Trước thái độ không chào đón mình của Duy Khiêm, Thư Kỳ có chút khó chịu, lòng càng thêm nghi hoặc cho rằng anh ở sau lưng cô qua lại với người khác nên mới không muốn cô tới đây.
Thư Kỳ cố nặn ra một nụ cười, hỏi anh:
– Anh không mời em vào nhà à? Muốn em ở ngoài này nói chuyện với anh?
Duy Khiêm không trả lời câu hỏi của cô, ngữ điệu lạnh nhạt hỏi lại:
Thư Kỳ không vòng vo mà nói thẳng:
– Muốn anh giải thích giọng nữ em nghe được trong điện thoại của anh.
– Nhà này ngoài Kiều Băng và giúp việc ra thì không còn ai là nữ cả, cho nên anh nghĩ mình không cần phải giải thích gì hết.
– Anh nói dối. Giọng nói đó là của Ngọc Yến. Cô ấy đang ở trong nhà anh đúng không?
Thư Kỳ dần mất bình tĩnh, cô không chấp nhận việc mình bị lừa gạt. Thà câu trả lời làm cô hụt hẫng, thất vọng thì cô vẫn muốn nghe lời nói thật hơn là lời nói dối.
– Em nghĩ nhiều rồi, Ngọc Yến sao ở đây được.
– Vậy sao cô ấy phải nhờ anh lấy váy? Cô ấy sống cùng anh?
– Em bớt suy diễn đi.
– Em suy diễn? Tai em nghe rõ rành rành giọng cô ấy, anh lại bảo là em suy diễn?
Duy Khiêm nhất quyết không thừa nhận Ngọc Yến ở nhà mình nhưng cũng hiểu nếu không cho Thư Kỳ câu trả lời thỏa đáng cô sẽ nghi ngờ. Sau cùng anh đành bảo:
– Đúng là giọng nói ban nãy là của Ngọc Yến nhưng cô ấy chỉ đến đây thăm Kiều Băng mà thôi. Kiều Băng làm ướt đồ nên Ngọc Yến bảo anh lấy váy khác để cô ấy thay giúp Kiều Băng.
– Sao anh không nói rõ ngay từ đầu? Sao phải chối?
– Anh không thích em ghen tuông vớ vẩn. Anh nói rồi, anh và Ngọc Yến không có gì cả, em không tin thì anh cũng chịu, anh lười phải giải thích nhiều lần.
Ánh mắt Thư Kỳ đang nhìn Duy Khiêm bỗng chuyển dời đến phía sau anh trong vài giây rồi lại dừng ở chỗ anh. Cô hỏi:
– Bây giờ cô ấy còn ở nhà anh không?
– Không. Về rồi.
– Về rồi?
Gương mặt Thư Kỳ trở nên ảm đạm trong nháy mắt, cô bật cười một tiếng giễu cợt, chỉ tay về phía sau Duy Khiêm vạch trần lời nói dối của anh:
– Cô ấy đang đứng trong nhà nhìn ra chúng ta ở bên ngoài này mà anh nói là về rồi?
Đặng Duy Khiêm quay đầu lại, điều anh quan tâm khi ấy là Kiều Băng liệu có đứng cạnh Ngọc Yến rồi nhận ra cô không, nhưng Thư Kỳ lại hiểu lầm rằng anh chột dạ nên mới vội vàng nhìn về sau. Khi đã xác nhận em gái không ở đó anh mới yên tâm đối mặt với Thư Kỳ.
– Đặng Duy Khiêm, tại sao anh phải nói dối em?
Duy Khiêm khẽ thở dài bảo:
– Em đang mất bình tĩnh, chúng ta sẽ nói chuyện sau. Về đi.
– Không. Hôm nay anh phải nói rõ ràng với em.
– Em muốn anh nói gì nữa hả?
– Tại sao Ngọc Yến được đến nhà anh, còn em thì anh luôn từ chối?
– Ngọc Yến là bạn của Kiều Băng.
– Nhưng em là người yêu anh. Anh cứ đẩy em ra, không cho em cơ hội tiếp xúc với Kiều Băng thì đến bao giờ em mới trở thành người quen của cô ấy. Rốt cuộc anh có muốn em gần gũi với người nhà anh không?
Duy Khiêm tức giận nói lớn:
– Bởi vì sự xuất hiện của em làm cho Kiều Băng sợ hãi. Tôi không thể để em gái mình gặp em, em cũng đừng phí sức muốn tiếp cận con bé làm gì.
Không muốn cô phí sức tức là anh vĩnh viễn không để Kiều Băng trông thấy cô, đồng nghĩa với việc cô sẽ chẳng thể trở thành thành viên trong gia đình anh, đúng không?
Thư Kỳ hai mắt ngấn lệ, trái tim đau nhói, cổ họng nghẹn đắng giương cặp mắt mờ mịt hơi sương nhìn Duy Khiêm trong im lặng. Lúc này Ngọc Yến từ bên trong nhà mở cửa muốn đi ra, Thư Kỳ thấy trên người cô ấy là một bộ đồ ngủ thoải mái thì khá sốc. Ăn mặc thế kia đâu phải là đến chơi bình thường.
Cô cố gắng nuốt thứ đắng chát nơi cổ họng, giọng run run hỏi anh:
– Ngọc Yến… sống cùng anh em anh?
– Về đi. Ngày mai anh sẽ nói chuyện với em, giờ anh còn có việc.
Duy Khiêm vẫn không trả lời vào đúng trọng tâm câu hỏi của Thư Kỳ nhưng lời anh nói đã giúp cô ngầm hiểu suy đoán của mình không sai. Trái tim Thư Kỳ quặn thắt như chính anh là người cầm dao đâm vào, cảm giác khi ấy còn đau đớn hơn cái ngày cô chứng kiến Lưu Minh Triết và Ngô Tử Hạ quấn quýt trên giường.
Cô còn muốn nói chuyện nhưng anh lại có ý đuổi cô đi. Không để giá trị bản thân bị hạ thấp trong mắt Duy Khiêm, càng không muốn anh thấy nước mắt mình rơi xuống nên Thư Kỳ lặng lẽ xoay người lái xe bỏ đi. Cô biết, nếu Duy Khiêm quan tâm đến cảm xúc của cô, không muốn cô hiểu lầm, anh đã chẳng cần vòng vo mà cho cô một đáp án khiến cô yên tâm nhất. Tiếc là anh lại lảng tránh trước những câu hỏi liên quan đến quan hệ với Ngọc Yến.
Suy cho cùng, lời hứa với cô còn giá trị không? Chẳng lẽ anh sẽ nghe lời bố, yêu đương và kết hôn với người ông ấy đã chọn lựa cho anh? Vậy còn cô thì sao, anh có muốn tiếp tục nữa không? Tại sao gần đây lại xa cách với cô, giấu giếm cô nhiều chuyện, còn hay cáu kỉnh, không vui khi bị cô hỏi về Ngọc Yến?
Bên khác, nội tâm Duy Khiêm cũng rất phức tạp, nét mặt buồn bã ban nãy của Thư Kỳ đều được anh thu hết vào tầm mắt, trái tim cũng bất giác nhói đau khi viền mắt cô ướt đỏ. Anh biết cô buồn, biết cô lo lắng điều gì nhưng anh không giải thích bởi sự thật đã quá rõ ràng. Hơn nữa mấy ngày nay anh đang rất đắn đo, lý trí đấu tranh giữa việc có nên tiếp tục lừa gạt tình cảm của cô, đi đến cuối kế hoạch ban đầu hay nghe theo lời khuyên của Đình Phong, chia tay Thư Kỳ, giảm bớt đau khổ về sau cho cô. Dù sao chuyện 4 năm trước, người đáng trách nhất vẫn là Trần Hoàng Bách, 4 năm sau anh đã lấy đi sự trong trắng của cô, món nợ với Thư Kỳ coi như đã trả đủ, buông tha cho cô cũng là chút tình nghĩa trong thời gian chung chăn chung gối.
Bấy giờ Ngọc Yến đã đi đến đứng bên cạnh Duy Khiêm, cô ấy nhìn theo hướng Thư Kỳ vừa rời đi, thắc mắc:
– Anh, công ty có việc gì à mà thư ký đến tận nhà tìm anh vậy? Sao anh không mời cô ấy vào nhà?
– Không cần. Em không ở trong đó với Kiều Băng ra ngoài này làm gì?
– Em thấy cử chỉ của hai người không bình thường nên ra đây xem có vấn đề gì không thôi.
– Em ở đây, ngoài chuyện của Kiều Băng thì tốt nhất đừng quan tâm đến vấn đề khác, nhất là chuyện riêng của anh.
– Vâng.
Ngọc Yến nhún vai ra vẻ hiểu chuyện, cô ấy sớm đã nhìn ra Duy Khiêm và thư ký của anh không đơn thuần chỉ là quan hệ công việc.
Thư Kỳ thất thần trở về công ty, không có tâm trạng làm việc nên cứ thẫn thờ như người mất hồn, ngay cả khi Đình Phong gõ cửa rồi tự ý đẩy cửa đi vào mà cô vẫn không hay, phải đến khi anh ấy gọi lớn tên cô thì Thư Kỳ mới giật mình:
– Dạ… Anh… Có việc gì vậy ạ?
– Em làm sao mà như người mất hồn thế? Anh gọi nãy giờ không nghe thấy à?
– À… em… em đang nghĩ ngợi linh tinh thôi.
Đình Phong nhìn thấu lòng Thư Kỳ, đoán chắc cô lại buồn vì chuyện tình cảm, bởi thời gian này Ngọc Yến hay đến công ty tìm Duy Khiêm nên anh ấy đã không ít lần nghe được hai người họ giận dỗi nhau.
Đình Phong nửa mong Thư Kỳ và Duy Khiêm trở thành một đôi, nửa lại không nỡ thấy Thư Kỳ lún sâu vào tình yêu rồi ngày nào đó phải chịu tổn thương khi biết được sự thật. Đình Phong khẽ thở dài, hỏi cô:
– Em và Sếp lại giận nhau à?
– Anh nghĩ em và Duy Khiêm có kết quả không?
Một câu hỏi Đình Phong biết rõ câu trả lời nhưng anh ấy sợ nói ra sẽ làm Thư Kỳ đau lòng nên hỏi ngược lại cô:
– Em là người trong cuộc, rõ hơn anh mới phải. Em thấy sao?
– Có lẽ là không.
Giọng Thư Kỳ buồn rười rượi nhưng trên mặt vẫn cố nở một nụ cười:
– Chủ tịch không thích em, ngày trước lúc em chưa yêu Duy Khiêm, ông ấy đã cảnh cáo em rồi, vậy mà em vẫn cố chấp yêu anh ấy. Cứ ngỡ chỉ cần anh ấy yêu em, chúng em không buông tay nhau thì dù bố anh ấy có phản đối, đến một ngày nào đó cũng sẽ chấp nhận em. Nhưng hình như em đã sai, ông ấy sớm đã chọn vợ cho Duy Khiêm, Ngọc Yến cái gì cũng hơn em, cô ấy vừa có lòng thương của Chủ tịch, vừa có tình bạn với Kiều Băng, còn em, cả hai người họ đều không thích em. Em nghĩ mình chẳng giữ nổi anh ấy nữa rồi.
Thật tình, nếu để ông Đặng biết Thư Kỳ là em gái của kẻ đã hãm hiếp con gái mình thì ông ấy nhất định sẽ căm ghét, tìm cách hành hạ cô, may mà đến thời điểm hiện tại chỉ có Duy Khiêm và Đình Phong biết. Thế nên Duy Khiêm không thể kết hôn với cô là chuyện rõ rành rành.
– Anh biết không, vừa rồi em đến biệt thự tìm anh ấy, em phát hiện Ngọc Yến sống chung với họ. Có lẽ anh ấy sẽ chọn Ngọc Yến, kết hôn với cô ấy thay vì là em.
Thấy biểu hiện của Đình Phong không hề bất ngờ, Thư Kỳ cười nhạt, đoán chắc Đình Phong cũng biết chuyện này, chỉ có cô là con ngốc không hay biết gì mà thôi:
– Anh biết Ngọc Yến sống cùng anh ấy, đúng không?
– Ừ. Anh cũng mới biết thôi. Nhưng đó là vì anh Khiêm muốn tốt cho Kiều Băng.
“Muốn tốt cho Kiều Băng”, tại sao lý do luôn liên quan đến cô ấy. Cho dù là tốt cho em gái thì có rất nhiều cách, không nhất thiết phải để một người con gái khác ở lại nhà mình khi mà anh đang yêu đương cùng cô. Anh nghĩ cho Kiều Băng nhưng không nghĩ cho tâm trạng của cô sao?
– Có câu, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Anh hiểu mà. Em chỉ muốn anh ấy giải thích với em, cho em lòng tin nhưng Duy Khiêm đã không làm, anh ấy thậm chí còn nói dối em về chuyện Ngọc Yến ở nhà mình, lớn tiếng với em, bảo em đừng phí sức tiếp cận Kiều Băng nữa. Những lời đó chẳng phải đã quá rõ ràng cho việc anh ấy không có dự định tiến xa hơn với em sao.
– …
– Em không biết tại sao Kiều Băng lại hoảng loạn khi thấy em, cũng không rõ cô ấy đã gặp biến cố gì, mà Duy Khiêm cũng chẳng có ý nói cho em biết. Có lẽ trong mắt anh ấy, em mãi chỉ là người ngoài.
– …
– Em… có nên tiếp tục tình yêu này nữa không?
Tô Đình Phong trầm mặc quan sát Thư Kỳ hồi lâu, lúc sau mới nói một câu mà biết chắc cô sẽ rất đau lòng:
– Nếu không có kết quả chi bằng dừng lại đi. Chia tay sớm sẽ bớt đau khổ hơn.
Thư Kỳ bỡ ngỡ, trân trân mắt nhìn Đình Phong, cô không nghĩ anh ấy sẽ nói câu đó. Ngày trước hai người chưa yêu nhau, anh ấy luôn nhiệt tình vun vén cô và Duy Khiêm, nhưng từ khi cả hai xác định mối quan hệ, Thư Kỳ luôn cảm thấy Đình Phong có điều khác lạ, dường như muốn nói với cô chuyện gì nhưng cứ lấp lửng rồi thôi. Giờ đây, Đình Phong lại là người khuyên cô dừng lại.
Anh ấy quen biết Duy Khiêm đã nhiều năm, ngoài vai trò là một trợ lý thân cận còn là người bạn tri kỉ, hẳn là hiểu rõ nội tâm Duy Khiêm hơn cô. Anh ấy đã khuyên cô như vậy, phải chăng biết rõ cô và Duy Khiêm không có kết quả, cố chấp yêu nhau người tổn thương sẽ lại là cô.
Thư Kỳ không phải là người bị lụy trong tình yêu, một khi yêu ai, cô sẽ dùng trái tim chân thành yêu thương người đó, nhưng nếu người ta không cần cô nữa, không còn trân trọng tình cảm của cô thì Thư Kỳ tuyệt đối không hạ mình níu kéo, cho dù bị bỏ cũng giữ tôn nghiêm cho riêng mình.
Vậy nên sau một hồi trò chuyện với Đình Phong, Thư Kỳ đã có quyết định, cô muốn cho Duy Khiêm một cơ hội, đợi lời giải thích từ anh. Nếu anh muốn bước tiếp cùng cô, dứt khoát vạch rõ ranh giới với Ngọc Yến, cô sẽ tiếp tục yêu anh không màng sự phản đối của ông Đặng.
Thế nhưng ngày hôm sau đi làm, Thư Kỳ không nhận được bất kì lời giải thích nào của Duy Khiêm, ngược lại anh còn tỏ ra lạnh nhạt, xa cách với cô, hoàn toàn xem chuyện hôm qua như không hề tồn tại. Thư Kỳ tuy buồn nhưng chẳng gặng hỏi anh nữa.
Những ngày sau, ngoài công việc ở công ty ra thì cả hai không có lấy một lời nói riêng tư hay chuyện cá nhân, anh cũng không nhắn tin, gọi điện cho cô vào mỗi buổi tối giống trước kia. Thư Kỳ ngầm hiểu bản thân đã dần mất đi vị trí trong lòng Duy Khiêm, khoảng cách giữa hai người ngày một lớn dần, mà lời đồn về anh và Ngọc Yến cũng nhiều hơn.
Làm việc ở Tập đoàn Glory đã hơn một năm, thời gian gần đây vì chuyện cá nhân mà tâm trạng Thư Kỳ rất tệ, vừa hay Hoàng Bách đang trong quá trình hoàn thiện công ty riêng nên Thư Kỳ quyết định nghỉ việc ở Glory, về giúp anh trai phát triển cơ nghiệp.
Nhận được đơn xin nghỉ việc của Thư Kỳ, Duy Khiêm một mình trong phòng xem đi xem lại những dòng chữ trên giấy rất lâu, một cảm giác mất mát hoành hành trong lòng anh.
Anh không thể yêu cô, cũng chẳng nỡ trả thù cô nữa, điều duy nhất anh có thể làm lúc này là để cô rời đi. Đường đời về sau, anh và anh trai cô có đối đầu, cũng không vì có cô mà phân tâm.
Duy Khiêm thở hắt một hơi, nội tâm nặng trĩu, đặt bút kí tên mình lên giấy.