Cửu nghĩ đủ rồi thì ngẩng đầu lên nhìn Mã Lục hỏi.

Biểu tình tuy ngây thơ, nhưng cũng không còn đơn thuần như vậy nữa.

Nói đùa sao? Ai biết mình bị cướp bóc mà vui cho được.

Nó vừa bán đan dược được chút tiền, còn chưa cầm nóng tay đâu.

Mà đối phương rõ ràng không chỉ muốn chút tiền đó, còn muốn cả bảo vật của Bạch Dữ nữa.

Này không có được đâu.1.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương