Người Dưng Chung Nhà

Chương 30-34



Chap 30:

Cắn chán chê mỏi mệt, tôi mới hài lòng buông họ ra. Tên đó vội thụt tay về. Nhìn tôi nhăn nhó:

– Em làm sao thế?

– Em bị gì anh phải hiểu rõ nhất chứ.

Kẻ ấy nhíu mày, nhìn tôi kiểu vô số tội:

– Anh làm gì nào? Anh chiều em thế còn chưa đủ à?

– Anh làm vậy chẳng qua để tẩy trắng tội lỗi ngập trời của mình thôi.

Người nọ nào để tâm đến việc tôi đang nóng trong người mà chỉ sấn tới ôm lấy tôi vào lòng. Nhỏ giọng thủ thỉ:

– Tội lỗi lớn nhất của anh là yêu em.

Cố gỡ tay họ nhưng đôi tay kia như đổ xi măng trên người tôi, dù dùng cách nào cũng không tháo ra được. Hành động vô dụng, tôi chuyển qua lời nói:

– Buông em ra. Em muốn cãi nhau với anh.

– Ừ! Cãi thì cãi. Anh cũng thấy dạo này được chiều nên em xin hư, cần phải được dạy lại.

– Cãi nhau mà ôm chặt cứng thế này á? Anh mau bỏ em ra.

– Cãi bằng miệng, chứ tay chân có liên quan gì đâu. Em có tin em mà ý kiến nữa là anh vừa làm tình vừa cãi nhau với em không?

– Anh đúng là tên biến thái.

– Tại em ép anh phạm tội thôi. Anh cũng muốn làm người tốt lắm.

Nói rồi tay của kẻ bắt đầu trở nên hư hỏng. Tôi sợ hãi ré lên:

– Được rồi! Ôm cãi nhau cũng được. Nhưng đừng làm chuyện bậy bạ. Ai nhìn thấy thì không hay đâu.

– Anh đồng ý.

Mặc dù ôm ấp kiểu này cãi nhau thật là mất cảm xúc. Đáng lý ra phải mặt đối mặt, mắt chạm mắt, có thêm chút thuốc nổ thì càng tốt. Nhưng vì sợ họ làm liều nên tôi sẽ cố gắng thực hiện.

– Em hỏi anh!

– Ừ!

– Có phải chuyện ở Sapa là anh sắp đặt trước đúng không? Anh cấu kết với chị Nhung dụ em vào tròng chứ gì?

– Anh chưa từng nói việc anh rủ em đi sapa là một hành động trong sáng và không hề toan tính trước. Là do em suy nghĩ quá tốt về anh thôi.

Giờ tôi mới sực nhớ ra, hèn gì nhiều nhà để thuê như thế mà ai kia chỉ muốn thuê một nơi cách xa dân cư. Hóa ra là để ấm ủ mưu đồ đen tối của bản thân. Đến lời nói ra cũng đã tính hết cả. Đúng là ceo, lập kế hoạch rất chặt chẽ. Được lắm! Về độ nham hiểm thì tôi thua người nào đó rồi.

– Còn nữa. Anh tham vừa thôi. Có em rồi mà còn đi thả thính khắp nơi.

– Anh không hề thả thính.

– Anh không thả mà gái của cả cái công ty này đang ở dưới sảnh cắt ảnh anh để bỏ túi ôm tương tư à. Trước anh dùng thân thể dụ dỗ người này người kia em có thể bỏ qua. Giờ anh đã là hoa có chủ rồi. Anh phải ý thức và tránh xa họ chứ.

– Anh lấy tư cách gì tránh xa bọn họ. Em đâu cho anh công khai. Thì anh lấy bằng chứng gì để họ chấp nhận việc anh đã có chủ. Hay em muốn anh tung tin hẹn hò với diễn viên, người mẫu.

– Không được! Anh mà tung tin hẹn hò với những người đó, em sẽ giết anh.

– Đấy! Nên cách duy nhất để bọn họ tránh xa anh là em phải công khai mối quan hệ giữa chúng ta.

– Nhưng nếu lỡ mai đến tai ba mẹ thì sao. Như thế cũng không được.

– Cái gì em cũng không được mà đem đòi hỏi anh làm vừa ý em. Em cũng phải nghĩ cho anh nữa chứ.

Nghe người ta nói hợp lý quá nên tôi cũng đâu còn cách nào khác ngoài chấp nhận:

– Được rồi.

Ai đó mừng rỡ, ôm tôi chặt hơn:

– Anh biết là em rất hiểu chuyện.

Tôi gật đầu:

– Tất nhiên, bạn gái anh là người phụ nữ hiện đại mà! Em sẽ không để bụng đến những cô gái ngoài kia thích anh như thế nào. Anh chỉ quan tâm đến anh. Anh mà buông thả như trước kia, em nhất quyết làm cho anh phải hối hận.

Vừa dứt lời, có một người vì quá cảm động nên bắt đầu buông lỏng tay. Giọng nói dường như mất đi một tầng cảm xúc:

– Em có thấy mình quá rộng lượng không?

Tôi cười cười ôm lấy anh:

– Anh cũng thấy thế đúng không? Em biết điều như thế nên anh tuyệt đối đừng làm em buồn, đừng phản bội em.

Ngoài mặt thì cố tỏ ra vẻ mình ổn. Nhưng thật sâu bên trong tôi đã có một nỗi bất. Lúc trước cứ nghĩ không công khai, nếu anh có chán tôi thì cả hai cũng chia tay trong êm đềm. Nhưng giờ dường như tôi đã chẳng thể nào chấp nhận việc buông tay anh. Yêu anh có lẽ là một điều khiến tôi mất kiểm soát. Càng ngày càng lún sâu, càng ngày càng cảm giác bản thân đã chẳng còn lối thoát.

Những ngày yêu thương trong giấu diếm vẫn cứ thể diễn ra trong sự chưa sẵn sàng của tôi.Chẳng mấy chốc mà sắp đến Tết Nguyên đán. Cái tết đầu tiên từ ngày chúng tôi bên nhau. Không khí những ngày giáp tết xe xe lạnh, khoác trên mình một chiếc áo lông dạo quanh phố ngắm nhìn những phiên chợ hoa. Cảm giác thật trong lành và thơ mộng.

Sau ngày đầu tiên của kì nghỉ tết, tên nào ấy đã tức tốc đăng ký một bác sĩ giỏi để giải quyết đôi mắt cận của tôi. Ai đó không cho phép tôi nhìn lầm mình với một người khác. Thậm chí, sau khi bắn mắt xong, người ta còn cố tình làm mấy chuyện thiếu đứng đắn để cho đôi mắt hết cận của tôi sáng tỏ việc chủ nhân nó đã thuộc về ai. Dưới ánh nhìn hoàn hảo, từng khối da thịt cường tráng của anh giao động trong tròng mắt. Sự rõ ràng đó khiến tôi ngượng chín cả mặt, giống y như ngày đầu tiên tôi thuộc về anh, cảm giác vừa mới mẻ vừa kích thích.

Giao thừa năm nay tôi đã không còn ngồi cuộn mình trong chăn. Giao thưa năm nay, tôi có anh. Khi những đóa pháo bông bung tỏa, chúng tôi trao nhau nụ hôn ngọt ngào. Ánh đêm soi sáng đôi tay lồng vào nhau. Ở một góc trên sân thượng, có hai kẻ vừa lén lút vừa nồng nàn.

Chuỗi ngày sau đó, sự tất bật của những ngày lễ bủa vây lấy tôi và mẹ. Họ hàng dưới quê lên rất đông. Thêm mấy đứa trẻ con hay táy máy nữa thì nháo loạn hết cả. Tôi lúc nào cũng phải trong tâm thế sẵn sàng dọn dẹp, sẵn sàng nấu nướng.

Cả ngày bận rộn thành ra thời gian cho nhau của chúng gần như là chẳng có.Tôi thì kiên nhẫn hơn, còn kẻ nào đó mới vài ngày đã chịu không nổi.

– Anh nhớ em quá.

Có kẻ xấu xa tranh thủ lúc em gái xuống bếp lấy đồ liền kéo nó vào nhà kho bên cạnh với ý đồ bất chính. Anh hôn lên môi tôi, cuồng dã và nồng nhiệt. Nụ hôn cứ nghĩ chỉ ở trên môi dần dần trượt xuống cổ. Tôi giật mình nhận ra dục vọng không hề nhỏ của ai đó. Vội đẩy anh ra nhắc nhở:

– Không được đâu. Em còn phải mang đồ ăn lên nhà nữa. Em mà mất tích lâu quá thì mọi người sẽ nghi ngờ đó.

Động tác của họ theo lời nói của tôi dần chậm lại, cuối cùng anh nhích người qua một bên. Tôi nhanh chóng rời khỏi nơi đó, đi ra bếp.

Khi mâm cơm được dọn ra đầy bàn, mọi người cũng đều có mặt đông đủ nhưng vị trí bên cạnh tôi vẫn thiếu anh. Có phải lúc nãy tôi đã nói gì khiến anh buồn không. Nhưng tôi đâu có trách móc gì anh, tôi chỉ nhắc nhở rằng trong nhà đang có nhiều người, tôi chỉ lo cả hai lộ liễu quá sẽ bị nghi ngờ. Hay anh nghĩ tôi từ chối anh. Tôi cũng hết cách thôi mà. Tôi cũng nhớ họ lắm chứ bộ.

Lén giấu điện thoại dưới bàn ăn, tôi nhắn cho anh:

” Anh ở đâu vậy? Vào ăn cơm đi anh. Em xin lỗi. Anh đừng buồn em, em cũng nhớ anh lắm.”

Rất nhanh, chưa đầy một phút đã có người nhắn lại với tôi. Tin nhắn vỏn vẹn như này:

” Anh đang đi vệ sinh.”

Trời ơi! Tôi lại nghĩ lung tung cái gì thế này. Họ đâu có dễ buồn rầu như vậy cơ chứ. Tự nhiên quê độ quá trời, lại quấy rầy người ta lúc đó nữa chứ. Còn nói mấy lời sến chuối. Trời ạ! Không biết dấu mặt đi đâu luôn.

Lát sau, ai kia quay lại bàn ăn. Bữa cơm diễn ra rất bình thường. Vì cô dì, chú bác ở dưới quê nên có thuận miệng hỏi vài vấn đề về công việc, tình cảm của hai đứa. Công việc, chúng tôi nói thật. Còn chuyện tình cảm thì làm theo thỏa thuận, bóng gió cho qua chuyện.

Nghe nói người đàn ông của tôi chưa có ai. Mấy bà dì bà thím tới tấp mai mối. Còn chỉ về phía bé Na. Một cô bé học lớp 12 là họ hàng xa mấy đời.

– Vậy thì con thấy bé Na thế nào? Nó con gái dưới quê. Không thực dụng như gái phố, thật thà, ngoan ngoãn.

Na là một cô bé mới lớn, chưa trải sự đời nên ngại ngùng, hờn dỗi:

– Mấy dì mấy bác đừng chọc con nữa. Con còn đi học mà.

Cánh người lớn thấy con bé đỏ mặt liền hùa nhau chọc:

– Nhỏ gì nữa, đủ 18 tuổi rồi. Bằng tuổi cô ngày xưa chúng tôi đã lập gia đình cả rồi. Với cả lấy chồng thì lấy chứ có ai cấm cô tiếp tục học đâu. Anh chị hai nhỉ?

Ba mẹ nhìn thấy con bé hiền lành, lại mang một nét rất ngây ngô của gái quê nên cũng rất vừa ý.

Mẹ Ngọc lên tiếng:

– Yên tâm. Về làm dâu bác, bác không cấm con tiếp tục học tập đâu. Việc nhà đã có bác, sau này bác trai về hưu nữa nên con yên tâm.Con chỉ cần quan tâm, chăm sóc anh Khiêm là được.

Mấy cô, mấy chú dưới quê nghe mẹ Ngọc nói thế liền gật đầu ưng bụng. Con bé thì thoáng đỏ mặt. Sau đó đưa mắt lén lút nhìn khiêm. Hình như Na có tình cảm với anh. Đột nhiên trong tim tôi nhói lên. Mặc dù anh không ít người thích. Cái Trinh lúc trước cũng rất được lòng gia đình tôi. Nhưng Na khác Trinh. Qua vài ngày tiếp xúc, tôi nhân thấy nó là một đứa đơn thuần, chẳng toan tính. Có lẽ cùng một người quá nhiều nỗi bận tâm như anh lại rất hòa hợp. Đột nhiên tôi cảm thấy bất an. Bất an nhất là khi anh im lặng. Giống như một kiểu ngầm chấp nhận mối này.

Đêm ấy, Na vẫn ngủ chung với tôi như những ngày trước. Nhưng hôm nay, con bé có vẻ khó ngủ. Cứ lật người qua lại. Tôi vì sự kiện tối nay mà cũng chẳng tài nào chợp mắt.

– Không ngủ được à em?

Con bé nghe tôi nói thế biết tôi chưa ngủ nên mới quay người lại phía tôi:

– Em làm chị khó ngủ ạ.

– Không! Tại chị cũng khó ngủ. Mà em có chuyện gì à?

Con bé vốn thật thà nên chẳng hề đắn đo chia sẻ.

– Chị Vy thấy anh Khiêm thế nào?

– Ừ thì bề ngoài nhìn có vẻ hơi thờ ơ, lạnh nhạt nhưng tiếp xúc lâu thấy anh ấy rất tốt. Biết cách chăm sóc và quan tâm.

– Thật hả chị. Em chưa từng tiếp xúc nhiều với anh ấy. Nhưng lúc nào ba mẹ em cũng lấy anh ra làm gương và bắt em noi theo. Em nghe riết rồi không biết từ bao giờ xem anh là một tiêu chuẩn luôn.

Đúng là một người như anh có quá nhiều điểm để người khác ngưỡng mộ. Từ ngày bé đã là tâm điểm. Lớn lên vẫn là điều mà bao nhiêu người phải trầm trồ. Có cả tài năng lẫn nhan sắc. Thế mà một kẻ như tôi lại có thể vớ được. Tôi không biết đây là may mắn hay là thử thách của mình nữa. Dù anh rất trân trọng tôi. Nhưng tôi luôn cảm thấy mình là một kẻ mộng mị, chẳng dám tin việc đang diễn ra là sự thật. Lúc nào cũng sợ anh chỉ nhất thời say nắng tôi. Nếu thật sự như vậy, tôi phải làm sao?

Một đỗi thấy tôi im lặng. Cô bé lại tiếp tục hỏi:

– Chị ơi! Nếu em thích anh Khiêm thì chị có thấy em quá dễ dãi không?

Nếu mà nói về độ dễ dãi sợ tôi còn hơn cô bé gấp mấy lần. Chưa một tiếng yêu rõ ràng đã tình nguyện cùng một chỗ với anh. Thế nên để bao biện cho mình, tôi nói:

– Sao em lại nói thế? Thích một người chỉ cần bản thân cảm thấy đủ là được.

– Vậy thì anh được quyền thích anh ấy đúng không chị?

Đáng lý ra tôi nên nói em không được thích anh ấy. Anh ấy là của chị. Nhưng lại chợt nhận ra giữa chúng tôi ngoài những vụng trộm ra thì đã có gì đâu mà đòi quyền sở hữu. Vậy nên tôi chỉ có thể ngậm ngùi chấp nhận:

– Chỉ cần việc đó làm em vui thì thích ai là quyền của em mà.

Nói xong câu này đột nhiên trong lòng tôi dâng lên quá nhiều sự chua xót. Tôi chẳng còn đủ mạnh mẽ để tiếp tục nói chuyện với Na nữa. Tôi quay người lại. Giả bộ ngáp vài tiếng:

– Chị buồn ngủ quá. Em cũng ngủ sớm nhé.
Chap 31:

Mùng 3 tết, họ hàng nhà tôi đều thu dọn hành lý. Chỉ có Na ham chơi nên xin ở lại thăm thú thành phố vài hôm, đợi kề lịch học mới về.

Nhìn lũ trẻ rượt đuổi quanh nhà mà tâm tình của tôi đã không còn bất lực như những ngày trước. Thôi kệ chúng nó, cho phá thêm tí nữa. Mai là hết phải đối mắt với cảnh này rồi nên tôi nhìn cái gì cũng rất vừa mắt. Thậm chí ngay cả việc chúng nó chạy nhảy trên giường tôi, làm chăn gối rối tung cũng chẳng hề hấn gì.

Tôi xuống bếp phụ mẹ nấu cháo gà cho mấy cô dì, chú bác ăn lót dạ rồi lên đường. Lúc chuẩn bị vào bàn ăn thì đột nhiên xảy ra một việc khiến tất cả mọi người sau đó không còn nhấc đũa nổi nữa.

Thằng bé 6 tuổi con của câu tư lý la lý lắc cầm một vật gì đó nho nhỏ. Mang ra đưa cho mẹ, bảo:

– Mẹ ơi! Bo tìm được bóng bay. Mẹ thổi bóng bay cho Bo đi.

Nói rồi nó đưa cho mẹ một vật màu trong, đàn hồi. Mẹ Bo thấy nó cầm vật đó thì vô cùng hốt hoảng, gặng hỏi:

– Con thấy cái này ở đâu?

Thằng bé ngây ngô trả lời:

– Trong phong chị Vy ạ. Nhiều lắm mẹ. Nó còn được bọc trong mấy cái túi xinh ơi là xinh.

Cuộc trò chuyện không to không nhỏ của hai mẹ con vừa hay lọt vào tai của cả nhà. Ba Minh nghe xong thì tức giận đến tía tai mặt mày. Trước bao nhiêu họ hàng như thế, sự phát hiện kia chẳng khác gì tôi bôi tro trát trấu lên mặt gia đình. Chắc ông thất vọng về tôi lắm. Nhiều năm làm con ba, tôi lúc nào cũng ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Giờ lại trữ bao trong phòng. Việc mà có lẽ trong mơ, ba Minh cũng chưa từng nghĩ đến.

Cô dì, chú bác thấy ông mặt như thế nên rủ nhau ra về. Cuối cùng bữa sáng dọn ra mà chẳng lấy một người ăn.

Mẹ Ngọc chưa từng thấy chồng tức giận đến mức đó, vội đi về phía tôi quở trách:

– Sao mà dại thế hả con. Con gái phải biết giữ gìn chứ. Mau lại xin lỗi ba đi.

Tôi định lên tiếng thì đã nghe ông lớn giọng nói:

– Gọi thằng Hoàng qua đây. Ba nói chuyện.

Nói rồi ông quay gót đi lên phòng sách. Mẹ Ngọc lắc đầu:

– Ba con nói đúng đó. Gọi Hoàng qua đi. Đừng để ba giận.

Sao ai cũng nghĩ là Hoàng. Trong khi ấy anh ấy đâu có liên quan đến việc này. Tôi nhìn qua anh trai. Ai đó cũng đang nhìn tôi chăm chú như thế chờ tôi mở lời.

Không được! Giờ mà mọi chuyện bại lộ thì tôi chẳng biết ba làm gì anh. Ông đang tức giận như thế cơ mà. Tôi cụp mắt, đi ra ngoài gọi điện cho Hoàng. Ít nhất ai kia cũng là người ngoài. Ba cùng lắm mắng mấy câu rồi thôi.

Giống như biết sắp có chuyện không hay. Tên nào đó nhấc máy của tôi trong một tâm thế uể oải.

“Anh nghe đây Vy.”

– Ba em bảo anh qua nhà nói chuyện.

” Qua nhà á? Sao gấp vậy?”

– Anh qua đi rồi em nói sự tình.

Nói xong tôi cúp máy. Giờ mà kể đầu đuôi, tôi chắc hẳn có một kẻ sẽ không chịu. Chỉ khi vào thế đã rồi thì họ có muốn trở tay cũng đã quá muộn. Khi ấy, Hoành chỉ có thể làm theo sự sắp xếp của tôi.

Tôi ra cổng, đợi anh đến nhà. Ông ấy vừa ló đầu đến cổng tôi đã kéo vào một góc nói:

– Anh lên lựa lời nói với ba em đấy. Ông đang rất tức giận.

Hoàng giống như rơi từ sao hỏa xuống. Ngờ nghệch hỏi tôi:

– Anh có làm gì đâu mà ba em tức giận.

– Em xin lỗi đã liên lụy đến anh. Nhưng chính em cũng không nghĩ rằng ba lại cho rằng em mua cái đó cho anh.

– Mua cái gì?

Gãi đầu, tôi ngại ngùng trả lời:

– Bao!

Một từ thôi đủ làm tên nào nó bật ngửa ra sau. Hòang ôm đầu hoang mang nhìn tôi ai oán:

– Này! Hai người ăn chơi phê pha xong giờ để tôi gánh tội à. Không đời nào.

– Hazza, ba em đang giận lắm. Dù gì anh cũng chỉ là người quen. Ba em cùng lắm là mắng mấy câu. Nếu ông biết cái kia của anh Khiêm thì ông ấy đánh chết anh ấy mất.

– Liên quan! Chứ em định để người vô tội như anh gánh tội à.

Tôi chắp hai tay lên đầu, nài nỉ:

– Xem như em xin anh đó có được không. Giúp em lần này đi.

– Anh nghĩ hai người nói với gia đình đi cho nhanh. Sớm muộn gì hai bác chả biết.

– Lỡ chúng em không đi đến đâu thì sao anh. Làm cả nhà nháo nhào lên rồi lại chẳng có kết quả.

Hoàng nhìn tôi, chưa bao giờ tôi thấy con người cợt nhả ấy nghiêm túc như hiện tại. Anh nói:

– Vy à! Có khi chính sự hèn nhát mới chính là lý do giết chết một tình yêu đấy.

Nói rồi ông ấy lên lâu, một đỗi sau quay lại vỗ vai tôi:

– Xong việc rồi. Anh về đây. Hi vọng sau này em sẽ có cách giải quyết hữu hiệu hơn hôm nay. Em càng ngày càng đi quá xa đó Vy à. Trốn tránh không phải là cách hay trong chuyện này đâu.

Hoàng đi rồi. Tôi vẫn đứng sững như trời trồng. Tôi đã đi quá xa sao? Tôi chỉ muốn bảo vệ mình, bảo vệ người mình yêu thôi mà. Tôi chừa một đường lùi cho cả hai thì có gì là sai.

Sau khi nói chuyện với Hoàng, tâm trạng của ba có vẻ khá hơn, không còn thấy ông nhắc đến chuyện kia nữa. Cuộc sống của gia đình lại bình lặng như cũ. Chỉ là cũng từ ngày đó, quan hệ giữa tôi và Khiêm dường như bắt đầu có những khúc mắc. Dù chẳng ai nói ai câu gì nhưng chính sự im lặng ấy khiến tôi lo sợ.

Mấy ngày rồi, anh bận đưa Na đi chơi. Cô người yêu chưa công khai như tôi chẳng khác gì người vô hình. Thậm chí cả ngày nay, anh còn không về nhà ăn cơm. Cứ tưởng những ngày thảnh thơi như thế này, chúng tôi sẽ được bên nhau. Nhưng cuối cùng một đứa đi chơi với người khác, một đứa ở nhà ôm điện thoại.

Tối hôm ấy, tôi dường như đã không chịu được những ghẻ lạnh của người từng rất yêu chiều mình nên nửa đêm canh ba mò qua phòng anh. Anh vẫn giữ thói quen không khóa cửa, vì đó tôi có thể dễ dàng lén vào. Từ ngoài này, tôi có thể nghe rõ tiếng nước đang chảy róc rách. Hiện tại đã 12 giờ đêm, sao anh còn đi tắm cơ chứ? Giờ này tắm rất nguy hiểm. Con người này đúng là cuồng sạch sẽ đến mức điên rồi. Tôi ngồi lên giường anh, chờ đợi trong lo lắng. Đến khi con người ấy xuất hiện trong bộ đồ ở nhà thoải mái, tôi mới có thể thở phào.

Đi về phía anh, tôi vòng tay ôm lấy:

– Em đợi anh nãy giờ.

Kẻ đó nhàn nhạt trả lời:

– Đợi làm gì?

Câu nói kia làm tôi vô cùng chia xót. Từ hồi quen nhau đến giờ anh chưa bao giờ thắc mắc hay tỏ thái độ về sự xuất hiện của tôi như hiện tại. Anh là đang giận hay đã chán tôi rồi. Còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì ai kia lại tiếp tục đả kích tôi thêm một lần nữa:

– Về phòng đi. Muộn lắm rồi.

Anh tháo tay tôi ra khỏi người, tỏ ý không cần, không quan tâm. Điệu bộ rất thờ ơ, bất cần khiến tôi muốn chết lặng. Mặc tôi đứng im tại chỗ bất ngờ tột độ về thái độ của mình. Anh vẫn thư thái, ung dung đến giường. Lấy khăn lau tóc sơ sơ rồi ném lên chiếc ghế bên cạnh giường. Lên giường đắp chăn:

– Ra ngoài nhớ đóng cửa cho anh.

Trong tôi giờ phút này rất khó chịu. Ghét anh đối xử với tôi lạnh nhạt. Ghét anh thờ ơ. Tôi mang cái vẻ bướng bỉnh đi về giường anh, chui vào chăn. Hai tay một lần nữa ôm lấy anh, đầu dựa vào lưng họ:

– Em nhớ anh.

Anh im lặng, sự lặng im đến đau lòng. Tôi nhất quyết không cho phép anh như thế với tôi. Tay run run, tôi mò mẫm đến từng nút áo của anh, vụng về tìm cách tháo ra. Anh nắm lấy tay tôi, ngăn tôi tiếp tục hành động kia:

– Đủ rồi! Dừng lại đi.

Tôi giờ muốn phát điện đến nơi rồi. Mới có mấy ngày bên Na, giờ anh đã không cần tôi nữa. Thì ta tình cảm của một người đàn ông lại ngắn hạn như vậy.

Tôi lắp bắp hỏi anh:

– Tại sao?

Anh chẳng trả lời. Một câu trả lời từ anh từ bao giờ đã khó khăn với tôi đến thế. Mắt tôi bất giác cay cay. Vậy là tôi cứ thế mất anh sao. Ngọt ngào chỉ mới hôm qua. Vậy là chỉ trong chốc lát lại chẳng còn một mẩu. Tôi không cam tâm.

Tôi kề môi lên cổ anh cắn thật mạnh. Kẻ nào đó giật mình, quay người lại nhăn nhó:

– Em làm sao thế hả?

– Em muốn anh.

Không phải là ham muốn bình thường mà là một sự chiếm hữu. Anh có thể từ chối tôi nhưng tôi tin cơ thể anh chẳng thể làm được điều đó.

Môi tôi chạm vào môi anh. Học cách người ta dẫn dụ tôi, miệt mài làm cánh môi đang mím chặt kia phải đón nhận tôi. Phá được lớp phòng tuyến kia thì tôi biết mình đã thắng. Anh từ từ khao khát tôi. Tôi từ từ trong lòng anh đón nhận. Chẳng mấy chốc cả hai đã điên dại trong bể tình.

Nhưng có một điều tôi không ngờ. Đó là khi đã trải qua rất nhiều cảm giác thăng hoa như vậy mà anh vẫn có thể sắt đá với tôi.

Mặc quần áo tử tế vào. Anh lạnh đảm bảo:

– Về phòng đi. Để cái Na thấy thì không được hay đâu.

Tôi ôm chăn cuốn quanh người, cố níu kéo:

– Em thấy em ấy ngủ nên mới qua đây mà. Anh yên tâm đi. Na không biết chuyện gì đâu.

– Sao em dám chắc chắn như vậy?

– Em…

Kẻ đó đưa quần áo cho tôi, rạch ròi nói rõ ý tứ muốn tôi rời khỏi chỗ này.

– Sao anh lại như thế? Anh chán em rồi đúng không?

Khác với sự mất kiểm soát của tôi có một người vẫn điềm đạm trả lời:

– Nếu đó là điều em muốn thì em cho là như vậy đi.

– Em biết mà! Em biết sẽ có ngày mà. Anh có biết tại sao em chưa muốn nói việc của hai đứa cho mọi người biết không vì em biết sẽ có ngày này. Ngày anh chán em, ngày hất hủi em ra khỏi cuộc đời anh.

Không phải chưa từng nghĩ đến tình huống này. Chỉ là chưa từng nghĩ nó lại đến nhanh như thế. Cảm giác này so với những gì tôi tưởng tượng dường như khó khăn hơn nhiều. Tôi chẳng thể chấp nhận. Chẳng thể nào.

– Phải! Em đoán rất đúng. Cũng may là mọi chuyện chưa bị ba mẹ phát hiện nếu không sẽ rất rắc rối. Giờ anh chán em rồi. Chúng mình kết thúc đi.

Nước mắt tôi theo lời anh nói rơi lã chã hai bên má. Tôi chạy đến liên tục dùng tay đánh lên người anh. Nhưng càng đánh, tôi phát hiện con tim lại càng siết chặt. Chặt đến độ muốn nghẹt thở. Chặt đến độ muốn rướm máu. Tình yêu của tôi cứ thể mà kết thúc trong nhạt nhẽo như vậy. Đúng là khởi đầu trong giấu diếm, kết thúc trong lặng thinh.

Chap 32:
Tôi chưa từng nghĩ mối quan hệ giữa cả hai sẽ kết thúc sớm như vậy. Mới mấy ngày trước còn tay trong tay. Thế mà giờ đến cả liếc tôi một cái ai đó cũng lười.
Anh dành nhiều thời gian cho Na hơn, thường xuyên đưa con bé đi chơi, thường ăn cơm bên ngoài. Na rất hào hứng, thậm chí còn thích thú kể với tôi những cuộc vui của bọn họ.
Giờ tôi đã hiểu, yêu trong bóng tối thì ngay đến cái quyền được đau cũng chẳng có. Tôi rất muốn gào lên khi nhìn con bé tươi cười hạnh phúc. Rất muốn hét vào mặt nó rằng ” sự vui vẻ của em được xây dựng bằng chính nỗi đau của chị “. Nhưng tôi đâu thể. Vì tôi đã chọn cách yêu không danh phận, chọn một kết thúc khổ đau và thiếu rõ ràng.
Nhốt mình trong phòng hai hôm, tôi cũng đã thấm mệt với sự tự kỷ nên quyết định ra ngoài cho khuây khỏa. Những lúc thất tình như thế này, tìm hội chị em tâm sự là một lựa chọn nhanh chóng và hiệu quả cho việc chữa lành trái tim.
Vậy là tôi đã khởi động năm mới bằng một cuộc nhậu nhẹt bê tha. Trên chiếc bàn đơn sơ của một quán thịt nướng ven đường, có ba cô gái bên những lon bia đã bật nắp sẵn. Vì có em bé nên chị Nhung chỉ bên cạnh góp vui. Còn đống lon dưới đất là sản phẩm của tôi và Tuyết.
Con bé nâng lon, cụng với tôi:
– Uống đi chị! Uống cho quên sự đời. Lũ đàn ông chồn hôi. Chị em mình không thèm sất.
Tôi gật gật, cụng lại Tuyết:
– Lũ trăng hoa, lêu lổng. Lũ một dạ hai lòng. Uống!
– Phải! Lũ mê muội hám gái. Mai chả thèm ngó đến lũ khốn đó nữa.
– Đúng rồi! Vứt vào thùng rác cho bọn họ bốc mùi hết luôn.
– Không có đàn ông, chị em mình vẫn sống tốt.
Tôi vừa uống vừa hùa theo:
– Độc thân muôn năm.
Hai chị em nhà tôi gào thét đủ kiểu, sợ chị em phụ nữ trên thế giới không rõ bộ mặt thật của những gã đàn ông xung quanh họ. Chúng tôi thì hăng say mắng chửi. Chỉ có bà Nhung vẫn còn hạnh phúc trong cuộc hôn nhân mới mẻ nên bênh chằm chặp:
– Hai đứa này, đâu phải ai cũng là người xấu.
Bà ấy đi ngược với số đông ngay lập tức bị hai đứa tôi bật lại.
Tôi làu bàu nói:
– Chị ăn nhiều đường quá nên lú rồi. Đàn ông đều một giuộc với nhau cả. Chị nhìn bọn em đây này. Tỉnh ngộ sớm bớt đau khổ.
Tuyết nhanh chóng tiếp lời:
– Đúng vậy. Bị lão Hải dụ dỗ nên không phân định được đúng sai nữa rồi. Còn đâu bà chị mắng trai như tát nước của tụi em nữa.
Thấy 2 đứa khí thế ngút trời, chẳng tài nào nói lại, nên bà ấy chuyển qua đồng tình rồi lựa lời nhắc nhở:
– Chúng bay nói ít thôi. Ở đây đàn ông cũng không ít đâu. Chúng nó điên lên thì đánh bẹp ba đứa bây giờ.
Tôi nhìn ngó xung quanh, cười cợt đáp:
– Sợ gì hả chị. Nói đúng thì phải để họ nghe. Em không thích nói xấu sau lưng đâu.
Tuyết hồ hởi hưởng ứng theo tôi:
– Đúng thế.
Sau đó thì tôi cũng không nhớ hai đứa đã quấy phá gì trong quán mà bị chủ đuổi thẳng cổ. Cuối cùng vì quá say nên chị Nhung phải gọi taxi cho hai đứa về.
Về đến nhà tôi xiên vẹo đi vào. Tên anh trai bình thường đi chơi đến khuya với gái nay lại ở nhà mở cổng cho tôi.
Tôi cười cười, đi đến, tham lam hít hà hương thơm quen thuộc.
– Chào anh trai của em.
Kẻ đó nhăn mặt, giọng điệu khó chịu:
– Làm cái gì mà uống say thế này?
– Em “khai rượu” đầu năm mà anh. Tất nhiên phải nhiệt tình một chút.
– Người ta khai bút đầu năm chứ làm gì có ai “Khai rượu” đầu năm.
Tôi trong lòng ai đó ợ ợ vài tiếng rồi cà ngơ cà ngất đáp:
– Có em đây ạ.
Ai đó bất lực, mắng:
– Đúng là một con ma men.
– Em đâu chỉ là một con ma men, em còn là một con ma tình nữa đấy. Men không cay bằng bị người ta đá đâu anh ạ.
Tôi vừa nói vừa cười nham nhở khiến một người tức tối mặt.
– Nhỏ miệng thôi. Ba mẹ đang ở trong đó.
Tôi lấy tay che miệng mình lại:
– Anh nói em nhỏ miệng ạ?
Tên kia mím môi, khó chịu gật đầu. Tôi cười ồ lên:
– Vâng ạ! Em nhất định sẽ không làm anh thất vọng đâu.
Nói xong tôi cố giữ thăng bằng, rời khỏi sự dựa dẫm kia, khó nhọc bấu lên tường, bước vào trong nhà. Vào đến phòng khách, tôi chẳng biết lấy đâu ra dũng khí mà đi đến chỗ ba mẹ. Đi được nửa đường thì ngã cái ụi ra sàn, đang tủi thân tôi vớ ngay được cớ nên mếu máo khóc như một đứa trẻ.
Tên Khiêm đi đến đỡ tôi nhưng tôi nhất quyết từ chối. Kẻ đó đang sợ tôi say xỉn nói ra bí mật của họ chứ gì. Sợ tôi phá vỡ tình cảm chớm nở của anh chứ gì. Càng nghĩ tôi lại càng không tài nào khống chế được cảm giác đau thương tan nát trong tim. Đồ mặt thối, đồ giả nhân giả nghĩa. Đừng nghĩ đỡ tôi rồi nói gì tôi cũng nghe. Nghĩ vậy nên tôi hất họ ra. Vài lần như thế có người bất lực, chẳng còn biết phải làm gì với tôi nữa.
Ba Minh mẹ Ngọc thấy tôi như vậy thì xót xa lắm. Mẹ Ngọc đi đến ôm tôi. Có người vỗ về nên tôi càng ra sức khóc lóc:
– Mẹ ơi! Con khổ quá!
Bà nhẹ vỗ sống lưng tôi an ủi:
– Được rồi. Có mẹ ở đây.
Vì câu nói cho tôi cái quyền dựa hơi kia. Tôi đâu còn gì nữa mà sợ. Tại sao lúc trước tôi không nghĩ đến việc này. Ba mẹ ở đây, ba mẹ là chỗ dựa của tôi thì sao có thể ngăn cấm, thì sao có thể ghét bỏ tôi. Giờ tôi nhận ra rồi. Nhận ra đâu mới thật sự là nơi nương tựa.
Thẳng tay chỉ vào kẻ tội đồ kia, tôi vạch tội:
– Ba mẹ ơi! Ba mẹ phải giúp con. Người qua lại với con không phải anh Hoàng đâu, mà là anh Khiêm đấy. Nhưng giờ anh ấy chán con rồi. Anh Khiêm chà đạp, hất hủi tình cảm của con. Anh khiêm muốn bỏ con. Ba mẹ ơi, ba mẹ nói anh Khiêm đừng có bỏ con. Con chẳng muốn thế đâu. Tim con đau lắm. Con sắp chịu hết nổi nữa rồi.
Lúc ấy tôi đã say, tất cả nhận thức đều trở nên mờ hồ. Nghĩ gì thì nói đó. Đúng là lời của kẻ say. Bất cần và chẳng còn biết xem ai ra gì. Đáng lý ra là muốn vạch trần bộ mặt giả tạo của họ. Nhưng con tim quỵ lụy lại tham lam muốn được hàn gắn.
Mẹ Ngọc giờ chỉ còn biết ôm tôi, an ủi:
– Được rồi! Đừng khóc nữa con. Khóc nhiều sưng mắt đấy. Thôi nào nghe lời mẹ, lên phòng nghỉ ngơi rồi mai nói chuyện tiếp con nhé.
Tôi vội lắc đầu:
– Không! Con muốn hôm nay. Ba mẹ phải làm chủ cho con. Ba mẹ phải bắt anh Khiêm chịu trách nhiệm với con.
Ba Minh cưng con gái nên vừa nghe tôi nói đã vội lên tiếng:
– Khiêm! Con có muốn chịu trách nhiệm với Vy không?
Tên kia chẳng chút do dự nói:
– Có ạ.
Đúng là thứ lật lọng. Có ba Minh ở đây là ra vẻ người tử tế. Tôi khinh thường.
– Ba Minh! Anh Khiêm nói không thật lòng.
Ba Minh gật đầu với tôi. Hướng ông anh quát:
– Nghe nó nói gì không. Chứng minh lòng thành cho nó thấy đi.
Tên nào ấy ngay lập tức sánh vai đứa con hiểu chuyện. Đi đến bế bổng tôi lên:
– Mình về phòng nói chuyện.
Tôi giãy giụa trên tay họ:
– Em ở đấy cơ. Ở đây có ba mẹ. Lên đó anh lại bắt nạt em. Lại hất hủi em. Em không muốn. Thả em xuống. Tên khốn! Thả em xuống.
Mặc tôi càng quấy, họ vẫn kiên quyết ôm tôi qua phòng họ. Đặt tôi lên giường. 4 mắt chạm nhau. Đôi mắt kiên định kia làm tôi không thể lảng tránh:
– Nói đi! Giờ em muốn thế nào?
Tôi bịt tai lại, lắc đầu nguây nguẩy:
– Em không biết! Em không nghe.
Hai tay người nào đó nắm lấy cổ tay tôi. Từ từ kéo tay tôi khỏi tai.
– Nói rõ ràng đi! Em muốn sao?
– Anh đừng hỏi em. Câu đó em phải hỏi anh mới đúng. Anh nói đi. Anh muốn thế nào?
– Anh muốn em thuộc về anh một cách rõ ràng và minh bạch.
Tôi nhìn anh nghi hoặc:
– Giờ vẫn còn vậy sao?
– Còn.
– Còn mà anh làm em tổn thương. Anh qua lại với cô gái khác. Anh đòi chia tay em.
– Anh không qua lại với ai cả.
– Vậy mấy ngày qua anh với Na dính nhau như sam là do em ảo tưởng à.
– Cũng tại em không thèm đoái hoài đến anh. Ngày cả việc đồ kia trong phòng em bị bại lộ mà em cũng không cần anh.
– Thế là anh dùng cách đó trả đũa em.
– Anh chỉ muốn xem mắt em có thật sự bị mù rồi không thôi?
– Mắt em mù chỗ nào?
– Bữa mọi người gán ghép anh với Na. Lúc anh hẹn Na ra ngoài sao em chẳng hề thắc mắc? Em có thể không nói với ai nhưng tuyệt đối phải nói với anh chứ. Em có quyền được thắc mắc, được ghen tuông thậm chí đòi hỏi anh tránh xa Na. Vậy mà em vẫn dửng dưng như người không hay biết gì cả. Cái đó gọi là mù chứ gì nữa.
– Chứng kiến cảnh kia em khó chịu lắm chứ. Em cũng muốn nói rõ với anh nhưng em không muốn biến mình thành một bà cô nhiều lời. Em hiểu chuyện như thế thì anh phải hiểu chứ.
– Anh không cần người phụ nữ bên cạnh hiểu chuyện. Anh cần một con người sống đúng với cảm xúc của mình.
– Được rồi cứ cho là mấy ngày qua anh đi cùng Na để chữa bệnh mù cho em đi. Còn việc, anh đòi chia tay em. Đừng nói với em vẫn là để chữa bệnh mù cho em nhé. Dù có giận dỗi đến đâu thì khi buông ra lời chia tay đâu phải chuyện nhỏ. Không thể chỉ vì chút hờn giận vụn vặt kia mà nhẫn tâm hất phăng em như thế.
– Em quên em nói gì à?
– Em nói gì?
– Em nói mình biết trước ngày hôm nay. Nói em biết sẽ có ngày anh phản bội em. Trong một mối quan hệ nếu đã chẳng có sự tin tưởng thì tiếp tục để làm gì.
– Vậy bây giờ anh lại muốn tiếp tục với em?
– Ừ!
– Con người anh sao trước sau bất nhất như vậy à?
– Anh đã nghĩ đến việc kết thúc rồi. Nhưng vì em nói cần anh. Chỉ cần em nói em cần anh, có bất nhất thế nào anh cũng sẽ làm.
Họ nói đến đây thì tôi còn gì để cãi nữa. Tôi cúi mặt xuống. Vậy là do tôi sao? Do tôi nghĩ ngợi lung tung, do tôi thiếu quyết đoán, do tôi chưa đủ tin tưởng anh mà ra cớ sự này sao.
Truyện: Người Dưng Chung Nhà
Người viết: Hà nabi

Nhưng nghĩ lại giờ tôi mà nhận lỗi thì mất giá lắm. Thế nên đã sai, tôi cho mình sai tới bến. Tôi hít thật sâu rồi ngước lên nhìn anh:

– Được rồi! Xem như em tha thứ cho anh. Anh xin lỗi em đi rồi mình quay lại như cũ.

Tên ấy kiểu chẳng thể tin vào tai của mình. Nhìn tôi hỏi lại:

– Anh á?

– Đúng rồi. Tất cả mọi chuyện đều là lỗi của anh hết. Thế nên anh phải nhận lỗi sai và hứa sau này không thế nữa. Thành tâm vào thì em sẽ bỏ qua.

– Em cần sự thành tâm của anh á?

Tôi gật đầu khẳng định điều mình mong muốn. Kẻ đó cười cười rồi đẩy tôi ngã xuống giường. Tôi đã say lắm rồi nên đâu còn sức chống cự. Chỉ còn biết lớn giọng quát:

– Anh xin lỗi em cái kiểu gì thế hả?

– Đợi một tí. Lời thành tâm nên nói ra đâu phải dễ.

Sau đó thì tôi bị ăn thịt. Nhưng hôm nay phong cách ăn uống của họ rất khác. Dường như tôi cảm nhận nụ hôn anh trên da thịt tôi luôn được lặp đi lặp lại theo một quy luật. Mà quy luật gì thì tôi chẳng biết. Chỉ biết hôm nay họ hôn dai nhách và cũng hành tôi mỏi nhừ.

Dù mệt nhưng tôi vẫn không quên việc ai đó thiếu nợ mình. Vừa thở hổn hển vừa tra hỏi:

– Rồi bao giờ anh xin lỗi em.

– Anh xin lỗi em rồi đấy thôi.

– Anh đừng tưởng em say rồi muốn nói gì thì nói. Giờ em tỉnh táo lại rồi. Đừng hòng lừa em.

– Anh không có lừa. Được rồi vậy để anh làm lại?

Tôi đang đợi mấy lời êm tai thì đột nhiên người đó lật người tôi nằm sấp lại. Hôn lên tấm lưng trần của tôi.

– Anh làm gì đấy?

Cái tên này, tôi bảo họ xin lỗi tôi. Chứ có bảo anh làm tiếp chuyện kia đâu.

– Em có cảm nhận được gì chưa?

Ngoài nhột ra, tôi đâu còn cảm nhận được gì nữa chứ. Tôi ảo não đáp:

– Không! Em không cảm thấy gì hết á.

– Vậy để anh đổi tư thế.

Tên đó lại ôm tôi đặt ngửa ra, hôn từ ngực xuống bụng. Tôi lúc này muốn phát điên với tên này rồi nên quát:

– Anh làm cái quái gì thế hả? Dừng lại ngay. Nhột em.

– Thế là em vẫn không hiểu gì à?

– Hiểu gì là hiểu gì?

– Anh viết hai chữ đó lên người em đấy.

Trời ơi! Tôi muốn suy sụp tình thần với người ta luôn ấy. Sao anh lại nghĩ được cái trò dị hợm như thế này cơ chứ.

– Sao anh lại nghĩ ra cách này thế?

– Thì thành tâm mà. Làm xoàng đâu có được.Nên anh dùng môi viết hai từ kia trên người em đủ 100 lần rồi đấy.

Thành tâm cái gì. Có mà lợi dụng cơ hội chiếm tiện nghi của tôi thì có. Đúng là lời xin lỗi của sắc lang nó khác hoàn toàn với người bình thường. Người ta chỉ tốn 2 giây để nói còn họ tốn mấy tiếng đồng hồ để viết chữ ấy lên người của tôi.

Kể từ đó về sau, tôi chẳng còn dám nói ai đó xin lỗi mình nữa. Vì mỗi lần xin lỗi, anh nhất định sẽ làm cách này. Và hậu quả là người tôi chằng chịt những dấu hôn.

Sau một đêm bị rút kiện sức, tôi len lén quay về phòng. Cứ tưởng mới 5 giờ sáng thì Na chưa tỉnh. Nhưng không ngờ về đến phòng đã thấy con bé lù lù từ nhà vệ sinh đi ra.

– Chị Vy mới từ phòng anh Khiêm về ạ?

Bị bé nói trúng tim đen như thế tôi thoáng chút ngại ngùng. Ậm ừ trả lời:

– Ừ! Na làm gì mà dậy sớm vậy em?

– Đầu tuần sau em đi học rồi mà. Nên hôm nay em phải xếp đồ về quê.

– Ơ! Thế hả? Vậy mà chị không biết? Còn chưa kịp dẫn Na đi đâu cả.

Tôi chỉ nói vậy thôi nhưng biết có lẽ Khiêm đã đưa em ấy đi rất nhiều chỗ rồi. Kiểu như vẫn cố tỏ ra chẳng biết những ngày qua khiêm bên Na. Có lẽ hôm qua con bé cũng đã biết rõ mối quan hệ của chúng tôi. Bằng chứng là hôm nay em ấy chắc chắn tôi ở bên phòng anh trở về. Một kẻ ngốc cũng biết, ở chung một chỗ như vậy thì chắc hẳn không thể trong sáng được. Tôi sợ Na cảm thấy ngại vì những ngày qua đã ở giữa chúng tôi. Nên cách tốt nhất là giả ngốc.

Chỉ là chả ngờ con bé lại nói:

– Không sao ạ! Anh Hoàng đưa em đi hết cả rồi ạ. Lần sau, anh Khiêm với chị Vy đưa em đi ăn là được.

– Em nói gì cơ?

– Đấy! Rõ ràng chị biết anh Khiêm đưa em đi mà chị còn giả vờ không biết. Chị yên tâm. Dù em thích anh ấy là sự thật. Nhưng ngày từ đầu, anh đã nói rất rõ ràng với em rồi. Em chưa từng dù là vô tình cũng chưa từng ở giữa hai người đâu. Chị đừng lo cho em.

Một cô bé 18 tuổi nhưng Na lại rất hiểu chuyện, trưởng thành hơn cái tuổi. Tôi xót xa gọi:

– Na à!

– Cả tuần nay, chỉ có ngày đầu tiên là anh đưa em ra ngoài gặp riêng thôi. Nhưng cũng chỉ ra quán nước nói về chuyện gia đình gán ghép. Anh nói em còn nhỏ, sau này sẽ có người hợp với em còn nói anh có người thương rồi. Những ngày sau đó, anh toàn đem em đến công ty giao cho anh Hoàng rồi lại lọ mọ trong phòng một mình.

Còn chưa ra tết mà đã có kẻ vùi đầu trong công việc. Tôi biết đầu năm thì làm gì nhiều việc đến mức như vậy. Chẳng qua là có kẻ vừa muốn chọc tức tôi lại vừa không muốn làm tổn thương người khác. Thật may là tên đó còn biết suy nghĩ.
Có lẽ trong nhà chỉ có mình tôi do buồn tình nên không biết Na về còn lại ai cũng biết cả. Mẹ Ngọc còn dậy sớm nấu bữa sáng và chuẩn bị ít đồ ăn vặt cho con bé lúc lên xe.

Dùng xong bữa sáng, tôi và Khiêm đưa em ấy ra bến xe. Đứng trước xe, Na ôm chầm lấy tôi, thì thầm:

– Bao giờ anh chị cưới phải cho em làm phù dâu đó.

Tôi gật đầu, trong lòng vẫn còn ngại việc làm hỏng mộng tưởng tình đầu của em nên nói:

– Xin lỗi Na.

Con bé nở một nụ cười tươi tắn đáp tôi:

– Đừng xin lỗi em. Em ổn chị. Em chỉ thích anh Khiêm thôi chứ không yêu. Anh ấy chẳng qua nằm trong danh sách crush của em thôi. Trong đó còn có mấy cái tên tiếng tăm hơn nhiều: Yoo Seung Ho, Yoon Shi Yoon, Hwang In Yeop, Kim Young Kwang hay Issac, Noo Phước Thịnh, Sơn Tùng, em cũng rất thích.

Quay lại nhìn người đang đứng cách chúng tôi vài bước chân, nhiên tôi không nhịn được mà phì cười. Cứ tưởng anh là kim cương đen quý hiếm giữa đại dương. Ai ngờ chỉ là hạt cát giữa sa mạc.

Tiễn Na lên xe, trên đường về. Kẻ nào đó vẫn thắc mắc nụ cười khó hiểu của tôi ban nãy nên gặng hỏi:

– Em và Na nói xấu gì anh hay sao mà anh thấy hai người cười nham nhở thế.

Tôi tựa đầu vào cửa ô tô, làm bộ bí hiểm:

– Chuyện của con gái. Anh không hiểu được đâu.

Sau đó mắt người ấy tò mò như thế nào, tôi từ từ ngủ thiếp đi. Hôm qua tôi còn mệt lắm. Không phải hôm nay phải đứa Na ra bến xe thì tôi đã nằm dài trên giường ngủ bù rồi.

Lúc tôi tỉnh lại đã thấy mình ngủ ngon lành trên giường. Nhìn đồng hồ, chết thật đã gần đến giờ cơm trưa của gia đình. Tôi vội đi xuống nhà, tính phụ mẹ nhưng lúc xuống bếp đã thấy bà dọn ra hết rồi.

Tôi rối rít đi đến:

– Con xin lỗi mẹ.

– Không sao! Cái này mẹ làm được.

Thật ra tôi phải cảm ơn Trinh rất nhiều. Vì có sự xuất hiện và những rắc rối mà cô ta tạo ra mà giờ mẹ con tôi mới được tình cảm như thế này.

Dù dì đây cũng là bữa cơm riêng tư đầu tiên của nhà tôi sau khi việc của tôi và anh bị bại lộ. Dù biết mọi chuyện không tồi tệ như những gì trước đây tôi tự dọa bản thân nhưng cũng chẳng tránh khỏi hồi hộp.

Khiêm gắp cho tôi rất nhiều đồ ăn, dường như anh suy nghĩ trong tôi và đang dùng hành động nhỏ nhặt này động viên tôi.

– Vy này!

– Dạ!

Dù chuẩn bị tâm lý khá kỹ lưỡng nhưng khi ba Minh gọi, tôi vẫn bất giác giật mình.

Ba Minh vờ như không nhận ra sự lúng túng của tôi, tiếp tục vấn đề:

– Về việc tối qua con nói. Ba mẹ đã bàn với nhau rồi. Vài ngày nữa mẹ sẽ đi xem ngày rồi bắt thằng Khiêm chịu trách nhiệm với con.

Tôi trợn tròn mắt sửng sốt. Đúng là đi một ly sai một dặm rồi. Trời ơi! Giờ tôi hối hận muốn khóc. Sao lại say xỉn rồi nói mấy câu đại loại chịu trách nhiệm nọ kia chứ. Yêu thì có đấy nhưng thật lòng tôi vẫn chưa nghĩ đến việc sẽ lấy chồng sớm như thế. Để cứu vớt tình thế, tôi vội bảo:

– Không cần đâu ạ. Con say nên nói linh tinh. Con không cần anh chịu trách nhiệm với con đâu.

Ba Minh nghe tôi nói thế tưởng có kẻ gây sức ép với tôi nên bênh vực:

– Nó mà không chịu trách nhiệm với con. Ba sẽ đánh gãy chân nó.

Thế đấy, vì sợ người yêu trở thành một tên tàn phế nên tôi sắp phải đi lấy chồng. Khi tôi chia sẻ thông tin này với đồng nghiệp. Ai cùng ồ lên. Anh Hải còn phán:

– Cái Vy đúng là yêu phải dân công nghệ. Tốc độ cứ như mạng 5g ấy.

Sau đó Tuyết và chị Nhung lại xúm lại chỉ trích tôi. Bảo tôi lố bịch, vài ngày trước còn mắng mỏ người ta xối đầu. Vậy mà giờ lại sắp cưới đến nơi.

Ngay cả tôi cũng thấy quan hệ chúng tôi quá nhanh. Lúc trước thì ì ạch 10 vẫn như người dưng. Vậy mà dính nhau một cái là đã sắp về chung một nhà. À không! Khái niệm này không đúng với chúng tôi. Phải nói là về chung một giường.

Kể từ khi gia đình chấp thuận. Cả hai không còn trong cuộc tình bóng tối nữa mà đã mạnh dạn công khai. Thấm chí, kẻ đó còn chi tiền để người ta đem chúng tôi lên trang bìa. Rồi mở luôn một xưởng bánh kẹo chỉ để sản xuất loại kẹo có tên Khiêm Vy, bao bì là hình hai đứa. Thế nên bây giờ ngay cả trẻ con lên ba cũng biết Vy là gì của Khiêm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương