Nhân Duyên An Bài

Chương 13



Giọng Duy Khiêm trầm ấm như dòng nước mềm mại xoa dịu đi ý định thoát ra của Thư Kỳ, cô thiếu chút nữa đã trầm luân theo đó mà quên mất mình phải làm gì, cũng may chút lý trí sót lại đã thức tỉnh cô, đánh bay đi suy nghĩ sẽ ngoan ngoãn ngồi trên đùi Duy Khiêm.
Anh và cô chỉ là quan hệ cấp trên – cấp dưới, cô ở trong lòng anh, để anh ôm thế này nếu lỡ người khác bước vào trông thấy sẽ hiểu lầm mất, mà cô cũng không đồng tình với hành vi này của anh.
Thư Kỳ cố gắng gỡ từng ngón tay đan vào nhau ở trước bụng mình, cô nói:
– Sếp, anh bỏ ra đi.
– Tôi bảo em ngồi yên.
– Không được. Anh làm thế này là có ý gì chứ? Anh chỉ là Sếp của em, để người khác nhìn thấy sẽ không hay đâu ạ. Em không muốn mọi người đồn thổi không đúng về mối quan hệ của chúng ta.
Ý tứ của anh đã quá rõ ràng, vậy mà cô vẫn không nhận ra. Đặng Duy Khiêm có cảm giác với Thư Kỳ từ lần cùng cô đến hôn lễ của Lưu Minh Triết, thời gian trôi qua, thứ cảm giác đó không những không nhạt đi mà còn phát triển thành một loại tình cảm. Anh phát hiện mình ngày càng thích cô nhưng lại không thổ lộ, cũng chẳng để ai thấy điều đó. Giờ phút này anh muốn xác thực một chuyện, rằng cô có ý gì với anh không mà sao hay tránh né, ngượng ngùng với anh vậy?
– Vậy theo em, mọi người sẽ đồn thổi thế nào?
Thư Kỳ đoán chắc Duy Khiêm hiểu đó là gì nhưng anh lại giả vờ như không biết. Rõ ràng hôm qua anh mới nổi cáu với cô, vậy mà hôm nay đã thay đổi, trở nên dịu dàng còn có hành vi không đúng mực.
Cô bắt đầu không vui, lời nói tỏ rõ thái độ không hài lòng:
– Em không muốn bị mang tiếng xấu, phiền Sếp buông tay ra.
– Em sợ tôi?
– Không có. Em tôn trọng Sếp vì anh là cấp trên, là người lớn tuổi hơn.
– Vậy sao cứ run lên thế, làm như tôi ăn tươi nuốt sống em ngay đấy?
– Em nói rồi, em không muốn người khác nhìn thấy rồi hiểu lầm. Em là đang lo lắng cho danh dự của Sếp và em.
– Nhưng nếu tôi muốn biến lời đồn khi ai đó thấy chúng ta trong tình cảnh này thành sự thật thì em nghĩ sao?
Thư Kỳ nheo mắt nghi hoặc, nghiêng đầu nhìn Duy Khiêm đầy khó hiểu. Ý của anh là gì đây? Là nếu người ta đồn đại giữa cô và anh có quan hệ bất thường, đang lén lút qua lại thì anh sẽ biến lời đồn đó thành thật, tức là muốn cả hai quen nhau, hẹn hò như các cặp đôi?
Nếu ý Duy Khiêm đúng là vậy, cô thật sự không biết phải làm sao. Nói thật, cô đang dần có cảm giác với anh, nhiều lúc cũng bị thu hút bởi vẻ ngoài anh tuấn và tài năng của anh. Nhưng sau lần đổ vỡ trước đây, hiện tại Thư Kỳ chưa muốn bắt đầu một tình yêu mới, bởi cô sợ lần nữa phải chịu tổn thương, chưa kể ông Đặng đã trực tiếp nhắc nhở cô, nếu cô cố chấp đặt tình cảm nơi anh rồi ngày ngày nuôi lớn nó, liệu rằng có được kết quả.
Thư Kỳ không chắc vào suy đoán của mình, cô hỏi anh:
– Anh nói vậy là có ý gì?
Tưởng rằng Duy Khiêm sẽ cho cô một câu trả lời thỏa đáng nhưng anh lại im lặng nhìn cô chừng 3 giây, sau đó bảo:
– Không có gì.
Trong lòng Thư Kỳ dâng lên nỗi mất mát. Mặc dù cô chưa sẵn sàng yêu người mới nhưng lại rất muốn biết đáp án của câu hỏi kia, muốn biết liệu có phải Tổng giám đốc có tình cảm với mình không.
Nét mặt Thư Kỳ thoáng ủ rũ nhưng rất nhanh cô đã che giấu đi, cơ mà vẫn không qua nổi ánh mắt Duy Khiêm. Bỗng anh buông cô ra, Thư Kỳ theo đó đứng bật dậy. Cô không quay lại nhìn anh lấy một cái mà xoay lưng về phía anh.
– Chuyện hôm qua… cho tôi xin lỗi vì đã lớn tiếng với em.
Nhắc đến cô lại thấy ấm ức, bản thân không biết gì về tình trạng của cô gái kia, cũng chỉ là có ý tốt nhắc anh đưa cô ấy đến bệnh viện vậy mà bị mắng. Chuyện hôm qua cũng do cô mà ra, cô không có quyền giận hờn hay trách móc gì anh, cô đáp:
– Em mới là người phải xin lỗi Sếp mới đúng.
– Em không có lỗi. Đầu óc em gái tôi không tỉnh táo nên đã làm em bị thương.
Cuối cùng Thư Kỳ cũng có được đáp án chắc chắn về quan hệ giữa Duy Khiêm và Kiều Băng. Cô khá tò mò vì sao một cô gái xinh đẹp như Kiều Băng lại sợ hãi, hoảng loạn đến phát điên khi gặp người lạ, nhưng cô không muốn nhiều chuyện, thắc mắc về đời tư của người ta. Em gái bị bệnh về tâm lý, người làm anh như Duy Khiêm hẳn rất đau lòng.
– Vết thương có sâu lắm không? Hôm nay còn đau không?
– Không ạ. Chỉ trầy xước ngoài da thôi, mấy ngày nữa sẽ lành ạ.
– Ừ. Bông tai của em rơi ở nhà tôi. Trả cho em.
Thư Kỳ quay lại nhìn chiếc bông tai của mình nằm trong lòng bàn tay anh. Cô nhẹ nhàng, thận trọng cầm lấy nó mà không để mình có bất kỳ tiếp xúc da thịt nào với Duy Khiêm dù chỉ là lướt qua.
– Cảm ơn anh.
– Không có gì.
– Em còn có việc phải xử lý, em xin phép về phòng trước. Anh cứ xem dự án đi ạ.
Lần này Duy Khiêm không làm khó giữ Thư Kỳ lại nữa mà “ừ” một tiếng rồi để cô đi. Vốn dĩ muốn hiểu rõ tâm tư Thư Kỳ nhưng đến phút cuối anh lại từ chối trả lời câu hỏi của Thư Kỳ, có điều nhìn biểu cảm có chút thất vọng và ánh mắt không dám nhìn thẳng mình của cô ban nãy thì anh đoán cô cũng có cảm giác với mình. Khóe môi anh theo đó bỗng cong lên.
Những ngày sau đó, mặc cho Thư Kỳ có những hành động trốn tránh, không đối diện với anh thì Duy Khiêm vẫn giữ thái độ bình thường nhưng trong lòng sớm đã quan tâm cô, âm thầm chú ý đến cô. Thư Kỳ không nhìn ra tâm ý của Duy Khiêm nên luôn nhắc nhở bản thân phải giữ vững lòng mình không được nảy sinh tình cảm với Sếp.
Chớp mắt Thư Kỳ đã làm ở Tập đoàn Glory hơn nửa năm, có rất nhiều chàng trai trong công ty để mắt đến cô nhưng chưa ai dám bày tỏ tình cảm, chỉ có thể đơn phương ngưỡng mộ cô gái trẻ tuổi, xinh đẹp, giỏi giang này.
20/10 năm đó, Thư Kỳ nhận được rất nhiều hoa và quà, phần vì người ta thích cô, phần vì cô là thư ký của Sếp tổng nên ra sức lấy lòng để được cô chú ý, nói tốt trước mặt Đặng Duy Khiêm.
Tô Đình Phong nhìn một đống quà cáp, hoa tươi chật kín phòng làm việc của Thư Kỳ, anh ấy làm ra vẻ trầm trồ:
– Wow… Người đẹp của công ty có khác, được ưu ái nhất luôn đấy nhé. Anh vào đây mà chỉ dám ngồi yên một chỗ thôi này, sợ nhúc nhích một tí không may làm hư hại quà cáp của người ta thì đền chết. Không khéo trở thành kẻ thù của không biết bao nhiêu người đấy nhỉ?
– Anh cứ ngồi thoải mái đi.
– Thôi. Cứ để anh khép lép thì hơn. Haha…
Thư Kỳ mỉm cười theo Đình Phong, cô tỉ mỉ cắm những bông hoa riêng lẻ vừa được một số nhân viên nữ tặng mình vào một chiếc bình. Đình Phong trêu cô:
– Phòng anh với phòng Sếp tổng còn mấy cái bình nữa, em cắm không hết thì cắm cho anh và anh Duy thưởng thức ké nữa nhé.
– Vâng.
– Tính ra khéo mà quà của em còn nhiều hơn quà ngày tết của Sếp tổng đấy, nhiều dã man.
– Anh muốn được nhiều giống em không?
Đình Phong hất cằm hỏi cho vui:
– Nói anh nghe.
– Anh chuyển giới thành phụ nữ đi. Một năm sẽ có rất nhiều ngày lễ được nhận quà đấy nhé.
– Á à, em được lắm, dám chọc anh. Anh thà là người tặng quà chứ không cần quà của người khác.
– Vậy quà của em đâu ạ. Sáng giờ em ngóng mãi chẳng thấy quà từ anh.
Thư Kỳ xòe tay ra chờ đợi nhưng nhận về lại là một cái đánh nhẹ vào lòng bàn tay, Đình Phong nói:
– Em ngóng quà của anh hay của Sếp?
Thư Kỳ nghĩ bụng, đời nào Đặng Duy Khiêm tặng quà cho cô. Anh là Tổng giám đốc kiêu ngạo, người ta chẳng tìm cách lấy lòng anh thì thôi, làm gì có chuyện anh tặng quà cho nhân viên cơ chứ. Thư Kỳ giả giọng hờn dỗi:
– Chả liên quan đến Sếp. Anh không có quà tặng em thì thôi, lại còn kéo người khác vào.
Đình Phong tỏ ra oan ức:
– Anh có tặng rồi nhé, là em không chịu để ý thôi. Em check điện thoại xem đi.
Thư Kỳ nghi hoặc mở điện thoại lên thì thấy tài khoản ngân hàng thông báo được cộng một khoản 20.106.868 đồng từ Tô Đình Phong với lời nhắn “chúc cô thư ký xinh đẹp ngày lễ vui vẻ”. Thư Kỳ trố mắt nhìn Đình Phong, còn anh ấy thì nhoẻn miệng cười tươi:
– Đấy nhé, anh làm sao quên quà cho em được, chỉ có em nhận quà của người khác thích quá nên không ngó ngàng gì đến những thứ khác thôi.
– Đâu có chứ. Cảm ơn anh nhé.
– Hôm nào rảnh mời anh đi ăn là được rồi.
– Vâng. Không thành vấn đề.
Số tiền đó chẳng là gì so với thu nhập hàng tháng của Đình Phong và Thư Kỳ, nhưng vì không biết mua quà gì tặng cô, lại sợ cô không ưng ý nên anh ấy mới chuyển khoản. Biết là không được tâm lý nhưng món quà đặc biệt nên để người đặc biệt tặng cho cô thì hơn.
Đình Phong nhặt đại một hộp quà bên cạnh giơ lên:
– Anh giúp em mở quà, sẽ không bị cho là vô duyên đấy chứ?
– Không. Anh cứ thoải mái đi. Em cũng định cắm hoa xong sẽ mở xem.
– Ok. Vậy để anh mở một hộp này xem sao.
Đình Phong mở tấm danh thiếp ra xem trước, đọc những dòng chữ trên đó mà không nhịn được cười. Thư Kỳ hỏi:
– Sao thế?
– Anh không ngờ Trưởng phòng Kinh doanh của công ty mình lại sến đến vậy. Em tự đọc đi.
Thư Kỳ cầm lấy danh thiếp, đọc nội dung trong đó. Người kia viết:
“Gửi em thư ký Kỳ xinh đẹp. Em biết không, em chính là nguồn động lực giúp anh thêm yêu đời đấy, một nụ cười tỏa nắng của em cũng đủ làm anh say mê, xao xuyến. Từ ngày em vào làm ở Glory, ngày nào anh cũng đến công ty rất sớm để có cơ hội trông thấy em, tuy chỉ là những giây phút ngắn ngủi nhưng đủ để anh vui cả ngày, tâm trí anh ngày hôm đó cũng chỉ dành cho mỗi em, chẳng thể tập trung nổi việc gì, cứ ngẩn ngơ như thể bị em bắt mất hồn phách. Nhân ngày lễ 20/10, anh có một món quà nho nhỏ gửi tặng em, hy vọng em sẽ thích. Chúc em luôn vui vẻ, công việc suôn sẻ và gặp nhiều may mắn nhé. Idol của anh.”
Thư Kỳ đọc xong bỗng rùng mình một cái, cô không biết là thiệp chúc mừng hay thư tỏ tình nữa. Cô rất sợ những người đàn ông hay nói lời sến súa bởi cô cảm thấy họ chỉ giỏi cái miệng dỗ dành phụ nữ chứ làm thì chẳng được việc gì to tác. Đàn ông giỏi nói lời hoa mỹ thường sẽ không chung tình. Mà chỉ có người con gái yêu họ mới thích nghe những câu sến đó chứ người khác sẽ cảm thấy sợ đến nổi da gà.
Thư Kỳ gấp lại tấm thiệp nhét vào tay Đình Phong:
– Thôi anh tự đọc đi, đừng đưa cho em nữa.
– Nhưng quà của em mà.
– Em cũng chẳng muốn nhận đâu, tại họ cứ ồ ạt nhét vào tay em, còn mang lên phòng làm việc nữa, em từ chối không được.
– Tấm lòng của các anh trai trong công ty, em cố mà nhận đi, không các anh lại mất ăn mất ngủ vì em. Haha…
Đình Phong cố tình trêu chọc Thư Kỳ, cô thì mặt mũi méo xệch đi, nếu là những lời chúc bình thường cô rất trân quý nhưng với những câu từ sến súa thì cô rất sợ.
Lúc này, bỗng cửa phòng vang lên tiếng gõ, Đình Phong nháy mắt với cô:
– Kìa, ra mở cửa đi em, xem lại anh nào lên tặng quà.
Thư Kỳ không muốn nhận thêm của ai nữa đâu. Quà đã chất cao thành từng chồng, chiều tan làm cô cũng chẳng thể đem về hết một chuyến. Thư Kỳ cười khổ, lững thững đi đến mở cửa, một vóc dáng điển trai hiện ra trước mắt cô. Thư Kỳ khẽ thở phào một tiếng vì không phải anh chàng nào trong công ty cả, như thế cũng đồng nghĩa với việc cô không cần nhận quà. Nhưng lại có chút ngạc nhiên và không tin khi người đứng ở đây là Đặng Duy Khiêm.
– Sếp ạ.
– Tôi vào được chứ?
– À… Vâng.
Tô Đình Phong nghe tiếng Duy Khiêm liền rướn người ngó ra. Vừa thấy anh bước vào thì đứng dậy, cười tươi rói:
– Oh… Sếp, anh qua tìm Thư Kỳ ạ?
Duy Khiêm nheo mày nhìn Đình Phong không nói tiếng nào rồi lại đảo mắt xung quanh căn phòng một lượt. Quà cáp xếp đầy phòng, đến chỗ đi cho anh cũng chật chội, không thoải mái. Đình Phong nhanh miệng tơn hớt:
– Quà 20/10 của nhân viên công ty tặng Thư Kỳ đó Sếp ạ. 2/3 chỗ này đều là của nam đấy, có người còn viết thiệp gửi em ấy sến lắm. Anh có muốn xem không, em đưa cho anh đọc này?
Thư Kỳ liếc mắt lườm Đình Phong:
– Anh đừng có vớ vẩn.
Đình Phong nhoẻn miệng cười thích thú, anh ấy đoán chắc tâm trạng ai kia đang rất khó chịu, tuy nhiên trên mặt lại không bộc lộ một biểu cảm dư thừa nào để người khác nhìn ra.
Duy Khiêm hỏi Đình Phong:
– Cậu ở đây làm gì? Cũng là đến tặng quà?
– À… Không, không. Em trao đổi công việc với Thư Kỳ thôi nhưng xong rồi, em ra ngoài trước đây. Anh cứ ở đây tự nhiên.
Người nào đó đang nổi cơn ghen rồi, anh ấy còn ở đây e rằng những ngày tháng sau này sẽ bị hành ra bã, nên tốt nhất là chuồn càng sớm càng tốt, nhường lại không gian riêng tư cho đôi trẻ.
Trước khi rời đi, Tô Đình Phong nói nhỏ với Thư Kỳ:
– Em đừng có chọc giận gì Sếp đấy nhé, mặt mày anh ấy sắp sửa xám xịt rồi kìa. Anh đi trước đây.
Thư Kỳ chẳng hiểu chuyện gì nhưng sau khi cửa phòng đóng lại thì sắc mặt Duy Khiêm trông rất khó coi. Anh không nói không rằng đi đến bàn làm việc của Thư Kỳ ngồi xuống ghế, đợi cô cất tiếng hỏi:
– Sếp tìm em có việc gì vậy ạ?
– Phải có việc mới được tìm em?
– À…
Thì đúng mà, phải có việc trao đổi mới có chuyện để nói chứ, chẳng lẽ anh qua đây mặt nặng mày nhẹ với cô.
Sáng giờ Đặng Duy Khiêm nghe ngóng được tin có rất nhiều người trong công ty tặng quà cho Thư Kỳ nên trong lòng có chút không vui. Vốn dĩ anh tưởng mình sẽ là người duy nhất tặng cô, ai ngờ người ta không những chúc còn tặng quà sớm hơn cả anh. Thế nên anh phải sang đây kiểm tra xem số lượng người tặng cô nhiều đến nhường nào.
Duy Khiêm nhìn chiếc bánh kem nhỏ xíu trên mặt bàn, Thư Kỳ lịch sự mời anh:
– Bánh của bạn lễ tân tặng em. Anh ăn một miếng không ạ?
– Khỏi.
– Vậy…
– Lại đây.
Duy Khiêm cắt ngang lời Thư Kỳ sắp nói. Cô nghe anh ra lệnh cho mình thì cũng chầm chậm bước tới. Tự nhiên anh bỏ tay vào túi áo, lấy ra một trang sức đặt vào lòng bàn tay cô cùng lời nói:

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương