Nhân Duyên Khó Tránh!

Chương 3



Truyện: Nhân Duyên Khó Tránh!
Tác giả: Hạ Long
Chương 3.
Nhìn con em ăn trưa ngủ muộn giờ mới dậy thì Tuấn Anh vươn tay cốc vào đầu em gái một cái rồi mắng vốn:
– Có biết giờ này là mấy giờ rồi không?
– Nay em được nghỉ buổi sáng thì ngủ một hôm có sao đâu với mẹ cũng cho phép em rồi mà!
– Chỉ giỏi lí do, lí chấu!
Bảo An mắt lườm lườm anh trai nhưng không quên liếc sang người bên cạnh anh mình thì Tuấn Anh như hiểu ý mới húng hắng giới thiệu:
– À… Đây là bạn anh! Chị ấy tên Hạ Trâm!
– Bạn ạ?
– Ừ. Mà anh đang định đưa chị Trâm lên phòng cho khách nhưng em dậy rồi thì để chị ấy vào phòng em nghỉ ngơi chút nhé!
Bình thường hai anh em nhí nhố, nhắng nhít lắm nhưng khi thấy anh trai nhờ vả chuyện này thì Bảo An rất nghiêm túc nhìn nhận vấn đề nên cô cũng gật đầu giúp một tay:
– Em chào chị! Em là Bảo An. Chị! Chị vào phòng em nghỉ trưa đi, chứ sang phòng khách buồn lắm, còn phòng của anh Tuấn Anh thì bừa bộn, hôi rình ấy. Nào! Vào đây với em!
Bảo An nói là kéo tay Hạ Trâm liền khiến cô ta không thể từ chối, sau cùng biết không thể ở một chỗ được với Tuấn Anh nên cô ta cũng vui vẻ ở lại phòng của An để chuyện trò, tìm hiểu thêm về mọi người trong gia đình.
– An này! Em năm nay học lớp mấy rồi?
– Dạ. Em học lớp 11 ạ!
– À… Cũng sắp hết cấp ba rồi nhỉ?
– Vâng.
An vừa trả lời vừa nhai bánh mì, cô bé không định giữ hình tượng kiểu tiểu thư nhà giàu gì cả mà cứ nhồm nhoàm nói tiếp:
– Chị Trâm quen anh trai em lâu chưa ạ?
– Cũng mấy tháng rồi.
Nghe câu này thì An làm ra vẻ bí mật hỏi nhỏ với Hạ Trâm:
– Thế anh chị tới giai đoạn nào rồi ạ?
– Ờ… Thì cũng…
– Anh chị đang hẹn hò với nhau đúng không?
– Ừ.
– Thế chị nghe anh trai em kể về gia đình mình chưa? Nhà em có hoàn cảnh khác người và tương đối đông anh chị em đấy, chị có ngại không?
Thật ra từ trước giờ Hạ Trâm chỉ quan tâm tới Tuấn Anh chứ không hề để ý tới vấn đề khác. Biết anh là con nhà giàu lại đẹp trai, chín chắn thì đủ điều kiện rồi còn mọi thứ xung quanh chỉ là thứ yếu, hôm nay đột ngột đến thăm nhà là muốn đi trước Tuấn Anh một bước vì anh cứ mãi lần nào cũng lí do chưa đưa mình chính thức giới thiệu với gia đình thôi. Người sẵn tâm cơ, cơ hội nên cũng nhanh chóng viện cớ sao cho phù hợp:
– Ờ… Thực ra thì anh chị ít có thời gian rảnh rỗi nên mỗi khi gặp nhau thì tranh thủ nói chuyện tình cảm để hiểu nhau hơn, còn chuyện hoàn cảnh gia đình thì chị cũng không để tâm nhiều đâu.
Bảo An nghe vậy thì tủm tỉm, cô bé bỏ hẳn miếng bánh mì xuống rồi ra chừng nghiêm túc đi sâu vào câu chuyện gia đình mình:
– Mẹ em bây giờ là mẹ kế đấy, dưới em còn hai đứa em trai sinh đôi mới học lớp 6 nữa. Chị thật sự không ngại vấn đề sau này xưng hô với mẹ em chứ? Rồi còn hai đứa trẻ quấn anh Tuấn Anh lắm, đi đâu chúng nó cũng theo, tối cũng đòi ngủ chung cơ.
– Không… Không đâu. Anh em thân thiết là chuyện vui mà!
– Vậy thì tốt rồi!
Nói là để cho Hạ Trâm nghỉ ngơi nhưng Bảo An ngồi đó kể lể một tràng, có những thói hư tật xấu gì của anh trai cũng lôi ra hết rồi còn kéo cả hai thằng em Tuấn Huy, Tuấn Phát của mình vào cuộc.
Không hiểu sao Hạ Trâm cũng thuộc hàng xinh xắn, yêu kiều nhưng Bảo An lại nhìn không ưa mắt nên cô bé không có hứng thú tác hợp chuyện trăm năm cho anh trai mà ngược lại chỉ tìm lí do để phá bĩnh và rồi Hạ Trâm sau cùng không chịu nổi kiểu nói nhiều, nói luyên thuyên của Bảo An liền đành kiếm cớ đi về thì cô bé khi này mới vui vẻ đứng dậy ra chiều lịch sự tiễn bạn gái của anh trai xuống nhà:
– Chị Trâm. Chị về cẩn thận nhé! Anh Tuấn Anh chắc mệt nên chị để anh ấy nghỉ thêm xíu nha. Có gì anh chị gặp nhau sau ạ!
– Ừ. Cứ để anh ấy nghỉ ngơi, chị tự về được!
Bảo An không cần đợi Hạ Trâm lái xe ra khỏi cổng đã quay người đi vào trong nhà, tính lên phòng gây lộn với anh trai chút cho vui nhưng nghĩ tới cái bụng vẫn còn đói của mình thì bước chân đi thẳng vào phòng ăn trước.
Ngày nhỏ thì mãi mới chịu nói chuyện nhưng giờ thì trái ngược với tính cách nhút nhát khi ấy, Bảo An 17 tuổi không chỉ nghịch ngợm và còn rất cá tính và hài hước nữa…
Đến giờ chuẩn bị đi làm Tuấn Anh sang chỗ Bảo An kêu Hạ Trâm dậy đi về nhưng không thấy có ai ở trong phòng, xuống dưới nhà thì vừa hay chứng kiến dáng vẻ ngồi ăn cơm không giống ai của em gái thì lắc đầu nhắc nhở:
– Con gái, con đứa lớn rồi thì đứng, ngồi nên ý thức chút đi! Em xem có ai giống mình không?
– Sao anh cứ nhìn thấy em là chê bai thế nhỉ? Nhà có ai đâu mà cần lịch sự, để em ăn cho ngon đi!
– Làm gì mà giờ mới ăn?
– Thì bận tiếp chuyện với bạn gái của anh nên giờ em mới được ăn chứ sao. Không biết đường cảm ơn lại còn trách mắng. Đúng là làm ơn phải tội!
Đoán chắc em gái lại dở trò nghịch ngợm nên giờ này mới ăn nhưng Tuấn Anh cũng không bắt bẻ nữa mà chỉ hỏi:
– Chị Hạ Trâm về rồi à?
– Vâng. Về rồi!
– Ồ… Em cũng biết tiếp khách đấy! Cảm ơn nhé!
– Cách cảm ơn hữu hiệu nhất là anh nên đi làm sớm đi để em ăn cho ngon chứ đứng đây lảm nhảm hoài sốt ruột lắm!
Đang cơ thật tâm cảm ơn em gái thì bị cô bé dội cho một gáo nước lạnh, tức mình Tuấn Anh mới vươn tay nhéo tai em một cái rõ đau khiến Bảo An không ăn tiếp được mà la toáng lên:
– Á … ui… Anh làm gì thế hả?
– Còn nói kiểu đó không?
– Á… Đau em…
– Xin lỗi chưa?
– Còn… Lâu í… Á…
– …
Hai vợ chồng Thùy Dung khi này vừa đi xuống nhà đã nghe thấy tiếng la hét om tỏi ở trong phòng bếp thì lắc đầu nhìn nhau cười. Không cần nghĩ cũng biết là hai anh em lại trêu chọc nhau, hai vợ chồng già đi hẳn vào trong thì thấy Bảo An vừa cầm bát cơm vừa chạy ra phía ngoài la hét:
– Mẹ ơi… Bố ơi… Anh Tuấn Anh bắt nạt con.
– Cái đồ con gái ăn trưa ngủ muộn mà còn to miệng nhỉ?
– Kệ em! Liên quan gì tới anh!
Bảo An thấy bố mẹ vào liền chạy ra sau đứng nấp thì Tuấn Anh dừng lại hẳn, không đuổi nữa nhưng anh vẫn lên tiếng trách mắng em gái thì Thùy Dung lên tiếng can ngăn:
– Đến giờ hai bố con đi làm rồi, đi mau kẻo muộn! Lát nữa mẹ sẽ xử lý con bé cho!
– Vâng. Con chào mẹ!
Trung Kiên nhìn Bảo An cầm tô cơm to tướng ăn thì cũng giống như con trai Tuấn Anh, dí tay lên trán con gái rồi mắng vốn một câu:
– 17 tuổi rồi đấy cô nương ạ!
– Bố lại giống anh ấy rồi! Con vẫn là con gái nhỏ xíu của bố mẹ thôi!
– Ăn rồi lo học bài đi!
– Vâng. Bố của con đi làm vui vẻ ạ!
Chúc lời ngọt ngào xong cô bé còn thơm nhẹ vào má Trung Kiên như ngày bé rồi cầm bát cơm ăn tiếp thì có ông bố nào đó cũng không mắng mỏ được nữa mà quay ra nói lời tạm biệt vợ yêu rồi đi làm. Còn lại hai mẹ con, lúc này Thùy Dung mới nói chuyện với Bảo An:
– Sao suốt ngày chọc ghẹo anh trai thế hả?
– Vui mà mẹ!
– Thế bài vở đến đâu rồi? Chiều mấy giờ con phải đi học thêm?
– Dạ, con học xong rồi mẹ. Chiều nay ba giờ con mới phải đến trường.
– Vậy ăn nhanh rồi nghỉ ngơi xíu cho đỡ đau dạ dày!
– Vâng. Mẹ không khỏe cứ lên phòng nghỉ đi ạ!
Bảo Ăn vâng lời ăn cho xong bữa trưa muộn của mình nhưng chợt nhớ ra chuyện của anh trai nên cô bé lại tò mò hỏi:
– À… Mẹ ơi… Mẹ thấy bạn gái của anh Tuấn Anh sao ạ?
– Ờ… Thì mẹ thấy chị ấy cũng xinh đẹp nhưng chuyện này là chuyện riêng của anh con, còn việc của con là lo học nghe chưa?
– Hihi… Con nhớ rồi. Chỉ là con thấy hai anh chị ấy không hợp cho lắm!
– Thôi cô ạ! Lo học đi! Năm nay mà trượt cái danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh thì mẹ phạt đấy!
– Mẹ cứ tin ở con! Con gái mẹ là ai chứ!
– Không có kiểu chủ quan nhé cô nương. Nếu con rảnh thế này thì từ nay con nhận thêm trách nhiệm dạy bảo hai em đi!
– Ui… Con muốn dạy mà chỉ sợ hai đứa đó lỡ nghiện hơi anh cả mất rồi! Hihi…
Nói mới nhớ, đúng là cũng không hiểu sao hứa đứa con út lại bện hơi anh trai thế không biết, từ lúc đi học mẫu giáo cho tới bây giờ lớp sáu rồi cũng chỉ thích ngủ với anh, chỉ trừ những lúc Tuấn Anh đi công tác thì mới sang phòng riêng của hai anh em. Rồi đây không biết đến lúc anh trai đi lấy vợ thì cai làm sao?
Bảo An thấy mẹ đang nói chuyện lại thở dài thì tưởng mẹ lại mệt nên quan tâm hỏi han:
– Mẹ! Mẹ thấy khó chịu ở đâu sao?
– Không. Là mẹ đang nghĩ tới hai đứa em con, hai đứa nó quấn túm suốt ngày khiến anh con không có nhiều thời gian mà đi với bạn gái ấy.
– Cũng tốt. Nói thật là con không có cảm tình với chị bạn anh Tuấn Anh hôm nay đâu.
– Con không được nói như vậy, đó là sự lựa chọn của anh con. Có như nào cũng để Tuấn Anh tự quyết định!
– Vâng. Con hiểu rồi ạ!
– Nói phải nghe lời! Mấy đứa mà làm trò gì là mẹ tét đít đấy!
– Chúng con ngoan lắm! Mẹ cứ yên tâm ạ!
Thùy Dung nghe con gái hứa hẹn thế nhưng vẫn chưa yên chí bởi cô quá hiểu tính cách nghịch ngợm của con gái nên lần nữa cẩn thận dặn dò thêm thì mới lên phòng nằm nghỉ.
Lúc này ở công ty, Tuấn Anh vừa bàn với bố xong kế hoạch chuẩn bị cho lần sản xuất sản phẩm mới tới đây thì thấy Hạ Trâm đến tìm mình. Không phủ nhận quá trình tìm hiểu thì nên dành cho nhau nhiều thời gian nhưng kiểu gặp gỡ vào cả giờ đang làm việc như này thì anh không đồng tình. Đợi bố rời khỏi phòng làm việc thì Tuấn Anh nghiêm túc nói lại vấn đề này với Hạ Trâm:
– Chẳng phải chúng ta đã nói ngay từ đầu rồi sao? Không nói chuyện riêng tư khi anh đang trong giờ làm việc!
– Anh khoan hãy trách em được không? Em đến gặp anh là vì công việc đấy!
– Nếu là công việc thì em trình bày đi! Muốn anh giúp gì?
– Anh bỏ vẻ mặt nghiêm nghị trước em xuống đi! Đâu cần phải căng thẳng với em như vậy!
– Được rồi! Em nói đi!
Hạ Trâm nhận được vẻ hòa hoãn của Tuấn Anh thì mới kéo ghế sát lại nói chuyện:
– Em nghe bố nói bên công ty anh lần này mở rộng thị trường mặt hàng máy móc thiết bị dành cho máy may công nghiệp cần rất nhiều vốn nên em có nhã ý hùn vốn cùng với anh, anh thấy sao ạ?
– Anh đang làm việc với bên ngân hàng rồi!
– Em biết là anh có suy tính và chuẩn bị riêng nhưng em thật lòng muốn giúp anh. Anh suy nghĩ lại xem được không?
– Tiền bạc phân minh, ái tình nên dứt khoát. Dù chúng ta đang ở trong giai đoạn nào thì mọi vấn đề vẫn nên rõ ràng sẽ tốt cho cả hai.
– Nếu anh muốn như vậy thì em cũng đồng ý! Anh cứ nhận sự ủng hộ vốn của em lần này đi, chuyện giấy tờ cam kết anh tự soạn rồi em theo ạ!
– Được! Vậy anh sẽ kêu cậu Sơn làm hợp đồng giữa hai công ty theo luật kinh doanh bình thường.
– Vâng.
Vì muốn ở với Tuấn Anh thêm nên Hạ Trâm lại nghĩ đến việc sắp tới đây hai công ty làm chung:
– Anh này! Tuần tới hai đơn vị mình đi làm từ thiện ở Bình Liêu anh có đi cùng không ạ?
– Đợt này anh bận nên chắc chỉ có bố mẹ đi thôi! Em chưa tham gia bao giờ thì cũng nên đi đi!
Nghe Tuấn Anh bảo mình không đi được thì Hạ Trâm chán nản trong lòng nhưng để giấu đi sự mất vui đó thì cô ta trả lời anh như mình thật lòng muốn đi lắm:
– Em đi chứ! Em vẫn mong được đi thực tế để biết cuộc sống của họ khó khăn như thế nào mà.
– Có rất nhiều thứ cần phải chuẩn bị, nếu em rảnh thì cùng với bên công đoàn của hai công ty kiểm tra lại đi, tránh thiếu sót khiến mình mất chủ động.
– Vâng. Thế em xin phép đi giúp mọi người ạ!
– Ừ.
Ra khỏi phòng làm việc của Tuấn Anh là Trâm đi thẳng về nhà mình, không có chuyện đi giúp mọi người lo mấy việc chuẩn bị đồ gì đó, ai muốn chuẩn bị ra sao thì ra, đồ thiếu hay thừa cũng chẳng thèm quan tâm. Trâm vừa về tới nhà thì em họ Ái Vân cũng lái xe đến rủ đi chơi nhưng vì cả buổi lang thang nên giờ cô ta chỉ muốn ngủ một giấc nên từ chối:
– Giờ chị buồn ngủ lắm! Có gì để tối đi!
– Vừa trốn học được mà chị nói thế thì chán ch.ết!
– Năm cuối rồi không lo học đi mà suốt ngày bỏ tiết, không sợ không tốt nghiệp được à?
– Ôi… Lo gì! Có tiền là có tất cả!
– Mày chủ quan vừa thôi! Ít nhiều cũng kiếm lấy cái bằng đại học đi! Con gái nhà giàu không chỉ cần nhan sắc đâu mà trí tuệ có thì càng tốt!
– Em đây thừa trí tuệ và thủ đoạn đấy chị còn cái bằng bố em sẽ lo cho em!
– Thôi được rồi! Sao cũng được nhưng giờ chị mày cần một giấc để lấy lại sức đã!
– Vậy em lướt đây! Tối em đón!
– OK.
Sau khi được giấc ngủ ngon thì tới tối muộn Ái Vân đón Hạ Trâm lên bar quẩy một trận banh nóc cùng với nhóm bạn ăn chơi của mình. Hai chị em cứ thi thoảng không có hẹn với bạn trai thì nơi cho họ niềm vui nhất chính là chốn đông đúc, sô bồ này.
Ăn chơi đã đời thì hai em chị mới mò về nhà, hôm nay Ái Vân ngủ lại với Hạ Trâm nên hai chị em lại nói chuyện về bạn trai của mình. Ái Vân lên tiếng hỏi trước:
– Chuyện của chị với Tuấn Anh sao rồi?
– Cũng chưa đi tới đâu cả. Đâu được tốt số như em lừa bạn thân dễ dàng có được trai đẹp!
– Chị lại trêu em rồi!
– Nói thật mà nhưng Sang của em đẹp trai thì vẫn không bằng tình yêu của chị!
– Vâng. Sếp Tuấn Anh của chị thì đẹp trai nhất quả đất rồi, chỉ là…
– Là gì cơ?
Chút xíu nữa thì Ái Vân lỡ miệng nói ra bí mật mà cô ta lâu nay vẫn giấu chị họ mình nhưng rất nhanh cô ta lấp liếm ngay:
– À… Đẹp trai thì có thừa chỉ là mỗi tội lạnh lùng, ít nói thôi!
– Ừ. Đúng vậy đấy! Nhiều khi chị muốn nói nhiều cũng không được với anh ấy!
– Thôi, đẹp trai, con nhà điều kiện là nhất chị rồi chứ em thì chỉ được mỗi đẹp trai thôi chứ gia đình chỉ cơ bản lắm!
– Gớm! Cơ bản mà cô còn hại bạn thân không chừa mặt mũi, làm con bé đó phải bỏ nhà đi biền biệt mấy năm trời, không biết đến bao giờ mới dám ló mặt về nữa. Nói thật chị tâm cơ cũng không bằng một phần của mày!
– Chị khỏi lo. Nó đã quay về rồi!
– Vậy à?
– Vâng. Nhưng hình như chỉ về chơi có vài ngày rồi lại biến đi rồi! Mà thôi, nhắc tới con nhỏ đó em đã ghét, cả thời đi học đã nhịn lắm rồi nên khi giành được anh Sang về bên mình thì em chẳng cần phải e dè nữa.
Hạ Trâm cũng thuộc kiểu người như Ái Vân vô tâm, vô tình chỉ biết đến lợi ích của mình nên không nói quá nhiều về vấn đề này nữa mà hỏi sang việc khác:
– Cuối tuần sau có bận học hành gì không?
– Sao vậy chị?
– Công ty có lịch đi từ thiện, cũng không thiết tha gì đâu nhưng vì trót hứa với Tuấn Anh rồi nên đi cho có lệ ấy mà, tao đi một mình thì buồn nên rủ mày đi chung cho có cạ!
– Được! Em đi cùng chị!
– Ok. Chốt vậy nha!
Từ ngày có thời gian và có điều kiện hơn một chút thì Ngọc Nhi cũng kết hợp cùng mấy hội thiện nguyện của phường đi quyên góp làm từ thiện, thực hiện tấm lòng vàng lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều. Nhi sắp xếp công việc xong thì đưa con trai về gửi ông bà ngoại rồi cô cũng cùng hội nhóm của mình đi đến Bình Liêu từ thiện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương